Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 17 Chương 1
Chương 1 - Giấc mơ của Est
Phần 1
"Nnn ... Ooh, nnn ..."
Trên một chiếc giường trướng khổng lồ, Kamito đang rên rỉ khó chịu.
Kamito mơ màng mở mắt và dời ánh mắt ra cửa sổ.
Bầu trời mới vừa hửng sáng. Những tia sáng bình minh đang rọi sáng những bức tường của thị trấn nhỏ.
…Mình ngủ không sâu hử? Sau một chốc cậu bắt đầu mơ lại.
Thế nhưng, giấc mơ ấy không để lại sau một ấn tượng rõ ràng nào. Dù cho thử bao nhiêu lần, cậu vẫn không thế nhớ.
(…Thanh kiếm… cô gái… Sao mà cảm giác cứ như một giấc mơ vô cùng buồn bã…)
Lẩm bẩm những lời suy nghĩ vậy, Kamito dùng một cái khăn để lau chùi vô vàn mồ hôi mà cậu đổ ra trong giấc ngủ.
Sau đo Kamito chậm rãi ngồi dậy và cởi bỏ áo sơ mi cậu đã mặc lúc ban đêm.
Ba ngày đã trôi qua kể từ trận đấu chống lại Leviathan, tinh linh quân sự cấp chiến lược được thả ra bởi Sjora Kahn. Nhóm Kamito hiện đang ở Mordis, thành phố pháo đài, và những đêm không ngủ cứ thế tiếp diễn.
Do thủy tinh linh cơ hồ vắng mặt ở chốn này, những đêm ở đây nóng không chịu đựng nổi.
Kề bên gối của cậu là một tinh thể tinh linh cậu đã mượn từ Rinslet để giải phóng/tỏa khí lạnh, song băng tinh linh bị phong ấn, không chịu nổi được nhiệt lượng khắc nghiệt của sa mạc, đã trốn khỏi tinh thể tinh linh từ lâu.
Thở nhẹ hơi, Kamito, trả viên tinh linh trống không vào lại túi.
Mặc lên chiếc áo sơ mi mới, Kamito nằm xuống giường lần nữa.
“Trước kia mình có thể ngủ yên lành bất kể môi trường không thoải mái ra sao vậy mà giờ lại…”
Trong những ngày làm sát thủ được dạy dỗ bởi Trường Giáo dưỡng của cậu, cậu có thể ngủ bình yên ở bất cứ nơi đâu, là hang động ấm ướp hay rừng rậm mưa trút nước. Lúc cậu nhận ra, cơ thể cậu đã quen với cuộc sống bình dị ở Học viện tinh linh Areishia rồi.
“…Học viện sao?”
Kamito tự nhiên nhìn lên trần, thốt ra tiếng lẩm bẩm.
“Quãng thời gian qua nhất định là dài thật.”
Thay vì những trí nhớ từ Trường giáo dưỡng, chỗ cậu trải qua phần lớn cuộc đời mình, thứ hiện lên trong tâm trí cậu là—
Từng mảnh ghép cuộc sống từ lúc nhập học Học Viện cách đây vài tháng sau khi Greyworth triệu tập cậu.
Lập một khế ước với Est trong hang động. Giành được thắng lợi cùng đồng đội nhóm Scarlet. Giành được quyền tham dự Kiếm Vũ Hội. Những trận tử đấu với Muir, Leonora và Nepenthes Lore trên Đảo Phiêu Bồng. Tiết lộ của Rubia về âm mưu ám sát Tinh linh Vương.
“Phải rồi, bọn mình đã giải phóng cho Tinh linh Vương bị ô nhiễm bởi Bóng tối dị giới—“
Nổi lên giành chiến thắng ở Kiếm Vũ Hội và được ban quyền yết kiến với Tinh linh vương, Kamito đã trả tự do cho Hỏa Linh Vương cuồng loạn, song cái giá phải trả là mất Restia.
Sau đó, là biến cố nguyên Hiệp sĩ Hoàng Cơ Đạo Lurie Lizaldia với hồng y Thánh quốc Millennia Sanctus tấn công Học viện, theo sau đó là trận chiến ở lãnh thổ Laurenfrost và tìm thấy lại Restia. Họ liền bị vướng vào mưu đồ chiếm đoạt ngai vàng của Ordesia, hiện tại họ bỏ chạy, bị truy đuổi bởi Đế quốc.
“Đúng là một lượng kinh nghiệm gần như vô lý. Thế mà chỉ diễn ra trong vài tháng—“
Không thể tin nổi, cậu đang bắt đầu nhớ những ngày tham gia các bài giảng trong lớp học, đi mua sắm ở trấn Học viện.
Những bạn cùng lớp trong lớp Quạ, nàng hầu Carol, giáo sư chủ nhiệm Ms Freya. Thêm nữa, còn có Greyworth, người mà cậu đọ kiếm ở hẻm núi tại Dracunia---Tất cả họ giờ đang làm gì?
Thật khó tin làm sao khi cậu nhớ được hết chi tiết về tất cả những người ấy.
Trên giường, có gì đó đang động đậy—
“…Cái gì?”
Kamito vội vã lật chăn—
“Chào buổi sáng, Kamito.”
“E-Est?”
Xếp vào loại cúi người hoặc là quì gối, sinh vật ở trên giường là một kiếm tinh linh, thả rông ngoại trừ một đôi bít tất.
Đôi mắt tím trong veo của cô bé nhìn Kamito vô cả.
Đỏ mặt trước cảnh tấm thân trần truồng của Est, Kamito cuống quít quay mặt đi.
Est thường thường chui vào giường Kamito mỗi khi cô muốn. Bởi vì những nhắc nhở gần đây của Kamito, Est dần dần giảm thiểu tần suất xuất hiện xuống hai mỗi tuần.
Bình thường, Kamito sẽ trách Est và lệnh cho cô trở về hình kiếm.
“…”
“Est?”
Song lúc này, Est dường như hơi khác với lệ thường.
Từ đôi mắt có xúc cảm không thể đọc được, đang nhìn vào cậu, Kamito cảm giác được sự dao động nhàn nhạt.
“Em làm sao thế?”
“Mơ.”
“Mơ sao?”
Kamito ngạc nhiên hỏi.
“Là một giấc mơ đáng sợ à?”
“Em chẳng biết.”
Est hững hờ lắc đầu.
“Một giấc mơ từ lâu ơi là lâu.”
“…”
--Một giấc mơ quá khứ. Thế thì có lẽ diễn ra trước khi Kamito và Est chạm mặt. Đối với tinh linh như Est, người đã sống cả ngàn năm, khái niệm “quá khứ” là thứ không thể so với những gì con người hiểu được.
Dù vậy, Est hiện thời tách biệt với thân chính, do đó ngăn cản cô truy nhập vào phần lớn kí ức. Khả năng nhất giấc mơ này là một cách thể hiện kí ức mà Est đã mất.
“Vậy giấc mơ kiểu thế nào?”
“Em quên. Em chỉ nhớ ấy là một giấc mơ rất buồn.”
“Hiểu rồi….”
Cô ấy ắt là lẻn vào giường cậu bởi do trải nghiệm một giấc mơ mà nội dung cô bé không thể nhớ, nhưng vẫn làm cho cô bất an.
(Giấc mơ mới nãy… Có lẽ nào--)
Ánh mắt Kamito đặt lên ấn kí tinh linh trên tay phải.
Một số tinh lính sư hiếm hoi có được khả năng san sẻ kí ức với tinh linh khế ước của họ. Giấc mơ mà Kamito vừa mới trải qua chắc là một kí ức từ thân thể chính của Est.
(…!?)
Cậu bỗng dưng bị choáng bởi cơn đau dữ dội trong não bộ. Một hình ảnh mơ hồ nhoáng lên trong tâm trí. Thế nhưng, cậu vẫn không thể nhớ nội dung giấc mơ. Mà, cảm xúc vương vấn hệt như nỗi đau buồn vẫn day dứt trong lòng cậu.
“…Kamito?”
Est nhìn lên mặt Kamito và quệt ngón tay cô trên má cậu.
Kamito nhẹ nhàng nắm tay cô bé và giữ lại.
“Em có được ở đây không?”
“A-Ừ, nhưng, ừm…. Em nên mặc ít quần áo vào.”
“Vâng, Kamito.”
Trước mặt Kamito, người đang nói ngượng ngùng, Est gật đầu trong khi lặng lẽ thì thầm một thần chú bằng tiếng tinh linh.
Khắc kế tiếp, nhưng hạt sáng bao quanh thân hình hoang sơ của Est—
“Cái này có được không?”
Est phù phép ra một cái sơ mi lỏng lẻo, phủ qua vai nhỏ.
“…C-cả một đống thứ, sao lại là sơ mi trắng cơ chứ?!”
Kamito trở nên đỏ bừng và hoảng hồn kêu lên. Mặc chiếc áo sơ mi quá khổ với cô, tinh linh Est bán-khỏa-thân với đôi tất vớ theo một số cách trông còn dung tục hơn cả lúc trần truồng hoàn toàn.
“Không được phép ngủ trong đồng phục Học viện.”
“Sao, à em nói có lý.”
Nhìn kĩ vào sơ mi của Est, Kamito nhận ra nó được cấu trúc tham khảo bằng chính áo sơ mi của cậu.
….Lẽ tất nhiên, sai số là không tránh khỏi.
Nhưng ăn mặc vậy thì—
Cô bé nhìn y như không mặc món đồ lót nào.
(…Khoan, nếu mình nhìn cẩn thận, cô bé đúng là không mặc gì hết mà!?)
Vòng mông tròn lẳng của Est nháng lên trước mắt Kamito.
Những gì cậu thấp thoáng thấy có lẽ không có đồ lót nào, không đúng, rõ ràng cô bé không mặc đồ lót.
“Ách, em cũng phải tạo ra đồ lót chứ!”
Kamito luống cuống kêu lên.
“Hiểu rôi. Xây dựng.”
Một cái quần lót trắng tinh hiện trên tay Est.
Trong khi Est cầm ruy băng, buộc quần lót cô bé, sinh ra tiếng vải sột soạt, lúc ấy…
“Thiệt tình…”
…Kamito thở hơi nhẹ nhõm lúc Est làm xong thì bỗng--.
Cậu nghe được tiếng bước chân mạnh mẽ của ai đó trên lối hành lang ngoài phòng.
Không phải dép lê mà Claire cùng mấy cô gái mang theo qui định Học viện. Thay vì vậy, đó là giày nhà binh mũi-bọc-thép—bước chân của Rubia Elstein.
(T-trời à, người nào không đến, s-sao lại là Rubia…!?)
Kamito hốt hoảng. Nếu Rubia thấy cậu trong tình cảnh này, chắc chắn đủ loại hiểu lầm sẽ bay lên.
“Est, kiếm! Hóa thành hình kiếm mau đi em!”
“…? Kamito, em không thể mặc quần lót nếu ở dạng ấy.”
“Quên chuyện quần lót đi!”
“Vậy thì em nên cởi quần lót ư?”
“Đ-đó không phải là ý anh…”
Khắc ấy, cánh cửa phòng bật tung bạo lực.
“Ren Ashbell, chúng ta đang tổ chức hội nghị chiến tranh khẩn cấp. Tới đại hội trường lập tư…Trời đất ơi!?”
Giây phút Rubia mở cửa, cô đông cứng lại.
Trước mặt cô là một kiếm tinh linh trần truồng mặc chiếc ao sơ mi, ở giữa đường cởi quần lót, còn Kamito thì sao, cậu ta đang hết sức đẩy cô bé xuống.
Phần 2
Biên giới lãnh thổ giữa Giáo Quốc Alphas và Đế quốc Quina là một sa mạc mênh mông. Vùng đất rộng lớn này, với những đường địa mạch hư hại, bị bỏ rơi bởi tinh linh, được biết đến trong ngôn ngữ tinh lình là "Ghul-a-val," tức là Sa Mạc Hồng Tử.
Bởi do những ma thú hung bạo đang sống ở sa mạc và những cơn bão cát đỏ gầm rú và gào thét suốt ngày, ngay cả những thương buôn tham lam Thần Giáo bắt buộc không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi vòng theo bờ biển khi đi đến Đế quốc Quina. Từ quan điểm của Quina, Ghul-a-val là một chướng ngại khổng lồ và là lý do duy nhất tại sao họ không sáp nhập mảnh đất bao la của lục địa trung tâm ấy.
Đây là vùng đất hoang vắng nhất trên lục địa, đến tinh linh còn không léo hánh, đừng nói chi là con người.
Vậy mà trên sa mạc ấy, hai lữ khách đang bước đi vô đích nhắm.
“Ê công chúa, cái thứ kia thiệt có ở chổ chim ỉa này không? Chúng ta đã đi vòng vòng không biết bao nhiêu là ngày rồi và ta chẳng muốn tới khi hết số phải bỏ xác lại đây đâu.”
“Theo tương truyền của Thần Giáo, Lăng Mộ Quỷ Vương được tin là nằm ở Ghul-a-val. Khi một người thực sự xứng đáng tới thăm, Lăng mộ sẽ lộ diện—“
Đi đằng sau gã con trai, cô gái đáp lại lời hạch hỏi báng bổ của hắn.
Có một mạng-che-mặt trên mặt cô gái. Cô gái đã niệm bảo vệ để che đậy cho cả hai, bảo vệ họ trước gió sa mạc. Dưới cơn bão cát dữ dội như vậy, nó chỉ tạo nên chút cảm giác an tâm.
Ánh mắt gã thanh niên trở nên sắc bén lập tức.
“Là một thành viên hoàng tộc, cô chắc hẳn có giá phải không?”
“…Cái này thì tôi không biết.”
“Hả? Cô nói cái quái gì?”
“Thậm chí xuyên suốt triều đại Kahn, chỉ có một số ít người được tới Mộ Quỷ Vương. Bộ tôi có quyền ghé Lăng mộ chắc hả?”
“Ha, tôi hiểu rồi. Dù cho cô không có xứng đáng, thì như ta đây, một kẻ vĩ đại, hẳn cũng xứng đáng phải không. Sau cùng, ta là kẻ kế thừa Quỷ Vương, được công nhận bởi tất thảy đám già ở Trường Giáo Dưỡng.”
Gã con trai lầu bầu một cách thiếu kiên nhẫn.
“Ngươi lại bốc phét với tuyên bố ấy…”
Saladia Kahn, nhị công chúa của Thần giáo Alphas, nhẹ thở dài.
Jio Inzagi là nam tinh linh số tuyên bố hắn là kẻ kế nhiệm Quỷ vương.
Hắn là ân nhân đã giái thoát Saladia khỏi sự giam cầm của chị cô.
Kĩ năng chiến đấu của hắn không ai sánh kịp dù là cận vệ hoàng gia. Đánh nhau gan dạ, trong khi triển khai vô số tinh linh, cách hắn chiến đấu nhất định gợi nhớ đến kẻ thừa hưởng khả năng của quỷ vương.
(Tuy vậy…)
Khả năng dùng tinh linh của hắn đến từ ấn kí nguyền rủa khắc ở toàn thân hắn.
Người ta không thế coi hắn là một tinh linh sứ chân chính.
(Dù cho mình rất biết ơn hắn vì đã cứu mình…)
Kẻ tự-xưng kế nhiệm Quỷ vương này với ảo tưởng về sự vĩ đại đã để mắt tới Quan tài Quỷ vương nằm bên dưới Lăng mộ.
Người ta đồn rằng chiếm được tạo tác truyền thuyết, Quan tài quỷ vương này, sẽ cho phép kẻ đó có được sức mạnh của quỷ vương.
Có lẽ, gã này chỉ cứu vớt Saladia cũng chỉ vì trục lợi hiểu biết của cô về vị trí Lăng mộ.
(Đơn giản là lợi dụng lẫn nhau thôi…)
Lẩm nhẩm những suy nghĩ, Saladia hạ thấp tầm mắt cô xuống.
Trong bất kì trường hợp nào, cô phải giành được Quan tài quỷ vương.
Hiện nay, với cha cô bị ám sát và chị cô đã chết, cô là người duy nhất thừa kế vương triều Kahn.
Nhưng mà, ai đó đã tuyên bố là quỷ vương tái sinh đột nhiên xuất hiện ở Mordis.
Người kia, đã đặt dấu chấm hết cho tinh linh cấp-chiến-lược Leviathan và đánh bại Sjora Kahn, không chỉ nhân được sự ủng hộ vô ngần của dân chúng ở Mordis mà còn ở cả Zohar.
Saladia không có ý tưởng người này là ai, nhưng cô biết rằng “Quỷ vương” này chắc chắn sẽ coi cô thành một chướng ngại phải bị giết nếu hắn phát hiện ra cô, nhị công chúa của Thần Giáo, hãy còn sống.
Để lấy lại ngai vàng, Saladia phải lấy được Quan tài quỷ vương, để mọi người biết rằng cô mới là người kế nhiệm Giáo quốc một cách hợp pháp.
(Huyền thoại nói rằng Lăng Quỷ vương có một hộ vệ hùng mạnh.)
Saladia tuy là một tinh linh sứ ngoại hạng, song cô vẫn thiếu đi tự tin của chính mình. Ít nhất, đồng bạn của cô hiện thời đủ mạnh để đóng vai trò một bảo vệ bất kể là một kẻ kiêu căng ảo tưởng.
(Đúng thế, mình phải nắm bằng được Quan tài quỷ vương trong Lăng mộ quỷ vương.. Quan tài--)
Saladia đột nhiên xây xẩm.
Không hiểu sao, có một trực giác cộng hưởng thình lình thoáng qua tâm trí cô.
Tại sao cô lại ước ao sức mạng Quỷ vương quá tồi tệ như vậy?
--Lúc này, đó thực sự là suy nghĩ của cô đó ư?
“Ooo…!”
Vừa khi cô ôm lấy đầu, ngồi thụp xuống tại chỗ…
“Ê công chúa, ta muốn cô trả lời.”
Jio Inzagi nói bằng giọng thấp.
“C-cái…gì…?”
“Có tinh linh nào ở sa mạc này không?”
“…hả?”
Saladia nghiêng đầu ngây ra.
“Trả lời ta. Cô nghe có tinh linh ở đây không?”
“Không, không có tinh linh nào…được coi như ở, đây….”
“Okê, nếu là vậy, thì cái gì ở đằng kia?”
Jio Inzagi cáu kỉnh chỉ vào sa mạc, một ảo ảnh chập chờn.
Saladia Kahn ngẩng lên.
Ở đó, nổi giữa bão cát hoành hành là thứ đó.
<--Các ngươi có phải kẻ xứng đáng, tới đây viếng mộ? -->
Một người khổng lồ, phát ánh xanh lam, đang lườm, ngó xuống hai người họ.