Chương 02 : Bữa tiệc ở Vịnh Đông


Phần 1:

Trong khi đó, mọi người ở lâu đài Vịnh Đông tại Laurenfrost đang trang hoàng cho một bữa tiệc chúc mừng.

Tự mình ở lại đằng sau để lãnh đạo công cuộc tái thiết lãnh thổ Laurenfrost sau sự tàn phá gây ra bởi Zirnitra, dĩ nhiên 0Rinslet không hay biết gì về vụ bắt bớ của nhóm Kamito trong chuyến trở về Học viện hay vụ ám sát hoàng đế ở vương đô. Sau cùng, con đường núi xuyên qua dãy núi Kyria, phục vụ như đường nối giữa Laurenfrost và vương đô, đã bị hư hại bởi vụ hoành hành của Zirnitra khi đó và vẫn chưa khôi phục lại tình trạng phù hợp để thông hanh.

Trong khi lâu đài nhộn nhịp chuẩn bị cho buổi lễ, Rinslet ở trong một căn phòng nào đó, đang thay sang đồng phục Học viện.

“…Haizzzz, mình muốn được sớm gặp lại Kamito-san .”

Vừa khi cô thở dài….

“Tiểu thư Rinslet, Mireille-sama đã hoàn thành xong việc chuẩn bị.”

Từ bên ngoài cửa vọng vào tiếng Natalia, trưởng hầu gái và thủ lĩnh nhóm Hiệp sĩ Sói.

“T-tôi sẽ có mặt ở ở đó ngay!”

Rinslet vội vã hoàn tất việc thay đồ và bước ra hành lang.

Ở trước cửa, thân hình nghiêm trang của Natalia có thể được nhìn thấy.

“Natalia, ừm, vừa rồi tôi đang nói với mình thôi…”

“Không, tôi không có nghe tiếng gì cả.”

“V-vậy hả…?”

Rinslet giờ mới thở một hơi nhẹ nhõm.

“Nhưng mà, tôi đồng cảm với cảm xúc của cô muốn được gặp người cô thương sớm nhất có thể.”

“Natalia~!”

Bịch bịch bịch.

Đỏ bừng hết cả mặt mũi, Rinslet liên tiếp đập nắm tay vào lưng cô hầu trưởng. Ngay lúc đó—

“Đợi đã, Onee-sama, tại sao chị lại chơi đùa ở đây? Hôm nay là ngày quan trọng của em đó, chị biết mà?”

Mặc bộ nghi phục tinh linh cơ Thần Nghi Viện, con gái thứ ba, Mireille, bước tới chỗ họ dọc theo hành lang từ phía trước. Theo sau cô bé như một cái bóng là cô hầu cá nhân, Milla Bassett. Ở phía sau thậm chí còn có cả con gái thứ hai, Judia, đang ngồi xe lăn.

Rinslet ngừng đập cô trưởng hầu và húng hắng ho nhẹ.

“Mireille, em mặc nó rất hợp.”

Nghe bình phẩm của Rinslet, Milla gật đầu lặng thinh.

“Thiệt sao? Nhưng nó khó để đi lại trong quần áo này so với váy thường phục ở lâu đài…”

Mireille nhăn nhó, nhắc mép bộ nghi phục của cô và xoay tròn tại chỗ.

“Ngừng đi. Những hành vi vô lễ sẽ hứng chịu sự bất mãn của tinh linh đó.”

Thấy Mireille quay vòng, Rinslet đập đầu con bé và ngừng nó lại.

“…Đó- đó sẽ là một vấn đề .”

Mireille vội trấn tĩnh lại.

Đúng vậy, Mireille sắp sửa tới đền để tiến hành một buổi lễ giao ước tinh linh.

Trước đó, tỉnh vùng biên của Laurenfrost đã giảng hòa được với Cư dân Rừng sống ẩn dật trong rừng quanh năm, nhờ đó đạt được thỏa thuận cho việc tái thiết lại khu rừng đã bị phá hủy bởi Zirnitra. Như là một món quà đáp lễ, Cư dân Rừng quyết định dành tặng Mireille một trong những tinh linh thờ phụng của họ.

Ngôi đền dành cho buổi lễ giao ước tinh linh cũng là cái hang nơi mà con gái thứ hai của Laurenfrost, Judia, bị cầm tù trong băng nguyền. Vì cái quá khứ phức tạp này, ai đó đã đề xuất đổi sang một nơi khác. Nhưng giờ được biết đến như là một địa điểm không còn nguy hiểm gì nữa, cộng thêm việc là ngôi đền thiêng liêng nhất trong lãnh địa Laurenfrost dù gì đi nữa, bởi vậy nên vào khúc cuối, việc chuẩn bị vẫn được thực hiện để tổ chức buổi lễ tại đó.

“Ước gì Kamito-oniisama có thể thấy lễ phục của em.”

Mireille thì thào tiếc nuối.

“Nếu vậy, sao không mời anh ấy đến Lễ hội Đông chí kế tiếp?”

Judia lên tiếng khi mắt nhắm. Sau khi được tự do khỏi băng nguyền, mặc dù sức khỏe cô ấy dần hồi phục, thị giác vẫn mất.

“A, quả đúng vậy. Nếu là thế, Onee-sama có thể cho Kamito-oniisama xem bộ lễ phục của chị ấy.”

“M-Mireille, làm ơn đừng có chọc ghẹo chị em!”

Tai đỏ au, Rinslet trở nên bối rối.

Lễ hội Đông chí của Laurenfrost là một lễ hội mà sự nổi tiếng không những lan truyền khắp vùng biên Đế quốc mà còn động tới tất cả những quốc gia khác. Suốt lễ hội, tượng điêu khắc băng tuyết của tất cả loại tinh linh sẽ được thấy ở trên toàn thành phố, thu hút một lượng lớn du khách…...Có một chuyện bên lề, là trong những năm gần đây, tượng điêu khắc của Ren Ashbell thì gần như thống trị về số lượng.

Theo truyền thống bắt buộc, Hội Đông Chí được chủ trì bởi tinh linh cơ của gia đình Laurenfrost. Do vậy, nếu mà Kamito được mới tới đây, thì đương nhiên cậu ta sẽ thấy chị em Laurenfrost trong bộ lễ phục của họ.

“Mireille-sama, đã đến—“

Ngay lúc đó, cô hầu Milla nhắc.

“Vậy thì đi thôi—“

Bỏ lại một Judia trên xe lăn và hầu gái trưởng Natalia, Mireille và đồng bọn khởi hành tới đền.

Phần 2:

"... Ugh ... Owww ..."

Tiếp sau khi Claire và nhóm nhảy vào xoáy ánh sáng trong khi túm tụm cùng nhau—

Kamito rơi vào giữa một nơi hoàn toàn tối tăm.

(Nơi đây là…?)

--Vừa khi cậu định gượng cơ thể mình dậy, cậu đột nhiên nhận ra một điều quan trọng.

(…M-mình không thể thở!?)

Mũi Kamito ở dưới sức nặng của thứ gì đó đàn hồi, ngăn cậu thở. Đừng bảo là cậu bị chôn dưới ngọn núi đống đổ nát bởi vì khối cầu trọng lực khổng lồ đã—

(…..Chẳng đùa đâu nếu mình bị chôn sống thiệt đó!)

Kamito thử mọi cách để thoát mình và nắm vào vật thể đang đè mũi cậu.

Bóp.

Cậu cảm thấy một kết cấu mềm mại và dẻo dai. Ngón tay cậu cảm giác chút ấm áp.

(….C-cái gì vậy?)

Đối mặt với cảm giác sờ mó vi diệu này, Kamito nghiêng đầu băn khoăn.

Xoa xoa. Nắn bóp.

“Hyah!”

“…!?”

Thình lình, Kamito nghe một tiếng hét ở trên đầu.

“Hơ-ơ, ơi-hỡi lửa, mang ánh sáng soi rọi!”

Ngay kế đó, một quả cầu lửa nhỏ xuất hiện trong bóng tối với một tiếng ‘bụp’.

Thứ ở tầm mắt cậu là—

(…C-Claire!?)

Kamito khóc thét lên trong tim.

Với một quả cầu lửa trên tay, Claire nhìn xuống Kamito với vẻ sửng sốt.

(…Nói cách khác, thứ đè mặt mình vừa nãy, đừng nói rằng đó là…)

Quả thực… Vật mềm mại và co giãn đó là phần dưới của Claire.

“C-cậu, ca-cậu, cai mà, c-cậu làm chuyện gì vậy~…!?”

Đùng đùng đùng đùng đùng…!

Mặt Claire đỏ tươi trong khi mái tóc đỏ thẩm dựng đứng như một con mèo.

“C-chờ đã, tớ chỉ cố tìm hiểu chung quanh chúng ta…”

Kamito tức khắc hoảng vía và hốt hoảng giải thích.

“Bởi vì nó rất tuyệt, nên tớ … Ahh—“

“….~Tsk, Đ, Đồ biến thái, đồ dâm thú này~!”

Ứa nước mắt, Claire mất bình tĩnh và triệu hồi Hỏa Thiệt lên tay.

“T-tui còn chưa có tắm rửa nữa…. Tên khốn!”

“L-lúc mà tớ lấy lại giác quan, cậu đã ở trên người tớ rồi, thành thực thì….!”

Đối mặt với Claire người đang giận dữ vì lý do kì quái nào đó, Kamito cuống cuồng lắc đầu.

“…..M- mà này, đây là đâu ta?”

Kamito đứng dậy và nhìn quanh.

“Đ-đánh trống lảng hả…”

Mặc dù không thoải mái, Claire vẫn dùng hỏa cầu nhấc lên trên tay để soi sáng xung quanh.

Vô vàn băng thạch nhũ đang mọc từ trần trong khi băng cứng bao phủ sàn….Ít ra thì, đây cũng không cùng ngôi đền mà Kamito và nhóm ở khi nãy.

(…Mà nghĩ thì nơi này trông quen quen.)

Cậu thấy nó ở đâu? Hình như là mới đây…

“Tớ nghĩ…mình đã ở đây trước đó.”

“Thế là sao?”

Chau mày, Claire tăng độ sáng của hỏa cầu.

--Kế đó họ thấy Ellis và Fianna nằm gần bên.

“Họ có sao không?”

Kamito quì gối và nhẹ lay họ ở vai.

“…Ooh, mmm… Kamito?”

"...Kamito-kun?"

Ellis và Fianna mở mắt.

“Fianna, chuyện gì xảy ra thế? Cái xoáy ánh sáng vừa nãy là cái quái gì—“

Câu hỏi của Claire đi thẳng vào trọng tâm.

“….Hình như dịch chuyển đã thành công.”

Fianna ấn vào thái dương trong khi trả lời một cách yếu ớt.

“Dịch chuyển?”

“Phải, ngôi đền đó là một thiết bị dịch chuyển tức thời dành cho hoàng gia để thoát khỏi vương đô.”

“….Giờ mình hiểu rồi. Ồ, vậy ý cậu là nó không sẵn dụng cho Arneus là thế.”

Một người không có sức mạnh tinh linh sứ sẽ không thể kích hoạt thiết bị ma thuật, dù mang phần nào đó dòng máu hoàng gia. Ngay cả khi Arneus biết sự tồn tại của nơi ấy, thì hắn cũng sẽ không thể cử người truy kích.

“Vậy, chúng ta dịch chuyển tới đâu?”

“Hmm, giả như không có sai lầm nào trong việc thiết lập tọa độ, có lẽ là…”

Ngay lúc ấy, hiện diện của một người ập tới ở phần kia của bóng tối.

“…!”

Bốn người lập tức tăng cảnh giới.

Ngoài nhóm Kamito, còn có người khác đi qua xoáy ánh sáng để truy đuổi chăng…?

Với vẻ căng thẳng, cả nhóm nhìn chăm chú vào sâu trong bóng tối.

Chỉ để thấy ở đó hiện lên là—

“….Ai ở đằng đó!?”

“Rinslet!?”

Hóa ra đó là Rinslet, đang giữ một mũi tên băng trên tay, cùng với Mireille tròn xoe mắt.

Phần 3:

“Ôi, thiệt là bất ngờ quá ta…”

Bên trong lãnh địa Hầu tước Laurenfrost, tại lâu đài Vịnh Đông….

Được dẫn tới một sảnh lớn trong lâu đài, Kamito và đồng đội ngồi xuống một cái bàn, uống trà đen được pha bởi Milla Bassett với mật ong thêm vào để giữ ấm chống lại cái lạnh.

“Hèn chi mình thấy nó quen quen…”

Đặt tách trà cậu xuống bàn, Kamito lẩm bẩm nhỏ.

Quả thực, cái hang bao phủ băng lạnh đó chính xác là nơi em gái của Rinslet, Judia, bị cầm tù trong băng nguyền bởi Thủy Linh vương.

Rinslet dường như xuất hiện ở đó cùng Mireille để thực hiện nghi lễ giao ước tinh linh.

Nghi thức đã được tổ chức thành công sau khi nhóm Kamito rời khỏi hang. Hiện giờ, tinh linh mới giao ước với Mireille đang ngồi trên vai cô bé, một con chồn tuyết nhỏ.

Mặc dù thiếu dáng vẻ đáng sợ của Fenrir, thì nó vẫn trông thông minh và khôn ngoan, khá giống với Mireille về mặt đó. Tinh linh đã rất gần gũi với Mireille và đang trìu mến dụi bộ lông êm ái ấm áp của nó vào má cô bé.

“Em Mireille, ừm, chị chạm vào đuôi nó được không?”

Ellis, người yêu động vật đáng yêu, hơi hào hứng hỏi.

“Hẳn rồi, tự nhiên đi chị.”

Mireille nắm vai Eliis và lập tức, con chồn tuyết băng qua vai Ellis và quấn chính nó quanh cổ cô như một cái khăn quàng.

“Wow…. N-nó dễ thương làm sao.”

Thả lỏng biểu hiện nghiêm túc thường ngày, Ellis tươi cười không ngớt.

(….Không, Ellis, cậu mới là người dễ thương.)

---Đang nghĩ tới một nhận xét mà khả năng làm cô ấy nổi nóng, Kamito giữ ý nghĩ ấy trong đầu.

“Nhưng tạ ơn trời là việc dịch chuyển hoàn toàn thành công mà không có sự cố. Sẽ rắc rối nếu chúng ta đi tới Kelzanos hay Fahrengart thay vì Laurenfrost.

Fianna thì thầm yên lặng.

Thiết bị dịch chuyển ở đền thờ với Cổng được kết nối tới các lãnh thổ của Tứ Đại Gia—Elstein, Fahrengrat, Laurenfrost và Kelzanos.

Trong số họ, Cổng dẫn tới lãnh thổ đã bị tịch biên Elstein đã không còn tồn tại trong khi Nhà Kelzanos là lãnh đạo của phe quý tộc theo Arneus.

Mặc dù Nhà Fahrengrat giữ thế trung lập, nếu mà Arneus chính thức trở thành người thừa kế được chỉ định, thì họ có lẽ sẽ không chủ động bảo vệ Fianna nữa. Ngay cả việc có Ellis cũng sẽ chẳng giúp ích được. Dựa trên tình thế hiện tại, nơi duy nhất trong Đế quốc Ordesia để họ tìm kiếm sự nương náu là vị trí của Rinslet, lãnh địa Hầu tước Laurenfrost.

“…Bất kể là gì, thì cũng thật tuyệt vời khi thấy cậu bình yên và an lành, Điện Hạ.”

Sau khi Rinslet nói vậy—

Fianna mím chặt môi và nhìn Kamito và những người khác lần lượt.

“….Phải, thiệt sự, mình….cực kì biết ơn. Nếu mọi người không đến, mình chắc đã…”

Cô nói bằng giọng run rẩy.

Mặc dù cô đã duy trì nghị lực tinh thần suốt thời gian qua nhưng cuối cùng thì căng thẳng trí óc của Fianna có lẽ đã được giải tỏa khi đến được một nơi an toàn . Có sự thổn thức trong giọng của cô.

“Khỏi phải nói. Cậu là một thành viên của Đội Scarlet.”

Nghe Claire nhận xét mà nghe như thể đang giấu sự thẹn thùng, Kamito gật đầu đồng tình.

Sau khi quẹt nước mắt cô bằng ngón tay, Fianna lấy lại cảm xúc ngoan cường và nói:

“Nhưng mà, Kamito-kun, làm sao mà các cậu thâm nhập được vương đô? Đặc biệt là khu quí tộc, nơi mà không thể nào đi vào bằng những phương pháp thường.”

“Ồ, chuyện dài lắm…”

Kamito ngừng chút rồi tiếp tục nói.

“Thiệt ra, Rubia là người lên kế hoạch để giải cứu cậu, Fianna.”

“Rubia-sama?”

Fianna tròn xoe đôi mắt màu tím.

Kamito kể cho cô nghe mọi thứ về cuộc thảo luận với Rubia trên tàu bay.

Mưu đồ của Thánh quốc là làm suy yếu Đế quốc Ordesia. Hỏa linh vương đã được tái sinh ở đâu đó trong nhân giới. Ngoài ra, còn có ý định của Rubia là đưa ra một thông cáo của Ordesia Chính thống đối chọi lại hoàng gia Ordesia hiện tại—

“Ordesia Chính thống?”

“Phải đó, Nee-sama lên kế hoạch giương một ngọn cờ (ý là nổi dậy khởi nghĩa) dưới tên cậu để chống lại Đế quốc đã biến thành bù nhìn của Thánh Quốc.”

“Nếu tuyên bố của Ordesia Chính thống được công bố, Điện Hạ, thì nó sẽ tương đương việc công khai nổi dậy chống lại hoàng gia Ordesia.”

“Vậy hả….? Quả thực cậu nói đúng.”

Fianna cúi thấp đầu và chìm sâu vào suy nghĩ trầm tư với một thần thái nghiêm nghị.

“Tớ nghĩ là cậu không cần trả lời ngay lập tức.”

Kamito nhận xét. Lựa chọn đó đồng nghĩa với việc phản bội quê hương đã nuôi nấng cô và thậm chí cả gia đình cô, biến họ thành kẻ thù .

Câu trả lời này không dễ để quyết định. Ngay cả nếu Fianna quyết định từ chối kế hoạch của Rubia, thì Kamito vẫn tôn trọng ước muốn của cô ấy. Claire, Ellis và Rinslet cũng tương tự cảm thấy thế.

Nhưng mà, Fianna sớm ngẩng đầu và nhìn lần lượt từ Kamito tới người khác—

“Không, mình sẽ thành Nữ hoàng của Ordesia Chính thống.”

Cô tuyên bố dứt khoát.

“Fianna, cậu chắc chứ?”

“Phải, mình sẽ thành Nữ hoàng, để chiến đấu với Thánh quốc—“

Đối mặt với câu hỏi của Kamito, Fianna gật đầu quả quyết.

Chứng kiến khuôn mặt biểu cảm đầy quyết tâm của Fianna, Kamito và mọi người lần lượt nhìn nhau.

Kế đó—

Người đầu tiên giơ tay là Claire.

“…Tuyệt. Tui sẽ hỗ trợ quyết định của cậu, Fianna.”

“Phải đó, vì ích lợi quê hương, tớ nguyện ý chiến đấu bên cậu, Điện Hạ.”

Ellis chồng tay cô lên tay của Claire. Kamito yên lặng đặt tay cậu lên kế.

“….Hiểu rồi. Mình cũng sẽ tham gia cùng mọi người.”

Cuối cùng, Rinslet cũng cho thấy biểu cảm dứt khoát và chồng tay cô lên cùng.

“Rinslet, không phải cậu cần cai trị Laurenfrost sao?”

“Lâu đài này sẽ được cai trị tạm thời bởi Mireille .”

Đối diện với Claire cau mày, Rinslet khẳng khái đầy tự tin.

“Để Mireille giữ nó….Có được không vậy?”

“Em ấy đã đạt đến độ tuổi có khả năng sử dụng tinh linh giao ước.Hơn nữa, các Hiệp sĩ Sói cũng ở tại lâu đài Vịnh Đông.”

“Phải, sẽ ổn cả thôi. Trong khi Onee-sama đi xa, em sẽ hoàn thành công việc cai quản tuyệt vời cho coi. Hơn nữa, em còn có Milla nữa.”

Sau khi Mireille gật đầu, Milla Bassett, người vẫn đứng chờ ở phía sau, cũng gật đầu nốt.

“Quả thực, Arneus sẽ không muốn thành kẻ thù với Hiệp sĩ Sói Laurenfrost cho tới khi hắn có tất cả quí tộc trong quốc gia về cùng phe…”

Claire bình tĩnh phân tích . Miễn là họ nghe lời Đế quốc ở bề ngoài, thì hắn sẽ không mạo hiểm động thủ với tỉnh vùng biên có nhiệm vụ chủ yếu là phòng thủ Đế quốc.

Với tay chồng lên nhau, bốn người tập trung ánh mắt vào Fianna.

Đáp lại, Fianna thì—

“…Cảm , cảm ơn mọi người.”

Với nước mắt hiện ở khóe mắt cô lần nữa, cô gật đầu và đặt tay cô lên trên cuối cùng.

“Vậy chúng ta làm thế nào đây?”

Rinslet hỏi.

“Trước tiên, chúng ta phải gặp lại tàu bay của Rubia… Velsaria và những người khác là nghị binh nhằm đánh lạc hướng lực lượng hoàng gia.”

“Dùng Simorg của mình đi. Nó là phương thức liên lạc nhanh và đáng tin cậy nhất .”

Ellis niệm lời triệu hồi và con quỷ điểu tinh linh lập tức hiện từ không khí với cánh giang ra. Sau đó, Ellis nói vài từ chỉ dẫn vào tai nó, Simorgh vỗ cánh mạnh và bay vào bầu trời—

“Trước khi chim của Đội trưởng trở về, mọi người nên nghỉ ngơi tại lâu đài Vịnh Đông đã. Và như dự kiến, buổi tiệc của Mireille đã sắp sửa bắt đầu rồi.”

“Xin lỗi, Rinslet, vì đã gây ra quá nhiều rắc rối cho cậu.”

“Không cần trịnh trọng thế đâu, Kamito-san. Cậu là ân nhân đã cứu Laurenfrost. Tụi mình mắc nợ cậu rất nhiều.”

“Một bữa tiệc sẽ là hay, nhưng tớ muốn tắm táp và làm sạch mình trước đã.”

Claire nhìn xuống đồng phục cô và nói.

Sau khi liếc trộm Kamito, Fianna bừng mặt xáu hổ.

Cô đã bị cầm tù kể từ ngày vụ việc ám sát hoàng đế thất bại. Mặc dù tinh linh cơ có bổn phận canh chừng thường lau cơ thể cô, thì sự thánh thiện của cô vẫn giảm đáng kể. Lý do vì sao cô vẫn còn có thể triệu hồi Georgios trong khi ở tình trạng đó là nhờ vào sự gắn kết mạnh bất thường với tinh linh giao ước của cô.

“Chuẩn bị bồn tắm ngay.”

Rinslet gật đầu và nhanh ra lệnh tới các hầu gái trong lâu đài.

Phần 4:

Thể trạng của Fianna đã suy yếu vì bị giam cầm. Sau khi được điều trị bởi các trị liệu sư của lâu đài, cô được dẫn tới một bồn tắm lộ thiên bên ngoài lâu đài.

Claire và Ellis, hai người mà không cần điều trị, đã xong việc tắm rửa của mình và tham gia cùng Rinslet để giúp đỡ việc chuẩn bị ngoài sân cho bữa tiệc chúc mừng.

Khu vực thay đồ bên ngoài cảm thấy lạnh như thể đóng băng.

Lạnh run trong khi rũ bỏ bộ váy rách rưới và cởi bỏ đồ lót, Fianna nhéo vào thịt trên tay cô trong khi khỏa thân và thở nhẹ.

“…Mình đã mất khá nhiều cân và da thì xấu đi.”

Suốt những ngày dài sống cảnh cầm tù, không chỉ bị tước đi việc tắm táp mà cô còn không nhận được đủ chất ngoài nước. Cùng lúc đó, khi vừa bị cô lập thông tin với thế giới bên ngoài, thể xác và tinh thần cô bị dày vò bởi nỗi sợ hãi việc hành hình sắp tới mà ngày giờ chính xác còn chưa rõ.

Fianna chậm rãi ngồi xuống một tảng đá ướt.

Ngâm chân cô vào nước bồn tắm lộ thiên, cô lập tức thấy sự thoải mái kích thích da mình.

“Haaa…”

Chậm rãi, hạ phần dưới cô vào trong nước lên đến tận vai, cô thở hắt ra.

Mặc dù nó không là suối nước nóng tự nhiên, nước cũng rất ấm ấp sau khi được gia nhiệt bởi một hỏa linh thạch, do đó xoa dịu thân thể yếu ớt của cô. Cô có thể thấy thần lực nhận được lưu thông bên trong người trong khi sự thánh thiện dần khôi phục.

Fianna nhắm mắt mình rồi thở sâu và chậm rãi.

Với điều này, cuối cùng cô có thể cảm thấy yên bình.

(Nơi này không còn là nhà tù đó…)

Nhìn vào bầu trời xám xịt lạnh lẽo, tâm trí cô tự thì thào.

Nhưng mà, đây chắc chắn là khoảnh khắc duy nhất cô có thể thư giãn thế này…

Ordesia Chính thống theo kế hoạch của Rubia—Nếu Fianna thành quân vương của nó, thì có nghĩa là giương ngọn cờ chống lại Đế quốc Ordesia quyền lực.

Điều đó có thể tiến triển thành một cuộc nội chiến qui mô lớn, xé Đế quốc thành đôi.

(Mình không thể cho phép Ordesia thành tình trạng con rối của Thánh quốc…Nhưng--)

Cô vẫn còn lo âu. Mặc dù cô đã gom hết quyết tâm vào lúc đó, nhưng trái tim cô sau thì vẫn dao động.

(Đừng có lo, mình đâu còn là Đế cơ Thất thế từ lúc đó nữa…)

Fianna ôm chặt tay mình quanh thân thể ướt đẫm của cô. Việc đó gợi nhớ lại cảm giác trong vòng tay của Kamito, môi cô vô tình hé ra.

(Khi đó, dù cư xử của Kamito-kun có hơi kì lạ….)

Xuất hiện trước mắt của Fianna và đánh bại Leshkir Hirschkilt, lúc đó Kamito khác với cậu ấy thường ngày. Cậu ấy hiện diện với một ấn tượng đáng sợ.

(Mà, lâu lâu để Kamito-kun hành xử như thế cũng đâu phải là tệ…)

Nhớ lại kí ức lần đó, vòng tay ôm mạnh mẽ, khóa môi cô, cô lập tức thấy má mình nóng lên.

Khi đó, một sức mạnh dữ dội nhất định đã hoành hành trong thân thể Fianna, cho phép cô sử dụng tinh linh trang của mình khi mà thần lực của cô đã gần như cạn kiệt hoàn toàn . Sức mạnh đó, như một cơn bão rít gào, vẫn còn phảng phất bên trong cô, ầm ĩ không ngừng như là củi chụm lửa.

“Haaa… mm…”

Cảm thấy bên trong mình dần tăng nhiệt, Fianna rên rỉ nhẹ.

(….Chậc, không tốt, mình phải tĩnh tâm…)

Đầu ngón tay Fianna tự nhiên chạm đến đỉnh bầu ngực.

"...Ah, mmm...!"

Nỗi đau tê bại ngọt ngào không rõ cảm giác mà cô chưa từng trải nghiệm trước đó.

Fianna mạnh đâm móng tay cô vào da thịt với nỗ lực giảm lại nhiệt độ leo thang bằng sự đau đớn, nhưng dường như nó chỉ giống như thêm củi vào đám cháy ngún khói.

"...Mm, ah... Hoo... Ah, ummmmmm...!"

Âm thanh ngọt ngào thoát khỏi bờ môi anh đào diễm lệ của cô.

“….K, không hay…Sao lại,… thế này…?”

…Không đúng, cô thực sự biết rõ nguyên do. Nó ắt là bởi vì cô nghĩ tới Kamito.

Ý thức cô dần thành mơ hồ.

(C-cứ thế này, mình sẽ hàng động kì quặc mất…)

Fianna đuổi đi những suy nghĩ về Kamito trong đầu lúc này, nhắm mắt và điều chỉnh nhịp thở.

Cô được cho là đã thông thạo toàn vẹn phương thức duy trì sự tĩnh tâm mặc cho bất kể hoàn cảnh, hồi còn rèn luyện ở Thần Nghi Viện. Việc tập luyện khắc khổ bao gồm trải qua một lượng ngày khi ngâm mình dưới nước. Nhưng mà, thử cách nào, thân thể cô sau cùng cũng không dịu nổi.

Ấy vậy mà, cô càng không nghĩ về Kamito chừng nào, thì khuôn mặt cậu càng dễ dàng nổi lên trong tâm trí cô…

STnBD V15 053

(….Ooh~, n-những ý định vô liêm sĩ dù nghĩ về nó đã bị cấm rồi…!)

Với một tinh linh cơ thuần khiết, toàn tâm trí Fianna đã bị gột rửa bởi cơn lũ hoang tưởng nhục dục khiếp hãi mà cô chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi.

Bên trong những suy nghĩ là ảo tưởng gồm những điều mà Kamito sẽ tuyệt đối không làm trong thực tại. Nhận ra một ước ao chính bản thân mình muốn bị đối xử thô bạo như một vật chơi đùa, để bị bạo hành vượt qua cả mức ghi nhận…Fianna lập tức thấy xấu hổ trước những ước vọng thầm kín này.

(M-mình tệ hại làm sao. Mình không tin nổi mình lại ước Kamito-kun làm những thứ đó…)

Cậu chắc hẳn sẽ khinh thường nếu biết cô nghĩ gì…

Như thể trừng phạt chính mình, Fianna đâm móng tay vào da cô.

Dấu đỏ hiện lên trên làn da nhạt của cô nhưng thay vì đó, nỗi đau thể xác cô vẫn không dịu đi.

"...Ah, mm, yah...!"

Giữa ý thức mơ hồ, ngón tay Fianna dần trượt xuống từ ngực xuống phần hạ thân của cô….

Phần 5:

"...Hmm?"

Đang ngồi trên một tảng đá, Kamito bất thần nhìn lên.

Cậu đang bí mật hành động như là vệ sĩ của Fianna ở một khoảng cách xa với nơi tắm rửa.

Mặc dù nơi này dưới quyền hành pháp của lâu đài Vịnh Đông, nơi mà cho là an toàn, với một tiệc chúc mừng sắp sửa bắt đầu, thì dân ngụ quanh vùng sẽ tới lâu đài. Nên thực tế có khả năng là gián điệp Thánh quốc hay phe ủng hộ Arneus sẽ trà trộn vào trong họ.

Bản thân cậu đã chuẩn bị để có thể hành động tức khắc nếu bất kì ai đáng ngờ xông tới phụ cận.

(….Vừa rồi, mình nghe như có tiếng Fianna.)

Nếu Fianna la lên, cậu có thể chạy tới ngay tức khắc . Nhưng mà, giọng cô vừa nãy thì quá xá là yên tĩnh để được coi là tiếng hét. Thanh âm lẽ ra không thể ngay thấy được nếu cậu không học ở Trường Giáo dưỡng.

Nắm tay cầm của Sát quỷ kiếm , cậu lặng người đứng dậy.

Kế đó, cậu đi đường tới khu đá nơi mà Fianna đang tắm và lắng nghe cẩn thận.

“...Ah, mmmm... Kami... to-kun, giúp... tớ...”

“…!”

Tức thì, Kamito phản xạ chạy tới.

Dậm vào một tảng đá, cậu lập tức nhảy lên và dùng thần lực để gia cường sức lực chân để dẹp gọn tường đá.

“Fianna, cậu không sao chứ!?”

Đáp xuống một tảng đá trong bồn tắm, cậu vung kiếm để tạo cơn gió thổi bay hơi nước đi.

--Cậu thấy hình bóng Fianna, đang thu mình trong nước nóng.

"—Ah, mm, huff, huff, huff..."

“Fianna!”

Kamito cuống chạy tới, đỡ Fianna vào tay cậu và đặt cô ở bên ngoài bể tắm nước nóng.

Mặc dù đây là lần đầu cậu tận mắt thấy thân thể trần truồng của cô ấy và cậu đâu thể không đỏ mặt, nhưng giờ không phải lúc nghĩ tới thứ như vậy—

“Hộc, hộc…. Kamito….-kun…?”

Fianna chớp mắt, tâm trí cô mờ ảo.

“Có gì vậy? Cậu bị say xẩm vì ngâm mình quá lâu sao?”

Kamito cởi bỏ cái áo khoác mình và che lấy người cô.

Fianna chầm chậm vươn tay mình để nắm lấy tay Kamito.

Đôi mắt hoàng hôn quyến rũ của cô chằm chằm nhìn Kamito…

“Xin, lỗi…. Thình lình, người mình nóng lên… Ah, mm...♪ "

Lập tức, cơ thể cô giật nảy mạnh như thể có cơn động kinh.

Vừa khi ấy, Kamito thấy nó.

Trên cổ Fianna, một vết chàm giống như một dấu ấn đang hiển hiện—

(…Đây là!?)

Một hoa văn có sự tương đồng với dấu ấn tinh linh của Restia. Tuy nhiên, cái này phức tạp và đáng ngại hơn nhiều—

“Có thể nào nó là ấn kí của Ren Ashdoll, Ám linh vương…!?”

Kamito thở hổn hễn mạnh. Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với Rubia trên boong tàu bay trước khi lẻn vào vương thành.

--Tinh linh cơ của Quỉ vương. Được biết thì cách đây một ngàn năm, Quỉ vương Solomon đã bắt các tinh linh cơ từ các quốc gia bị chinh phục và biến họ thành thê thiếp, san sẻ sức mạnh Ám linh vương với họ. Sức mạnh mà Kamito đưa cho Fianna thông qua một nụ hôn có lẽ đã ăn vào cơ thể Fianna, dày vò cô ngay bây giờ…

"...Mm, ah, ooh... Huff, huff..."

Được giữ trên tay Kamito, Fianna thở dốc đau đớn.

Ellis và Rinslet có lẽ không có trải nghiệm một phản ứng mạnh mẽ như vậy trong thời khắc của họ… Nhưng sau hết, hồi khi cậu hôn Fianna, Kamito gần như đã bị nuốt chửng bởi sức mạnh hắc ám bên trong cậu. Khả năng cao nhất là, điều đó đã trực tiếp gây nhiều ảnh hưởng lên cô ấy.

(…..Hmmm, mình nên làm gì đây?)

Kamito cắn môi. Mang cô ấy lại về cho các trị liệu sư lâu đài có lẽ không giúp được. Trong khi ngồi nơi đây, chờ cho sức mạnh hắc ám chính nó nhạt dần là giải pháp duy nhất…?

Fianna nắm chặt cánh tay Kamito, mở miệng và cắn cậu. Với như thế đó, hơi thở bất thường cô dường như có chút bình an lại.

"...Mm, Kamito-kun, xin lỗi... Việc này... Ahhh!"

“….Không sao. Cho tới khi cậu dịu xuống, cứ giữ thế này đi.”

Với áo khoác cậu giữa họ, Kamito ôm lấy Fianna.

Sau khi giữ như vầy được một thời gian…. Hơi thở Fianna dần trở nên đều đặn.

Một cặp vết răng cắn đỏ được thêm vào trên vai và cánh tay Kamito.

“Đã dịu lại chưa?”

“R-Rồi….”

Được ôm bởi Kamito, Fianna cúi thấp đầu e thẹn.

“….Xin lỗi, là lỗi của tớ.”

“….Hả?”

“Uh, khi tớ hôn cậu một lần ở vương đô, đúng chứ? Khi đó, tớ nghĩ là phần Ám linh vương ở trong tớ đã chuyển sang cậu, Fianna.”

“Vậy ra… sức mạnh đó là của Ám tinh linh vương…”

Fianna trông như cô ấy có thể đoán ra ở một mức độ nào đó. Cô gật đầu nhẹ.

“K-khi đó, tớ nghĩ mình đã mất trí một chút… uh, xin lỗi.”

“Mình hiểu, Kamito-kun. Cậu rõ ràng đã hành xử khang khác khi ấy.”

Đối mặt với Kamtio đang cúi đầu xin lỗi, Fianna mỉm cười khúc khích.

Rồi sau đó cô ửng đỏ tới tận tai.

“Uh…. Giữ chuyện xảy ra là bí mật nhé?”

“T-tất nhiên rồi…”

Sau khi nghe thấy Fianna thì thầm tĩnh lặng, Kamito gật đầu lia lịa.

--Vào lúc ấy, Kamito chợt nhớ lại một vấn đề.

“Nói về bí mật, chuyện Greyworth—“

“…Ừm.”

“Tớ nghĩ tốt hơn là không nói cho Claire và mọi người bây giờ. Từ góc nhìn của họ, Phù Thủy Hoàng Hôn là người họ thần tượng. Kể với họ ngay bây giờ có lẽ là cú sốc lớn.”

“Mình đồng ý là điều này sẽ cần lúc thích hợp hơn. Sau cùng, đây là ngày kỉ niệm hiếm hoi.”

“Ừm, hãy đợi cho tới khi chúng ta gặp Rubia trước khi quyết định thời điểm để cho họ biết.”

Phần 6:

Đã là chiều tối.

Tiệc chúc mừng để kỉ niệm giao ước tinh linh của Mireille chính thức cử hành ở khoảng sân thoáng đãng ở lâu đài.

Đống lửa được nhóm lên khắp sân trong khi bàn chất tràn trề thức ăn phong phú.

Có bồ câu tẩm mật ong, củ cái và súp đậu lăng, và cá sông địa phương, một đặc sản ở Laurenfrost, được hấp trong khi ướp gia vị. Ngoài ra, còn có thịt hươu nướng, trứng cút hun khói, bánh mì tươi mới ra lò và phết bơ ở trên… Cùng lúc đó, hầm rượu vang được mở ra để phân phát những chai rượu chất lượng tới cư dân địa phương tụ họp nơi đây. Với trẻ con và người không uống rượu, soda và nước hoa quả đã được chuẩn bị cho họ.

“Trông rất xa hoa.”

Ngồi ở một cái bàn trong một góc sân, Kamito nhận xét trong khi ăn bánh mì.

Đây là bánh mì đã được chiên sâu với phết một tầng dày sau khi đã được nhồi đầy thịt và rau hầm. Như là một đặc sản nổi tiếng của Laurenfrost, nó nổi tiếng đến nỗi mà nhanh chóng bị lấy hết ngay khi nó được phục vụ.

“Ừm, mình tin là bằng cách làm việc này, chúng mình có thể nâng cao sĩ khí trong nỗ lực tái thiết lại ở mức độ nào đó.”

Trong khi nhấm nháp rượu, Rinslet đáp lại. Như một phụ chú, người chỉ đạo việc nấu nướng trong nhà bếp chính là Rinslet. Mặc dù đích thân cô không thể nấu bởi vì cần một số lượng lớn, thì mỗi đĩa không hề có ngoại lệ là một kiệt tác tinh tế về hương vị dưới chỉ đạo của cô.

Trên tế đàn được dựng ở giữa sân, mặc một bộ nghi phục, Mireille đang trình diễn một vũ điệu cùng với tinh linh của cô bé, con chồn tuyết.

Dù chỉ mới 9 tuổi, thì màn biểu diễn của cô bé cũng khá là đẹp mắt.

“Rinslet-sama, Lãnh chúa Ornore muốn được chúc mừng cô.”

“Hiểu rồi, tôi sẽ có mặt ở đó ngay.”

Bị gọi bởi hầu gái trưởng Natalia, Rinslet đứng dậy. Từ đã một lúc, cô bắt đầu bận rộn không ngừng, vội vã đến chào mừng các lãnh chúa các lãnh địa khác nhau.

Claire, Ellis, và Fianna đang xếp hàng lần lượt tại dãy dài các món ăn nổi bật khác nhau.

Lúc đó, Kamito cảm thấy ai đó kéo ống tay áo cậu và giựt thong thả.

Cậu nhìn là để thấy Est đã hóa thành dạng người tại thời điểm nào đó. Cô đang nhìn cậu chằm chằm.

“Est, có thứ gì em thích không? Anh sẽ lấy chúng cho em.”

“Có, em đói rồi.”

Est gật đầu.

“Em đã làm việc rất vất vả, Est—“

Sau cùng, cô bé đã chạm trán với kiếm Greyworth nhiều lần. Một tinh linh thường có lẽ sẽ vỡ nát ngay va đập đầu.

Cầm một cái dĩa để chứa thức ăn, Kamito vừa định đứng lên thì—

“Lẽ nào tiểu thư nhỏ này là một tinh linh?”

Một bà cô địa phương thăm hỏi.

“Vâng, đúng vậy…”

“Wow, y như tôi nghĩ hả? Đây là lần đầu tôi thấy một tinh linh dạng người trong cả cuộc đời… Cảm ơn, cảm ơn cậu…”

Bà cô chắp tay lại cùng nhau và bắt đầu tỏ lòng kính trọng. Thấy như thế, những cư dân địa phương cũng tụ tập quanh để tôn thờ Est. Mặc dù tinh linh bậc cao cấp có thể lấy dạng hình người được biết đến rộng rãi, thì cơ hội gặp mặt những tinh linh dạng người là cực kì hiếm có, ngay cả với những học viên theo học tại học viện Areishia.

Dân chúng mang đĩa chất đầy thức ăn tới Est hết cái này tới cái khác.

“Được thờ phụng bởi con người dường như là một kí ức rất là xa xăm… Ahm, Ahm…”

Được phục vụ bởi lòng hiếu kính nhiệt thành, Est tiếp tục ăn không ngừng.

…thế nào mà, nhìn khung cảnh này cảm thấy rất là xoa dịu tâm hồn con người.

“Kamito, đút em với.”

“Yup, hiểu mà.”

Kamito lụm một bánh vòng tươi nóng và bỏ nó vào miệng Est.

“Ahm…. Rất ngon, Kamito.”

“Au… Est, đừng có ăn cả tôi nữa chứ…”

Thấy Est cố nhai ngón tay cậu luôn, Kamito cười ngượng.

“Meow meow!”

Lần này, đến lượt con mèo âm ty gọi dưới chân Kamito.

STnBD V15 060

“Ồ, Scarlet, mày cũng muốn một ít chứ?”

“Meow…”

Kamito nhặt thịt nai cuộn rau và đút cho Scarlet.

“Đợi đó, đừng có cho Scarlet ăn mà không xin phép.”

Đúng lúc đó, Claire và mấy cô gái trở lại với đĩa chất đầy đồ ăn.

“Oh, umm… Tớ mang phần cho cậu đây, Kamito-kun.”

“À-ờ…”

Sau khi tiếp xúc mắt, Kamito và Fianna đỏ mặt lưng lửng như thể nhớ lại những gì xảy ra khi nãy, nhìn tránh xa xấu hổ.

“Vậy cậu có mang đồng phục.”

“Ừm, mình để quần áo trong Georgios.”

Sau khi Fianna lấy ghế ở bàn, Kamito lặng lẽ hỏi:

“Uh…. Cậu ổn rồi chứ?”

“V-vâng….Nhờ có cậu, Kamito-kun, nó đã dịu rồi.

Fianna gật đầu.

“…..Họ đang nói cái gì vậy?”

Nhìn hai người họ, Claire chau mày khó hiểu.

Phần 7:

Buổi tiệc kéo dài cho tới tận tối khuya. Dân chúng địa phương thỏa thể tận hưởng sự chiêu đãi từ bữa chúc mừng. Tuy vậy, vì ngôi sao của bữa tiệc, Mireille, vẫn là một đứa trẻ, nên rõ ràng cô bé phải lên giường sớm.

Trong khi nghe những bản nhạc dàn nhạc, Kamito cũng trở về phòng ngủ được sắp xếp cho cậu.

Dù vậy không hiểu sao cậu lại thấy cô hầu Milla đang ở trong phòng, lăn qua lăn lại trên giường cậu, sau đó cô tức khắc vuốt mượt lại ga giường ngay khi nhận ra Kamito.

“Vậy thì, Kamito-sama, chúc ngủ ngon.”

Sau khi cúi đầu kính cẩn, cô ấy rời đi.

“…Vừa rồi là cái gì vậy?”

Mơ hồ, Kamito đổi bộ đồ ngủ và nằm lên giường.

Chiếc giường rất mềm và thoải mái.

Với tay cậu giang ra, Kamito nhìn chăm chăm trần phòng.

Vết thương ở mạn sườn, mà coi như đã liền lại, đang nhức nhối mơ hồ.

(….Greyworth, tôi chưa bao giờ mong đợi chúng ta là kẻ thù.)

Trên hai cánh tay cậu vẫn còn phảng phất cảm giác tê bại sờ thấy được mà cậu quen gặp phải khi chạm trán với Phù thủy trong trận chiến. Cái cảm giác quen thuộc này là thứ mà cậu đã trải nghiệm nhiều hơn là đủ cách đây 3 năm .

Đã lâu rồi kể từ lần cuối cậu đối mặt với sự chống cự dữ dội như vậy. Bên cạnh đó, số lượng tinh linh sứ có khả năng chọi với Kamito, ăn miếng trả miếng từ đầu đã rất ít, có thể đếm trên một bàn tay.

Đối thủ của cậu ở chung kết Kiếm vũ ba năm về trước, Luminaris Thánh sĩ; Rubia Elstein với sức mạnh thánh nữ; Lurie Lizaldia của Hoàng Cơ Đạo, Shao Fu của Tứ Thần đại diện cho Đế quốc Quina, và Leonora Long kị sĩ của Dracunia…

(…Nói về Leonora, cô ấy lại giúp mình lần nữa.)

Hồi đó, Leonora không có lý do gì để trợ giúp Kamito trong trận chiến.

Việc đó y hệt trong Kiếm vũ luôn. Sau khi thách đấu với Kamito một trận và bị đánh bại, cô giữ lời hứa đi giúp Ellis và Rinslet.

Như là đồng đạo tinh linh sứ, cô ấy thực sự là một đối thủ tốt đáng kính trọng.

Theo kế hoạch Rubia, tuyên cáo về Ordesia Chính thống cần kiếm nơi nương náu từ Long Công Tước Quốc Dracunia. Cậu nhiều khả năng sẽ gặp lại Leonora ở đó—

Chìm đắm trong suy nghĩ, với mắt khép lại, Kamito sớm thiếp đi.

Phần 8:

---Kamito, nghe em không, Kamito, anh ở đâu…?”

Bên trong bóng tối vô tận mà vươn ra vô bờ bến…Tiếng cô ấy vọng đến.

(Restia…. Đó là cô?)

Dẫn lối bởi tiếng nói, Kamito lần mò đường trong bóng tối để tiến lên…

Ở trung tâm bóng tối lẩn khuất, cậu thấy một độ bóng tối tập trung lớn đứng ở đó.

Đó là một cô gái tinh linh bóng tối, đang ngồi co rúm với đôi cánh đen tuyền lộng lẫy đã khép.

(Restia, tôi đây này!)

Hướng tới hình bóng cô gái, Kamito tuyệt vọng rướn tới—

“…!”

Kamito giật mình thức tỉnh.

(….là mơ sao?)

Lau mồ hôi trên trán, cậu chậm rãi ngồi dậy.

Bầu trời bên ngoài vẫn tối, nên trông như là bình minh vẫn chưa đến. Bình thường, cậu sẽ thức dậy bởi không vì Scarlet thì cũng là hiện diện của Est trên giường. Rất hiếm khi cậu sẽ mở mắt vào giờ này.

(….Đã lâu rồi mình mới có giấc mơ về Restia.)

Suốt ba năm lang thang tìm kiếm Restia, hầu như không đêm nào cậu không mơ về cô. Trong số chúng gồm cả những giấc mơ đẹp về thời thơ ấu lẫn ác mộng tàn khốc.

Nhưng duy chỉ thời gian gần đầy loại giấc mơ như vậy đã ít giờ càng ít đi—

“…!?”

Bỗng dưng, một cơn đau bất chợt truyền qua tay trái cậu. Kamito không thể nào nhìn lại lưng bàn tay, nhưng ấn kí tinh linh đã biến mất của Restia không trở lại.

Đôi khi đây chỉ là ảo ảnh. Có lẽ chiến đấu với Greyworth ắt đã khuấy động kỉ niệm quá khứ với Restia—Đi đến kết luận đó, Kamito đứng dậy khỏi giường.

Cậu hơi cảm thấy là mình không còn hứng để ngủ nữa.

Sau khi đeo một cái găng da vào tay trái, cậu ra khỏi phòng.

Cậu đã bỏ găng tay sau khi mất ấn kí, nhưng sau khi Restia trở về với trí nhớ thất lạc, cậu bắt đầu mang nó lại.

Kamito đi xuyên hành lang để đến một ban công ở lâu đài.

Ánh trăng vẫn còn sáng. Trông xuống phần sân bên dưới, cậu có thể thấy khắp nơi rải rác chai rượu và binh lính say xỉn cùng dân cư.

Sau khi dựa vào lan can và tận hưởng gió đêm một lát—

“Kamito, cậu làm gì ở đây thế…?”

Bỗng nhiên, cậu nghe tiếng nói.

Cậu nhìn lại để thấy Claire đến trong bộ áo ngủ.

“Gì vậy, Claire?”

“Hmm… Mình không thể ngủ vì lý do nào đó.”

“Tớ hiểu rồi…”

Claire tiến đến Kamito và tựa đầu cô vào cậu.

“Claire, cậu…say sao?”

“Ừa, một tí thôi…. Chắc mình uống quá nhiều.”

Má cô có vài vết đỏ. Thường thường hơi trẻ con, dáng vẻ Claire trông tuyệt đẹp hơn khi hai bím tóc cô được tháo ra và có hơi say. Nhưng mà, buột lời bình luận hớ hênh như vậy có lẽ mang tới đòn roi lửa, nên Kamito giữ im lặng.

Claire nhìn lên bầu trời đầy sao mà thậm chí còn rộng hơn cả Rừng Băng Hoa và nói.

“Mọi chuyện đã to lên nhiều cách.”

“Ừm, cậu nói chí phải.”

Kamito gật đầu.

“….Cảm giác như là mình đã trải qua nhiều chuyện kể từ lần gặp cậu.”

“Tớ cũng vậy.

Hồi khi cậu lần đầu đến ở Học viện, tâm trí Kamito hoàn toàn bị chiếm đóng bởi mong muốn tìm Restia.

Nhưng giờ đây, họ sắp bị cuốn vào một trận chiến quyết định vận mệnh thế giới—

“Hồi ấy hả, mình đang tuyệt vọng tìm gặp chị. Mình đã làm nhiều thứ liều lĩnh, v-và gây rất nhiều rắc rối cho cả cậu.”

“Ừm…. Sau hết thảy, tớ gần như bị cháy thành than ngay khi mới vừa gặp cậu.”

“Đ-cái đó là lỗi cậu vì thấy mình khỏa thân, Kamito… V-và cậu còn dám nói thứ như là không có hứng thú với thân thể trẻ con trần truồng, đúng không?”

“….Giờ có cậu nhắc nó, tớ nghĩ cậu nói đúng.”

Nghĩ lại, cậu rõ ràng đã nói thứ khá là kì quái lúc đó…

“N-nó là lần đầu mình bị thấy khỏa thân bởi một cậu trai, nó chắc chắn là sốc…”

“Là lỗi mình lúc đó…Xin lỗi.”

Kamito thành thực xin lỗi.

“Nhưng cả khi cách chúng ta gặp quá là khủng khiếp—“

Claire ngừng rồi tiếp tục.

“Kamito, mình nghĩ thật là tuyệt vời khi được gặp cậu.”

Claire hạ thấp đầu cô. Dưới bóng tối màn đêm, khó mà thấy rõ biểu cảm của cô ấy . Lý do tại sao cô có thành thực nói lên cảm xúc là bởi vì đang say, chứ nhỉ.

“Cả tớ nữa. Tớ biết ơn sâu nặng sự trùng hợp đã đưa tớ gặp cậu trong Rừng Tinh linh khi đó.”

Nói thế đó, Kamito vuốt đầu Claire.

--Phải, nó là sự trùng hợp. Nó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà Kamito, luân hồi của Quỉ vương, đến giải cứu Claire và còn giao ước với Est.

Nó chắc chắn chẳng phải là số phận được quyết định bởi ai đó—

Sự trùng hợp đó còn quý giá hơn cái gọi là vận mệnh. Đó là những gì Kamito nghĩ.

“Kamito…”

Claire nhìn lên chăm chú vào Kamito.

Hít một hơi sâu như thể quyết chí gì đó—

“Ừa, ừm, Kamito… Mình-mình…”

---Ngay lúc đó.

Đột nhiên, Kamito nhận thấy thứ gì nhá sáng trên trời đêm.

“Đó là…?”

Nguồn sáng tiếp cận với lâu đài Vịnh Đông.

Nó là đèn rọi của một tàu quân sự.

“Có thể nào nó là Hiệp sĩ Hoàng gia?”

“Không phải, đó…tàu quân sự của nee-sama!”

Cùng thời điểm Claire kêu lên—

Hình bóng con tàu quân sự, Revenant, xuất hiện từ phía bên kia dãy núi Kyria.

Phần 1:

Trong khi đó, mọi người ở lâu đài Vịnh Đông tại Laurenfrost đang trang hoàng cho một bữa tiệc chúc mừng.

Tự mình ở lại đằng sau để lãnh đạo công cuộc tái thiết lãnh thổ Laurenfrost sau sự tàn phá gây ra bởi Zirnitra, dĩ nhiên 0Rinslet không hay biết gì về vụ bắt bớ của nhóm Kamito trong chuyến trở về Học viện hay vụ ám sát hoàng đế ở vương đô. Sau cùng, con đường núi xuyên qua dãy núi Kyria, phục vụ như đường nối giữa Laurenfrost và vương đô, đã bị hư hại bởi vụ hoành hành của Zirnitra khi đó và vẫn chưa khôi phục lại tình trạng phù hợp để thông hanh.

Trong khi lâu đài nhộn nhịp chuẩn bị cho buổi lễ, Rinslet ở trong một căn phòng nào đó, đang thay sang đồng phục Học viện.

“…Haizzzz, mình muốn được sớm gặp lại Kamito-san .”

Vừa khi cô thở dài….

“Tiểu thư Rinslet, Mireille-sama đã hoàn thành xong việc chuẩn bị.”

Từ bên ngoài cửa vọng vào tiếng Natalia, trưởng hầu gái và thủ lĩnh nhóm Hiệp sĩ Sói.

“T-tôi sẽ có mặt ở ở đó ngay!”

Rinslet vội vã hoàn tất việc thay đồ và bước ra hành lang.

Ở trước cửa, thân hình nghiêm trang của Natalia có thể được nhìn thấy.

“Natalia, ừm, vừa rồi tôi đang nói với mình thôi…”

“Không, tôi không có nghe tiếng gì cả.”

“V-vậy hả…?”

Rinslet giờ mới thở một hơi nhẹ nhõm.

“Nhưng mà, tôi đồng cảm với cảm xúc của cô muốn được gặp người cô thương sớm nhất có thể.”

“Natalia~!”

Bịch bịch bịch.

Đỏ bừng hết cả mặt mũi, Rinslet liên tiếp đập nắm tay vào lưng cô hầu trưởng. Ngay lúc đó—

“Đợi đã, Onee-sama, tại sao chị lại chơi đùa ở đây? Hôm nay là ngày quan trọng của em đó, chị biết mà?”

Mặc bộ nghi phục tinh linh cơ Thần Nghi Viện, con gái thứ ba, Mireille, bước tới chỗ họ dọc theo hành lang từ phía trước. Theo sau cô bé như một cái bóng là cô hầu cá nhân, Milla Bassett. Ở phía sau thậm chí còn có cả con gái thứ hai, Judia, đang ngồi xe lăn.

Rinslet ngừng đập cô trưởng hầu và húng hắng ho nhẹ.

“Mireille, em mặc nó rất hợp.”

Nghe bình phẩm của Rinslet, Milla gật đầu lặng thinh.

“Thiệt sao? Nhưng nó khó để đi lại trong quần áo này so với váy thường phục ở lâu đài…”

Mireille nhăn nhó, nhắc mép bộ nghi phục của cô và xoay tròn tại chỗ.

“Ngừng đi. Những hành vi vô lễ sẽ hứng chịu sự bất mãn của tinh linh đó.”

Thấy Mireille quay vòng, Rinslet đập đầu con bé và ngừng nó lại.

“…Đó- đó sẽ là một vấn đề .”

Mireille vội trấn tĩnh lại.

Đúng vậy, Mireille sắp sửa tới đền để tiến hành một buổi lễ giao ước tinh linh.

Trước đó, tỉnh vùng biên của Laurenfrost đã giảng hòa được với Cư dân Rừng sống ẩn dật trong rừng quanh năm, nhờ đó đạt được thỏa thuận cho việc tái thiết lại khu rừng đã bị phá hủy bởi Zirnitra. Như là một món quà đáp lễ, Cư dân Rừng quyết định dành tặng Mireille một trong những tinh linh thờ phụng của họ.

Ngôi đền dành cho buổi lễ giao ước tinh linh cũng là cái hang nơi mà con gái thứ hai của Laurenfrost, Judia, bị cầm tù trong băng nguyền. Vì cái quá khứ phức tạp này, ai đó đã đề xuất đổi sang một nơi khác. Nhưng giờ được biết đến như là một địa điểm không còn nguy hiểm gì nữa, cộng thêm việc là ngôi đền thiêng liêng nhất trong lãnh địa Laurenfrost dù gì đi nữa, bởi vậy nên vào khúc cuối, việc chuẩn bị vẫn được thực hiện để tổ chức buổi lễ tại đó.

“Ước gì Kamito-oniisama có thể thấy lễ phục của em.”

Mireille thì thào tiếc nuối.

“Nếu vậy, sao không mời anh ấy đến Lễ hội Đông chí kế tiếp?”

Judia lên tiếng khi mắt nhắm. Sau khi được tự do khỏi băng nguyền, mặc dù sức khỏe cô ấy dần hồi phục, thị giác vẫn mất.

“A, quả đúng vậy. Nếu là thế, Onee-sama có thể cho Kamito-oniisama xem bộ lễ phục của chị ấy.”

“M-Mireille, làm ơn đừng có chọc ghẹo chị em!”

Tai đỏ au, Rinslet trở nên bối rối.

Lễ hội Đông chí của Laurenfrost là một lễ hội mà sự nổi tiếng không những lan truyền khắp vùng biên Đế quốc mà còn động tới tất cả những quốc gia khác. Suốt lễ hội, tượng điêu khắc băng tuyết của tất cả loại tinh linh sẽ được thấy ở trên toàn thành phố, thu hút một lượng lớn du khách…...Có một chuyện bên lề, là trong những năm gần đây, tượng điêu khắc của Ren Ashbell thì gần như thống trị về số lượng.

Theo truyền thống bắt buộc, Hội Đông Chí được chủ trì bởi tinh linh cơ của gia đình Laurenfrost. Do vậy, nếu mà Kamito được mới tới đây, thì đương nhiên cậu ta sẽ thấy chị em Laurenfrost trong bộ lễ phục của họ.

“Mireille-sama, đã đến—“

Ngay lúc đó, cô hầu Milla nhắc.

“Vậy thì đi thôi—“

Bỏ lại một Judia trên xe lăn và hầu gái trưởng Natalia, Mireille và đồng bọn khởi hành tới đền.

Phần 2:

"... Ugh ... Owww ..."

Tiếp sau khi Claire và nhóm nhảy vào xoáy ánh sáng trong khi túm tụm cùng nhau—

Kamito rơi vào giữa một nơi hoàn toàn tối tăm.

(Nơi đây là…?)

--Vừa khi cậu định gượng cơ thể mình dậy, cậu đột nhiên nhận ra một điều quan trọng.

(…M-mình không thể thở!?)

Mũi Kamito ở dưới sức nặng của thứ gì đó đàn hồi, ngăn cậu thở. Đừng bảo là cậu bị chôn dưới ngọn núi đống đổ nát bởi vì khối cầu trọng lực khổng lồ đã—

(…..Chẳng đùa đâu nếu mình bị chôn sống thiệt đó!)

Kamito thử mọi cách để thoát mình và nắm vào vật thể đang đè mũi cậu.

Bóp.

Cậu cảm thấy một kết cấu mềm mại và dẻo dai. Ngón tay cậu cảm giác chút ấm áp.

(….C-cái gì vậy?)

Đối mặt với cảm giác sờ mó vi diệu này, Kamito nghiêng đầu băn khoăn.

Xoa xoa. Nắn bóp.

“Hyah!”

“…!?”

Thình lình, Kamito nghe một tiếng hét ở trên đầu.

“Hơ-ơ, ơi-hỡi lửa, mang ánh sáng soi rọi!”

Ngay kế đó, một quả cầu lửa nhỏ xuất hiện trong bóng tối với một tiếng ‘bụp’.

Thứ ở tầm mắt cậu là—

(…C-Claire!?)

Kamito khóc thét lên trong tim.

Với một quả cầu lửa trên tay, Claire nhìn xuống Kamito với vẻ sửng sốt.

(…Nói cách khác, thứ đè mặt mình vừa nãy, đừng nói rằng đó là…)

Quả thực… Vật mềm mại và co giãn đó là phần dưới của Claire.

“C-cậu, ca-cậu, cai mà, c-cậu làm chuyện gì vậy~…!?”

Đùng đùng đùng đùng đùng…!

Mặt Claire đỏ tươi trong khi mái tóc đỏ thẩm dựng đứng như một con mèo.

“C-chờ đã, tớ chỉ cố tìm hiểu chung quanh chúng ta…”

Kamito tức khắc hoảng vía và hốt hoảng giải thích.

“Bởi vì nó rất tuyệt, nên tớ … Ahh—“

“….~Tsk, Đ, Đồ biến thái, đồ dâm thú này~!”

Ứa nước mắt, Claire mất bình tĩnh và triệu hồi Hỏa Thiệt lên tay.

“T-tui còn chưa có tắm rửa nữa…. Tên khốn!”

“L-lúc mà tớ lấy lại giác quan, cậu đã ở trên người tớ rồi, thành thực thì….!”

Đối mặt với Claire người đang giận dữ vì lý do kì quái nào đó, Kamito cuống cuồng lắc đầu.

“…..M- mà này, đây là đâu ta?”

Kamito đứng dậy và nhìn quanh.

“Đ-đánh trống lảng hả…”

Mặc dù không thoải mái, Claire vẫn dùng hỏa cầu nhấc lên trên tay để soi sáng xung quanh.

Vô vàn băng thạch nhũ đang mọc từ trần trong khi băng cứng bao phủ sàn….Ít ra thì, đây cũng không cùng ngôi đền mà Kamito và nhóm ở khi nãy.

(…Mà nghĩ thì nơi này trông quen quen.)

Cậu thấy nó ở đâu? Hình như là mới đây…

“Tớ nghĩ…mình đã ở đây trước đó.”

“Thế là sao?”

Chau mày, Claire tăng độ sáng của hỏa cầu.

--Kế đó họ thấy Ellis và Fianna nằm gần bên.

“Họ có sao không?”

Kamito quì gối và nhẹ lay họ ở vai.

“…Ooh, mmm… Kamito?”

"...Kamito-kun?"

Ellis và Fianna mở mắt.

“Fianna, chuyện gì xảy ra thế? Cái xoáy ánh sáng vừa nãy là cái quái gì—“

Câu hỏi của Claire đi thẳng vào trọng tâm.

“….Hình như dịch chuyển đã thành công.”

Fianna ấn vào thái dương trong khi trả lời một cách yếu ớt.

“Dịch chuyển?”

“Phải, ngôi đền đó là một thiết bị dịch chuyển tức thời dành cho hoàng gia để thoát khỏi vương đô.”

“….Giờ mình hiểu rồi. Ồ, vậy ý cậu là nó không sẵn dụng cho Arneus là thế.”

Một người không có sức mạnh tinh linh sứ sẽ không thể kích hoạt thiết bị ma thuật, dù mang phần nào đó dòng máu hoàng gia. Ngay cả khi Arneus biết sự tồn tại của nơi ấy, thì hắn cũng sẽ không thể cử người truy kích.

“Vậy, chúng ta dịch chuyển tới đâu?”

“Hmm, giả như không có sai lầm nào trong việc thiết lập tọa độ, có lẽ là…”

Ngay lúc ấy, hiện diện của một người ập tới ở phần kia của bóng tối.

“…!”

Bốn người lập tức tăng cảnh giới.

Ngoài nhóm Kamito, còn có người khác đi qua xoáy ánh sáng để truy đuổi chăng…?

Với vẻ căng thẳng, cả nhóm nhìn chăm chú vào sâu trong bóng tối.

Chỉ để thấy ở đó hiện lên là—

“….Ai ở đằng đó!?”

“Rinslet!?”

Hóa ra đó là Rinslet, đang giữ một mũi tên băng trên tay, cùng với Mireille tròn xoe mắt.

Phần 3:

“Ôi, thiệt là bất ngờ quá ta…”

Bên trong lãnh địa Hầu tước Laurenfrost, tại lâu đài Vịnh Đông….

Được dẫn tới một sảnh lớn trong lâu đài, Kamito và đồng đội ngồi xuống một cái bàn, uống trà đen được pha bởi Milla Bassett với mật ong thêm vào để giữ ấm chống lại cái lạnh.

“Hèn chi mình thấy nó quen quen…”

Đặt tách trà cậu xuống bàn, Kamito lẩm bẩm nhỏ.

Quả thực, cái hang bao phủ băng lạnh đó chính xác là nơi em gái của Rinslet, Judia, bị cầm tù trong băng nguyền bởi Thủy Linh vương.

Rinslet dường như xuất hiện ở đó cùng Mireille để thực hiện nghi lễ giao ước tinh linh.

Nghi thức đã được tổ chức thành công sau khi nhóm Kamito rời khỏi hang. Hiện giờ, tinh linh mới giao ước với Mireille đang ngồi trên vai cô bé, một con chồn tuyết nhỏ.

Mặc dù thiếu dáng vẻ đáng sợ của Fenrir, thì nó vẫn trông thông minh và khôn ngoan, khá giống với Mireille về mặt đó. Tinh linh đã rất gần gũi với Mireille và đang trìu mến dụi bộ lông êm ái ấm áp của nó vào má cô bé.

“Em Mireille, ừm, chị chạm vào đuôi nó được không?”

Ellis, người yêu động vật đáng yêu, hơi hào hứng hỏi.

“Hẳn rồi, tự nhiên đi chị.”

Mireille nắm vai Eliis và lập tức, con chồn tuyết băng qua vai Ellis và quấn chính nó quanh cổ cô như một cái khăn quàng.

“Wow…. N-nó dễ thương làm sao.”

Thả lỏng biểu hiện nghiêm túc thường ngày, Ellis tươi cười không ngớt.

(….Không, Ellis, cậu mới là người dễ thương.)

---Đang nghĩ tới một nhận xét mà khả năng làm cô ấy nổi nóng, Kamito giữ ý nghĩ ấy trong đầu.

“Nhưng tạ ơn trời là việc dịch chuyển hoàn toàn thành công mà không có sự cố. Sẽ rắc rối nếu chúng ta đi tới Kelzanos hay Fahrengart thay vì Laurenfrost.

Fianna thì thầm yên lặng.

Thiết bị dịch chuyển ở đền thờ với Cổng được kết nối tới các lãnh thổ của Tứ Đại Gia—Elstein, Fahrengrat, Laurenfrost và Kelzanos.

Trong số họ, Cổng dẫn tới lãnh thổ đã bị tịch biên Elstein đã không còn tồn tại trong khi Nhà Kelzanos là lãnh đạo của phe quý tộc theo Arneus.

Mặc dù Nhà Fahrengrat giữ thế trung lập, nếu mà Arneus chính thức trở thành người thừa kế được chỉ định, thì họ có lẽ sẽ không chủ động bảo vệ Fianna nữa. Ngay cả việc có Ellis cũng sẽ chẳng giúp ích được. Dựa trên tình thế hiện tại, nơi duy nhất trong Đế quốc Ordesia để họ tìm kiếm sự nương náu là vị trí của Rinslet, lãnh địa Hầu tước Laurenfrost.

“…Bất kể là gì, thì cũng thật tuyệt vời khi thấy cậu bình yên và an lành, Điện Hạ.”

Sau khi Rinslet nói vậy—

Fianna mím chặt môi và nhìn Kamito và những người khác lần lượt.

“….Phải, thiệt sự, mình….cực kì biết ơn. Nếu mọi người không đến, mình chắc đã…”

Cô nói bằng giọng run rẩy.

Mặc dù cô đã duy trì nghị lực tinh thần suốt thời gian qua nhưng cuối cùng thì căng thẳng trí óc của Fianna có lẽ đã được giải tỏa khi đến được một nơi an toàn . Có sự thổn thức trong giọng của cô.

“Khỏi phải nói. Cậu là một thành viên của Đội Scarlet.”

Nghe Claire nhận xét mà nghe như thể đang giấu sự thẹn thùng, Kamito gật đầu đồng tình.

Sau khi quẹt nước mắt cô bằng ngón tay, Fianna lấy lại cảm xúc ngoan cường và nói:

“Nhưng mà, Kamito-kun, làm sao mà các cậu thâm nhập được vương đô? Đặc biệt là khu quí tộc, nơi mà không thể nào đi vào bằng những phương pháp thường.”

“Ồ, chuyện dài lắm…”

Kamito ngừng chút rồi tiếp tục nói.

“Thiệt ra, Rubia là người lên kế hoạch để giải cứu cậu, Fianna.”

“Rubia-sama?”

Fianna tròn xoe đôi mắt màu tím.

Kamito kể cho cô nghe mọi thứ về cuộc thảo luận với Rubia trên tàu bay.

Mưu đồ của Thánh quốc là làm suy yếu Đế quốc Ordesia. Hỏa linh vương đã được tái sinh ở đâu đó trong nhân giới. Ngoài ra, còn có ý định của Rubia là đưa ra một thông cáo của Ordesia Chính thống đối chọi lại hoàng gia Ordesia hiện tại—

“Ordesia Chính thống?”

“Phải đó, Nee-sama lên kế hoạch giương một ngọn cờ (ý là nổi dậy khởi nghĩa) dưới tên cậu để chống lại Đế quốc đã biến thành bù nhìn của Thánh Quốc.”

“Nếu tuyên bố của Ordesia Chính thống được công bố, Điện Hạ, thì nó sẽ tương đương việc công khai nổi dậy chống lại hoàng gia Ordesia.”

“Vậy hả….? Quả thực cậu nói đúng.”

Fianna cúi thấp đầu và chìm sâu vào suy nghĩ trầm tư với một thần thái nghiêm nghị.

“Tớ nghĩ là cậu không cần trả lời ngay lập tức.”

Kamito nhận xét. Lựa chọn đó đồng nghĩa với việc phản bội quê hương đã nuôi nấng cô và thậm chí cả gia đình cô, biến họ thành kẻ thù .

Câu trả lời này không dễ để quyết định. Ngay cả nếu Fianna quyết định từ chối kế hoạch của Rubia, thì Kamito vẫn tôn trọng ước muốn của cô ấy. Claire, Ellis và Rinslet cũng tương tự cảm thấy thế.

Nhưng mà, Fianna sớm ngẩng đầu và nhìn lần lượt từ Kamito tới người khác—

“Không, mình sẽ thành Nữ hoàng của Ordesia Chính thống.”

Cô tuyên bố dứt khoát.

“Fianna, cậu chắc chứ?”

“Phải, mình sẽ thành Nữ hoàng, để chiến đấu với Thánh quốc—“

Đối mặt với câu hỏi của Kamito, Fianna gật đầu quả quyết.

Chứng kiến khuôn mặt biểu cảm đầy quyết tâm của Fianna, Kamito và mọi người lần lượt nhìn nhau.

Kế đó—

Người đầu tiên giơ tay là Claire.

“…Tuyệt. Tui sẽ hỗ trợ quyết định của cậu, Fianna.”

“Phải đó, vì ích lợi quê hương, tớ nguyện ý chiến đấu bên cậu, Điện Hạ.”

Ellis chồng tay cô lên tay của Claire. Kamito yên lặng đặt tay cậu lên kế.

“….Hiểu rồi. Mình cũng sẽ tham gia cùng mọi người.”

Cuối cùng, Rinslet cũng cho thấy biểu cảm dứt khoát và chồng tay cô lên cùng.

“Rinslet, không phải cậu cần cai trị Laurenfrost sao?”

“Lâu đài này sẽ được cai trị tạm thời bởi Mireille .”

Đối diện với Claire cau mày, Rinslet khẳng khái đầy tự tin.

“Để Mireille giữ nó….Có được không vậy?”

“Em ấy đã đạt đến độ tuổi có khả năng sử dụng tinh linh giao ước.Hơn nữa, các Hiệp sĩ Sói cũng ở tại lâu đài Vịnh Đông.”

“Phải, sẽ ổn cả thôi. Trong khi Onee-sama đi xa, em sẽ hoàn thành công việc cai quản tuyệt vời cho coi. Hơn nữa, em còn có Milla nữa.”

Sau khi Mireille gật đầu, Milla Bassett, người vẫn đứng chờ ở phía sau, cũng gật đầu nốt.

“Quả thực, Arneus sẽ không muốn thành kẻ thù với Hiệp sĩ Sói Laurenfrost cho tới khi hắn có tất cả quí tộc trong quốc gia về cùng phe…”

Claire bình tĩnh phân tích . Miễn là họ nghe lời Đế quốc ở bề ngoài, thì hắn sẽ không mạo hiểm động thủ với tỉnh vùng biên có nhiệm vụ chủ yếu là phòng thủ Đế quốc.

Với tay chồng lên nhau, bốn người tập trung ánh mắt vào Fianna.

Đáp lại, Fianna thì—

“…Cảm , cảm ơn mọi người.”

Với nước mắt hiện ở khóe mắt cô lần nữa, cô gật đầu và đặt tay cô lên trên cuối cùng.

“Vậy chúng ta làm thế nào đây?”

Rinslet hỏi.

“Trước tiên, chúng ta phải gặp lại tàu bay của Rubia… Velsaria và những người khác là nghị binh nhằm đánh lạc hướng lực lượng hoàng gia.”

“Dùng Simorg của mình đi. Nó là phương thức liên lạc nhanh và đáng tin cậy nhất .”

Ellis niệm lời triệu hồi và con quỷ điểu tinh linh lập tức hiện từ không khí với cánh giang ra. Sau đó, Ellis nói vài từ chỉ dẫn vào tai nó, Simorgh vỗ cánh mạnh và bay vào bầu trời—

“Trước khi chim của Đội trưởng trở về, mọi người nên nghỉ ngơi tại lâu đài Vịnh Đông đã. Và như dự kiến, buổi tiệc của Mireille đã sắp sửa bắt đầu rồi.”

“Xin lỗi, Rinslet, vì đã gây ra quá nhiều rắc rối cho cậu.”

“Không cần trịnh trọng thế đâu, Kamito-san. Cậu là ân nhân đã cứu Laurenfrost. Tụi mình mắc nợ cậu rất nhiều.”

“Một bữa tiệc sẽ là hay, nhưng tớ muốn tắm táp và làm sạch mình trước đã.”

Claire nhìn xuống đồng phục cô và nói.

Sau khi liếc trộm Kamito, Fianna bừng mặt xáu hổ.

Cô đã bị cầm tù kể từ ngày vụ việc ám sát hoàng đế thất bại. Mặc dù tinh linh cơ có bổn phận canh chừng thường lau cơ thể cô, thì sự thánh thiện của cô vẫn giảm đáng kể. Lý do vì sao cô vẫn còn có thể triệu hồi Georgios trong khi ở tình trạng đó là nhờ vào sự gắn kết mạnh bất thường với tinh linh giao ước của cô.

“Chuẩn bị bồn tắm ngay.”

Rinslet gật đầu và nhanh ra lệnh tới các hầu gái trong lâu đài.

Phần 4:

Thể trạng của Fianna đã suy yếu vì bị giam cầm. Sau khi được điều trị bởi các trị liệu sư của lâu đài, cô được dẫn tới một bồn tắm lộ thiên bên ngoài lâu đài.

Claire và Ellis, hai người mà không cần điều trị, đã xong việc tắm rửa của mình và tham gia cùng Rinslet để giúp đỡ việc chuẩn bị ngoài sân cho bữa tiệc chúc mừng.

Khu vực thay đồ bên ngoài cảm thấy lạnh như thể đóng băng.

Lạnh run trong khi rũ bỏ bộ váy rách rưới và cởi bỏ đồ lót, Fianna nhéo vào thịt trên tay cô trong khi khỏa thân và thở nhẹ.

“…Mình đã mất khá nhiều cân và da thì xấu đi.”

Suốt những ngày dài sống cảnh cầm tù, không chỉ bị tước đi việc tắm táp mà cô còn không nhận được đủ chất ngoài nước. Cùng lúc đó, khi vừa bị cô lập thông tin với thế giới bên ngoài, thể xác và tinh thần cô bị dày vò bởi nỗi sợ hãi việc hành hình sắp tới mà ngày giờ chính xác còn chưa rõ.

Fianna chậm rãi ngồi xuống một tảng đá ướt.

Ngâm chân cô vào nước bồn tắm lộ thiên, cô lập tức thấy sự thoải mái kích thích da mình.

“Haaa…”

Chậm rãi, hạ phần dưới cô vào trong nước lên đến tận vai, cô thở hắt ra.

Mặc dù nó không là suối nước nóng tự nhiên, nước cũng rất ấm ấp sau khi được gia nhiệt bởi một hỏa linh thạch, do đó xoa dịu thân thể yếu ớt của cô. Cô có thể thấy thần lực nhận được lưu thông bên trong người trong khi sự thánh thiện dần khôi phục.

Fianna nhắm mắt mình rồi thở sâu và chậm rãi.

Với điều này, cuối cùng cô có thể cảm thấy yên bình.

(Nơi này không còn là nhà tù đó…)

Nhìn vào bầu trời xám xịt lạnh lẽo, tâm trí cô tự thì thào.

Nhưng mà, đây chắc chắn là khoảnh khắc duy nhất cô có thể thư giãn thế này…

Ordesia Chính thống theo kế hoạch của Rubia—Nếu Fianna thành quân vương của nó, thì có nghĩa là giương ngọn cờ chống lại Đế quốc Ordesia quyền lực.

Điều đó có thể tiến triển thành một cuộc nội chiến qui mô lớn, xé Đế quốc thành đôi.

(Mình không thể cho phép Ordesia thành tình trạng con rối của Thánh quốc…Nhưng--)

Cô vẫn còn lo âu. Mặc dù cô đã gom hết quyết tâm vào lúc đó, nhưng trái tim cô sau thì vẫn dao động.

(Đừng có lo, mình đâu còn là Đế cơ Thất thế từ lúc đó nữa…)

Fianna ôm chặt tay mình quanh thân thể ướt đẫm của cô. Việc đó gợi nhớ lại cảm giác trong vòng tay của Kamito, môi cô vô tình hé ra.

(Khi đó, dù cư xử của Kamito-kun có hơi kì lạ….)

Xuất hiện trước mắt của Fianna và đánh bại Leshkir Hirschkilt, lúc đó Kamito khác với cậu ấy thường ngày. Cậu ấy hiện diện với một ấn tượng đáng sợ.

(Mà, lâu lâu để Kamito-kun hành xử như thế cũng đâu phải là tệ…)

Nhớ lại kí ức lần đó, vòng tay ôm mạnh mẽ, khóa môi cô, cô lập tức thấy má mình nóng lên.

Khi đó, một sức mạnh dữ dội nhất định đã hoành hành trong thân thể Fianna, cho phép cô sử dụng tinh linh trang của mình khi mà thần lực của cô đã gần như cạn kiệt hoàn toàn . Sức mạnh đó, như một cơn bão rít gào, vẫn còn phảng phất bên trong cô, ầm ĩ không ngừng như là củi chụm lửa.

“Haaa… mm…”

Cảm thấy bên trong mình dần tăng nhiệt, Fianna rên rỉ nhẹ.

(….Chậc, không tốt, mình phải tĩnh tâm…)

Đầu ngón tay Fianna tự nhiên chạm đến đỉnh bầu ngực.

"...Ah, mmm...!"

Nỗi đau tê bại ngọt ngào không rõ cảm giác mà cô chưa từng trải nghiệm trước đó.

Fianna mạnh đâm móng tay cô vào da thịt với nỗ lực giảm lại nhiệt độ leo thang bằng sự đau đớn, nhưng dường như nó chỉ giống như thêm củi vào đám cháy ngún khói.

"...Mm, ah... Hoo... Ah, ummmmmm...!"

Âm thanh ngọt ngào thoát khỏi bờ môi anh đào diễm lệ của cô.

“….K, không hay…Sao lại,… thế này…?”

…Không đúng, cô thực sự biết rõ nguyên do. Nó ắt là bởi vì cô nghĩ tới Kamito.

Ý thức cô dần thành mơ hồ.

(C-cứ thế này, mình sẽ hàng động kì quặc mất…)

Fianna đuổi đi những suy nghĩ về Kamito trong đầu lúc này, nhắm mắt và điều chỉnh nhịp thở.

Cô được cho là đã thông thạo toàn vẹn phương thức duy trì sự tĩnh tâm mặc cho bất kể hoàn cảnh, hồi còn rèn luyện ở Thần Nghi Viện. Việc tập luyện khắc khổ bao gồm trải qua một lượng ngày khi ngâm mình dưới nước. Nhưng mà, thử cách nào, thân thể cô sau cùng cũng không dịu nổi.

Ấy vậy mà, cô càng không nghĩ về Kamito chừng nào, thì khuôn mặt cậu càng dễ dàng nổi lên trong tâm trí cô…

STnBD V15 053

(….Ooh~, n-những ý định vô liêm sĩ dù nghĩ về nó đã bị cấm rồi…!)

Với một tinh linh cơ thuần khiết, toàn tâm trí Fianna đã bị gột rửa bởi cơn lũ hoang tưởng nhục dục khiếp hãi mà cô chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi.

Bên trong những suy nghĩ là ảo tưởng gồm những điều mà Kamito sẽ tuyệt đối không làm trong thực tại. Nhận ra một ước ao chính bản thân mình muốn bị đối xử thô bạo như một vật chơi đùa, để bị bạo hành vượt qua cả mức ghi nhận…Fianna lập tức thấy xấu hổ trước những ước vọng thầm kín này.

(M-mình tệ hại làm sao. Mình không tin nổi mình lại ước Kamito-kun làm những thứ đó…)

Cậu chắc hẳn sẽ khinh thường nếu biết cô nghĩ gì…

Như thể trừng phạt chính mình, Fianna đâm móng tay vào da cô.

Dấu đỏ hiện lên trên làn da nhạt của cô nhưng thay vì đó, nỗi đau thể xác cô vẫn không dịu đi.

"...Ah, mm, yah...!"

Giữa ý thức mơ hồ, ngón tay Fianna dần trượt xuống từ ngực xuống phần hạ thân của cô….

Phần 5:

"...Hmm?"

Đang ngồi trên một tảng đá, Kamito bất thần nhìn lên.

Cậu đang bí mật hành động như là vệ sĩ của Fianna ở một khoảng cách xa với nơi tắm rửa.

Mặc dù nơi này dưới quyền hành pháp của lâu đài Vịnh Đông, nơi mà cho là an toàn, với một tiệc chúc mừng sắp sửa bắt đầu, thì dân ngụ quanh vùng sẽ tới lâu đài. Nên thực tế có khả năng là gián điệp Thánh quốc hay phe ủng hộ Arneus sẽ trà trộn vào trong họ.

Bản thân cậu đã chuẩn bị để có thể hành động tức khắc nếu bất kì ai đáng ngờ xông tới phụ cận.

(….Vừa rồi, mình nghe như có tiếng Fianna.)

Nếu Fianna la lên, cậu có thể chạy tới ngay tức khắc . Nhưng mà, giọng cô vừa nãy thì quá xá là yên tĩnh để được coi là tiếng hét. Thanh âm lẽ ra không thể ngay thấy được nếu cậu không học ở Trường Giáo dưỡng.

Nắm tay cầm của Sát quỷ kiếm , cậu lặng người đứng dậy.

Kế đó, cậu đi đường tới khu đá nơi mà Fianna đang tắm và lắng nghe cẩn thận.

“...Ah, mmmm... Kami... to-kun, giúp... tớ...”

“…!”

Tức thì, Kamito phản xạ chạy tới.

Dậm vào một tảng đá, cậu lập tức nhảy lên và dùng thần lực để gia cường sức lực chân để dẹp gọn tường đá.

“Fianna, cậu không sao chứ!?”

Đáp xuống một tảng đá trong bồn tắm, cậu vung kiếm để tạo cơn gió thổi bay hơi nước đi.

--Cậu thấy hình bóng Fianna, đang thu mình trong nước nóng.

"—Ah, mm, huff, huff, huff..."

“Fianna!”

Kamito cuống chạy tới, đỡ Fianna vào tay cậu và đặt cô ở bên ngoài bể tắm nước nóng.

Mặc dù đây là lần đầu cậu tận mắt thấy thân thể trần truồng của cô ấy và cậu đâu thể không đỏ mặt, nhưng giờ không phải lúc nghĩ tới thứ như vậy—

“Hộc, hộc…. Kamito….-kun…?”

Fianna chớp mắt, tâm trí cô mờ ảo.

“Có gì vậy? Cậu bị say xẩm vì ngâm mình quá lâu sao?”

Kamito cởi bỏ cái áo khoác mình và che lấy người cô.

Fianna chầm chậm vươn tay mình để nắm lấy tay Kamito.

Đôi mắt hoàng hôn quyến rũ của cô chằm chằm nhìn Kamito…

“Xin, lỗi…. Thình lình, người mình nóng lên… Ah, mm...♪ "

Lập tức, cơ thể cô giật nảy mạnh như thể có cơn động kinh.

Vừa khi ấy, Kamito thấy nó.

Trên cổ Fianna, một vết chàm giống như một dấu ấn đang hiển hiện—

(…Đây là!?)

Một hoa văn có sự tương đồng với dấu ấn tinh linh của Restia. Tuy nhiên, cái này phức tạp và đáng ngại hơn nhiều—

“Có thể nào nó là ấn kí của Ren Ashdoll, Ám linh vương…!?”

Kamito thở hổn hễn mạnh. Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với Rubia trên boong tàu bay trước khi lẻn vào vương thành.

--Tinh linh cơ của Quỉ vương. Được biết thì cách đây một ngàn năm, Quỉ vương Solomon đã bắt các tinh linh cơ từ các quốc gia bị chinh phục và biến họ thành thê thiếp, san sẻ sức mạnh Ám linh vương với họ. Sức mạnh mà Kamito đưa cho Fianna thông qua một nụ hôn có lẽ đã ăn vào cơ thể Fianna, dày vò cô ngay bây giờ…

"...Mm, ah, ooh... Huff, huff..."

Được giữ trên tay Kamito, Fianna thở dốc đau đớn.

Ellis và Rinslet có lẽ không có trải nghiệm một phản ứng mạnh mẽ như vậy trong thời khắc của họ… Nhưng sau hết, hồi khi cậu hôn Fianna, Kamito gần như đã bị nuốt chửng bởi sức mạnh hắc ám bên trong cậu. Khả năng cao nhất là, điều đó đã trực tiếp gây nhiều ảnh hưởng lên cô ấy.

(…..Hmmm, mình nên làm gì đây?)

Kamito cắn môi. Mang cô ấy lại về cho các trị liệu sư lâu đài có lẽ không giúp được. Trong khi ngồi nơi đây, chờ cho sức mạnh hắc ám chính nó nhạt dần là giải pháp duy nhất…?

Fianna nắm chặt cánh tay Kamito, mở miệng và cắn cậu. Với như thế đó, hơi thở bất thường cô dường như có chút bình an lại.

"...Mm, Kamito-kun, xin lỗi... Việc này... Ahhh!"

“….Không sao. Cho tới khi cậu dịu xuống, cứ giữ thế này đi.”

Với áo khoác cậu giữa họ, Kamito ôm lấy Fianna.

Sau khi giữ như vầy được một thời gian…. Hơi thở Fianna dần trở nên đều đặn.

Một cặp vết răng cắn đỏ được thêm vào trên vai và cánh tay Kamito.

“Đã dịu lại chưa?”

“R-Rồi….”

Được ôm bởi Kamito, Fianna cúi thấp đầu e thẹn.

“….Xin lỗi, là lỗi của tớ.”

“….Hả?”

“Uh, khi tớ hôn cậu một lần ở vương đô, đúng chứ? Khi đó, tớ nghĩ là phần Ám linh vương ở trong tớ đã chuyển sang cậu, Fianna.”

“Vậy ra… sức mạnh đó là của Ám tinh linh vương…”

Fianna trông như cô ấy có thể đoán ra ở một mức độ nào đó. Cô gật đầu nhẹ.

“K-khi đó, tớ nghĩ mình đã mất trí một chút… uh, xin lỗi.”

“Mình hiểu, Kamito-kun. Cậu rõ ràng đã hành xử khang khác khi ấy.”

Đối mặt với Kamtio đang cúi đầu xin lỗi, Fianna mỉm cười khúc khích.

Rồi sau đó cô ửng đỏ tới tận tai.

“Uh…. Giữ chuyện xảy ra là bí mật nhé?”

“T-tất nhiên rồi…”

Sau khi nghe thấy Fianna thì thầm tĩnh lặng, Kamito gật đầu lia lịa.

--Vào lúc ấy, Kamito chợt nhớ lại một vấn đề.

“Nói về bí mật, chuyện Greyworth—“

“…Ừm.”

“Tớ nghĩ tốt hơn là không nói cho Claire và mọi người bây giờ. Từ góc nhìn của họ, Phù Thủy Hoàng Hôn là người họ thần tượng. Kể với họ ngay bây giờ có lẽ là cú sốc lớn.”

“Mình đồng ý là điều này sẽ cần lúc thích hợp hơn. Sau cùng, đây là ngày kỉ niệm hiếm hoi.”

“Ừm, hãy đợi cho tới khi chúng ta gặp Rubia trước khi quyết định thời điểm để cho họ biết.”

Phần 6:

Đã là chiều tối.

Tiệc chúc mừng để kỉ niệm giao ước tinh linh của Mireille chính thức cử hành ở khoảng sân thoáng đãng ở lâu đài.

Đống lửa được nhóm lên khắp sân trong khi bàn chất tràn trề thức ăn phong phú.

Có bồ câu tẩm mật ong, củ cái và súp đậu lăng, và cá sông địa phương, một đặc sản ở Laurenfrost, được hấp trong khi ướp gia vị. Ngoài ra, còn có thịt hươu nướng, trứng cút hun khói, bánh mì tươi mới ra lò và phết bơ ở trên… Cùng lúc đó, hầm rượu vang được mở ra để phân phát những chai rượu chất lượng tới cư dân địa phương tụ họp nơi đây. Với trẻ con và người không uống rượu, soda và nước hoa quả đã được chuẩn bị cho họ.

“Trông rất xa hoa.”

Ngồi ở một cái bàn trong một góc sân, Kamito nhận xét trong khi ăn bánh mì.

Đây là bánh mì đã được chiên sâu với phết một tầng dày sau khi đã được nhồi đầy thịt và rau hầm. Như là một đặc sản nổi tiếng của Laurenfrost, nó nổi tiếng đến nỗi mà nhanh chóng bị lấy hết ngay khi nó được phục vụ.

“Ừm, mình tin là bằng cách làm việc này, chúng mình có thể nâng cao sĩ khí trong nỗ lực tái thiết lại ở mức độ nào đó.”

Trong khi nhấm nháp rượu, Rinslet đáp lại. Như một phụ chú, người chỉ đạo việc nấu nướng trong nhà bếp chính là Rinslet. Mặc dù đích thân cô không thể nấu bởi vì cần một số lượng lớn, thì mỗi đĩa không hề có ngoại lệ là một kiệt tác tinh tế về hương vị dưới chỉ đạo của cô.

Trên tế đàn được dựng ở giữa sân, mặc một bộ nghi phục, Mireille đang trình diễn một vũ điệu cùng với tinh linh của cô bé, con chồn tuyết.

Dù chỉ mới 9 tuổi, thì màn biểu diễn của cô bé cũng khá là đẹp mắt.

“Rinslet-sama, Lãnh chúa Ornore muốn được chúc mừng cô.”

“Hiểu rồi, tôi sẽ có mặt ở đó ngay.”

Bị gọi bởi hầu gái trưởng Natalia, Rinslet đứng dậy. Từ đã một lúc, cô bắt đầu bận rộn không ngừng, vội vã đến chào mừng các lãnh chúa các lãnh địa khác nhau.

Claire, Ellis, và Fianna đang xếp hàng lần lượt tại dãy dài các món ăn nổi bật khác nhau.

Lúc đó, Kamito cảm thấy ai đó kéo ống tay áo cậu và giựt thong thả.

Cậu nhìn là để thấy Est đã hóa thành dạng người tại thời điểm nào đó. Cô đang nhìn cậu chằm chằm.

“Est, có thứ gì em thích không? Anh sẽ lấy chúng cho em.”

“Có, em đói rồi.”

Est gật đầu.

“Em đã làm việc rất vất vả, Est—“

Sau cùng, cô bé đã chạm trán với kiếm Greyworth nhiều lần. Một tinh linh thường có lẽ sẽ vỡ nát ngay va đập đầu.

Cầm một cái dĩa để chứa thức ăn, Kamito vừa định đứng lên thì—

“Lẽ nào tiểu thư nhỏ này là một tinh linh?”

Một bà cô địa phương thăm hỏi.

“Vâng, đúng vậy…”

“Wow, y như tôi nghĩ hả? Đây là lần đầu tôi thấy một tinh linh dạng người trong cả cuộc đời… Cảm ơn, cảm ơn cậu…”

Bà cô chắp tay lại cùng nhau và bắt đầu tỏ lòng kính trọng. Thấy như thế, những cư dân địa phương cũng tụ tập quanh để tôn thờ Est. Mặc dù tinh linh bậc cao cấp có thể lấy dạng hình người được biết đến rộng rãi, thì cơ hội gặp mặt những tinh linh dạng người là cực kì hiếm có, ngay cả với những học viên theo học tại học viện Areishia.

Dân chúng mang đĩa chất đầy thức ăn tới Est hết cái này tới cái khác.

“Được thờ phụng bởi con người dường như là một kí ức rất là xa xăm… Ahm, Ahm…”

Được phục vụ bởi lòng hiếu kính nhiệt thành, Est tiếp tục ăn không ngừng.

…thế nào mà, nhìn khung cảnh này cảm thấy rất là xoa dịu tâm hồn con người.

“Kamito, đút em với.”

“Yup, hiểu mà.”

Kamito lụm một bánh vòng tươi nóng và bỏ nó vào miệng Est.

“Ahm…. Rất ngon, Kamito.”

“Au… Est, đừng có ăn cả tôi nữa chứ…”

Thấy Est cố nhai ngón tay cậu luôn, Kamito cười ngượng.

“Meow meow!”

Lần này, đến lượt con mèo âm ty gọi dưới chân Kamito.

STnBD V15 060

“Ồ, Scarlet, mày cũng muốn một ít chứ?”

“Meow…”

Kamito nhặt thịt nai cuộn rau và đút cho Scarlet.

“Đợi đó, đừng có cho Scarlet ăn mà không xin phép.”

Đúng lúc đó, Claire và mấy cô gái trở lại với đĩa chất đầy đồ ăn.

“Oh, umm… Tớ mang phần cho cậu đây, Kamito-kun.”

“À-ờ…”

Sau khi tiếp xúc mắt, Kamito và Fianna đỏ mặt lưng lửng như thể nhớ lại những gì xảy ra khi nãy, nhìn tránh xa xấu hổ.

“Vậy cậu có mang đồng phục.”

“Ừm, mình để quần áo trong Georgios.”

Sau khi Fianna lấy ghế ở bàn, Kamito lặng lẽ hỏi:

“Uh…. Cậu ổn rồi chứ?”

“V-vâng….Nhờ có cậu, Kamito-kun, nó đã dịu rồi.

Fianna gật đầu.

“…..Họ đang nói cái gì vậy?”

Nhìn hai người họ, Claire chau mày khó hiểu.

Phần 7:

Buổi tiệc kéo dài cho tới tận tối khuya. Dân chúng địa phương thỏa thể tận hưởng sự chiêu đãi từ bữa chúc mừng. Tuy vậy, vì ngôi sao của bữa tiệc, Mireille, vẫn là một đứa trẻ, nên rõ ràng cô bé phải lên giường sớm.

Trong khi nghe những bản nhạc dàn nhạc, Kamito cũng trở về phòng ngủ được sắp xếp cho cậu.

Dù vậy không hiểu sao cậu lại thấy cô hầu Milla đang ở trong phòng, lăn qua lăn lại trên giường cậu, sau đó cô tức khắc vuốt mượt lại ga giường ngay khi nhận ra Kamito.

“Vậy thì, Kamito-sama, chúc ngủ ngon.”

Sau khi cúi đầu kính cẩn, cô ấy rời đi.

“…Vừa rồi là cái gì vậy?”

Mơ hồ, Kamito đổi bộ đồ ngủ và nằm lên giường.

Chiếc giường rất mềm và thoải mái.

Với tay cậu giang ra, Kamito nhìn chăm chăm trần phòng.

Vết thương ở mạn sườn, mà coi như đã liền lại, đang nhức nhối mơ hồ.

(….Greyworth, tôi chưa bao giờ mong đợi chúng ta là kẻ thù.)

Trên hai cánh tay cậu vẫn còn phảng phất cảm giác tê bại sờ thấy được mà cậu quen gặp phải khi chạm trán với Phù thủy trong trận chiến. Cái cảm giác quen thuộc này là thứ mà cậu đã trải nghiệm nhiều hơn là đủ cách đây 3 năm .

Đã lâu rồi kể từ lần cuối cậu đối mặt với sự chống cự dữ dội như vậy. Bên cạnh đó, số lượng tinh linh sứ có khả năng chọi với Kamito, ăn miếng trả miếng từ đầu đã rất ít, có thể đếm trên một bàn tay.

Đối thủ của cậu ở chung kết Kiếm vũ ba năm về trước, Luminaris Thánh sĩ; Rubia Elstein với sức mạnh thánh nữ; Lurie Lizaldia của Hoàng Cơ Đạo, Shao Fu của Tứ Thần đại diện cho Đế quốc Quina, và Leonora Long kị sĩ của Dracunia…

(…Nói về Leonora, cô ấy lại giúp mình lần nữa.)

Hồi đó, Leonora không có lý do gì để trợ giúp Kamito trong trận chiến.

Việc đó y hệt trong Kiếm vũ luôn. Sau khi thách đấu với Kamito một trận và bị đánh bại, cô giữ lời hứa đi giúp Ellis và Rinslet.

Như là đồng đạo tinh linh sứ, cô ấy thực sự là một đối thủ tốt đáng kính trọng.

Theo kế hoạch Rubia, tuyên cáo về Ordesia Chính thống cần kiếm nơi nương náu từ Long Công Tước Quốc Dracunia. Cậu nhiều khả năng sẽ gặp lại Leonora ở đó—

Chìm đắm trong suy nghĩ, với mắt khép lại, Kamito sớm thiếp đi.

Phần 8:

---Kamito, nghe em không, Kamito, anh ở đâu…?”

Bên trong bóng tối vô tận mà vươn ra vô bờ bến…Tiếng cô ấy vọng đến.

(Restia…. Đó là cô?)

Dẫn lối bởi tiếng nói, Kamito lần mò đường trong bóng tối để tiến lên…

Ở trung tâm bóng tối lẩn khuất, cậu thấy một độ bóng tối tập trung lớn đứng ở đó.

Đó là một cô gái tinh linh bóng tối, đang ngồi co rúm với đôi cánh đen tuyền lộng lẫy đã khép.

(Restia, tôi đây này!)

Hướng tới hình bóng cô gái, Kamito tuyệt vọng rướn tới—

“…!”

Kamito giật mình thức tỉnh.

(….là mơ sao?)

Lau mồ hôi trên trán, cậu chậm rãi ngồi dậy.

Bầu trời bên ngoài vẫn tối, nên trông như là bình minh vẫn chưa đến. Bình thường, cậu sẽ thức dậy bởi không vì Scarlet thì cũng là hiện diện của Est trên giường. Rất hiếm khi cậu sẽ mở mắt vào giờ này.

(….Đã lâu rồi mình mới có giấc mơ về Restia.)

Suốt ba năm lang thang tìm kiếm Restia, hầu như không đêm nào cậu không mơ về cô. Trong số chúng gồm cả những giấc mơ đẹp về thời thơ ấu lẫn ác mộng tàn khốc.

Nhưng duy chỉ thời gian gần đầy loại giấc mơ như vậy đã ít giờ càng ít đi—

“…!?”

Bỗng dưng, một cơn đau bất chợt truyền qua tay trái cậu. Kamito không thể nào nhìn lại lưng bàn tay, nhưng ấn kí tinh linh đã biến mất của Restia không trở lại.

Đôi khi đây chỉ là ảo ảnh. Có lẽ chiến đấu với Greyworth ắt đã khuấy động kỉ niệm quá khứ với Restia—Đi đến kết luận đó, Kamito đứng dậy khỏi giường.

Cậu hơi cảm thấy là mình không còn hứng để ngủ nữa.

Sau khi đeo một cái găng da vào tay trái, cậu ra khỏi phòng.

Cậu đã bỏ găng tay sau khi mất ấn kí, nhưng sau khi Restia trở về với trí nhớ thất lạc, cậu bắt đầu mang nó lại.

Kamito đi xuyên hành lang để đến một ban công ở lâu đài.

Ánh trăng vẫn còn sáng. Trông xuống phần sân bên dưới, cậu có thể thấy khắp nơi rải rác chai rượu và binh lính say xỉn cùng dân cư.

Sau khi dựa vào lan can và tận hưởng gió đêm một lát—

“Kamito, cậu làm gì ở đây thế…?”

Bỗng nhiên, cậu nghe tiếng nói.

Cậu nhìn lại để thấy Claire đến trong bộ áo ngủ.

“Gì vậy, Claire?”

“Hmm… Mình không thể ngủ vì lý do nào đó.”

“Tớ hiểu rồi…”

Claire tiến đến Kamito và tựa đầu cô vào cậu.

“Claire, cậu…say sao?”

“Ừa, một tí thôi…. Chắc mình uống quá nhiều.”

Má cô có vài vết đỏ. Thường thường hơi trẻ con, dáng vẻ Claire trông tuyệt đẹp hơn khi hai bím tóc cô được tháo ra và có hơi say. Nhưng mà, buột lời bình luận hớ hênh như vậy có lẽ mang tới đòn roi lửa, nên Kamito giữ im lặng.

Claire nhìn lên bầu trời đầy sao mà thậm chí còn rộng hơn cả Rừng Băng Hoa và nói.

“Mọi chuyện đã to lên nhiều cách.”

“Ừm, cậu nói chí phải.”

Kamito gật đầu.

“….Cảm giác như là mình đã trải qua nhiều chuyện kể từ lần gặp cậu.”

“Tớ cũng vậy.

Hồi khi cậu lần đầu đến ở Học viện, tâm trí Kamito hoàn toàn bị chiếm đóng bởi mong muốn tìm Restia.

Nhưng giờ đây, họ sắp bị cuốn vào một trận chiến quyết định vận mệnh thế giới—

“Hồi ấy hả, mình đang tuyệt vọng tìm gặp chị. Mình đã làm nhiều thứ liều lĩnh, v-và gây rất nhiều rắc rối cho cả cậu.”

“Ừm…. Sau hết thảy, tớ gần như bị cháy thành than ngay khi mới vừa gặp cậu.”

“Đ-cái đó là lỗi cậu vì thấy mình khỏa thân, Kamito… V-và cậu còn dám nói thứ như là không có hứng thú với thân thể trẻ con trần truồng, đúng không?”

“….Giờ có cậu nhắc nó, tớ nghĩ cậu nói đúng.”

Nghĩ lại, cậu rõ ràng đã nói thứ khá là kì quái lúc đó…

“N-nó là lần đầu mình bị thấy khỏa thân bởi một cậu trai, nó chắc chắn là sốc…”

“Là lỗi mình lúc đó…Xin lỗi.”

Kamito thành thực xin lỗi.

“Nhưng cả khi cách chúng ta gặp quá là khủng khiếp—“

Claire ngừng rồi tiếp tục.

“Kamito, mình nghĩ thật là tuyệt vời khi được gặp cậu.”

Claire hạ thấp đầu cô. Dưới bóng tối màn đêm, khó mà thấy rõ biểu cảm của cô ấy . Lý do tại sao cô có thành thực nói lên cảm xúc là bởi vì đang say, chứ nhỉ.

“Cả tớ nữa. Tớ biết ơn sâu nặng sự trùng hợp đã đưa tớ gặp cậu trong Rừng Tinh linh khi đó.”

Nói thế đó, Kamito vuốt đầu Claire.

--Phải, nó là sự trùng hợp. Nó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà Kamito, luân hồi của Quỉ vương, đến giải cứu Claire và còn giao ước với Est.

Nó chắc chắn chẳng phải là số phận được quyết định bởi ai đó—

Sự trùng hợp đó còn quý giá hơn cái gọi là vận mệnh. Đó là những gì Kamito nghĩ.

“Kamito…”

Claire nhìn lên chăm chú vào Kamito.

Hít một hơi sâu như thể quyết chí gì đó—

“Ừa, ừm, Kamito… Mình-mình…”

---Ngay lúc đó.

Đột nhiên, Kamito nhận thấy thứ gì nhá sáng trên trời đêm.

“Đó là…?”

Nguồn sáng tiếp cận với lâu đài Vịnh Đông.

Nó là đèn rọi của một tàu quân sự.

“Có thể nào nó là Hiệp sĩ Hoàng gia?”

“Không phải, đó…tàu quân sự của nee-sama!”

Cùng thời điểm Claire kêu lên—

Hình bóng con tàu quân sự, Revenant, xuất hiện từ phía bên kia dãy núi Kyria.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!