Chương 39: Tới Kinh Đô
PHẦN 1
Ngày nhóm giao thương của làng lên kinh đô đã tới.
Vẫn còn sáng sớm khi dân làng và những người đi kinh đô tụ tập ở đình làng.
Khoảng mười xe cùng hàng hóa đang đứng đợi từ trước. Trong số hàng dư thừa của làng có cả hàng mà làng của Gon giao nộp.
Tính cả Rio, một nhóm tương đối lớn gồm 15 người sẽ đến kinh đô.
Hiếm khi có người trang bị vũ khí và áo giáp ở trong làng. Tuy nhiên, hôm nay, tất cả mọi người, bao gồm cả Rio, đều được trang bị đầy đủ.
“Rio.”
Sau đợt kiểm tra hàng lần cuối, Ruri gọi chàng trai Rio đang chán chê bằng một giọng đôi chút gượng gạo.
Yuba đứng dậy dõi theo cô từ đằng sau.
Rio nở một nụ cười tử tế với họ.
“Ruri-san, Yuba-san. Tôi đi đây.”
Cậu chào tạm biệt hai người một cách bình thản.
“Được rồi. Cẩn thận đấy.”
“Mọi người cũng nhớ tự chăm sóc bản thân đấy.”
“Đã rõ.”
Cả hai cười đáp lại và chào tạm biệt trước câu trả lời chắc nịch của Rio.
“Vậy… Uhm…”
Dường như muốn nói gì đó, Ruri lắp bắp mấy tiếng, bối rối không biết phải lựa lời ra sao.
Cô thoáng lộ ra một vẻ mặt khó xử và Rio nhanh chóng nhận ra điều đó.
“Có chuyện gì vậy?”
“Phải rồi… Uhm… Tôi xin lỗi!”
Trước câu hỏi của Rio, Ruri cúi đầu rụp xuống đầy dứt khoát.
Rio đương nhiên là bất ngờ.
Tuy nhiên, cậu ngay lập tức hiểu ra cô gái xin lỗi vì điều gì.
Nó hẳn có liên quan đến những điều Yuba nói với cậu vài ngày trước.
“Tôi đã làm một việc tồi tệ với Rio, phải không? Dù Rio đã cứu tôi, nhưng tôi vẫn sợ cậu…”
Vượt qua nỗi hối hận, Rio xin lỗi Rio bằng một giọng chán nản.
Cô giữ thẳng vai mình, thể hiện quyết tâm của mình.
“Không cần phải xin lỗi đâu vì chuyện đó là hậu quả của việc tôi mất kiểm soát cảm xúc bản thân. Đây không phải lỗi của Ruri-san,”
Rio trả lời cô với một nụ cười đượm chút bồn chồn.
“N— Nhưng…”
Rio làm ra vẻ có lỗi, nhưng trông Ruri như vẫn còn muốn xin lỗi cậu.
“Từ lúc đó, Ruri-san vẫn còn lo lắng cho tôi. Thế nên, tôi mới là người có lỗi.”
Rio đưa ra một lời giải thích vừa chậm rãi vừa tự nhiên.
Vì cậu đã làm cô sợ, Rio tránh những mối giao tiếp không cần thiết với Ruri, lo rằng cậu sẽ chỉ làm cho cô hoảng sợ thêm nếu cậu cố gắng chủ động thu hẹp khoảng cách.
Tuy vậy, Ruri lại lo cho tâm lí không vững vàng của Rio và thường xuyên tiếp cậu dù sợ hãi.
Nói đường khác, cả hai người đều lo lắng về tình trạng của nhau và rốt cục chỉ làm tình trạng thêm tồi tệ.
Rio ngẫm lại những lựa chọn cậu đã đưa ra.
Cậu khiến cho người khác phải lo cho mình. Để ngăn những chuyện như thế xảy ra, cậu lẽ ra phải nên giao tiếp nhiều hơn ngay từ đầu.
Quan hệ người với người rất phức tạp; cố gắng làm điều mình cho là tốt nhất có thể lại gây ra kết quả trái ngược.
Rio thầm thở dài, nhận thức được mình vẫn còn non kém khi nói đến khoản xã giao.
“Không phải thế! Rio không phải là người sai sót ở đây! Tôi đáng lẽ ra phải cảm ơn cậu trong tình hình đó. Tôi đã sai khi sợ Rio, vì vậy mà làm ơn, hãy để tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi!”
Rio phủ nhận rằng cô đã sai nhưng Ruri vẫn cứ xin lỗi không ngớt lời.
“Không, đây là hậu quả từ sự thiếu suy nghĩ của tôi. Dù tôi cứu cậu, nhưng tôi đã làm một cách sai trái.”
“Kh— Không phải vây! Tôi mới là người có lỗi!.” [Le GoD.: Hai đứa bây thôi cái vòng luẩn quẩn này dùm coi nào]
“Không, Ruri-san sợ là điều đương nhiên, và tôi là nguyên do.”
“Tôi nói rồi! Rio không có sai! Là tôi!”
Rơi vào cái vòng quẩn hối lỗi, giọng của Ruri bắt đầu gắt lên.
“Nhưng…”
“Đủ rồi! Tôi mới là người sai ở đây!”
Ruri dứt khoát ngắt lời Rio trước khi cậu có thể phủ nhận lỗi của cô và kiên quyết đổ lỗi cho mình.
Biết cô gái sẽ không chịu lùi bước, Rio ngập ngừng một lúc.
“Tôi hiểu rồi… Vậy thì cả hai ta đều có lỗi. Như vậy thì sao?”
Vừa nhìn cô gái Ruri bướng bình, Rio vừa cười đắng mà đưa ra đề nghị.
Rio tin rằng cậu mới là người đáng trách vì đã để cho cảm xúc chiếm hữu mình, điên cuồng lên và làm Ruri hoảng sợ.
Ruri thì tin rằng dù Rio cứu mình, lẽ ra cô phải cảm thấy biết ơn, nhưng cô lại trở nên sợ hãi ân nhân.
Cả hai đều lo lắng cho nhau nhưng chẳng ai chủ động nói ra cảm xúc của mình.
Chuyện này khá là éo le.
Nếu tình hình đã như vậy, đưa ra thỏa hiệp sẽ thuận tiện hơn.
“Không— … phải. Đúng rồi ha… chẳng phải là vậy sao?”
Một lúc trước, Ruri gần như sắp bác bỏ lời đề nghị của Rio, nhưng hình như đã ngộ ra ý định của cậu, cô cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.
Dù vẫn còn đôi chút không thỏa mãn đọng trong mắt cô, nhưng miệng cô vẫn nở một nụ cười dịu dàng.
Rio cũng êm ái cười đáp lại.
Điều này khiến con tim Rio ấm lên vì cậu có thể thoáng quan sát được sự chân thành của cô gái qua cách phản ứng.
Trong khi thầm thừa nhận mình thua cuộc trước Ruri, Rio rụt rè đưa tay ra.
“Chúng ta bắt tay coi như là hòa nhau nhé?”
Ruri đứng lơ đãng một chốc, nhưng khi nhìn thấy cánh tay cậu đưa ra, cô nắm lấy nó với một chút cảm giác ngạc nhiên.
“Phải rồi! Xin lỗi, tôi xin lỗi, Rio…”
Ruri nắm chặt tay Rio, nước mắt lăn dài trên đôi má.
PHẦN 2
“Cả tôi cũng… Cùng nhau nói chuyện tiếp khi tôi quay về nhé. Giờ tôi đi đây.”
“Ừ, hứa rồi đó!”
Ruri nở một nụ cười tươi xác nhận đề nghị của Rio một cách hăm hở.
Nhìn tình hình của hai đứa, Yuba cười một cách ấm áp nhìn chúng từ phía sau.
“Yaba-san, con đi đây. Con nhất định sẽ bảo vệ hàng hóa trong lúc vận chuyển, nên xin đừng quá lo lắng.”
Cảm nhận được ánh mắt Yuba dành cho cậu, Rio cảm thấy đôi chút ngượng ngạo. Song cậu nhanh chóng gạt cảm xúc đó sang một bên và nói với một thái độ nghiêm túc.
“Ừm, nhờ con cả. Nhưng, làm ơn hãy nhớ là mạng sống của con quan trọng hơn hàng hóa nhiều.”
“Đúng rồi đấy. Rio, nhớ cẩn thận, nhé?”
“Đã rõ.”
Có một gia đình thực sự quan tâm mình, hạnh phúc nảy nở trong lúc cậu bình thản cười đáp lại.
Cuộc nói chuyện bỗng dựng nên một bức tường ngăn cách giữa họ kết thúc cũng là lúc—
“Uh— Uhm! Chúc may mắn, Rio-sama!”
Sayo, người rụt rè quan sát họ ở đằng xa, cuối cùng cũng dùng hết can đảm mà chào Rio.
Mặc dù cô thường mặc trang phục làng mạc giản dị, nhưng hôm nay cô lại diện quần áo đàng hoàng để lên đường hôm nay.
Ai cũng có thể đoán ra, cô là một trong những người sẽ cùng lên kinh đô.
Ban đầu, Ruri là người sẽ đi, nhưng tai nạn xảy ra một ngày trước đã làm kế hoạch thay đổi một chút.
Yuba cấm Ruri tham gia, khiến Sayo, người chưa từng đặt chân đến kinh đô bao giờ, phải tham gia với vai trò thế chỗ cô.
“Đương nhiên rồi. Tôi cũng mong cô gặp nhiều may mắn.”
Rio đáp lại lời chào của cô bằng một thái độ đầy bình tĩnh.
Yuba và Ruri dõi đôi mắt chân tình theo cô gái Sayo đầy căng thẳng.
“V— Vâng! Tuy có thể hơi phiền cho Rio-sama, nhưng xin cậu cũng quan tâm cho Onii-chan nữa.”
“Ừm, tôi sẽ cố hết sức đảm bảo an toàn cho mọi người trong suốt chuyến đi, nhưng làm ơn hãy nghe theo lời của tôi khi có trường hợp khẩn cấp.”
“Sayo-chan, cẩn thận đấy, nhé?”
Để chuẩn bị cho viễn cảnh tồi tệ nhất, Sayo được căn dặn phải nghe theo mọi mệnh lệnh mà không được thắc mắc.
“Vâng!”
Sayo đáp lại đầy hăng hái trước lời của cậu.
“Oi, Sayo. Nói chuyện chẳng đáng cần thiết tí nào. Anh có thể tự bảo vệ mình, em biết mà.”
Có lẽ đã nghe thấy hai người trao đổi, Shin nhảy vào cuộc đối thoại với một thái độ khó chịu.
Rio hơi mở to mắt một chút.
Tuy cậu ta có đôi chút phiền toái, nhưng quả thực hiếm thấy khi nào Shin tiếp cận Rio.
Điều gì có thể thay đổi được thái độ của cậu ta vậy?
“Onii-chan, kiếm chuyện với Rio-sama chẳng có gì hay ho đâu, anh hiểu rõ còn gì.”
Như thể đang giáo huấn một đứa trẻ ồn ào, Sayo trách Shin bằng một giọng khá thẳng thắn.
Shin là anh trai của Sayo.
Chàng trai Shin ngỗ nghịch và cô gái Sayo thùy mị. Mặc dù tính tình trái ngược nhau, Sayo vẫn chia sẻ suy nghĩ của mình với Shin.
“Sa— Sao anh lại phải đi kiếm chuyện tên đấy chứ?”
Tuy cố gắng làm to chuyện, giọng cậu ta nghe có vẻ không thành thật.
“Geez, Onii-chan, chẳng phải anh đã nói hôm trước là anh chấp nhận Rio-sama vì anh ấy đã cứu Ruri-san? Anh không thể hành xử như một đứa trẻ cáu kỉnh suốt đời đâu.”
“Đ— Đồ ngốc! Đừng nói như vậy chứ!”
Shin phản ứng một cách bối rối trước Sayo, người đã thay lời bộc lộ suy nghĩ trong tâm trí cậu.
Rio và Ruri nhìn hai người với một chút ngạc nhiên.
“Hm— Hmph, tôi rất biết ơn vì cậu đã bảo vệ Ruri. Làm tốt lắm.”
Shin vẫn tiếp tục nói trong khi lườm Rio với một gương mặt hơi ửng đỏ.
Rio và Ruri cười một cách thích thú trước hành động trẻ con của cậu ta.
“Cảm ơn nhiều.”
“Ước gì cậu biết vâng lời như thế này ngay từ đầu. Thật là, rõ trẻ con quá.”
Dù vẫn miệng lưỡi đanh thép, cậu ta có vẻ ít nhiều đã chấp nhận Rio.
Bị Ruri chọc ghẹo, Shin quay mặt đi hướng khác.
“Kh— Không phải vậy. Tôi có thể tự bảo vệ mình nếu có gì xảy ra, nên làm ơn hãy bảo vệ Sayo.”
Với từng ấy lời cộc cằn, Shin quay người và chạy đi.
Nếu có một bên thứ ba nhìn nhận, ai cũng có thể rõ ràng nhận thấy cậu ta đang cố giấu sự xấu hổ của mình.
“Tôi xin lỗi. Anh tôi chẳng chịu thành thật với suy nghĩ của bản thân bao giờ cả.”
Sayo xin lỗi Rio. Một thoáng nhìn qua, dương như Sayo là chị, còn Shin là em trai vậy.
“Có rất nhiều đàn ông hay biểu hiện thái độ kỳ cục trước xã hôi. Tuy hành xử như vậy, nhưng nó chẳng phản ánh cảm xúc của cậu ta một cách chính xác đâu. Có thái độ kiểu như vậy cũng không có nghĩa cậu ta là người xấu”
“Vâng… C— Cảm ơn cậu.”
Hơi ngạc nhiên trước lời của Rio, Sayo cảm ơn cậu một cách ngượng ngạo.
Có nhiều lần cách hành xử của Shin làm cậu dễ bị hiểu lầm.
Đó là mặt trẻ con của cậu ta.
Vì vậy, mặc dù cậu ta thường xuyên cãi cỏ với người khác, Shin vẫn được nhiều thanh niên trẻ trong làng tôn trọng.
Thế nhưng, Sayo vẫn buồn vì sự thật là anh cô vẫn không thể hòa hợp với Rio mặc dù cậu rất gần gũi với những chàng trai khác.
Liên tục nghĩ cách cải thiện tình hình, cô thường nói với Rio về Shin, dù chuyện đó chưa một lần được đáp lại bằng một phản ứng dễ chịu.
Tuy nhiên, khi Rio cứu Ruri hôm ấy, Shin cuối cùng cũng có một ấn tượng để chấp nhận.
Có lẽ hai người sẽ trở nên thân thiện với nhau hơn sau chuyện này.
Cô đã tìm cách để cho Rio cố hiểu được tính cách cứng đầu của Shin, nhưng Rio dễ dàng nhìn thấu cách hành xử bên ngoài của Shin trước khi cô có cơ hội làm vậy.
Cô cảm thấy vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, ghen tị thay sự thấu hiểu lẫn nhau giữa đàn ông. [Le GoD.: Mùi gei lọ à]
“Được rồi, chúng ta khởi hành sớm thôi nào~”
Ra vẻ như người dẫn đầu đoàn giao thương, giọng của Dora vang khắp cả một vùng.
Xem ra thời điểm khởi hành cũng đã gần đến.
PHẦN 3
“Chuẩn bị đến giờ rồi, nhỉ? Cùng nhau ra xe hàng nào. Tôi đi nhé, Ruri-san, Yuba-san.”
“Ừm, bảo trọng nhé!”
“Bảo trọng.”
Chào từ biệt nhau một lần nữa, Rio bước tới một trong những xe hàng và ngồi vào vị trí cầm cương.
“Nhờ ông quan tâm, Dora-san.”
“Ou! Đương nhiên rồi.”
Rio chào Dora, người đang ngồi bên cạnh cậu trên xe ngựa.
Dora đáp lại lời chào của cậu bằng nụ cười thân thiện thường ngày.
Vai trò của Rio trong đoàn giao thương là bảo vệ dân làng và hàng hóa của họ.
Rio quay đầu nhìn lại vòm xe ngựa.
Khi ánh mắt cậu bắt gặp người ngồi bên trong, cậu nhận ngay một thái độ cau có và một cái lườm thù hằn tột độ.
Dĩ nhiên, kẻ ngồi trong đó là Gon, kẻ sẽ sớm bị lãnh án trở thành một tội nô.
“Ha. Chỉ cần thấy mặt mày đã làm tao điên rồi! Giá mà giờ tao giết được mày!”
Thấy bóng mặt của Rio, Gon nôn đủ lời lăng mạ và đe dọa.
Hắn tiếp tục lườm Rio sắc lẻm.
Với cả cơ thể bị cột bởi dây, ngay cả thân hình to lớn của mình đi nữa, hắn cũng chẳng thoát ra được. Thứ duy nhất chẳng thay đổi chính là sự xấc láo của hắn.
Rio nhẹ nhàng thở dài.
Coi bộ hắn vẫn còn đủ tươi tỉnh.
“Thôi câm đi. Được rồi, ta nghĩ đã đến giờ khởi hành rồi. Chúng ta đi thôi!”
Quát ngược lại Gon đang ngồi trong xe ngựa, Dora ra hiệu cho cả đoàn khởi hành.
Trời vẫn còn lờ mờ tối trong khi mặt trời cũng mới nhô lên phía chân trời xa.
Tuy vẫn còn đang mua thu, ai cũng có thể thấy hơi thở trắng phau phả ra trong khi cả nhóm đang cắn răng chịu đựng cơn rét buổi sớm.
Được dân làng đưa tiễn, đoàn thương giao bắt đầu hành trình tới kinh đô.
“Bảo trọng nhé~!”
Họ có thể nghe thấy giọng của người dân từ đằng xa.
Người ngồi ở xe ngựa phía sau vẫn còn đang vẫy tay chào.
Rio ngồi ở xe dẫn đầu.
Con đường lớn đến kinh đô nối liền từng làng với nhau. Nó thường xuyên được dùng để xe ngựa qua lại và đủ rộng để hai xe ngựa đi song song với nhau.
Tuy nhiên, nếu không có xe ngựa tốt, cảm giác ngồi trên xe sẽ đặc biệt khó chịu vì con đường không được lát đá.
Thời gian để một xe hàng, đi từ làng lên kinh đô, mất chính xác một ngày.
Tuy không phải quá xa, nhưng nó cũng chẳng phải gần.
Vậy nên để không phải chịu cảnh ê ẩm bàn tọa, Rio trải một tấm mền để lót ngồi.
“Mày tự hào là đàn ông, nhưng mày vẫn đáng ghét đến mức thẳng thừng đối xử với tao như cỏ rác. May chẳng khác nào một thằng bạo chúa đâu.”
Những lời đầy căm thù vang lên ở sau xe ngựa.
Gon liên tục chửi rủa Rio.
Những gì hắn nói chỉ toàn là những lời nhạo báng và giễu cợt.
Dù cố gắng làm cho Rio phản ứng lại, nhưng hắn chỉ được đáp lại bằng sự im lặng.
Hắn sẽ đạt được mục đích của mình nếu Rio lại đánh hắn nhưng sự khiêu khích của hắn đơn giản chỉ đi vào tai này rồi ra ngoài tai kia thôi.
Dù cho Rio có cảm thấy cơn tam bành của Gon có thảm hại đến mức nào đi nữa, cậu cũng chẳng thấy cáu giận.
“Oi, nghe tao này! Tao sống, để làm bất cứ gì tao thích nhưng may cũng giống như tao thôi! Tao với mày chẳng khác gì nhau đâu!”
Nhìn Rio tảng lờ từng lời hắn nói, cơn cáu tiết trào lên trong lòng Gon.
Giọng hắn bắt đầu to lên dần.
Thật tốt khi thấy Gon còn năng nổ như thế.
Ít nhất, nếu hắn cứ như thế cho đến khi họ có thể bán hắn làm tội nô thì tốt.
Họ cần hắn sống, nếu không họ sẽ không nhận được khoản bồi thường cho Ruri.
Dù cho hắn sẽ không làm tội nô lâu dài, nhưng Rio cũng chẳng có hứng thú về số mệnh của hắn.
“Mày biết loại người nào bổn công tử đây ghét nhất không? Loại người như mày đấy, cái loại đẹp mã nhưng đầy ham muốn bẩn thỉu.”
Rio cảm thấy ngưỡng mộ một cách kì lạ với Gon khi hắn vẫn còn có thể liên mồm phun ra những lời lăng mạ từ lúc chuyến đi bắt đầu.
Hắn có thể la và hét bao nhiêu hắn muốn nhưng mà cái mồm của hắn bắt đầu hơi to quá so với quy định.
Chuyện cũng sẽ rất phiền hà nếu như hắn cứ la hét hoài như thế suốt cả chuyến hành trình.
Với suy nghĩ đó, Rio lại gần Gon.
“Aah? Gì đây?”
Nhìn Rio từ từ giơ tay lên, Gon lộ rõ vẻ nghi ngờ.
Mang theo tâm trạng khó chịu trong người, Rio nhìn Gon như thể hắn là một con chó ầm ĩ không ngừng gâu gâu sủa.
Gon ca thán ầm ã chỉ để Rio cáu lên, nhưng hắn chỉ nhận được một chút cảm giác phiền toái không đáng để tâm.
(Đùa tao chắc!)
Rio là người đầu tiên trên đời dám biến Gon thành một tên hề chính hiệu như thế.
Cho đến lúc tai nạn xảy ra, Gon lúc nào cũng sống quanh bọn đàn em đi theo, những kẻ luôn sợ hắn.
Có rất hiếm kẻ dám công khai tỏ thái độ thù hằn với hắn, nhưng hắn vẫn nhanh chóng bắt họ quy hàng bằng đúng vũ lực.
Tuy nhiên, Rio thì lại không thèm để tâm đến Gon.
Hắn cay ghét điều đó.
Hắn không thể ngừng ghét đắng ghét cay cậu.
Rio đã đè bẹp lòng tự trọng của hắn và đập cho hắn một trận ra bã. Tuy Gon có ý định nhạo báng Rio, cũng như chấp chứa những suy nghĩ bẩn thỉu với cậu, nhưng hắn cảm thấy như mình đã bị nhìn thấu.
“Ngủ một lát đi.”
Dứt lời, Rio thi triển Linh Thuật và tiễn Gon vào giấc ngủ.
Nếu ai có thể thuần thục kiểm soát Odo thì kháng cự là khả thi, nhưng với Gon, chuyện đó là không thể vì hắn không thể sử dụng Linh Thuật.
Gon lăn ra ngủ ngay tức thì.
“Ooh tuyệt vời thật đấy. Vậy ra đó là là Linh Thuật, huh?”
Dora cất lời một cách ngưỡng mộ trước cảnh Gon lăn đùng ra ngủ trong một thoáng nháy mắt.
“Phải. Thế này thì hắn sẽ ngậm miệng.”
Sau khi đã lấy lại được sự bình yên và tĩnh lặng, Rio gượng cười trả lời.
Cậu vừa dùng kha khá ma lực với Linh Thuật của nên Gon có thể sẽ ngủ cho đến khi họ tới kinh đô.
Sau đó, những tiếng chuyện trò vang lên trên từng xe ngựa và một bầu không khí bình dị bao trùm lên cả không gian.
Dù có khả năng bị lũ thú hoang hay quái vật tấn công, nhưng với số người đang có mặt trong đoàn thương giao, chỉ cần đối phương không quá đông, nguy cơ đó là rất nhỏ.
Hơn nữa, dân làng đều đã được trang bị kiếm ngắn và lao phòng trừ trường hợp một vụ tấn công xảy ra.
Ngay cả cướp cũng thấy nản khi tấn công một đoàn người đông đúc.
Dẫu vậy, Rio vẫn thường xuyên quan sát xung quanh họ để đề phòng mọi hành vi đáng nghi ngờ.
Nếu vô tình có một vụ tập kích, cậu sẽ ngay lập tức nhận ra và có thể sẵn sàng đối phó.
Vài giờ trôi qua kể từ khi đoàn thương giao rời làng và ánh mặt trời đã rọi qua đầu trong khi xe ngựa tiếp tục lăn bánh trên đường chính.
Dưới bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp rọi xuống đoàn người.
Những đồng rộng bao la trải dài quanh họ, núi và rừng thấp thoáng đằng xa.
Cuộn mình trong gió thu mát mẻ với cảnh non nước hữu tình xung quanh, Rio thả mình ngắm phong cảnh trong khi đoàn xe chầm chậm tiến về trước.