Phần 1:
“Hương vị thật tuyệt vời.”
Leonora tốc độ ăn bảy miếng thịt và liếm mép thỏa mãn.
“Wow, cô ăn nhiều thật đấy…”
“Rồng ở núi Kelbreth có khả năng nuốt trọn bò dễ dàng.”
“Nhưng cô đâu phải rồng đâu….”
Kamito không thể nào không ý kiến ý cò.
Leonora trở nên e thẹn.
“Umm… Cậu không thích những cô gái ăn nhiều à?”
“Không phải, nó không giống như thế…”
Kamito nhận ra nó là một cảnh êm dịu khi nhìn con gái thưởng thức thức ăn ngon.
“Thiệt sao…? Tạ ơn trời đất.”
Leonora cảm thấy nhẹ nhõm.
“Vậy thì chúng mình đến món tráng miệng nhé.”
“Cô vẫn còn ăn nữa!?”
“Cậu không biết là đồ tráng miệng luôn đi tới một cái bụng riêng sao, Kamito?”
Leonora nhẹ nghiêng đầu cô.
…Tinh linh sứ mà dư cân là chuyện hiếm có. Phỏng chừng, điều khiển tinh linh rồng cần khá nhiều calorie.
Sau đó, họ đi vòng quanh ngẫu nhiên qua các quầy hàng dọc Đường Rồng. Sau khi thử một trong những đặc sản nổi tiếng của Dracunia, đá bào làm từ nước tan chảy, thưởng thức bánh đậu rồng mà nước dịch bùng nổ chỉ với một miếng cắn, họ đi xem trận đấu rồng giữa những con rồng đất ở tại một quảng trường.
“Thực là gay cấn…”
Nhìn trận đấu rồng lần đầu, Kamito không thể nào không ca thán ngưỡng mộ.
“Con rồng đất ở nhà mình đã giành chiến thắng ở cả ba hội thi đấu rồng đấy.”
Leonora hãnh diện nói.
“Cậu cũng nuối rồng đất ở nhà luôn hả…”
Việc chuẩn bị tất cả đồ ăn chắc phải khá mất công….Kamito tự mình ngẫm nghĩ.
Ở vùng lân cận quãng trường mở nhiều cửa hiệu kỹ nghệ hấp dẫn du khách ngắm cảnh. Kamito đi tới một cái, dự định kiếm quà cho Restia đang ở tại lâu đài, cũng như Claire và mọi người.
“Vật trang trí này làm từ sừng rồng đã xử lý thì rất phổ biến, cậu biết không?”
“Rồng không giận khi để sừng nó bị cắt à?”
“Khá nhiều sừng đều được lấy từ rồng đã chết trong chiến tranh. Mặc dù có rất nhiều đồ giả nữa.”
Leonora xem xét kĩ lưỡng lá bùa và phụ kiện trưng bày trên tiệm một cách nghiêm túc.
“Mọi thứ ở đây chắc là đồ thật.”
“Tôi rõ rồi. Vậy thì tôi sẽ mua cài tóc này cho cô, Leonora.”
Kamito chọn một cái cài tóc hình-rồng.
“Một món quà.. cho tôi!?”
“Ừm, hãy nghĩ đây là lời cảm ơn khi dẫn tôi quanh thành phố. Mặc dù nó không đắt tiền gì…”
“Không đâu, cảm ơn cậu rất nhiều.”
Leonora nhận nó cẩn thận và đáp lại với bớt đỏ đậm.
“Thực sự đây là lần đầu mình nhận một món quà từ một nam nhân…”
Với Restia cũng như Est, người vẫn còn trong hình kiếm, Kamito mua túi-mini làm từ da rồng nước. Với mấy cô gái đang rèn luyện trên Đỉnh Rồng, cậu chọn cho họ dây chuyền tạo từ vảy rồng, chọn lựa màu dựa trên đại diện hình mẫu của họ.
Cậu quyết định sẽ mang Claire và Ellis đi cùng lần tới để biết sở thích của Rubia và Velsaria thay vì mua quà ngay từ bây giờ. Bỏ qua Velsaria, cậu hoàn toàn không có ý tường Rubia thích cái gì.
Cuối cùng, Kamito mua một cặp bông tai làm từ răng rồng. Màu như ngọc bích và bóng láng thế kia chắc là hợp ưa thích cô ấy.
(….Giờ mới nghĩ, mình chưa bao giờ cho bà ấy món quà đúng đắn nào trước đây.)
Khi cậu còn nhỏ, Kamito luôn ở trong gia đoạn nổi loạn. Hồi đó, cậu chưa bao giờ nghĩ mua quà cho ai quanh cậu.
Cơ sở đã nuôi dạy Kamito chưa hề dạy cậu thứ quan trọng này.
Người mà đã dạy cho Kamito cảm xúc con người là Restia và—
(Những gì bà ta dạy mình không hơn gì là kiếm kĩ….)
Kamito nhìn xuống tay cậu.
--Cậu có thể giết Phù thủy Hoàng hôn chứ?
Những lời của Rubia trên tàu bay thoáng qua tâm trí cậu.
Phần 2:
Trong khi họ lang thang ngoài quảng trường, mặt trời dần tắt…
“Tới lúc chúng ta nên về rồi. Restia sẽ lo cho chúng ta lắm khi mà cô ấy thức.”
“Tôi cho là cậu nói phải…”
Leonoranói với chút hụt hẫng.
“…Vậy thì để kết thúc, chúng ta hãy lên trên cái đó đi.”
“Cái đó?”
Leonora kéo ống tay cậu và chỉ vào bầu trời hoàng hôn.
Kamito trông lên để thấy một nhóm rồng bay trên trời, vận chuyển những cái hộp khổng lồ có cửa sổ. Những cái hộp được trang trí lộng lẫy. Với cái nhìn đầu tiên, chúng trông như toa xe sang trọng mà không có bánh xe.
“Những cái đó là gì?”
“Long lung, một hình thức vận chuyển dùng cho du lịch trên không. Nó cho hành khách một cái nhìn toàn cảnh Dracunia. Tôi đề nghị cậu nên thử một lần.”
“Có vẻ vui nhỉ, vậy thì đi một chuyến thôi.”
“Rất tốt, tôi sẽ dẫn cậu đến bệ cất cánh.”
Leonora quàng tay Kamito và đi bộ tới bệ cất cánh cho Long lung.
Trong khi để Kamito đợi ở lối vào, Leonora bắt đầu thương lượng với nhân viên. Suốt khi ấy, Kamito nhìn những Long lung với hứng thú lớn.
Một số chúng bắt chước hình rồng, một số lại nhìn như điện thờ thờ phụng tinh linh, số khác lại có sàn bằng cỏ. Long lung thực sự có tất cả các loại khác nhau.
Leonora trở về sau khi thương lượng.
“Chúng ta có thể có một không?”
“Có chứ, cái mà chúng ta lên là Long lung đó—“
“Cái đó khá là phô trương…”
“Nó thiết kể dựa trên một lâu đài cổ ở Ordesia.”
Leonora mở cửa của cái Long lung hạ xuống.
Rồi—
“Cái mà…”
Thấy nội thất, Kamito không thể nào không nuốt nước miếng.
Thứ đầu tiên vào tầm mắt cậu là cái giường màn lớn được đặt ở giữa phòng. Được trang trí với những hình khắc chạm nổi tinh tế, nó giống như giường dùng cho hoàng gia hay quí tộc.
Tường thì có màu hồng nhạt với tinh thể tinh linh đính phát sáng. Thậm chí trần còn có một cái gương tròn to tướng đính vào.
“Nó y như cung điện…
Kamito bình phẩm.
“Phải, tôi chọn phòng hoàng gia sang trọng nhất.”
“Cô chắc ổn với cái này? Nó trông rất đắt tiền…”
“Tôi sau cùng cũng là một công chúa của quốc gia này. Đây chẳng hề là gì. Còn nữa, đ-đây là lần đầu của tôi, cậu biêt không? Bất cứ thứ gì thấp hơn đều không chấp nhận được.”
“Lần đầu của cô? Ngạc nhiên đấy…”
Kamito chau mày.
“Nó rất bất ngờ sao? Tôi rất tiếc khi để cậu có ấn tượng đấy.”
Leonora đỏ lên và bĩu môi.
“Xin lỗi…”
Hmm, nghĩ xa hơn, từ khi mà cô ấy có thể cưỡi một tinh linh rồng, hiển nhiên là cô không cần dùng Long lung. Không có gì phải ngạc nhiên về nó.
“Cậu rất là có kinh nghiệm à?”
“Ơ không có, đây là lần đầu của tôi luôn…”
“Tôi hiểu…. Thật tốt khi biết điều đó.”
Vì lý do nào đó, mà Leonora thở nhẹ nhõm.
“Nhưng mà, không có nơi để ngồi.”
“Sao không chỉ việc ngồi đây?”
Nói thế đó, Leonora vỗ vỗ vào giường.
“….Ừm, chắc vậy.”
Thấy Leonora ngồi bứt rứt trên giường, Kamito lấy một chỗ ở bờ rìa.
(Urgh, mình không thể dứt khỏi cảm giác khó xử từ việc ngồi cùng bên giường như thế này…)
Sau khi họ ngồi một chút….Căn phòng bắt đầu lắc lư mạnh.
Hai con rồng bay hỗ trợ Long lung và bắt đầu giương cánh bay lên trời.
“Nó lắc khá là nhiều…”
Kamito trông ra cửa sổ có một chút lo âu.
“Bắt đầu nó hơi rung một chút nhưng sẽ nhanh ổn định thôi.”
Long lung mang họ bay càng ngày càng cao hơn.
“C-có cái nào từng rớt chưa?”
“Đừng có lo, Long lung thì an toàn hơn xe ngựa kéo nhiều.”
Vừa khi Leonora nói—
Sự rung lắc dần ít đi, chuyển thành đung đưa thoải mái.
Nhìn ra bên ngoài cửa sổ từ cạnh giường, cậu có một cái nhìn đầy đủ và đường xá Dracunia nhuốm màu hoàng hôn.
“Tôi thấy rồi, giờ cảnh này khá là ngoạn mục.”
Kamito khen ngợi xuýt xoa.
“Phải, cảnh nhìn đường phố từ một Long lung sau cùng rất là tuyệt.”
“Chả phải đây là lần đầu cô ở Long lung à?”
“…? Đâu, tôi đã lên chúng nhiều lần rồi—“
(….Vậy thì ý cô ấy là gì với ‘lần đầu’ khi nãy?)
Kamito chau mày.
“Nói về điều này, hình như tôi gặp cậu lần đầu cũng ở trên trời luôn.”
“Phải, lần đó… Đó là khi cô định chặt cái thứ mà cô biết-là-gì-đấy.”
Kamito gật đầu với nụ cười gượng gạo. Việc đó xảy ra trong suốt chuyến hành trình tới Đảo Phiêu Du, địa điểm thi đấu Kiếm vũ hội. Leonora đã bay cùng con tàu bay của họ và tuốt kiếm đánh Kamito, cố gắng thiến cậu.
“Làm ơn xóa nó khỏi bộ óc cậu dùm đi…”
Leonora nhìn quay đi trong sự xấu hổ.
(…Kiếm vũ hội. Cảm giác như đã lâu lắm rồi.)
Gặp Claire và mọi người ở học viện, Fianna chuyển đến, trận chiến chống lại Velsaria—Kamito không thể nào không hồi tưởng về những ngày cậu chiến đấu cùng đồng đội trong nhóm Scarlet.
Nhanh chóng, Long lung chạm đến tầng mây và bắt đầu hạ thấp chậm rãi. Sau khoảng thời kì bất ổn, thì giờ là lúc một khoảnh khắc hiếm hoi cho an bình và thư giãn.
“Cảm ơn cô rất nhiều vì ngày hôm nay, Leonora. Tôi đã có một thời gian thật tốt.”
Kamito cảm ơn Leonora thành thực.
“Thiệt sự? Tôi rất mừng khi nghe điều đó…”
Leonora mỉm cười.
“Vậy bắt đầu tới lúc rồi—“
“…?”
Kamito bối rối.
(…Bắt đầu?)
Là cái gì—vừa khi Kamito định hỏi..
Leonora mạnh bạo nắm vai Kamito và nhấn cậu ta xuống giường.
“Leonora!?”
Kamito vội cố chồm dậy—
(…M-mình không động đậy nổi?)
Tay cậu bị giữ xuống thật chặt.
…Với một lực tay mạnh mẽ.
“…C-cô đang tính làm gì!?”
Thông qua bộ quân phục, bầu ngực mềm mại của cô nhấn vào cậu, làm Kamito hoảng hốt.
“Fufu, ngay cả khi cậu vượt qua tôi trong kiếm thuật, thì tôi vẫn không thể bị đánh bại trong tranh đấu sức mạnh thuần túy. Sau cùng, tất cả tinh linh cơ của nhà Lancaster đều có Long Huyết.”
Khi cô ấy đang dùng long chất để gia cường thân thể, ngay cả Kamito cũng vô vọng đáp trả một tình huống như vậy. Cùng lúc đó, ánh sáng trên trần hóa thành màu hồng trong khi cái giường cũng bắt đầu quay tròn.
“C-chuyện gì thế này!?”
Kamito bị lôi vào choáng váng. Cậu không thể đoán ra tại sao Leonora thình lình tập kích cậu lẫn tại sao cái giường đột nhiên bắt đầu quay…
--Vào lúc đó, Kamito bất thần nhận ra một điều.
Từ chiếc gương trên trần, cậu có thể thấy phần dưới Leonora, bọc trong quần nịt bó.
Váy bộ quân phục của cô đã trượt xuống đùi cô, vì thế cho cậu thấy cái nhìn mãn nhãn những gì nên thấy bên dưới.
Kamito đỏ bầm mặt và chuyển ánh mắt đi.
“Xấu hổ quá…”
Trong khi Leonora đang giữ Kamito ấn xuống thế này, hơi thở ngọt ngào thoát khỏi miệng cô.
“Cô muốn làm gì hả…”
“Kamito, cậu hứa với tôi ở kinh thành, phải không? Bất cứ gì tôi muốn—“
“Ở phải…. Tôi có nói thế.”
--Quả thực, cậu đã chắc chắn nói thế. Bất cứ gì cô muốn, miễn là trong sức của tôi.
Leonora bắt đầu cởi đồ bẽn lẽn. Cô ấy thiệt không mặc món đồ lót nào. Bầu ngực khủng của cô lồ lộ.
“…?”
Kế đó—
“Như vậy thì… Hãy để tôi có con của cậu.”
Hãy để tôi có con của cậu, Kamito!
Leonora thì thầm bên tai Kamito.
“Cô nói cái quái gì vậy!?”
“Đứa trẻ hình thành trên trời được biết như là Long Bảo, một việc rất tốt lành.”
Giọng ngọt ngào của cô văng vẳng trong tai cậu.
“Hay… Cậu ghét làm nó với tôi?”
Leonora cho thấy biểu cảm buồn bã.
Có thể nào là Long huyết bên trong thân thể cô ấy bắt đầu mất kiểm soát như kì Kiếm vũ? Không, dường như không giống vậy.
Mắt cô vẫn đen bình thường.
“L-làm sao mà mọi thứ hóa ra thế này!? Tôi hoàn toàn chịu thua!”
“…T-tôi cũng chẳng biết nữa!”
Leonora la lên, mặt cô đỏ au.
(Sự xấu hổ cô ấy thành giận dữ rồi!?)
Mặc dù nghĩ vậy, Kamito không nói thành tiếng.
“M-mỗi khi tôi nhìn cậu, tim tôi lại đập không ngừng và tôi thấy thấp thỏm. Kể từ lần đầu chúng ta đánh nhau, nó đã thành thế này suốt mọi lúc—“
“Leonora…”
Thấy cô sắp sửa khóc, Kamito không thể nào không ngậm miệng.
“Suốt cả thời gian, tôi đã nghĩ về tại sao mà nó diễn ra thế. Mỗi ngày, gần như không thể ngủ, luôn luôn nghĩ về cậu…. Giờ, tôi cuối cùng tìm ra nó—“
Leonora chằm chằm nhìn Kamito.
“Đây là bản năng của tôi, phát xuất từ Long Huyết mà tôi thừa hưởng, ao ước có được hạt giống mạnh mẽ của cậu!”
“Chờ một tí, cái bước nhảy logic điên rồ đó là gì!?”
Kamito không thể không phản bác.
Hồi khi ở vương đô, khi cô ấy nói sẽ phiền phức nếu Kamito bị chết, là cô ấy đề cập chuyện này?
Mặc dù Kamito muốn bỏ chạy, thì tay Leonora cũng không nhúc nhích xíu nào.. Hay đúng hơn là, nếu cậu cử động mạo hiểm, thì mặt cậu sẽ vùi trong bộ ngực đó, nơi quá nguy hiểm, do đó cậu không dám động đậy chút nào.
“Chịu thua đi, Kamito. Rồng Dracunia sẽ làm mọi thứ bằng sức chúng để đạt được điều chúng muốn.”
“B-bình tĩnh nào! Cô đang nghĩ quá nhiều như một con rồng đấy!”
Vừa khi Kamito kêu lên như thế--
“…?!”
Thình lình, cậu cảm thấy một cơn đau nhói nơi chiếc găng-da trên tay trái cậu khi mà như thể cháy vì lửa.
"-Ah, Gah ..."
"... Kamito?"
Nhận thấy sự đổi khác, Leonora nới lỏng việc nắm.
"... Urgh, ah ... Guh ... Urghh ..."
“….C-chuyện gì vậy?”
Thấy Kamito đau đớn, Leonora hỏi quan tâm.
Tuy vậy, Kamito còn không thể nói rõ ràng.
Cơn đau nhói như thể in dấu nóng rực vào thân thể cậu.
Giữa cơn đau dữ dội—
Kamito lập tức nhận ra một khả năng chắn chắn.
(…Là Restia đang gọi mình!?)
Phần 3:
“….Đây là đâu ?”
Bao quanh bởi ánh sáng chói mắt, vừa khi cô sắp sửa ngất—
Claire chậm rãi mở mắt.
Đây không phải tế đàn ở Đỉnh Rồng nơi Claire và mọi người ở vừa rồi—
“Không thể nào… Nơi này là…”
Claire không thể không mở to đôi mắt hồng ngọc của cô.
Một khu rừng dày đặc. Môt lâu đài đá hùng vĩ xây trên một ngọn đồi.
Claire hiện thời đang đứng trước cổng lâu đài Elstein mà cô biết rất rõ.
Nhìn vào đồng bằng bên dưới chân đồi, cô có thể thấy sự thịnh vượng của công địa. Lúa mì trên cánh đồng trổ bông trong khi đàn gia súc và ngựa lang thang trên đồng bằng. Nhìn tới hướng con sông, cô thấy một ngôi nhà và bánh xe nước giã bột trong khi nó xoay.
Hồi ấu thơ, Claire yêu khung cảnh này khi nhìn nó từ một cửa sổ ở lâu đài.
(…Sao mình lại ở đây?)
Cô nhìn chung quanh. Ellis, Fianna và Rinslet, những người ở cùng cô vừa nãy, không thể nhìn thấy ở nơi nào.
Hay họ bị dịch chuyển tới nơi khác?
Một nơi để con người đối mặt với giá trị tồn tại của bản thân—Đó là những gì mà hắc long Vritra nói.
(…Nhưng sao lại cho mình thấy mọi thứ này?)
Claire đi qua cổng lâu đài và bước vào trong vườn.
Bên trong lâu đài, cư dân lân cận đang chuẩn bị một lễ hội lớn. Ở trung tâm vườn là một lượng lớn thùng rượu. Một cái bếp lò dùng để nướng thịt cũng đã được thắp lên.
Thấy cảnh này—
(…Là ngày đó.)
Claire nhớ ra.
Vào ngày đó, cô gái nhỏ Claire đã chơi với Scarlet trong khi thưởng thức bữa tiệc mà bắt đầu vào buổi tối.
Vào ngày đó, mọi người vững tin nó sẽ là một ngày yên bình như mọi khi.
Để mà họ có thể tiếp tục sống an cư—
“….Ô không… Mọi người, nhanh chạy đi!”
Claire kêu lên.
Nhưng mà, chẳng có ai nghe tiếng Claire. Không người nào hiện tại nhận ra sự tồn tại của Claire.
“…Sao? ….Tại sao lại cho tôi thấy điều này!?”
Ngay lúc đó, bầu trời thay đổi.
Hơn là màu của mặt trời lặn, chúng là lửa đỏ thẫm để mà thiêu rụi mọi thứ thành hư không—
Kế đến, một cơn mưa lửa bắt đầu rơi.
Khung cảnh trước mắt cô lập tức bao trùm bởi lửa và thành hư vô.
“Ngừng lại! Ngừng lại đi, tại sao việc này lại xảy ra!?”
Vào lúc này—
“—Đây là hậu quả của những gì tôi phải chịu trách nhiệm.”
“…?”
Ngeh giọng thân quen, Claire quay ngoắt nhìn lại.
Ở đó là chị của cô, đứng như bóng ma với mái tóc đỏ tung bay.
Rubia Elstein—Không, đó là Hồng y mặt nạ.
“….Không, đó không phải lỗi ở chị, nee-sama—“
“Khi đó, tôi thiếu sức mạnh để ngừng thảm kịch này. Giờ khi tôi đã có sức mạnh to lớn, tôi sẽ tiêu diệt Tinh linh vương để ngăn thảm kịch này—“
Ngay lúc ấy, một thanh kiếm bao trong lửa đỏ rực hiện trên tay Rubia.
Sát thần hỏa—tinh linh ma trang của tinh linh lửa mạnh nhất, Laevateinn.
“Nee-sama, đừng--!
Claire kêu lên vô vọng và chặn đường Rubia.
Đó là ngọn lửa báo thù. Chúng là ngọn lửa hủy diệt mà sẽ thiêu hóa chính cô ấy thành hư vô.
“Tránh sang bên, Claire Rouge—“
Rubia làm cú đâm thọc vào Claire bằng Laevateinn.
“Tuyệt đối không. Em sẽ dừng chị ngay tại đây, Nee-sama--!”
Claire niệm chú triệu hồi và một con mèo lửa âm ty xuất hiện bên chân cô.