Chương 29: Cuộc sống của một nông dân.


Từ lúc đó, tôi đã vừa sống như một thợ săn nhưng vẫn không quên những nhiệm vụ của môt nông dân.

Tôi đã cuốc đất, bón phân, gieo hạt và tưới nước cho mảnh vườn nhỏ của mình. Lúc đầu thì thật sự rất bận.

-Oh...Chúng nảy mầm rồi..

Một buổi sáng, tôi đi xuống khu vườn nhỏ của mình để kiểm tra, giữa màu nâu của đất đã xuất hiện những chấm xanh lá li ti.

Đó là những mầm cây đầu tiên đã nảy lên từ đất.

Không chút ngại ngần, tôi quỳ hẳn xuống sát đất để ngắm nhìn chúng. Dù chỉ dài vài centimet, nhưng chúng đã thực sự nảy mầm.

Chuyện này thật sự rất có ý nghĩa với tôi, những mầm sống đầu tiên mà tôi tạo ra đã xuất hiện. Chúng thực sự đã lớn lên.

Dù chỉ là những mầm cây củ cải thông thường, nhưng với tôi, chúng trông thật đáng yêu.

Tôi hơi nghi ngờ khi nghe Flora nói chỉ mất 20 ngày là có thể thu hoạch, nhưng nếu chỉ mất 2 ngày để nảy mầm thì chuyện đó cũng có thể lắm chứ? Với tốc độ này chúng sẽ phát triển rất nhanh.

Dù không có gì đặc biệt để làm, tôi vẫn thêm vài lần nữa chạy xuống vườn để ngắm nhìn chúng suốt cả ngày.

Ba ngày sau, mầm của chúng đã lớn lên rất nhiều.

-Anh hãy tỉa bớt những cây mọc quá dày đi nhé.

Nhưng sau khi nghe Flora nói rằng mình cần tỉa bớt những cây rau nhỏ xinh này, tôi lại cảm thấy buồn.

Cô ấy nói làm thế là để giúp những cây khác có thể phát triển tốt.

Tôi cũng hiểu điều đó... chỉ là... tự tay chấm dứt những mầm sống do chính mình tạo ra... chuyện đó với tôi có đôi chút khó khăn.

Flora dường như hiểu những gì tôi cảm thấy bởi vì cô ấy hẳn cũng từng trải qua cảm giác tương tự . Vỗ nhẹ vào lưng mấy cái * pon * * pon * và cô ấy cổ vũ tôi với một nụ cười, "Giờ thì, tiếp tục đi nào"

Trong vài giây, tôi đã cảm thấy nụ cười đó có phần giống một kẻ sát nhân. Nhưng chuyện này là không thể tránh khỏi và cô ấy cũng có nhiều kinh nghiệm làm vườn hơn tôi.

Đúng thế. Những cây khác sẽ không thể lớn lên nếu tôi không tỉa bớt chúng đi. Với suy nghĩ tự trấn an đó, tôi bắt tay vào việc nhổ bỏ bớt những cây quá dày.

Vừa nhổ, trái tim tôi cảm thấy như thắt lại, dù chúng chỉ là cây cỏ, nhưng chúng cũng là lần đầu tiên tôi phải làm chuyện gì tội lỗi như thế.

Sau một lúc, mật độ cây đã giảm đi tương đối

Flora nói rằng những mầm cải này cũng có thể ăn được, nên chúng tôi đã nấu chúng thành salad và ăn cùng với thịt nướng.

Một tuần sau, các loại hạt giống cây khác cũng bắt đầu nảy mầm.

Mỗi ngày, tôi đều chăm sóc vườn rau trước khi lên núi và một lần nữa sau khi trở về. Trước đây thì chỉ có mỗi củ cải nhưng giờ thì khối lượng công việc đã tăng gấp bốn bởi những loại rau khác.

Khỏi cần nói, do tốc độ tăng trưởng và yêu cầu chăm sóc cho mỗi loại là khác nhau nên tôi luôn phải theo dõi chúng sát sao. Đó thực sự là một vấn đề lớn.

Dù tôi thật sự nể phục Aisha và Ena vì có thể quản được cả vườn nho lớn, nhưng sau cùng thì ở đó cũng chỉ có một thứ cây. Tôi không hiểu tại sao Aisha lại diễn tả nó như môt chuyện rắc rối như vậy.

Họ không phải nghĩ cách chăm sóc riêng cho từng cây nho, nên chuyện đó đâu có gì khó khăn nhỉ?

Trong khi tôi thì vừa phải chăm sóc những loại rau vừa nảy mầm, cắt bỏ cỏ dại và bắt sâu lại vừa phải lo cho những cây củ cải đang lớn nhanh như thổi nữa.

Trong suốt thời gian đó, Flora thường dành thời gian để đến đây. Tôi rất vui vì điều đó bởi vì mặc dù đã quen với việc chăm sóc củ cải, tôi vẫn không biết cách chăm sóc các loại rau khác như cà rốt, đậu xanh.

Tất nhiên, cô ấy cũng bận rộn với những công việc của riênh mình, nhưng bằng cách nào đó, hầu như ngày nào Flora cũng có mặt ở đây.

Mỗi khi tới, câu đầu tiên mà cô ấy hỏi luôn là "Củ cải có ổn không?". Dám cá là cô ấy cũng đang trồng cùng một thứ cây ở khu vườn nhà mình.

Cô ấy cũng nói chuyện với tôi nhiều hơn, tất nhiên phần lớn vẫn là chủ đề về rau, nhưng tôi cũng được thấy nhiều biểu cảm của cô ấy hơn.

Tôi nghĩ khi có được vụ củ cải đầu tiên, người mà tôi mời tới ăn cùng sẽ chỉ có thể là Flora mà thôi.

Tôi đang rất mong chờ thời điểm đó.

==========

-Xin chào, Aldo-sannnn

Vào một ngày nghỉ, hôm nay tôi không đi săn, Flora lên tiếng chào tôi từ phía sau trong khi tôi đang lúi húi cạnh luống củ cải.

-Chào Flora.

Khi tôi đứng dậy và đáp lại lời chào như thường lệ, tôi thấy Flora đứng đó với vẻ mặt vui vẻ.

Cô ấy mặc một chiếc áo cánh màu trắng và một chiếc váy màu xanh đậm. Nó không khác nhiều so với những gì cô ấy thường mặc, ngoại trừ một cái giỏ trong tay và một chiếc mũ rơm. Có lẽ bởi vì mặt trời đang trở nên chói chang hơn.

Việc hai chúng tôi chào nhau từ xa như thế này đã trở thành một thói quen. Có lẽ là do tôi thường xuyên gọi cô ấy từ đằng xa mỗi lần đến nhà Ergys-san.

Tôi nhận thấy từ trước đó rằng, cô ấy đã hơi sợ hãi khi tôi đến gần và đột nhiên bắt chuyện. Rõ ràng thôi, ít nhất thì nên gọi báo cho phía bên kia trước, những người đang mải làm việc bất kể họ có nhận thấy bạn hay không, vì họ có thể không để ý về môi trường xung quanh mình.

Còn với tôi, tôi có thể cảm nhận được ai đó đang bước đến gần ngay cả từ một khoảng cách đáng kể, vì vậy tôi luôn cảm thấy hơi ngứa ngáy và lo lắng trong khi đợi họ đến gần. Vì vậy, bằng cách làm như thế, nó vừa giúp Flora không bị giật mình lại vừa giúp tôi cảm thấy tốt hơn.

Đó không biết từ bao giờ đã trở thành một thói quen giao tiếp của chúng tôi.

Chúng tôi nhìn nhau với một nụ cười, sau đó Flora đến gần tôi như thường lệ.

-Những luống rau thế nào rồi ạ?

-Tất cả đều tốt. Củ cải đã lớn hơn nhiều, có lẽ sắp đến lúc thu hoạch được rồi.

Khi tôi ngồi xổm xuống và chỉ vào cái lá to của cây củ cải dưới chân , Flora cũng ngồi xuống cạnh để nhìn.

Ngay khi cô ấy làm vậy, một mùi thơm ngọt ngào trôi dạt vào mũi và khiến tôi hơi bối rối.

Tôi cũng đang sử dụng cùng một loại xà phòng như ở nhà của Ergys-san khi tắm, nhưng tôi lại không có mùi như thế này. Đây có phải là loại nước hoa dành riêng cho phụ nữ không?

-Oh anh nói đúng! Với tốc độ này, chúng ta có thể thu hoạch trong hai hoặc ba ngày tới.

Flora nói với tôi với một nụ cười ngây thơ trong khi tôi đang có những suy nghĩ đó.

-Thật tốt khi nghe được chuyện đó.

Tôi nở một nụ cười sau khi được bảo rằng chúng tôi có thể thu hoạch chỗ này trong hai đến ba ngày nữa.

Có vẻ như không có vấn đề gì với củ cải, vì vậy chúng tôi có thể thu hoạch chúng sau này ngay cả khi chỉ gieo hạt và để chúng tự lớn.

-... Chúng ta có thể thu hoạch chúng sau hai mươi ngày, huh

Đã hai mươi hai ngày sau khi chúng tôi trồng những hạt giống đầu tiên. Ngay cả khi chúng tôi thu hoạch chúng sau ba ngày nữa , cũng mới chỉ là hai mươi lăm ngày. Thật sốc khi có thể thu hoạch chúng trong một thời gian ngắn như vậy.

Theo lời khuyên của Flora, tôi đã gieo thêm những đợt củ cải khác cách nhau một tuần, nên nếu mọi thứ tiếp tục ổn như thế này chúng tôi sẽ sớm có được rất nhiều củ cải như mong muốn.

-Nó còn phụ thuộc vào mùa và thời tiết, có những lúc sẽ mất nhiều thời gian hơn nếu thiếu sự chăm sóc. Nhưng anh đã chăm sóc cho chúng rất tốt nên mới có thể thu hoạch sớm như vậy.

-Tôi hiểu rồi. Chắc chắn, nếu có mưa liên tục, các cuộc tấn công của sâu bệnh, hoặc không xới đất thì chúng sẽ không thể trưởng thành tốt. Tất cả là nhờ em đã cẩn thận dạy cho kẻ thiếu kinh nghiệm như tôi. Flora. Cảm ơn...

Nếu cô ấy không đến đây thường xuyên để kiểm tra tôi và dạy cho tôi chính xác những gì cần làm , nó sẽ không thể có được một kết quả tốt như vậy.

-K-không, không có gì ạ.

Khi tôi cảm ơn với một nụ cười, đôi má trắng ngần của Flora đỏ lên bởi sự bối rối.

Dù cô ấy không còn ngại ngùng với tôi nữa, nhưng có vẻ như tính cách nhút nhát của cô ấy vẫn còn ở bên trong.

-Ah, nhân tiện, hôm nay em đã làm và mang bento đến ... Chúng ta cùng ăn nhé?

Khi tôi nhìn Flora đang ngượng ngùng với một nụ cười trên mặt, cô ấy đưa ra cái giỏ ra và liếc nhìn tôi.

Phải ha, giờ cũng là giữa trưa rồi. Tôi đoán cô ây đã chuẩn bị bento cho tôi vì đoán rằng thế nào tôi cũng sẽ ở ngoài vườn. Nhắc đến đây tôi mới nhận ra là mình đang đói.

-Chắc chắn rồi. Nhưng chúng ta sẽ ăn ở đây luôn sao?

Đó là một hộp bento rất độc đáo. Sẽ không có gì thú vị khi tận hưởng điều này bên trong nhà, đó sẽ là một sự lãng phí.

Khi tôi hỏi, cô ấy trả lời với một nụ cười.

-Hãy đi đến cánh đồng hoa nhé!

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!