--Những dãy phố bị biển lửa nhấn chìm.
Nơi đây, là một vùng nông thôn nằm ở phía biên dưới Đế quốc Ordersia.
Không phải do chiến tranh hay loạn lạc - Sự phá hủy giáng xuống chẳng một lời báo trước.
Ngày đó, từ trên trời, từng cơn mưa lửa ồ ạt.
Trừng phạt dành cho nơi chểnh mảng trong việc thờ cúng «Volcanicus», Hỏa Tinh linh vương.
Ngọn lửa điên cuồng thiêu rụi nhà cửa, đốt cháy những mảnh đồng ruộng xung quanh.
Những người dân có cố ý lơ đễnh đâu! Chỉ vì mùa hạn hán hiếm khi xảy ra chợt xuất hiện, lương thực dành cho tế lễ đã hỏng hết cả.
Họ chạy trốn khỏi cơn lốc lửa quét đến cùng khói đen mù mịt, luôn miệng khẩn cầu tha thứ.
Mặc kệ vũ điệu từ những vu nữ xinh đẹp với đồ cúng là toàn bộ đồ tích trữ dành cho mùa đông sắp tới, cơn thịnh nộ của Tinh linh vương vẫn không thể xoa dịu.
Trước sự giận dữ từ tồn tại chí cao, con người hoàn toàn bất lực. Mọi người chỉ còn biết ôm đầu và nghiến răng, liều mình kiên trì rồi đợi giông tố qua đi.
"--Hỡi Tinh linh vương vĩ đại, chúng con xin ngài hãy nguôi ngoai."
Những vu nữ cấp cao ở «Đại Thần Điện» ba ngày ba đêm liền ở Điện Thờ Lớn, cầu nguyện.
Và người được chọn để dẫn đầu là Hỏa Hậu mới được bổ nhiệm, một cô gái mới mười lăm tuổi.
Khi những vu nữ khác nhảy múa xung quanh, cô một mình đứng giữa, tập trung hết sức duy trì những lời cầu nguyện, không ngủ lần nghỉ ngơi lấy một giây đồng hồ.
Rồi cuối cùng, cơn mưa hủy diệt đã dừng lại vào sáng thứ tư.
Nhưng dãy phố náo nhiệt ngày nào giờ chỉ là một mảnh đất hoang phế
Làng mạc đã biến mất, chẳng còn gì ngoài những gương mặt xám ngắt đầy tuyệt vọng.
Cuộc sống bình yên hàng ngày mà người dân đã gồng mình để xây dựng và bảo vệ, trong tích tắc đã tan thành tro bụi.
Và kết thúc -
"Tinh linh vương nhân từ đã nghe thấu lời nguyện của chúng ta."
Trưởng nguyên lão an ủi đã Nữ hoàng ngã quỵ.
Nhưng, Nữ hoàng trẻ tuổi đó bịt kín tai mình, lắc đầu.
Mình chẳng làm được gì. Mình không bảo vệ được họ - đó là những gì cô ấy nghĩ.
"Sao ... Tại sao Tinh linh vương lại làm thế với những người dân vô tội chứ ..."
"Rubia-sama, ý định của những vị Tinh linh vương không thể hiểu được bởi những kẻ phàm tục như chúng ta đâu. Tất cả những điều chúng ta làm được chỉ là cầu xin tha thứ mà thôi. Rubia-sama, chị đã làm rất tốt rồi."
Đúng vậy, trong số những người dân ở vùng bị phá hủy kia, không có bất kỳ ai mở lời oán trách. Mất trắng của cải bởi tai ương vô lý và tàn bạo, họ chẳng cảm thấy gì ngoài sự biết ơn tới Nữ hoàng đã làm dịu đi cơn thịnh nộ của Tinh linh vương.
-Tuy thế, sự biết ơn đó lại làm linh hồn và trái tim của cô gái như rỉ máu, đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần những lời nguyền rủa khủng khiếp.
Phần 2
(--Cái cảnh tượng này giống ngày xưa quá.)
Nhận thức của cô gái thoát khỏi hồi tưởng, quay trở lại với hiện thực.
Những vòng xoáy lửa gầm rú, đốt cháy cây cối trong khu rừng. Muir Alenstarl đang sử dụng tinh linh quân sự Garuda, phun tới tấp hỏa ngục thiêu rụi «chiến lũy» của đối phương.
Cô gái đeo mặt nạ yên lặng nhìn khoảnh rừng bị phá hủy ngay trước mắt.
Giờ đã có bốn nhóm bị «Inferno» tiêu diệt. Tính cả Nepenthes Lore và Restia tự mình chinh chiến, tất cả là bảy nhóm rồi. Nói cách khác, trong tất cả team tham gia «Kiếm Vũ» hội năm nay, gần một phần ba số đó được Inferno tiễn về trời xanh.
«Hòn Đá Ma Thuật» đã đủ để tranh chân vào trận chung kết.
Nhưng, điều này với cô gái hoàn toàn tầm thường.
(...Mục đích của ta không phải là chiến thắng.)
Ngước nhìn bình minh tới, cô thì thầm.
"Kẻ kế tục Ma vương, Ren Ashbell - chúng ta phải chọn ra nữ hoàng thứ sáu để phục vụ hắn."
Cách đó vài giờ, Restia đã tự ý đem Nepenthes Lore đi đánh thức Kazehaya Kamito. Hiển nhiên là kế hoạch đó thất bại.
Tuy vậy, sự phản bội của tinh linh bóng đêm đã được dự đoán. Nhưng Nepenthes Lore thua có hơi bất ngờ, «Kế hoạch» vẫn không bị ảnh hưởng gì lớn.
(Ngay từ đầu, ta đã chẳng có ý định đưa con tinh linh bóng đêm đó nắm trong tay Ma vương sắp tỉnh giấc.)
Chỉ còn hai ứng cử viên tiềm năng. Đã gần đạt tới chặng cuối cùng rồi.
"Số phận trớ trêu làm sao. Cả hai người họ đều đã từng thân quen với mình cả."
Chính xác ra, có một người với tính cách hiếm có để trở thành «Nữ hoàng».
Từ túi bên trong của bộ quân phục, cô gái mang mặt nạ lôi ra một chiếc mặt dây chuyền gắn trên xích bạc.
Viên ruby dát vào - một pha lê tinh linh lưu giữ ký ức, hiện ra hình ảnh một cô bé mặc váy.
Tóc tết thành hai bím dài đỏ rực - Đôi mắt trong suốt tựa ruby.
Đó là một cô bé yếu ớt và dễ bị tổn thương, luôn trốn đằng sau chị gái và bố mẹ mình.
Cô cứ nghĩ rằng họ sẽ không còn gặp mặt nhau nữa sau cái ngày đó, bốn năm trước -
"Ôi trời, Ren Ashbell-sama vẫn rất nhớ cô tiểu thư kia à nha."
Nghe giọng nói từ phía sau, cô gái mang mặt nạ đóng sập mặt dây chuyền lại.
Quay sang, cô nhận thấy một người đã đứng ở đó -
Thay vì mặc váy, lại là đồng phục Học viện tinh linh Areishia.
Không phải dáng vẻ trẻ con nữa. Lại là sự trưởng thành của bốn năm sau.
"Vô vị thật đấy, mụ phù thủy. Hay ngươi đang tính chế nhạo ta?"
(*Nói cho các bạn dễ hiểu, Rubia Elstein đang nhìn vào pha lê ký ức thì thấy Claire bé bé xinh xinh đang mặc váy, giờ con phù thủy giả dạng Claire hiện tại để trêu Rubia)
Con mắt đằng sau tấm mặt nạ lạnh lùng nhìn người bắt trước dáng vẻ của Claire Rouge.
Mặc dù giọng nói rất bình tĩnh, nhưng những tán lá rơi bên chân cô đã bốc khói, như bị lửa đốt.
"Ufufu, thật hiếm khi thấy cô như vậy. Đứa con gái này là ứng cử viên cho Nữ hoàng thứ sáu trong «Kế hoạch» của cô à?"
"-Không phải việc của ngươi. Cút đi."
Ngay lập tức, đầu ngón tay Rubia bùng lên ngọn lửa dữ dội.
Bị hỏa diễm bao phủ, hình ảnh Claire Rouge tan biến vào hư vô.
"Sợ quá đi. Cứ như bước lên bóng của cô thôi cũng bị cấm tiệt ấy."
Không khí xung quanh nơi Claire biến mất rung chuyển -
Một cô gái xinh đẹp xuất hiện với nụ cười khinh khỉnh trên môi.
Mái tóc để ngang vai xanh mạnh mẽ, đầy ấn tượng, khiến người ta nhớ đến những con rắn mang nọc độc đầy chết chóc -
Mang bộ quần áo vũ nữ khêu gợi, trên mặt cô ta phủ một lớp mạng che mỏng.
Tinh linh sứ - Sjora Kahn.
Công chúa của Giáo quốc Alphas, cùng là phó chỉ huy của «nhóm Inferno».
"Tôi mong cô đừng quên. Rằng danh tính cho cô tham dự «Kiếm Vũ» cùng những tinh linh quân sự để cô tùy ý sử dụng đều từ quê hương tôi cung cấp."
"Đổi lại, ta hứa là sẽ mang về chiến thắng."
"Đương nhiên là không có gì phải nghi ngờ về điều đó. Tuy nhiên, cô lại đang dấu diếm chúng tôi việc gì đó, những người bạn của cô, cứ lén la lén lút."
"Ngươi đang ám chỉ điều gì?"
"Này, cô có thật sự là «Tuyệt đỉnh Vũ» cơ đó không?"
Sjora Kahn giễu cợt.
"Nếu có nghi ngờ về năng lực của ta, cứ đến mà thử nếm thử, đồ phù thủy."
Lập tức, cỏ cây xung quanh chân cô cháy thành tro. Không cần niệm ma thuật hay triệu hồi tinh linh, chỉ cần ý niệm đã đủ để sinh ra lửa.
"Fufu, đùa thôi mà. Tôi vẫn còn quý cái mạng mình lắm ... Ái chà chà?"
Đột nhiên, cặp lông mày của phù thủy nhướn lên.
"Sao thế?"
"Hình như lúc tôi rời đi, mấy con chuột thấp hèn đã chui vào trong."
Sjora liếm môi đầy khoái cảm. Cô ta là người xây dựng kết giới cho «Inferno». Ngoài ra, dưới lớp vỏ bảo vệ, còn là lưỡi bẫy những con mồi ngu ngốc.
"...Ufufu, sắp được vui vẻ rồi."
Đôi môi của phù thủy cười man rợ. Cô ta khoái chơi đùa với mấy tên mắc bẫy. Đôi mắt đỏ lóe lên, và Sjora biến mất vào rừng sâu.
(...«Con rắn độc» của Alphas biết về «Kế hoạch» tới đâu rồi?)
Thái độ của Sjora Kahn thật khó để nói. Nhưng để «Kế hoạch» diễn ra hoàn hảo, chắc cần phải trừ khử cô ta thôi.
(... À không, Alphas vẫn còn giá trị lợi dụng. Giết con phù thủy đó giờ không phải là khôn ngoan cho lắm.)
Yên lặng, cô gái mang mặt nạ nhìn lên bầu trời lưa thưa những đốm lửa, thì thầm.
"Vậy, vũ nữ thích hợp với chức vị Nữ Hoàng Bóng Đêm, sẽ là ai đây?"