====================================
Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 17 Chương 6
====================================
=====================
Chương 6 – Lái buôn bí ẩn
=====================
Phần 1
Kamito và nhóm bạn đi vòng quanh kim tự tháp, lần theo đường để tìm chỗ nghỉ chân.
Một kiến trúc uy nghi khác với cái nhìn dễ phân biệt, hiện ra trước mặt họ.
“Cái đó là gì vậy?”
“Đúng là một tòa nhà cổ quái.”
Ellis nghiêng đầu một cách vô thức.
“Đó là một ba nệ á, một khu phức hợp nhà ở kiểu cổ xưa.” (chi viết: 巴尼亚 )
Fianna giơ một ngón tay và giải thích.
“Tức là, một khách sạn phải không?
“Đúng vậy, na ná như thế. Chắc là có một cơ sở nhà tắm lớn bên trong, để cho chúng ta thanh tẩy bản thân.”
“Ễ~, thiệt sao?”
Khuôn mặt tươi cười của Clarie trở nên chói rọi.
“Đấy không phải tắm cát phải không?”
“Dĩ nhiên là không.”
Theo Fianna, người đã tiếp xúc với nhiều nền văn hóa ngoại quốc trong khi lớn lên ở Thần Nghi Viện, một ba nệ á là một phức hợp nhiều cơ sở lớn với trung tâm là một ngôi đền để thờ phụng tinh linh và bao gồm nhà tắm, nhà hàng ăn uống với chỗ ở. Tuy chúng hiếm hoi ở những lãnh thổ phương tây của đại lục như Ordesia, nhưng đền thờ dạng này thực sự là chủ đạo ở Giáo Quốc.
Nói về chuyện này, nhiều khách sạn dành cho quí tộc suốt những ngày ở tại Đảo Phiêu Bồng lúc Kiếm Vũ cũng khá tương tự cái này. Thủy Linh Lễ Hội mà cậu tham gia với Leon làm bạn cùng phe mà được tổ chức ở một hồ bơi bên hồ kia cũng là phần của dạng cơ sở khách sạn thế này.
“Giờ chúng ta có nên thiết lập căn cứ ở chốn đây không?”
“Cho như là vậy, nhưng giá phòng có quá đắt đỏ không?”
Hành động hoàn toàn không giống một con gái quí tộc từ một gia đình cựu công tước, Claire nêu lên một lo lắng rất đỗi thường dân.
…Thật vậy, giá cả ở đây trông đắt tiền hơn nhiều so với nhà trọ thông thường.
“Hứ, chuyện vặt thôi. Để việc này cho tôi!”
Hất lọn tóc vàng óng của mình, Rinslet tuyên bố với niềm kiêu hãnh.
“Tôi biết thể nào chuyện này cũng sẽ xảy ra thôi, nên tôi đã mang theo rất nhiều tiền từ nhà.”
Với một cú búng ngón tay, Fenris, đang ngồi xổm ở chân cô, nhè ra những đồng tiền vàng đế quốc với tiếng leng keng.
“Cô coi một tinh linh cao cấp là ống heo đó à…”
“Chuẩn bị không bao giờ thừa.”
Rinslet tự mãn ưỡn bầu ngực.
“Nhưng mà tiền tệ Đế quốc có dùng được ở thành phố này không?”
Nghe thấy câu hỏi rất chi là có lý của Ellis—
“…”
Rinslet đông thành đá với phong thái tự mãn ấy.
“T-tôi k-không có tính điều này!”
“...Xì, cô nên nhận ra từ đầu mới phải.”
Claire thở dài sâu sắc.
Kamito nhìn vào các hàng quán chung quanh họ. Họ đang dùng tiền, nhưng chắc kèo, nó hoàn toàn khác với tiền tệ lưu hành trên đại lục.
“Oooh… Lẽ nào mình mang nhiều tiền vậy mà…lại vô dụng ở đây sao?”
Thấy chủ nhân ôm đầu chán nản, Fenrir liếm má cô ấy.
“Un, tôi nhớ đồng vàng của Ordesia chứa vàng thật, phải không vậy?”
Kamito bỗng dưng nhớ lại và nêu lên.
“Đúng vậy, chúng xác thực là tiền làm bằng vàng.”
“Vậy thì không phải chúng ta cần tìm ai đó mua vàng là được sao?”
“Tui không thể tin nổi Kamito lại nghĩ ra ý tưởng tuyệt đến vậy. Dù tụi mình có lẽ bị lừa, nhưng thật sự không còn cách nào khác.”
Nghe đề xuất của cậu, Claire gật đầu.
“N-nghĩ hay lắm!”
Rinslet lại được khích lệ và ngẩng mặt lên.
“Mà không chỉ tiền đâu. Tôi tự hỏi liệu dây chuyền và tinh thể tinh linh có bán được không nữa?”
Nhóm Kamito nhìn quanh quất, thử tìm một lái buôn để mua vàng của họ.
Thấp thỏm hy vọng, rằng họ có thể bán được giá tốt—
“Tôi sẽ khuyên đừng nên. Lái buôn ở Alkazard cực kì gian thương. Họ sẽ nuốt trọng cô cậu ngay khi họ đoán được cô cậu chỉ là người nghiệp dư.”
“…!?”
Nghe một giọng bất ngờ, Kamito quay ngoắt đầu lại để thấy—
Đang đứng đó là một người đàn ông với nụ cười thân thiện, ăn mặc như một lái buôn sa mạc. Ông ta đã hiện ở đó mà không ai trong nhóm cậu chú ý thấy.
“…Ngươi là ai?”
Kamito kêu lên kinh ngạc.
Người ấy nhìn già hơn Kamito, có lẽ 20 tuổi hay tựa vậy. Da ăn nắng nhẹ. Tròng mắt đen. Dung mạo cứng rắn của anh ta dường như giống hệt một con đại bàng hoang dã.
“Xin lỗi. Tôi là Safian, một lái buôn Zohar.”
Người thanh niên trẻ gập người, chào một cách nghiêm trang với nhóm Kamito.
“Ạnh mới nói là Zohar?”
Claire kêu lên sửng sốt.
Nói một cách logic, thủ đô hiện thời của Thần giáo quốc sẽ không tồn tại trong thời đại của Quỷ vương, cách đây một ngàn năm.
Hơn nữa, có một khác biệt rách ròi giữa thanh niên này và cư dân của Quỷ vương Đô.
(…Anh ta dùng ngôn ngữ y hệt chúng ta, tiếng phổ thông của đại lục.)
Kamito nhanh chóng liếc mắt trao đổi với Claire.
Claire nhẹ gật đầu. Cuối cùng, họ đã tìm thấy ai đó với một manh mối.
“Anh không phải dân ở thành này đúng chứ?”
Nghe vậy, thanh niên ấy gật đầu.
“Đúng vậy. Quả nhiên, cô cậu cũng vậy, là người từ bên ngoài.”
“Anh nói đúng.”
Trong khi nhìn vào mắt anh ta, Kamito gật đầu thận trọng.
“Rõ là cô cậu có điều muốn hỏi tôi.”
Thanh niên mỉm cười và hướng ánh mắt tới barnea.
“À, chỗ này không phải nơi để chuyện trò. Chúng ta sẽ nói sau khi dùng bữa đã nhé?”
Phần 2 Mặc dù có những khả nghi tới thương nhân bí ẩn tự dưng xuất hiện—
Song nhóm Kamito vẫn quyết định lắng nghe những gì anh ta nói.
…Xét cho cùng, đây là manh mối duy nhất trong tình hình không thể tin nổi và hoàn toàn bất minh này.
Có lẽ thanh niên này hẳn có thông tin về nơi chốn của Công chúa Saladia, hay biết gì đó về kim tự tháp lạ lùng.
“Tốt nhất không được tin tưởng anh ta nhiều. Anh ta trông ám muội ra sao ấy.”
Claire âm thầm nói khẽ bên tai Kamito.
“Tôi không nghĩ đánh giá qua bề ngoài là ý hay đâu.”
“Đành là vậy... Nhưng ngược với những gì tui có, tui thực ra rất giỏi chuyện đánh giá nhân cách đấy nhé.”
“Thiệt sao? Tôi nhớ lần đầu chúng ta gặp gỡ, cô thẳng thừng vu cáo cho tôi là dâm tặc đó.”
“Cái ấn tượng ban đầu đó giờ đây cũng không quá sai lệch đâu.”
“Thôi cho tôi xin …”
“Này Claire, cậu đang nói chuyện vui vẻ gì với Kamito vậy?”
Fianna thu lại gần hai người họ, thử tham gia vụ nói chuyện.
Không hề quan tâm Kamito và người khác đang làm gì—
Lái buôn trẻ bước đi thẳng băng xuyên qua lối vào của một ba-nệ-á to lớn.
Bên trong là một vườn hoa xinh đẹp với một bồn phun nước. Hoa đủ màu sắc đang nở rộ.
“Quseir Amra này vốn là một nơi dành cho việc thờ phụng tinh linh của thành phố. Hiện trạng hiện giờ của nó là kết quả sự liên tục mở rộng, bao gồm khu thanh tẩy và cơ sở nghỉ ngơi cho tinh linh cơ và một ngôi đền để dâng tế lễ.”
Safian nhìn lên vào tòa nhà khổng lồ trước mặt anh và lên tiếng.
“…Tôi hiểu.”
Quseir Amra rõ ràng là tên của ba-nệ-á này. Hình dạng độc đáo của nó là kết quả việc mở rộng bừa bãi thay vì có kiểu thiết kế mỹ thuật.
Tầng trệt của tòa nhà là một nhà hàng lớn đối mặt với khu vườn. Bên trong không đông đúc.
Safian mang nhóm Kamito tới một chiếc bàn.
“Hãy ngồi ở đây—“
Được mời vào ghế, Kamito và nhóm bạn ngồi xuống những gì có vẻ như là một sofa.
Các thiếu nữ cả bọn đều ngồi kế bên Kamito. Mặc dù có khoảng trống kế bên nam thương nhân, thì không ai ngồi bên anh ta. Tuy rằng họ giờ đã quen thuộc nhiều hơn, nhưng chắc chắn, những thiếu nữ cao sang được ấp ủ này không thường tiếp xúc với nam giới gì cả.
“Kamito, m-mình cảm thấy chúng ta thu hút ánh mắt…”
Ellis bồn chồn thu mình lại, rụt rè nhìn quanh các dãy bàn bên cạnh.
Thực sự, bàn của họ đặc biệt nổi trội. Họ có thể nghe những tiềng xì xầm từ khắp chung quanh.
“Sau cùng, cách ăn mặc của cô cậu khá là hiếm thấy. Hơn nữa---“
Safian cười trừ.
“Có những 5 người đẹp thế kia, tất nhiên, mọi người sẽ chú ý rồi.”
“….Ê, tôi là con trai.”
Kamito lườm mắt bén nhọn vào gã thương nhân trước cậu.
“Đùa thôi mà, nhưng quả đáng tiếc. Một chút trang điểm thôi là cậu chắc chắn sẽ là một mỹ nhân xa l---“
“Ngươi muốn—“
Kamito bộc lộ sát ý nghiêm túc trong cái lườm mắt, nhưng Safian chẳng mảy may dao động, chỉ đơn giản nở nụ cười.
“Thôi đi, hãy ăn trước đã. Tôi chết đói rồi nè.”
“Gọi thêm đi!” Nghe Claire đói bụng lên tiếng, Rinslet đồng ý hết mình.
Phần 3 “Bây giờ, tôi nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ?”
Quét mắt anh ta suốt nhóm Kamito, Safian chậm rãi bắt đầu nói.
“…Anh đâu phải một cư dân của thành phố này đúng không?”
Clarie là người đầu tiên nêu câu hỏi.
“Đúng, tôi không phải từ ở đây. Bên cạnh đó, có cuộc tranh luận rằng liệu dân cư ở trong thành này có là người hay không nữa kìa.”
Nhớ lại những cư dân mà biến mất ngay khi họ rời cổng thành phố, Kamito và mấy cô gái đưa mắt nhìn nhau.
Đoan chắc, có phải họ là một ảo giác thay vì người thực không?
“Làm sao anh tới được đây? Người thường có lẽ không thể nào tới đây, phải vậy không?”
Nghe câu hỏi của Kamito…
“Đúng vậy, việc tôi tìm thấy nó đúng là thần kì—“
Safian nhìn lên mái trần và bắt đầu thuật lại chuyện của anh.
“Đó là chuyện cách đây vài thàng trước. Các bạn làm ăn và tôi khởi hành từ Zohar với một đoàn lữ hành hướng tới Đế quốc Quina. Trên đường, chúng tôi thình lình đụng phải một cơn bão cát dữ dộii—“
Theo câu chuyện, anh ta đã nhận một công việc từ hội để vận chuyển tinh thể tinh linh tới thủ đô Sparkling của Đế quốc Quina và tai nạn xảy ra trong chuyến hành trình.
Trong lúc dong thuyền băng qua sa mạc, họ mắc phải đường địa mạch hỗn loạn, lái họ đi xa khỏi lộ trình. Những tai nạn kiểu này sẽ xuất hiện trong vùng sa mạc lâu lâu một lần.
Lúc phát giác được, con thuyền của ảnh đã lạc trong Ghul-a-val, cuối cùng con thuyền bị đắm và bị ăn bởi những quái thú khổng lồ.
Tuy chạy thục mạng trốn thoát, song kết cục làm anh ta bị chia cắt khỏi đồng bạn trên thuyền, buộc anh đi lang thang vất vưởng trong sa mạc trong nhiều ngày.
Mấy ngày sau, bị cạn kiệt sạch thức ăn và nước uống, khi ở trên bờ vực tử vong—
“…Tinh linh đó xuất hiện.”
“Tinh linh à?”
“Đúng vậy, tinh linh như một khổng lồ có cái mặt bò mộng.”
Kamito và nhóm con gái liếc mắt nhau..
…lẽ đương nhiên, họ cũng nhớ tinh linh ấy.
Phỏng chừng đó là Sphinx mà Kamito đã chiến đấu trong sa mạc.
“Tinh linh đó chữa lành cơ thể hấp hối của tôi và dẫn tôi tới thành phố này. Sau đó, tôi đã sống hơn một năm rưỡi và thậm chí bắt đầu cả việc kinh doanh. Thật không thể tin nổi. Trong lúc sống vậy, tôi dần dà có thể hiểu được ngôn ngữ chỗ này.”
Safian cười trừ và nhún vai.
“…Thiệt à? Anh chắc đã chịu đựng nhiều lắm.”
Dù nhất trí, Kamito vẫn không thể thư giãn cho được.
Sphinix—Tinh linh tự nhận là kẻ phán xét.
Liệu một tinh linh sẽ tấn công một cách tùy tiện, không quan tâm đến gì khác ngoài kẻ hợp cách Quỷ vương, có thực sự đi giúp đỡ ai đó bởi lòng vị tha không?
(Ơi mà, để cho con người hiểu tinh linh là chuyện bất khả thi, chúng luôn làm những gì chúng thích…)
Bỗng dưng, cậu ngó vào ấn kí tinh linh nơi tay trái, nghĩ về một hắc ám tinh linh nọ, người thích làm điều cô ấy muốn. Cô ấy hãy còn đang điều tra kim tự tháp à?
“Có người khác nào giống anh không?”
Lần này, tới lượt Fianna nêu một câu hỏi.
“Uh, đó là, người được mang tới đây bởi tinh linh…”
“Có, tôi đã đụng mặt một ít người. Từ những gì họ bảo tôi, họ được mang tới đây sau khi mắc kẹt trong Ghul-a-val y như tôi.”
“Họ không thể rời đi sao?”
“Đừng bảo là thứ kiểu như anh sẽ biến mất ngay khi ra khỏi cổng thành phố đó—“
Claire lẩm bẩm một cách âu lo, nhưng Safian mỉm cười lắc đầu.
“Không cần lo về điều đó. Cô có thể ra cổng bất cứ lúc nào, nhưng—“
“Nhưng sao?”
“Có những hung thú khủng khiếp đang sống bên ngoài Ghul-a-val. Không có thuyền cát nào ở đây, nên bất kì công khó nào để rời đi có lẽ sẽ biến cô thành một xác ước bên ngoài sa mạc mà thôi.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Thực vậy, khó tưởng tượng ra nổi có người thường nào đi trong sa mạc trừ khi họ là tinh linh sứ. Những lái buôn trên thuyền cát thật sự đã là liều mạng đánh bạo kinh doanh.
“Thế thì anh dự định sống vĩnh viễn ở thành phố này à”
“Cái đó không hẳn là quá tệ. Sau khi sống tại đây ít lâu, tôi thấy rằng khá thoải mái, thực sự đấy.”
Safian nhẹ nhún vai.
…Chà, cậu cho là anh ta chắc đang nói thật.
“Chúng tôi là tinh linh sứ. Chúng tôi có thể giúp nếu anh muốn bỏ đi.”
“Cảm ơn đề nghị tử tế của các bạn. Tôi sẽ xem xét nó.”
Nghe lời khuyên từ Ellis, người bị điều khiển bởi ý thức trách nhiệm mạnh mẽ, Safian gật đầu nước đôi.
“Mà nè, gần đây anh có gặp phải một cô gái đến từ bên ngoài như bọn tôi không? Chắc có lẽ là một vài ngày trước—“
Vào lúc đó, Kamito thử gợi ý hỏi về Công chúa Saladia—
“…Không có, người ngoài duy nhất tôi gặp gần đây là cô cậu đấy.”
Tuy vậy, Safian lắc đầu ảnh nhẹ nhàng.
Anh ta không giống như nói dối.
Trong trường hợp đó, lẽ nào Công chúa còn chưa có tới?
Ở đoạn này, thức ăn và nước uống của họ được mang ra bàn.
“Wow, trông ngon à…”
Bụng của Claire kêu rột rột dễ thương.
“Thôi. Để chuyện lát nữa nói đi. Ăn cái đã.”
Safian nâng ly rượu và cười hào phóng.
Bia hương hoa hồng. Bánh mì mới nướng. Thịt cừu xông khói với nhiều gia vị. Vài món ngâm chua. Thịt xào và trứng…
Dù có một ít rau xanh họ chưa từng thấy truóc đó, thì thức ăn được phục vụ không quá khá biệt nhiều với đồ họ ăn ở Thần Giáo.
“Trông khá ngon.”
“Đ-đúng vậy…Khoan, có thật là an toàn để ăn không?”
Claire tỏ vẻ hơi lo lắng. Nhất định là vậy, Kamito có nỗi ngờ vực riêng rằng liệu thức ăn được nấu ở thành phố này có giống đồ ăn bình thường hay không.
“Mùi vị không tệ đâu.”
“Hmm… Một hiệp sĩ thì ràng buộc với bổn phận ăn những gì nên ăn.”
…Phỏng chừng đói mốc meo từ cuốc bộ trong sa mạc, Rinslet và Ellis lập tức bắt đầu dùng món thịt.
(…Hơ, mình chắc không sao. Tên thương nhân này cũng đang ăn mà.)
Trước khi các thiếu nữ xơi hết, Kamito lấy ít thịt và nhồi vô bánh mì để ăn.
“Thịt xiên nướng này là thịt gì vậy?”
Bóc một xiên thịt đen, Rinslet hỏi một cách hàm hồ.
“Thịt của cá voi cát. Cô có thể bắt chúng trong chu vi này.”
“Không thể nào. Cá voi cát tuyệt chủng từ lâu rồi mới đúng.”
Nghe vậy, người học thức Claire lẩm nhẩm nhỏ giọng.
Kamito thử cắn một miếng thịt cá voi cát luôn.
“…Cái này không phải là ngon lắm.”
Không chỉ thịt thì dai mà nó còn có loại hương vị đến nỗi gia vị cũng không thể che đậy.
“Hmm, kết cấu này tựa giống như thịt rồng đất mà tôi ăn ở Dracunia…”
“Kamito, cậu đã ăn thịt rồng trước đó rồi hả?”
“Ờ phải, ở một nhà hàng ở Dracunia, với Leonora…Ui da!”
Đang ngồi kế bên cậu, Claire dẫm mạnh vào chân cậu.
“C-cậu đang làm gì vậy hả?!”
“T-trong lúc tụi tôi dốc hết sinh mạng, tập luyện ở Long Đỉnh, l-làm sao cậu lại đi hẹn hò hả!?”
Rung rinh rung rinh rung rinh…!
Hai bím tóc của Claire dựng đứng tới đầu mút như lửa cháy.
“V-vậy mà tôi đã kính trọng Leonora-dono như một hiệp sĩ danh dự—“
“L-làm sao mà mình đã hạ thấp cảnh giác như vậy chứ!”
Ellis và Rinslet cũng trừng mắt nhìn Kamito giận dữ.
“—Cảm ơn về bữa ăn.”
Chóng vánh sau đó bữa ăn kết thúc và cái bàn đầy những dĩa trống.
Thấy cả núi dĩa trống, người chung quanh bắt đầu xì xào với vẻ chấn kinh.
Mấy cô nàng tinh linh sứ thường thường ăn nhiều. Họ ăn miễn chê bởi tại dùng tinh linh hao tốn nhiều thần lực.
“Để tôi đãi cái này.”
Nói đoạn, Safian lấy ra túi tiền.
Nghe thấy thế, Rinslet đứng dậy và hất lọn tóc vàng duyên dáng.
“Hừm, có biết tụi tôi là quí sờ tộc không. Chúng tôi không có sa cơ lỡ vận thấp tới nỗi cần của bố thí của thường dân.”
“Tui nhớ bọn mình đã bị lưu đày mà.”
“Q-quên phứt cái ấy đi, bữa ăn này sẽ được trả bởi tác phong của Hầu tước Laurenfrost. Anh có tốt bụng vui lòng đổi những đồng vàng hoàng gia này dùm tôi không?”
“Ha ha, như cô muốn.”
Safian cười lúng túng và trao đổi tiền thành phố này với tiền vàng hoàng gia.
Những gì anh ta đưa ra là những đồng tiền hơi biến dạng mang hình ảnh của một thanh niên trẻ.
“Tôi chưa từng thấy loại tiền tệ này trên lục địa nha.”
“Hẳn nhiên rồi, chúng là tiền từ cách đây cả ngàn năm mà.”
“…”
Thốt nhiên, Kamito cảm thấy một cảm giác mâu thuẫn kì lạ và cứ nhìn mãi vào đồng tiền.
“Sao vậy Kamito?”
“Ơ, không có gì…”
Gương mặt trên đồng tiền không hiểu sao thấy quen—
(…Lẽ nào mình lo nghĩ quá nhiều rồi?)
“Có một cơ sở thanh tẩy nào ở đây thích hợp cho rửa ráy thân thể không?”
Vừa khi ấy, Fianna hỏi Safian.
“Một bể tắm thanh tẩy cho tinh linh cơ nằm không xa nơi đây.”
“Tuyệt vời. Mình cuối cùng có thể tắm táp bình thường rồi.”
Claire thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu tính làm gì Kamito-kun? Muốn tắm chung bọn mình không?”
Fianna ngã người tới trước, phô bày khe vực của cô, chòng ghẹo Kamito.
“T-tôi sẽ đi tới phòng để bỏ hành lý, tiện thể đi xem xét kim tự tháp.”
Kamito lập tức đỏ mặt và nhìn lảng đi.
“Eh, cậu định đi tới kim tự tháp một mình ư?”
“T-tôi chỉ đi bộ xem xét khu lân cận thôi. Với lại, Restia hẳn ở quanh chỗ đó.”
Nói đoạn, Kamito xoay mặt vô Safian lại.
“…Nói nè, anh có biết gì về kim tự tháp đó không?”
“Hừm, tôi không thể nói có.”
Safian lắc đầu buồn bã.
“Dù cư dân địa phương không biết ai đã xây dựng nó hay tại sao. Tôi đã cất công điều tra trước đây nhưng không thể tìm thấy thậm chí bất kì thứ gì giống một lối vào—“
“…Tôi rõ rồi. Trông như chúng tôi sẽ phải dò xét một cách kiên nhẫn.”
“Tốt lắm, tụi mình sẽ đi thanh tẩy trước khi hội hợp với cậu.”
“Rồi.”
“Cho phép tôi dẫn cậu tới chỗ nghỉ ngơi, nếu cậu không ngại. Tránh cho bị lạc đường trong Quseir Amra.”
“...Cảm ơn.”
Hơi chút gật đầu, Kamito nhặt lên Sát Quỷ Kiếm và đứng dậy.
Trên thực tế, đề nghị kia hoàn hảo cho Kamito.
Có thứ mà cậu muốn kiểm chứng.
Phần 4 Với Safian dẫn đường, Kamito đi lên cầu thang xoắn của Quseir Amra. Hệt như công trình học viện của Học viên tinh linh Areishia, bố trí bên trong phức tạp một cách chóng mặt. Điều đáng nói là, cách bố trí đặc biệt của Học viện đã cho như là phối ngẫu nguyên tắc của kỹ nghệ tinh linh.
(…Nhưng ở đây, chắc chắn tại vì sự không ngừng mở rộng không theo qui hoạch.)
Dán chặt mắt vào người lái buôn đi trước mặt, Kamito mãi suy nghĩ vu vơ.
Sau khi đi lên cầu thang và băng qua hành lang khác, họ cuối cùng tới tại khối nhà ở.
“Khu sinh sống ở đây. Tất cả việc cô cậu cần làm là thu xếp ở quầy lễ tân.”
“...Anh đã giúp nhiều quá rồi. Cảm ơn nhiều lắm.”
“Không có chi. Sau cùng, thật hiếm có để tìm thấy người vào thành phố này một cách tình cờ. Nếu tôi có thể có trợ giúp nào—“
Trước khi anh ta nói nốt câu, Kamito nhanh chóng thu hẹp khoảng cách.
Tức khắc, cậu nhấn ngón trỏ lên cổ thanh niên.
“…?”
Thanh niên tỏ ra hoang mang,
“Anh—Anh là quỷ phương nào?”
Kamito hỏi lạnh lùng.
Ngón trỏ cậu ép vào động mạch cảnh. Đây là một kỹ thuật ám sát mà Kamito học được từ thuở nhỏ ở Trường Giáo dưỡng. Đoạt mạng người thanh niên từ đây dễ như ăn bánh.
Thế nhưng—
Safian bảo trì bình tĩnh và mỉm cười tự tin.
Anh ta không thể không biết loại tình cảnh nào mà anh ta đang ở. Sau cùng, Kamito đã nhả sát ý, đủ cho ngay cả người thường cảm thấy được.
“Một lái buôn tầm thường—Anh cho rằng tôi sẽ tin ngay điều đó? Khi lần đầu anh hiện trước mặt bọn tôi, ở đó hoàn toàn tĩnh lặng.”
Thực vậy, khi thanh niên lên tiếng với họ trên đường, Kamito đã không lơi lỏng cảnh giới tới chung quanh. Cậu sẽ là người đầu tiên nhận ra nhanh chóng ngay khi có bất kì ai có ý định tiếp xúc với các cô gái.
Vậy mà, thanh niên này xuất hiện trước nhóm Kamito không một tiếng động.
“Tôi không khoác lác khi nói rằng có thể tính anh vào một bàn tay là một trong số những người có khả năng làm điều này trong sự có mặt của tôi. Ít nhất ở trình độ sư phụ của tôi hay một trong các Hoàng Cơ Đạo chuyên môn về hoạt động ẩn mật. Dạng ấy mà là một lái buôn bình thương sao? Được mang tới đây bởi Sphinx khi ngã quị giữa đường hành trình? Có quỷ mới tin vào chuyện xạo như vậy.”
“…Tôi biết.”
Safian cười ngượng và nhún vai.
“Nhưng cậu thật sự không thể đổ lỗi cho tôi vì không có khí lực.”
“…?!”
Tức thì Kamito tròn mắt ếch.
“Sau cùng, tôi là kẻ chưa từng tồn tại ngay từ ban đầu.”
Không thể ngờ nổi…
Safian biến mất trước mắt cậu và sau đó đứng cạnh Kamito.
(…Anh ta biến mất mà mình không hay biết?!)
Mồ hôi lạnh chảy xuống má Kamito.
…Điều này không thể nào. Sự chú tâm của Kamito không khắc giây nào dời khỏi gã thanh niên trước mặt cậu.
Nhưng thực tế là anh ta đã vuột khỏi tầm nắm của Kamito.
(…Ma thuật tinh linh cho di chuyển không gian? Không, không phải loại tiểu xảo ấy--)
Thanh niên hẳn phải cử động trong một sơ hở của sự chú ý của Kamito. Không có gì xa rời hơn điều ấy.
Toàn thân Kamito cứng đờ. Safian khi ấy lên tiếng nói.
“Cậu nên dùng Sát quỷ kiếm nếu cậu thực sự định đe dọa tôi.”
“…! Làm sao ngươi biết về Est?! Ngươi là quỷ thần nào—“
“Tôi là phần sót lại.”
“…sót lại?”
“Đúng vậy, một sót lại của niềm nuối tiếc, còn lại trong Quỷ vương Đô—“
“…? Ngươi đang nói về cái gì?”
Safian mỉm cười và xoay lưng lại với Kamito, đi xuống cầu thang mà họ đã đi lên.
“Ta mừng đã gặp được cậu, truyền nhân Quỷ vương và là người cầm Thiêng Kiếm. Cô ấy hẳn là người đã dẫn cậu với đồng đội cậu tới đây.”
“…! Khoan, tất cả chuyện quái quỷ này là gì vậy?”
Kamito vội vàng đuổi theo anh ta.
Nhưng mà, Safian, người cho là đang bước xuống cầu thang, đã biến mất không một tiếng động.
Phần 5
Một con thuyền cát lớn đã đến địa điểm trại của Hiệp sĩ Lugia.
Không phải một thuyền buôn. Thay vì vậy, đó là một thuyền quân sự trang bị chính thức bởi Thánh Quốc.
Đây là một thuyền hoạt động quân sự dùng cho vận chuyển hàng cung cấp trong sa mạc suốt thời kì Chiến tranh Ranbal. Tuy vậy, hầu hết những thuyền này đã cho về hưu, cắt khỏi nghĩa vụ hoạt động, để lại chỉ 7 thuyền mang cái danh Hạm đội Sa mạc trống rỗng.
Cùng với một đám mây cát bụi và lá cờ của Thánh quốc, con thuyền cát dừng ở gần nơi cắm trại.
Trên con thuyền là một hồng y của Thánh pháp Đình, hội đồng cai trị tối cao của Thánh quốc, với 8 thành viên của Thánh Linh Hiệp sĩ đảm nhiệm vai trò hộ vệ—
Trên mặt cát trước con tàu, Lurie Lizaldia chào hỏi đức hồng y.
“Trễ hơn tôi tưởng, Millennia—“
“Hoàn chỉnh vật đó tốn quá nhiều thời gian. Nó biến ba tinh linh quân sự thành than mới ngay khi thức tỉnh.”
Đang bước xuống đường cầu tàu là một cô gái trẻ dễ thương mặc bộ thánh phục trắng tinh khiết.
Cô nhìn như 13 hay 14 tuổi. Điểm đặc biệt bắt mắt là mái tóc vàng óng lấp lánh, làn da màu nhạt và mịn như đồ sứ, cùng đôi mắt tím trong veo. Tuy vậy, sự lạc lỏng trên ngoại hình của cô gái xinh xắn này là một miếng che mắt đơn giản nơi mắt trái.
Đây là Millennia Sanctus—Hồng y thứ 13 của Thánh Pháp Đình.
Dù thứ bậc của cô không phải rất cao trong trật tự nội bộ của hội đồng, nhưng cô có mối quan hệ mật thiết với giới lãnh đạo quân sự. Thậm chí bên trong Thánh Pháp Đình cẩn mật, cô ấy cũng toát lên một hiện diện quỷ dị đặc thù.
“Cô hình như đã đâm đầu vào rắc rối nha.”
“Một kết giới khó ưa. Lại cả một con Sphinx.”
Lurie khẽ nhún vai. Về mặt phân cấp, một hồng y của Thánh Đình phải đặt vào hàng ngũ cấp cao hơn Lurie, một vị khách nói chung, nhưng ở đây không khí giữa họ giống như là bạn bè khắng khít.
“Ôi trời, chẳng phải xua tan kết giới là việc quá dễ dàng với cô ư?”
“Kết giới hoàn toàn là một cái đặc biệt. Toàn bộ Quỷ vương Đô hiện đang được neo trong một tiểu không gian móp méo giữa nhân giới và tinh linh giới một cách tạm bợ.”
Hồi trước, hầm mộ chôn cất nơi các tinh linh của Quỷ vương bị phong ấn đã xuất hiện ở Học viện Tinh linh Areishia. Kết giới này có lẽ có cùng tính chất.
Nó đặt ra một thách thức ngay cả đối với Lurie, người chuyên môn về kết giới ma thuật.
“Vậy tôi biết rồi—“
Millennia Sanctus nhìn lướt qua sa mạc nóng cháy.
Bỗng dưng, đôi môi như búp hồng của cô nhoẻn miệng cười vui.
“Cô ta ở ngay đây—“
“…?”
“Chị của tôi—à không, em gái chứ nhỉ? Tôi cảm giác được cô ta. Sau cùng, cô ta và tôi được cắt từ cùng mảnh vải.”
“Có lẽ nào Ren Ashbell ở đây sao?”
“Không thể nhầm được. Làm sao họ có thể tìm ra manh mối về Lăng mộ nhỉ, ngộ thật?”
Để ngón tay lên môi, Millennia mỉm cười.
“…Có vẻ như tôi lại đánh với thằng nhóc kia nữa.”
Lurie Lizaldia cho thấy một sự nhen nhúm hắc ám trong mắt cô.
“Giờ thì cứ mong đợi đi. Kiếm vũ công mạnh nhất Ren Ashbell đối đầu với người chiến thắng Kiếm vũ hội 15 năm về trước—Nếu hai bên dốc toàn lực, ai sẽ thắng đây ta?”
“—Cô đã biết câu trả lời rồi.”
Nói đoạn, Lurie trông lên con tàu.
“Chúa tể đã thức tỉnh hoàn toàn chưa? Coi bộ kế hoạch ban đầu phải hối thúc rồi.”
“Không, nửa-tỉnh đã là giỏi nhất.”
“Cái đó sẽ đặt ra vấn đề chứ?”
“Nó đã đủ cho xé rách kết giới.”
Millennia vung cây trượng với tiếng cười khúc khích, làm nó reo vang.
Mạn hông tàu mở ra. Các Thánh linh Hiệp sĩ bắt đầu hạ xuống một thùng lớn bằng dây thừng.
Một cái thùng kim loại trắng tinh. Hình dạng giống hệt như một cái quan tài.
Được chỉ dẫn bởi Luminaris, các hiệp sĩ cả thảy đều đâm ra lo lắng.
Tại cơ sở thí nghiệm ở Thánh Đô, thực thể đang ngủ trong quan tài này đã thiêu rụi các tinh linh quân sự thành than trong nháy mắt.
Millennia Sanctus ân cần vuốt nhẹ cạnh quan tài.
Sau đó cô đọc những lời triệu hoán chỉ được dùng bởi các Đế Cơ.
"La ura me aluara shin, erul ragna volcas— ig alusiagi im, ys areisia—"
Hàm nghĩa, “Chúa tể bạo ngược vĩ đại, tồn tại trong ngọn lửa vĩnh hằng, viễn siêu vượt chân lý thiện ác, kẻ thực thi phán xử,” đây là Cổ Ngữ Tinh linh mà chỉ rất ít con người biết được.
Thời quá khứ xa xưa, những ngôn từ quyền lực này đã bị thất lạc trong thời kì Chiến tranh Tinh linh—
"—Firg fomalhaut volcanicus."
Tích tắt câu thần chú hoàn thành với những lời mang nghĩa “thực thể sở hữu hóa thân của hỏa viêm đế”…
Nắp quan tài lập tức sáng nóng-đỏ và lửa đỏ thẩm phụt ra.
Nhiệt lượng kinh hồn, mà cảm giác như thể sẽ đốt cháy hết hết nhục thể của một người, làm các hiệp sĩ lui lại ngay.
Tiếp đó—
Ra khỏi những ngọn lửa đỏ thẩm ngùn ngụt—Thứ đó xuất hiện.
Cụ thể—
Một cô gái ăn mặc một bộ váy sắc đỏ sống động.
Mái tóc dài đỏ thẩm dài tới eo thon. Đôi mắt giống hồng ngọc như có ngọn lửa rực sáng trong đấy.
Ở trên đầu cô là hai sừng lượn cong.
Như một tác phẩm nghệ thuật tinh tế bằng thủy tinh, có một khí chất dễ vỡ với cơ thể cô gái.
Được bao bọc bởi lửa, cô gái quét mắt nhìn suốt qua các hiệp sĩ bao quanh mình với một biểu hiện lạnh lẽo ngoại lai trên khuôn mặt.
Tiếp đến là giọng bất mãn.
“Các ngươi chính là người đã quấy rầy giấc ngủ của ta sao?”
Cô gái nói.