Tại một vùng hoang vu dưới ánh trăng đêm—
“Dường như cậu vẫn còn thói quen trộm cắp xấu xa, chàng trai.”
Phù thủy nói, nhìn xuống cậu bé trai đang nằm sóng soài trên đất.
“Cậu định dâng hiến màn kiếm vũ chả bắt mắt chút nào đó cho Tinh linh vương sao?”
“…C-câm..đi, đồ phù thủy…”
Ho ra một khối máu, cậu trai trẻ đang ho—Kamito—đang cầm một thanh kiếm với lưỡi đen như bóng tối.
Mặc dù cố đứng lên nhiều lần và té ngã, cậu vẫn cương quyết không buông bỏ thanh kiếm của cậu.
“Hô? Trông như cậu vẫn còn đủ sức để nói lại.”
Nở môi thành một nụ cười mỉm, cô ta không thương tiếc đã vào bụng Kamito đang nằm ngã.
"...Gah... Huff—"
“—Đứng dậy. Thêm lần nữa.”
Kamito loạng choạng đứng lên, lườm đáp trả lại người phụ nữ.
Greyworth Ciel Mais—hiệp sĩ tiền nhiệm đứng đầu trong số Hoàng Cơ Đạo của Đế quốc Ordesia.
Đươc biết tới như Phù thủy Hoàng hôn, cô ta là tinh linh sứ mạnh nhất đại lục.
(Đồ quái vật…)
Trong khi quẹt máu khỏi miệng, cậu tự nghĩ vậy.
Có một tinh linh sứ mang biệt danh “Quái vật” hồi khi ở Trường Giáo dưỡng, nhưng người đàn bà đứng trước mặt cậu với cảm xúc lạnh lùng là hàng thực giá thực.
Kamito bắt đầu nghiêm túc, không dám xem nhẹ mọi thứ, thậm chí còn không để lấy một hơi thở thừa nào.
“Chờ đã, dù thế nào thì, điều này cũng đi quá xa rồi!”
Một giọng đáng yêu nghe thấy từ thin không.
Nguồn phát xuất giọng nói là thanh kiếm đen tuyền trong tay Kamito.
…Cô ấy khá là tức giận. Sét đen đang bùng nổ dữ dội quanh lưỡi kiếm.
“Ta không đế nó chết đâu. Hơn nữa, ta vẫn còn phải cho chàng trai vài tình thương, tinh linh hắc ám.”
Lơ đi tiếng phản đối, phù thủy bước ra và rút một thanh quỉ kiếm cắm trên nền đất hoang.
“Đừng có lo, Restia, tôi vẫn có thể tiếp tục.”
Kamito thì thầm nhỏ nhẹ và vận thần lực vào trong thanh kiếm đen của cậu.
“Cậu dựa dẫm vào sức mạnh tinh linh hắc ám quá nhiều. Cậu sẽ không thể nào đánh bại người chiến thắng đã nổi lên của Kiếm Vũ, Luminaris của Thánh quốc nếu cứ như thế.”
“Không thành vấn đề. Dù cho tôi phải đối mặt với một thánh tinh linh, thì sẽ chẳng ai thắng lại tôi cùng Restia.”
Liếc Greyworth trước cậu, Kamito đáp lại.
Đây là biểu hiện niềm tin tuyệt đối vào cộng sự của cậu, tinh linh hắc ám.
Ứng với suy nghĩ của chàng trai, sét đen bùng nổ vùng hoang dã.
“Giờ đó mới là chút tự tin đấy.”
Greyworth mỉm cười tàn nhẫn và lăm lăm thanh quỉ kiếm.
“Trước hết, hãy để ta phá vỡ niềm tin vô căn cứ đó.”
Dù cho cái thế vô sức của cô ta, Kamito vẫn không thể nào tìm ra bất kì sơ hở nào. So sánh với những người thực hành kĩ năng sát thủ hồi ở Trường giáo dưỡng mà cậu luôn đối mặt chống lại, thì hiệp sĩ tinh linh Đế quốc đã hoàn toàn ở một thứ bậc khác.
“Có gì sao? Cứ việc tấn công bất kì lúc nào cậu muốn.”
“…!”
Kamito bước tới.
Thay vì rơi vào chế giễu của mụ phù thủy, Kamito hiểu ra rằng tìm kiếm một cơ hội sẽ thành ra vô ích.
“Ám sát kĩ—Thập tự ảnh!” (med: có thể ko chính xác)
Cậu lại gần trong tích tắc trong khi tung ra một nhát chém thần tốc.
Không thủ đoạn hèn mòn, nó là kĩ năng thuần chất thi triển đầy đủ. Tuy nhưng—
“Ta hiểu, tốc độ và chính xác chẳng chê đâu được.”
Mụ phù thủy chế nhạo. Thanh kiếm chứng thực tử vong, mang theo toàn thể kinh nghiệm 13 năm của Kamito, không thể chạm tới cổ họng phù thủy. Cô ta tránh nó trong kẽ tóc.
“Chưa xong đâu! Loạn vũ phi xà!”
Làm một bước tiến xa hơn, Kamito thành công tung ra vô vàn nhát chém nhắm vào mắt bà.
“Ồ? Ra đòn tử vong vừa rồi chỉ là đòn gió (đánh lạc hướng) và cậu dùng một kĩ năng hạ cấp để nhắm tới mạng ta sao?”
Greyworth xoay tròn và né vô số nhát kiếm chém.
Nhưng mà, đó chính xác là mục đích của Kamito.
Dựa trên thời điểm, dùng ma thuật phòng ngự là không thể.
Kamito tập trung thần lực vào lưỡi thanh quỉ kiếm.
“Tiến lên và đâm thấu, tia sét trừng phạt diệt trừ tất cả quỉ vật—Bộc Chân Phá (Vorpal Blast)!”
Phun ra từ lưỡi thanh quỉ kiếm, tia sét đen nhánh xé nứt đất làm thành một vụ nổ.
(--Nhận lấy đi!)
Với đó, vừa tung ra đòn tối hậu, cậu nhảy ra khỏi bụi mù dâng lên và khói, nhưng ngay lúc đó…
Tức thời, cậu cảm thấy ớn lạnh.
(…Cái quỉ quái gì vậy!?)
Chân Kamito dừng tức khắc. Không đúng, hơn là ý thức Kamito dự định, thần kinh ép buộc lệnh cho thân cậu dừng di chuyển bởi vì bản năng sợ hãi không rõ từ đâu.
“Làm giỏi lắm, chàng trai—“
Từ bụi mù, cậu nghe tiếng nói.
Đó là tiếng nói dứt khoát khác hoàn toàn với tiếng phù thủy cậu đã nghe.
“Ngay cả hồi ở độ tuổi đó, thì chỉ có ít người có khả năng làm ta lấm bẩn với bụi. Ôi trời ơi, cậu thực sự làm ta thích thú…”
May bụi mù tiêu tan. Dưới ánh trăng sáng, một nhân dạng đến trong tầm nhìn.
“Đây là lần thứ hai để cậu chứng kiến hình dáng này—“"