Chương 27: Tôi muốn thử trồng trọt


Tôi thức dậy vì bị chiếu rọi bởi ánh sáng mặt trời buổi sáng.

Với một cái ngáp lớn, tôi từ từ ngồi dậy trên giường và dụi mắt và vươn vai.

Căn phòng trống mà tôi gọi là phòng ngủ giờ đây đã có một chiếc giường cao mà Toack làm ở đó. Tôi cũng đã có được tấm nệm và chăn từ những người phụ nữ mà anh ấy đã giới thiệu cho tôi, và phòng ngủ đã được hoàn thành khoảng hai tuần trước.

Nhờ đó, tôi đã có thể ngủ thoải mái mỗi đêm và thức dậy mà không bị đau lưng hoặc hông.

Giường của tôi đủ lớn để vừa với hai người lớn <( ͡° ͜ʖ ͡°).> và nệm thì rất êm, nó vẫn ổn ngay cả khi bạn nhảy cả người vào trong đó. Tôi phải trả thêm một chút tiền, nhưng với những thứ dùng hàng ngày như vậy thì không phải là vấn đề.

Ngoài giường; các ngăn kéo, thảm, kệ sách, ghế và bàn tròn nhỏ cũng được bổ sung để tạo cảm giác sống động và ấm cúng.

Tôi không thể không cảm thấy một sự phấn khích mà không phù hợp với tuổi của mình bây giờ khi cuối cùng tôi đã có một nơi thoải mái để sống; nó giống như tôi đã trở lại là một đứa trẻ trong ngôi nhà nhỏ của mình vậy.

Sau khi vươn vai, tôi bước xuống và mở cửa sổ.

Không khí buổi sáng sảng khoái lướt qua má tôi.

Khi hít một hơi thật sâu, tôi có thể cảm thấy không khí trong lành đi vào cơ thể và cảm giác rất thư giãn.

Sau khi hít thở không khí trong lành buổi sáng, tôi đi ra ngoài lấy nước từ giếng để rửa mặt.

-Chào buổi sáng, Aldo-san

-Chào buổi sáng.

Tôi đáp lại lời chào với một người dân làng trong khi đang rửa mặt.

Đó chỉ là lời chào một từ bình thường, nhưng nó vẫn khiến tôi cảm thấy thật tuyệt vời

Đã một tháng kể từ khi tôi trở thành một thợ săn. Cuộc sống của tôi về cơ bản đã được ổn định và tôi đã trở nên quen thuộc với dân làng.

Ban đầu chỉ có Ergys-san, Fiona-san, Flora, Toack, và Aisha là những người tôi có thể nói chuyện, nhưng bây giờ vòng tròn của tôi đã mở rộng thêm cả Loren-san, Kyle, các dì trong làng, chú bác và con cái của họ.

Bây giờ bất cứ khi nào tôi bước vào làng, những câu hỏi thăm quen thuộc như "Chuyến đi săn thế nào?", "Chào buổi sáng ~", "Anh thế nào?..." vang lên xung quanh. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc được chào đón và chăm sóc, quan tâm bởi mọi người xung quanh là một niềm vui như vậy.

Tôi múc nước ra khỏi giếng để rửa mặt trong khi suy nghĩ như vậy.

Nước lạnh xóa đi cái nóng, và tất cả cơn buồn ngủ của tôi cũng biến mất.

Tôi đã thức tỉnh hoàn toàn về thể chất và tinh thần nhờ nước lạnh và không khí trong lành, vì vậy tôi nhanh chóng về nhà để bắt đầu làm bữa sáng.

Thực đơn hôm nay là món súp rau còn sót lại mà tôi đã làm từ hôm qua, thịt lợn xào với nấm và bánh mì nho khô.

Dĩ nhiên là súp rau quả là công thức bí mật của Toack. Với việc được Flora chỉ dạy về việc thêm pico làm thành phần bí mật, thật dễ dàng để tái tạo lại món súp rau sau khi cẩn thận thái rau theo đúng kích cỡ.

Khuôn mặt Toack thể hiện ra khi tôi cho anh ta thử món canh mà tôi đã sao chép là một thứ thú vị.

Toack đã hoàn toàn tự tin rằng tôi không có khả năng sao chép nó, nên khi được nếm lại cùng thứ hương vị mình vẫn hay làm, đôi mắt anh ấy mở to ra như thể đang bị sốc vậy.

Vừa nhớ lại cảnh hài hước lúc đó, tôi bỏ nấm cùng với một số loại thảo dược ăn được vào chảo. Sau đó, tôi cắt vài miếng thịt heo rừng, thứ mà chúng tôi đã bắt được ngày hôm qua thành những miếng có kích thước nhỏ và đặt chúng lên chảo để rán.

Tiếp theo, tôi cho vào một chút muối và hạt tiêu và để nó chín một chút. Đến khi có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào đến từ chất béo của thịt, tôi bắt đầu trộn mọi thứ lại với nhau.

Âm thanh xèo xèo phát ra từ chiếc chảo rất dễ chịu với đôi tai. Các loại nấm và thảo dược đã được phối hợp và biến thành một màu rất đẹp.

Nồi súp rau đặt trên lửa bên cạnh cũng tạo ra một mùi rất thơm, như thể nó đang báo hiệu rằng đã gần sẵn sàng.

Chỉ mới ngửi mùi ngọt ngào, tinh tế của thịt và rau, dạ dày tôi đã như bị xé toạc.Cả hai mùi đó đều mạnh mẽ.

Tôi múc một bát súp rau, món thịt xào nấm và mang chúng đến bàn.

Tất nhiên, tôi cũng mang cả nồi súp vào bàn vì tôi sẽ xử lý hết chúng nhanh chóng.

Cuối cùng là chuẩn bị bánh mì làm sẵn với nho khô từ Aisha và nhanh chóng bắt đầu với món súp.

-Ahhh ... nó có vị rất ngon」

Với hương vị của các loại rau tập trung lại, món súp thực sự rất ngon.

Hành tây đã được xào cho đến khi mềm. Mỗi loại rau đều được làm mềm theo nhiều cách đang tỏa ra hương vị riêng của chúng.

Nhúng bánh mì vào súp trước khi ăn cũng rất ngon. Tôi có thể nếm được vị của bột mì cùng với hương vị của các loại rau mà nó đã hấp thụ.

Nếu có súp đi kèm, việc ăn bánh mì mỗi ngày có lẽ cũng không phải vấn đề gì quá lớn.

Sau khi ăn bánh mì và súp một chút, tôi chuyển sang món thịt lợn xào với nấm tiếp theo.

Khi tôi cắn một miếng, hương vị đặc trưng của thịt tràn ngập trong miệng tôi. Không giống như thịt nai có hương vị nhẹ, tôi có thể nếm được hương vị đậm đà từ phần trung tâm của thịt.

Nó chỉ được nêm gia vị đơn giản với muối và hạt tiêu, nhưng điều đó là đủ để khiến hương vị của thịt lợn đạt độ chuẩn xác nhất.

Tôi tiếp tục ăn như vậy và rất nhanh tất cả đã được xử lý gọn gàng.

Để kết thúc, tôi thưởng thức ngụm cuối cùng của món canh rau như đang nếm rượu vang.

Khi nhìn vào những miếng rau nổi trong tô, trong đầu tôi chợt này ra một ý.

Cuộc sống của tôi đã ít nhiều ổn định, nên có lẽ đã đến lúc thử trồng trọt thứ gì đó như dự định trước đây của tôi.

Tôi đã mua những thứ cần thiết hàng ngày còn thiếu từ các thương nhân và có được đồ nội thất mong muốn cho ngôi nhà của mình. Tôi đã quen với những ngọn núi của Nordende để việc đi không phải là vấn đề. Gần đây, tôi bắt đầu tự hỏi mình nên làm gì khi mà thời gian rảnh rỗi ngày càng nhiều.

Vì tôi không cần phải đi săn mỗi ngày, tôi tự hỏi liệu mình có thể làm một mảnh vườn nhỏ không.

Ăn thịt tôi tự săn và rau tự trồng. Đó là cuộc sống mà tôi luôn mơ ước

Ergys-san nói với tôi rằng sẽ dạy tôi về trồng trọt, vì vậy hãy đến nhờ anh ấy xem sao

Với ý nghĩ đó, tôi đứng lên sau thưởng thức nốt phần còn lại của món canh rau.

==========

Tôi ra khỏi nhà và đi trên con đường dẫn đến quảng trường làng, mất khoảng mười phút.

Khi tôi đi về phía nhà của Ergys-san, tôi thấy Flora đang làm việc trong khu vườn phía sau nhà.

-Chào em

-Chào anh, Aldo-san.

Thấy tôi đến gần và cất tiếng chào, cô ấy cũng đứng dậy và chào tôi với một nụ cười.

Trong tay Flora vẫn còn cầm lá rau gì đó.

Hình như hôm nay không phải là nhổ cỏ dại như thường lệ. Thay vào đó, nó giống như cô ấy đang thu hoạch rau hay gì đó, tôi cũng thấy vài lá rau tương tự trong chiếc giỏ bên cạnh.

Đúng ngay lúc tôi đang muốn tập trồng trọt, phải hỏi cô ấy kĩ càng mới được.

-Đó là rau gì vậy?

-Ah, cái này ấy ạ? Nó là củ cải đỏ. Đã một thời gian kể từ khi được gieo trồng và giờ thì nó đã đủ lớn để có thể thu hái rồi

Flora trả lời và đưa cho tôi xem mấy củ nhỏ màu đỏ

-Nó trông giống như củ cải, nhưng lại không phải màu trắng và cớ kích thước khác sao?

-Hmm? Anh chưa từng ăn nó bao giờ sao?

-Um...củ cải thì tôi có từng ăn qua, nhưng chưa từng ăn loại nào nhỏ như vậy

Nghe tôi trả lời như vậy, Flora phủi đất dính vào củ cải và rửa nó một cách cẩn thận bằng nước trong một cái xô.

-Vậy anh hãy ăn thử nó xem?

Nhận lấy thứ củ kì lạ từ Flora, tôi đưa phần củ màu đỏ lên miệng và cắn một miếng.

Khi nhai nó, tôi nhận thấy nó có một kết cấu rất tuyệt và vị ngọt tuyệt vời. Và khi nhai nhiều hơn nữa, có thể cảm thấy một chút vị cay. Có thể có ai đó không thích, nhưng với tôi, vị cay này lại có một sức hấp dẫn đặc biệt.

-Nó thế nào ạ?

-Hm. Khá tươi. Nó có một kết cấu tốt, và tôi thích hương vị cay cay này 」

Yup. Nó thực sự ngon cũng nhờ vào thực tế là nó đã được thu hoạch tươi. Hương vị của sự tươi mát này sẽ không thể có được trừ khi nó được nhổ lên và ăn tại chỗ. Nó thực sự là một đặc quyền khi tôi có thể nếm nó dù không phải người đã trồng nên thứ này.

Trong khi còn đang đắm mình trong hương vị của thứ củ kì lạ lần đầu được biết, tôi nhận thấy Flora đang nhìn mình với một nụ cười dịu dàng.

-Em rất vui vì anh đã quan tâm đến điều này. Loại rau này có thể được thu hoạch được chỉ trong hai mươi ngày sau khi trồng. Ở nhà em vẫn còn một ít, nếu anh thích thì có thể lấy chúng.

-Chỉ sau hai mươi ngày sao ?! Quá nhanh! 」

Tôi đã bị sốc khi nghe về số ngày cần thiết trước khi nó có thể được thu hoạch, mặt tôi giờ chắc cũng ngố ngố như hình dạng của thứ củ cải này.

Nó có thể ăn tươi như thế này, nhưng tôi nghĩ nó sẽ ngon hơn nếu kết hợp cùng với những nguyên liệu khác trở thành salad hay gì đó tương tự. Tôi chắc chắn nó sẽ mang lại một hương vị đặc biệt cho những món ăn của mình. Và vì nó giống như củ cải, việc cắt nhỏ chúng và bỏ vào các món canh có lẽ cũng không phải là ý tưởng tồi.

-Oh, nhân tiện, điều gì khiến anh tới đây vậy?

Flora hỏi trong khi tôi vẫn còn đang nghĩ đến những cách nấu củ cải khác nhau.

-Ah! Đúng rồi... Tôi đến đây để nhờ Ergys-san dạy tôi về trồng trọt.

Tôi đã hầu như quên mất mục đích chính mình tới đây hôm nay.

-Vì tôi đã ít nhiều ổn định ở đây, tôi nghĩ rằng mình sẽ thử trồng cái gì đó xem sao.

-Ý tưởng đó hay đấy.

-Nhưng tôi vẫn chỉ là một kẻ mới vào nghề, hi vọng Ergys-san có thể dạy tôi những điều cơ bản về trồng trọt.

-Ra là vậy..

Hm? Chỉ mới vài giây trước cô ấy còn trông rất hạnh phúc mà. Sao đột nhiên Flora lại trùng xuống như thế?

Tôi bắt đầu thấy hơi bối rối, và Flora thì đang bồn chồn trong khi cô ấy cứ liếc nhìn tôi.

Tôi biết cô ấy muốn nói điều gì đó, nhưng không biết đó là gì.

Tôi nghiêng đầu chờ đợi, rồi đột nhiên, Flora nắm chặt lấy tay tôi.

-U-um !! Về chuyện đó... chuyện trồng trọt ấy ... Em có thể giúp anh được không?

-Ehh? Được chứ...nhưng như vậy có ổn với em không? Còn công việc nhà?

Tôi nhận thấy rằng kể từ khi mình tới đây đã khá nhiều lần tôi khiến Flora bỏ dở những công việc mà cô ấy đang làm, vì thế chuyện này có hơi...

Nếu cô ấy muốn dạy tôi về trồng trọt, cả hai sẽ phải đi lại nhiều lần đến nhà của tôi. Điều đó thật khó khăn đối với Flora, người bẩm sinh đã yếu về thể chất.

-Nó sẽ ổn thôi! Em sẽ đi nói với cha.

Nói rồi Flora vui vẻ quay vào nhà.Tôi hiếm khi thấy háo hức đặc biệt như vậy

Cô ấy luôn luôn làm việc chăm chỉ với mọi công việc của mình, vì vậy tôi đoán là sẽ rất tốt khi có cô ấy là người sẽ dạy tôi về cây trồng.

======


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!