Chương 05 : Thái Công Vọng trở lại,lấy danh nghĩa là quân sư Tây Kỳ,dẫn quân xuất chinh (15)
Bản thân tác chiến thất bại,lý do là tiên nhân phe địch sử dụng kế sách bỉ ổi ── Chỉ cần báo cáo như vậy là được.Mặc dù đánh giá có thể sẽ bị hạ thấp,nhưng cũng sẽ không bị định tội.Cho dù có thể thành công chậm một chút,nhưng dù sao đó cũng không phải là chuyện mình mong đợi.
“Ngài giống như đang nhắm mắt lại vậy,vậy thì hãy để tôi đề xuất phương án đi.”
Dương Tiễn trực tiếp đối mặt với Thái Công Vọng.
Giống như muốn phòng ngừa hắn ta chạy trốn vậy.
“Ít nhất phải cứu Hoàng Phi Hổ ra chứ ? Mặc dù chúng ta không thể tấn công con người nhưng không có cấm chỉ cứu con người ra.Ít nhất phải để cho tướng quân thuộc đẳng cấp nhân tài trốn thoát được ——”
“Làm ra loại chuyện đó thù cũng sẽ bị binh sĩ vứt bỏ và cũng chỉ có thể bị hành hạ đến chết.Cho dù bọn họ may mắn mà sống sót nhưng cũng vĩnh viễn không thể nào chiến đấu vì Tây Kỳ.”
hơn nữa,chỉ có mình được cứu là chuyện cực kỳ nhục nhã,có lẽ Hoàng Phi Hổ cũng không cho phép chuyện này.
Chuyện sỉ nhục đó,thậm chí sẽ làm cho cô ấy chấm dứt cuộc đời làm tướng quân của mình.
“Tôi biết.Nhưng mà nếu tiếp tục như vậy ngay cả Hoàng Phi Hổ cũng sẽ chết,sự sống có khả năng cũng sẽ bị phá hủy theo.Việc chúng ta có thể làm,cũng chỉ là cố gắng hết sức để giảm thiểu số lượng người hy sinh mà thôi.Cho dù sau chuyện này sẽ bị oán hận thì cũng phải có người đứng ra gánh vác tất cả tội lỗi.”
Những lời “gánh vác tất cả tội lỗi” này,nằm sau trong tâm trí của Thái Công Vọng.
Rốt cuộc hắn ta cũng mở mắt.
“Cho nên tôi không muốn làm việc mà.”
Thái Công Vọng làm bộ dạng ngu ngốc và nói tự giễu bản thân như vậy.
Điều này có nghĩa là hắn ta đã không còn không biết nên giải quyết như thế nào nữa.
“Dương Tiễn,Na Tra,các cô hãy quay trở về đi.Tôi sẽ làm nốt phần còn lại.”
“Ơ ? Chúng tôi cũng có thể giúp mà —— ”
“Một mình tôi không thành vấn đề.Cứ tin tưởng người phụ trách của các cô đi.”
Mặc dù không biết hắn ta có giỏi nở nụ cười hay không nhưng hắn ta đang cố gắng hết sức để nở nụ cười.
“Chuyện mới vừa rồi đã giao cho các cô đi làm,tiếp theo là đến lượt tôi.Dù sao tôi cũng là người phụ trách kế hoạch nên lúc cần động thủ thì vẫn sẽ động thủ.”
Dương Tiễn dường như cảm thấy bất an đối với thái độ này của Thái Công Vọng và lộ ra vẻ mặt buồn bã lo lắng.
Thái Công Vọng thầm nghĩ trong đầu,quá thông minh vào thời điểm này cũng là một vấn đề nhỉ.
“Thái Công Vọng,ngài hơi có chút kỳ quái…Giống như có điểm quá sảng khoải và còn đột nhiên nói lời thể hiện mình xuất sắc như vậy…”
“Tôi thỉnh thoảng cũng sẽ nói ra lời mang khí phách của người phụ trách.Hơn nữa,tôi cũng không muốn bị cô đạp nữa mà.”
Mặc dù Dương Tiễn rất lo lắng nhưng Thái Công Vọng chỉ một mực nói không thành vấn đề.Cái sách lược này sẽ không thành vấn đề miễn chỉ cần một mình hắn làm.
“Tôi mới vừa giao tỷ muội họ hàn cho cô ,đúng không ?”
Hắn ta mới vừa rồi lợi dụng quyết tâm của Dương Tiễn và ngay cả hắn cũng cảm thấy mình rất hèn hạ.
Căn bản không cần tới Dương Tiễn đạp hắn.Sẽ tốt hơn nếu người như hắn bị ngựa đạp chết .
Dương Tiễn nhíu mày và dường như cô ấy muốn giải bày sự không cam tâm của mình khi cô ấy đưa tay vào giữa mái tóc màu hồng đào của mình.
“…Nếu là hậu quả rất thảm,tôi cũng mặc kệ.”
Dương Tiễn cũng không ngu ngốc đối với sự tỏ ra tự do phóng khoáng này của Thái Công Vọng cho nên cô ấy cũng chỉ trả lời như vậy.
“Yên tâm,tôi chỉ biết thủ nghiệm phương pháp hiệu quả nhất.”
Thái Công Vọng gật đầu với những người bạn của mình và cũng xoay người.Mục tiêu của hắn bây giờ là chỗ Hoàng Phi Hổ ──nơi mà quân đội Tây Kỳ đang rơi vào tình cảnh bi thảm nhất.
“Đi thôi,Tiểu Tứ.Cứ thế mà thẳng tiến về phía trước.”
Vì để cho Tứ Bất Tượng an tâm nên hắn ta vỗ nhẹ lên đầu cô ấy.
“Dương Tiễn tiểu thư cũng đã nói,xin ngài không cần làm chuyện kỳ quái…”
“Tôi sẽ để cho cô xem một chút về sách lược giỏi nhất của tôi.”
Lúc Thái Công Vọng bay hướng về phía đội quân của Hoàng Phi Hổ thì có một người cưỡi thảm lông và xuống từ trên bầu trời.
Đó là khuôn mặt rất quen thuộc.Kiểu đầu giống như hóa thân cao quý của cô gái tóc vàng hoe làm cho người ta luôn cảm thấy có chút suy nghĩ nhớ nhung.Ít nhất cô ấy cũng không phải là kẻ địch.Nếu cô ấy trở thành kẻ địch,thì mọi thứ cũng hoàn toàn kết thúc rồi.
“Sự việc thật sự giống như trở nên rất khủng khiếp,Thái Công Vọng.Quả nhiên,công việc rất là cực khổ nhỉ.”
Thái Thượng Lão Quân hôm nay cũng duy trì giọng điệu thường ngày và dùng cái miệng nho nhỏ ngáp.Cô ấy nhìn thẳng vào khu vực chiến trường và lộ ra dáng vẻ không mấy quan tâm .Dẫu sao,cô ấy không thuộc về bất kỳ nơi nào và luôn sống bình thản thoải mái như vậy.Trách nhiệm mà cô ấy phải gánh vác ngay cả một gram cũng không có.
“Đúng vậy,có lẽ đây là khủng hoảng lớn nhất trong đời tôi.Quả nhiên,cho dù làm việc cũng không hề là chuyện tốt chút nào,sớm biết thế này thì tôi đã một mực nhốt mình ở trong phòng mới phải.”
Tổn thương người khác và bị người khác làm tổn thương.
Một khi những người này gặp nhau thì sẽ mang tới những chuyện làm cho người ta không thể cười nổi.
Thái Công Vọng ghét nhất loại chuyện này.Mặc dù hắn ta tự khép mình lại nhưng rốt tuộc hắn ta vẫn không tránh khỏi và bị cuốn vào trong vòng xoáy hỗn hợp buồn vui lẫn lộn một lần nữa.Điều làm cho hắn ta không thể nào chịu được là cho dù tự giam mình lại thì nội tâm của hắn vẫn còn cách khá xa với bình tĩnh.
Kiểu gì hắn cũng liên quan đến hoặc bị liên quan đến nhiều thứ và không phải sống quá thống khổ sao ? Vất vả lắm mới trở thành tiên nhân,nhưng phiền nào rắc rỗi không chỉ không hết mà trái lại còn tăng lên rất nhiều.
“Nếu tôi đã tới đây,tôi có thể giúp ngài loại bỏ món đạo cụ kỳ quái đó mà gần như không tiêu diệt toàn bộ con người.”
Biểu cảm của Thái Thượng Lão Quân không thay đổi chút nào khi cô ấy đề xuất giao dịch.
Không có điều kiện gì để trao đổi.Trong một ý nghĩa nào đó,giao dịch đáng sợ nhất là không có phải trả giá gì cả.
“Cho dù là cô,cũng không có thể giết hại loài người.Cho dù nhìn trông rất đáng ghét nhưng bọn họ vẫn là con người.Giống như không thể bởi vì ghét người khác mà liền báo án vậy.”
“Mặc dù không thể giết người,nhưng có lẽ không có tiên nhân nào có thể xử phạt được tôi.Chỉ cần đối phó hình thức qua loa một chút với truy binh,luôn nói xin lỗi,sẽ rất nhanh chóng được tha thứ.”
“Cô muốn trở thành kẻ địch của toàn bộ Tiên Nhân giới sao ?”
Lời Thái Thượng Lão Quân nói và nói cách khác chính là ý này.
“Cho dù tất cả mọi người là kẻ địch thì tôi cũng có thể chiến thắng,không có khó khăn chút nào.” Thái Công Vọng và Thái Thượng Lão Quên đã quen biết nhau từ rất lâu rồi cho nên hắn biết cô ấy rất nghiêm túc.Bất kể là Nguyên Thủy Thiên Tôn hay ai cũng được,kẻ địch xuất hiện là cô ấy liền giải quyết đối phương —— Thái Thượng Lão Quân có sự tự tin đi kèm với thực lực.
“Nếu tôi nợ cô ân huệ,lãi phải trả quá lớn.”
Tôi muốn Thái Công Vọng làm rất nhiều chuyện.Trước kia tôi đã nói với ngài là đi làm việc cho tốt.Mà ngài quả thật cũng trưởng thành bởi vì làm việc.”
Điều này hoàn toàn không thể chối cãi.
Thái Công Vọng cũng ý thức về bản thân mình và hắn ta cũng là tiên nhân duy nhất mà Thái Thượng Lão Quân có hứng thú.
Sức mạnh của cô ấy hữu dụng hơn rất nhiều so với sức mạnh của một người và cô ấy cũng nguyện ý trợ giúp Thái Công Vọng.
Cho dù là như vậy,Thái Công Vộng vẫn lắc đầu.
“Nếu như lúc này tôi để cho cô trợ giúp tôi,cả đời tôi cũng sẽ vô ích.”
“Thái Công Vọng,ngài đã trưởng thành rồi nhỉ.Rõ ràng ngài có thể làm nũng đối với tôi.”
“Tôi xin nhận tâm ý của cô.Cám ơn cô,Lý Đản.”
Sau khi Thái Công Vọng nói lời cảm tạ,rót vào tâm trí của mình.
Chương 05 : Thái Công Vọng trở lại,lấy danh nghĩa là quân sư Tây Kỳ,dẫn quân xuất chinh (16)
Bởi vì ngoại trừ thành tâm ra,hắn không có có thú gì khác để cho đối phương.
“Làm sao tôi có thể để cho người khác vì mình trở thành tội phạm được chứ ? Điều quan trọng hơn chính là tôi không thể chịu đựng được để cho bạn bè mình trở thành tội phạm.”
“Ừm,Thái Công Vọng nói như vậy quả không sai.Thái Công Vọng giống kiểu ngốc nghếch lại rất thông minh.Rất đáng yêu,rất đáng yêu.”
“Bị cô gái xinh đẹp nói như vậy,tâm tình thật sự phức tạp.”
Biểu cảm của Thái Thượng Lão Quân dịu dàng hơn một chút.Rõ ràng đối phương chủ động đề xuất phương án.Nhưng lại đánh giá cao hơn sau khi bị từ chối,quả thật là kỳ lạ.
“Vậy thì cứu như vậy đi,đợi quá lâu cũng không tốt.”
Thái Công Vọng phiền não suy nghĩ nên nói cái gì cho phải khi nghe câu nói cuối cùng kia.
“Hẹn gặp lại lần sau.”
Mặc dù không biết lựa chọn những lời này chính xác hay không nhưng cũng mang hàm ý hy vọng.
“Ừm,tôi cũng sẽ không tha thứ cho ngài nếu như không có câu [ Lần sau ].”
Thái Thượng Lão Quân nhẹ nhàng bay mất ở vùng hoang dã bên kia.Nói không chừng có lẽ cô ấy không có cái gọi là điểm đến.
“Tiểu Tứ,xin lỗi vì để cho cô dừng lại.Cứ tiếp tục bay mà tiến về phía trước đi.”
“Hiểu rõ !”
Dưới chân núi,có một đại quân đang dựa lưng vào vách đá khi đang tập trung một chỗ.
Ở ngay chính giữa bọn họ chính là đội quân của Hoàng Phi Hổ.
Hoàng Phi Hổ dùng binh khá khôn khéo.Cô ấy không những không để cho mất đi số lượng lớn binh sĩ mà còn để cho các tiểu đội bị tấn công hợp lại vào trong đội quân của mình.Tất cả những điều này diễn ra cũng rất thuận lợi.
Nhưng mà kẻ địch cũng không phải là con người bình thường.Cho dù có dùng binh tài tình khéo léo như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào chống lại được.
Thời gian dần trôi qua,bọn họ cũng dần dần bị ép đến đường chét.
Người binh thường thì không thể nào tạo ra ngọn lửa và gió.Từ khi bắt đầu chống lại loại pháp bảo đó,bọn họ đã không có phần thắng.
Ngoại trừ vách đá phía sau bọn họ,khu vực xung quanh đều đã bị binh lính nhà Ân bao vậy.Nói cách khác,bọn họ đã không còn nơi nào để có thể trốn thoát.Những binh sĩ nhà Ân với cơ thể đỏ tươi và da cứng như áo giáp đến mức vũ khí thông thường không thể làm gì được đang lại tiến lại gần phía bọn họ.
Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa,bọn họ sẽ thật sự bị tiêu diệt.
Đôi mắt của binh lính nhà Ân rời rạc mông lung giống như vẫn còn chưa tỉnh ngủ vậy.Xem ra sau khi biến thành quái vật,ý thức khi là con người của họ cũng đã biến mất theo.
“Giữ chức quan võ tướng chỉ huy thực ra chỉ là món đồ trang trí.Kẻ địch thực sự là thứ vũ khí pháp bảo mạnh mẽ mà mỗi một người quân địch đang cầm trong tay.Mặc dù không biết đó là Đát Kỷ hay Hồ Hỷ Mỵ nghĩ ra nhưng nói tóm lại là nhóm người kia đã nghĩ ra được kế sách này.”
Cảnh tượng trước mắt,thật sự giống như ma quỷ của địa ngục tập trung lại một chỗ vậy.
Âm thanh kia cùng với mùi hôi thối,căn bản là không thể nào tưởng tượng nổi là nó đến từ con người.
“Gần như thứ đó đã được trải qua quá trình cải tạo trước đó.Thật sự muốn nói,máy con chẳng qua chỉ là nút bấm dẫn tới tình hình này mà thôi.Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ cũng không sao cả.”
“Thật quá hỗn loạn…Ba tỷ muội Đát Kỷ thật sự là kẻ xấu ghê gớm…”
Nhưng ta cảm thấy như vậy trái lại có thể tốt hơn.”
“Cái gì ? Ý này là gì vậy ?”
“Những người này cũng không phải là con người bình thường cho tới ngày hôm nay và cũng không nhất thiết là chuyện xấu.”
Giải thích rõ quá tốn thời gian nên có lẽ sớm tiến về mục tiêu phía trước .
“Hoàng Phi Hổ,may mà cô còn sống cho đến bây giờ.”
Thái Công Vọng nói về phía tướng quân và cũng đáp xuống trong trận.
Lý do tại sao binh lính Tây Kỳ vẫn còn sống cho đến bây giờ mà vẫn chưa sụp đổ cũng là nhờ Hoàng Phi Hổ.Kinh nghiệm cô ấy giữ chức tướng quân nhà Ân cũng không phải là giả.Võ tướng chân chính khi rơi vào tình cảnh nguy hiểm thì giá trị tài năng mới có thể thể hiện ra .
“Bản thân là người mang danh nghĩ hoàng gia,không được phép làm ra bộ dạng như thế.Mặc dù tôi có tự tin rằng mình có thể chống lại được phần lớn chiến thuật của kẻ địch nhưng tôi chưa từng nghĩ tới đối phương lại có sở hữu loại vũ khí bí mật này.Ít nhất, dường như không có cách nào giành chiến thắng tráng lệ.
Mặc dù giọng nói lúc bình thường vẫn nhẹ nhàng như vậy nhưng sự quyết tâm trong lời nói của Hoàng Phi Hổ cũng khá nặng nề.
“Muốn chiến thắng,phải có quyết tâm vững như bàn thạch mới được.Hơn nữa,dáng vẻ kẻ địch cũng rất đáng ghét.Rõ ràng trên cõi đời này còn có rất nhiều cô gái dễ thương.A ~ A,thật là đáng tiếc.”
“Sau đó sẽ phải là biện pháp do một mình tôi nghĩ ra.”
Sau khi nói ra,tâm tình Thái Công Vọng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
“Cho nên các người nên nhanh chóng trở về doanh trại đi,làm như vậy mới chính là thắng lợi của chúng ta.Tướng lĩnh quân địch đã bị đánh bại,thuận lợi chạy trốn ra ngoài cũng chính là một thắng lợi lớn.”
Hoàng Phi Hổ cũng lộ ra vẻ mặt cứng ngắc nhưng cô ấy cũng chỉ đáp lại một “Tôi biết rồi.”.
“Tuy nói ngài là nam nhân,nhưng tôi cũng không thích ngài chết thay vì một nữ nhân.”
“Yên tâm đi,tôi là một tên rất giảo hoạt.”
[TL:giảo hoạt:Có lắm mưu gian quỉ quyệt,xảo quyệt; gian giảo; đạo đức giả; giả nhân giả nghĩa; giảo quyệt.]
“Nếu ngài xinh đẹp hơn một chút,nói không chừng tôi cũng sẽ say mê ngài giống như tôi đang yêu Tiểu Dương Tiễn vậy.”
“Dương Tiễn cũng đã trở về,cô ấy nói rằng sẽ nói lời an ủi với cô.”
Thái Công Vọng nhìn về phía tướng quân đưa ra chỉ thị,rốt cuộc bọn họ cũng bước lên trận quyết chiến sinh tử cuối cùng.
“Học trưởng,lần này ngài có sách lược gì không ?”
“Tiểu Tứ,mau đưa tôi tới đầu tiền tuyến đi.Tiếp đó,cô liền lập tức trốn lui về phía sau.”
Thái Công Vọng quay lưng lại với Tứ Bất Tượng khi hắn ta nói như thế,
“Tôi sẽ không lười biếng trong chuyện sống còn,hoàn toàn không ổn chút nào…Tôi còn muốn luôn luôn chịu trách nhiệm làm thú cưỡi cho học trưởng…”
“Tôi sẽ không chết.Chẳng qua là ,đây không phải là kế sách có thể để cho cô ở một bên thưởng thức mà không phải lo lắng.Bởi vì quy mô nó quá to lớn.”
Ở giữa đám người này với đám người kia,có một khe hở rất lớn.Nơi đó chính là giới tuyến phân chia giữa quân Tây Kỳ và quân nhà Ân.
Sau khi Thái Công Vọng đáp xuống chỗ cách hơi gần quân nhà Ân,hắn ta lập tức đứng ở phía trước Tứ Bất Tượng . Mặc dù không phải là vì bảo vệ Tứ Bất Tượng nhưng có lẽ cô ấy cũng hiểu được tình hình sẽ trở nên như thế nào.
“Cô có thể đi về.”
“Tôi tin tưởng kế sách của ngài có thể đảo ngược tình thế này.”
Tứ Bất Tượng không nỡ nói :
“Học trưởng là nam nhân có thể làm cái không thể thành có thể ! Mặc dù trong cuộc sống thực tế không quá phong phú nhưng ngài có thể vì mọi người mà sáng tạo thực tế !”
Cô ấy nghe theo mệnh lệnh và rời khỏi chiến trường.Một mực ở lại chỗ này sẽ gây thêm phiền toái cho chủ nhân của mình và cũng không phải là chủ ý của cô ấy.
Tất cả binh lính của quân địch đều chuyển hướng sang một mình Thái Công Vọng.Trong tay bọn họ có cầm thứ trông giống như máy con và hơn nữa bề ngoài to lớn trông giống như quái vật vậy làm cho người ta nhìn thấy càng ngày càng thêm sợ hãi.
“Nếu là tôi khi còn bé,nhất định sẽ suýt chút nữa mà khóc rống lên.”
Những gì hiện lên trong đầu của Thái Công Vọng là chuyện cũ khi hắn ta bước vào nhà ma ở trong công viên giải trí.Nhưng hắn ta gần như đều cúi đầu má tiến về phía trước vì vậy không hề nhớ rõ ràng trong trí nhớ.Chỉ nhớ khi lấy lại tinh thần,hắn cảm thấy bầu trời quang đãng đặc biệt rực rỡ chói mắt khi hắn ta đi ra từ trong chỗ tối.
Không sai,phía trước bóng tối chính là ánh sáng.Thế giới này chính là như vậy.
Không có thời gian để vận động làm ấm người,Thái Công Vọng tạm thời chuyển động cổ và phát ra tiếng vang *rắc rắc* .
“Tiểu Tứ.Nếu có thể,tôi thật sự muốn trở lại chỗ ở của mình.”
Thái Công Vọng cầm [ Đả Thần Tiên ] với vẻ mặt bình tĩnh.Chỉnh mức độ gió từ “Yếu” thành “Mạnh” và chức năng từ “Thổi” sang “Cuốn lên“.
“Đối với tôi mà nói,đây có thể là sự kiện lớn nhất trong đời người.”
Chương 05 : Thái Công Vọng trở lại,lấy danh nghĩa là quân sư Tây Kỳ,dẫn quân xuất chinh (17)
Quân địch đồng loạt tấn công tới phía Thái Công Vọng.
“Hikomori thỉnh thoảng cũng sẽ bộc lộ một lần !”
Thái Công Vọng cũng xông tới tấn công về phía quân địch.
Sau đó,vung [ Đả Thần Tiên ] theo quỹ đạo vòng cung.
“Tới đây,bão !”
Hắn ta tạo ra một vòng xoáy không khí ở trước mắt mình.
──── Ù,vù vù vù vù vù vù vù vù !
Vòng xoáy kia nhanh chóng hóa to lớn và cuốn kẻ địch vào.
Cơ thể của bọn họ nổi lên và bị cuốn lên trên không trung.
Đối với con người sử dụng pháp bảo,phá vỡ điều cấm.Ngoại trừ cái này ra,không có đối sách nào khác.
“Ta sẽ không để cho các người đặt chân xuống mặt đất đâu ! Khiêu vũ đi,khiêu vũ đi ! Hãy khiêu vũ cùng với ta đi ! Cùng nhau soạn nhạc vì không gây thêm phiền toái cho người khác mà trở thành vũ điệu của tên đàn ông Hikomori đi ! Cho dù có mùi hôi thì ta vẫn chịu được !”
Thái Công Vọng cũng lợi dụng gió như vậy.
Nếu hắn trực tiếp bị cuốn vào trong cơn bão,sau đó cứ mặc cho an bài như vậy.Hắn ta không định trở thành người sống sót duy nhất .
Hắn ta cũng nghe thấy âm thanh.Đó cũng không phải là tiếng kêu tự nhiên mà là tiếng kêu gào cùng với âm thanh bất an.Tất cả binh lính nhà Ân cũng bị xoay tròn trên không trung và hơn 10.000 con người đang bay lượn ở trên không trung.
Chỉ sợ là đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra ở thế giới này từ trước tới nay.Chuyện này chắc chắn sẽ không có xảy ra lần thứ hai.
Thái Công Vọng sử dụng sức mạnh quá mức và đầu cũng trở nên nhẹ bẫng.Hay là bởi vì mình cũng bước vào trong cơn gió xoáy ( gió lốc / gió thần phong / long quyển phong chi ) này đây ? Không phải là vì say xe mà choáng váng bởi bão chứ ? Dù sao làm thì cũng đã làm rồi,ít nhất phải tận tình thưởng thức ! Sẽ không hối hận và cũng sẽ không hối lỗi ! Cho dù bị trừng phạt thì cũng sẽ vui vẻ chấp nhận !
Dưới cơn cuồng phong,đống cánh quạt của máy con ở trong tay binh lính cũng bị cắt thành từng mảnh vụ,hư từng cái một bởi lưỡi dao của gió.Bằng cách như vậy,cũng không phải sợ đống quạt máy kia nữa.
Bởi vì số lượng người rất đông,biểu cảm của người trong chuyến bay cũng ‘thiên biến vạn hóa’ .
[TL:thiên biến vạn hóa:vô cùng đa dạng ]
Không chỉ có người kêu khóc,mà có người cảm thấy mình trở thành chim,có người vừa khóc vừa cười.Mặc dù bề ngoài đã biến thành quái vật nhưng vẫn cười được.
Cũng có người bắt đầu lâm vào tình trạng mất hồn.Cũng có người đụng vào mặt đất,đập vào cách đá,đụng vào quân ta mà chết ngay tại chỗ.
Rất nhiều người đều chết hết.Mặc dù vẫn chưa tới 10% nhưng chắc chắn là đã chết mấy trăm người.
Nhiều máu đỏ chảy ra
Không phải là máu màu xanh lá cây hay là màu tím,thật là quá tốt rồi.
Hơn nữa,không có nghĩa là cơn bão tuyệt đối chỉ ngừng bất động tại chỗ.
Nó không ngừng mở rộng,mở rộng hơn nữa và thậm chí lao thẳng tới đại bản doanh của binh lính nhà Ân.
Dĩ nhiên không riêng gì con người,bao gồm cả cát,dụng cụ nấu ăn sử dụng từ trong quân doanh cho tới,cho tới hồ ly trên núi . Tất cả mọi thứ đều bị trở thành một phần của gió.
Trong một ý nghĩa nào đó,đây là một không gian bằng phẳng.Người có liên quan đến việc bắt đầu cơn gió cũng đã sớm mất đi quyền kiểm soát.Một khi cơn bão sinh ra,cũng chỉ có thể chờ đợi bản thân cơn bão ngừng hoạt động mà thôi.
Cũng không phải là ấn nút công tắc OFF thì nó sẽ biến mất.
Nơi duy nhất bất bình thường chính là những binh lính nhà Ân bị cuốn vào trong cơn bão.
Đây là Thái Công Vọng lấy tư cách là quân sư Tây Kỳ —— Phải nói là lấy tư cách là tiên nhân…Không đúng,lấy tư cách là một con người để gánh vác trách nhiệm.
Hắn ta tự giam mình ở trong phòng và giảm thiểu giao tiếp với con người đến mức thấp nhất.
Cho dù hắn ta là một người như vậy hay là hắn ta cũng có liên quan đến giữa nhiều người còn sống.Và nơi này chính là điểm kết thúc.
Hắn ta vẫn không thể hiểu rõ toàn bộ mọi thứ.Khi không còn là con người,trở thành tiên nhân,đã là mấy năm rồi chứ ? Hắn ta vẫn không thể hoàn toàn vượt ra khỏi sự thông thường.Hắn bị sự thông thường của trần thế nhuộm xám cả người.Đó là màu xám tro giống như con chuột cống vậy.
Nhưng mà hắn không hề hối hận chút nào.
“Chắc chắn sẽ bị nghiêm trị.Dù sao giết 50 người cũng được,giết 500 người cũng được,cũng đều là một vụ thảm sát.Điều này cũng sẽ không thay đổi.
Hắn ta nhìn phía sau mình và thấy quân đội Tây Kỳ trật tự chỉnh tề rút lui.
Dường như Hoàng Phi Hổ cũng đã làm xong chuyện cô ấy nên làm.
Như vậy thì được rồi.Binh sĩ Tây Kỳ các người không đáng chết và nên không nên bị giết bởi thứ sức mạnh bất hợp lý.Cho nên,cứ trốn đi.Cứ toàn lực chạy trốn đi.Đây mới là chuyện các người nên làm bây giờ,dùng hết sức mình để làm chuyện đó đi.
Trận bão này,chắc cũng sẽ làm cho binh lính nhà Ân sợ quân Tây Kỳ và số lượng quân đội bạn tham gia vào quân Tây Kỳ cũng sẽ gia tăng lên một ít.Mặc dù chuyện hắn đang làm bây giờ giống hệt như tiên nhân phạm tội nhưng hành động này có điểm mấu chốt là có thể để cho lịch sử của thế giới này chuyển biến tốt và vận hành bình thường.
Bản thân làm cho tình cảnh đảo ngược trong cơn cuồng phong,Thái Công Vọng nhỏ giọng nói :
“Việc phê bình và xét xử sẽ để cho những người khác tới thi hành vậy.”
◊ ◊ ◊
Cơn bão kéo dài suốt 30 phút.
Sau khi mọi chuyện kết thúc,hai chân Thái Công Vọng chạm đất nhưng người lảo đảo lắc lư và không thể nào đứng vững được.Ngay cả người sử dụng cũng đều dùng hết sức lực.Không,chính bởi vì hắn là người sử dụng cho nên mới kiệt sức.
Thái Công Vọng ngửa mặt lên nhìn bầu trời,một đám mây kỳ lạ trôi lơ lửng trên bầu trời trong xanh,giống như đang cụ thể hóa hình dáng của sự bất an vậy.
Sau khi sử dụng pháp bảo mãnh liệt,tình trạng khá là bi thảm.
Trước hết,những người không thể nào mở miệng nói chuyện được nữa ở khắp mọi nơi. Hầu hết người còn sống cũng ngây người tại chỗ và không thể nào dùng lý lẽ thông thường để hiểu được rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra và cũng có người không cầm được mà bỏ trốn ngay sau đó.
Có chuyện tốt nào đó xảy ra hay không ? Nói như vậy thì ——
“Mọi người cũng biến đổi trở lại từ quái vật…”
Bất luận là người chết hay là người còn sống,tất cả binh lính cũng đân dần biến đổi trở về hình dạng con người.
Thật khó mà tưởng tượng ra rằng đám người Đát Kẻ sẽ làm loại chuyện ngây thơ như vậy chỉ để cho bính lính xuất hiện biến đổi tạm thời,bởi vì vậy đó là lý do tại sao mà pháp bảo phải bị phá hủy.Có một cái như vậy,cũng sẽ không gây ra náo động bởi vì quái vật.Mặc dù điều này cũng làm cho Thái Công Vọng một lần nữa cảm thấy sự thật là có người chết .
Nhưng mà,điều này chắc chắn tốt hơn rất nhiều so với viêc để cho quái vật cứ như vậy mà hoành hành khắp thế giới.Muốn làm cho người khác vui vẻ yên tâm,loại kết quả này khá là ổn thỏa.Hơn nữa,thi thể được biến đổi trở về hình dạng con người thì có thể bọn họ sẽ thương tiếc từng người một.
“Thật sự hy vọng có ai đó có thể khẩn cấp mang tới một cái chăn bông mềm tới ~”
Thái Công Vọng tê liệt ngồi xuống đất khi nói như vậy.Trông giống như tất cả sự phiền muộn bị thổi bay đi theo gió vậy.Tâm tình không được thoải mái và ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy mình không thể nào suy nghĩ được.
“Hẳn là sư phụ sẽ tức giận.Không biết người sẽ dùng quạt giấy gõ lên mình bao nhiêu lần nữa.Nhưng mà đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn được trực tiếp truyền dạy làm loại chuyện này,sư phụ có thể bởi vì liên đới trách nhiệm mà bị hạ cấp.”
Mặc dù không biết loại hình phạt nào sẽ được dùng sau đó nhưng chắc chắn sẽ bị Côn Luân đuổi việc.Trường hợp xấu nhất chính là bị đưa đến Phong Thần giới.
Không có cách nào,hắn không thể nào trơ mắt nhìn binh lính Tây Kỳ bị tàn sát ngược lại được.
Hơn nữa,hắn có sức mạnh để ngăn chặn thảm họa này.
“Đó là một con người đã ở trên,vượt ra ngoài nhân sinh của tiên nhân.”
——Lúc này,thứ gì đó đang từ từ hạ thấp xuống từ bên bầu trời.đó là một pháp bảo hình chiếc thuyền có chỗ ngồi để chở được mấy người.
“Côn Luân đã nhanh chóng tới đón ta vậy sao ?”
Nếu thật sự là như thế,hành động của bọn họ thật là nhanh.Hắn bị coi là nhân vật nguy hiểm sao ?
Chương 05 : Thái Công Vọng trở lại,lấy danh nghĩa là quân sư Tây Kỳ,dẫn quân xuất chinh (18)
Thái Công Vọng bây giờ ngay cả chút sức chống cự cũng không có.
Nếu có thể,hắn thật sự muốn lên tiếng chào hỏi với Tứ Bất Tượng,trò chuyện với Na Tra,để cho Dương Tiễn đánh cho một quyền.Nếu không thì các đồng đội của hắn sẽ không thể chấp nhận được so với bản thân mình.
Tuy nhiên,các tiên nhân đi ra từ trong thuyền,đều là những người mà hắn chưa từng được thấy ở Côn Luân.
Đó là một phụ nữ có hai chiếc sừng dài giống như con hươu trên đầu.Sau lưng cô ấy là một người phụ nữ mặc đồ trắng và một người phụ nữ khác tràn đầy khí chất của thiên kim Đại tiểu thư.
Một người trong số họ,mặc dù Thái Công Vọng chưa từng nói chuyện qua với người đó nhưng hắn ta lại có ấn tượng đối với khuôn mặt của cô ấy.
“Ngài chính là Thái Công Vọng tiên sinh sao ? Chúng ta đã từng gặp nhau một lần ở trong hội nghị.”
Người phụ nữ với đôi sừng dài —— Xem ra tuổi của cô ấy dường như cũng có thể gọi là thiếu nữ ( cô gái trẻ ) —— Đại diện cho ba người,đi tới trước.Một mùi hương thơm phảng phất trên người cô ấy,ngửi trông giống như mùi hoa lan.
Nhưng mà chẳng biết tại sao,ngoại trừ mùi hoa , trên người cô ấy còn có một mùi trông giống như mùi dầu máy.
“Tôi là Văn Trọng của Kim Ngao.Ở đằng sau tôi là Lữ Nhạc và Triệu Công Minh.”
Hình dáng của Văn Trọng,Thái Công Vọng đã từng được thấy qua nhờ phép [ Biến Hoa Chi Thuật ] của Dương Tiễn.Cho dù là như vậy,tự mình nhìn thấy người thật ở trước mặt,liền có thể cảm nhận được cấp độ sức mạnh tinh thần hoàn toàn khác.
Thái Công Vọng cũng từng nghe qua tên của hai người con lại và các nàng đều là cán bộ của Kim Ngao.
Nhưng mà hắn hoàn toàn không hiểu nổi tại sao mấy người này lại đến nơi này.Từ khi hắn ta được bổ nhiệm tới quản lý cái thế giới này thì trước đó cũng có được biết là nơi này nên là khu vực do Côn Luân phụ trách mới phải.
“Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy ?”
Vì Thái Công Vọng vẫn ngồi trông mất lịch sự như vậy cho nên hắn ta lảo đảo lắc lư đứng dậy.Hơn nữa duy trì tư thế ngồi sẽ làm cho đối phương đưa mắt nhìn xuống mình và cũng có thể làm cho người ta hơi khó chịu,không được vui.
“Chẳng là hôm nay tôi có chuyện đã nghĩ thông suốt cho nên mới tìm tới ngài —— Nhưng mà,trước hết chuyện này nên được đặt qua một bên.”
Văn Trọng ép tới gần Thái Công Vọng mà không hề khách khí chút nào và sau đó cô ấy nắm thật chặt lấy bả vai Thái Công Vọng trong khi móng tay cũng ấn lên hai vai hắn.Đó là tư thế chỉ khi hăm doạn đối thủ mới có thể áp dụng vào.
“Thái Công Vọng tiên sinh,rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ?”
Chẳng biết tại sao,dường như trên đầu Văn Trong lại bốc lên hơi nước .
“Ý của cô là sao ?”
Đương nhiên thái độ của đối phương làm cho giọng của Thái Công Vọng mất đi lịch sự.
“Tôi nhìn thấy bão từ trên bầu trời và ngài lại sử dụng pháp bảo có lực sát thương như vậy đối với con người ! Lại có bao nhiêu con người chết nữa ? Bản thân ngài là người quảy lý lịch sử lại làm ra hành động hạ lưu bỉ ổi như vậy ! Tôi thậm chí bây giờ muốn lập tức đem ngài đưa đến Phong Thần giới !”
A,nguyên nhân bị lườm là cái này.
Bị người ta nói thẳng như vậy.Ngược lại,có cảm giác được cứu.
“Tôi cảm thấy…Thành thật xin lỗi…Nhưng mà,đây là lần duy nhất trong cả đời tôi có một sách lược lớn như thế này…”
“Sách lược này rốt cuộc là cái gì cơ chứ ?”
Ừ,lúc này mới là phản ứng tự nhiên.
Hắn bật cười tự giễu bản thân như vậy.
Cũng chỉ có thể cười lúc tuyệt vọng.Phải nói là nếu thật sự cái gì đều không có để ý thì hắn ta cũng không thể nào thẳng thắn cảm thấy bi thương được.
Thái Công Vọng đã phải vật lộn với sách lược mà hắn ta cho là tốt nhất để sử dụng.Sau khi đấu vật lộn,cho ra một ít kết quả,cũng xuất hiện người chết.
Hắn vốn tưởng rằng có thể kết thúc tốt đẹp hơn nhưng vẫn không được.
Không thể nào tự hào về nó nhưng cũng không cần cảm thấy tự tin.
“Dù sao ngài cũng là người quản lý lịch sử cơ mà ? Không phải là tiên nhân tội phạm lang thang chứ ? Linh hồn của người chết sẽ như thế nào ? Làm sao ngài có thể làm ra loại chuyện này ? Trả lời tôi đi,trả lời tôi đi !”
Thái Công Vọng nhận ra được Văn Trọng đang khóc thút thít.
Trong đầu hắn ta đang nghĩ rằng người phụ nữ quả thật là rất trong sáng chân thật.Không phải cô ấy không hề để ý đến phép tắc giữa tiên nhân mà đơn thuần cô ấy chỉ không thể nào tha thứ được cảnh tượng giết người trước mắt mà thôi.
“Bình tĩnh lại một chút đi,Văn Trọng ! Cô quá kích động rồi đó,cô lại sẽ đổ xuống nữa đó !”
Giọng nói sắc bén của tiên nhân mặc đồ trắng truyền tới từ phía sau.Quả thật,trên đầu cô ấy đang bốc lên hơi nước càng ngày càng nhiều.
“Tôi biết rồi,Lữ Nhạc tiểu thư…Nhưng mà,thấy…nhân dân nhà Ân,từng người bị giết…Thật sự quá khó chịu…Linh hồn người chết cũng không quay trở về được…”
Lúc này,ánh mắt Văn Trọng dường như nhìn về phía sau lưng Thái Công Vọng.
“Đây là cái gì…? Đom đóm ( huỳnh hỏa trùng )…?”
Mặc dù dường như bươm bướm ( hồ điệp ) sẽ tụ thành bầy bên cạnh thi thể trên chiến trường nhưng cũng chưa từng nghe nói đến đom đóm sẽ tụ tập lại cả.Nhưng mà quả thật có thứ gì đó đang sáng lên và hơn nữa,số lượng lại còn rất đông.
Chẳng lẽ,thành công rồi sao ?
Những thứ ánh sáng kia,khiêu vũ cũng nhau mà bay lên trên trời.
Dĩ nhiên,đó không phải là đom đóm,mà là hồn phách ( linh hồn ).
“Xem ra bọn họ tạm thời xem như là đối tượng bị Phong Thần.”
Tâm tình của Thái Công Vọng hơi dịu lại một ít.Lý do tại sao thời gian phong thần chậm lại,có thể là bởi vì hồn phách quá nhỏ nên khó mà bắt được.
“Chuyện gì đang xảy ra lúc này vậy ? Những người chết mới vừa rồi cũng không phải là thần tiên mà cũng không phải anh hùng trong thế giới loài người.Họ chẳng phải chỉ là binh lính bình thường thôi sao ?”
Văn Trọng vẫn dùng đôi mắt ướt át vô cùng kinh ngạc nhìn Thái Công Vọng .
Hikomori nếu làm chuyện không cần thiết thì thiếu nữ sẽ khóc tỉ tệ.Hắn ta thực sự là một tên đàn ông với tội lỗi nặng nề.
“Bộ cô không biết những thi thể này,trước đó không lâu vẫn hình dáng vẫn trông giống quái vật sao ?”
“Ế,chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ?”
Không ngoài dự đoán,quả nhiên cô ấy không nhìn thấy chuyện này.
Nhưng mà,cho dù bề ngoài có chút thay đổi nhưng con người vẫn chính là con người.
“Hệ thống Phong Thần giới không hề chặt chẽ không sơ hở.Con người có chút thực lực ngang bằng tiên nhân hoặc thần tiên.Mà Phong Thần giới cũng không chọn ra cốt lõi của những linh hồn con người kia.”
“Tôi biết loại chuyện này, hồn phách của toàn bộ người có năng lực ưu tú đều sẽ bị bắt đi mới đúng.”
“Bởi vì vậy,linh hồn binh lính bị Đát Kỷ thao túng hoàn toàn và sử dụng pháp bảo chưa hoàn thành . Cho dù trở thành đối tượng của Phong Thần,định nghĩa phù hợp này cũng không phải là kỳ lạ…Đúng không ?”
Cho dù cả thể xác và tin thần bị ăn mòn hay cầm vũ khí mà chiến đấu không ngừng…Những người như vậy đã vượt qua phạm vị của người bình thường.Nếu là như vậy,hồn phách đó đủ trở thành đối tượng để bị Phong Thần.”
Đây chính là kế sách mà Thái Công Vọng sẽ đưa ra quyết định ở giai đoạn cuối cùng.
Nếu phải thực hiện việc giết người hàng loạt với số lượng lớn thì ít nhất hãy khiến bọn họ có thể bị Phong Thần.Bởi vì hồn phách của bọn họ không bị tiêu tan thì trên nguyên lý thì có tồn tại khả năng phục sinh.
“Nhưng mà không có gì đảm bảm rằng chắc chắn rằng có thể thành công.Bởi vì hồn phách không có bay đi ngay lập tức,tôi còn tưởng rằng thất bại nữa cơ…Nói tóm lại,quá tốt rồi,có vẻ như là thành công rồi.”
Thái Công Vọng nở nụ cười từ tận đáy lòng.
Văn Trọng trước mặt lộ dáng vẻ không nói nên lời.
“Ngài…Hóa ra đã suy xét tới chuyện như vậy sao.”
Chương 05 : Thái Công Vọng trở lại,lấy danh nghĩa là quân sư Tây Kỳ,dẫn quân xuất chinh (19)
“Tôi ghét bị tổn thương,cho nên cũng ghét làm tổn thương đến người khác.”
“Cho…Cho dù là như vậy,cũng không có nghĩa là tội của ngài sẽ biến mất.Mặc dù sẽ bị Phong Thần,cũng không thể nói ngài cũng chưa giết người !”
“Tôi biết chứ . Tôi không định sử dụng điều này để yêu cầu giảm bớt tôi.Tôi sẽ chấp nhận hình phạt của Côn Luân.”
Mặc dù Văn Trọng dường như không thể nào hoàn toàn chấp nhận nhưng ít ra cô ấy đã không còn bốc hơi nước lên giống như nồi hơi nữa.Hẳn là cô ấy đã tỉnh táo và bình tĩnh lại.
“Cho,cho dù…Đây cũng không phải chuyện chính lần này.Phải xử lý chuyện này trước tiên đã.”
Bị khí thế của đối phương hùng hổ lấn áp,cho nên đều quên mất.Mấy vị tiên nhân này của Kim Ngao tới nơi này là vì mục đích khác.Chẳng qua là mới vừa rồi cô ấy chỉ đang oán trách mà thôi.
Văn Trọng hắng giọng và nói :
“Bây giờ là vào chuyện chính.”
Cô ấy đưa mắt nhìn thẳng vào Thái Công Vọng một lần nữa.
“Hừ,mau nói cho tôi biết đây là chuyện gì đi.Có lẽ tôi cũng sẽ không ngạc nhiên chút nào.”
“Tôi hy vọng ngài có thể dừng cuộc chiến hủy diệt nhà Ân ngay lập tức.”
Khi nghe được yêu cầu đường đột này,ngay cả Thái Công Vọng cũng phải lùi lại.
“Tôi không hiểu ý cô lắm.Cô đang nói đến việc trao đổi quyền quản lý giữa Côn Luân và Kim Ngao sao ?”
“Coi là như vậy đi,hình như ngài còn chưa nghe nói tới đâu.Nói cách khác,ngài bị bọn họ ép buộc làm một công việc rất phiền phức,đúng không ?”
Văn Trọng đổi thành vẻ mặt thông cảm.Công việc này rất phiền toái,điều này hoàn toàn không có sai chút nào.
“Trước hết,đây là tài liệu của chúng tôi.”
Văn Trọng đưa cho Thái Công một quyển sách vừa nặng vừa dày và trên bìa có ghi “Ghi chép báo cáo điều tra quản lý lịch sử nhà Ân.” . Phía trên đều là bảng biểu hình tròn với chi chít chữ viết cho nên Thái Công Vọng đóng sách lại ngay lập tức.Vì hỏi tương đối nhanh,hẳn là đối phương cũng không có ý định đứng nguyên ở đó hết mấy tiếng và chờ hắn đọc xong cuốn sách.
“Nói tóm lại,đơn giản là chỉ cần nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra trước đó.”
“Tôi đã xác nhận kết quả lịch sử và biết được quốc gia được gọi là Ân sẽ không bị phá hủy trong thời đại này.Hơn nữa,tin tình báo này ở trong nội bộ Kim Ngao cũng bị che giấu.Trông có vẻ như là Kim Ngao với Côn Luân cấu kết với nhau và định thay đổi lịch sử.”
Cảm thấy một sự trôi nổi xuất hiện ,trông giống như mặt đất dưới chân biến mất vậy.
“Mặc dù đây chẳng qua chỉ là suy đoán của tôi nhưng sợ rằng cấp trên của hai tổ chức sợ bị Đát Kỷ đánh bại và thậm chí phải thay đổi lịch sử để hủy diệt nhà Ân.Ngoại trừ cái này ra,tôi không tìm được lý do cho việc hủy diệt nhà Ân.”
“Lừa dối…Cái gì chứ ? Người quản lý lịch sử định bóp méo lịch sử sao …?”
Nếu nói như vậy,hắn chẳng qua chỉ là đang làm việc thay người xấu sao ?
Điều này là không thể nào…Hy vọng đúng là như vậy…
Thái Công Vọng mất đi toàn bộ sức lực và thực sự không đứng vững nổi nữa.Hắn cứ như vậy mà ngã xuống về phía trước.
Tiên nhân tên Lữ Nhạc chạy về phía trước và tới đỡ Thái Công Vọng.Nhìn động tác linh hoạt thành thạo hạ thấp người đỡ của cô ấy,dường như cô ấy đã sớm biết hắn ta sẽ biến thành như vậy.
“Bên phía tôi cũng có một người thường xuyên ngã xuống cho nên tôi xử lý rất quen thuộc đối với loại chuyện này.”
Lữ Nhạc nở nụ cười khổ và nói trông giống như nói đùa vậy.Giáo viên y tế ở trường tiểu học luôn luôn cho người khác cảm giác này.
“Sắc mặt của ngài thật sự trông như một người chết vậy.Tốt nhất là tạm thời nghỉ ngơi một chút đi.”
“Ừm,ừm…Dù sao tôi đã thách thức giới hạn của thể lực mà…”
Ngã xuống đất lại tương đối thoải mái nhẹ nhõm.Nhưng mà khi ngã xuống thì lại có cảm giác sẽ không đứng lên nổi nữa.
“Xem ra bọn họ thật sự khiến ngài phải làm việc quá mức nhỉ.”
Hắn còn đang muốn hỏi tại sao lại giao vị trí quan trọng là người chịu trách nhiệm dự án này cho hắn.Hóa ra là mục đích ban đầu là nếu ngộ nhỡ xảy ra điều gì đó thì có thể vứt bỏ hắn giống như đuôi của con thăn lằn.Thì ra là như vậy.Đúng là nên được thông cảm nhỉ.
“Thiệt là ! Lại có thể để cho Lữ Nhạc đại nhân chăm sóc,thật là khiến cho người ta hâm mộ ! Cái quyền lợi đó,phải mất bao nhiều tiền thì tôi cũng sẽ mua !”
“Triệu Công Minh,cô vừa mở miệng là chuyện sẽ trở nên rất phiền toái.Ngậm miệng lại cho tôi.”
Lữ Nhạc dạy dỗ cô người phụ nữ mặc bộ y phục phương Tây với dáng người cao gầy.
Mặc dù nhìn không được điều gì nhưng có lẽ người phụ nữ này cũng không phải là một tiên nhân bình thường.
Thái Công Vọng gắng sức ngẩng đầu lên và bốn mắt nhìn nhau với Văn Trọng.
Trong lúc vô tình,hắn ta cảm thấy mình bị đối phương trợn mắt nhìn ( không hài lòng ).
“Cho tới bây giờ không cần thiết phải xác nhận chuyện này.Loại tiên nhân có sức mạnh vượt qua nhân loại cố ý thay đổi lịch sử và đó chính là tộc ác lớn nhất của tiên nhân.Chính vì nguyên nhân là như vậy,cho nên mới tồn tại người quản lý lịch sử để phụ trách trừng phạt loại tiên nhân kia . Nhưng mà người quản lý lịch sử định thay đổi lịch sử,ngài phải hiêu đây là tội ác không có từ ngữ nào có thể biểu đạt được hành động này chứ ?”
Thái Công Vọng chỉ gật đầu đáp lại,hắn ta không thể nào nghĩ ra được.Việc sử dụng sức mạnh đột phá giới hạn phát động [ Đả Thần Tiên ] cũng có thể là một trong những nguyên nhân.Cho dù là như vậy,lúc này hắn ta vẫn có thể nghe được những lời làm cho người ta khó mà tin được.
“Vì vậy,chúng tôi đã nhốt Thông Thiên Giáo Chủ và mấy cán bộ khác trong ngục.Toàn bộ Kim Ngao bây giờ hoàn toàn dưới sự quản lý của chúng tôi.”
Nói cách khác,bên trong Kim Ngao đã gây ra một cuộc đảo chính.
“Tiếp theo,chuyện chúng ta phải sớm đi làm,chính là trở lại nhiệm vụ ban đầu của người quản lý lịch sử.Nói một cách cụ thể,chính là sửa chữa lịch sử để cho nhà Ân không bị hủy diệt.Vì vậy,chúng tôi mới đến gặp người phụ trách hiện tại mà phía Côn Luân phái đi.”
Theo như thứ tự giải thích đến đoạn này,Thái Công Vọng cũng hiểu rõ toàn bộ tình hình.
Vấn đề làn,cho dù các nàng nói như vậy,bản thân hắn cũng không có bất kỳ quyền hành nào để quyết định.
Đôi mắt hắn mông lung nhìn về phía vùng đất hoang dã,trên mặt đất lúc này còn có thể thấy xác của một vài binh lính rơi xuống.
[TL:mông lung:Mờ mịt, khung cảnh rộng lớn (thường để mô tả tâm trạng khó xác định, mơ hồ). ]
“Điều cô nói,tôi đều biết,tôi cũng sẽ nói chuyện với cấp trên.Nhưng mà điều này đã sớm vượt qua cấp bậc mà một người như tôi có thể quyết định…Phía các cô cũng nên đi thảo luận một chút với cấp trên phía Côn Luân đi.”
“Nói cũng phải,tôi sẽ đi xác nhận toàn bộ ý nghĩ của toàn thể Côn Luân.Nếu như Côn Luân vẫn còn chưa muốn thừa nhận sai lầm,tiếp tục thi hành kế hoạch hủy diệt nhà Ân.Kim Ngao sẽ đánh cược ý nghĩ tồn tại của người quản lý lịch sử và tiêu diệt Côn Luân.”
Nói cách khác,đó là chiến tranh giữa những người quản lý lịch sử…
Tất cả mọi thứ cũng giống như một cơn ác mộng vậy làm cho hắn ta không hỏi hoài nghi đây có phải là ảo giác do Đát Kỷ tạo thành hay không nữa.
“Hết,lời chúng tôi muốn nói đã xong.”
“Quả thật tôi đã tiếp nhận được,tôi sẽ xử lý tốt đẹp nơi này.”
Thái Công Vọng chậm rãi tách khỏi cơ thể Lữ Nhạc và dường như hắn ta có thể đứng lên.
“Còn,còn nữa,cá nhân tôi có lời …Muốn nói đối với ngài trước.”
Văn Trọng đưa mặt lại gần tai Thái Công Vọng.
Dường như cô ấy đang do dự nhưng vẫn nhỏ giọng thì thầm :
“Nếu như,Côn Luân đã cân nhắc quyết định về mệnh lệnh được truyền đạt xuống là phải mang ngài đi Phong Thần thì ngài có thể chạy tới chỗ chúng tôi.”
“Cái gì ?”
“Tôi biết ngài là người không phải không thèm chú ý đến tính mạng tiên nhân.Ở trong tình cảnh tuyệt vọng,cố gắng hết sức để cho không có xuất hiện nạn nhân.Tôi đánh giá cao điều này.Dĩ nhiên,điều này không có nghĩa là tôi cho phép ngài hành động .”
Chương 05 : Thái Công Vọng trở lại,lấy danh nghĩa là quân sư Tây Kỳ,dẫn quân xuất chinh (20)
“…Ít nhất,ở trên cõi đời này chỉ cần có một người hiểu tôi,coi như là cảm tạ trời đất rồi.”
Mặc dù như vậy cũng không thể nào loại trừ tội lỗi của hắn.Hắn cũng từng nghĩ qua nếu bọn họ không hiểu thì cũng không sao cả.
“Nếu ngài cũng bị cuốn vào âm mưu này,vậy thì ngài cũng chỉ là bên người bị hại.Cuộc chiến này,để cho một mình gánh vác trách nhiệm.Rõ ràng cho thấy sự bất công bất nghĩa.Tôi sẽ cứu tính mạng ngài.”
“Cám ơn,chuyển từ Côn Luân tới Kim Ngao,tôi luôn cảm thấy mình giống như tội phạm chính trị chạy trốn vậy.”
Một lát sau,đối phương trả lời :”Chẳng qua là tôi chỉ tuyệt đối không cho phép chuyện bỉ ổi xảy ra mà thôi.”
Vị tiên nhân tên Văn Trọng này,cũng không phải là loại người phụ nữ xảo quyệt vì ham muốn cá nhân mà phát động đảo chính.
Cô ấy chỉ là một người phụ nữ hết sức vụng về và sống rất thành thật mà thôi.
“Thế thì,mấy người chúng tôi đến đây xin cáo từ.”
Vẻ mặt của Văn Trong thay đổi,xem ra biểu cảm đã trở nên khá tràn trề sức sống và nước mắt cũng đã khô.Trông giống như ảnh của nhân viên mới được tuyển xuất hiện trong sổ tay nhân viên vậy.Hóa ra thật sự có người có thể làm việc rất vui sướng như vậy.
“Ừm,vất vả cho các cô rồi.”
“Sau đó chúng tôi sẽ đi tới Côn Luân ngay lập tức,hẹn gặp lại.”
Sau một hồi hành lễ với nhau,Văn Trọng nhanh chóng trở lại tới ngồi lên pháp bảo hình thuyền “Không biết nhà Ân có món điểm tâm ngọt nào nổi tiếng nhỉ ?” Triệu Công Minh một mặt nói lời ngớ ngẩn và một mặt lảo đảo lắc lư đi lên theo.
“Về điểm bị người khác chơi đùa,có lẽ tôi cũng rất giống cô nhỉ.Hai bên đều khổ cực nhỉ.”
Thái Công Vọng nở nụ cười sau khi còn lại mỗi Lữ Nhạc.Thái Công Vọng cũng có thể hiểu được lý do tại sao người phụ nữ này là người giám hộ của Văn Trọng.
“A a,có lẽ không nên bước ra khỏi phòng mình là tốt nhất.”
“Một khi mang trách nhiệm trên người,thì không thể làm như vậy được.”
Sau khi tất cả nhân viên lên trên thuyền,thuyền hướng về phía bầu trời mà bay lên
“Đó là lý do quay trở về chỗ sư phụ lại tiếp tục tăng thêm nữa.”
Mặc dù hắn ta vốn chỉ định quay trở về báo cáo tội lỗi của mình nhưng nhìn tình hình thì sự kiện kia chỉ là thứ yếu.
Thái Công Vọng mù mờ ngước nhìn con thuyền biến mất ở phía trước,thay thế hình ảnh của nó.Tứ Bất Tượng bay tới.
“Học trưởng ! Ngài không sao chứ ? Rốt cuộc tôi cũng có thể yên tâm khi thấy được học trưởng vẫn còn sống !”
Tứ Bất Tượng lập tức biến thành hình dạng người và ôm lấy Thái Công Vọng.Thật là ấm áp.Bình thường cảm thấy hơi phiền khi được ôm nhưng lúc này được ôm thì lại làm cho hắn ta có chút cảm kích.
Để cho hắn ta cảm nhận được rằng quả thật mình đang tồn tại ở trên cái thế giới này.
“Tiểu Tứ,dường như mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn đấy.”
“Thế,thế là sao …?”
“Không riêng gì Đát Kỷ,có lẽ ngay cả Kim Ngao cũng sẽ trở thành kẻ địch.”
Cả người Tứ Bất Tượng ngã té trên mặt đất khi cô ấy cứ ôm Thái Công Vọng như vậy.Thái Công Vọng không thể chống cự và cũng ngã té xuống theo.
“Tôi làm thú cưỡi vẫn còn chưa được bao lâu,trách nhiệm này quá nặng nề rồi ! Tôi không thể nào gánh vác nổi !”
“Tôi cũng muốn quay trở về mà nhốt mình ở trong phòng.”
Cứ làm như vậy mà bị Phong Thần đi,cứ làm như vậy thì có thể nhàn nhã —— Những lời này,không thể nói ra khỏi miệng cho Tứ Bất Tượng.Dường như Tứ Bất Tượng còn không biết Thái Công Vọng rốt cuộc đang làm cái gì và chắc sẽ không cực kỳ lo lắng về nó.
Thái Công Vọng đứng dậy và dường như đang nhìn mây.Nhìn đám mây đang trôi phát ra tiếng vang ầm ầm,có vẻ như là moojtt rận mưa rào có sấm chớp sắp tới.Nhưng mà bây giờ trời vẫn còn nắng đẹp.
Một lát sau đó,lại có ai đó bay tới.Là Dương Tiễn và Na Tra.
Cuối cùng thì mọi người có thể gặp lại nhau.Là người phụ trách,hắn ta tạm thời đạt tiêu chuẩn.
“Dương Tiễn,thắng bại trận này,là Tây Kỳ thắng —— ”
“Baka !”
Dương Tiễn hạ cánh đáp xuống mặt đất và ngay sau đó đánh Thái Công Vọng một quyền.
Cái người này,lại dùng hành vi bạo lực loại đó với mình——
Thái Công Vọng nghĩ như vậy trước khi hắn ta bị ôm lấy.Vốn tưởng rằng cô ấy sẽ sử dụng kỹ năng cô định nhưng lần này hắn đoán sai rồi.
Cuối cùng hắn cũng biết được vì để che giấu vẻ mặt khóc lóc thút thít nên Dương Tiễn mới làm như vậy.
Ngày hôm nay đã hại cho quá nhiều phụ nữ khóc.Không phải hắn ta đang nói ‘nói hươu nói vượn’ vì thật sự có phụ nữ khóc.
[TL:nói hươu nói vượn : nói bậy; nói càn; nói xằng; nói bậy bạ; nói vớ nói vẩn.]
“Rốt cuộc ngài có biết mình đang làm cái gì không…? Cho dù ngài là vị trợ giúp binh lính Tây Kỳ,lại đi làm loại chuyện này…”
Quả nhiên,Dương Tiễn biết tất cả.
“Nhưng cuối cùng tôi đã khiến bọn họ bị Phong Thần,rất lợi hại đây chứ.Làm không tốt,bọn họ sẽ tha thứ cho tôi.”
“Nếu như bọn họ không tha thứ…Ngài sẽ bị Phong,Phong Thần,sau đó nên làm cái gì chứ…Quá tồi tệ,một mình gánh vác hết thảy mọi thứ…Ngay cả một chút,một chút cũng không thích hợp làm người phụ trách…Người sẽ chọn hành động không thể giải thích được khó hiểu này,chính là người được gọi là thiên tài ! nếu như ngài không phải là một người bình thường,làm sao có thể truyền đạt chỉ thị đó cho thiên tài như tôi chứ !”
Nội dung cuộc nói chuyện của Dương Tiễn bắt đầu gia tăng tốc độ và mất kiểm soát làm cho người khác sợ.Chắc chắn cô ấy cũng không hiểu mình đang nói cái gì.
“Tôi sẽ chỉ nghe theo lời ngài…Tôi sẽ không đồng ý những người khác tới làm người phụ trách…”
“Người phụ trách kế tiếp giao cho cô làm đi.”
Thái Công Vọng tạm thời đưa mặt di chuyển khỏi đòn đánh của Dương Tiễn khi hắn ta vừa dứt lời trong nháy mắt.Đó là một đòn đánh mãnh liệt được tung ra.
“Đã bảo là không được nói những lời không may cơ mà.”
“Xin lỗi,lần này tôi thật sự sai rồi…”
[TL: “Sumimasen watashi ga machigatte imas” ]
Hắn ta lại bị ôm chặt lấy một lần nữa.Tại sao hắn ta luôn luôn bị loại thiếu nữ xinh đẹp như Dương Tiễn ôm cơ chứ ? Tốc độ hoạt động của não không thể theo kịp với sự phát triển của tình hình.
“Nói [ Xin lỗi ] cái gì cơ chứ,căn bản là ngài không có làm sai ! Cho dù theo quy định tiên nhân phân loại ngài vào làm việc xấu nhưng ngài là một người đã làm chyện đúng đắn !”
Thôi,không sao cả.
Cứ biết điều mà chấp nhận tình trạng hiện giờ đi,làm như vậy mới giống như tiên nhân chứ.
Hơn nữa,chỉ cần Dương Tiễn đồng ý chuyện này,như vậy là đủ rồi.Đối với hắn mà nói,thứ này có giá trị hơn rất nhiều so với được khen ngợi bởi hàng chục ngàn tiên nhân bình thường khác.
“Đúng vậy.May mà có tôi,binh lính Tây Kỳ mới được cứu nhỉ.”
Những lời này,làm cho hô hấp của Dương Tiễn dừng lại một chút trong nháy mắt.
“Ngài là đồ ngốc sao ! Đừng xem thường thiên tài !”
Cô ấy nắm chặt quả đấm *bùm bụp* lên ngực Thái Công Vọng.
Uy lực còn mạnh hơn so với tưởng tượng nhưng hắn ta biết nhẫn nại,chịu đựng.
Dương Tiễn không ngừng đánh Thái Công Vọng và dường như muốn đem tất cả cảm giác khó chịu của mình trút hết vào chỗ đó vậy.
Dương Tiễn vô cùng tức giận và hơn nữa rất tức giận.Dùng từ “Nổi giận” không đủ để hình dung cảm xúc của cô ấy.
“Không phải ngài cũng định cứu binh lính nhà Ân sao !? Bọn họ cũng vừa không phải là con người vừa không phải là tiên nhân.Chỉ là một đám binh sĩ nhà Ân sa ngã trở thành quái vật mà thôi nhưng ngài đã siêu độ cho bọn họ. !”
…Làm sao có thể,tại sao ngay cả loại chuyện này cô ấy đều biết ?
Ngay cả cô ấy cũng định chấp nhận điều này.
Chương 05 : Thái Công Vọng trở lại,lấy danh nghĩa là quân sư Tây Kỳ,dẫn quân xuất chinh (21)
Nhưng lại rất khó nói ra câu trả lời “Đúng vậy.” này.
“Bởi vì tôi cảm thấy có thể làm cho bọn họ Phong Thần…Không phải là lý do gì đẹp đẽ cả…”
“Loại chuyện này một chút căn cứ cũng không có .Hơn nữa,cho dù không có bất kỳ người nào bị Phong Thần,ngài cũng không nên chìm đắng trong cảm giác thành công.Ngay cả khi ngài bị gọi thành kẻ giết người hàng loạt ,ngài cũng không thể phản bác lại được chút nào và cứ vui vẻ chấp nhận như vậy.Nếu như chỉ là muốn bảo vệ binh lính Tây Kỳ,vẫn còn có những cách khác —— Mục đích ban đầu của ngài chính là muốn giết hết binh lính đã biến thành quái vật.Nếu binh lính nhà Ân không có biến đổi trở về hình dạng con người,có lẽ bây giờ ngài đang săn giết dư đảng.Tôi nói có gì sao sao ? Cho dù là như vậy,tôi nói là tôi vẫn sẽ đồng ý với ngài ! Tôi cũng không nói rằng tôi chỉ đồng ý người tốt dễ dàng nhìn thấu !”
…Thiệt là,có thể nói dứt khoát là “Cho dù là quái vật,ngài cũng chỉ có thể tự mình giết hết bọn họ.” hay không .
Như vậy thì vẫn tương đối nhẹ nhõm thoải mái.
“Ngài nhìn xem…Được thiên tài như tôi khen ngợi rằng ngài rất lợi hại…Ngài nên thẳng thắn,lên tiếng nói…Cám ơn đi .”
Tay Dương Tiễn đã ngừng nện Thái Công Vọng và chẳng qua là cô ấy chỉ đang nắm thật chặt lấy Thái Công Vọng.
Dương Tiễn rất đau khổ.Bởi vì nàng vì hắn bi thương như vậy,cho nên hắn khẳng định là không có vấn đề gì cả.
“Cám ơn cô,Dương Tiễn.”
“Tôi sẽ không để cho ngài bị xử phạt,tuyệt đối sẽ không để bị.”
May mà có Dương Tiễn,cảm giác sợ hãi sắp trở lại Côn Luân cũng giảm bớt đôi chút.
Mau tới đi,tới xét xử ta đi.
Ngoài ra,hắn còn phải hỏi từ trong miệng đám người Văn Trong về lịch sử chính xác . Hắn không đơn giản là chỉ vì đánh bại được tiên nhân ác độc gọi là Đát Kỷ mà thôi.Khi mọi chuyện đã đến mức này,hãy làm chuyện đó cuối cùng.Hắn ta sẽ giống như con ba ba ( rùa ) mà cắn chặt không buông vậy.
Còn nữa,nếu đã như vậy ——
Hắn có thể bị giam lỏng ở trong phòng của mình tại Côn Luân hay không chứ ?
Hắn sẽ luôn luôn nhàn rỗi và không chịu làm gì cả cho đến khi mệt mỏi mới ngừng lại.