Chương 01 : Khi thiếu niên còn tưởng rằng sắp bắt đầu chuyến mạo hiểm vĩ đại... (3)
Phần 03
Sau khi đi xuống cầu thang hình xoắn ốc, lại đến không gian hình tròn một lần nữa. Trên vách tường có thể thấy mấy cánh cửa, phía trên có các loại bảng ghi rõ các loại nghề nghiệp được chia ra như là 'Thánh Kỵ Sĩ' , 'Ma Đạo Sĩ' , 'Tiệm Bán Hoa' hay là 'Nông Dân'. Trong đó cũng có căn phòng 'Dũng Giả'.
Masato đi theo quốc vương và đi vào căn phòng có biển ghi rõ là 'Dũng Giả' . Sau khi nhìn thấy mọi thứ ở bên trong phòng, đống bất mãn với hoài nghi không ngừng làm loạn trong lòng Masato tan biến không còn chút dấu vết ngay lập tức và khiến cậu lại hít một hơi.
Bên trong có kiếm và kiếm trông rất tuyệt vời.
"Ế...Cái này là thật sao..."
Bên trong căn phòng nhỏ xây dựng bằng đá phát ra ánh sáng nhàn nhạt, ở giữa trung tâm có đặt một tảng đá lớn và phía trên cắm 3 thanh kiếm.
Thanh kiếm đỏ rực có màu sắc trông giống như mắc ma vậy, thanh kiếm xanh còn đậm hơn so với biển cả, thanh kiếm không màu thì hoàn toàn trong suốt.
Cho dù là lần đầu tiên thấy kiếm thật thì Masato liếc mắt cũng có thể nhận thức được rằng ba thanh kiếm này tuyệt đối không phải là thứ tầm thường. Từ chúng, bọn họ cảm nhận được và đây cũng không phải là cảm giác bị áp lực của vũ khí, mà nên nói như thế nào đây nhỉ...Vào lúc con người đối mặt với tồn tại hùng mạnh không từ ngữ nào có thể hình dung được mà sinh ra kính sợ.
"Quả nhiên là cậu khác biệt với những người khác đã cảm giác được chúng có sự khác biệt ra sao. Không hổ là Dũng Giả."
"Cái...Cái này, là sự thật..."
"Masato-dono, xin hãy chọn ra một thanh kiếm mà cậu ưng ý. Thanh kiếm đó chính là của cậu về sau."
"...Tôi được phép lấy thật chứ?"
"Dĩ nhiên là có thể được rồi...Thành thật mà nói, vốn là chuẩn bị làm nhiệm vụ mới mức thù lao cao nhất thế nhưng người chơi gần đây nếu như không có túi quà tặng lần đầu sang trọng thì cũng sẽ không muốn chơi game. Dù sao đây cũng chính là chiêu để câu khách mà."
"Tôi cũng chẳng hề muốn nghe đến loại nội tình này một chút nào."
"Gần đây mọi người cũng thật là xa xỉ nhỉ. Dũng Giả trước kia, chỉ cầm cây gậy gỗ là ra ngoài thám hiểm thôi mà."
"Thời đại FAMICOM/NES thì chấm dứt cho tôi."
"Vậy thì cậu hãy chọn một thanh kiếm cho mình đi."
"Ừm, được..."
Masato bước đi và đi về phía trước thanh kiếm vô sắc trong suốt mà không hề do dự chút nào.
Tại sao phải lựa chọn thanh kiếm này, thực ra thì bản thân Masato cũng không hiểu lý do tại sao nữa. Nhưng bản thân cậu cứ có loại cảm giác này.
"(Chẳng biết tại sao...Tôi cảm thấy thứ thích hợp nhất với mình chắc chắn chính là cái này...Chắc chắn không sai.)"
Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao. Masato nắm chặt chuôi kiếm có rất nhiều đồ trang trí tinh xảo tuyệt đẹp ở phía trên khiến cho người ta liên tưởng đến bầu trời và sau đó rút nó lên.
Mặc dù thân kiếm trong suốt cắm thật sâu vào trong đá trông vô cùng cứng rắn thế nhưng vào lúc Masato rút kiếm thì cậu lại hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ lực cản nào cả.
"Thì ra là như vậy. Xem ra Masato-dono là Dũng Giả được bầu trời chọn à."
"Được bầu trời chọn...?"
"Cậu chọn thanh kiếm đó, nó chính là thánh kiếm bầu trời vĩ đại, < Firmament >. Vào thời xa xưa rất lâu trước kia, vào lúc bầu trời thế giới này bị bóng tối bao trùm, thanh kiếm truyền thuyết mà chỉ một vung kiếm liền xé tan toàn bộ bóng tối...Thiết lập ở trên nó là như vậy."
"Câu cuối cùng cũng không cần nói ra đâu. Nhưng mà thoạt nhìn nó thật sự trông giống thanh kiếm cực kỳ hùng mạnh...Mặc dù đã nghe hết sạch lời giải thích, cảm thấy cảm giác không chân thực lắm."
"Vậy thì ta sẽ giải thích một cách cẩn thận hơn nữa."
Quốc vương đeo kính lão lên và móc ra một quyển sách từ trong ngực. Ông ấy mở ra quyển sách với trên bìa ghi 'Bản nghiên cứu chính thức'.
"Để tôi xem một chút, < Firmament >...Lúc đối phó với quái vật bay, tăng gấp đôi sát thương và gấp ba xác suất chí mạng. Trong tất cả các đạo cụ đang tồn tại thì nó có lực công kích lớn nhất. Không thể giao dịch. Đại khái là như vậy."
"Mặc dù vô cùng dễ hiểu, nhưng dường như bỏ qua rất nhiều thứ. Xin hãy xem trọng thế giới quan một chút đi."
"Không cần phải lo lắng. Vào thời điểm game chính thức phát hành thì sẽ được giải quyết thôi."
Bởi vì game đang là bản Beta, cũng không trông chờ cái gì cũng hoàn toàn chuẩn bị xong nhưng ít ra nên điều kiện tối thiểu đi...Mặc dù Masato nghĩ như vậy nhưng cậu biết rằng nhà vua sẽ không quan tâm đến điều đó cho nên quyết định im lặng và không nói ra.
Dù sao thì bất kể như thế nào ──
"Thế nào, vậy thì cậu cũng nên thể hiện chút nhiệt tình chứ?"
"Ừm...Cái...Cái này hả..."
Quốc vương nói không sai một chút và hoàn toàn đoán trúng suy nghĩ của Masato. Trong khoảnh khắc cậu cầm thánh kiếm bầu trời < Firmament > trong tay, nội tâm Masato liền bắt đầu xuất hiện sự thay đổi gì đó.
"(Một thanh kiếm đang ở trong tay mình...)"
Từ lòng bàn tay truyền tới xúc cảm đang kích thích dục vọng của cậu và một loại dục vọng được khắc vào bản năng của đàn ông ── Đó cũng chính là loại ham muốn chiến đấu với thứ hùng mạnh, và sinh tồn đồng nghĩa với từ dục vọng.
Hơn nữa, hiện giờ trên tay Masato chính là một thanh kiếm trong truyền thuyết và vũ khí cao cấp nhất. Chẳng khác nào đã xác định cậu có thể phiêu lưu mạo hiểm và chiến đấu sau này, trở thành Dũng Giả mạnh nhất.
Có lý do gì có thể khiến cho người vứt bỏ loại vinh dự này cơ chứ? Bất kể nghĩ như thế nào thì cũng không nghĩ ra được.
"Haiz...Mặc dù cảm giác dường như được người ta thiết kế cho, quả thực là có chút không cam lòng."
"Ta hiểu rõ tâm tình của cậu, nhưng cậu sẽ quên nó thôi. Đây cũng chính là số mệnh của người thân là Dũng Giả, Masato-dono mà."
"Thật vậy sao...Cho dù bản thân bị gọi là Dũng Giả, bây giờ cũng không có cảm giác chân thực gì cả."
"Cậu đang nói gì vậy, không phải cậu đã rút ra thanh kiếm truyền thuyết sao? Đó là thanh kiếm mà chỉ Dũng Giả mới có thể rút ra được thôi. Masato-dono chính là một Dũng Giả và hoàn toàn là một Dũng Giả thứ thiệt."
"Nghe ngài nói như vậy...Khiến cho tôi hơi xấu hổ ha..."
Masato chính là Dũng Giả, tuyệt đối không sai. Là Dũng Giả chân chính, là Dũng Giả ha!
"Không cần phải xấu hổ đâu. Masato-dono chính là Dũng Giả, là anh hùng của cái thế giới này. Vị cứu tính đến rồi!"
"Liền...Liền gọi người ta như vậy là không nên đâu ~ Đừng một mực rót lời mê hoặc vào tôi như vậy ~ Cũng đề cao tôi quá đi à ~"
Dũng Giả, Anh Hùng, Vị Cứu Tinh. Là Dũng Giả, lại là Anh Hùng, còn là Vị Cứu Tinh giải cứu thế giới. 3 đòn liên kích cứ như vậy mà hoàn thành!
"Nhưng ta chỉ nói ra sự thật mà thôi...Hơn nữa, rốt cuộc thì game này có thể phát hành chính thức hay không, quả thực là cần phải xem kết quả kiểm tra của người chơi ra sao. Nói cách khác, cần phải xem biểu hiện của các cậu...Xin hãy đưa thế giới này đến thứ nguyên mới hoàn toàn. Đây là chuyện mà chỉ có cậu mới có thể làm được."
"Ế ~? Có điều ngài cũng đã nói như vậy, vậy thì tôi sẽ thử cố gắng hết sức một chút xem sao ~"
"Ồ ồ ồ, phải như vậy chứ. Maa-kun chắc chắn là không thành vấn đề gì, bởi vì con là đứa con trai đáng tự hào nhất của mẹ mà."
"Thiệt tình, đứa con trai đáng tự hào nhất là gì vậy chứ? Có điều cái này chắc chắn...Đợi chút đã..."
"Giờ đến lượt mẹ cũng rút thanh kiếm cho mình rồi nhỉ, phải không?"
*Hây* . *Đùng*.
Mamako rút ra hai thanh kiếm màu xanh đậm và màu đỏ rực vẫn còn cắm ở trong bệ.
Chỉ có người được chọn mới có thể đạt điều kiện rút thanh kiếm ra khỏi bệ một cách dễ dàng.
Masato vốn là còn hơi chút đắc ý vênh váo và ngươi nói một câu ta nói một câu với quốc vương thì thấy được tình huống này và lập tức đảo mắt. Trong lòng nghĩ rằng chuyện gì đang xảy ra thế này? Ai đó tới nói rõ cho tôi một chút được hay không?"
"A...Anou...Quốc vương, đây là...?"
"Thật sự xin lỗi. Tôi thật sự không biết hết cả, xin thứ lỗi. Tôi chỉ là một NPC...À, đúng rồi, chút nữa cậu hãy đem quyển nghiên cứu này cho Mamako-dono đi. Vậy thì xin nhờ mọi người."
Sau khi nhét vào tay Masato vật phẩm muốn tặng thêm cho Mamako, quốc vương xoay người rời đi và chẳng biết biến mất đi nơi nào.