Chương 2 – Bóng tối của Zohar
Phần 1
Bình minh. Sau một vài tiếng ngủ, Kamito ra khỏi phòng trong khi mang một túi quà bánh, sau đó cậu tìm đường hướng tới phòng ngai vàng Long vương Bahamut.
Kamito muốn bày tỏ lòng biết ơn của cậu cho việc hồi phục kí ức của Restia. Quan trọng hơn, Kamito không thể nào không lo về cô sau khảo nghiệm từ Hắc ám Dị giới của Millennia có thể làm cô ô nhiễm.
Tiến dọc hành lang đá gồ ghề, cậu đến tại phòng ngai vàng.
Ở lối vào, hai cận vệ đang đứng trước cánh cửa khổng lồ. Nhận thấy Kamito đến, họ lặng lẽ đứng nghiêm chào cậu.
“Tôi muốn tỏ lòng kính trọng với Long vương.”
“Bệ Hạ đã cho phép cậu. Mời vào.”
Cúi nhẹ đầu trước hai cận vệ, Kamito đi qua cánh cửa.
(…Dường như cô ấy biết mình đến.)
Bởi do bị nguyền rủa bởi Thổ Linh Vương cách đây cả ngàn năm, cô bị giam cầm trong pháo đài này, không thể bước ra ngoài lấy một bước. Tuy vậy, cô giữ mình được biết rõ những chuyện xảy ra trong thành trì này.
Khi cậu tiếp tục đi dọc đoạn đường, kèm với tiếng bước chân vang vọng, cậu cuối cùng đến được một sảnh lớn xếp dọc các trụ đá.
Đây là phòng ngai vàng, nơi mà từ đây Long vương Bahamut cai quản Dracunia.
Kamito tiếp cận bệ đài.
“---Chào mừng, người định trước. Hỡi thành viên của chủng tộc quen thói biếng nhác.”
Một tiếng gầm sấm rền, vẻ như rung đất, vang vọng trong sảnh.
Kamito khựng lại. Ánh sáng tụ trên đầu, soi rọi đỉnh của bệ đài. Sương mù dày đặc hiện dưới chân, lập tức lấp đầy chung quanh với một không khí bất an.
Đằng sau tấm trướng che rũ xuống từ trần, một bóng dáng to tướng được nhìn thấy.
Ấy là hình bóng của một con rồng khổng lồ đáng sợ với cặp sừng cong vút.
“Ta, vua của những vì vua và là người cai trị tộc rồng, đang đợi chờ ng—“
“..Ừm, cô có thể bỏ cái phần diễn xuất ấy ra được không?”
Kamito nheo mắt ngắt lời cái giọng ầm ầm ấy.
“…”
Sau phút im lặng ngắn ngủi…
“…Ôi trời ơi, mặc dù ta đã cất công chuẩn bị mọi cái..”
Bức trướng trên bệ đài nâng lên liên tục. Long vương Dracunia lộ ra nguyên hình của cô.
Đằng xa sau bức trướng không phải là một con rồng lớn---
Thay vào đó, ấy là một cô gái trẻ với cặp mắt đỏ mê hồn.
Ánh lân quang phát sáng đỏ, mái tóc bóng mượt của cô mang màu ngọc lưu ly. Kamito không thể nào không cảm thấy bị thôi miên bởi chân tay nhợt nhạt và thanh mảnh của cô.
Thế nhưng, biểu trưng đặc tính cô gái đó rõ ràng chẳng phải con người.
Ở bên đầu cô tổng thể là hai cặp sừng cong xinh xắn.
Thực vậy, chân tướng hình dạng của Long Vương thống trị toàn Dracunia, một quyền uy to lớn trong bối cảnh quốc tế, lại là—
Tinh linh rồng mang dáng vẻ của một cô gái trẻ xinh đẹp.
Cô gái tinh linh rồng, Bahamut, đang dẫu môi và lườm nguýt Kamito. Cô thấy hơi bị xúc phạm bởi màn biễu diễn cất công chuẩn bị của cô bị tước đoạt.
“…Từ những gì tôi thấy, trông như là cô vẫn khỏe vâm?”
Hướng tới cô gái trước mắt, Kamito tránh nhẹ ánh mắt rồi nói.
Đây không phải bởi vì hiện diện oai phong lẫm liệt của tinh linh rồng mạnh nhất. Thay vì đó, cậu đang né ánh mắt của cô mà luôn hiểm ác như mọi khi.
Trắng nhợt như viên ngọc trai đánh bóng, chân và tay cô như tượng điêu khắc tinh xảo.
Thân hình xinh đẹp, vẻ như là kiệt tác của các thần linh, ở trọn vẹn trong tầm mắt của Kamito mà chẳng hề giữ ý tứ.
Tuy là bộ ngực và phần bụng dưới được ẩn lấp trong các cành và lá cây, Kamito vẫn thấy choáng váng trước hình dạng đặc sắc của cô.
Cô ấy có cảm nhận được phản ứng của Kamito không hả?
“Ôi trời, ngươi lo lắng cho ta sao? Ta đây, Long vương—“
Cô cười tinh nghịch.
“Ờm, tôi cho là vậy đó…”
“Fufu, thực là một cảm xúc đáng yêu, khi mà có người lo lắng cho ta. Lần cuối cùng chắc đã cả ngàn năm rồi.”
Mong đợi chẳng bao giờ là thấp với một tinh linh. Long vương ngẫu nhiên tham chiếu một mô phạm thời gian không tưởng nổi. Kamito cất bước lên ngai vàng rồi ngồi xuống một cái cây kế bên ngai vàng.
“…? Cái mùi thơm ngát này là gì vậy?”
Long vương nhíu mày của cô nhận xét trong khi hít ngửi.
“Tôi mang quà ghé thăm cô. Mà nói, tôi rất tiếc vì nó chỉ là của rẻ…”
Kamito lấy ra một bánh bao, gỡ giấy dầu ra khỏi nó, rồi đưa cho Long vương.
Đây là đồ ăn vặt mà cậu đã mua từ một quầy hàng cậu đi qua khi Leonora dẫn cậu tham quan thành phố.
Nó chứa thịt nghiền và rau củ sắc nhuyễn bọc trong lớp bánh, đoạn đem đi chiên sâu sau khi đã rắc lượng hạt tiêu phong phú.
Theo Leonora, đây hiển nhiên là thức ăn ngon nhất trong toàn thành phố. Kamito đã thử một cái lúc đó, quả thực nó rất ngon.
“Thật là cống phẩm hiếm có à…Là thức ăn sao?”
Nhìn vào cái bánh bao, Long Vương xem xét với một ánh mắt tò mò mãnh liệt.
“Đây là một đặc sản danh tiếng của Dracunia, bánh bao chiên …Đừng bảo tôi là cô chưa từng nghe đến nó?”
“Đây là lần đầu ta thấy nó. Thật là làm khó ta để nhận ra thức ăn của bình dân trong số cống phẩm.”
“Cô dầu gì cũng là vua mà. Chẳng phải cô có thể động tay vào bất cứ loại tế phẩm nào cô muốn sao?”
“Không thể được. Vì là vua, nhân phẩm của ta sẽ tan thành mây khói nếu mà ta đòi hỏi thức ăn từ dân chúng.”
“….Tôi hiểu rồi. Là vua đôi khi khắc nghiệt thế nhỉ.”
Kamito thành thực nhận xét.
“Quả là vậy. Mọi thứ đã tốt hơn vào ngày nay. Có thời gian trong quá khứ khi hàng trăm gia súc hay những thiếu nữ thành tế phẩm sống được dâng cho ta. Thôi thì, ta đơn giản coi như ta đáng nhận được thế bởi là thủ phạm đã tạo dựng hình ảnh Long Vương hung tàn ngay từ đầu…”
“...Cô thật khổ cực nhỉ.”
“Thì đó…”
Nói thế, Long vương bỗng dưng nhún vai và chìa đôi môi mềm tới Kamito.
“…?”
Rối rắm, Kamito không thể nào không nghiêng đầu.
“…”
“…”
“Coi nào, ngươi có thể nhanh lên và đút cho ta cái đó?”
“Hả”
“Trời, tay ta… bị ràng buộc rồi. Bởi vì lời nguyền quỉ sứ này.”
“O—ô ồ, tôi hiểu rồi—“
Thân hình Long vương bị trói buộc vào đất này bởi lời nguyền của Thổ Linh vương. Chỉ chút cử động từ cô ấy thì cành nhánh sẽ bao bọc quanh chân tay, làm cô bất động.
“Nhưng nếu là vậy, thì cô làm gì với tế phẩm phục vụ bởi tinh linh cơ vậy?”
“Lần nào cũng vậy thôi, ta đơn giản là bỏ chúng sau khi ngửi mùi. Phỏng chừng, các tinh linh cơ của ta rồi cũng chia sẻ cống phẩm của ta trong số họ.”
“Ra vậy…”
Thực vậy, tinh linh chẳng cần thức ăn để duy trì tồn tại của họ. Tất cả những gì chúng cần là bổ sung năng lượng tinh thần, thần lực.
Dù vậy tinh linh cũng có thể lấy được một số năng lượng từ thức ăn, tinh linh cơ phục vụ thức ăn cho tinh linh như cống phẩm mục đích để làm vui lòng họ. Chẳng hạn như, Est và Scarlet tham dự với nhóm Kamito vào bữa ăn, nhưng đối với tinh linh, điều đó chẳng cần thiết. Tuy nhiên, Kamito cảm thấy tệ cho Bahamut người có thức ăn để trước mặt mà chẳng thể nào ăn được.
“….Rồi, tôi biết rồi. Umm, mở miệng cô ra.”
Khụ khụ, Kamito nói sau khi ho một chút.
“Hừm, s-sao mà, thế này khiến ta có chút lo lo…”
Long vương nói, rõ ràng khá xấu hổ, hé mở cánh môi đáng yêu, “Ah”.
Để tránh nhìn vào cơ thể trần trụi của cô, Kamito gom hết ý chí tránh né tầm mắt. Bằng ngón tay, cậu đẩy cái bánh bao vào trong đôi môi dễ thương ấy.
"... Umph. Umph umph."
Long vương thưởng thức cái bánh cẩn thận. Bất cứ ai nhìn cảnh này có lẽ khó gắn kết cô ấy với Long vương Bahamut của Dracunia, nỗi sợ hãi của các quốc gia trên lục địa nổi.
“Ahh, nghĩ mà coi lại có cái thứ tinh tế như vậy tồn tại ở thế giới này!”
Với vụn bánh trào khắp miệng, cô kêu lên với một nụ cười sáng lạn niềm hạnh phúc.
Kamito vui mừng vì cô thích nó.
“Đây, trào hết ra miệng rồi kìa.”
Kamito vừa chỉ định chùi góc môi cô ấy thì…
“D-Ngừng lại ở đó. Ngươi định làm gì!?”
Đỏ mặt dữ dội, Long vương cố gắng tránh thoát.
“Làm gái ngoan nào và đừng động đậy.”
“…Xin nhỗi chứ, cần ta nhắc ngươi rằng ta là Long Vương của Dracunia không? Như vị chỉ huy tín cẩn của Ren Ashdoll, ta là tinh linh rồng mạnh nhất, cấp truyền thuyết theo phân cấp của giống loài người---mmph!”
“Rồi rồi, sao cũng được…”
Kamito cẩn thận chùi sạch môi của Long vương cứ cựa quậy.
…Thể diện của long vương bị biến thành con số 0 tròn trĩnh
“Thấy chưa, giờ sạch sẽ hết rồi đó.”
“Ooh, không ngờ ngươi là người đầu tiên đặt ta, Long vương, vào thế xấu hổ như vậy—“
Long vương ứa nước mắt trừng mắt với Kamito lần nữa.
Cười ngượng, Kamito đứng dậy.
“Thôi, đã tới lúc để tôi đi về.”
“…Ta biết. Ta hiểu mà.”
Long vương nói với một chút cô đơn. Một cái nhánh cây chạm vào trán Kamito và để lại một dấu nhỏ đằng sau. Đây là bảo vệ của rồng cho khách lữ hành, cầu nguyện đi đường bình an, một bùa truyền thống của người Dracunia.
“Ta cầu cho ngươi thành công nhiệm vụ ở Giáo Quốc.”
“Ừm, cô có thể trông cậy ở tôi.”
Kamito thực tình gật đầu.
Nhiệm vụ Giáo quốc kể ở trên là phần trong điều khoản để Dracunia công nhận Ordesia Chính thống. Nhiệm vụ này liên quan giải cứu nhị công chúa Giáo quốc, Saladin Kahn, khỏi sự cầm tù.
Ý định của Dracunia có lẽ là làm suy yếu chính quyền của Sjora bằng Salain làm bù nhìn. Bất kể ngoại hình Long Vương là một cô gái trẻ ra sao, xét bối cảnh, cô dù gì cũng là người cai trị quốc gia này trong nhiều thế kỉ.
(….Giáo quốc Alphas hả?)
Đây là vùng đất lập nên Trường giáo dưỡng, đóng vai trò tổng hành dinh của giáo phái Quỷ vương, cũng như là nơi khai sinh của Quỉ vương.
Với hiện trạng và dần dà thức tỉnh làm Quỷ vương. Kamito cảm thấy bàn tay số mệnh dẫn cậu đi tới Giáo quốc ngay tại thời điểm này. Cậu lặng lẽ siết chặt nắm tay.
Phần 2
Trong khi đỏ ở Long Đỉnh núi Kelberth, Claire và đồng đội thì ở trong đền hắc long, nơi Rubia trước đây rèn luyện, chăm chỉ cố gắng vượt qua giới hạn của họ.
Dùng một thiết bị cổ đại phát minh bởi tộc Elfim, các cô gái được dịch chuyển tới không gian lần lượt để đối mặt với thử thách tương ứng của chính mình. Ngay giờ đây, họ liên tục trút ra tiềm năng ẩn giấu bên trong họ.
“Đi thôi, Scarlet!”
“Vâng, chủ nhân!”
Đáp lời hiệu triệu của Claire, một cô gái khoác mình trong lửa bay trong không trung.
Di chuyển giữa các thân cây bằng tốc độ nhanh hơn cả mắt trần có thể theo dói, Scarlet tung ra đòn quét bằng cây lưỡi hái bốc lửa.
Những hắc ám tinh linh ngu xuẩn tức khắc cháy thành tro. Ở đằng kia—
“Biến thanh than đi!”
Kĩ năng hãnh diện của Claire Hỏa Cầu nổ tung kịp thời.
Tinh linh hắc ám chung quanh tan thành hư vô cùng với cây cối.
Xoay tròn trên không, Scarlet đáp xuống trên đất đĩnh đạc. Mặc dù bật ngón cái với Scraler và cho thấy biểu hiện vô tư, Claire rõ ràng trưng ra biểu hiện mệt mỏi trên nét mặt.
“Hộc…hộc…Mình biết mà. Duy trì hình thái này cần lượng thần lực khiếp sợ.”
Thở dốc, Clarie ngồi bệt xuống ngay tại chỗ.
Mặc cô đã đánh bại ảnh ảo chị của cô, giải phóng chân tướng Ortlinde của Srcalet bằng ý chí của mình, Claire vẫn còn quãng đường xa để quán triệt điều khiển tinh linh lửa tối cao.
“….chỉ bằng này, mình còn chưa thể triệu hồi tinh linh trang nổi.”
“Chỉ cần tập đều đặn, chị chắc chắn sẽ đạt được kiểm soát em hoàn toàn, bởi vì Chủ nhân à, tài năng của chị vượt cả Rubia-sama mà.”
“Chị, mạnh hơn cả Nee-sama? Không thể đâu, em chắc giỡn rồi—“
Claire lắc đầu phản đối.
“Chủ nhân, em chọn thực hiện giao ước với chị thay vì chọn Rubia-sama. Làm ơn tự tin thêm nữa vào chính mình đi ạ—“
Ngúc ngoắc đôi tai bốc cháy, Scarlet khích lệ Claire.
“Em đã nhìn suốt cả thời gian, kể cả khi là mèo âm ty, nhìn cách chị cố gắng, Chủ Nhân. Chị nhất định sẽ giỏi giang—“
“….”
Claire đứng lên loạng choạng.
Lẩm bẩm, cô ấy nghe như tự nói với bản thân.
“…Đúng vậy, mình phải đứng ở bên cạnh Kamito—“
Ở chiều không gian khác, bộ ba Ellis, Rinslet lẫn Fianna cũng nên trải qua thử thách của riêng họ. Là thủ lĩnh Đội Scarlet, bỏ cuộc ở đây không thể nào chấp nhận nổi.
“Đó mới là tinh thần, Chủ nhân!”
Scarlet gật đầu dứt khoát. Mặc dù cư xử lãnh đạm của cô đối nghịch với Est, vẫn có sự ấm áp và cảm xúc nhất định trong lời của cô.
“…Vậy thì tiếp tục thôi…Eh, chờ chút coi—“
….Lúc đó, Claire đột nhiên cảm thấy lo lắng về cái gì đó.
“…?”
“Vừa rồi, em nói là em nhìn chị suốt….Suốt? Kể cả khi chị ngủ về đêm nữa hả…?”
“Vâng, chủ nhân.”
Scarlet gật đầu.
“C-chị hiểu…”’
Mặt Claire đỏ bừng lên hoàn toàn.
“Đ-để chị làm cho rõ nhá. Đừng có hiểu sai về những gì chị làm mỗi đêm trước khi đi ngủ nhá? Đ-đấy chỉ là bài tập thể dục để nâng cỡ ngực thôi!”
“….Thiệt hả? Em đã nghĩ là chị làm mình vui sướng mỗi tối khi nghĩ về Kamito-sama—“
“…E-em ngốc! Em hiểu hoàn toàn sai rồi!”
Với mái tóc đỏ dựng đứng lên, Clarie cứ đập nắm tay cô vào vai Scarlet.
Phần 3
Bầu trời trên sa mạc hiện bị bao phủ bởi mây đen dày.
KInh thành Zohar của Thần giáo quốc là thành phố mà Quỷ vương Solomon đã sáng lập cách đây ngàn năm.
Trong suốt Chiến tranh Quỷ Vương, Thánh nữ Areishia lãnh đạo Cứu thế Quân đoàn đốt cháy thành phố, biến nó thành phế tích. Một vài thế kỉ sau, nó được hồi sinh như một đô thị lớn, phục vụ làm trung tâm giao thương trong thương mại lục địa.
Ở trung ương Zohar là Scorpia, cung điện Quỷ Thiên Yết là nơi giáo chủ cư ngụ.
Mặc dù người ta cho rằng Thiên Yết Cung là lâu đài nơi Quỷ vương Solomon sống, thì thật ra không phải là thế. Trong thời chiến tranh Quỷ vương, nó đơn thuần là cứ điểm của một thành trì quân sự. Chốn cư ngụ của Quỷ vương vẫn còn là một bí ẩn cho tới nay.
Scorpia tại Zohar được xây dựng cách đây 300 năm. Bởi vì chính quyền bạo chúa lúc đó, được biết đến như là thời kì Vua Điên, Targal Solomon, người tự xưng mình là tái sinh của Quỷ vương. Ông bị ám sát bởi thuộc hạ Hajid Kahn. Sau đó, di sản của ông được các hậu duệ thừa hưởng tiếp nối làm các đời giáo chủ của giáo phái Quỷ vương.
Ngay giờ, người đang ngồi trên ngai vàng là giáo chủ là Sjora Kahn, Ma nữ Độc Xà.
Sau chung kết giải đấu Kiếm Vũ Hội, cô ta ám sát chính cha mình để cướp ngôi.
Phù thủy với đôi mắt đỏ—
“…Thực khó chịu. Chúng cứ nảy sinh bất tận cứ như dòi bọ bất kể chúng ta giết chúng nhiều cỡ nào.”
Đứng trên ban công của cung điện, Sjora nhìn vào quảng trường và nghiến răng khó chịu.
Hiện trên quảng trường là những cái xác bị chặt đầu của những kẻ phản bội.
Đây nghĩa là cảnh cáo cho những kẻ bất kính với cô ta. Nhưng mà, kể cả sau khi xử tử nhiều hơn phân nửa số bộ hạ cũ, phiến quân phản bội vẫn cứ xuất hiện từ những chỗ ấn náu.
Nhờ có hỗ trợ từ Thánh quốc, cuộc đảo chính tự nó đã là một thành công, nhưng điều khiển quốc gia của Sjora chẳng thấy chỗ nào là chắc chắn. Phe đối lập với sự lên ngôi của Sjora tràn ra khắp cả Thần giáo quốc, sản sinh sự nổi dậy trong những thành phố khác nhau. Dẫn tới Dracunia, đầu tiên và trước nhất, cùng các quốc gia khác ngóng nhìn đe dọa. Rồi còn Sát Nhân Hội, phe thương nhân địa phương ở Zohar, mà coi đây là một cơ hội kinh doanh bí mật quạt cho ngọn lửa nội chiến bất ổn bùng lên.
‘…Sao, tại sao mọi thứ lại không trong tầm kiểm soát của ta?”
Không thể ngăn cơn giận dữ, Sjora ném một ly rượu thủy tinh vào một bức tường, đập vỡ nó.
“Sjora-sama! Có chuyện gì sao ạ?!”
Nghe tiếng động, tinh linh cơ chạy ra ban công trong hoảng sợ.
Một cô gái tên Valmira lo liệu cho nhu cầu hàng ngày của Sjora kể từ khi thơ ấu. Cô là người tâm phúc gần gũi với Sjora và là tùy tùng tín cẩn duy nhất ở cung điện.
“….Không có gì. Mang cho ta một ly thay thế.”
“Như ý người ạ—“
Nhìn vào cô gái rụt rè đang cúi đầu, Sjora nôn nóng hỏi.
“Cô có điều gì để báo cáo với ta chăng?”
“U-ừm…”
Valmira do dự trước khi ngậm miệng.
“Phun ra nhanh lên. Hoặc không thì cô muốn gia nhập với những kẻ nằm ở quảng trường hả?”
Sau khi Sjora lên giọng đe dọa, Valmira rốt cuộc gom hết quyết tâm và nói:
“Vừa rồi, tôi nhận được tin về quân phản loạn đang tập họp ở thành trì quân sự của Nắm đấm Quỷ.”
“Nắm đấm Quỷ--?”
Sjora nhẹ nheo mắt.
Nắm đấm Quỷ là một pháo đài bất khả xâm phạm được xây dựng ở thành phố mỏ Mordis, nằm ở tây bắc Zohar. Trên đỉnh một ngọn núi đá, nó được mang tên vậy bởi vì có hình dạng hệt như một nắm đấm giơ lên. Mordis không chỉ là một căn cứ quân sự quan trọng mà còn là nơi sản xuất tinh thể tinh linh hàng đầu của cả nước. Không thể nắm giữ Mordis, thì bất cứ cuộc nói chuyện nào về thống nhất đất nước sẽ hoàn toàn lố bịch.
“Tất cả vụ nổi dậy trước đó đều có qui mô nhỏ bên trong các thành trấn, nhưng lần này chúng qui tụ với nhau. Tôi sợ rằng nếu chỉ dựa vào lực lượng trong nước sẽ chẳng còn chi trì nổi.”
Ánh mắt Valmire hiện ra sự cấp thiết.
Thực tế, quân đội Thần giáo thì yếu đến thảm thương so với Ordesia hay Dracunia. Hơn nữa, sĩ khí đã giảm đáng kể sau khi ngăn chặn những cuộc nổi dậy tăng lên nghiêm trọng này. Không chỉ thế, một tỷ lệ đáng kể số đào ngủ và phản bội giáo chủ bằng cách bí mật gia nhập lực lượng nổi dậy. Nếu quân đội riêng của đất nước họ thất bại trong việc dập tắt bạo loạn, nó sẽ cho các nước khác cái cớ để can thiệp quân sự.
“Đương nhiên, những kẻ phản bội này chẳng có gì đáng nhận được ngoài đòn trừng phạt trời giáng—“
Valmira rụt rè liếc nhìn mặt giáo chủ.
Nhưng không ngờ, Sjora không cho thấy dấu hiệu giận dữ nào.
Liếm đôi môi đỏ như máu, cô nhếch mép cười hoan hỉ.
“Vậy hả? Chúng đã tụ tập một chỗ, thật hoàn mỹ.”
“….Tôi có thể hỏi ý người là gì chăng?”
“Ta mệt rã rời vì chơi với ruồi nhặng rồi. Đây là cơ hội tuyệt hảo để tiêu diệt chúng trong một cú phẩy tay, bọn ngốc dám chống đối ta.”
“Thế thì, người có quan điểm, nhưng…”
Valmira nuốt gọn những lời sắp sửa ra khỏi môi cô.
Nói dễ hơn làm. Từ thời cổ đại, Nắm đấm Quỷ đã là một pháo đài bất khả xâm phạm. Đấy có lẽ nguyên do vì sao quân nổi dậy chọn nó là thành lũy của họ. Dựa trên sức mạnh quân sự hiện thời của Thần giáo quốc, chinh phạt nó sẽ không dễ dàng gì.
“—Hãy dùng cái đó và chúng ta sẽ dọn dẹp chúng ngay lập tức.”
“Cái đó..?”
Valmira nghiêng đầu…Cô ấy đang nói cái quỷ gì vậy?
“Phải, lấy pháo đài làm đối tượng thử nghiệm thật hoàn hảo, cô nghĩ có phải không?”
“…?!”
Khoảnh khắc Sjora Kahn rin rít mỉm cười…
Valmira cuối cùng hiểu ra ý định cô ấy.
“…Không thể nào, người định phóng thích phong ấn kia!?”