Chương 3 – Tái hợp
Phần 1
Vài ngày đã trôi qua sau vụ tấn công của Greyworth làm chấn động Dracunia từ trên xuống dưới.
Các Hiệp sĩ Long Vương tiến hành lục soát triệt để đáy khe hẻm nhưng vô ích. Không có chút dấu vết nào của Greyworth được tìm thấy.
Dù vậy, Kamito không mấy ngạc nhiên.
(Bà già đó đâu phải loại dễ chết được…)
Hẳn có lẽ mình sẽ đối kiếm với bả lần lại---Không, nhất định mình sẽ. Kamito cảm thấy một linh cảm gần như chắc chắn.
Trong khi chờ đợi Rubia đến đón Muir với Lily ở Thánh Quốc bằng tàu trở về, thì Kamito tập luyện kĩ năng song thủ kiếm cả ngày lẫn đêm.
Giờ đây Restia đã trở lại, tốt nhất nên tập luyện sự thăng bằng của cậu khi dùng hai tay kiếm, cho cậu thêm nhiều sức mạnh nữa để chiến đấu với Greyworth. Sau hết, kiếm thuật mà bà dạy Kamito chỉ bao hàm những kĩ năng chính thống của hiệp sĩ, với những động tác được bà ta thấu triệt hoàn toàn.
“Kamito, đâu cần phải dùng kiếm của hắc ám tinh linh. Có em là đủ rồi.”
Trong khi Kamito tập vung kiếm, Est nói bằng một giọng hoàn toàn vô cảm khi ở hình dạng kiếm.
“Vậy sao? Tôi không nghĩ là có thể đánh bại Phù thủy Hoàng Hôn với chỉ mỗi mình cô Thánh kiếm nhỉ?”
“Chúng tôi sẽ thắng. Không cần ám tinh linh, Kamito và tôi sẽ thắng.”
“Này, hai người, hai người làm ơn có thể thân thiết với nhau không…”
Đặt kiếm xuống đất, Kamito thở dài.
…Cải vã trong đầu cậu thế này làm yếu đi sự tập trung của cậu.
“Est, không phải em là một người chị lớn vĩ đại khi Resia bị mất trí nhớ đó ư?”
“Ờ thì—“
Est cạn lời.
“Fufu, hãy gần gũi nhau nhé, Onee-chan.”
“Im đi, ám tinh linh—“
Lưỡi kiếm thép nháy sáng và lấp lóe cơn tức giận.
Phần 2
“…Thiệt là, phải chi hai người họ thân thiết nhau thì hay biết mấy.”
Sau khi kết thúc việc tập luyện và đã tắm xong ở khu thanh tẩy để lược bỏ mồ hôi, Kamito lên đường tới khu y tế của Hội hiệp sĩ chỗ mà Leonora đang nhập viện.
Bị lưỡi kiếm nguyền rủa của Greyworth làm bị thương, Leonora cần phải dưỡng bệnh. Cô ấy rốt cuộc tỉnh dậy vào sáng này và Kamito nghe rằng cô ấy đã hồi phục tới mức độ được cho phép ghé thăm.
Đến tại phòng điều trị, Kamito gõ cửa phòng.
“Tôi đây, Leonora. Tôi có thể vào không?”
“Kamito? V-Được chứ, không hề gì—“
Nghe đáp lại đã, Kamito đẩy cửa nhẹ nhàng vào.
Tức khắc…
“….Trời đất thánh thần ơi!?”
Kamito không thể nào không thốt tiếng kinh ngạc.
Trước mắt cậu là một cảnh hoàn hoàn toàn khó tin.
Ngồi ở trên giường, Leonora đang dịu dàng vuốt ve cái bụng phình to tướng ở dưới tấm trải giường.
“Ca-cái đó, s-sao mà…”
“…? Có vấn đề à, Kamito?”
“C-c-cô, đó…”
Thấy miệng Kamito hết há lại mở—
“Ooh, ý cậu là em bé này?”
Leonora mỉm cười khúc khích.
“Lớn to ghê chưa, tất cả là nhờ con giống của cậu---“
Cô ấy nói hết sức tự nhiên.
“…!?”
Những lời gây sốc làm đầu Kamito mụ đi trong khoảnh khắc.
“…G-gượm xíu đã! Tôi chưa có làm gì hết mà!”
Kamito kêu lên thất kinh.
…Điều đó diễn ra vào cái ngày Kamito và nhóm bạn đến ở Dracunia. Dắt Kamito tham quan một vòng long thành, Leonora mới cậu ngồi lên một phòng bay riêng, Long Lung, còn thậm chí hỏi xin “con giống” của cậu.
“C-cái quái gì đang diễn ra vậy hả trời….”
Thấy Kamito vẫn còn bối rối….
“…Ôi trời ơi, Kamito, cậu không thể đùa cùng được ư?”
“Hử?”
Leonora nhún vai và cười tẽn tò trước khi giở tấm mền trên bụng cô nhẹ nhàng.
Thứ lộ ra bên dưới là---
Đủ lớn cho một người ôm tay quanh nó, một quả trứng to đùng có mặt ngoài mang màu xanh da trời.
“Ơ-“
Kamito nhớ một ít về loại trứng này. Đó là một quả trứng drake mà cậu thấy trong long thành, tại một tiệm bán đặc sản địa phương.
“Cái này được đưa cho tôi bởi một người bạn từ Long Kị sĩ Đoàn, vì một truyền thuyết cổ nói rằng trứng drake có khả năng chữa trị thương tích với giảm đau.”
“C-cô…”
Lầm bầm hết sức nóng giận, Kamito đoạn thở một hơi nhẹ nhõm.
“…Mà thôi, cô trông như đã khỏe mạnh hơn tôi tưởng nhiều. Tôi cũng mừng.”
Bước vào trong phòng điều trị, cậu ngồi xuống một cái ghế ở giường.
“Vết thương cô giờ sao rồi?”
“Ừm, về cơ bản thế. Nó đã nguy hiểm trong một lúc, nhưng hiện giai đoạn đó đã qua.”
Mong đợi đối với người khế ước với một tinh linh rồng mà sở hữu ban phúc bao gồm cả cường hóa thể chất chẳng bao giờ là ít. Khả năng hồi phục của cô vượt xa người thường dù vậy vẫn còn thấp hơn Kamito, người được bảo hộ bởi sức mạnh của Ám Linh Vương Ren Ashdoll.
“Giờ cô đã có thể ăn uống bình thường chưa?”
“Ừ, không vấn đề gì….Nhưng giờ tôi ước chi có thịt nướng.”
“….Không, tôi nghĩ thịt nướng là một ý dở tệ.”
Trong khi nhận xét một cách thâm sâu, Kamito lấy ra một ít trái cây từ túi. Được biết như Long quả, những vật này có hình dạng như vảy rồng và được nói rằng hàm chứa thần lực chất lượng cao.
Vừa khi Kamito dùng dao gọt trái cây để mở lớp vỏ cứng—
“Kamito nè—“
“Hmm?”
“Cậu giữ lời hứa với tôi.”
Đó là Leonora nói.
Lời hứa cô nhắc có lẽ ám chỉ yêu cầu của cô cho Kamito trước khi cô ngất đi.
Bảo vệ Long vương, bảo vệ Dracunia---đó là những lời của cô nói với Kamito.
“…Người cứu Long vương là Restia, không phải tôi.”
Kamito lắc đầu đối đáp. Thực sự, cậu coi như mình là người có lỗi lầm vì đã gạt sang bên Long Vương do cậu thất bại nhận ra sự tấn công của Greyworth là một vụ đánh lạc hướng.
“Không đúng, cậu đã bảo vệ Dracunia. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn với cậu nhân danh các Kị sĩ Long Vương. Cảm ơn cậu, Kamito.”
Nhìn đăm đăm mặt Kamito, Leonora mỉm cười dịu dàng. Thấy một nụ cười ngây ở cô, trái ngược hẳn vẻ một con rồng ăn thịt thường lệ của cô, Kamito không thể không chăm chú, như bị thôi miên.
“Uh, tôi nên nói sao nhỉ, cái đó không tính…”
Trông khi cẩn thận không để lộ sự mất điềm tĩnh trong nội tâm cậu, Kamito cố gắng nói đường hoàng nhất có thể.
“Uh, có gì khác hơn mà tôi có thể làm chăng?”
Để đền đáp sự hỗ trợ của Leonora ở thủ đô Ordesia, cậu đã hứa thực hiện một nguyện vọng của cô.
Việc bảo vệ Long vương là việc cậu sẽ làm mà chẳng cần Leonora nhờ cậy cậu. Lấy cái đó coi như thỏa mãn lời hứa không là điều mà cá nhân Kamito có thể chấp nhận.
“Vậy, một đứa con thì—“
“Gì cũng được trừ cái đó.”
“…Hứ, chọn thứ khác hơn một em bé, giờ đó là một lựa chọn hoàn toàn khó khăn.”
Tựa một ngón tay trên cánh môi đáng yêu, Leonora bắt đầu cân nhắc nghiêm túc…Cái quái gì thế.
Sau một lúc, cô chậm chạp ngẩng mặt—
“T-thì, c-cậu có thể lau mình cho tôi không?”
“Hả?”
“Uh, vì nghỉ trên giường lâu quá, tôi hoàn toàn đẫm mồ hôi đây.”
“Uh, không phải tốt nhất là nên nhờ những nữ y ở viện này cho loại việc ấy sao?”
“Kamito, cậu không phải nói là sẽ làm bất cứ gì sao?”
Leonora chu môi bất mãn.
“Ờ thì, là…”
“Tôi đơn giản chỉ nhờ cậu giúp lau hết mồ hôi làm tôi thấy không thoải mái. Hay là cậu thừa nhận đang chất chứa những ý nghĩ không trong sạch?”
“Đ-được rồi…”
Kamito hoảng sợ lắc đầu khi cô ấy lườm cậu.
(….Haizzz, dầu gì mình đã hứa rồi.)
Kamito ngâm một cái khăn ở trong một chậu nước trên bàn giường, đoạn vắt khô nó.
Leonora xoay lưng cô ấy cho Kamito và trượt lỏng áo choàng xuống khỏi vai cô. Những đường cong thanh thoát của lưng cô làm liên tưởng tới cảm giác trắng mịn của đồ sứ.
Kamito nín thở căng thẳng nhưng nhanh chóng thu hết quyết tâm và ấn khăn vào lưng cô.
"...Hyah... Mmmm♪"
Giây khắc đó, cơ thể Leonora rung lên nhẹ.
Kamito hít thở một chút rồi bắt đầu kì phần lưng nhợt nhạt của cô cẩn thận.
Trong khi đảo ánh mắt và cố gắng không nhìn vào bầu ngực ngoại cỡ chực bùng nổ của cô, Kamito tỉ mỉ lau chùi phần lưng đẫm mồ hôi của cô ấy. Bất kể những cơ bắp mềm dẻo trên thân hình, làn da cô ấy rất mịn màng và tinh tế trái ngược hẳn với hình ảnh cô vung một thanh kiếm to tướng. Phỏng không chừng, đây là bởi vì tác dụng cường hóa thể chất từ phép thuật long thuộc tính, mà tránh được sự cần thiết tăng những cơ bấp không cần.
"... Ah ... Ahhhh ♪"
Khi cậu đụng vào phần lưng dưới, Leonora thốt lên một âm thanh kì quái.
“Q-quỉ gì thế!?”
“C-cách cậu đụng tôi cảm thấy hơi dâm tục..”
Leonora nói với vẻ bối rối.
“C-cô hiểu sai rồi!”
“V-vâng, tôi biết…Nhưng, ở đó... Ah♪"
“Đó là cô quá nhạy cảm!”
“X-xin lỗi, thực sự này, lần đầu tiên, da mình, b-bị động bởi một người đàn ông…”
Thẹn thò, Leonora cắt nghĩa lúng túng.
“T-tôi biết rồi….”
Nói điều thẳng thắn thế vào mặt cậu, Kamito đang bắt đầu thấy tim cậu đập liên hồi.
“Oh, uh, tôi có thể chùi đằng trước mình, đừng lo lắng.”
“Vâng vâng, xin cô làm thế đi…”
Nhớ lại cảnh bầu ngực cô ấy trên Long Lung, Kamito không thể nào không ngượng ngùng.
Trong khi tim cậu tiếp tục đập mất kiểm soát, Kamito hoàn toàn xong phần việc chùi lưng cho cô, ngâm khăn trong nước và vắt khô nó lại.
Mặc lại tấm áo choàng lỏng lẻo, Leonora cúi đầu xấu hổ. Đỏ mặt hơi e thẹn, cần cổ cô trông đặc biệt sexy.
“Cảm ơn cậu nhiều, Kamito. Cảm giác thật tuyệt vời.”
Với biểu lộ e lệ, Leonora cảm ơn cậu.
“…r-rồi.”
Kamito khẽ gật đầu đáp lại sau đó ho nhẹ và đứng dậy khỏi ghế.
“Đ-đã tới lúc tôi đi rồi. Tôi sẽ làm phiền nếu mà ở quá lâu.”
“T-thực sự? Tôi không coi cậu là phiền toái…”
Leonora lẩm bẩm với chút thất vọng. Đoạn cô chuyển thần thái nghiêm trang.
“Cậu sẽ tiến đến Giáo Quốc kế tiếp. Làm ơn cực kì cẩn thận. Hồi Kiếm vũ, có lần tôi đánh với ả phù thủy tên là Sjora Kahn và cảm giác một khí áp nguy hiểm từ cô ta.”
“…Ờm, tôi biết mà.”
Kamito gật đầu.
“Tôi thật sự muốn đi trợ giúp cậu, nhưng không may, tôi vẫn cần phải hồi phục trong một lúc trước khi tôi có thể tự do hành động. Hơn nữa, nếu tôi ở đó giúp sức, ý thiên hạ chắc hẳn bắt đầu nói rằng Ordesia Chính Thống dựa dẫm vào sức mạnh Dracunia, thế nên—“
“Chân tình đó đã đủ rồi. Cảm ơn cô, Leonora.”
Kamito chìa tay phải ra và Leonora bóp chặt nó.
“Chúc cậu và đội hữu được ban phước bởi Bảo Hộ của Rồng. Hãy làm một trận kiếm vũ khác sau khi tôi hồi phục nhé.”
“Ừm, tôi rất trông chờ nó.”
“Tất nhiên, tôi không có ý chỉ kiếm vũ về đêm à.”
“Không đời nào!”
Đối diện với Leonora đỏ bừng má lên cùng lúc, Kamito không thể nào không cự nự.
(…Trời hỡi, cách cô ấy nghĩ luôn hệt như một con rồng vậy, cô nàng Leonora đó.)
Rời phòng điều trị, Kamito nhún vai bực dọc trong khi đi dọc hành lang.
Nhưng mà, phần đó của Leonora cũng là phần quyến rũ của cô.
Ngay lúc đó—
“Ê, đứng ngay tại đó, Quỷ vương Ban đêm.”
“…?”
Nghe một tiếng rống giận thình lình, Kamito nhìn lại.
Ở cuối hàng lang phía xa là phụ tá của Leonora, Yuri El Cid. Lườm Kamito với cái nhìn đáng sợ, cô ấy tức tốc tới gần.
Thần tượng Leonora, Yuri đối với Kamito đầy địch ý kể từ hồi Kiếm vũ bởi cái danh đồn đãi là Quỷ vương Ban đêm.
“..T-tôi có thể giúp gì cho cô?”
Bị dọa nạt bởi tiếng mạnh bạo của cô, Kamito hỏi.
“Chúng tôi mới nhận được tin từ phi long. Bạn của câu đang trở về từ Long Đỉnh.”
Phần 3
Tại khu đáp của phi long ở cảng quân sự long đô thành, Kamito đón mừng Claire với các cô gái.
Cậu đã được phục vụ Long trà nức tiếng trong khi chờ ở một mái hiên tại khu đáp. Sau nửa giờ, hai phi long cỡ trung đến từ hướng dãy núi Kelbreth.
“Ồ, trông như họ tới…”
Đứng lên, Kamito vẫy tay gọi từ trung tâm bãi đáp.
Chóng sau, phi long mang Claire cùng mấy cô gái chậm rãi hạ xuống sau khi lượn vòng trên không từng con một.
“Cảm ơn đã nhẫn nại, Kamito-kun. Đã một tuần rồi.”
“Cậu đợi lâu thật đó, Kamito.”
Đáp đất đầu tiên là con rồng mang Ellis với Fianna.
Dở hành lý nặng nề của họ xuống đất, hai cô gái dường như khá phấn chấn xét theo biểu cảm của họ.
“Mấy cậu tập luyện làm sao rồi, hai người ra sao?”
Khi Kamito hỏi, hai cô gái liếc mắt nhau.
“Cực kì giỏi luôn, hẳn vậy rồi!”
“Quả là thế, mình cảm thấy bất ngờ với tăng trưởng của bản thân cơ đấy.”
Cả hai bật ngón tay Like it.
“Tôi thấy rồi. Thực sự tôi cảm thấy một sự khác biệt hoàn toàn với các cậu trước khi tập luyện đó.”
Kamito đưa ra ý kiến thành thật. Từng được đào tạo ở Trường giáo dưỡng, Kamito có thể cảm giác sự ngây thơ và thiếu kinh nghiệm kiểu-học-sinh như họ ở trước đó, nhưng cảm giác ấy giờ đã bay biến.
(…Mình không tin nổi là họ trải qua một sự thay đổi to lớn như vậy trong một tuần huấn luyện ngắn ngủi. Họ đã trải qua việc tập luyện gì thế nhỉ?)
Vừa khi Kamito đang nghĩ thế..
“Fufu, bọn mình coi như trưởng thành lên tí chút cậu thấy không?”
Cười khúc khích, Fianna quàng tay cô quanh Kamito.
“..Ê.ê này, Fianna?!”
Tức khắc đỏ mang tai, Kamito la lên. Lúc đó….
“C-chờ đã, cô đang làm gì với Kamito vậy, đồ công chúa biến thái!”
“Điện hạ, t-thế quá bất công!”
Với âm thanh roi quất, Claire và Rinslet đáp đất.
Claire với chạy vội tới bên Kamito đoạn lôi tay Fianna dứt khỏi Kamito.
Fianna chặc lưỡi tinh nghịch, bấy giờ mới buông Kamito ra.
“Xì, đủ rồi đó nha…”
Claire lầu bầu bực tức.
Kamito dịu dàng vỗ đầu Claire.
“…Huahhh, cậu làm gì vậy?!”
“Tôi mừng là các cậu an bình. Sau cùng, tôi nghe nói Long Đỉnh là một chỗ hiểm nguy.”
Fianna và Ellis gật đầu đồng tình với Kamito.
“Ừ, nó là một chốn nguy hiểm y như đồn đãi—“
“Quả vậy. Mình không hề mong đợi nó sẽ thành ra loại tập luyện như thế…”
“….Chính xác loại tập luyện nào vậy?”
Khi Kamito tò mò hỏi, bốn cô gái chia sẽ kinh nghiệm tập luyện của họ trên Long Đỉnh.
Trên một cao nguyên toàn che phủ mây mù, Scarlet khám phá ra một ngôi đền cổ, mà là chỗ hắc long Vritra bị phong ấn cách đây một nghìn năm, kết thúc sự thống trị của nó trên lãnh thổ. Kế đó họ mượn khu di tích từ hắc long để dùng tập luyện—
“Chờ chút, một con hắc long ư? Mấy cậu có sao không?”
Ở giữa chừng, Kamito không thể nào không ngắt lời để hỏi.
“Theo hắc long, nó mất sức mạnh khi Est rõ ràng làm kha khá việc với nó cách đây nghìn năm. Những gì bọn mình chạm trán là một sinh vật kì cục hệt như còn thằn lằn dẹp lép.”
“…Có gợi được gì không, Est?”
“Không.”
Khi Kamito hỏi, Sát Quỷ kiếm treo ở hông cậu đáp lời thờ ơ.
“…Anh hiểu rồi. Mà thôi, dù sao đi nữa, các cậu đã tập luyện ở di tích cổ phải không?”
“Đúng. Bọn mình vào di tích rồi dịch chuyển riêng lẽ tới chiều không gian luân phiên từng người.”
Theo Claire, di tích cổ dường như là một nơi diễn ra đấu tay đôi một-chọi-một chống lại một cá thể mà người ấy phải vượt qua. Claire đã đối mặt với chị cô Rubia trong khi Fianna, Ellis và Rinslet từng người giáp mặt với đối thủ định mệnh của chính họ.
“Mình cũng tựa vậy, Rubia-sama đã xuất hiện. Nhưng thay vì bản thân cô ấy hiện giờ, ấy lại là Rubia-sama ở bốn năm trước, người mà mình đã không chặn được.”
“Người mình đối mặt là chính bản thân mình trong tuyệt vọng vì không thể cứu Judia.”
“M-mình đối mặt với Ren Ashbell-sama lý tưởng của mình.”
“T-tôi biết…”
Nghe những gì Ellis nói vào phút cuối, Kamito nhìn lảng đi, hơi xấu hổ.
…Dầu sao đi nữa, huấn luyện mà Claire và các cô gái đã hoàn thành hoàn toàn khác hẳn với những gì Học viện cung cấp.
“Mọi người đã làm việc chắc vất vả—“
Vừa khi Kamito lẩm bẩm…
“Hình như có rất nhiều chuyện xảy ra ở đây nữa.”
Claire lên tiếng với vẻ nghiêm túc.
“Cậu đã nghe về vụ việc?”
“Ừ, trên đường quay về, bọn mình đã nghe từ các Hiệp sĩ Long vương. Với những gì họ nói, Kamito, cậu đã đấu một trận với cô hiệu trưởng trên cầu khi cô ấy xâm nhập Pháo Đái.”
“Uh, về hiệu trưởng thì—“
Thấy Ellis bắt đầu nói lo âu, Kamito lắc đầu.
“Greyworth rơi vào khe hẻm. Dù các hiệp sĩ Dracunia đang tìm kiếm bà ấy, thì chẳng thấy gì hết.”
“Vậy à—“
Ellis cắn môi nhìn xuống.
“….Cô ấy vẫn sống, đúng không?”
“Ờ, bà già gân đó sẽ không chết dù cho cậu cố giết bả.”
“M-mình cho là cậu đúng….”
“Phải. Nhất định là thế.”
Với học viên Học viện như mấy cô gái này, Greyworth là vị anh hùng tôn kính nhất của họ.
“Chúng ta chắc hẳn sẽ đấu với Greyworth lần nữa. Khi thời điểm ấy tới, hãy đánh thức cô ấy cùng nhau.”
“Được—“
Claire và các cô trao nhau ánh mắt và gật đầu quả quyết.
“—Nhưng trước đó, chúng ta sẽ phải cứu công chúa Giáo Quốc trước.”
“…Thực thế. Mà khi nào Rubia-sama và người khác quay lại vậy?”
Ngẩng nhìn bầu trời đầy các phi long của Dracunia bay lượn, Fianna thầm lẩm bẩm một mình.
Phần 4
Và hóa ra, tình cờ tối cùng ngày, Kamito và nhóm nhận một thông báo nói rằng Revenant đã trở về cảng quân sự của Dracunia sau chuyến đi tới Thánh quốc.
“Gần giống như chị ấy biết khi nào huấn luyện của bọn mình kết thúc vậy.”
Thời điểm vừa khít hoàn hảo làm Claire ngạc nhiên.
“Ờ….”
Dự đoán cô ấy có lẽ là đúng. Không hề nghi ngờ gì dẫn Claire và mấy cô tới đền hắc long đích xác là ý định của Rubia. Không chỉ là một suy diễn để hình dung ra Rubia tính toán mất bao lâu thời gian họ sẽ cần để hoàn thành việc tập luyện.
Kamito và nhóm vội khăn gói đồ của họ rồi gặp nhau ở cảng quân sự.
Tuy rằng Leonora muốn tiễn cậu đi, thì cô vẫn miễn cưỡng dằn lòng khi Kamito liên tục khuyên bảo cô nên ưu tiên phục hồi hơn tất cả thứ gì khác. Thay vào đó, các Kị sĩ Long Đế đến thế cô và cung cấp những tinh linh quân sự biết-bay như trợ giúp cho Ordesia.
“Đây là tinh linh bay loại Vouivre chính thức trang bị cho hiệp sĩ Dracunia. Tuy nó không hợp chiến đấu, thì khả năng cơ động cao lẫn xoay hướng nhanh là điểm có ích của nó.”
“Cảm ơn nhiều lắm. Sau hết, trừ Ellis ra, cơ động là điểm yếu của tụi tôi.”
Kamito cảm kích nhận bảng khắc ấn đưa ra bởi Phó Đội trưởng Yuri.
“Cố đứng có chết đó, Đội Scarlet. Tuy là chúng tôi thua mấy cậu trong Kiếm Vũ, thì tôi hy vọng là tương lai chúng ta sẽ đấu lại.”
“Thích thì chiều. Chúng tôi sẵn sàng bất cứ lúc nào/”
Claire gật đầu dạn dĩ và đồng ý.
“Chúc may mắn ở bên các cậu. Chúc Ordesia Chíng thống được ban phúc bởi Long Hộ.”
Dẫn đầu bởi Yuri, các Kị sĩ Long Đế đồng chào trang nghiêm.
Dưới sự chiếu sáng của cảng quân sự, thân tàu to lớn của Revenant hạ cánh xuống đất.
Khoang con thuyền bay lập tức mở ra và cái thang cuốn hạ xuống.
Ngay lúc đó, dáng dấp bé nhỏ của một cô gái trẻ vọt ra từ khoang thuyền.
"Onii-sama~!"
"...M-Muir!?"
Chạy vội tới Kamito từ ở cuối thang cuốn, cô quăng mình vào lòng ngực cậu.
Kamito luýnh quýnh giang tay và chụp gọn cô gái nhỏ nhắn.
“Ahah, Onii-sama, em nhớ anh nhiều lắm!”
“Muir, anh không thở...được..”
Bá cổ Kamito, Muir rất phấn khích.
Đôi tóc bím của cô cạ vào má cậu, làm cậu nhồn nhột.
Vừa khi điều này xảy ra với Kamito, cậu cảm thấy những cái trừng mắt lạnh lẽo chọc vào lưng.
“K-không thể tin nổi, khiến cả một cô gái nhỏ như vậy gọi hắn là ‘Onii-sama’…”
“Thật không dễ dàng gì để đảo ngược ý kiến của tôi dành cho hắn, nhưng cuối cùng thì, chân tướng bản chất hắn vẫn là một Quỷ vương quỷ quyệt.”
“Mình sẽ khẩn cầu Leonora-sama vứt bỏ hắn…!”
Cậu ngoái đầu lại, chỉ để thấy các Kị sĩ Long Vương thì thào những lời nguy hiểm trong bọn họ. Niềm tin mà cậu gầy dựng bằng việc bảo vệ Leonora đã hiển nhiên rớt xuống vực sâu khôn cùng.
Trong khi đó, các thành viên Đội Scarlet thì…
“Ha, Kamito-kun chẳng thay đổi dù chỉ chút xíu nào.”
“Mm-hmm.”
“Hừ, cậu ta cứ vậy suốt.”
“…~?!”
…Theo 1 cách, niềm tin của họ vào Kamito chẳng suy suyển.
Thế đó làm Kamito cũng lẫn lộn cảm xúc---
“Ơ-Khoan đã, đủ rồi đó. Buông tay ra coi!”
Lúc ấy, mái tóc đỏ của Claire dựng đứng lên và cô gào lên tức giận.
“Chuyện gì? Cô muốn khởi sự đánh với tôi à, Onee-chan? Dù cô quả là yếu.”
Muir mỉm cười với vẻ chiếu cố và vặc lại.
“N-nhiều thứ đã thay đổi từ lần cuối chúng tôi thua! Chúng tôi đang mạnh lên từng ngày!”
“Hừm, thiệt hả? Vậy thì lần tới hãy chơi nhé, giờ tôi chẳng có tâm trạng nào. Onii-sama sẽ chơi với tôi kế tiếp mà.”
Vẫn ôm Kamito và từ chối buông ra, Muir lè lưỡi :P.
“..~T-t-tôi sẽ biến cô thành than!!”
Vừa khi Claire giơ roi lửa trên tay…
“Muir, cậu đang làm gì? Ngừng gây hiềm khích ở nơi thế này.”
Bạn của Muir, Lily vội vàng xuống thang cuốn.
“Đâu có hiềm khích gì, chỉ nói xin chào mà thôi. Chào nhé.”
“Thiệt là…”
Thấy Muir hoàn toàn vô tư, Lily thở một hơi mất hết tinh thần.
“Chào, lâu rồi nhỉ, Lily.”
Khi Kamito chào cô ấy…
“Hmph, tôi không nghĩ là tôi sẽ lại nhóm đội với cậu lần nữa—“
Đôi mắt đỏ au, đặc trưng của tộc Elfim, chăm chú nhìn Kamito.
Hạng sáu trong Trường giáo dưỡng—Lily Flame là chuyên gia gián điệp và đột nhập. Hồi những ngày ở Trường giáo dưỡng, cô thường cộng tác với Kamito trong những nhiệm vụ. Tuy rằng họ là kẻ địch trong Kiếm vũ hội, nhưng Kamito coi cô là một người giúp đỡ hết sức đáng tin cậy trong khi họ ở cùng phe.
“Tôi chỉ nhận lệnh từ Hồng Y. Tôi không có ý định quen thân với cậu chi hết.”
“Ừ, tôi biết mà.”
“Mấy cô cậu. Hội ngộ cũng được và chẳng sao, nhưng nhanh giùm và lên tàu đi—“
Nghe tiếng thình lình vọng từ bên trong thuyền, Kamito và nhóm bạn nhìn lên chưng hửng.
“Chị kính yêu!”
Ellis to tiếng gọi.
Với một áo choàng trắng tinh quàng qua cô, Velsaria Eva xuất hiện ở thang cuốn.
“Chị kính yêu, sức khỏe chị giờ đã ổn chưa?”
“Ừ, không vấn đề gì.”
Trước thăm hỏi quan tâm của Ellis, Velsaria gật đầu đơn giản. Đoạn cô nói:
“Quan trọng hơn, Revenant sẽ thẳng tới thành phố Mordis của Giáo Quốc.”
“Mordis?”
“Thành trì nơi mà quân nổi dậy của Giáo Quốc tập hợp. Hồng y hiện đang ở đó.”
Phần 5
"...O-Ooh... Ooh..."
Trong bóng tối khôn nguôi khi mà tầm nghe nhìn đều bị phong ấn…
Cô gái bị xích không thể nào không rên rỉ vì đau đớn.
Mái tóc hoàng kim của cô tuyệt đẹp. Sở hữu đôi mắt mê hồn mà sáng đỏ như chị cô, cô gái này không phải ai khác hơn là Saladia Kahn, nhị công chúa của Thần giáo Alphas.
Vào ngày đảo chinh ở Scorpia, cô đã chống cự lại toan tính của chị cô nhằm giết vua cha của họ, Rajihal Kahn, để kết cuộc bị cầm tù ở đây, nhà tù khét tiếng nhất ở Zohar.
…Sau đó, ai đoán được đã bao lâu thời gian trải qua.
Trong bóng tối cách ly với tất cả nguồn sáng, cảm nhận về thời gian của cô trở nên mơ hồ. Cứ thế này, cô có thể thậm chí quên hẳn đi con người mình một ngày nào đó.
Cô còn duy trì nhận thức của mình, ấy là nhờ sự tập luyện tại Thần Nghi Viện, nhưng bất cứ người thường nào cũng sẽ mất trí chẳng bao lâu sau.
Sự thật bóng tối này là một lá chắn cô lập được tạo nên bởi một phù thủy thần bí. Không có tinh linh nào, dù mạnh ra sao, có thể phá vỡ lá chắn từ bên trong.
(…Sao chị không giết mình?)
Cô đã tự hỏi mình câu đó nhiều lần.
Đã giết cha họ và giành quyền điều khiển chính quyền Thần Giáo, lẽ ra đâu cần cho cô chị giữ Nhị công chúa còn sống. Các phe phái đối chọi Sjora có lẽ sẽ hội nhóm cùng nhau dưới danh nghĩa Saladia. Hay phải chăng là, đó đích xác là ý định này. Sjora có ý dùng Saladia làm con tin để quét sạch quân nổi dậy trong một lần khi họ tới cứu cô?
…Không thể nào hiểu được suy nghĩ của Sjora. Kể từ Kiếm Vũ hội, cô ấy đã thay đổi. Dẫu rằng cô ta là một kẻ mưu mô xảo trá ngay từ đầu, Sjora cũng không phải là người có những hành động táo bạo thế này.
(Quả thực, gần như là cô ấy bị chiếm hữu bởi cái gì đó--)
Vừa khi cô thất thần…
“---Ê này, cô có đó không? Nhị công chúa, huyết thống thừa tự của triều đại Kahn?”
“Hơ?”
Sjora giật mình kinh ngạc vì tiếng thình lình.
Đấy không phải là tinh linh cơ thường ngày mang nước và thức ăn.
Thay vì vậy, đó là một tiếng thanh niên trẻ, hệt như con thú hoang.
“…Anh là ai?”
Cẩn thận, Saladia hỏi lại lặng lẽ.
“Tôi mới là người đang hỏi ở đây. Cô là nhị công chúa Giáo Quốc Saladia Kahn?”
“…Phải, thực thế. Là tôi đây.”
--trong khi cảm thấy bị xúc phạm bởi gã trai thô lỗ, cô vẫn trả lời.
Mặc dù không rõ danh tính vị khách, ít ra hắn dường như không làm việc cho chị cô.
“…Rõ rồi. Ha, có vẻ như tôi cũng may mắn một lần.”
Gã bật cười khanh khách suốt bóng tối. Khoảnh khắc kế đó, bóng tối niêm phong nghe nhìn của Saladin bị phá vỡ bởi ánh sáng từ một tinh thể tinh linh, ánh sáng rạng tỏ chung quanh tức thời.
Ánh sáng đột ngột vào mắt làm Saladia rên rỉ.
Cô ấy không thể có cái nhìn rõ rệt về mặt gã con trai bởi vì hắn đội một mũ trùm phủ tới mắt.
“Tôi vào thẳng vấn đề. Cô biết vị trí Kim tự tháp chứ?”
“…Kim tự tháp?”
“Đúng đó, theo tin đồn chỗ đó là phần còn lại của Quỷ vương Solomon được chôn cất sau khi hắn biến mất cách đây ngàn năm. Người ta nói rằng vị trí bí mật ấy truyền qua hàng thế hệ, chỉ duy nhất được biết bởi những người thừa kế huyết thống hoàng tộc—“
Saladia rơi vào im lặng, Đương nhiên, cô biết về Kim tự tháp. Cha cô, Vua Rajihal Kahn kể cô nghe cái ngày cô hoàn thành giao ước với tinh linh khế ước.
Nhưng mà, sao gã này lại biết về bí mật, chưa từng được nhắc cho ai ngoài hoàng tộc?
“Đây là thỏa thuận. Tôi sẽ giúp cô thoát khỏi chỗ này đổi lại, cô sẽ dẫn tôi tới đó.”
“…Ý định của ngươi là gì?
Saladia trinh trọng đòi hỏi một lời giải đáp từ hắn. Làm sao mà bí mật vĩ đại nhất của giáo phái Quỷ vương có thể kể cho hắn ở chỗ mà họ có thể bị nghe lén? Dẫn hắn tới đó thậm chí còn không cần phải bàn tới.
“Chẳng phải việc của cô. Quên đi, và nhanh chóng ra quyết định. Tuy tôi đánh ngất đám bảo vệ, thì sẽ khó mà thoát khỏi đây một khi tiếp viện tới. Cô đâu muốn dành phần đời còn lại của cô ở đây đâu nhỉ?
“…Hmm, thì---“
Saladia cắn môi rồi trầm tư suy nghĩ. Gã này rất nguy hiểm. Bản năng một tinh linh cô báo cô vậy. Nhưng mà, đây có thể là cơ hội duy nhất trong đời của cô để thoát khỏi kiếm chế của cô chị.
“Ngươi có khả năng mang ta ra khỏi thành phố này an toàn ư?”
“Có, tôi đảm bảo với cô. Dù cho tôi có biết vị trí lăng mộ đi nữa, cánh cửa sẽ không mở nếu không có huyết thống hoàng gia ở đó, phải không?”
“…Ngươi khá hiểu biết đấy.”
Saladia thở dài thua cuộc và lập quyết định.
….Động cơ gã này chẳng rõ. Tuy nhiên, nhận đề nghị của hắn còn tốt hơn là giữ bí mật hoàng tộc trong khi đợi ở đây chờ cô bị hành hình.
“Thôi được. Giả như chúng ta thoát khỏi Zohar an toàn, thì ta sẽ dẫn ngươi tới Kim tự tháp.”
“Hmph, thỏa thuận.”
Gã chế giễu.
“Thề đi, nhân danh tên tinh linh của cô.”
“Ngươi không tin ta?”
“Tín điều của ta là chẳng tin ai hết.”
Nghe lời đáp của gã thanh niên, Saladia lắc đầu nóng giận.
“Tôi xin thề trên tinh linh khế ước Scheherazade của tôi—"
Sau khi niệm lời thề tuyên thệ, thân hình Saladia toát một ánh sáng nhạt của thần lực.
Thề trên một tinh linh hầu như là lời thề trịnh trọng nhất cho một tinh linh sứ. Trong trường hợp phá lời thề, một người có thể mất sức mạnh giao ước tinh linh.
“Giờ ngươi hài lòng chưa?”
“Ờ, không tệ—“
Gật gật đầu, hắn cởi mũ trùm ra.
Lộ ra là khuôn mắt rám nắng của một thanh niên trẻ với đôi mắt độc ác.
“Còn tên ngươi?”
Khi Saladia hỏi, hắn phá ra cười man rợ, lộ răng nanh.
“Ta là Jio Inzagi—Kẻ thừa kế của Quỷ vương.”