Chương 8 – Xích diễm tinh linh cơ
Phần 1
Giữa cơn sốt cuồng nhiệt đang quét qua quảng trường bị phá hủy—
Quỷ vương và bốn tinh linh cơ biến mất giữa làn khói đen bốc lên.
“…Tôi không hề nghĩ là họ dùng một tinh linh quân sự ở nơi như thế này—“
Dùng thang máy hệt như lúc cậu xuất hiện, giờ đã trở về mặt đất ngầm, Kamito nhận định.
“Phải, nhưng mình cho rằng trong rủi có may là chẳng ai chết trong đám đông cả.”
Nghe cậu nói, Ellis gật đầu.
“Phải Kamito-kun là mục tiêu không?”
“Không đâu, tin tức về việc đến của bọn mình chắc hẳn chưa đạt tới chỗ họ. Khả năng nhiều nhất là họ nhắm vào Rubia—“
Một tinh linh cơ bí ẩn đã giành quyền điều khiển lực lượng nổi dậy chỉ trong mấy ngày sẽ không tránh được nổi sự cảnh giác của Sjora. Sjora ắt hẳn trù tính rằng quân nổi dậy sẽ tan rã một khi cô ấy bị trừ khử.
“Nhân tiện, cậu thực sự hòa nhập vào màn biểu diển vừa nãy…”
“Phải, không giống nó là diễn xuất nữa. Phải chăng, đó là bản chất của cậu hả, Kamito-kun?”
“K-không có, tất cả đều là diễn kịch hết!”
Kamito cự nự.
“Đá lơ lửng” mang nhóm Kamito ngừng ở dưới lòng đất.
Những gì thấy là—
Rubia Elstein, đang đeo một mặt nạ đỏ thẫm, đang chờ đợi họ.
“Đầu tiên, cho phép tôi dành tặng sự ngợi khen vì đã làm việc giỏi lắm. Tối nay, quân nổi dậy cuối cùng đã cô đọng thành một khối thống nhất từ tập thể nạn dân mà trước kia nó—“
“Đừng nói tôi là cô sắp xếp vụ tấn công hồi nãy?”
Kamito chất vấn bằng giọng cay nghiệt. Dựng một vụ tấn công rồi dập tắt nó để giành sự tin tưởng của đám đông là một phương thức thường được thi hành bởi những người cai trị nhưng sẽ là vượt ranh giới nếu như Rubia thực sự làm điều ấy. Bất kì sai sót nào rồi sẽ dẫn tới cái chết—
“Tôi thừa nhận chuyện ấy không ngoài dự liệu của mình rằng các cá nhân Zohar đã thâm nhập vào Nắm Đấm Quỷ.”
“…Gì cơ?”
Nghe Rubia đáp lời, Claire cùng mọi người cho thấy sự giận dữ trên vẻ mặt.
“—Đó mới nói, tôi không mong chờ việc bọn sát thủ mang một tinh linh quân sự lớp chiến thuật. Đây là sự thất bại trong thu thập tình báo không đầy đủ về phần tôi.”
Cố gắng dùng loại tinh linh quân sự với chỉ hai người nhất định là liều lĩnh cực đoan. Chỉ người như Muir Alenstarl bằng khả năng dị thường mới có khả năng hoàn thành một nhiệm vụ điên khùng như thế thành công.
“Cô có mục đích để chúng tự do hành động ư?”
“Đúng vậy. Thay vì bắt giữ gián điệp kẻ địch, tốt hơn là kiếm cách hay để sử dụng chúng.”
(Thật táo tợn…)
Mặc dù đấy là thất bại phần cô ấy, mọi thứ bao gồm vụ tấn công khi nãy đã được dùng để tăng cao uy phong của Quỷ vương.
Cổ thực chất đã kiểm soát thực tế lực lượng nổi dậy tụ tập ở Mordis ngay đây.
“Chiến tranh thực sự còn chưa tới đâu. Mọi người nên nghỉ ngơi cho lại sức.”
Nói vậy, trong khi vẫn mặc bộ nghi phục, Rubia xoay người rồi biến mất trong bóng tối hàng lang.
Một khi cô ấy biến khỏi tầm nhìn, Rinslet thở dài.
“….Không thể mệt hơn được nữa.”
“Sao thì, tụi mình đi thanh tẩy đi.”
“Phải đó, bộ trang phục xấu hổ này, mình cần phải cởi ra càng nhanh càng tốt.”
Nghe Fianna đề nghị, mọi người cùng gật đầu.
“Fufu, Đức Quỷ vương của em, anh có muốn tham dự cùng không?”
“C-cậu đang nói cái gì thế hả!?”
Kamito luýnh quýnh lắc đầu đối với nụ cười nghịch ngợm của Fianna.
Phần 2
Claire và mấy cô nàng đến tại một cơ sở thanh tẩy ngoài trời bên trong Nắm Đấm Quỷ và ngâm mình trong suối nước nóng ở đó.
Vì Nắm Đấm Quỷ được xây dựng tại một ngọn núi lửa hoạt động, suối nước nóng không phải tự nhiên, mà là nước suối được gia nhiệt bằng hỏa tinh thể tinh khiết nồng độ cao, nó vẫn hiệu nghiệm giúp đỡ cơ thể họ hồi phục khỏi sự mệt nhọc.
“Mm~, thế này thật là tuyệt…Chất lượng nước có thể cho những dòng suối ở Elstein kiếm lấy tiền.”
Claire duỗi tay ra như một chú mèo, phần nào đó nhắm mắt bởi sự hài lòng.
“Theo truyền thuyết địa phương ở Mordis, chỗ này coi như là nơi các phi tần của Quỷ vương khôi phục năng lượng của họ.”
“Eh…”
“Điện Hạ, có thiệt không vậy?”
“Ai biết được? Sau cùng chỉ là truyền thuyết thôi mà. Chẳng ai có thể xác nhận là thực hay không. Nhưng mà, không phải là tuyệt lắm ư khi được vào cùng suối nước nóng mà các phi tần Quỷ vương đã sử dụng?”
Dựa người vào một tảng đá, Fianna khúc khích cười.
“…K-không có chút xíu nào! C-cái gì là phi tần cơ chứ!”
“H-hmm, vô số phi tần hả, thật là một tập tục tồi tệ—“
“K-không chung thủy gì hết!”
Ba cô khác phản đối với mặt đỏ bừng.
“Nhưng đó chỉ là theo văn hóa người Ordesia phải không? Trong lòng Thần Giáo quốc, chuyện rất bình thường để nhà vua cưới nhiều cô dâu. Theo tớ thấy, cụ thể nó chẳng sa đọa hay trụy lạc gì.”
“À thì…”
Không thể thốt ra phản bác, Claire thổi bong bóng sùi sụt trên mặt nước.
Từng vào Thần Nghi Viên từ thời ấu thơ, Fianna thường xuyên có cơ hội gặp gỡ các tinh linh cơ từ những quốc gia khác. Kết quả là, cô không thấy khó chấp nhận văn hóa và phong tục ngoại quốc với của Ordesia. Trái lại, Claire, Rinslet cùng Ellis đã lớn lên trong các gia đình quí tộc danh giá của Ordesia, vì thế họ gặp rắc rối để hiểu những tập tục của Thần giáo quốc mà đả kích khái niệm hôn nhân truyền trống của họ, xem nó như là vô đạo đức.
“Nhân thể, Ordesia Chính thống có nên cho phép đa thê như Thần giáo không mấy cậu?”
“C-cái gì, cậu đang nói quái gì vậy?! Đ-điều đó không thể chấp nhận được, tuyệt đối không bao vờ!”
“Ôi trời, nhưng mình là quốc vương của Ordesia Chính Thống đó cậu nhỉ? Mình có quyền quyết định luật.”
“Đ-đồ bạo chúa!”
“Bọn mình yêu cầu lập một hội đồng!”
“Thiệt là, đây là vì sao mà quí tộc Ordesia đều ngốc nghếch ương bướng như thế …”
Fianna nhún vai bực tức.
“Mà, khác với mong đợi, có chăng Kamito-kun hẳn đồng ý đấy.”
“Eh?”
Ba cô gái nhìn vào nhau.
“Y-ý cậu là nghĩa làm sao…”
“Kamito nhập vai Quỷ vương vừa nãy, bọn cậu nghĩ là giống bao nhiêu?”
“…!”
Bọn Claire nhìn lẫn nhau.
Thực sự, Kamito hành động khác hẳn thường ngày khi cậu đeo vào mặt nạ Quỷ vương lúc này.
Dầu cho Kamito khăng khăng bảo đó là diễn xuất, có thực tất cả chỉ là diễn không?
Hay có lẽ cậu đã có xu hướng ngã sang điều đó ngay từ đầu và ăn mặc như Quỷ vương chỉ đơn thuần là tiết lộ nó—
Hễ mà thực là vậy, Kamito rất có khả năng đồng ý với đề xuất của Fianna và khiến cậu ra tay với từng nữ nhân quanh mình, để mắt đến mỗi cô gái mà cậu chạm mặt, cho thấy sự không chung thủy gì hết—
(K-không. K-không thể được--)
Lúc đó…
“Fufu, có vẻ vui lắm đấy. Tôi có được gia nhập không--?”
“…! C-cô--!?”
Nghe thấy tiếng mà chẳng biết ở đâu, Claire tròn mắt.
Hiện ra ngoài bóng tối những tảng đá là tinh linh hắc ám với đôi cánh đen.
Cô ấy không mặc bộ váy màu bóng tôi thường lệ. Hoàn toàn là khỏa thân, cổ dầm mình vào trong nước.
Đôi mắt trong veo màu hoàng hôn. Tỏa sáng bí ẩn dưới ánh trăng, hình dáng cô ấy đẹp đến nỗi mà Claire không thể không bị mê hoặc bất kể cô cũng cùng giới tính.
“Tinh linh hắc ám, c-cô làm gì ở đây vậy!?”
Claire nhỏm dậy thận trọng.
Mọi việc đều ổn khi cô ấy mất trí nhớ, nhưng giờ đây, cổ là người không tin tưởng được.
Mặc dù cô ấy trông như sẽ không chống lại Kamito, nhưng không thể nói thế đối với Claire và những người khác.
“Chẳng có gì cả. Tôi không ở đây để làm cái gì, Cô Mèo Lửa ạ—“
Restia khúc khích cười.
“Tôi đơn giản ở đây để thưởng thức suối nước nóng. Ban đầu tôi muốn được chia sẻ ngâm mình cùng với Kamito, nhưng anh ấy lên lớp tôi, nói rằng không. Vậy nên chả còn lựa chọn nào ngoài việc phải qua bên này.”
“Cái gì---Đ, đó rõ ràng không chấp nhận được!”
“Đ-đúng đấy. K-kể có là tinh linh giao ước đi nữa, t-tắm chung là—“
Claire với Ellis đỏ bừng mặt kêu lên.
“---Nhưng mà, cô không phải một tinh linh ư? Đâu cần cô phải tắm rửa đúng chứ?”
“Ôi dào, tinh linh cũng thích hưởng thụ suối nước nóng đấy chứ? Sau cùng, nó thích hợp để bổ sung thần lực.”
Splash. Resia duỗi chân cô trong nước.
Mái tóc đen xinh đẹp và óng mượt, dường như tan chảy vào màn đêm, tỏa rộng ra trên mặt nước.
“---Mà còn, tôi muốn được cảm ơn các cô.”
“Cảm ơn gì?”
Nghe thế, Claire chau mày, đầy sự nghi ngờ.
“Ờ, suốt khi tôi mất trí, không phải các cô từng người chăm sóc tôi đấy ư? Mặc dù tôi hiện tại chưa hề được trải nghiệm nó, song những kí ức đều được bảo tồn cả.”
Restia quét mắt suốt qua mặt Claire và các cô gái.
“Tuy rằng chúng ta có nhiều bất đồng trong quá khứ, thì hãy hòa giải đi.
Cô nhẹ nhàng giơ tay hướng Claire.
“…H-hòa giải ư?”
Claire kinh ngạc ra mặt.
Bộ ba Ellis, Fianna và Rinslet nhìn lẫn nhau với biểu hiện rối rắm tương đương.
Claire trừng mắt vào Restia trước mắt rồi nói:
“C-Cô vẫn còn nhớ mọi thứ cô làm với tụi tôi phải không?”
Cô ấy đã đưa Claire một tinh linh cuồng loạn khi cô đang đau buồn về việc mất Scarlet, cô đã dẫn đường Jio Inzagi tấn công Học viện, cô cũng dự phần với quái vật bóng tối Nepenthes Lore trong vòng sơ loại Kiếm vũ để công kích căn cứ đội Scarlet—
Quá khứ phức tạp của họ với tinh linh bóng tối không thể nào được xóa bỏ hoàn toàn một cách dễ dàng như vậy được.
“Cô nói phải. Tôi đã làm nhiều chuyện đáng để cô mang thù. Tôi xin lỗi.”
Thấy cô ấy cúi đầu thành khẩn, Claire rơi vào im lặng.
Cô thực sự biết trong thâm tâm. Mọi việc tinh linh hắc ám này đã làm suy cho cùng là vì Kamito.
Hy sinh của cổ cho Kamito là chính đáng. Chính xác bởi vi biết điều này, mà nội tâm Clarie cảm thấy phức tạp. Tuy nhiên—
Claire nhìn vào bộ ba sau lưng.
Sau đó với vẻ trầm tĩnh, tất cả họ gật đầu nhẹ nhàng.
(…Phải rồi. Mình lẽ ra nên hành động chín chắn hơn nữa.)
Claire im lặng thở ra đoạn trừng mắt nhìn Restia dữ dội.
“…Tôi cho là cũng có thứ tôi cần cảm ơn cô luôn.”
“..Eh?”
“Tôi nghe nó trước đó ở Kamito. Cô là người giúp Kamito khôi phục con tim và cảm xúc khi cậu ấy đang gần như đổ vỡ. Nếu cô không nuôi dưỡng Kamito, tụi tôi sẽ chẳng bao giờ gặp Kamito hiện thời—“
Claire thở dài và lắc tay Restia.
“…Thôi thôi, cứ để nước chảy qua cầu đi.”
Restia hơi tròn mắt ngạc nhiên. Sau đó…
“---Đa tạ.”
Cô nói lời biết ơn.
“Vậy rồi tôi có thể được tham gia chăng?”
“Hẳn nhiên có thể, nhưng bỏ đôi cánh ấy ra đi. Chúng vi phạm luật.”
“Fufu, biết rồi…”
Khi Claire chỉ ra điểm ấy, đôi cánh đen tuyền hóa thành những hạt sáng rồi biến mất.
Ngâm mình tới tận vai trong suối nước nóng, Restia đọc một thần chú. Lập tức, vài cốc nhỏ hiện ra từ hư không.
“Đây là rượu hoa hồng, đặc sản ở Mordis. Hãy coi đây là quà hòa giải của tôi.”
“…Chúng mình uống thôi.”
Dưới ánh mặt trăng, Claire cùng các cô gái lặng lẽ nhập tiệc.
Phần 3
--Cũng khi đó, Kamito đang tận hưởng ngâm mình nhàn nhã trong suối nước nóng ở cơ sở thanh tẩy ngoài trời.
“Hoo, mình lại cảm thấy nhẹ nhõm rồi…”
Kamito đặt một khăn ướt lên trán và tựa người vào một tảng đá rong rêu.
Chống lại một tinh linh quân sự lớn, ngay cả Kamito cũng không tránh khỏi tiêu hao một lượng thần lực lớn. Thậm chí Est, dựng vào một tảng đá kề bên, vẫn đang giữ hình kiếm tạm thời lúc này.
“Nhưng mình không hề mong đợi việc mình phải là Quỷ vương…”
Nhìn lên bầu trời xa lạ với sao lấp lánh, Kamito lẩm bẩm ngây ngô.
Ban đầu, dự định của cậu là đóng vai Quỷ vương theo kich bản của Rubia, nhưng trước khi nhận ra, dường như một loại giới hạn nào đó trong tiềm thức cậu đã được nhấc lên, khiến cậu ra một lời tuyên bố mà cậu bình thường chẳng bao giờ nói—
(Đừng bảo mình là cái mặt nạ này cũng nhiễm loại ma lực gì đó…)
Bằng con mắt nghi ngờ, Kamito liếc nhìn cái mặt nạ Quỷ vương đang nổi trên mặt nước.
---Ngay lúc đó.
Splash.
Với một âm thanh nước nhạt nhòa, gợn sóng nhỏ bắt đầu lan ra trên mặt nước.
“—Vẻ như cậu vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được sức mạnh của Ám Linh Vương, Ren Ashbell.”
“…!?”
Nghe tiếng nói, Kamito không thể không đứng lên.
Chỉ để thấy hiện đằng sau làn hơi—
Một tinh linh cơ với mái tóc đỏ rực, vận bộ nghi phục trắng.
“…R-Rubia?!”
Thấy bóng dáng của cô, Kamito tức thời thở gấp. Vì sao cô lại xuất hiện ở đây? Trước khi cậu hỏi được, ý thức cậu đã bị bắt giữ bởi vẻ đẹp của cô ấy trước rồi.
“C-cô đang làm cái gì vậy—“
Lờ đi Kamito hốt hoảng, Rubia chậm rãi hạ mình xuống suối nước nóng.
Mái tóc dài lộng lẫy màu hồng ngọc của cô bắt đầu tỏa ra trên mặt nước như cánh hoa rơi.
Sau đó với đôi mắt hồng ngọc hệt như Claire, cô chăm chú nhìn Kamito mãnh liệt—
“Cậu ắt là tiêu hao kha khá thần lực trong trận chiến vừa nãy. Tôi ở đây đặng xác nhận xem coi cậu có bị ô nhiễm bởi sức mạnh Ren Ashdoll chưa—“
Bằng ngón tay mảnh khảnh, cô dịu dàng chạm vào mặt Kamito.
“…!”
Có chăng bởi do làn da cô trở nên thấy được dưới bộ nghi phục sau khi thấm ướt. Đối mặt với kích thích ngoài sở liệu, Kamito cảm thấy tim mình thình thịch.
Tuy rằng em gái Claire của cô ấy là một người đẹp kinh ngạc miễn là nhỏ im lặng, thì ngoại hình Rubia gần giống một phiên bản trưởng thành của Claire, thêm một sự dụ hoặc sâu lắng bí ẩn mà cô gái Elstein nhỏ thiếu sót.
“Ơ-ờ, tôi không sao…”
Vừa né ánh mắt khỏi thân hình quyến rũ, Kamito vừa đáp.
Dầu đã dùng nước đi táo bạo của Vũ Hoa Bộc Phá Kiếm Vũ, Kamito vẫn còn xa mới tới hết-sức lúc nãy. Nó hẳn khác với cái lần cậu giải cứu Fianna ở kinh thành.
“Vậy hả—“
Tuy nhiên, Rubia nheo cặp mặt hồng ngọc—
“…Sự xâm nhiễm đã đạt tới một mức độ này rồi sao?”
“…? Ý cô là sao—“
Kamito ngắt lời giữa chừng.
Bởi vì cô đột nhiên ấn môi mình vào cậu.
“…!?”
Cảm nhận tê bại của khoái cảm chảy vào não cậu tích tắt.
Đối với hành động bất ngờ của cô, Kamito không thể phản ứng kịp nổi.
Vừa nhẹ nhàng vuốt ve má Kamito, Rubia vừa chậm rãi tách ra bờ môi của mình.
“…! …C-cô-cô, cái…quái…”
Kamito lắp bắp ngu ngơ.
---Không, nhanh chóng sau khi cậu nói…
“..H-hả?”
Cậu nhận ra cơ thể mình đột nhiên thấy nhẹ hơn.
Thần lực mở rộng đang chảy suốt toàn cơ thể cậu, lập tức xóa đi mệt mỏi đang bên trong cậu.
“Cô làm gì thế?”
“Tôi biết mà. Thậm chí cậu cũng không biết về nó.”
Rubia nghiêm khắc nhìn vào Kamito.
“Để mặc nó thế này, cậu sẽ bị nuốt chửng bởi sức mạnh hắc ám mà thôi.”
Cô tuyên bố.
“…?! Sức mạnh hắc ám? Tôi đâu có cảm thấy gì hết vừa rồi.”
Kamito phản đối.
Trong trận đấu trước, Kamito đâu có cảm thấy thần lực của cậu khánh kiệt lẫn bắt gặp cảm giác sức mạnh Ren Ashdoll xâm nhiễm cơ thể cậu, một điều mà cậu đã cảm giác nhiều lần trước đó. Nói xa hơn nữa, cậu không nghe tiếng cô ấy, đang thử cách lôi kéo cậu thức tỉnh thành Quỷ vương ở đâu cả.
“Đấy là bởi vì thần lực của cậu dần dà đã đồng hóa với sức mạnh của Ren Ashdoll rồi. Cậu đã bị ô uế bởi sức mạnh hắc ám—“
“...Cái gì?!”
Cạn lời, Kamito trừng mắt nhìn vào tay mình.
(…Đừng nói là, suốt lúc khi ấy, hở?)
Nghĩ lại thì, trong trận đánh chống lại Greyworth, giây phút khi cậu sắp sửa bị nuốt chửng bởi sức mạnh hắc ám—
Có một cảm giác như loại gông cùm nào đấy được dở bỏ.
Coi như điều Rubia mới nói là sự thật, vậy thì sức mạnh hắc ám về tương lai hẳn sẽ nuốt mất cậu trước khi thần lực của cậu suy kiệt.
“Đây là vô ý của tôi. Tôi thật sai lầm để nhận ra được xác xuất cậu có thể bị ô nhiễm chừng này, vậy mà còn đòi hỏi cậu đánh với tinh linh quân sự đó nữa—“
Rụt tay cô lại khỏi mà Kamito, Rubia chậm đứng lên.
Những giọt nước chầm chậm nhễu xuống từ ngọn mái tóc đỏ thẫm ẩm ướt của cô.
“C-cái—“
“Từ giờ, mỗi khi cậu sắp bị sức mạnh hắc ám ăn mất—Dùng tôi, Ren Ashebell.”
“…? Ý cô là sao---“
Nghe cổ nói, Kamito lên tiếng rối rắm.
Sau đó—
“Tức là, dùng cơ thể tôi như cậu muốn—“
Rubia nói bằng giọng điệu bình tĩnh.
“Tôi có thể phục thị cậu như Đế cơ, trở thành một vật hiến tế cho sự cắn nuốt của sức mạnh hắc ám—“
Nói rồi, cô nhẹ nhàng tuột bỏ bộ nghi phục ướt nhẹp.
“…?!”
Lập tức, Kamito tròn mắt (O_O).
Dưới ánh trăng, thân hình kiều diễm của cổ, che phủ bằng những giọt nước lóng lánh, phô bày 100% nguyên chất.
Hai cục phồng lên, dõi theo đường cong tuyệt mỹ. Đôi chân dài mảnh gợi nhớ một con hoẵng cái. Tóc đỏ thẩm, phủ lên làn da nhợt. Cô nhìn cứ như một nữ thần.
Thế mà—
“—Một thân hình xấu xí, cậu có đồng ý không?”
Cô nói với sự nhạo báng.
Cơ thể trần truồng xinh đẹp của cô—
Được khắc họa vô vàn hoa văn hệt như vô số rắn quấn.
“Những ấn kí nguyền rủa được cấy ghéo vào cơ thể tôi để triệu hồi sức mạnh Thánh Nữ và hỏa linh tối thượng Laevateinn. Cơ thể này bây giờ đã là thứ cách xa khỏi một tinh linh cơ thuần khiết. Chỉ đơn thuần là một chỗ chứa độc hại che đậy bởi những lời nguyền bẩn thỉu. Tôi không để ý nếu cậu bạo hành nó. Cứ việc làm như cậu muốn, bất cứ gì cậu ao ước. Tôi có thể giúp cậu phát tiết để ngăn chặn sức mạnh hắc ám. Đây là cống hiến duy nhất mà tôi có khả năng bấy giờ bởi tại tôi đã mất sức mạnh một tinh linh sứ—“
“…!”
Kamito cạn lời, đối với Rubia mà nói những lời vậy một cách nghiêm túc.
Siết chặt nắm tay, cậu nhìn thẳng vào mắt cô.
Chăm chú nhìn vào những đôi mắt hồng ngọc như có lửa thẫm bên trong—
“Cô cứ luôn như vậy miết thôi—“
“…Gì?”
“Gom hết mọi thứ vào bản thân, cố đối phó mọi việc một mình. Đó là tại sao cách đây bốn năm, cô biến mất mà không nói suy nghĩ và cảm xúc thực sự của cô cho Fianna hay em gái duy nhất của cô—“
“Tôi chỉ là đang chuộc lấy tội lỗi của mình.”
Nghe cậu nói, Rubia lắc đầu.
“Đấy không phải là lỗi của cô mà vùng đất Elstein bị lửa tàn phá.”
“Là tội lỗi của tôi. Bởi do tôi là Đế Cơ đang phục vụ Hỏa linh vương—“
Bướng bỉnh nương theo ý mình, cổ không bị thuyết phục.
Vì mục đích chuộc tội lỗi ấy, cô đã khắc vô số ấn kí nguyền rủa lên thân hình.
…Cô đã thực hiện với quyết tâm to lớn.
Cô đã chiến đấu dũng cảm một mình.
Ngăn hết cảm xúc dưới cái mặt nạ đỏ thẫm—
Và giờ, cô vẫn dự định hy sinh một mình.
“…”
Kamito và Rubia chằm chằm nhìn lẫn nhau trong vài giây.
Người đầu tiên nhìn chỗ khác là Rubia.
Cô chậm rãi xoay người lại và nói với Kamito bằng giọng lạnh tĩnh như mọi khi.
“Trong vài ngày nữa, các lực lượng nổi dậy sẽ nhóm họp lại để tấn công Zohar. Nghỉ ngơi và hồi phục càng nhanh càng tốt bây giờ đi, Quỷ Vương—“
Vừa khi Rubia chuẩn bị bỏ đi, Kamito nói ở sau lưng cô.
“…Tôi đã tới phòng nghiên cứu của cô trong tàu bay.”
Kamito nói.
Rubia khựng lại.
“Tình cơ, tôi thấy chúng. Những lá thư Claire viết cho cô.”
Phải, được giữ giữa những quyển sách trong phòng nghiên cứu là những lá thư của Claire. Viết theo lối chữ viết tay trẻ con, chúng được gửi tới chị cả đã tách biệt khỏi cô khi vào Thần Nghi Viện.
Rubia hẳn đã đọc chúng quá nhiều lần không thể đếm nổi. Thứ để lại trên các lá thứ là dấu hiệu đọc đi đọc lại nhiều lần.
“Claire luôn luôn muốn nói chuyện với cô—“
“Tôi không phải chị cô ấy. Tôi đã mất cái quyền đó rồi—“
“…Cô hài lòng với những điều như vậy ư?”
“Phải. Con người tên Rubia Elstein đã hóa thành tro bụi trong ngọn lửa ngày đó. Đứng trước mặt cậu ngay giờ chỉ là một cái xác bị bỏ lại bởi ngọn lửa đỏ.”
Nói vậy rồi, cô biến mất trong bóng tối của màn đêm.
Phần 4
“—Được rồi, đừng động đậy. Để nguyên đó.”
“…Im đi. Đừng có động vào tôi.”
Saladia vừa mới niệm chú phép thuật chữa trị thì Jio Inzagi thô bạo gạt tay cô đi.
“Cái này tự nhiên sẽ lành thôi. Sau cùng, ta là kẻ thừa kế Quỷ vương đấy nhé.”
Cho thấy ấn kí nguyền rủa khắc trên tay trái hắn, Jio mỉm cười táo tợn.
“…Thích sao cũng được. Khi vết thương mưng mủ, tôi sẽ không chịu trách nhiệm.”
Saladia thở dài bực bội và đóng lại tinh linh ma trang hình quyển sách.
“Nơi này sẽ sớm bị phát hiện thôi? Chúng ta không được nán lại lâu.”
Họ hiện thời đang ẩn nấp trong một nhà thờ Quỷ vương dị giáo mà Sjora Kạhn đã phá hủy, biến nó thành hoang phế.
Còn có nhiều hiệp sĩ hoàng gia đang ở vùng chung quanh, hiện giờ đang tìm chỗ của họ.
Tuy Saladia đã lập một lá chắn cách giới quanh công trình để ngăn người tiếp cận, song những tinh linh sứ đào tạo bài bản sẽ nhận ra lá chắn chỉ ở trình độ này.
Bên ngoài nhà thờ, một cơn bão cát gào rú.
Bão cát thổi ở Zohar một vài đêm trong mỗi tháng. Dù rằng họ không thể nấp ở đây mãi mãi, thì thực tế là họ không có cách nào để bỏ đi cho tới khi bão cát ngừng.
“Tsk, cát quái quỉ.”
“Đó là hơi thở của Quỷ vương.”
“Hả?”
“Một truyền thuyết. Những cơn bão cát này là hơi thở của Quỷ vương Solomon—“
“Mê tín vớ vấn.”
“Có lẽ…”
Trong khi đồng tình, Saladia lẩm nhẩm suy nghĩ của cô.
(…Mặt khác, mình thấy nói về việc Quỷ vương tái sinh còn mê tín hơn.)
Tự nhiên, cô sẽ chẳng bao giờ nói lên ý kiến vậy—
Bỏ qua bên liệu gã này có là Quỷ vương tái sinh hay không, đối với một cận vệ, hắn hoàn toàn xuất sắc chẳng phải nghi ngờ gì.
Quả thực, tài giỏi là từ duy nhất để mô tả về phong cách chiến đấu của Jio Inzagi vừa nãy.
Thành công tung ra những tinh linh mà Saladia đã phong ấn vào ấn kí nguyền rủa của mình, hắn vứt bỏ chúng tức khắc sau khi dùng chúng. Kiểu chiến đấu tồi tệ này là điều không thể nghĩ nổi cho bất kì tinh linh sứ nào.
Dưới chiếu sáng yếu ớt của một quả cầu phát quang, Saladia nhìn vào chân dung gã trai trẻ. Rốt cuộc, cô thu hết dũng khí và hỏi.
“…Ngươi là người gì vậy?”
“Ta là kẻ kế thừa Quỷ vương.”
“Không, không phải mặt đó… Bất kì người thường nào cũng phải chết khi có quá nhiều ấn kí nguyền rủa được cấy lên. Những thứ quái quỉ này từ đâu—“
Jio Inzagi nhe răng và cười khinh khỉnh.
“Từ một cơ sở nhất định đã nuôi và huấn luyện ta—“
“Cơ sở?”
“Một cơ sở mà kiểu công chúa như cô sẽ không hay biết. Ta bị dẫn tới đó khi còn là đứa bé và chúng làm tất cả mọi chuyện với cơ thể của ta theo chúng muốn… À thôi, tóm lại, đó là địa ngục trên mặt đất. Những đứa không thích nghi chết đi từng người một. Một khi chúng lớn đủ để nói, lũ trẻ sẽ bị buộc giết lẫn nhau, sau đó ném vào đáy cốc một thung lũng như rác rưởi—“
“Không thể nào…”
Saladia bụm miệng bằng hai tay, không thốt lên nỏi.
…Người này có lẽ đang nói thật. Bản năng của một tinh linh cơ làm cô có thể thấy được lời nói dối.
Thế nhưng, được lớn lên trong cung điện hoàng gia, cô không thể hình dung được địa ngục ấy.
“Ê, ánh mắt cô nhìn thế là làm sao? Cô thương hại tôi chắc?”
Jio Inzagi nheo mắt hắn sắc lại và trừng mắt với Saladia.
“Đừng có dùng cái tiêu chuẩn chó má của riêng cô để đánh giá người khác. Ta rất biết ơn vì cơ thể ta đã hóa thế này. Nhờ có vậy, ta đã tiến gần một bước tới Quỷ vương—“
Nhìn vào ấn kí nguyền rủa khắc trên tay, hắn nở nụ cười kinh khủng.
“Tại sao ngươi…về chuyện Quỷ vương—“
Vừa khi Saladia định hỏi hắn…
Sàn nhà thờ rung chấn trong khi bụi bặm và mảnh vỡ ở mái trần tan tác rới xuống.
“…Gì vậy, động đất à?”
“...Không phải, Zohar chưa hề có động đất nào trước đây—“
Nói ra vậy, cô ngừng lại, thân hình run lên vì khiếp sợ.
“—Có lẽ nào chị ta đã giải phóng phong ấn kia?”
Phần 5
Vượt qua sa mạc với một cơn bão cát gào thét suốt đêm, hai con rồng đất chạy tốc lực.
Chúng đang chở Muir và Lily, thẳng tới Zohar để thám thính.
“Một giờ nữa hoặc vậy cho tới khi chúng ta đến Zohar. Đừng bất cẩn đó, Muir.”
“Cần chi mà lo. Nếu bị phát hiện, chúng ta chỉ việc chăm sóc kẻ thù, thế là xong phải không?”
“Nhiệm vụ chúng ta là đơn giản quay về với tình báo thu được. Chứng ta phải tránh chiến đấu càng nhiều càng tốt—“
Lily mắng cô bé thích đáng. Trong khoảnh khắc đó…
Đột nhiên, có một rung chấn kịch liệt từ mặt đất. Sa mạc rung lên dữ dội.
“…G-gì vậy?” “Chuyện gì xảy ra vậy!?”
Tiếng ồn ào âm ĩ trong đất liên miên không dứt. Bọn rồng đất co người lại trong nỗi sợ.
Đây không chỉ đơn giản là động đất.
Nhịp rung động hầu như giố ngchuyển động của một bào thai sinh vật sống—
“Lily, có gì đó đang tới…”
“…S..ao?”
Lily trừng mắt chăm chú nhìn xuyên cơn bão.
Sau đó mắt cô tròn xoe sửng sốt.
“…Đó là Zohar sao?!”