=====================================
Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 17 Phần kết
=====================================
===============
Phần kết
===============
~
Phần 1
~
Một tiếng nổ khủng khiếp làm chấn động Lăng mộ Quỷ Vương.
Người ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được sức hủy diệt từ tiếng nổ có thể vọng vào đến tận phòng lăng tẩm được bảo vệ bởi kết giới vững chãi nhất này.
Bên trong một tinh thể tỏa sáng lấp lánh, Tinh linh Iris thở dài tuyệt vọng.
“…! Ta chưa từng nghĩ rằng bọn chúng sẽ phá hủy toàn bộ Lăng mộ—“
Crắc—Một vết nứt lớn xuất hiện trên bề mặt của Tinh linh Pha lê.
Với sự sụp đổ của kim tự tháp—thiết bị ma thuật dùng để duy trì kết giới—việc này cũng đồng nghĩa với cái kết sắp xảy đến với người cai quản nơi này, là cô ấy.
Nói cách khác, phong ấn Quan tài Quỷ vương, thứ mà cô đã bảo vệ trong suốt những năm qua, sắp bị phá vỡ.
Thứ mà Quỷ vương Solomon đã dành toàn bộ sức mạnh còn lại của mình để phong ấn, thứ tuyệt đối không thể được thoát ra—
Đúng vậy, thứ mà cô ấy bảo vệ không phải là tàn dư của Quỷ Vương.
Cơ thể xác thịt của anh ta lúc này đã trở thành hư vô rồi. Ngay lúc này đây, chỉ còn lại những linh hồn sót lại của hắn trong thành phố thôi.
Quan tài Quỷ Vương. Nằm bất động bên trong vật thể có cái tên này chính là—
Crắc crắc—Vô số những vết nứt gãy xuất hiện khắp tinh thể.
Tiếp theo, ánh sáng chói lòa thoát ra từ mọi hướng của những vết nứt—
Và thế là, tinh thể vỡ tan thành từng mảnh.
~
Phần 2
~
“Chủ nhân.”
“Chuyện gì vậy, Est?”
Vào ngày hôm đó, đối diện với Kiếm tinh linh vừa chủ động bắt chuyện một cách hiếm hoi, người con gái trẻ nghiêng đầu bối rối.
“Chủ nhân, người không có bố mẹ sao? Như những người khác ấy—“
“…Phải.”
Cô gái thể hiện nỗi buồn trên gương mặt và gật đầu.
“Chị được trưởng làng của ngôi làng này mang về nuôi. Chị không biết bố mẹ mình là ai nữa.”
Việc này không phải hiếm hoi lắm. Mặt khác, được nhận nuôi bởi một người nhân từ và lớn lên trong tình yêu thương, việc đó đã là một phép màu rồi—
Tại sao bố mẹ lại bỏ rơi cô? Cô gái không hề biết. Cô đã hỏi trưởng làng và những dân làng khác, nhưng chẳng ai sẵn lòng trả lời cho cô cả.
Con không cần phải biết, trưởng làng nói.
Đó là lần đầu tiên vị trưởng làng nhân từ ấy nói với cô gái bằng giọng nghiêm khắc.
Sau đó, cô bị cấm nhắc đến bố mẹ mình trong ngôi làng.
“Tuy nhiên, chị không hề cảm thấy cô đơn—”
Nói vậy, cô gái cười với tinh linh kiếm cộng sự.
Trưởng làng và những dân làng khác đã đối xử với cô rất tốt.
Quan trọng hơn—
“Giờ, chị đã có em rồi, Est–”
Cô gái đặt tay lên đầu của Kiếm tinh linh, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc bạc.
Vẫn vô cảm từ nãy đến giờ, Kiếm linh nhỏ bé thể hiện chút dao động trong ánh mắt mình.
“—Em cũng vậy, Chủ nhân.”
“…Hmm?”
Cô gái hỏi.
“Em cũng vậy. Em cũng không biết em đến từ đâu hay em được sinh ra ở đâu.”
“Vậy à—“
Cô gái biết chuyện tinh linh được sinh ra ở đâu đó ngoài thế giới này. Truyền thuyết kể rằng những mong ước và lời cầu nguyện của con người đã kết tinh thành các nguyên tố, và được sinh ra ở thế giới khác.
…Est khác với các tinh linh khác sao?
“Vậy thì em cũng giống chị, Est.”
“–Vâng, Chủ nhân.”
–Đây là một giấc mơ về Thánh Nữ và Thánh Kiếm trong quá khứ.