Chương 09 : Pandemonium (Vạn ma điện)


Phần 1

- Vài phút sau.

Kamito và nhóm của cậu đã tới khu di tích mà «Sư đoàn phá liệt» từng dùng làm cứ điểm.

“Đây là nơi đó sao!?”

“…Uhm, không nhầm được đâu.”

Với Ellis đang bán tín bán nghi, Claire nuốt một hơi.

Nghi hoặc của Ellis không phải là không có cơ sở. Lúc này, khí tức ác ma đang phủ khắp xung quanh phế điện, bất đồng hoàn toàn với kết giới mà tinh linh sứ xây dựng.

“Nó đã khác hẳn, so với lần trước chúng ta đến…”

Kamito đặt tay lên chuôi Thánh kiếm đang đeo bên thắt lưng.

“Chúng ta đang ở bên trong kết giới của một phù thủy – Cẩn thận đấy!”

“Sao giống sào huyệt của nhện thế. Thật mờ mịt.”

Shao làu bàu.

Tiến vào cứ điểm được thiết kế kỹ lưỡng chẳng khác gì tấn công một tòa thành vững chắc, kiên cố. Trừ khi có lực lượng siêu việt, nếu không thì không thể xuyên quả nổi hàng phòng ngự của nó.

(Đặc biệt là kết giới của một vu nữ cường đại -)

Kamito bước đi, cậu cảm thấy chân mình như đang lê bước trên vũng bùn.

Thống đạo phế tích rộng mở như một cửa miệng hắc ám đen ngòm ngoác ra, mời gọi con mồi tiến vào cạm bẫy.

“… Thật giống với «Vạn ma điện» trong truyền thuyết a.”

Khi Claire khẽ nói –

“… Có thứ gì đó đang tới!?”

Kamito dừng bước, quay lại nhìn bầu trời đen mịt.

Chỉ một thoáng, vô số phương trận ma pháp xuất hiện trên không trung – tất cả đều bị những quầng sáng đỏ rực loang loáng bao phủ.

Rồi –

Từ phương trận, một đám đủ loại hình dạng cổ quái lao vun vút như thủy triều ập tới.

Những con mắt trừng trừng mở lớn, những cánh tay vươn dài. Những chiếc đầu lâu cười khanh khách chế giễu. Cái vật thể người không ra người quỷ chẳng ra quỷ kia biến ảo liên tục, mọc từ bả vai và cánh tay nó là vô số xương sọ. Cứ phình to, rồi lại thu nhỏ, liên miên không dứt –

“… Tinh linh ác ma!”

“Tứ linh bọn tôi cũng đã bị những thứ này đánh gục!”

Shao triệu hồi «Thánh hổ chi nha, thủ hộ cho Công chúa.

“Nhưng số lượng này … so với lần đó còn khủng khiếp hơn!”

Hàng trăm hàng ngàn quái vật cứ thế sinh sôi, tụ thành một đám mây đen kịt che lấp toàn bộ vùng phụ cận quanh phế tích. Cho dù Sjora Kahn có sức mạnh của ma tinh linh sứ, nhưng gọi về từng này ác quỷ thì đúng thật là không thể. Chỉ sợ, chính di tích cổ đại này là một cánh cổng triệu hồi.

“Băng kết chi nha, hãy xuyên phá đối thủ - «Băng tiễn»!”

Rinslet bắn tên, hạ gục cả tá ma thể tinh linh.

Nhưng mà, làm vậy cũng chỉ là hạt muốn bỏ biển, chín trâu mất một sợi lông. Số lượng sinh ra của bọn chúng còn gấp mấy lần số Rinslet vừa bắn chết.

“… Hết cách rồi. Cái đống lúc nhúc này sẽ không bao giờ chấm dứt.”

Claire vung Hỏa viêm chi tiên, hét to.

“…”

Nhìn đám ma thể tinh linh, Kamito cân nhắc, rồi nói:

“Nè, mình bảo-“

“Sao?”

“Cứ để bọn chúng cho mình. Claire và những người khác, đi giải cứu Fianna nhé?”

Lạnh lùng một kiếm cắt đôi con ác quỷ lao tới, Kamito đề nghị.

“…Không bao giờ! Ngay cả cậu, Kamito, làm sao đương đầu nổi với số lượng này chứ …”

“Cậu sẽ cạn kiệt linh lực đến mức sẽ không còn gọi ra được tinh linh ma trang!”

Claire và Rinslet lập tức phản đối.

Hiển nhiên, điểm yếu duy nhất của «Terminus Est» là tiêu tốn quá nhiều linh lực.

--Nhưng, Kamito đã tính trước.

“Không có việc gì đâu. Chẳng phải chúng ta có một vu nữ kha khá ở đây rồi sao?”

“Hmm, ngươi có thể dựa vào ta.”

Trong bộ y phục ma trang «Thiên vũ», Linfa tự tin vỗ lên cái sân bay phẳng lì.

“Dựa vào địa mạch của cứ điểm này để chúc phúc là công việc quá đơn giản.”

“Tôi sẽ trông chừng Linfa-sama. Kamito, ngươi hãy tập trung tiêu diệt mấy thứ rác rưởi này.”

Shao dùng Thánh hổ chi nha tung một quyền đánh bay đám ma thể tinh linh cản ở lối vào tế điện.

“… Hiểu rồi. Mình sẽ để Kamito ở lại. Đi thôi.”

Claire mau lẹ gật đầu, chạy tới lối vào cùng Ellis và Rinslet.

“Việc cứu Fianna trông cả vào các cậu đấy!”

“Được, bọn mình nhất định sẽ đem cô ấy trở lại!”

Kamito nhìn theo, đợi bóng ba người khuất dần ở phía xa –

Cậu thả lỏng vai.

“Được lắm, mình có thể yên tâm mà sử dụng những kiếm pháp của cô ấy-“

Liếm cặp môi khô rang, Kamito tươi cười.

“…Đến đây nào, mấy tên bất trị này. Có bao nhiêu ta sẽ thu thập hết!”

Trong nháy mắt, hàng trăm ma thể tinh linh đồng loạt lao về phía Kamito.

Phần 2

“-Hỡi chướng phong, cuồng nộ!”

“Hỏa cầu, thiêu rụi chúng đi!”

Những lưỡi đao gió mang theo hỏa diễm bên cạnh đánh tan tác những thứ cản đường.

Mặc dù vẫn còn rất nhiều ma thể tinh linh, nhưng số lượng so với bên ngoài tế điện thì ít hơn nhiều. Claire cùng nhóm của cô không dừng bước đi dọc theo thông đạo.

“Kamito sẽ ổn chứ!?”

“Đừng lo về cậu ấy.”

Nghe Ellis lo lắng, Claire nói.

(…. Đúng vậy, Kamito sẽ không bao giờ bại trận.)

Gương mặt Claire chợt nóng bừng khi trong tâm trí cô xuất hiện hình bóng của Kamito.

Bịch – trái tim cô cũng loạn nhịp.

(…Kh-không, kh-không đúng, kh-không phải vậy a!)

Claire lắc đầu nguầy nguậy.

(Ch-chết tiệt, tất cả là tại Fianna …)

“Claire, sao thế hả!?”

“Kh-không có gì đâu!”

Claire vung Hỏa viêm chi tiên, đem đám tinh linh trước mắt đánh bay.

Tiếng bước chân kiên cường của cả ba vang vọng, họ tiếp tục đi vào bên sâu vào bên trong.

“… Mình không nghĩ rằng phế tích này lại lớn đến thế!”

Liệu có thể tìm được Fianna không?

Khi Claire bắt đầu lo lắng –

Bất chợt, thông đạo mở rộng, để lộ một đại sảnh rộng rãi.

“Cẩn thận. Có thể là bẫy đó!”

Claire vung tay, niệm phép tỏa sáng.

Đột nhiên, ở sâu trong hang động có bóng dáng ai đó khuỵu xuống.

“Là ai!?”

Claire cảnh giác –

“Đợi đã … Là mình!”

“…Fianna!?”

Nằm trên sàn đá là Fianna, bộ đồng phục trên người bị xé nát.

“Ch-chuyện gì đã xảy ra!?”

“Cậu có bị thương không?”

Ba người nhanh chóng lại gần.

Fianna cúi thấp đầu.

“Uhm, mình tìm được một cơ hội chạy trốn, nhưng chân –“

Fianna tỏ ra đau đớn. Dường như cô ấy bị bong gân.

“Cậu đứng lên được chứ!?”

“…Uh, được.”

Claire định nắm lấy tay Fianna –

Cô liền cảm thấy thật vô lý.

(--Không ổn!)

Claire rụt tay lại, lui về phía sau.

Lúc đó, một lưỡi dao sắc bén chút xíu nữa đã đâm vào trán cô.

“… Ngươi, ngươi không phải là Fianna!”

“Fufu, trực giác tốt đấy, không hổ là em gái của «Tinh linh cơ tai họa» à nha!”

Bóng dáng của Fianna lay động-

Hiện ra một cô gái xinh đẹp ăn mặc bốc lửa.

“…Sjora Kahn.”

Claire vung Hỏa viêm chi tiên, hét lên.

Những làn hỏa diễm rực cháy công kích phù thủy –

“Ara, quý cô làm gì mà nóng thế. Đến đây nào – ác quỷ «Baldanders». (嘲笑之混沌 -> Hỗn độn chi tiếu -> tiếng cười nhạo của hỗn độn@@)

“…!?”

Từ cái bóng của Sjora, chui ra một hình người thanh mảnh, vô diện.

Nó dang tay, bảo vệ cho người giao ước–

Lập tức, Hỏa viêm chi tiên hất văng nó đi

“…Eh?”

Claire thất vọng ngừng tay, bởi cô cứ nghĩ rằng thứ kia phải kinh khủng lắm chứ.

Bị đập văng vào vách tường, con ác quỷ xiêu vẹo, nghiêng ngả như con rối bị giật dây. Bị Hồng liên chi viêm thiêu đốt, lớp da bên ngoài của nó như kim loại tam chảy. Nó gào thét, cố gắng chạy trốn, nhưng –

“Băng kết chi nha, xuyên phá – «Băng tiễn»!”

Vô số mũi tên găm chặt vào cánh tay «Baldanders».

(… Thứ này là tinh linh giao ước của «Ma tinh linh sứ» sao?)

--Sao lại yếu thế?

(Thật đáng ngờ …)

“Chỉ bằng mình ngươi mà đòi thắng được bọn ta sao?”

“Fufu, giá trị đích thực của «Baldanders» không phải là nắm đấm, mà là năng lực a …”

Sjora né tránh những mũi tên, niệm cổ ngữ phóng thích tinh linh.

“---Ngươi, hỡi kẻ bạc nhược nhất, cũng là kẻ hùng mạnh nhất, nghe mệnh lệnh của ta, ngưng hình!”

“…Đừng nghĩ ngươi có thể thành công!”

Ellis nhảy lên, đâm «Phong dực chiến thương tới, nhưng vẫn chậm một bước.

Trong tay ma nữ là một chiếc mặt nạ trắng toát.

“Tinh linh ma trang – «Hỗn độn Bách biến thân!”

Chớp mắt, Sjora Kahn nhếch môi, thân ảnh vặn vẹo như một tấm gương.

Và-

“…!?”

Claire, Rinslet cùng Ellis, cả ba đều há hốc miệng.

Đứng đằng kia-

Một người thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc đen tuyền diễm lệ, và đôi mắt huyền bí khó tả.

Trên người cô ấy là bộ y phục ngoại quốc, với những viền nét dài quanh vạt váy, trông giống như y phục dành cho việc tế lễ vậy.

Trên tay trái của cô ấy, một thanh ma kiếm bóng đêm đang tỏa ra khí tức tai ương.

“Thế quái nào…”

Đó là người đã chiến thắng «Đại hội» ba năm trước.

--«Tuyệt đỉnh Kiếm vũ cơ», Ren Ashbell.

Phần 3

“Ohhhhhhhhh!”

«Trảm yêu thánh kiếm» vẽ nên một đường cong, đem đám ma thể tinh linh đánh bay đi.

Với cái lũ dị dàng này, Kamito chỉ biết chém, chém, và chém không ngừng nghỉ.

“…H-hắn ta, có còn là người nữa không thế!?”

Linfa vừa nhảy, vừa mở to mắt, như quỷ thần Kiếm vũ đang ở trước mặt nàng vậy.

Hơn mười phút trôi qua – Ánh hào quang của «Terminus Est» vẫn không nhạt đi chút nào.

Phương trận ma pháp mang linh lực từ «Địa mạch» không ngừng cung cấp cho Kamito.

“—Nói gì thì nói, nhưng cũng mệt đấy, đông vãi cả ra.”

Kamito cười khổ, lại lần nữa vung tay.

Dù đã băm vằm hàng trăm ma thể tinh linh, nhưng số lượng của chúng dường như vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi.

(Thật không biết mình có chịu đựng được đến lúc Claire quay về không…)

Lúc này, cảm thấy phía sau mình có ai đó tấn công, cậu quay người và chém –

Nhưng, một kiếm đó lại phạt vào hư vô.

“Cái gì!?”

Hắc lôi bắn ra, thiêu rụi đám tinh linh.

(Shao giúp mình chăng? Không, ma pháp vừa rồi là --)

Một chiếc lông vũ màu đen chạm vào mũi cậu.

“Trông anh luống cuống chưa kìa, Kamito! Cần em giúp chứ!?”

Thanh âm đáng yêu đó làm cậu xao động, từ tận sâu trong tâm hồn.

Mái tóc như được màn đêm thêu dệt nên, tung bay trong gió.

Cô gái nhẹ nhàng đáp xuống, tựa như một ám dạ thiên sứ giáng trần.

“Restia…”

“Chào buổi tối, Kamito.”

Thấy Kamito vẫn á khẩu, cô cười khúc khích.

“Rốt cuộc, sức mạnh của em đã hồi phục đủ để hiện thân với dáng vẻ này. Tuy chưa đạt tới đỉnh phong, nhưng em vẫn đủ sức để xử đám thấp hèn kia.”

“…Em muốn giúp sao?”

“Vâng, mấy thứ này dù anh có đánh thêm hàng ngàn con cũng không thức tỉnh được gì đâu. Hãy để em chơi đùa một lát.”

Restia bắn hắc lôi từ đầu ngón tay, đem vô số ma thể tinh linh biến thành tro.

“Em không định biến về dạng ma trang!?”

Kamito trêu chọc –

“Ara, anh không biết sao, Kamito? Em là một bình dấm chua hảo hạng đó. Hãy giải trừ giao ước tinh linh với thánh kiếm đi, rồi hẵng nói chuyện.”

“—Xin lỗi, nhưng không thể thế được.”

“… Đồ ngốc!”

Restia hờn dỗi bĩu môi, cô nhìn trừng trừng vào đám tinh linh lúc nhúc trước mắt mình, muốn đem chúng ra để xả giận.

“Hỡi ma kiếm bóng đêm, đã từng nghiền nát cả long lân, hãy tiêu diệt kẻ địch – «Thiểm lôi»!”

Nháy mắt, một cơn mưa sét từ trên trời quét sạch đi tất cả ma thể tinh linh.

“Em-em, vẫn tàn nhẫn như ngày nào …”

Gương mặt Kamito giật giật, Restia quay sang nhìn cậu.

“Nè, cô đang nghe, phải không hả - Tiểu thư «Thánh kiếm»!?”

Restia khiêu khích nói.

Est trong tay Kamito lóe sáng.

“Chúng ta tỉ thí nhé? Để xem giết được nhiều kẻ thù hơn, là cô, hay là tôi?”

Lưỡi kiếm bạch ngân càng rực rỡ hơn bao giờ hết.

Phần 4

-Từ phía xa, tiếng vũ khí văng vẳng truyền tới.

(Kamito-kun và mọi người đang chiến đấu …)

Fianna cắn môi, cô vẫn bị xiềng xích giữ lại

Sức mạnh triệu hồi tinh linh giao ước đã bị Sjora Kahn phong ấn, giờ trông cô chẳng khác gì một người con gái yêu ớt nhu nhược.

Thật giống với câu chuyện nàng công chúa bị giam cầm, đợi chờ chàng hoàng tử bạch mã tới cứu.

(Mình ghét thế …!)

Càng giãy dụa, chiếc cùm bằng kim loại càng siết chặt hơn.

Nếu Fianna đem Hòn đá ma thuật trong túi mình đập thành bột vụn, có thể cô sẽ giúp những người đồng đội ngoài kia thoát khỏi rắc rối. Nhưng cổ tay của cô lại không thể nào cử động.

(Dù có được cứu đi nữa, bên cạnh họ, mình vẫn …)

Fianna chợt bất an. Nói không chừng cô sẽ trở thành gánh nặng.

Đúng lúc này – đập vào tai cô là những tiếng chân cứng nhắc.

“Ai đó!?”

Fianna hỏi.

Chắc chắn không phải là «Ma tinh linh sứ». Cô ta còn đang bận ngăn cản Kamito.

Cả hang động bất ngờ bùng sáng.

Ngọn lửa nho nhỏ rọi sáng chiếc mặt nạ đỏ thẫm.

“… Ren Ashbell?”

«Tuyệt đỉnh Kiếm vũ cơ» yên lặng bước đến, Fianna kinh ngạc mở to mắt.

“Cô định làm --?”

“Đừng có cử động. Trừ phi ngươi muốn cổ tay mình cháy thành than.”

Cô gái mang mặt nạ nói nhỏ, khẽ chạm bàn tay rực cháy lên chiếc cùm sắt.

Lập tức những phong ấn giao ước tinh linh tan chảy, rơi lả tả.

“Tại … sao?”

“Ngươi là mấu chốt trong «Kế hoạch» của ta. Làm sao ta có thể để con nỡm kia hớt trước được.”

Nói rồi, Ren Ashbell quay người, chuẩn bị bỏ đi.

“Từ từ … Đợi đã!!”

Fianna lảo đảo, nắm chặt lấy tay cô gái mang mặt nạ.

--Mình không thể để người này đi.

Nhất định phải hỏi cho ra nhẽ.

Fianna nhìn vào đôi mắt đang lạnh lùng đang liếc cô.

“Sjora Kahn nói là Kamito-kun chính là «Kẻ kế tục ma vương», còn Claire và tôi là những ứng cử viên cho tước vị «Ám tinh linh cơ, có đúng không?”

“…”

“Cô đang đánh chủ ý gì lên Kamito-kun?”

“Con phù thủy kia lắm mồm thật –“

Một lời thì thầm khó chịu từ chiếc mặt nạ.

“Đừng làm trò … Kamito-kun không phải là thứ công cụ mà các ngươi được phép tùy ý sử dụng!”

“Kazehaya Kamito là quân át chủ bài của ta – cho cuộc chiến tranh sắp tới.”

“Cái quái …?”

“Ngươi chưa đủ tư cách để nghe đâu, «Tinh linh cơ thất thế» ạ!”

Nháy mắt, thân thể Fianna bị treo lơ lửng trên không trung.

Cô bị quăng mạnh vào sàn đá cứng rắn.

“… Uh … ahh ..!”

Fianna cảm thấy đau đớn như thể toàn bộ xương cốt trong cô bị vỡ vụn vậy, những vẫn không buông tay Ren Ashbell.

“Hoh!?”

“… Không để cho cô đi … Trừ phi cô giải thích rõ ràng về Kamito-kun!”

Thanh âm Fianna run rẩy. Trái tim cô vì sự áp bách kinh người từ cô gái mang mặt nạ mà nhảy dựng lên.

Dù vậy, cô cũng không bao giờ buông tay.

“Ngươi kể từ đó vẫn không thay đôi gì a.”

“…Eh!?”

Giọng nói của Ren Ashbell thay đổi.

--Len lỏi trong sự vô cảm là một chút cáu kỉnh.

“Những lời vô nghĩa từ miệng đứa kém cỏi luôn làm cho người khác chán ghét!”

Fianna lại bị ném xuống sàn đá, cứ thế rất nhiều lần.

Dù mơ hồ, nhưng cô vẫn không từ bỏ.

“Ta hiểu … Truớc đây, người đã không bảo vệ nổi thứ gì đó rất quan trọng, với bản thân ngươi.”

“…Sao cơ?”

“Và ngươi rơi vào tuyệt vọng.”

Fianna thở hổn hển, kêu gào.

--Bốn năm, đã bốn nay, từ ngày đại tế điện của «Hỏa tinh linh vương» bị nhấn chìm trong biển lửa.

Cô không thể ngăn cản được vị senpai kia, người mà cô kính trọng nhất.

Tâm lý cô bị tổn thương, ngay cả năng lực triệu hồi tinh linh cũng mất đi.

“Đương nhiên. Kẻ yếu đuối, đến bản thân còn chưa xong, còn nghĩ tới bảo vệ cho ai --?”

Hỏa diễm từ cánh tay Ren Ashbell bùng cháy.

Cỗ cuồng phong nóng bỏng thổi bay Fianna vào vách tường.

“Yah … ah …!”

“--Khi đó, hẳn là ta đã cảnh cáo. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta một lần nào nữa.”

“…!?”

Fianna chợt nhận ra.

Ngày hôm đó hiện ra trong tâm trí cô, thật rõ rệt.

“Fianna Ray Ordersia - Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta một lần nào nữa.”

Fianna cũng nhớ hình bóng người «Tinh linh cơ» phản đồ kia, đứng giữa biển lửa nhìn cô.

“Gạt người … Cô! Thực sự là…!?”

“--Như bốn năm trước thôi! Ngươi không thể ngăn cản ta!”

Đôi mắt ruby lấp lóe đằng sau chiếc mặt nạ.

Thật giống Claire.

Vậy cô gái này là -

“ … Như thể càng không thể để chị rời khỏi đây!”

Fianna loạng choạng gượng dậy.

“Claire … Cô ấy tham dự đại hội cũng là vì mong muốn được gặp lại senpai.”

“…”

Yên lặng -

Gương mặt của Ren Ashbell giờ có biểu tình gì, Fianna không biết, nhưng cô chỉ cảm giác hơi thở của người đó dao động.

Cố nén đau, cô từng bước một tiến tới.

“Em không còn như trước nữa. Bởi vì -“

Bên cạnh em đã có những người đồng đội kề vai sát cánh. Trong em đã có những lý do khiến em không thể lùi bước.

Giờ nếu lùi lại, em có khác gì không, so với «Tinh linh cơ thất thế» năm đó?

“Em không nghĩ, việc kia sẽ lặp lại lần nữa đâu.”

Fianna nghiêm nghị đứng trước mặt Ren Ashbell.

“Ngu xuẩn. Đã vậy, ta sẽ làm cho ngươi nhớ, những ngọn lửa đã đem ngươi vào tuyệt vọng.”

Không khí trong hang chấn động, nóng bức. Trên tay Ren là những cơn lốc xoáy hỏa diễm.

«Hỏa cầu» - tinh linh ma pháp mà Claire am hiểu nhất.

Nhưng so với lúc này, lại như con kiến với con voi, khác xa một trời một vực.

“…!?”

Toàn thân Fianna đổ mồ hôi lạnh.

Cô không thể cử động. Tuy thế cô tuyệt đối kiên cường, không chịu rút lui.

“Vì bản thân yếu đuối mà hối hận đi, «Tinh linh cơ thất thế».”

Hồng liên chi viêm phóng ra.

Fianna nhắm mắt, cô nghĩ tới người con gái đó.

-Bóng dáng người con gái ba năm trước đã đem đến cho cô sự can đảm, «Tuyệt đỉnh Kiếm vũ cơ».

Hỏa cầu kia, ngay cả khiên của tinh linh kỵ sĩ cũng sẽ bị nấu chảy, chứ đừng nói đến ma pháp phòng ngự.

- Nhưng đành phải đánh cược thôi.

““Hãy trở thành kiếm của ta, tiêu diệt hết mọi kẻ địch, trở thành tấm khiên che chắn cho ta, khỏi tất cả quân thù, với ánh hào quang bất diệt, tẩy rửa và thanh trừng mọi thứ thuộc về hắc ám-!“

Như muốn cố gắng đón đỡ những ngọn lửa đang ập về phía mình, Fianna dang tay, niệm cổ ngữ.

Lóe sáng.

Phương trận kết giới đẩy lùi hỏa diễm, nháy mắt bức lui Ren Ashbell.

“Thành công rồi …?”

Khó có thể tin - Fianna thở khó nhọc.

Tay cô siết chặt lấy chuôi kiếm xinh đẹp, đang tỏa ánh hào quang chói lóa.

Fianna đã thật sự làm được - chuyển tinh linh về dạng ma trang.

Sự cố bốn năm trước đã khiến cô trở thành «Tinh linh cơ thất thế».

Ở sâu trong trái tim cô, vết sẹo vẫn như bị thiêu đốt.

Hiện giờ, cô hoàn toàn quyết đoán, và rốt cục đã có thể phóng thích ra sức mạnh chân chính của tinh linh giao ước.

“Ngươi đã dùng được «Tinh linh ma trang» rồi sao, đúng là vu nữ của «Đại thần điện» …”

Giọng nói của Ren Ashbell đầy ngạc nhiên và tán thưởng

“-Ta sẽ rút lại những lời vừa nói … Hừm!?”

Bất chợt, cô gái mang mặt nạ khuỵu xuống, một tay bấu lấy ngực trái.

“..Eh?”

“…Hết giờ sao? Cái cơ thể yếu đuối này.”

Ren Ashbell thống khổ, lê bước vào sâu trong bóng tối--

“Đ-đợi đã!”

Fianna muốn đi theo, nhưng lại bị những ngọn lửa hung dữ ngăn lại.

--Đến khi chúng biến mất, bóng dáng Ren Ashbell đã không còn.

“… Senpai của em. Tại sao …?”

Fiann sững sờ đứng đó, thì thầm.

Xa xa, vẫn là những tiếng chan chát của lưỡi kiếm.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!