Chương 44: Cuộc Gặp Gỡ Bí Mật Với Ông Bà
*LƯU Ý, CHƯƠNG NÀY CÓ KHẢ NĂNG GÂY ỨC CHẾ NẶNG*
Phần 1
Ngày thứ hai sau khi Gouki tới làng.
Sự tồn tại của Rio không thể công bố ra dư luận vì cách đối xử của họ với Ayame, nên mọi người quyết định cuộc gặp mặt giữa Rio và cặp đôi hoàng gia (vua và nữ hoàng) sẽ được tiến hành trong bí mật.
Hiện tại, cậu đang trọ lại trong cung điện như là khách mời, những người biết sự thật về thân sinh cậu chỉ có cặp đôi hoàng gia và Gouki, hướng dẫn viên của cậu.
Để tránh gây ra sự náo loạn nếu như cậu bị phát hiện, không một ai được cho biết về thân sinh cậu cả, kể cả những người thuộc tầng lớp đứng đầu biết rất rõ về tình cảnh của bố mẹ cậu.
Và rồi, tại một căn phòng bên trong cung điện của vương quốc Karasuki, Rio đi gặp mặt cặp đôi hoàng gia, cũng tức là ông bà ngoại của cậu.
Được Gouki và Kayoko dẫn đường, khi cậu bước vào trong căn phòng, Rio được chào đón bởi nữ hoàng Shizuku và đức vua Homura.
“Ồ, cậu bé đó chính là Rio sao?”
Homura gọi tên của Rio rất lưu loát, với giọng điệu phấn khởi.
Shizuku thì nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Rio, như thể đang vỡ òa cảm xúc.
Trước khi gặp ông bà ngoại, cậu luôn tự hỏi họ là người như thế nào.Tuy rặng cậu luôn mườn tượng về họ, nhưng cậu có thể cảm nhận một sự trang nghiêm đang bao trùm lấy họ, tạo nên một ấn tượng rằng họ là những người dễ gần đến không ngờ.
Khuôn mặt mịn và mỏng manh đó, đôi mắt thì sáng rực lên, và tận sâu bên trong đó chứa đầy cảm xúc vô bờ bến đối với Rio.
Khi suy nghĩ về cuộc nói chuyện này, có thể nó đã được sắp đặt rồi, và khả năng cao là họ sẽ tán phét với nhau liền giờ.Cậu không thể không cảm thấy nhói đau khi nhìn thấy vẻ mặt ấm áp của họ, và vì thế giữ một vẻ mặt trung lập.
“Thưa vâng.Lần đầu gặp mặt người ạ. Tên của thần là Rio.”
Rio liền chào họ một cách trang nghiêm với vẻ lịch sự “10 điểm cho chất lượng”.
Cậu làm điều đó mà không thể hiện nét mặt gượng ép, giọng điệu thì bình thản và đàng hoàng hết nói.
“Vì đây là cuộc sum họp với đứa cháu dễ thương, nên cháu không cần phải kiểu cách như vậy đâu. Cứ bỏ qua mấy cái nghi thức tẻ nhạt đó đi.”
“Phải đấy.Cháu là cháu ngoại của chúng ta mà.”
Có lẽ vì họ cảm thấy xa cách khi Rio chàohọ quá đúng nghi thức, nên cặp đôi hoàng gia thể hiện một vẻ khó xử.
Rio đáp lại lời của ông bà cậu trong khi nở nụ cười guọng gạo.
Ai đó đột nhiên nói rằng mẹ cậu là hoàng tộc, và nếu vậy thì cậu cũng là hoàn tộc nốt.Rio chưa đến nỗi mặt dày, mới nghe thấy từ “hoàng tộc” đã lập tức lạm dụng nó đâu.
Rio đang tính toán xem mình nên nói chuyện kiểu gì với họ.
“Ông bà sẽ không cảm thấy bối rối dù cho đó có là lời nói dối đâu.”
Như có thể đoán được điều cậu đang nghĩ, Homura nói ra điều đó rất rõ ràng.
Có vẻ như cặp đôi hoàng gia đây cũng đang thấy lúng túng lắm.
“Nhưng lúc này, ông bà rất hạnh phúc vì cuối cùng ta đã có thể sum họp như thế này.”
Homura nói thế với một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt.
Shizuku cũng gật đầu như thể tán đồng với những gì chồng mình nói.
“Trước tiên thì, sao chúng ta không có giây phút gia đình đằm thấm sau khi được gặp lại người thân nhỉ.”
“Phải đấy, ông bà cũng có nhiều điều muốn hỏi lắm.Tuy rằng thời gian chúng ta được gặp nhau là có giới hạn, nhưng mong cháu hãy kể lại câu chuyện của mình nhé.”
Nhìn thẳng vào mắt Rio, cặp đôi hoàng gia thể hiện một vẻ yên lòng.
“Vâng ạ.”
Nếu họ đột nhiên nói rằng muốn nghe câu chuyện nặng nề của cậu ngay từ đầu thì chắc sẽ ảm đạm lắm đây.
Dù vậy, giờ cậu cần phải chuẩn bị tinh thần cho cái giây phút kể họ nghe “câu chuyện đó”, dù chỉ là một chút thôi.
Khi nghĩ như thế, Rio cười tươi hơn và đáp lại.
“Liệu cháu có thể ngồi xuống trước không ạ?”
“Dĩ nhiên rồi, thứ lỗi cho sự thô lỗ của ông.”
Rio ngồi xuống chiếc ghế do Homura chỉ định.
Và rồi, như thể muốn nói rằng không cần phải chờ làm gì, cặp đôi hoàng gia bắt đầu trò chuyện với Rio.
Trước tiên, họ muốn phá vỡ lớp băng này bằng một chủ đề nhỏ nhẹ và dễ thở.
Hoặc cũng có thể là họ đang cố tình tránh nhắc các chủ đề liên quan tới Zen và Ayame.
Rio vẫn trả lời các câu hỏi của họ với giọng bình thản mà không để lộ sự căng thẳng, và đôi khi lại nhìn xuống cái tách có đựng trà bên trong.
“Thần thái của cháu đúng là giống hệt Ayame.”
Có lẽ mặt điềm tĩnh và thanh bình của Rio hiện tại rất giống với của người con gái quá cố, nên Shizuku nói thế trong khi mỉm cười dịu dàng.
Khi tên của mẹ cậu đột nhiên xuất hiện, Rio nhìn Shizuku với vẻ thoáng lúng túng.
“Vậy sao ạ?”
Mặc dù cậu hỏi câu đó với chính mình, Rio vẫn nhìn chằm chằm vào Shizuku.
Nhờ là một Tinh linh thuật sư, Shizuku vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ.
Nếu lúc này Ayame vẫn còn sống, thì chắc hai người họ có thể xem như chị em chỉ cách vài tuổi.
Cậu đang tưởng tượng nếu Ayame trong ký ức của Rio vượt qua độ tuổi bình thường, chắc cô sẽ giống Shizuku lắm.
“Phải, đúng là vậy.”
Và Shizuku cười với Rio.
Đến Rio cũng khẽ cười, như thể đang bị thu hút bởi nụ cười êm đềm và dịu dàng của bà.
Cậu đã hoàn toàn thấu hiểu tính cách của Shizuku chỉ với nụ cười này.
Rio nhìn thấy được khuôn mặt của người mẹ quá cố ở Shizuku.
“Cháu có thể kể cho ông bà nghe được không?Chuyện về Zen và Ayame ấy.”
Shizuku gợi lên chủ đề ấy với vẻ mặt cứng ngắt, hoàn toàn thay đổi.
Đó không phải là câu hỏi để làm thõa mãn sự tò mò của bà.
Homura và Shizuku vốn đã biết thông tin về cái chết của Zen và Ayame rồi.
Tuy không biết nguyên nhân chính xác về cái chết của họ, nhưng họ có thể mường tượng được khi Zen và Ayame phải rời xa quê hương mình, và tới một vùng đất xa lạ.Rất dễ để đoán được một cuộc sống khắt nghiệt thế nào đang chờ đợi những người như thế.
Đó là vì sao họ không hề thiếu suy nghĩ khi hỏi một câu như thế.
Tuy rằng người hỏi câu đó là Shizuku, nhưng cậu có thể thấy một sự cương định trong đôi mắt Homura.
“Bố mẹ cháu mất khi cháu hãy còn nhỏ.Chàu không nhớ gì về bố mình cả, trừ những gì mà mẹ đã kế cho cháu nghe. Tuy cháu chỉ nhớ loáng thoáng vài thứ về ông ấy, nhưng nếu ông bà không phiền thì……”
Và, Rio nói thế trong khi cố kìm nén những thay đổi trong cảm xúc của mình.
“Dĩ nhiên rồi, ông bà không phiền đâu.”
Phản ứng với khuôn mặt thành khẩn của họ, Rio hít một hơi dài, và cất lời mà không che giấu bất kỳ điều gì về Zen và Ayame.
Nội dung thì cũng giống đa phần với câu chuyện mà cậu đã kể với Yuba.
Cậu gần như không nói gì nhiều về Zen, mà chủ yếu chỉ nói về Ayame.(Phoenix: có cảm giác lão bố bị ghẻ lạnh, không được chú trọng bằng bà mẹ :v)
Trước câu chuyện về Ayame do Rio kể lại, Homura mỉm cười như thể đang nhớ tới cô, trong khi Shizuku thì khẽ rơi lệ.
Câu chuyện cứ thế mà tiếp diễn, và nó đã đi tới chủ đề về cái chết của Ayame.
“Và rồi, mẹ mất khi cháu được 5 tuổi.”
Quả nhiên, cậu đã hơi chần chừ về việc nói cho họ biết, rằng cô ấy đã bị sát hại sau khi bị cưỡng bức; nên Rio chỉ nói với họ là cô đã chết trong khi làm lơ nguyên nhân gây ra cái chết.
“5 tuổi ư…… Vậy… sau đó thì cháu sống như thế nào?”
Phần 2
Shizuku lẽn bẽn hỏi cậu.
Tuy rằng bà cũng đang nghĩ đến việc hỏi cặn kẽ về cái chết của Ayame, nhưng có vẻ dư chấn của việc cậu trở thành trẻ mồ côi khi chỉ mới 5 tuổi còn mạnh hơn nhiều.
Yuba cũng đã hỏi điều tương tự.
Khi Rio nhận ra điều đó, cậu thở ra một hơi dài và cảm thấy nhẹ nhõm.
“……Cháu thành trẻ mồ côi, sống trong khu ổ chuột của kinh đô.”
Khi Rio nói rằng trước đây mình đã từng là trẻ mồ côi.
Cặp đôi hoàng gia đã có chút giật mình, vì giọng điệu của cậu không hề có vẻ gì gọi là bất mãn với con người trước đây của mình.
“……!!!”
Nhưng, khi Shizuku đột nhiên khóc…
“Nhưng mà, cháu chỉ làm trẻ mồ côi tới khi 7 tuổi thôi ạ.”
Rio nói thế trong khi cười gượng gạo.
“Thế à…… Vậy, cháu đã có cuộc sống như thế nào sau khi lên 7 tuổi?”
Homura liền hỏi về cuộc sống của Rio sau đó.
“Sau khi lên 7, cháu được ghi danh vào một cơ sở giáo dục ở quốc gia đó vì vài tai nạn nhỏ nhặt.”
Chủ đề câu chuyện lập tức chuyển sang về Rio.
“Cơ sở giáo dục? Tuy là ở vương quốc này cũng có vài nơi như thế, nhưng……”
Rõ ràng đó không phải là nơi mà một đứa trẻ mồ côi có thể bước vào.
Lý do là bởi những nơi như thế chủ yếu dành cho những người có quyền thế.
Chỉ riêng điều đó là không hề khác biệt dù có ở bất kỳ quốc gia nào.
Làm thế nào mà một đứa trẻ mồ côi như Rio được ghi danh vào nơi như thế?Tuy rất muốn hỏi điều đó, nhưng đây là vấn đề rất khác thường; Homura không dám mở lời hỏi Rio.
“Vì vài sự cố bất ngờ, cháu đã vô tình giải cứu một người quan trọng của quốc gia đó, nên cháu đã được hưởng một nền giáo dục có liên quan tới sự kiện ấy.”
Rio liền kể cho họ chi tiết về sự việc đó, có lược bớt đi vài sự kiện phía sau bức màn.
“Ra vậy…… Nhưng có thể cứu người dù đang gặp bất hạnh vẫn là điều mà cháu nên lấy làm tự hào.”
Tuy không hề có sự giả dối trong ngôn từ, Rio có thể vẫn đang che giấu điều gì đó.
Và Homura đang có sự ngờ vực như thế trong tâm trí.
Mắt ông nhắm chặt lại, vì không thể phát hiện được sự thay đổi trong nét mặt của Rio.
Nhưng, ngay cả Homura với bề dày kinh nghiệm khi gặp mặt rất nhiều loại người như một vị vua, cũng không thể đọc vị được thâm tâm của Rio.
Trong lúc đó, Rio chỉ kể sơ qua về cuộc đời mình ở học viện hoàng gia.
Khi nghe câu chuyện của Rio, Homuea tạm thời gạc mối nghi ngờ của mình sang bên.
Câu chuyện của Rio chủ yếu nói về sự cảm kích của cậu với Seria, trong khi cậu không hề nhắc đến việc mình bị bắt nạt bởi đám trẻ quý tộc sống trong học viện (Phoenix: yên tâm, sau này mi sẽ được gặp lại bé nó :v)
Thế nên Rio đã không kể hết mọi thứ về những khó khăn mình trải qua vào thời gian ấy, nhưng không thể nào có chuyện mà cậu, vốn là trẻ mồ côi, lại có thể sống mà không gặp khó khăn ở một nơi như thế.
Cặp đôi hoàng gia khi nghe câu chuyện của cậu mỉm cười buồn bã khi nhận thấy cậu không hề kể họ nghe những khó khăn mình gặp phải vào thời gian ấy.
“Và rất nhiều chuyện đã xảy ra sau đó, thành thử ra cháu bắt đầu chuyến đi tới Yagumo với suy nghĩ sẽ xây một ngôi mộ cho bố mẹ tại quê hương của họ, khi cháu được 12 tuổi.”
“……Đúng là một cuộc sống đầy khó khăn.”
Homura lầm bầm với giọng nhỏ nhẹ.
Chỉ cần nghe bề ngoài từ câu chuyện của Rio thôi, họ vẫn biết rõ, tuy rằng không dễ chịu gì mấy, nhưng Rio đã có một cuộc sống đầy tàn khốc.
Trở thành trẻ mồ côi khi lên 5, đi từ vùng Strahl tới tận vùng Yagumo chỉ để xây mộ tưởng niệm khi lên 12, bình thường thì đó là điều không thể nào tin nổi.
Ngay cả Gouki và Kayoko cũng lặng thinh và thể hiện một vẻ gượm buồn khi lắng nghe câu chuyện của cậu trong căn phòng ấy.
“Không đâu ạ, cháu rất vui vì đã tới quốc gia này, và biết được quá khứ của bố mẹ.Dù cho đó có là kết quả duy nhất cháu gặt hái được khi tới quốc gia này đi nữa.”
Rio nói thế với giọng điệu vui tươi trong khi khẽ mỉm cười, như thể để thổi bay đi cái không khí ảm đạm lúc trước của mọi người trong phòng.
Homura đơ ra khi thấy nụ cười của Rio.
“Vậy à……”
Homura câm nín trong khi nhắm mắt lại, ông chỉ có thể cười một cách gượng gạo.
Căn phòng liền bị nhấn chìm trong sự tĩnh lặng.
Homura hít một hơi dài, và mở miệng hỏi Rio về các chi tiết bị ẩn giấu.
“À mà, ngoài cái chết của Zen ra, ông chưa hề nghe Ayame đã chết như thế nào cả.Cháu có thể kể cho ông nghe không?”
Có nghĩa là, ông muốn được nghe câu chuyện thực sự mà không bị che giấu dù chỉ một phần.
Tuy ông cũng biết lý do vì sao Rio che giấu điều đó, nhưng Homura vẫn muốn biết.
“……Đó không phải là một câu chuyện dễ nghe đâu ạ, ông chắc chứ?”
Rio dò hỏi về lòng quyết tâm muốn nghe câu chuyện của họ một cách gián tiếp, khiến Homura nâng cao cảnh giác hơn.
Mọi người có thật sự muốn nghe nó không?
Rằng câu chuyện ấy, nhất định sẽ khiến họ cảm thấy kinh tởm.
“Đó là điều mà ông bà phải biết. Chính chúng ta là người đã đuổi con bé đó ra khỏi vương quốc này, và khiến cháu rơi vào cảnh khốn cùng kia mà.”
“Phải, mặc dù bà biết khơi gợi lại vấn đề đó là rất ác nghiệt với cháu, nhưng chúng ta vẫn muốn biết. Xin lỗi cháu, vì đã ra đề nghị tàn nhẫn này……”
Tuy rằng đầu của bà có khẽ trùng xuống, nhưng khi Shizuku nói ra những lời ấy, cậu có thể cảm nhận sự quyết tâm mạnh mẽ của bà.
Cặp đôi hoàng gia thừa biết rằng họ đã làm tổn thương Rio khi bắt cậu nhớ lại quá khứ đau thương với câu hỏi của mình.
Dù biết điều đó, nhưng họ vẫn ích kỷ làm vậy, dù cho họ có thể sẽ bị Rio nguyền rủa đi nữa, họ vẫn chọn ‘dò hỏi’ nguyên nhân cái chết của Ayame.
“Cháu hiểu rồi……”
Và rồi, Rio lầm bầm với giọng yếu ớt.
Cậu nhắm mắt lại như thể đang bị bối rối bởi thứ gì đó, và hít một hơi khá sâu.
“Mẹ…… đã bị sát hại. Ngay trước mặt cháu.”
Sau khi cũng cố trái tim, Rio nói thẳng ra điều đó với họ.
“……!!!”
Tuy rằng đã có dự cảm từ trước, nhưng Homura vì quá sốc đã không thể giấu được vẻ kinh hoàng của mình.
Tuy biết rõ là họ cần thời gian để che giấu cơn sốc, Rio đã bắt đầu kể rõ tình cảnh xung quanh cái chết của mẹ mình vào thời gian ấy.
“Trước hết, kẻ đã giết mẹ cháu là một người đàn ông tên Lucius.”
Phần 3
Suốt 5 năm từ khi người cha Zen của Rio qua đời, Rio đã sống với mẹ Ayame của mình trong một ngôi nhà đơn giản nằm ở đâu đó trong kinh đô.
Khi người chồng yêu dấu của mình ra đi, Rio lúc đó chỉ mới là một đứa bé, chính là người thân duy nhất còn lại của Ayame.
Thêm vào đó, cô không thể bỏ mặc Rio một mình để đi làm, nên đành phải sống bằng tiền tiết kiệm của mình.
Cũng nhờ Zen và Ayame sống khá đạm bạc, nên cô cũng tiết kiệm được kha khá, đủ để nuôi sống Rio tới một mức nào đó.
Nhưng, cuộc đời khó khăn hơn là dự đoán nhiều, cô không thể nào rời mắt khỏi Rio, kể cả khi chỉ ra ngoài đi chợ một chút.
Một mạo hiểm gia tên Lucius chính là người đã cứu Ayame vào thời gian ấy.
Lần đầu tiên họ gặp nhau là vào lần đầu Ayame và Zen tới công hội của mạo hiểm gia thuộc vương quốc Bertham.
Người đã lên tiếng gọi những người ngoại quốc như Zen và Ayame, những người vẫn chưa quen thuộc với đất ngoại quốc, và chăm sóc cho họ chính là Lucius.
Ông ta giới thiệu một công việc hậu hĩnh cho Zen vào thời gian Ayame mang thai Rio, và thi thoảng lập tổ đội với ông ta.
Tuy thoạt nhìn Lucius có dung mạo tầm thường cùng với bộ râu không cạo, ông ấy là một quý ông đích thực.
Lucius đã luôn hỗ trợ Ayame, người phải một mình nuôi Rio sau cái chết của Zen.
Rio vẫn nhớ là thi thoảng Lucius lại tới thăm Ayame.
Ông thường chơi đùa với Rio một cách thân thiện.
Nhưng, tất cả đều chỉ là diễn kịch.
Vào một ngày khi Rio đã lên 5 tuổi, vì có công việc không thể nào bỏ được, Ayame đã giao việc chăm sóc Rio lại cho Lucius.
Ngày hôm ấy, Lucius đột nhiên biến thành một kẻ tàn bạo, cứ như một người khác ấy.
Ngay sau khi Ayame đi khỏi, vẻ mặt của Lucius hiện lên vẻ mừng rỡ, như thể số xúc cảm đang bị kìm nén trong hắn bỗng vỡ ào ra.
Khi nhìn vẻ mặt của Lucius, Rio vô thức lui lại vì cậu cảm nhận thấy một sự khiếp đảm trong đó.
Nhưng, Lucius vung chân trái và đá mạnh vào bụng dưới của Rio.
“GA!”
Cơ thể vẫn còn nhỏ của Rio bay giữa không trung khi cậu thốt ra âm thanh đục đó.
Cơ thể Rio liền bị tấn công bởi một lực tác động mạnh ngay sau đó.
“Này, vào được rồi đấy.”
Bỏ mặc Rio đang khổ sở vì đau đớn, Lucius rời khỏi nhà và mời những người đàn ông lạ mặt vào trong.
Rio nhìn cảnh ấy với ý thức mơ màng.
Tại sao chú lại đá bụng cháu?
Lucius tốt bụng ngày thường đi đâu mất rồi?
“T…ại…… sa……o?”
Rio hỏi thế với hơi thở đứt quãng.
“Tại sao à?Bởi vì đã tới lúc thu hoạch rồi chớ sao nữa.”
Miệng Lucius vặn vẹo đầy nham hiểm và chỉ nói ra chừng ấy.
“Thế nên là, hãy ngủ một chút đi, Rio-kun.”
Hắn liền nhét vào mồm Rio một chiếc khăn tẩm thứ thuốc kỳ lạ, và Rio mất đi ý thức ngay sau đó.
Và rồi, khi Rio mở mắt tỉnh dậy, Ayame đã bị Lucius cưỡng hiếp rồi. (Phoenix: ……hạn hán lời luôn)
Tuy rằng Rio lúc đó không biết Lucius đã làm gì với Ayame, nhưng cậu biết đó không phải là điều mà Ayame thích thú.
Khi nhận ra Rio đã tỉnh, Lucius vẫn tiếp tục cưỡng hiếp Ayame như thể để cho Rio nhìn thấy cảnh đó.
Mặc dù không thích, nhưng Ayame vẫn lặng lẽ làm theo lời Lucius mỗi khi hắn nói sẽ đánh đập Rio.
“Này, ném thằng nhãi đó vào khu ổ chuột đi.”
Sau khi Ayame bị Lucius siết cổ tới chết, như một điều không thể tránh được, Lucius lệnh cho đám thuộc hạ ném Rio vào khu ổ chuột.
“Hể, đại ca không định giết nó à?”
“Này này, làm mấy việc như thế thì còn gì là thú vị.Vẫn chưa tới lúc thu hoạch thằng nhãi này đâu.”
“T-Thu hoạch cơ à?”
Người đàn ông đó cất lời với giọng phấn khích khi nghe Luciius hào hứng nói vậy.
“Nếu thằng nhãi này sống sót, nó sẽ tới trả thù ta.Giết một thằng muốn trả thù cho gia đình là cảm giác tuyệt nhất trần đời!”
“Ha-haha……”
Trong ý thức mơ màng, hình ảnh Lucius cười như điên như dại đã được hằn sâu vào tâm trí Rio.
Sau đó, họ bỏ Rio lại trong khu ổ chuột, tuy rằng cậu có thể mò đường quay về nhà nhờ các ký ức vụn vặt, nhưng chìa khóa vào nhà thì đã mất; cậu thậm chí còn mất cả tài sản của mình.
Vì không được đăng ký hộ khẩu đang hoàng, cậu không có cách nào để chứng tỏ mình là con trai của Ayame.
Thế là, Rio lang thang trong khu ổ chuột suốt 2 năm.
“Đó là toàn bộ câu chuyện ạ.”
Rio kể câu chuyện ấy với giọng điệu lạnh lùng và thờ ơ, cùng một nụ cười bình thản.
Không khí u ám liền bao trùm lấy căn phòng.
Homura nhắm chặt mắt trong khi toàn thân đang run rẩy. Shizuku thì khốc nấc và dùng hay tay che mặt lại.
Gouki thì giận dữ ra mặt, biểu hiện của Kayoko thì vẫn lạnh như băng. Tất cả bọn họ đều có chung suy nghĩ.
Họ đều nhìn về phía Rio.
“Rio, cháu hẳn phải oán hận ông bà vì những gì chúng ta đã làm…… Chính chúng ta đã khiến Ayame trải qua những điều đó……”
Như không thể chịu nổi sự im lặng của Rio, Homura thì thầm với tông giọng có phần nhỏ nhẹ và khuất phục.
“Đúng vậy.”
Rio nói thẳng điều đó mà không một chút do dự.
“……!!!”
Tuy họ đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu sự oán hận của cậu, nhưng chỉ một câu nói đó đã đâm xuyên trái tim họ, khiến cơ thể họ bắt đầu run rẩy.
Nhưng, câu tiếp theo của cậu đã kéo họ trở lại thực tại.
“Tuy là nói ra những lời đó trong tình cảnh này cũng chẳng có gì lạ, nhưng cháu không hề có chút oán hận vào với mọi người đâu ạ.”
Rio cười một cách gượng gạo.
Homura và mọi người nhìn Rio với vẻ mặt ngơ ngác.
Vậy thì, tại sao Rio cũng thể hiện một vẻ ngạc nhiên giống như họ.
Rio giật mình trước việc cậu đã vô thức lừa lọc Homura và mọi người, cứ như một tên hung tàn.
Thế nên cậu đã tạo ra một bầu không khí kỳ lạ như vậy.
“Cháu thật sự không hề oán hận ông bà đâu ạ.”
Phần 4
Rio cười một cách chán nản, lắc đầu sang trái phải trong khi nói những lời ấy.
“Cháu có nghe qua tình cảnh vào thời gian ấy từ Gouki-dono rồi ạ, cái lúc mà ông không còn lựa chọn nào ngoài trục xuất bố và mẹ—”
Tuy họ đã bị đuổi khỏi vương quốc để giữ gìn danh dự của vương quốc, Zen và Ayame vẫn ngoan ngoãn rời khỏi vương quốc.
Bởi vì nếu không rời khỏi đây, họ sẽ không thể lấy nhau.
“Vì cháu đã được ở bên mẹ, dù chỉ là trong một thời gian ngắn—”
Rio thừa biết.
Ayame chưa bao giờ hối tiếc trước việc bị đuổi khỏi quê hương mình cả.
“Cho nên, cháu biết là mẹ đã rất hạnh phúc.Nếu chỉ vì thế mà oán hận mọi người thì có hơi sai sai, phải không ạ?”
Rio nhìn về phía đường chân trời, như thể đang nhớ lại ký ức về mẹ.
Dù Zen đã qua đời, Ayame vẫn không oán trách số phận của mình.
Ayame vẫn trân trọng từng ngày đã trải qua cùng Zen, cô vẫn giành nhiều tình thương cho Rio giống như Zen.
Biểu hiện của Ayame trông rất hạnh phúc mỗi khi cô kể cho Rio nghe về Zen lúc chăm sóc cậu, và chưa bao giờ thấy đau đớn trước mặt cậu cả.
Cô chưa bao giờ hối hận vì đã rời khỏi vương quốc của mình, nên khỏi nói cũng biết cô không hề oán trách thân sinh của mình và Gouki.
Nếu vậy, cậu mà đi thù oán họ thi cậu đã hoàn toàn hận sai người rồi.
Kẻ mà cậu nên hận, chính là kẻ đã giết mẹ cậu.
“Vậy à……”
Homura cúi đầu, cơ thể thì run rẩy khi nghe thấy những lời của Rio.
Sau khi nghe Rio nói từ “oán hận” ban nãy, những lời hiện tại của Rio đã đâm sâu vào trái tim ông.
Ông không thể không cảm thấy yếu đuối khi nhớ lại những lời ấy.
“Ayame……”
Tiếng sụt sịt của Shizuku vang vọng bên trong căn phòng.
Không, không chỉ của mỗi Shizuku đâu.
Mọi người trong căn phòng đó, trừ Rio ra, đều đang khóc.
Thời gian cứ thế mà trôi đi.
Tiếng khóc của Shizuku cũng dừng hẳn liền sau đó, khiến căn phòng trở nên tĩnh lặng.
Ngay lúc ấy, Homura ngước đầu lên—
“Người đàn ông đó tên là Lucius phải không? Rio, cháu có……… Cháu có định trả thù hắn ta không?”
Những lời ấy đột ngột tuôn ra như thể nước trong đập vỡ ào ra.
Ai bị mất đi người quan trọng với họ đều sẽ nghĩ đến cùng một thứ.
Có thể đó là vì sao Homura đột ngột hỏi câu ấy.
“Có ạ.”
Homura trút một hơi thở dài trong lòng, vẻ mặt ông thì nhìn cứ như đang chịu đựng khi nghe phải một câu trả lời nằm trong dự đoán.
“Vậy à…… Ông cũng rất hận hắn ta.Nhưng, có điều này ông phải nói nếu như cháu muốn bước đi trên con đường ấy.”
Sau khi nói thế, Homura nheo mắt nhìn Rio, như thể đang kiểm tra quyết tâm của cậu.
“Là gì vậy ạ?”
Rio cũng hỏi lại khi trực tiếp nhận ánh mắt của Homura.
“Trả thù không phải là công lý.Vài người nói trả thù là trả thù.Cháu có hiểu không?”
“Vâng ạ.”
“Vậy sao, dù vậy cháu vẫn sẽ tới giết hắn đúng không?”
“Vâng, chỉ cần hắn ta còn sống, cháu sẽ tới giết hắn bằng chính đôi tay này.”
Rio tuyên bố ý chí của mình một cách lãnh đạm với giọng rất rõ ràng, mà không làm ảnh hưởng phong thái của mình.
Đó không phải là đôi mắt của một người bị giam cầm trong sự trả thù, cũng không phải của một người muốn lừa dối bản thân, hay là một ai đó hăm hở muốn trả thù.
Đó là đôi mắt của một người đã quyết tâm sẽ đi theo nghị quyết của bản thân, dẫu cho cái nghị quyết đó không tồn tại trên thế giới này đi nữa.
“Hiểu rồi.Nếu vậy thì ông sẽ không cản cháu.”
Cảm xúc của một ai đó không phải là thứ gì tầm thường có thể xóa đi chỉ với lời nói.
Nếu Rio đã đánh mất bản thân, thì cậu sẽ tự khuyên bản thân không nên đi theo con đường đầy chông gai này, giống như ông của cậu vậy.
Nhưng mà, Rio hiện tại không hề có dấu hiệu của việc đánh mất bản thân.
Homura, với nhiều năm kinh nghiệm của một người thống trị, biết rõ điều đó.
“……Nhưng, cháu cũng nên biết, rằng để làm được điều đó cần phải có một sức mạnh to lớn.Cháu có muốn tỉ thí với lại Gouki đây không?”
Homura nói ra những lời ấy sau một khoảng lặng.