Chương 33: Cầm lại thanh kiếm một lần nữa


-Vì vậy, xin hãy tránh xa cánh đồng hoa

-Hiểu rồi. Chúng tôi cũng sẽ nói để những người khác biết

-Còn ai khác ở đó không?

-Không, tôi không thấy ai đó khác nữa

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn

- Cảm ơn anh

Sau khi đến cánh đồng hoa, tôi giải thích tình hình cho một phụ huynh và con trai anh ấy rồi bảo họ trở về nhà.

Tôi đã ở làng này được ba tháng rồi. Có lẽ đó là do tôi đã làm việc ở đây với tư cách là một thợ săn, mọi người dường như đều có sự tin tưởng với tôi, họ đều sẵn sàng hợp tác khi nghe tôi nói lại mọi chuyện.

Nó cho thấy tầm quan trọng của những mối quan hệ hàng ngày, vì nó sẽ không thể đạt được nếu tôi không được tin cậy.

Tôi được vị phụ huynh kia bảo rằng không có ai khác trong cánh đồng hoa, nhưng chỉ để đảm bảo điều đó, tôi cũng chạy đến kiểm tra dưới gốc cây.

Có thể có một số đứa trẻ đang trốn ở đâu đó.

-Có ai ở đây không-? Trả lời tôi nếu bạn nghe thấy! 」

Tôi hét lên trong khi xung quanh, nhưng không nghe thấy ai đáp lại.

Những bông hoa nhiều màu vẫn nở rộ như mọi khi, kèm theo làn gió nhẹ nhàng

Tôi ngừng di chuyển để tập trung vào âm thanh, mùi, và luồng không khí xung quanh tôi. Nhưng ngay cả với những giác quan nhạy cảm của mình, tôi cũng không thể cảm nhận được sự hiện diện của bất kỳ con người nào ở gần đó.

… Không còn ai ở đây nữa, huh.

Sau khi nhận xét như vậy, tôi quay lưng rời khỏi rặng cây lớn và rakhỏi cánh đồng hoa.

Sau đó, tôi tiếp tục thông báo cho những người mà tôi gặp trên đường đi về phía nhà trưởng làng, nhà của Ergys-san. Ngay bây giờ có thể chuyện truyền tin cho nhau có hơi lộn xộn, nhưng chúng ta có thể vạch ra một trình tự cụ thể cho những thứ như thế này trong tương lai.

Tôi sẽ kiểm tra qua những ngôi nhà gần cánh đồng chỉ để cho chắc chắn trước khi tôi quay trở lại quảng trường làng.

Những người sống ở những nơi tương đối gần với cánh đồng hoa này dường như cũng đã nghe tin tức về con quái vật và di tản đến một nơi khác một cách bình tĩnh.

Dù con Gấu đỏ chưa được nhìn thấy, nhưng không có ai trở thành nạn nhân của nó. Điều đó làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Một lúc sau, tôi thấy mình ở gần nhà của Toack và tôi quyết định ghé qua.

Tôi đến đó bởi vì tôi nghĩ anh ta không biết chuyện gì đang xảy ra, một mặt cũng là vì anh ta là một người bạn và hàng xóm quan trọng.

Khi đến gần ngôi nhà được bao quanh bởi cây cối, tôi thấy anh ta trong sân với một cây cung.

Tôi thấy nhẹ nhõm khi thấy anh ta an toàn, vì thế tôi gọi anh bằng một giọng vô tư.

-Oi, Toack. Anh có biết là có một con gấu đỏ đã đi xuống đây không?

-Tch ... Cậu là người thứ tư đến để nói với tôi điều đó. Tôi biết rồi 」

-Tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì tốt

Có ba dân làng khác đã đến đây ngoài tôi. Có vẻ như anh ấy cũng được mọi người yêu mến.

-Nhân tiện, anh đang định làm gì với cây cung đó? 」

Tôi hỏi khi tôi chỉ vào cây cung trong tay Toack.

Một con Gấu đỏ đã xuất hiện gần đó, vì vậy tôi đoán anh ta lấy nó ra để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp. Tự bảo vệ cuộc sống của chính mình bằng đôi tay của mình sao? Một thái độ rất tốt.

-Đây là một cái cung đơn giản mà tôi đã tự chế tạo, nhưng tôi lại không giỏi dùng nó khi chiến đấu

Anh ta trả lời khi cài một mũi tên vào dây cung. Sau đó, anh nhìn vào tấm bia bằng gỗ, tròn đã có sẵn và giương cung bằng một ánh mắt tập trung.

Dây cung kêu lên kèn kẹt khi được kéo, và Toack bắt đầu nhắm bắn

Kĩ năng của anh ta trông không tệ. Nếu không muốn nói là nó trông khá tốt. Vậy mà anh ta vẫn nói là không giỏi dùng nó sao?

Trong khi tôi còn đang ấn tượng, đôi mắt của Toack đột nhiên mở to và thả tay phóng mũi tên ra.

Tuy nhiên, mũi tên không bay thẳng. Thay vào đó, găm vào cái cây cách khoảng ba mét bên phải.

Có vẻ như mặc dù đã chuẩn bị khá tốt, nhưng anh ấy không giỏi sử dụng nó.

-... Ohh, nó trượt đi xa quá nhỉ

-... Là vậy đó

-Đừng dùng cây cung đó dù có bất gì chuyện gì xảy ra, hiểu chứ?

-Ý cậu là để tôi chết sao?

Tôi không cảm thấy gì khác ngoài lo sợ nếu anh chàng này cố gắng bắn vào cái gì đó xung quanh. Anh ta tệ đến mức còn đe dọa mọi người nhiều hơn con Gấu đỏ nữa.

Suy nghĩ đó lướt qua tâm trí tôi khi nhìn anh ta kiểm tra dây cung với vẻ mặt chua chát.

Vì tôi đã xác nhận sự an toàn của Toack, tôi đi ngang qua ngôi nhà của mình ngay trước khi đến quảng trường làng.

-Aldo-san!

Đột nhiên, tôi thấy Ergys-san chạy về phía tôi từ con đường dẫn đến quảng trường làng.

Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Loren-san chắc đã báo tin tức về con Gấu đỏ. Anh ấy đang lo lắng cho tôi vì tôi ở gần cánh đồng hoa nhất sao?

-Có chuyện gì vậy, Ergys-san? Tôi nghĩ con Gấu đỏ vẫn chưa được nhìn thấy

-K-không phải vậy.

Anh ấy đã chạy đến đây từ nhà sao? Anh ấy đang thở dốc trong khi cố gắng trả lời.

Chờ đợi Ergys-san thở lại bình thường, tôi tự hỏi chuyện gì khiến anh ấy chạy đến tận đây với vẻ gấp gáp như vậy

Sau mười giây, anh ấy ngẩng mặt lên khi nắm lấy vai tôi.

-Tôi chưa thấy Flora từ trưa. Cậu có thấy con bé trên cánh đồng hoa không ?!

Tôi bị sốc trước những gì Ergys-san vừa nói với vẻ tuyệt vọng.

-Eh? Flora không có ở nhà sao?

Trong một tình huống nguy hiểm như vậy sao? Tôi đã nghĩ chắc chắn cô ấy sẽ ở trong nhà của Ergys-san….

-Không. Con bé ở cùng tôi đến trưa, nhưng sau đó nó đã đi đâu đó mà không nói cho Fiona biết! Tôi nghĩ rằng những nơi con bé sẽ ở sẽ là nhà của cậu hoặc cánh đồng hoa

Cũng phải, nó là tự nhiên khi anh ấy cảm thấy lo lắng cho cô con gái yêu quý của mình đột nhiên biến mất như vậy

Ergys-san, người luôn nở một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của mình, đã trở nên thiếu kiên nhẫn.

-Tôi đã ở cánh đồng hoa vừa nãy nhưng không có ai khác cả. Có lẽ Flora lo lắng cho Aisha và đến gặp cô ấy trong vườn nho chăng?

-Hi vọng vậy...

Tôi cố gắng trấn an Ergys-san, nhưng trong lòng tôi thì không bình tĩnh như vậy

Flora không biết gì về con Gấu đỏ. Nhưng khi biết chuyện cô ấy đột nhiên mất tích, tôi cảm thấy ngực mình thắt lại. Thành thật mà nói, tôi thực sự muốn chạy xung quanh để tìm cô ấy ngay lập tức, nhưng phải giữ bình tĩnh vào những lúc như thế này.

Đó là bởi nếu không có sự bình tĩnh tối thiểu, trong những ngày còn đi phiêu lưu tôi đã không dưới ba lần đi gặp diêm vương rồi.

Bình tĩnh. Một người thiếu kiên nhẫn sẽ không thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng.

-... Tôi hy vọng nó không diễn ra như những gì đã xảy ra 9 năm trước ...

Tôi nghiêng đầu một chút khi tự hỏi về những gì Ergys-san lo lắng lẩm bẩm.

Chín năm trước?

-Aldo !! Ergys-san !!

Suy nghĩ đó của tôi bị cắt ngang bởi tiếng hét của một người khác.

Khi tôi nhìn lại hướng giọng nói lớn phát ra, tôi thấy Aisha đang vừa chạy vừa chảy nước mắt.

Khuôn mặt khóc lóc và giọng nói đầy tuyệt vọng của cô ấy là thứ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe thấy trước đây.

Và trên hết, Flora không ở bên cạnh cô ấy.

Trong khi bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn vì điều đó, tôi ôm lấy Aisha khi cô ấy lao vào vòng tay tôi.

-Chuyện gì vậy? Aisha ?!

- Flora không phải đang ở cùng cháu sao?

Khi chúng tôi hỏi Aisha những câu hỏi đó, vai cô ấy run lên trong vòng tay tôi.

-… .Uuuu .. Flora đã…. Flora đã….

-Chuyện gì vậy?

Khi một cảm giác xấu bắt đầu trào lên trong tôi, Aisha mở miệng khi những giọt nước mắt vẫn đang rơi xuống từ đôi mắt của cô ấy.

-Flora đã đi sâu vào cánh đồng hoa để tìm hoa kết đôi! Con Gấu đỏ có thể ở đó!

Ngay sau khi nghe thấy điều đó, cơ thể của tôi gần như muốn lao ra ngay đó để tìm cô ấy. Tuy nhiên, tôi lại không thể làm được vì không biết chính xác nơi Flora đang đến.

Tôi nên đi sau khi tôi có thêm thông tin về điều này.

Chết tiệt, mặc dù tôi đã đến đó một lần rồi. Tôi nên kiểm tra sâu hơn bên trong...

-K-Không ... Không thể nào! Đó là phía tây bắc của cánh đồng, chỗ mà con Gấu đỏ đã được dự đoán đang ở đó!!?

Sự sợ hãi giờ đã lộ rõ trên khuôn mặt Ergys-san khi nghe nói rằng con gái của mình có thể đang ở đúng nơi mà con Gấu đỏ xuất hiện.

-Tại sao con bé lại đi đến chỗ đó ...?

-Cháu xin lỗi Ergys-san. Bởi vì cháu đã nói với cô ấy những điều không cần thiết…

Khi Ergys-san lẩm bẩm trong choáng váng, Aisha trả lời anh ấy trong khi vẫn tiếp tục khóc.

Sau đó Ergys-san nhìn tôi và thở dài như thể anh ta đã nhận ra điều gì đó.

-... Như tôi nghĩ ... là như vậy

Tôi không biết ý anh ấy là gì, nhưng lý do cô ấy đi hái thứ hoa đó ngay bây giờ không liên quan đến tôi.

Nơi Flora đang ở được cho là phía tây bắc sâu trong cánh đồng hoa. Nhiêu đó thông tin với tôi là đủ rồi.

Không còn lý do gì để tôi ở lại đây lâu hơn nữa.

-... Hãy cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ mang Flora trở lại

Tôi đã quyết định, và để lại Aisha cho Ergys-san , tôi trở về nhà.

-Chờ đã....Aldo?

-Aldo-san ?! 」

Nghe thấy họ hét lên từ phía sau nhưng tôi quyết định lờ đi

Ngay cả việc mở cửa cũng khiến tôi thấy phiền phức.

Đạp tung cánh cửa một cách dữ dội và tôi chạy vào bên trong mà không thèm cởi giày ra.

Sau đó, tôi đi vào ngăn kéo bên trong phòng chứa đồ ở phía sau nhà và nắm lấy thanh kiếm mithril được bọc trong vải mà không suy nghĩ thêm điều gì khác.

Tôi cẩn thận xé miếng vải quanh thanh kiếm và kiểm tra lưỡi kiếm đang phát ra ánh sáng bạc.

… Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ sử dụng nó nữa. Nhưng với một con Gấu đỏ là đối thủ, sẽ là vô vọng ngay cả với tôi nếu chỉ dùng cung và tên, và còn không có cả áo giáp. Tôi sẽ sử dụng nó để giúp đỡ một người quan trọng với tôi.

Nhét thanh kiếm đang phát ra sức mạnh ma thuật vào trong bao kiếm,tôi lao ra khỏi nhà mà không thèm đóng cửa.

Không cần phải nói, tôi hướng về khu vực sâu hơn của cánh đồng hoa ở phía tây bắc.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!