Chương 01 : Khi thiếu niên còn tưởng rằng sắp bắt đầu chuyến mạo hiểm vĩ đại... (1)
Ế? Rốt cuộc thì cái tình huống quái gì xảy ra vậy...
"Mọi người đều viết xong rồi, đúng không? Vậy thì, thu từ phía sau lên phía trước giúp tôi."
Sau khi nghe được lời chỉ dẫn của giáo viên nam đứng ở trên bục giảng, học sinh ngồi ở hàng cuối liền đứng lên và bắt đầu đi thu tài liệu.
Cái tài liệu phát cho học sinh mới vừa rồi này, là bảng câu hỏi được gọi là 'Khảo sát nhận thức về phụ huynh'. Giấy được sử dụng cũng không phải là loại giấy photocopy thông thường mà là loại giấy cao cấp đóng làm sách gì gì đó. Cảm giác giống như bài thi thử quốc gia và dường như là tài liệu hết sức quan trọng vậy.
Nhưng cái này cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì là cuộc điều tra được tiến hành bởi điều phối viên chính sách nội các chính phủ (người phụ trách chính sách cộng sinh xã hội) vì cần nắm bắt tình trạng thanh thiếu niên ─── Đó cũng chính là một phần của chính sách quốc gia.
"Thế nhưng vẫn thật sự không ngờ tới chính phủ lại chọn trường chúng ta là mục tiêu cho cuộc khảo sát. Các em cũng được chọn là đại diện cho thanh thiếu niên đang sống ở quốc gia này. Đây chính là một chuyện vô cùng vinh quang ha và cũng có thể là thứ đầy kiêu hãnh với đáng tự hào mới đúng. Mm-hmm."
Giáo viên ở trên bục trông rất xúc động khi đang phát biểu.
Nhưng rõ ràng thì đối với những học sinh đã tan học mà bị gọi lại điều vào bản khảo sát này, họ chỉ muốn nói những lời 'Thầy đang nói cái gì ngu ngốc vậy?' , 'Cái này có gì mà vinh quang chứ?' hoặc là 'Xin thầy hãy tha cho em đi mà' này mới đúng.
Oosuki Masato cũng là một trong số đó.
"(Hôm nay mình còn muốn về nhà sớm một chút để chơi game mà...Đừng lãng phí thời gian của tui có được hay không, thiệt tình...)"
Masato không vui mà gãi đầu và sau đó thở dài một cách sâu sắc.
Nhưng mà cũng bình tĩnh lại một chút. Dù sao câu hỏi cũng đã điều xong và cũng đừng phiền não thêm nữa. Sau khi đem tờ điều tra này giao cho học sinh hỗ trợ thu lại là kết thúc rồi. Không sai, kết thúc rồi.
Chuyện quá khứ thì cứ để tất cả mọi thứ trôi qua đi, tập trung tinh thần vào suy nghĩ chuyện game. Chẳng hạn như sự việc muốn liều chết thu thập nguyên liệu quý hiếm, đạt tỷ lệ thành công 100% để chế tạo trang bại hay dùng nguyên liệu phổ thông đánh cược xác suất thành công là 75% hay không...Mặc dù ban đầu cậu ta nghĩ như vậy rồi.
Nhưng có chuyện khiến cho cậu ta hơi để ý.
"...Rốt cuộc thì cái câu hỏi đó là muốn làm gì ha?"
Có một câu hỏi ở chuẩn bị trong bản khảo sát, một mực không thể nào tan biến khỏi tâm trí cậu ta.
Câu hỏi: Bạn cảm thấy thế nào nếu như bạn tham gia một cuộc phiêu lưu mạo hiểm cùng với Okaa-san, có thể khiến cho tình cảm của hai người trở nên tốt hơn thì sao?
Trong lúc Masato đang điền vào bài khảo sát ban nãy, câu hỏi chuẩn bị có một cái như vậy. Tại sao ở trong cuộc điều tra chính sách quốc gia, lại có thể tồn tại loại câu hỏi không giải thích được như vậy chứ? Thật đúng là khiến người ta khó hiểu.
"Người làm ra đống câu hỏi của bài khảo sát này, chắc hẳn là một tên ngu ngốc...Không sai, nhất định là ngu ngốc..."
Thật sự không biết nên nói Nhật Bản sắp bắt đầu, hay là đã kết thúc nữa...Thật đúng là làm cho người ta muốn thở dài một hơi lớn.
Nhưng đừng quá để ý đến điều này, dù sao cũng làm cho xong. Nhanh chóng một chút để về nhà, yên tâm chơi game một cách thỏa thích. Thoạt nhìn là có thể về nhà, đi thôi.
Nhưng đúng lúc này, tôi đang sắp xếp bản khảo sát thì giáo viên nói như vầy ───
"...À, quả nhiên là sẽ người như vậy. Trang cuối của tờ khảo sát không phải là để cho các em viết tên họ mình lên nhưng thật sự là người cứ như vậy mà viết lên. Còn đó là ai, tôi cũng không nói gì cả."
"Ế? Không phải là tôi chứ...Có lẽ là không phải...Mặc kệ, nhanh chóng trở về nhà lên Internet mới là quan trọng hơn!"
Mặc dù Masato cảm giác tầm mắt của giáo viên nhìn chằm chằm về phía mình nhưng cậu vẫn sải bước đi nhanh ra khỏi phòng học.
Mấy ngày sau là cuối tuần.
Masato đi học nửa ngày và sau buổi trưa là về đến nhà. Cậu phát hiện cửa lối vào có đặt một đôi giày lạ. Thoạt nhìn là một đôi giày cao gót của con gái.
Chắc Okaa-san có mấy đôi giày kiểu như vậy nhưng bởi vì nó đặt ở chính giữa cửa lối vào cho nên Masato nhận định chắc là có khách và đồng thời phòng khách cũng truyền tới âm thanh tiếng vui cười.
"(Là khách của Okaa-san sao...Có nên đi đến chào hỏi một chút hay không...?)"
Rốt cuộc là sẽ tranh thủ đánh giá con trai ngoan ngoãn không? Loại việc phiền toái chào hỏi khách mà cũng không cần quan tâm đến Okaa-san cũng không thành vấn đề chứ?
Mặc dù Masato hơi do dự một chút, nhưng do tâm trí và cơ thể thật sự liên kết chặt chẽ, thoạt nhìn là mong muốn tiến vào trong phòng lên Interet chơi game online. Vì vậy, cậu định trực tiếp đi ngang qua và bắt đầu rón ra rón rén di chuyển ở trên hành lang...
Thế nhưng cũng không hề thành công.
"Tiếng bước chân này là của Maa-kun đúng không! Chắc chắn không sai!"
"Ồ..."
Cửa phòng khách đột nhiên mở ra, Oosuki Mamako thò đầu ra từ sau cửa.
Thấy vẻ mặt của cô ấy, Masato tỏ ra hết sức kinh hoảng. Nếu như nhìn kỹ, ngay cả Masato là đứa con trai được cô ấy sinh ra cũng không khỏi cảm thấy nghi ngờ.
"(...Ế...Con người này thật sự là một Okaa-san sao? Cô ấy thật sự là Okaa-san của Tôi sao?)"
Cái này là vì Mamako nhìn qua trông khá trẻ tuổi và vẻ bề ngoài của cô ấy có thể quá trr đến mức làm cho người ta khó có thể nào tin được.
Mamako nở nụ cười đối với con trai mình, khóe mắt ngay cả một tia nếp nhăn cũng không thấy được, làn da bất kể lúc nào cũng tỏ ra mịn màng nhẵn bóng. Mái tóc dài có chút gợn sóng và vẻ bề ngoài cũng ôn nhu với hào quang sáng ngời lộng lẫy động lòng người giống như thiên sứ vậy.
Hơn nữa, cô ấy cũng không phải là đối tượng tái hôn của cha Masato, mà là Okaa-san thứ thiệt của cậu. Bản thân có một cậu con trai là học sinh cao trung năm nhất. Mặc dù là bà chủ gia đình thế nhưng trông trẻ đủ đến mức không thua kém với những thiếu nữ mười mấy tuổi. Đây chính là Oosuki Mamako.
"(...Vẻ bề ngoài trông trẻ cũng phải có mức độ thôi chứ...Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với Okaa-san nhà tôi...)"
Trẻ đến mức như vậy thì cho dù bị gọi là hiện tượng thần kỳ cũng không có gì quá đáng. Chính vì như vậy, chợt nhìn lại thì quả thực rất khó nhận định cô ấy là một người mẹ...Mà thực ra thì Masato không quá giỏi đối phó với cô ấy.
Không sai, là không giỏi đối phó, mà không phải là cảm giác kháng cự 'đáng ghét' vô cùng rõ ràng này. Chính là không biết nên sống chung ra làm sao, rất khó nắm bắt chính xác khoảng cách hai bên cho nên khiến cho người ta xin được miễn cho. Có lẽ chính là loại cảm giác này.
Điều khiến người ta vô cùng nhức đồng chính là, Okaa-san cũng không hiểu rõ loại tâm tư này của con trai mình
"Maa-kun, hoan nghênh trở về!"
Mamako nở nụ cười vô cùng ngọt nào ở trên mặt. Giống như cho rằng Masato tuyệt đối sẽ không từ chối cô ấy và không ngừng lại gần Masato. Quá gần, quá gần, quá gần.
"A ─── Con biết rồi, đừng dựa vào gần như vậy mà."
"Ara, thật sự xin lỗi. Hôm nay ở trường học như thế nào?"
"Không có gì cả."
"Không...Không có gì...Có phải là có xảy ra chuyện nào đó khiến con mất hứng không?"
"Không có ha."
"Vậy...Vậy thì, nói cách khác, thật sự rất cao hứng và vui vẻ giống như thường ngày, đúng không...A, đúng rồi! Con đã ăn trưa chưa? Nếu như chưa ăn, mẹ làm ít đồ..."
"Không cần đâu."
"Không cần...Muu, là không cần sao? Con ăn với bạn ở bên ngoài rồi sao? Có phải là như vậy không?"
"Đúng vậy...Hơn nữa, không phải bây giờ đang có khách sao? Cứ mặc kệ như vậy ổn sao?"
"À! Đúng rồi, đúng rồi! Hôm nay có một vị khách rất quan trọng đến. Maa-kun, con cũng đến chào hỏi đi. Mẹ muốn giới thiệu một chút với khách đứa con trai đáng tự hào của mình, có được hay không?"
"Không cần."
"Không quan trọng,Muu...Chỉ là đến chào hỏi thôi mà?"
"Đương nhiên là không muốn. Xin con có được hay không...Thiệt tình..."
Ai muốn làm chuyện phiền phức như vậy chứ. Masato xoay người quay lưng về phía Mamako và định nhanh chóng đi qua phòng khách. Nhưng vào khoảnh khắc cậu ta lơ đãng quay đầu liếc nhìn về phía phòng khách và đúng lúc đó thì cùng với khách đang ngồi ở bên trong hai mắt nhìn nhau."
"Ara, cậu nhà dường như đã trở lại."
Vị khách này trông không hề giống như người bạn thân đến tìm Okaa-san. Người đó cái mái tóc dài màu đen, mặc bộ âu phục bó sát người và trông đó là một người phụ nữ trưởng thành mà khá tri thức. Mặc dù ngay từ cái nhìn đầu tiên thì Masato phỏng đoán có phải là tới lôi kéo bảo hiểm hay không...Sau khi cẩn thận quan sát đối phương một cách tường tận, cậu ta lại cảm thấy người đó không phải là thành viên của tổ chức bình thường nào đó...Và linh cảm của cậu hoàn toàn chính xác.
Vị khách nữ này lập tức đứng lên khi thấy Masato. Cô ấy đi tới trước mặt Masato với động tác hết sức nhanh nhẹn và giơ thẻ căn cước đeo ở trên cổ cho Masato nhìn.
'Điều phối viên chính sách nội các (người phụ trách chính sách cộng sinh xã hội) ủy viên điều tra'
Phía trên viết một hàng chữ rất dài như vậy và trông là chức vụ rất nặng nề.
"Lần đầu gặp mặt. Tên tôi là Shirase Masumi. Hôm nay là vì thông báo có liên quan đến cuộc điều tra mà nội các chính phủ đang tiến hành mà đặc biết ghé thăm nhà cậu. Bởi vì tôi nhận thấy thông báo này không được rõ ràng.
[Shirase trong tiếng Nhật đồng âm với 'Thông báo']
"Xin...Xin chào...Tại sao đột nhiên muốn nói lời nhạt nhão..."
"Bởi vì từ nhỏ tôi cũng vì cái họ Shirase này mà thường bị lôi ra trêu đùa cho nên quyết dịnh chủ động nói ra cái họ Shirase trước khi bị coi là trò đùa thôi."
Có lẽ là một nhân vật đã dùng phương pháp sai để vượt qua cảm giác tự ti.
Lúc này, Mamako lại nhanh chóng đến gần bên cạnh Masato một lần nữa...Bởi vì vị Okaa-san này hoàn toàn tin tưởng đứa con trai nhất định sẽ vui vẻ đón nhận biểu hiện tình yêu của mình cho nên khoảng cách thật sự rất gần.
"Maa-kun! Maa-kun, con nghe mẹ nói nè! Shirase-san đang làm điều tra à..."
"À ─── Không phải là điều tra thái độ ruột thịt chứ?"
"Oa, thật là lợi hại quá ha! Đoán trúng ngay! Làm sao cậu biết được?"
"Bởi vì lúc trước vừa mới làm ở trường mà."
"Ế...Là như vậy sao...? Maa-kun, con cũng không nói với mẹ..."
"Sẽ chẳng có ai báo cáo loại chuyện này với phụ huynh cả. Hơn nữa, mẹ thật sự dựa vào gần quá rồi đấy."
Masato nhanh chóng đẩy mẹ của mình đang không ngừng áp sát tới giống như vật cưng đang làm nũng vậy.
"Vậy thì, Shirase-san, cuộc điều tra đã kết thúc rồi sao?"
"Chưa, chỉ là tạm thời gián đoạn mà thôi. Bởi vì cậu đã trở về, Mamako-san phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức...Mamako-san thật sự vô cùng yêu quý con trai mình nhỉ."
"Tôi trái lại hoàn toàn xin được thứ lỗi."
"Ế? Maa-kun, con cũng thích Mama nhất, có đúng hay không? Mama thích Maa-kun nhất...!"
"Ồn ào chết đi được, im lặng lại đi. Mẹ đừng tiếp tục dựa vào nữa...Hơn nữa, đừng gọi con bằng cái biệt danh đáng xấu hổ ấy nữa. Con đã nói rất nhiều lần rồi mà, mẹ thật sự hoàn toàn nói không nghe ư."
"Bởi vì...Bởi vì Maa-kun chính là Maa-kun mà. Mama vẫn luôn gọi Maa-kun là Maa-kun, cho nên Mama chỉ biết Maa-kun gọi là Maa-kun. Nếu như Maa-kun không thích cách gọi Maa-kun này, vậy thì sẽ phải gọi Maa-kun như thế nào..."
"A, a, xin mẹ đừng tiếp tục nói nữa!"
Masato lại một lần nữa đẩy Mama áp sát tới bên cạnh một lần nữa khi cậu chưa bao giờ quan tâm mình đẩy lần thứ mấy.
"Anou...Shirase-san, mặc dù mẹ cháu như vậy thì có lẽ sẽ gây thêm ít phiền toái cho cô. Nhưng xin mời cô hãy tiếp tục cuộc điều tra đi."
"Vậy thì, cứ tiếp tục như vậy đi...Đúng rồi, có chuyện tôi phải nói rõ trước. Bởi vì mục đích ban đầu của cuộc điều tra là muốn thống kê số lượng phụ huynh con cái ủng hộ hai bên..."
"Có nghĩa là muốn cho các bên biết rõ quan điểm của đối phương cho nên không muốn cho nghe trộm nội dung của cuộc nói chuyện hay không?"
"Chính là như vậy. Thế nhưng bộ phận 'Thông báo' , phiền toái để cho chính miệng tôi nói ra. Bởi vì tôi, Shirase mà. *hô hô*."
"Thật đúng là rất xin lỗi ha...Nhưng quan điểm của Mama..."
Loại sinh vật nhân loại này, lúc nghe có người bảo đứng nghe trộm, trái lại sẽ trở nên càng để ý và muốn nghe hơn.
Huống hồ, tiếp theo cần nói đến nội dung, có lẽ đề tài là rốt cuộc cha mẹ nghĩ như thế nào về bản thân mình.
"(Thành thật mà nói, rốt cuộc thì Okaa-san nghĩ như thế nào về tôi...Tôi vẫn hơi quan tâm đến nó sao.")
Thế nhưng Shirase lại đang tiến hành cuộc điều tra chính thức của chính phủ. Nếu như Masato nghe trộm nội dung cuộc nói chuyện, sẽ khiến thông tin tình báo bị tiết lộ ra ngoài và cái đó sẽ trở thành vấn đề lớn. Cho nên Masato vẫn làm theo lời cô ấy nói.
"...Hiểu rồi, vậy thì tôi sẽ trở về phòng mình."
"Vô cùng cám ơn cô đã phối hợp. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, sẽ do tôi, Shirase đi thông báo cho cô. Trong khoảng thời gian này, xin hãy nghỉ ngơi cho khỏe ở trong phòng, chờ đợi thông báo của Shirase."
"Hiểu rồi, cứ như vậy đi."
"Chờ một chút đã, Maa-kun! Rốt cuộc thì sau này mẹ nên gọi Maa-kun như thế nào mới tốt đây...!"
"Làm sao con biết được."
Masato nhanh chóng tránh Mamako chuẩn bị muốn nắm tay mình một lần nữa. Cậu nhanh chóng bước đi và đi về phía phòng tầng 2.
Sau khi Masato rời khỏi phòng khách ───
Mamako đang khóc rống, nước mắt nước mũi chảy ra và lại không ngừng sử dụng khăn lau tay để lau nước mắt nước mũi. Thoáng chốc đã dùng hết một hộp giấy ăn và thổ lộ chỗ khó khi bản thân mình là một người mẹ.
"...Thực ra thì trong lòng tôi cũng biết. Maa-kun đã là học sinh cao trung và muốn nó thể hiện thân thiết với Okaa-san. Nó sẽ cảm thấy hơi xấu hổ."
"Chính xác là sẽ có loại cảm giác này. Trước đây ở trong văn phòng nội các chính phủ đã từng tiến hành điều tra, cũng có thấy tình huống tương tự. Tôi, Shirase ở đây để thông báo rằng điều này là xu hướng rất phổ biến vì vậy tôi không thể cẩu thả được."
"Tuy nhiên, cho dù là như vậy, tôi vẫn muốn làm một đôi mẹ con rất thân thiết. Bởi vì chúng tôi là Mama và con trai độc nhất vô nhị trên thế giới này."
"Là một Okaa-san, đương nhiên là sẽ hy vọng có thể chung sống tốt đẹp với đứa trẻ của mình...Thực ra tôi cũng có một đứa con gái, cho nên tôi rất hiểu tâm tình của cô."
"Vậy à...Shirase-san cũng có con sao..."
"Đúng vậy. Bây giờ nó mới 5 tuổi, chính là lúc cần có người chăm sóc."
"Năm tuổi sao...Đúng vậy ha...Chính là thời điểm sẽ một mình chạy tới chạy lui khắp nơi và sẽ bắt đầu nói chuyện để giao tiếp với mọi người...Ngoài miệng vừa kêu 'Ma ma!' vừa ôm lấy chân tôi không thả ra...Tại sao..."
Nghĩ đến bộ dạng con trai khi còn bé, biểu cảm của Mamako càng lộ ra vẻ ảm đạm chìm trong sương mù.
"Tôi muốn nói rằng, nếu như có thể thì tôi hy vọng có thể giống như khi đó vậy...Nhưng dường như Maa-kun không hề vui mừng với điều đó...Để chúc mừng cho thằng bé bước vào cao trung, tôi đã mua một máy vi tính cho nó nhưng sau đó nó lại chết mê chết mệt ở trong game và trở nên càng ngày càng không thích nói chuyện với tôi..."
"Chính xác là như vậy, xem ra nó luôn muốn sử dụng từ ngừ đơn giản như 'Bình thường' , 'Không có à' , 'Ổn' , 'Không sao cả' để nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện...Nói trắng ra, đây là thanh thiếu niên tuổi teen rất điển hình. Miễn có thể giữ một khoảng cách thích hợp với Mamako-san là, Okaa-san, có lẽ sẽ không thành vấn đề gì cả."
"Nhưng mà...Tôi luôn không thể kiểm soát được..."
"Vậy à...Ừm...Đây cũng chính là gia đình có thanh thiếu niên tuổi teen điển hình...Đến nỗi có loại xung đột này, trái lại mới là đúng ha...Ừm..."
Sau khi Shirase trầm tư suy nghĩ một hồi, thầm đưa ra quyết định. Vì vậy cô ấy lấy ra một tờ tài liệu từ vali giấy tờ.
Danh sách đăng ký tham gia MMMMMORPG (dự kiến).
Cô ấy đặt tờ tài liệu có viết phía trên tiêu đề như vậy ở trước mặt Mamako.
"Cái này là...Nói cách khác, đơn xin của tôi đã được thông qua sao?"
"Đúng vậy. Tôi phán đoán mẹ con Oosuki đã thỏa mãn điều kiện tham gia dự án này, cho nên đơn xin được thông qua...Vì vậy xin cô hãy nhanh chóng chuẩn bị để bắt đầu."
"À, vâng! Đồ cần thiết...Phải mang theo giầy của Maa-kun trước tiên mới được! À! Đúng rồi! Phải đi nói rõ ràng với Maa-kun trước mới được!"
"Để tôi đến thông báo cho cậu ta đi, bởi vì tôi là Shirase mà. Thông báo là sứ mệnh của tôi."
"...Mặc dù là nói như vậy, nhưng thỉnh thoảng Shirase cũng có những thông báo không thể thông báo được. Dù vậy tôi vẫn muốn bản thân có thể cho mọi người thấy khuôn mặt tươi cười của mình."
"Cô đột nhiên xuất hiện ở nơi này và nói nhảm cái gì vậy?"
Vào lúc Masato đang chơi game online ở trong phòng, đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện truyền tới ở phía sau. Cậu ta quay đầu lại nhìn và phát hiện ra rằng chẳng biết từ lúc nào mà Shirase đã đứng ở ngay sau lưng cậu. 'Chí ít cô cũng phải gõ cửa chứ...' , 'Bởi vì không muốn ảnh hưởng sự tập trung của cậu, cho nên tôi cố gắng hết sức gõ cửa mà không phát ra âm thanh' . Tôi chả hiểu cô nói gì cả.
Shirase lại vừa nhìn màn hình với ánh mắt vô cùng thờ ơ lạnh nhạt vừa mở miệng nói với Masato:
"Ồ, cậu đang chơi MMORPG sao?"
"Này! Không nên nhìn chứ..."
"Trông hình ảnh 3D hết sức trơn tru...Card đồ họa máy tính của Masato-kun cũng không tệ ha. Âm thanh quạt tản nhiệt nghe cũng rất êm tai. Hơn nữa, màn hình lại có độ trễ ảnh rất thấp. Quả thực là lựa chọn rất tốt ha."
"Cám...Cám ơn đã khen ngơi, nhưng thực ra cái này là máy vi tính mà Okaa-san mua giúp tôi. Hình như là có người bạn đề nghị cho bà ấy. Shirase-san, cô rất am hiểu máy vi tính sao?"
"Bởi vì tôi ghét bị người khác lôi tên ra làm trò đùa, cho nên biến thành đã từng ở nhà học qua một ít thời học sinh. Bởi vì chỉ có hệ điều hành máy vi tính là tôi có thể hiểu cho nên tôi cũng đã rất cố gắng đi giải thích cho bọn họ."
"Loại chuyện khiến người khác thương cảm này, phiền cô cũng đừng thông báo cho tôi."
"Chuyện mà người khác không muốn biết cũng phải thông báo cho biết. Lúc này mới chứng minh đặc tính của Shirase tôi đây...Có lẽ nên nói tới chuyện chính đi."
"Cô tới là để thông báo cuộc phỏng vấn khảo sát Okaa-san của tôi đã kết thúc rồi, phải không?"
"Đúng vậy. Sau đó...Còn phải thông báo cho Masato-kun, tiếp theo là sắp bắt đầu một cuộc sống mới."
"...Cái gì?"
Khi Masato nghe được câu nói không đầu không đuôi này của cô ấy, vào trong lúc nhất thời không phản ứng kịp thì ngay tại thời điểm này Shirase liền hô to 'Có sơ hở!' . Cô ấy lập tức nhấn xuống phím Esc ở trên bàn phím máy vi tính khiến cho màn hình game lập tức biến mất.
Sau đó, Shirase gắng sức ép Masato từ phía sau.
"Ế!"
Cô ấy lấy bộ ngực mình trực tiếp áp sát vào gáy Masato và cương quyết cướp đi quyền điều khiển bàn phím của cậu. Tiếp đó, cô ấy khởi động trình duyệt web và nhập một chuỗi văn bản ở trên thanh URL.
Thứ cô ấy nhập vào thanh URL là: www8.cao.go.jp/ksn/mmmmmorpg...
"Này! Cô đang làm cái gì vậy? Cô muốn truy cập vào chỗ nào vậy?"
"Tôi hỏi câu hỏi làm tham khảo...Dựa vào cuộc điều tra mà nội các chính phủ thực hiện, người chơi game online, đại đa số là người đều mang nguộn vọng 'Hy vọng có thể bước vào thế giới game' này. Masato-kun, cậu cũng nghĩ như vậy sao?"
"Cái...Cái này hả, nếu như có thể bước vào, đương nhiên là muốn bước vào ha...Nhưng cái này là không thể nào xảy ra mà!"
"Nếu như bây giờ cậu có thể thực hiện nguyện vọng của mình, cậu sẽ làm gì?"
"Ế...Nhưng...Nhưng loại chuyện này..."
Làm sao có thể có cách thực hiện điều đó được...Những lời này đã tới cổ họng Masato, rốt cuộc thì cũng không thể nói ra từ trong miệng cậu.
Bởi vì trong khoảnh khắc Shirase ấn phím Enter, màn hình độ trễ thấp đột nhiên bắn ra ánh sáng bốn phía. Ánh sáng giống như sóng biển vậy và không ngừng lao tới. Trong khoảnh khắc đó, Masto hoàn toàn bị bao quanh và sau đó kể cả Masato cũng bị hút trở lại bên trong màn hình cùng với cơn sóng đó.
"Cái...Cái này là...Chẳng lẽ?"
"Không sai! Đây chính là sự phát triển khiến cho mọi người cho rằng là không thể! Không ngờ tới ha, không ngờ tới!"
"Không ngờ tới thật sự bị dịch chuyển vào trong thế giới game rồi a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!"
Vì vậy Masato từ bỏ chống cự. Buông bàn tay đang cố gắng nắm cái bàn và hoàn toàn thuận thế mà đi.
Vào khoảnh khắc để cho cơ thể trượt vào bên trong và xuyên qua màn hình đáng lẽ không thể xuyên qua được ───
...Maa-kun...! Chờ một chút đã...!
Dường như cậu nghe thấy tiếng Mamako đang gọi mình. Bởi vì cô nghe thấy trong phòng có tiếng vang cho nên mới chạy đến đây.
Masato đang ở trong ánh sáng khiến người ta lóa mắt và quay đầu lại nhỏ giọng nói với Okaa-san không nhìn thấy hình dáng:
"Okaa-san, thật sự xin lỗi...Con phải đi rồi."
Tại sao phản ứng đầu tiên là nói lời xin lỗi chứ? Đó là bởi vì cậu thật sự cảm thấy có lỗi với Okaa-san của mình.
Bởi vì cha cậu được phái đi công tác ở nơi khác và bây giờ cuộc sống của bọn họ là hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Nếu như ngay cả đứa con trai sau này cũng không thấy nữa, cũng chỉ còn lại mỗi Okaa-san cô đơn một mình. Cậu ta cũng cho rằng như vậy là tốt chút nào và không mong muốn để cho loại chuyện này xảy ra.
Cũng không phải là Masato thật sự ghét mẹ của mình.
Nếu như có người hỏi cậu rằng cậu có thích Okaa-san hay không, đương nhiên là cậu chắc chắn sẽ khó có thể đưa câu trả lời ra khỏi miệng được.
Nhưng đối với Okaa-san có một không hai trên thế giới này, quả thực là cậu muốn đối xử thật tốt với bà. Thậm chí cậu đã từng suy xét qua xem mình nên làm như thế nào để khiến cho Okaa-san hạnh phúc. Thực ra thì cậu cũng không từ chối mong muốn thực hiện mong đợi hay hy vọng của Okaa-san đối với mình.
Thế nhưng, phải dùng hành động thực tế để biểu đạt thứ tình cảm này là một chuyện khá khó khăn. Trong nội tâm Masato luôn cảm thấy có một khúc mắc vô hình ở trong đó khiến cho cậu không thể nào nhìn thằng vào Okaa-san trông trẻ tuổi quá mức của mình. Cậu rất khó coi cô ấy là mẹ của mình cho nên mới khó có thể chấp nhận Mamako.
Tuy nhiên...
"(Nếu như mình có thể bắt đầu phiêu lưu từ bây giờ, sau đó khiến cho mình trở nên mạnh mẽ hơn...Có lẽ mình có thể càng đối mặt với Okaa-san một cách thành thực hơn...Nếu như thật sự có thể như vậy thì tốt rồi...)"
Masato nghĩ trong đầu rằng, một ngày nào đó mình sẽ quay trở lại. Khi thời điểm đó đến, hy vọng mình có thể vượt qua sự xấ hổ...Vừa dịu dàng nói 'Con về rồi đây' vừa nhẹ nhàng ôm lấy Okaa-san.
Mang trong lòng suy nghĩ dịu dàng như vậy, Masato cứ như vậy vượt qua bức tường thế giới không thể nào vượt qua được.
Sau đó, Masato đi đến thế giới này.
Đó là một không gian hoàn toàn khác với căn phòng ban đầu. Dưới bầu trời trong xanh bao la, có thể thấy nhiều hòn đảo lơ lửng ở trên không trung. Bây giờ Masaot đang đứng sừng sững ở trên tế bàn làm bằng đá đặt ở một góc của một hòn đảo nhỏ.
Dưới chân còn có thể thấy có một ma pháp trận đang hơi phát ra chút ánh sáng...
"Oa...!"
Có một vật thể nhỏ bé đi qua bên cạnh chân Masato. Cậu cẩn thận nhìn kỹ một chút thì nó chỉ là một con thằn lằn nhưng nó có 8 chân.
Con thằn lằn nhỏ 8 chân khạc ra ngọn lửa nhỏ bé với Masato như thể Masato hù dọa khiến nó sợ vậy. Mặc dù trông rõ ràng là 100% chiến ý nhưng lập tức chạy mất dạng.
Đương nhiên là loại sinh vật này không tồn tại ở Nhật Bản mà Masato sống ban đầu. Cho dù là trên Trái Đất có thứ này, chỉ sợ rằng cũng không thể tìm ra được.
"...Cái này, chẳng lẽ, là thật sao?"
Bởi vì như vậy, cậu cũng chỉ có thể nhận định trong đầu rằng 'Cái chẳng lẽ' đã thành sự thật.
Nơi này chính là thế giới game sao? Là một thế giới mang phong cách Fantasy sao? Thật hay giả vậy? Là thật!
Cho nên phản ứng của Masato chính là như vậy!
"Thật sự đến rồi a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!"
Đến rồi! Thật sự đi đến thế giới game rồi! Dịch chuyển xong rồi! Chào buổi chiều! Không phải là hiện thực!
Câu chuyện mà bản thân chờ đợi đã lâu. Rốt cuộc, rốt cuộc, rốt cuộc thì cũng bắt đầu rồi a a a a a a a...!
Đây chính là cảm giác của Masato hiện giờ.
"Maa-kun, con thiệt là. Rõ ràng là mẹ nói với con rằng mẹ cũng muốn đi cùng mà. Bảo con đợi một chút, nhưng con hoàn toàn không chờ mẹ. Okaa-san thật sự buồn nếu bị bỏ lại đó."
"...Hả?"
Mặc dù đi ra ngoài mặc một bộ áo váy phương Tây tuyệt đẹp và trên tay mang theo túi xách Boston nhét đầy thứ bên trong cho nên cái khóa không thể kéo lên hết được trông giống như một thiếu nữ đang chuẩn bị muốn đi xa vậy...
Mặc dù cô ấy trông giống như một thiếu nữ nhưng tuổi thật đã sớm vượt qua phạm vi có thể gọi là thiếu nữ rồi.
Cô ấy không phải là ai khác, mà chính là Okaa-san của Masato ── Oosuki Mamako.
"...Ế...Tại...Tại sao...Tại sao chuyện này có thể xảy ra...Cái này không thể nào..."
"Maa-kun, từ giờ hãy cùng phiêu lưu cùng Mama thật tốt nhá. Fufu."
"Cái quái quỷ đang xảy ra thế này a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a! ?"
Mặc dù bất ngờ bị ném thẳng vào trong game thế nhưng Masaot chẳng ngờ nổi bạn đồng hành của mình lại là Okaa-san.
Thiệt à? Sao lại với mẹ cơ chứ? Không, không, không , làm sao chuyện này có thể...
Là thật.
"Maa-kun, đi bên này nè. Mama sẽ dẫn đường giúp con thật tốt."
"À, vâng, con biết rồi..."