Phần 1
Bụp. Nẩy nẩy.
Kamito thức giấc. Cậu cảm thấy mềm mềm và êm ái.
Đôi mắt mơ ngủ từ từ mở ra, nhìn xung quanh. Cậu đang ở trong một túp lều.
(Phải rồi, sau khi đánh với Tứ linh, mình đã ngất đi…)
Có lẽ Claire cùng những cô gái khác đã mang cậu về. Kamito thầm cảm ơn họ từ tận đáy lòng.
Sử dụng thứ kiếm pháp kia làm cơ bắp của cậu tê dại, đến nhấc tay cũng không nổi.
Nẩy nẩy. Nẩy nẩy.
Kamito đang tựa nguời vào sofa … Thật thích.
(Giống như đầu mình đuợc thứ gì nhẹ nhàng quấn lấy vậy…)
Khẽ nhắm mắt, một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện.
(Từ từ đã, túp lều của mình có sofa từ bao giờ thế…?)
Thứ đó không thể mang vào phạm vi của Kiếm vũ hội.
(Kiểu này căng…)
Kamito bối rối xoay nguời.
“….Ahnn!”
Ngay lập tức, tiếng kêu dễ thuơng kia làm cậu tỉnh như sáo sậu.
“F-Fianna!? Woah…”
Giật mình lăn ra khỏi giường, tay Kamito đập mạnh xuống mặt đất.
“Ouch…”
“C-cậu ổn chứ, Kamito-kun?”
Fianna mở to đôi mắt tối màu, lo lắng coi Kamito.
“….!?”
Truớc mặt cậu là bộ lễ phục Thần nghi viện đuợc cắt xẻ táo bạo.
Kamito không thể né đuợc cái khe sâu thẳm kia ập vào mắt.
“C-cậu, c-cậu đ-đang làm gì thế h-hả…”
“Mình làm gì á? Chỉ là gối đầu cậu lên ngực thôi mà, để bảo vệ Kamito-kun đó.”
“Cái quái gì mà gối đầu lên ngực chứ? Chẳng phải bình thuờng là lên đùi thôi sao?”
“Đơn giản thôi, bởi vì ngực êm hơi đùi. Mà Kamito-kun thấy nó thoải mái hơn, phải hem?”
“uh…”
Kamito lập tức á khẩu. Quả thực, cảm giác vừa rồi thật dễ chịu. Thứ mềm mềm nẩy nẩy đó đúng là cái đùi còn khuya mới sánh nổi.
“Áh ra, cậu bị cảm sao? Nhìn mặt đỏ lên kìa ♪”
“Là lỗi của cậu cả đây, Fianna…”
Nhìn cô công chúa tinh nghịch, Kamito buớng bỉnh trả lời.
Fianna mỉm cuời và đứng dậy.
“Mình đã niệm phép trị thương lên cánh tay phải của cậu, nhưng những cơ bắp sẽ vẫn còn đau nhức, một lát thôi.”
“Uhm…”
Kamito thử siết nắm tay và thả lỏng. Lập tức cậu thấy đau nhói. Với tình trạng xuống dốc hiện nay, cậu chưa đủ sức để thực hiện kiếm pháp của Ren Ashbell ngày đó.
“Fianna, cảm ơn cậu, về mọi thứ.”
Nghe Kamito nói vậy, guơng mặt Fianna ửng hồng.
“S-sao lại nói vậy? Mình mới là nguời đuợc Kamito-kun bảo vệ mà. Vừa rồi chẳng phải cậu đã cứu cả nhóm sao?”
“Như nhau cả. Chúng ta là đồng đội.”
“Nhưng, mình…”
Fianna cắn môi, cúi thấp.
Cô ấy dường như vẫn buồn vì trận kiếm vũ. Lá bài tủ của bản thân là vũ điệu tế lễ bị đánh bại làm danh dự của cô tổn thương.
“Cậu còn lo lắng--“
“Kamito-kun này…”
Fianna khẽ nói, tựa sát người vào Kamito.
“Fianna?”
“Xin lỗi nhé, nhưng hãy để mình thế này thêm lát nữa, đuợc không?”
“…Uh”
Trông cô ấy khác hẳn mọi ngày, không trêu chọc Kamito nữa. Dù lồng ngực cậu đang đập thình thịch, nhưng vẫn im lặng gật đầu.
Rồi Fianna buông lỏng, “giao phó” hết “tấm thân” cho Kamito. (giao phó = tựa, tấm thân = kilogam, các chú đừng có bậy bạ :D)
Mái tóc mượt mà nhẹ nhàng mơn man trên da Kamito, làm cậu thấy buồn buồn.
“Còn có chỗ này bị thương nữa.”
“….!?”
Kamito run rẩy, chợt cảm thấy khoái cảm ùa về,.
Fianna đang dùng lưỡi thưởng thức vai của cậu
“Vê-vết thương này chỉ cần hai lượt với “ái dịch” thôi, okay!” (nước bọt, oke?)
“Hãy để mình lo … Uhmm, chụt…”
Fianna liễm như muốn nút hết ra, miệng thì thầm cổ ngữ tinh linh.
Hàm răng trắng ngà cọ cọ vào da cậu. Nói là cắn yêu thì cũng không có sai gì hết.
“…Mmm, đừng, di chuyển … Chụt …”
“Đ-đợi đã, từ từ! Nếu có ai mà thấy --“
Ngay lúc Kamito kêu--
… Uỵch. Rầm rầm rầm rầm.
Một cái lon chọi thẳng vào mắt Kamito.
…Đào đóng hộp.
Kamito cuống cuồng nhìn.
Đứng ở cửa là Claire, tay cầm đồ hộp.
“Ng-ngươi, ng-ngươi, ngươi, cả hai người các ngươi đ-đang, l-làm cái tr-trò gì …?”
Đùng đùng đùng…!
Hai bím tóc dựng thẳng lên như ngọn lửa rực cháy.
“Claire, không phải như cậu nghĩ đâu, đây là …”
“Áh ra, mình đang ‘chăm sóc’ vết thương cho Kamito-kun. Mong cậu đừng làm phiền bọn mình.”
Fianna trả lời khá là…
Bụph. Kamito thấy cả mặt cậu ép trong hai quả núi mềm mại.
“Uwah … Fufu … Fianna, mình không thở đuợc …”
“Cô-cô đang làm gì thế!? Th-thật đáng xấu hổ!”
“Ôi trời. Mình cũng ngượng lắm chứ. Nhưng còn cách khác đâu. Cơ thể Kamito-kun không thể dùng phương pháp bình thường được.”
“U-umm..”
Mặc dù lý do hơi vớ vỉn, nhưng sự thật là cơ thể Kamito kháng lại sức mạnh phép thuật và phải sử dụng những cách thức chữa trị khác thường - kiểu kiểu, vừa niệm phép chữa trị vừa ôm chặt nhau chẳng hạn.
Bởi Claire biết rõ điều này, nên cô không thể trách mắng họ mà không có lý do rõ ràng.
Thất vọng tràn trề trên gương mặt xinh xắn, Claire hét.
“Tr-trong trường hợp đó, hãy để tôi niệm phép trị thương! Bởi Kamito là nô lệ của tôi!”
…Claire không còn tỉnh táo nữa.
“Cái gì mà trị thương chứ … cậu chỉ biết dùng phép thuật hỏa hệ thôi nhỉ?”
Khác những phép phổ thông như chiếu sáng, về cơ bản, tinh linh giao ước có thuộc tính gì thì ma pháp niệm ra cũng là thuộc tính đó.
“Đốt cháy vết thương vẫn có thể làm được!”
“Chẳng phải đó là cấp cứu trên chiến trường thôi sao - mà, chắc cậu sẽ thiêu mình ra tro mất!”
Kamito đáp trả không ngập ngừng.
“Claire, cậu phải biết là Kamito-kun đang bị thương. Nếu cậu chỉ đến đề làm phiền việc mình chăm sóc cho cậu ấy, thì xin hãy rời đi.”
“…!”
Bị Fianna khiển trách, mắt Claire bắt đầu rưng rưng.
“R-ra thế, t-tôi hi-hiểu r-rồi, ĐỒ TỒI…!!!!”
…Claire òa khóc, chạy ra khỏi lều.
Ở lối ra vào, những hộp đào rơi vãi, lăn trên mặt đất.
Kamito nhặt chúng lên, lẩm bẩm.
“Cô ấy đến thăm mình…”
Công chúa đằng sau thở dài.
“…Vừa nãy, mình trêu Claire hơi quá thì phải?”
“Oh thì, mình rất mừng là không bị thiêu thành tro rồi!”
“Kamito-san, bữa tối xong rồi này!”
Giọng của Rinslet vang từ phía ngoài.
Phần 2
Mặt trời đã tắt nắng, màn đêm buông xuống. Tiếng dao kéo đanh tách va vào nhau.
Vừa giúp dọn bàn ăn, Kamito vừa cố gắng bắt chuyện với Claire.
“U-um, Claire này…”
“Sao hả, tên nô lệ biến thái!?”
“Uhm, cảm ơn vì đã lo lắng cho mình nhé.”
Nhìn Kamito gãi đầu, ấp úng nói, tóc Claire khẽ nhảy dựng.
“Hmph, ta lo lắng cho nhà ngươi lúc nào kìa chứ, tên đần độn..."
Claire dường như đang đỏ mặt vì ngượng.
“Fufu, tiệc to nha.”
Uỵch, Rinslet đặt chiếc nồi lên bàn. Hai quả đào tiên theo đó mà nhún nhảy.
Món đặc biệt -lẩu nấu theo công thức của nhà Laurenfrost.
Mọi người ngồi trên những chiếc gốc cây (chặt cây đi rồi ngồi lên ấy), quây quần xung quanh bàn ăn. Chiếc nồi được một viên pha lê tinh linh nóng đỏ giữ cho bốc hơi nghi ngút. Bên cạnh còn có rau tươi hái từ rừng, cá thái hạt lựu cùng thịt dã thú săn được.
“… Lẩu ah. Nhìn ngon đấy!”
Bởi nước dùng đã sôi, Kamito định nhúng miếng thịt vào, nhưng –
“Kamito-san, cậu đang làm gì thế hả!?”
Tạch. Rinslet đập đôi đũa lên tay Kamito.
“Ouch … S-sao vậy, chưa ăn được sao?”
“Những thứ chin lâu như rễ cây phải cho vào trước chứ. Một nồi lầu cần có sự cân xứng.”
Rinslet trừng đôi mắt to tròn màu lục bảo nhìn Kamito.
Kamito thầm nói với Claire bên cạnh.
“Ohm, h-hình như Rinslet khang khác nhỉ?”
“Cô ấy luôn thế mà, cứ lúc ăn lẩu là thích thể hiện…”
“Làm lẩu chỉ là phương pháp nấu ăn thông thường, nhưng chính bởi cái thông thường ấy làm cho nó thâm thúy. Đừng có xem thường bí quyết gia truyền của nhà Laurenfrost!”
Rinslet khoanh tay, nhìn chằm chằm mọi người.
…Nhìn dáng vẻ đó, trông cô ấy như thiên sứ thủ hộ cho nồi “lẩu” vậy.
“Kamito, em muốn ăn cá.”
Est giật ống tay áo Kamito, nói.
“Uh, để cho Rinslet lo đi.”
Kamito khẽ cười, xoa đầu Est.
Rinslet bỏ thịt, rau vào nồi, điệu bộ chuyên nghiệp không khác gì nhà hàng.
Kamito và cả hội trông theo, nuốt nước bọt ừng ực.
“Được rồi, ăn thôi!
Cuối cùng cũng được bà chằn cho phép, Kamito liền dương đũa, tấn công cái nồi ngay lập tức.
Nước dùng không phải là loại nước thường, mà là súp thuốc Rinslet pha chế.
Hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Khi Kamito cắn miếng thịt, nước ngọt đậm đà tràn ngập khắp miệng cậu, cảm giác lê tê phê từ tận trong tim.
“Wow, ngon vãi ra!”
“Hmph, đương nhiên.”
Rinslet vỗ ngực tự hào.
Mọi người thưởng thức bữa tiệc, môi không ngừng phù phù thổi cho đồ ăn bớt nóng.
“Đợi đã, Claire này, mình định cho Scarlet ăn thử.”
“Eye y, đừng có tự ý quyết định cho tinh linh giao ước của tôi ăn gì.”
Ellis và Claire cãi nhau, đôi đũa trên tay họ “kiếm vũ” với nhau. Mấy con thú ngồi dưới bàn, đợi thời cơ có miếng nào văng ra là tợp luôn.
“Nè nè, cái này là gì vậy!?”
Fianna gắp một thứ kỳ lạ ở giữa nồi lên.
Kamito cũng rất tò mò.
“Như kiểu bánh pudding làm từ nước tương đông lạnh ấy. Mình nghe nói món này tới từ quê nhà của Kamito, vậy nên mình đã đọc sách và thử làm nó.”
“Đặc sản … từ quê nhà mình … sao … ?”
Tuổi thơ Kamito thật quá đỗi mờ mịt. Bởi những điều hiện ra khi nhớ lại, đều là những đợt huấn luyện tàn khốc ở «Trại giao dưỡng».
Nơi cậu sinh ra là một quốc đảo nằm ở rìa phía đông, nhưng nơi đó còn không có tên gọi.
Dù gì đi nữa, chỉ riêng ý tốt của Rinslet, nấu riêng cho cậu món này đã là thỏa mãn lắm rồi.
“Rinslet, cảm ơn nhé.”
Kamito đặt miếng pudding mềm mềm dẻo dẻo vào bát,
“M-mình không chỉ l-làm n-nó riê-riêng cho c-cậu đâ-đâu, Kamito-san!”
Rinslet đặc biệt cute khi cố dấu sự bối rối. Ngón tay cô không ngừng xoắn lọn lấy đuôi tóc.
“…Hmmf!”
Kamito nhắm mắt cắn thử.
“Woah, ngon thiệt ấy chớ!”
Thật mềm, thật đậm đà, món này đúng là cao lương mỹ vị.
“Mình nữa … Ahh, đúng thế thật…!”
“… Tuyệt vời. Ở đế đô mình chưa từng thấy món nào như vậy.”
Est trông đặc biệt thích thú, cô bé cứ vừa ăn vừa lẩm nhẩm “pudding~đậu, pudding~đậu” mãi.
“Thôi nào, mình làm riêng cho Kamito-san mà.”
“Hmm…”
Ellis đang yên lặng nhấm nháp bỗng mở to mắt.
“Sao thế, Ellis?”
“Kh-không, umm, mình chợt nhận ra …”
Ellis đỏ mặt, lắp bắp.
“Hmm?”
“Ă-ăn lẩu cu-cùng nhau, umm … Ch-chẳng phải l-là h-hôn gi-án tiếp?”
“…!?”
Nghe Ellis tuyên bố.
Cứng đờ người*.
“Này, này, cậu đang nói gì vậy hả, chuyện như vậy mà cũng--“
Mặt Kamito dúm dó, cậu phẩy tay.
“Ph-phải, ph-phải đó, k-kiểu na-này, h-hôn gi-gián tiê-tiếp cái kh-khỉ gì…!”
“Ch-chuẩn, ch-chuẩn đó, cậu cả nghĩ rồi!”
…Nhưng gò má cả hội tiểu thư đều đỏ rực, cuống quýt né ánh nhìn của Kamito.
(R-ra vậy. Họ là những cô gái ngây thơ và cao quý mà, họ rất, rất quan tâm đến vấn đề kia …)
…Kamito cảm thấy lòng tự ái của mình hơi bị tổn thương.
- Rồi, bữa ăn cũng kết thúc.
Claire lặng lẽ buông đũa, hắng giọng.
“Mọi người biết đấy, «Kiếm vũ hội» chỉ còn hai ngày nữa. Nếu không muốn để hối tiếc, thì hãy cô gắng bằng 100% sức mạnh nhé!”
“Hmm, được.”
“Uhm, chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ ngôi vị quán quân.”
Đúng vậy, giai đoạn cuối đã bắt đầu. Muốn tước đoạt «Hòn đá ma thuật» để dành lợi thế trong đại hội, họ phải tấn công những team đã xây dựng xong kết giới bảo vệ mạnh mẽ.
Các nhóm khác cũng vậy.
Có lẽ, một màn kiếm vũ long trời lở đất nữa sẽ xảy tới.
“…”
Kamito thấy vẻ u sầu của Fianna.
“Fianna, ổn chứ!?”
“Uh, tàm tạm … Mình hơi mệt.”
“Oh, vũ điệu tế lễ rất tốn sức đó.”
“Cậu nên về lều và nằm nghỉ đi.”
Dù mọi ngày hay tranh cãi với Fianna, những giờ Claire lại lộ vẻ quan tâm và lo lắng.
Nghĩ lại, Fianna kiệt sức cũng là đúng. Sau trận đánh với «Tứ linh», cô ấy còn dùng phép để trị thương cho Kamito.
Ma thuật để khôi phục tỉnh táo, mệt mỏi hoàn toàn không tồn tại, sự ban phước từ các tinh linh cũng chỉ mang lại hiệu quả tạm thời. Vì thế, ăn ngủ tử tế mới là thượng sách.
“…Uhm. Nghe lời các cậu vậy. Xin phép.”
Fianna lặng lẽ đứng lên, hướng về phía dựng trại.
Phần 3
Kamito đang giúp Rinslet rửa bát đũa bên cạnh bờ suối.
Claire cùng Ellis đã đi tuần tra xung quanh, còn Est đang đùa nghịch với mèo lửa Scarlet.
“Cậu bị thương đó, Kamito, cứ để mình làm.”
“Mấy việc này thì có gì! Cậu đó Rinslet, không sợ bàn tay xinh đẹp kia bị nhăn nheo sao?”
“Fufu, đừng lo. Minh không bị gì đâu. Đừng quên danh hiệu «Ma băng» nhé, mấy tinh linh nước thân với mình lắm.”
Hóa ra, cái xô bằng gỗ mà cô ấy nhúng đồ vào được đổ đầy bằng thứ ánh sáng thuần khiết, và một tinh linh co dãn như gel rửa sạch bong vết bẩn đi .
“Fianna thế nào rồi?”
“Vừa nãy Claire đã đi hái vài loại thảo dược rồi.”
“Cô gái đó luôn luôn quan tâm lo lắng mỗi khi có ai đau ốm.”
Claire thường sai vặt Kamito theo đúng nghĩa một tên nô lệ, nhưng cậu mà lăn ra ốm là “nàng” lại lúc nào cũng đến thăm, mang theo cả đống đào đóng hộp.
“Hmm, Claire thật sự rất giỏi trong việc chăm sóc. Hồi còn ở học việc, cô ấy hay cho những con mèo hoang đi lạc trong vùng ăn. Tính cách này chắc hẳn là từ bé đã có rồi, Claire phải trông nom cho người chị yêu ớt dễ đổ bệnh của mình mà, Rubia-sama ấy.”
“Ra vậy…”
…Uh, cũng không có gì là ngạc nhiên.
Kamito cũng biết Claire thật lòng tốt bụng, mặc dù cô ấy hơi thiếu sự quả quyết.
“…Ah, cậu là bạn thuở nhỏ của Claire nhỉ, Ellis?”
“Hồi bé hay chơi cùng nhau lắm… Tuy-tuy thế, bọn mình chỉ là hai sợi chỉ số phận được gắn với nhau từ rất lâu rồi thôi.”
“Lúc đó hai cậu hay cãi nhau lắm sao?”
“Không … Khi ấy Claire toàn khóc nhè ấy à.”
Kamito ấn ngón tay, xoa xoa thái dương.
“…Mình không thể tưởng tượng nổi.”
“Cô ấy đã thay đổi … từ sau vụ của Rubia-sama.”
Rinslet giải thích, ánh mắt cô đăm đăm vào chiếc thùng gỗ.
“Rubia Elstein.”
Nữ hoàng tai họa đã phản bội «Hỏa tinh linh» vương và trốn thoát khỏi sự truy đuổi.
Claire hy vọng giải quán quân đại hội lần này sẽ giải đáp bí ẩn năm đó.
Hơn nữa, nơi người chị cô ấy biến mất ở đâu -
“Claire phải chịu đau khổ vì rất nhiều điều -“
Kamito cúi xuống nhìn ánh trăng lấp loáng trên dòng nước, tự nhủ.
“...Uwah!!”
Rinslet bất chợt hét lên ~cute~
“Sao thế!?”
“Yah … Ah … Tinh linh nước, nó chui vào áo mình…!”
“Cái giề!?”
Kamito trừng mắt.
Tinh linh nước nhún nhẩy truờn qua tay Rinslet, bò ngoằn ngoèo trong áo đồng phục của cô ấy.
“Yah, ‘phê’ quá, ah…”
Trong chiếc áo ướt đẫm, con tinh linh trườn qua trườn lại.
Nó dường như muốn tỏ ra thân thiện với Rinslet, chứ không có ý làm hại cô.
“Nó thích cậu đấy!”
“Đủ rồi, Kamito-san, đừng có đứng nhìn nữa, tới giúp … Uwah!”
Rinslet mắt rưng rưng, van nài Kamito.
“R-rồi, rồi.”
(…Ờ ha, tình hình này mà bảo cô ấy bình tĩnh để kiểm soát tinh linh kia thì có mà thánh cũng chẳng làm được.)
Kamito vội đưa tay, chộp lấy.
… … …
“O-okay, mình tóm được rồi.”
Ngay khi Kamito cảm thấy trong tay mình là thứ gì mềm mềm căng căng, Rinslet lại hét lên. ~cute~
Tinh linh nước luồn lách.
“Thiệt tình, đừng có chạy lung tung chứ!”
… …
“Fuah … K-kamito, không phải chỗ đó!!”
Ngay tắp lự, con tinh linh nhảy ra khỏi ngực Rinslet.
… …
… Rồi tưng tửng trên mặt đật, trốn vào dòng suối.
“Xì, đồ tinh linh hư đốn…”
Kamito khẽ nhún vai -
Cậu chợt nhận ra một vấn đề “cực kỳ nghiêm trọng”.
(…Hmm? Thế trong tay mình giờ là cái đếck gì vậy nhể?)
… …
“…Mmm, ah!”
“X-xin lỗi!”
…Kamito cuối cùng cũng biết được “cái đếck gì” đó là cái gì …. Và cậu vội rụt tay.
“M-mình không cố ý, thật - uwah!”
Cổ Kamito cảm thấy lành lạnh.
… Một mũi tên.
Vù vù …!
Gió thổi tới làm Kamito sởn cả da gà.
“Fu, fufu, fu … Kamito-san, chuẩn bị tinh thần, CHỊU CHẾT CHƯA!?”
Cười thật “điệu”, Rinslet nhắm thẳng băng tiễn vào giữa trán Kamito…
Phần 4
Fianna đứng đó một mình, giữa khoảng rừng tràn ngập ánh trăng,
Cô nhớ lại màn kiếm vũ với «Tứ linh», không khỏi thở dài.
(…Mình phải mạnh mẽ hơn. Mình không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người.)
Nếu cứ thế này, cô sẽ không còn xứng đáng để sát cánh cùng những chiến hữu của mình nữa.
Fianna cảm thấy khẩn trương.
(Việc sáng nay sẽ không bao giờ lặp lại. Không có lý do gì để mình cho phép bản thân phạm sai lầm lần đó lần nữa…!)
Fianna thầm gật đầu, rồi chìa bàn tay về phía mặt đất.
“Ngươi, hỡi bầy tôi trung thành của Hoàng đế nhân giới, hỡi kỵ sĩ và bậc thầy kiếm thuật. Theo giao ước từ huyết thống cổ xưa, tới đây và nghe theo lệnh ta-“
Fianna bình tĩnh thốt ra những câu chú triệu hồi trang nghiêm.
Ngay lập tức, thân ảnh tinh linh kỵ sĩ xuất hiện giữa vòng tròn ma pháp.
Áo giáp bằng bạc tỏa ánh hào quang sáng ngời. Kỵ sĩ cúi thấp mình, nhưng cung kính đón chào nữ hoàng tôn quý.
«Georgios là một tinh linh mạnh mẽ. Nhưng nếu muốn làm chủ hoàn toàn sức mạnh, nhất thiết phải đưa nó về dạng ma trang.
(Nếu mình có thể sử dụng một .--)
Nếu Fianna gọi được ra tinh linh ma trang nào đó vượt xa hơn «Thiên vũ của công chúa Quina, thì lúc đó cô mới có thể đóng góp nhiều hơn cho nhóm.
Fianna quyết tâm, nhắm mắt và niệm chú.
Dù cô đã mệt lử -
Thế thì sao--?
“Hãy trở thành kiếm của ta, tiêu diệt hết mọi kẻ địch, trở thành tấm khiên che chắn cho ta, khỏi tất cả quân thù, với ánh hào quang bất diệt, tẩy rửa và thanh trừng mọi thứ thuộc về hắc ám-“
Hiệp sĩ mang chiến giáp tan thành ánh sáng.
Fianna cảm thấy những đầu ngón tay chìa ra của cô trở nên bỏng rát, đau đớn lan khắp cơ thể .
“… Owww … ah …”
Fianna tiếp tục cắn răng chịu đựng, mặc kệ cơn đau hành hạ.
Lúc này – trên tay cô là một vật sắc bén như lưỡi kiếm.
(…Thành công rồi!?)
Ngay khi trong tim Fianna vừa nhen nhóm cảm giác thích thú –
Thì ngay giây thứ hai, thanh kiếm ánh sáng vụn nát, như thủy tinh vỡ.
“—Yah!”
Fianna bị thổi bay đi, đập mạnh người xuống đất.
“… Ooh …!”
Cô nhăn mặt vì đau. Nhìn bàn tay cầm kiếm, cô thấy nó phồng rộp.
“Tại sao, tại sao chứ …?”
Fianna trút giận lên mặt đất, với nắm tay rỉ máu.
“Cứ thế này, mình sẽ không còn xứng đáng- (coi lại câu thứ tư ấy)!”
--Chợt từ bụi cây đằng sau, vang lên tiếng sột xoạt.
“…!”
Fianna giật mình quay lại—
“… Hay, hay lắm, tôi biết là cô đang làm gì là lạ, hóa ra là thế này.”
“Claire…”
Ánh mắt Claire sắc bén, nhìn Fianna chăm chú.
“… Sao cô lại ở đây?”
“Tôi định đi kiếm vài thảo dược, nhưng lại thấy cô rời khỏi trại. Thấy lạ nên tôi theo thôi.”
“…”
“Tôi tò mò với cái thứ mà cô định làm – Vậy là nhìn thấy cô đang cưỡng ép phóng thích «Tinh linh ma trang» – Cô muốn chết à, biết điều đó nguy hiêm nhường nào không?”
Claire tiến tới, gay gắt nói.
“Triệu hồi ma trang không phải là kỹ năng có thể luyện thành một sớm một chiều. Bắt tinh linh làm theo ý mình còn khuya mới được, bởi ma trang là hiện thân cho tinh linh khi cánh cổng giao ước giữa trái tim chúng cùng tinh linh sứ đã hoàn toàn mở rộng. Cô vừa mới dành lại sức mạnh, vậy nên hãy chậm rãi gia tăng nó đi thì hơn.”
Là quý tộc phục vụ triều đình, Ellis và Rinslet phải xưng hô theo nghi thức với Công chúa Fianna. Nhưng còn gia tộc Elstein đã bị tước danh hiệu, nên Claire có thể nói thẳng thắn không kiêng kỵ gì.
“T-tôi, kh-không cần cô dạy, Claire!”
Fianna bướng bỉnh cãi.
Cô hiểu Claire thật sự lo lắng cho mình. Tuy thế mà, trong lòng cô vẫn cảm thấy sự đối nghịch tự nhiên.
“Tôi biết là cô đang rất băn khoăn, nhưng không cần phải ép buộc bản thân mạnh lên ngay lập tức. Fianna, những vũ điệu của cô đã rất tốt rồi, và bên cạnh, chúng ta không phải là có Kamito sao? Cậu ấy vẫn rất mạnh mẽ -“
“Vậy cô cứ mãi dựa vào Kamito-kun?”
Fianna ngắt lời.
“Sao, tôi không có ý đó.”
“Tôi không muốn trở thành công chúa bé bỏng suốt ngày được người mình yêu che chở.”
Fianna yên lặng gật đầu.
“—Tôi yêu Kamito-kun!”
Và giữa đường giữa chợ thách thức Claire.
“Vì thế tôi muốn mạnh mẽ hơn – đủ mạnh để được sóng đôi cùng cậu ấy.”
“T-tôi hiểu …”
Claire lưỡng lự. Fianna không che dấu gì tình cảm với Kamito, nhưng bày tỏ trực tiếp thế này thì đúng là lần đầu tiên.
“Cô thì sao, Claire?”
“…Eh?”
“Với Kamito-kun, cô nghĩ thế nào?”
“S-sao cô lại hỏi thứ đó? Chẳng có gì hết!”
Claire đỏ mặt, hoảng loạn.
“Tôi muốn nghe chính cô nói, Claire à … Cô có yêu Kamito-kun không?”
Giọng Fianna khác hẳn ngày thường, bén như một lưỡi dao được mài cẩn thận.
“…”
Claire sửng sốt.
Nhưng muốn tránh cái nhìn từ Fianna, cô quay đi.
“Kh-không có chuyện đó đâu. Làm như ai cũng thích tên đần đó ấy!”
“Nhưng khi Kamito rơi khỏi thác nước, cô có biết cô kêu tên cậu ấy bao nhiêu lần khi đang ngất đi không?”
“T-tôi đang bị mê man mà, Kamito và tôi không có—“
“…Vậy sao? Được rồi.”
Cái gật đầu của Fianna tựa như một cơn gió nhẹ thoảng qua, rồi xoay người bỏ đi.
“Này, đợi đã, cô đấy, tôi còn chưa xong-“
Những cành lá lạnh lùng khép lại, xua đi tiếng gọi với của Claire.
Phần 5
(…Mình thật quá đáng. Đúng là loạn hết cả rồi!)
FIanna bước vội qua khu rừng, tiếc nuối thở dài.
Dù không cố tình, nhưng cô đã quở trách “người kia” bằng thứ giọng điệu không thể nghe nổi.
… Mà rõ ràng Claire đang thành thật lo lắng cho cô.
(Sao tính mình trẻ con vậy nhỉ! Phải đi xin lỗi Claire thôi)
Ngay khi nghĩ tới đây, Fianna chợt nhận ra.
(…. Nhưng việc này đâu thể tránh khỏi phải không?)
Cuối cùng cô cũng khám phá được cảm xúc ở sâu trong trái tim mình, qua những lời bộc bạch lúc nãy.
(... Đương nhiên, mình cũng lo chứ.)
Nhưng cái lý do “không muốn trở thành gánh nặng”-
Chỉ là một cái cớ …
(… Mình xấu ghê, lại đi đố kỵ với chính những người đồng đội đã từng đồng sinh cộng tử.)
Claire, Ellis, Rinslet, cả Est nữa –
Quanh Kamito đều là những cô gái hấp dẫn.
Họ được Kamito tin tưởng, và còn có thể bảo vệ sau lưng cậu ấy.
(Còn mình…)
Fianna dừng lại.
Cơn gió khuya mát lạnh thổi qua gò má nóng bừng của Công chúa, giúp tâm trí rối bời của cô bình tĩnh hơn.
“…Mình nên trở về lều.”
Tiếng gầm rú của những tinh linh hoang dã vang vọng.
Tuy Fianna đang ở trong kết giới, nhưng không có gì khẳng định được rằng cô an toàn tuyệt đối.
Chợt cách đó xa xa, một con thú rống lên làm Fianna run rẩy.
(Lần đầu mình gặp Kamito-kun, cũng là cảnh rừng hoang vắng thế này …)
Lúc đó, Kamito đã cứu Rinslet khỏi đám ma cây, nhưng khi cậu ấy còn mang danh Ren Ashbell, «Tuyệt đỉnh Kiếm Vũ cơ».
(…Tình yêu đầu đời của mình.)
Thình thịch. Fianna có thể nghe thấy trái tim cô đập mạnh.
(…Đ-đúng thế. Người đầu tiên yêu Kamito-kun là mình.)
--
“Vậy là cậu ở đây, Fianna.”
“Eh?”
Fianna ngạc nhiên ngước nhìn.
“…Kamito-kun?”
Đứng cạnh cô là người thanh niên trẻ tuổi mà cô đang nghĩ tới.
“…S-sao cậu lại tới?”
“Mình đi tìm cậu đó, Fianna. Lang thang giữa rừng lúc khuya khoắt thế này nguy hiểm lắm.”
“M-mình không cần cậu lo.”
Fianna đỏ mặt.
“Nè Fianna, cậu rảnh chứ?”
“…? Hmm, uhm, một chút. Sao?”
Chẳng lẽ những vết thương vừa được chăm sóc sáng nay lại nứt ra?
“Đi dạo nhé. Nhìn kìa. Con nước kia đẹp phải không? Những tinh linh nước mang ánh hào quang sẽ tụ tập với nhau.”
“….U-umm, đây …”
Fianna nín thở.
“…Là hẹn hò?”
“Hmm, hẹn hò hả … Uh, mình nghĩ thế.”
Kamito khẽ nhún vai.
Đây là lần đầu Kamito làm thế … Fianna cảm thấy tim mình rộn ràng.
“Nh-nhưng…”
Fianna bình tĩnh, lắc đầu.
“Rời khỏi kết giới rất nguy hiểm. Mà xấu hổ lắm –“
Sau cùng thì, «Kiếm vũ hội» đang diễn ra. Dù có việc gì nhỏ đến đâu cũng không đáng giá để liều lĩnh.
“Không sao. Có mình kia mà.”
Kamito nhẹ nhàng cười, đưa tay cho Fianna.
Mặc dù thấy điều này là quá vô lý, nhưng đôi mắt đen huyền kia lại làm tâm trí Fianna mù mờ, tựa như một đám sương trôi.
(Đúng, ở bên cạnh Kamito chắc chắn sẽ an toàn…)
Kamito được những cô gái xinh đẹp vây quanh. Điều này làm Fianna bối rối.
Nếu cô không nắm bắt cơ hội, một đêm như thế này có mơ cũng không còn lần thứ hai.
(… Hành động theo cảm xúc có ổn không?)
“Được. Chỉ một chút thì được.”
Fianna quyết tâm, nắm lấy tay Kamito.
“Ah mà, có cần nói với Claire là chúng ta …”
“Này này, đây là cơ hội hiếm có để hẹn hò mà. Việc gì phải đi báo cáo với đám người kia?”
“…Eh?”
Ngay lập tức, Fianna khựng lại.
--Cảm giác hồ nghi từ lúc nãy trở nên thông suốt.
“Bỏ ra!”
Fianna hét lên, rút tay lại.
“S-sao vậy, Fianna!?”
“…Ngươi là ai?”
“Gì cơ?”
“Kamito-kun không bao giờ kêu những người đồng đội của mình là ‘đám người kia’, không bao giờ!”
Fianna lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi trước mặt-
Thứ gì đó đang đội lốt Kamito.
“…Fufu, thế à.”
Tông giọng – không, cả giọng nói hoàn toàn thay đổi.
“Tôi đã sử dụng một chút phép thuật điều khiển tâm trí … Nhưng vẫn là thất bại.”
Thân ảnh Kamito biến thành con gái.
Một mái tóc xanh đến rực rỡ. Khoác trên mình bộ đồ vũ công khêu gợi.
Cô ta thật đẹp. Tuy thế, từ gương mặt lại tạo cho người ta cảm giác đây là một bông hoa hồng độc địa.
Đôi mắt đỏ rực lướt khắp cơ thể Fianna như con rắn nhìn mồi.
“…!?”
“—Tôi đến để chào mừng cô đây, Nữ hoàng bóng đêm.”
Ngón tay người con gái kia bắn ra tia chớp –
Và Fianna ngất đi.