Chương 01 : Thái Công Vọng trở lại,thời kỳ nghỉ phép sụp đổ,quay trở về với chức vụ (7)
Nguyên Thủy Thiên Tôn toát ra bề ngoài tương xứng với nụ cười đáng yêu,dễ thương khi cô ấy bàn giao công việc.
Thái độ của hắn ta gần giống ra lệnh hơn so với ủy thác.
“Mặc dù nhà Ân không bị hủy diệt nhưng nhiều người sắp chết sẽ được cứu vì điều này —— Nhưng mà cũng chỉ có thể làm như vậy,quản lý sinh tử cũng là công việc của tiên nhân.”
Ánh mắt của Thái Công Vọng hơi lạnh lùng như băng và cũng uể oải gật đầu đáp lại.Chính vì như vậy cho nên hắn ta mới không muốn làm việc chút nào.
“Khoảng 60 năm sau khi ngài trở thành tiên nhân.Tôi biết ngài cảm thấy rất khó chịu khi phải nắm giữ sinh mệnh nhưng rồi ngài sẽ quen với điều đó thôi.”
“Thế Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân mất khoảng bao lâu mới quen được điều đó ?”
“Có lẽ là khoảng 200 năm nhỉ ?”
Vẫn còn 140 năm.Nhốt ở nhà thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh nhưng sẽ không thể có nhiều ngày nghỉ có lương như vậy để nghỉ .
“Vì vậy,tôi bổ nhiệm ngài.Bắt đầu từ bây giờ,bổ nhiệm ngài làm người phụ trách kế hoạch Phong Thần Đát Kỷ.”
“Không có giấy bổ nhiệm gì cả mà chỉ là bổ nhiệm bằng miệng mà thôi.Thái Công Vọng trả lời.:”Sẽ làm theo chỉ thị.”
“Kế tiếp là trợ cấp cho người phụ trách chức vụ này…”
“Tôi muốn lương nghỉ phép 50 năm.”
“Tôi chắc chắn sẽ không đưa nó cho ngài.Mang tới đây,đầu tiên là giao pháp bảo này cho ngài.”
Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra một thứ hơi giống cây gậy và có chiều dài rất giống cây trượng.
Các đạo cụ được tiên nhân sử dụng và có sức mạnh đặc biệt được gọi chung là pháp bảo.Vì vậy hình dáng và tác dụng cũng không tuân theo một chuẩn mực nhất định.Có nhiều loại pháp bảo,có loại có thể chữa lành vết thương nhưng ngược lại cũng có loại có thể làm cho kẻ địch sinh bệnh hay dính debuff.Dĩ nhiên năng lực của tiên nhân cũng rất quan trọng nhưng tính chất của pháp bảo cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng lực của tiên nhân.
“Cái pháp bảo này nhìn trông hơi yếu …”
“Thật bất lịch sử.Nó được gọi là [ Đả Thần Tiên ] và nó là pháp bảo rất mạnh có thể gọi gió .”
“Ồ ~ Tôi có thể xem qua nó một chút ở đây được không ?”
“Không được,quá nguy hiểm.Đợi sau khi ngài bay đến thế giới cần làm việc rồi mới dùng đi.”
“Tôi có thể dùng thử thứ pháp bảo này chống lại sư phụ được không ?”
“Hãy nghe lời tôi nói đi !”
Bởi vì không thể nghịch được nên Thái Công Vọng liền thu vào trong túi.Chiều dài của nó rất ngắn và vừa vặn có thể thả vào.
“Tiếp đó,tôi đã chuẩn bị sẵn cho ngài một thú cưỡi tương xứng.Bởi vì cấp bậc tiên nhân của ngài đã tăng lên cho nên ngài nê có một linh thú.Tôi sẽ giao cho ngài một đứa trẻ đã trải qua bài kiểm tra nghiêm ngặt làm thú cưỡi để sử dụng.”
“Có thật không !?”
Ánh mắt của Thái Công Vọng thay đổi.Thành thực mà nói,cái này cũng làm cho người ta phấn khởi gấp mấy chục lần so với được nhận pháp bảo.
“Sẽ không phải là loài mèo chứ !? Tôi thích nhất là mèo !”
[TL:chắc main mong đc con Hoàng Sư Tinh-hổ hoặc Hoa Bì Báo ]
“Loài mèo sao…Tôi lại không giỏi đối phó với loại này nhất…”
Vẻ mặt của Bạch hạc lộ ra buồn rầu.Có thể trong trí nhớ lúc cô ấy còn ở hình dạng hạc chưa thành người đã từng bị báo hoang/mèo hoang tập kích .
“Ngài nhìn đó thì biết,cho dù ngủ cả ngày cũng không có ai tức giận.Không chỉ có như vậy,lại còn được khen là dễ thương nữa.Lối sống đơn giản như vậy là tốt nhất !”
“Rốt cuộc chỉ là giống với cách sống NEET của ngài thôi sao !”
Bạch hạc lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào Thái Công Vọng với ánh mắt hủ bại.
“Tôi rất xin lỗi khi lại hất một gáo nước lạnh vào khi ngài đang phấn khởi như vậy nhưng đó không phải là loài mèo.”
“Đó là loài chó sao ? Toàn thân chó lông xù cũng rất tuyệt.”
[TL:Chắc là Ngao Thiên Khuyển-Pet Dương Tiễn hoặc Lang Hư Tử-Sói ]
“Cũng không phải loài chó.”
“Nếu không thì trâu làng quê hay thứ gì đó tương tự như vậy cũng không tệ.Dáng vẻ chúng lúc ngủ trưa trên thảo nguyên cũng rất tuyệt đúng không ?”
[TL:Chắc là Thanh Ngưu Quái-thú cưỡi Thái Thượng Lão Quân ]
“Cũng không phải là trâu hoặc ngựa.Tôi hỏi ngược lại,ngài không muốn loại nào ?”
“Tôi không thích loài hà mã hay heo.Mấy năm gần đây tăng thêm quá nhiều loại gấu làm vật cưỡi càng làm cho tôi chán ghét.”
Chân Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên ôm chặt quả bóng ở dưới khi vẻ mặt viết lên chữ “Không xong rồi”
“Nhân tiện hỏi lại một chút,tại sao ngài lại không thích vậy…?”
“Giống như bị hỏi là [ Loại vật nuôi nào là ngài muốn nuôi chứ gì ] , vậy thì câu trả lời cũng sẽ là mèo hoặc chó.Rất có ít người sẽ trả lời là heo hoặc hà mã đúng không ? Cũng chỉ là loại lý do này mà thôi.”
“Vậy thì,nếu là như vậy…Tứ Bất Tượng,vào đi…”
Trong chút chốc bay vào trong phòng từ không trung,đó là một con vật dung hợp giữa hà mã với heo và vừa hiếm thấy vừa lại huyền ảo.Mặc dù nó có thứ gì đó dài giống như sừng nhưng nhìn cũng rất mềm mại và nói đó là đôi tai thứ hai cũng rất hợp lý.
“Các vị đã cực khổ ! Tôi gọi là Tứ Bất Tượng !”
Con linh thú kia hô to với tinh thần tràn đầy phấn chấn và cũng là linh thú tương đối hiếm thấy khi có thể nói được ngôn ngữ của loài người.
“Đứa bé này chính là linh thú Tứ Bất Tượng.Đây là cơ hội hiếm có nên nhóc hãy để cho hắn ta nhìn hình người của mình một chút đi.”
“Con biết rồi !”
Tứ Bất Tượng phát ra một tiếng nổ *ầm* và trong nháy mắt biến hình thành một cô gái.
Luôn luôn cảm thấy phong cách ăn mặc của cô ấy rất giống với cách phong cách ăn mặc hầu gái phổ biến trước đây.Không phải đang thực sự làm công việc của hầu gái mà là kiểu hầu gái sẽ xuất hiện trong các quán cafe maid . Đôi mắt to long lanh của cô ấy chuyển động và cho dù biến thành hình người nhưng tai và sừng đều vẫn còn giữ lại.Nếu như phân loại xem đó là tai mèo hay tai chó thì rốt cuộc cái tai này là cái gì ?
“Lần đầu tiên gặp mặt,Thái Công Vọng đại nhân ! Tôi sẽ cố gắng làm việc cho đến tan xương nát thịt,xin được chỉ giáo nhiều ! Chúng ta hãy hợp lực cùng nhau đánh bại tiên xấu đi !”
Cô ấy nói “Yeah──!” khi tay phải giơ lên thật cao và trông rất vui mừng.
Nhưng mà Thái Công Vọng từ đầu tới cuối vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc.
“A~A…Là sinh vật như hà mã với lợn sao…”
Bầu không khí như đông cứng lại và có vẻ như là không thể nói lời ra khỏi miệng.
“Umm,tổ tiên tôi được gọi là loài động vật hươu nai sừng tấm …Hơn nữa cũng có người nói đầu chúng tôi là kỳ lân và cơ thể thì giống như rồng…”
“Không phải toàn bộ cơ thể gần giống động vật chính là hà mã sao cơ chứ ? Bằng không chính là heo.”
Đối với phái nữ,nếu mà nói lời này có thể sẽ bị đập cho một trận nhưng dưới tình hình này thì đây đúng là sự thật.
“Thành thật xin lỗi,tôi muốn đổi một con khác.Loại sai sót này thật sự giống như nhờ ông nội đi mua tập trí Weekly Shonen Jump nhưng rốt cuộc lại là mua về tuần san vậy,chỉ có hai chữ Weekly là đúng vậy.”
[TL:tuần san:tạp chí ra mỗi tuần một kì ]
“Ế ! Chưa gì đả bị sa thải nhanh đến như vậy sao ? Tôi đã thông qua bài thi,năng lực có thể được đảm bảo ! Hơn nữa còn rất khéo nói!”
Thay vì nói là khéo nói thì không bằng nói là rất ồn ào còn hơn,chỉ cần thỉnh thoảng nói nhiều một chút là đủ rồi.
“Không phải là tôi hoài nghi năng lực của cô mà là có vấn đề về thị giác.Giống như khách hàng đề nghị cửa hàng thú cưng mang đến con mèo nhưng lại mang đến con hà mã,há chẳng phải nhân viên cửa hàng thú cưng này có vấn đề sao ?”
Vì muốn lấy được linh thú thuộc loài mèo cho nên Thái Công Vọng cố ý liên tiếp nói ra lời bình luận sắc bén như vậy.Mặc dù hắn ta hiểu rất rõ ràng là bản thân linh thú vô tội nhưng bất kể như thế nào,hắn ta cũng muốn linh thú thuộc loài mèo thay vì trở thành chủ nhân của linh thú này thì cũng là điều không may đối với cô ấy.
Chương 01 : Thái Công Vọng trở lại,thời kỳ nghỉ phép sụp đổ,quay trở về với chức vụ (8)
Trước hết bây giờ cứ tạm thời chịu đựng nó đi đã.
Nhưng dường như linh thú lại tưởng những lời này là thật.
“Chẳng lẽ ngài nói tôi không đủ đáng yêu,dễ thương sao…Này này…Thành thật xin lỗi nhá,tôi không phải là kiểu giống mỹ nữ nhá…”
Có vẻ như là Thái Công Vọng làm cho Tứ Bất Tượng cảm thấy có lỗi vì hình dạng con người của mình và khóe mắt cô ấy lập tức rơi lệ.
“A,a,không phải,không phải vậy đâu ! Không phải tôi nói đến hình dạng con người của cô đâu ! Tôi cho rằng dáng vẻ của cô rất dễ thương và đáng yêu…Ừm,đúng vậy,vô cùng dễ thương và đáng yêu !”
Thái Công Vọng không ngờ tới mình sẽ làm cho cô ấy khóc.Về cơ bản,chỉ có Thái Thượng Lão Quân là người thuộc phái nữ mà hắn ta có thể nói chuyện ngon lành mà thôi nhưng cô ấy cũng chưa từng có phản ứng đau thương giống như thế này.
Sau đó,Tứ Bất Tượng lại lập tức hiện lên vẻ mặt vui tươi và vui giận buồn của cô ấy thật đúng là thay đổi dữ dội.Hơn nữa thay đổi không chỉ có vẻ mặt mà cô ấy còn nhanh chóng nhào tới Thái Công Vọng và ôm lấy người hắn ta thật chặt.
“Tôi thực sự rất vui mừng ! Tôi rất đáng yêu,dễ thương đúng không ! Tôi thấy rất vinh dự !”
“Tôi biết rồi…Đừng dính sát vào tôi nữa…”
Hắn ta cẩn thẩy đẩy Tứ Bất Tượng đứng ngay ngắn trở lại.
“Tôi sẽ cố gắng ! Tôi sẽ để cho ngài thấy bản lĩnh tài giỏi của tôi một chút !”
Tứ Bất Tượng mãnh mẽ cầm tay Thái Công Vọng lắc lên lắc xuống trông giống như cô ấy biểu đạt sự nhiệt tình của mình.Nhưng sự quá nhiệt tình của Tứ Bất Tượng làm cho cả người Thái Công Vọng cũng lắc lư theo.
“Tôi rất không giỏi đối phó với loại người có nghị lực kiên cường và mạnh mẽ.Đặc biệt là kiểu người lập tức nói ra [ Tôi sẽ cố gắng ] như vậy thì lại hoàn toàn không có cách nào cả.”
Suy nghĩ của Tứ Bất Tượng điều này là cực kỳ tệ và chủ động mở rộng khoảng cách.
“Tôi,tôi biết…Tôi sẽ cố gắng,tôi sẽ không để cho học trưởng cảm thấy không thoải mái đâu…”
“A,a,không được,không được [ Chỉ cần cố gắng là có thể thay đổi tất cả mọi thứ], loại suy nghĩ này trong đầu cô làm cho tôi tạm thời không thể nào chấp nhận được.Có nhiều thứ trong xã hội không thể nào thay đổi dễ dàng thay đổi bằng nỗ lực được.Khi cô gặp phải chuyện như thế này,cô liền sẽ ôm tất cả những sai lầm vào mình và trở nên buồn rầu.Vẫn là không thể,không có cách nào.Cô tìm nhầm việc rồi,cô không nên bị phân công cho những người như tôi đây.”
Thái Công Vọng cố ý lắc đầu nhấn mạnh . Không,hắn ta thật sự cố ý làm vậy.
Hắn ta muốn làm cho đối phương sinh ra suy nghĩ “Mình tuyệt đối sẽ không trở thành thú cưỡi của loại tiên nhân này.” . Mặc dù không phải là hắn ta hiểu biết về việc này nhưng vừa cùng nói lời yêu thương như vậy mà mình lại chủ động nói lời chia tay thì cảm giác tội lỗi sẽ càng ngày càng tích lũy dày lên giống như tuyết vậy.Nếu như bị đối phương mặc kệ thì sẽ cảm thấy đó là lựa chọn của đối phương mà không phải là lỗi của mình.
“Ngài đó,chấp nhận chút hăng hái của em gái này đi.”
“Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân,đứa trẻ tràn đầy hăng hái như thế này sẽ có tỷ lệ bỏ việc cao hơn . Rồi sẽ nói [ Không phải là tôi muốn làm loại công việc này.] và sau đó được khoảng một năm thì sẽ nghỉ việc.Ngớ nga ngớ ngẩn,người chỉ muốn làm việc ở mức tối thiểu trái lại mới chịu đựng được lâu.Tôi gọi loại tình trạng này là [ Những người mới muốn làm công việc có tính sáng tạo nhưng sau đó bị phân công làm công việc vặt hoặc công việc của các nghành khác thì nói rằng không giống như tưởng tượng ban đầu và sau đótừ chức ngay lập tức ] .”
“Ngài nói như vậy đương nhiên là có lý rồi nhưng tôi hy vọng ngài chớ nói ra vào thời điểm này…”
Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng khó xử khi đang ngồi xuống quả cầu.
“Unn,tại sao học trưởng không hăng hái như vậy chứ ?”
“Vẫn còn nữa sao,tôi cũng xin cô đừng gọi tôi là học trưởng nữa.Tôi ghét nhất là mô hình quan hệ của thể thao.Cô có thích môn thể thao nào sao ?”
“Tôi thích nhất bóng chuyền và bóng rổ.Dĩ nhiên cũng không thể thiếu bóng đã được !”
“Đầu tiên là thích thể thao không sạch .Cảm giác ngay cả tâm hồn cũng đục ngầu lên mất rồi.Hơn nữa cô cũng không phải là chó,chạy đuổi theo quả bóng có cái gì tốt cơ chứ ?”
[TL:Chú ý:chữ mượn Katakana của bóng chuyền và bóng rổ trong tiếng Nhật đều là mở đầu từ bằng âm バ : ba
Bóng chuyền : バレーボール
Bóng Rổ : バスケットボール
]
Ngay cả toàn bộ danh tiếng bản thân cũng từ bỏ ,lần này trừ không ít điểm nhỉ ? Nhanh,hãy vỡ mộng đi.
Nhưng Tứ Bất Tượng cũng không phải là kẻ địch giỏi lắm.Gia tộc của cô ấy ở trong Linh Thú Giới là danh môn có danh tiếng vang dội nhưng cũng không phải là loại tuân thủ gia quy và quy tắc nghiêm ngặt mà là ra sức ca ngợi đứa trẻ.
Cô ấy không chỉ tham gia hoạt động của hội học sinh ở trường cao trung mà cũng tham gia nhiệt tình và hăng hái trong thế vận hội.Không những biết thông tin liên lạc của tất cả mọi người trong lớp mà những bạn học năm sau cũng đều nhớ rõ.Nói cách khác,cô ấy nhớ chính xác và rõ ràng.Tứ Bất Tượng luôn cho rằng bản tính ban đầu của con người vốn thiện và tốt lành là sẽ không khuất phục trước mức độ tấn công này của Thái Công Vọng.
“Vậy thì học trưởng thích thể thao nào thế ?”
“Tôi ghét thể thao.”
Tại sao ngay lập tức cho rằng hắn thích thể thao chứ ? Khi ban hỏi một ông già thích thể loại trò chơi bài nào,ông ấy cũng không đáp lại được.
“Nói cách khác,ngài là loại người vui hết mình ở buổi Concert ( buổi biểu diễn ) sao ? Vào mùa hè tôi cũng sẽ đi đến Fuji Rock Festival ở ngoài trời trong vài ngày ! Học trưởng có thích ban nhạc nào không ?”
[TL:Fuji Rock Festival:Đại hội nhạc rock The Fuji Rock Festival là sự kiện âm nhạc hằng năm diễn ra tại khu du lịch lớn nhất Nhật Bản là Naeba Ski Resort tại Niigata.Fuji Rock diễn ra trong ba ngày, được tổ chức bởi công ty sự kiện Smash Japan . Fuji Rock Festival là sự kiện âm nhạc thường niên diễn ra tại Nhật Bản. Không chỉ là nhạc hội lớn nhất xứ sở hoa anh đào, đây còn thường được coi là lễ hội sạch nhất thế giới.
Fuji Rock Festival ]
“Không,tôi không có.Loại nhạc này,nhưng lời lẽ ngu ngốc đó nghe cũng được . Ngưỡng cửa tham gia quá thấp,mặc dù chạy ra khỏi một đống học sinh cao trung khắp cả nước rất khó khăn và đám học sinh của thời đại tôi cũng như vậy.Dù sao phần lớn đám chết tiệt đó đến tuổi ra xã hội thì sẽ quên hết sạch đống bài hát mà chúng đã nghe lúc còn là học sinh cao trung.”
Bạch Hạc nhỏ giọng thì thầm nhưng ít nhất cô nàng đã trúng kế.
Rất tốt,đều đã trở thành như vậy,cũng đã đến lúc Tứ Bất Tượng bỏ cuộc rồi.
“Nếu ngài không có hứng thú với thể thao hay âm nhạc,chẳng lẽ ngài nhiệt tình đối với ‘tình yêu bùng cháy‘ sao !?”
Hai mắt của Tứ Bất Tượng tỏa sáng lấp lanh giống như cô ấy tự cảm thấy là nên bắt đầu đề tài tình yêu vậy.
Làm sao có thể được chứ…!? Mình đã để cho cô ấy thấy một mặt tối như vậy ,tại sao cô ấy vẫn còn chưa rút lui cơ chứ !?
“Tôi không có dục vọng,ham muốn đối với tình yêu ngay cả khi được chọn làm tiên nhân và lập tức sẽ chia tay tình nhân trong thời gian yêu nhau tha thiết.Hơn nữa,tôi cũng đã chứng kiến thấy nhiều đôi trai gái phiền phức phiền phức không khác gì A Tu La,Địa Ngục và luôn cảm thấy tình yêu là thứ rất phiền phức,khó chịu.”
“Cũng không phải là tiên nhân có thể để mặc cho tâm hồn của mình mục nát !”
Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng gần như bắt đầu tức giận khi nghe được như vậy.
Rất tốt,thay đổi kế hoạch.Hãy làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy ── À,không được quá miễn cưỡng như vậy,Thái Công Vọng── Để cho sư phụ cảm nhận từ tận đáy lòng ta là đồ bỏ đi.Dù sao ta cũng không có gì để mất cả.Về mặt ý nghĩa nào đó,những người không còn gì để mất là bất khả chiến bại.——
“Rốt cuộc ngươi sống là vì cái gì chứ ?”
“Sư phụ,cho dù tất cả sinh vật không có mục đính thì cũng có thể sống tiếp.”
——Hắn ta đóng vai nhân vật vô dụng hoàn toàn.
Thôi nào,bỏ cuộc đi.Chỉ cần giúp ta đổi thú cưỡi khác thôi.
“Un,tính cách của hai người các ngươi rất hợp nhau.Chắc chắn có thể một cặp đôi hoàn hảo.”
Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa ra nhận xét ở quan điểm hoàn toàn khác.
“Cái gì cơ ! Kết quả đã sớm được quyết định rồi mà !”
“Ngài nhìn xem,thêm vào sự siêu hăng hái và thêm vào sự siêu lười biếng,cộn lại rồi chia cho hai.Như vậy không phải rất vừa vặn sao ?”
Có vẻ như là cái ẩn dụ này không thực sự mô tả đúng tính cách của bọn họ,bộ không có vấn đề gì sao ?
Chương 01 : Thái Công Vọng trở lại,thời kỳ nghỉ phép sụp đổ,quay trở về với chức vụ (9)
“Hơn nữa,bây giờ mới nói muốn đổi nhân sự thì phía Phòng Nhân Sự sẽ nổi giận.”
Bạch Hạc giải thích rõ lý do cho việc không nên đổi người.
“Nếu như Thái Công Vọng đại nhân đích thân đi phản đối ở cửa Phòng Nhân Sự cũng không sao.Nhưng ngài đã nghỉ nhiều ngày như vậy,nếu như ngài lại còn đưa ra yêu cầu phiền toái như vậy,tôi nghĩ sẽ bị đập cho một trận thôi.Tôi sẽ không ngăn cản ngài đâu.Dẫu sao thấy Thái Công Vọng đại nhân bị đánh thì tôi cũng không cảm thấy đau hay ốm đâu.”
[TL:ốm ở đây là lo buồn sinh bệnh. ]
Bạch Hạc cảm thấy mình đương nhiên sẽ nói loại câu ” Người tôi yêu chính là công việc.” này.
Mọi thứ đã được quyết định xong rồi.
“Tôi biết rồi,tôi sẽ trở thành cộng sự của cô ấy.”
“Xin được chỉ giáo nhiều hơn.”
Dường như Tứ Bất Tượng lại nhào tới nếu cô ấy vui mừng.Vì vậy Thái Công Vọng di chuyển trước làm cho Tứ Bất Tượng thực sự vồ hụt giống như lao vào khoảng không vậy.Bộ đây là game đối kháng sao ?
Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc,phải nghĩ ra đối sách để giải quyết ngon mới được.Việc này có thể dễ dàng hoàn thành được hay không,liên quan chặt chẽ với khoảng thời gian nói chuyện trực tiếp với Nguyên Thủy Thiên Tôn.
“Umm,Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân.Nếu con là người phụ trách,chứng tỏ là con có quyền lực chỉ huy những tiên nhân khác tham gia kế hoạch Phong Thần đúng không ? ( Phải ném toàn bộ công việc cho bọn họ lo mới được ) Xin người cho con danh sách bọn họ.”
“Ta luôn cảm thấy dường như con đang suy nghĩ điều gì đó không đứng đắn trong đầu.”
“Không đúng đâu.Nếu như con không biết trước cộng sự chiến đấu với mình là ai thì cũng không có cách nào vạch ra kế hoạch được.Người có trách nhiệm nhất là người hiểu rõ cộng sử của mình mà,không phải sao ?”
Về mặt chức vụ,người phụ trách không cần thiết phải trực tiếp tham chiến.Chỉ cần không ngừng ném công việc cho người khác làm cho khối lượng công việc của mình giảm được đến mức thấp nhất là được.
“Thành viên vẫn còn chưa xác định.Sau khi có quyết định chính thức,ta sẽ bảo bọn họ nhanh chóng đuổi theo các người đến thời nhà Ân đó.Con và Tứ Bất Tượng cứ đi về quá khứ trước đi.
Đầu óc của Thái Công Vọng tạm thời không suy nghĩ được gì.
“Hả ?” Hắn ta hỏi ngược lại với giọng như đang hăm dọa vậy.
“Làm gì có kế hoạch nào chỉ quyết định được người phụ trách là ai cơ chứ ! Chỉ có những người quản lý chi nhánh là nhân viên chính thức,tất cả những người khác đều nhân viên làm thuê là và thậm chí còn rất bí ẩn nữa !”
“Ta sẽ đưa cho con những người lợi hại về quá khứ ~ Thế được chưa,được chưa ? Tin ta đi mà ?”
Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ở trên quả bóng và chắp hai tay khi đang nói như vậy.
Có thể đá bay quả bóng kia được không ?
“Vậy thì hãy phái tiên nhân lợi hại đến làm người phụ trách ! Chẳng hạn như Nhiên Đăng Đạo Nhân,có lẽ bây giờ công việc của hắn ta sẽ sớm kết thúc,đúng không ! Con hiểu rõ mà !”
“Mặc dù người kia rất có thực lực nhưng làm một mình độc đoán và không thể giao việc này cho được…”
“Thế Long Cát Công Chúa thì sao ? Bây giờ cô ấy cũng đang làm văn phòng , hẳn là rất rảnh rỗi !”
“Đứa trẻ đó không có thể lực và thường xuyên cần phải nghỉ ngơi…Không hề thích hợp làm người phụ trách…”
Không ngờ là Côn Luân thiếu nhân tài.
“Theo như lời người nói,nếu là như vậy thì con cũng không giống như người có thể hòa thuận với đám hậu bối ,phải không ? Kỹ năng giao tiếp của con thấp đến mức không có chút hy vọng nào cả ! Con chắc chắn không phải là người có thể cùng ăn cơm với nhóm người như vậy được !”
“Con là người không có chút động cơ gì để cãi nhau với học đệ học muội cả cho nên luôn có thể sống hòa thuận được.Con thậm chí là loại người cho dù không được tôn trọng thì cũng sẽ gây ra rắc rối lớn nào cả.”
Nguyên Thủy Thiên Tôn bình thản nói lời bình luận ác độc như vậy.
Bạch Hạc nhìn bọn họ và vẻ mặt hiện lên sự hoang mang khi cô ấy không biết rốt cuộc là tình cảm của bọn họ là tốt hay xấu nữa.
“Con biết rồi,con đi là được chứ gì.”
Tâm tình Thái Công Vọng chán nản khi hắn ta nói như vậy.Tất cả là đều là vì cái thứ ‘nghỉ có phép’ làm hại mình.
“Đúng vậy,học trưởng ! Bất kể là buổi sáng hay buổi trưa hay buổi tối,hãy cùng nhau cố gắng nhá !”
Trong cái nháy mắt này,Tứ Bất Tượng bị bắt hụt mới vừa rồi nhào tới lần nữa và lần này Thái Công Vọng bị cô ấy thành công bắt được.Mặc dù vẻ bề ngoài là bị con gái ôm nhưng lại không cảm thấy vui vẻ chút nào bởi vì Thái Công Vọng đang có cảm giác tuyệt vọng thay vì vui sướng do không thể không đi làm việc được.
Thánh Nhân ngày xưa từng có nói câu “Làm việc liền thua” . Mình đã thua.
“À,ta nói với cô,lúc làm thêm giờ cũng phải có lương làm thêm giờ nữa.Hơn nữa,không nên dùng từ ngữ “đổ thêm dầu” nữa.”
Thái Công Vọng bình thản lấy thân phận tiên nhân dạy dỗ cô và cũng đẩy Tứ Bất Tượng đang ôm hắn ra.
“Hơn nữa,cho dù cô vốn là linh thú nhưng ta cũng hy vọng cô không nên tiếp xúc cơ thể quá mức đối với người khác.Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại người hơi một tí là đụng chạm vào cơ thể người khác . Thậm chí còn vì như vậy làm cho đối phương hiểu lầm mà mang tới nhiều phiền toái và rắc rối.”
“Ế,chẳng lẽ học trưởng đang xấu hổ sao ? Loại thái độ này cũng là đang che giấu sự xấu hổ sao ?”
Dù cách xa như thế nào ,Tứ Bất Tượng vẫn cứ tiến lại gần hắn ta.Không giống như bản thân mình quyến rũ có sức hấp dẫn và có sức cám dỗ mà nó giống như là vật nuôi bám lấy người chủ vậy.
“Ta không có xấu hổ.Nóng chết đi được,mau tránh ra.Đàn ông ăn chay gặp phải đòn tấn công kích thích quá mạnh mẽ của con gái sẽ bị dọa cho sợ chạy mất đấy.Loại hành động này không chỉ vô nghĩa mà còn tạo ra hiệu quả ngược lại nữa.”
“Xin gọi tôi bằng Tiểu Tứ là được rồi !”
“Này~Dùng nickname để gọi cộng sự không phải là rất kỳ lạ sao ? Giống như nhân viên nhà hàng mang thương hiệu nổi tiếng chỉ viết tên là Kenji hay Jasumin vậy . Hơn nữa,ta nói là cô cách xa ta một chút.Bị cô ôm như thế này khiến ta không vui một chút nào.”
[TL:Jasumin:Hoa nhài trong tiếng Nhật ]
Thái Công Vọng đẩy Tứ Bất Tượng ra và chỉ thấy cô ấy lại nói “Tôi cũng không để ý đến chút nào đâu ~” rồi sau đó lại tới ôm tiếp.Hai người họ cứ lặp đi lặp lại một hành động như vậy.
“Tiên nhân tiêu cực cùng với thú cưỡi tích cực sao…Xảy ra thứ không ngờ này không phải rất hợp nhau sao ?”
Bạch Hạc nhìn hai người họ ở xa với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Có lẽ sẽ ổn thôi ?”
Nguyên Thủy Thiên Tôn nói lời vô trách nhiệm như vậy.
Lúc này,trong lòng Thái Công Vọng thầm nghĩ như vậy——
Dù sao,đứa trẻ này sẽ mất kiên nhẫn sau một tuần và có lẽ sẽ chủ động bỏ đi nhỉ ?
Dẫu sao,nếu như mình là linh thú,mình cũng không muốn trở thành thú cưỡi của loại người như thế này đâu.