Chương 01 : Khi thiếu niên còn tưởng rằng sắp bắt đầu chuyến mạo hiểm vĩ đại... (4)


Chương 01 : Khi thiếu niên còn tưởng rằng sắp bắt đầu chuyến mạo hiểm vĩ đại... (4)
Phần 04
Sau khi hai người đi ra khỏi cửa sau ở cuối phòng Dũng Giả, họ đi tói một đấu trường hình tròn nhưng bốn phía xung quanh cũng không có khán giả. Ở trong không gian rộng lớn của nơi này, cũng chỉ có một võ đài tồn tại vì chiến đấu. Thực ra thì nơi này chính là địa điểm dùng để tiến hành giảng dạy chiến đấu.
Masato đứng ở một góc võ đài và nhìn quyển sách nghiên cứu ở trên tay mình. Cậu lập tức tìm ra được thông tin mà mình muốn điều tra.
" < Terra Di Marde > và < Altura >..."
Đó chính là tên hai thanh kiếm mà Mamako cầm trên tay.
Thanh kiếm màu đỏ rực là thanh Terra Di Marde và cũng chính là thánh kiếm của đất mẹ. Là biểu tượng cho sự sống sinh ra từ Trái Đất từ lúc khai thiên lập địa và có thể nói thánh kiếm này là nguồn gốc của tất cả sự sống trên thế giới này.
Thanh kiếm màu xanh đậm là thanh Altura và cũng chính là thánh kiếm của biển mẹ. Truyền thuyết nói rằng nó đã từng dừng lại cơn đại hồng kéo đến thế giới .Đồng thời thánh kiếm này cũng là bằng chứng cho khế ước giữa đất liền và đại dương chia ra quản lý thế giới này. 
Trên thực tế, rốt cuộc thì hai thanh kiếm này mạnh mẽ đến mức nào nhỉ, năng lực dường như là như sau:
" < Terra Di Marde > : Lúc đối phó với quái vật mặt đất, gấp đôi sát thương, gấp ba lần xác suất chí mạng. Tấn công tất cả mục tiêu. Trong các đạo cụ đang tồn tại thì có lực công kích cao nhất.  Không thể giao dịch."
" < Altura > : Lúc đối phó với quái vật trong nước, gấp đôi sát thương, gấp ba lần xác suất chí mạng. Tấn công tất cả mục tiêu. Trong các đạo cụ đang tồn tại thì có lực công kích cao nhất.  Không thể giao dịch."
Ngoài ra còn có chú giải về tấn công tất cả mục tiêu của hai thanh kiếm này được gọi là 'bình quân sát thương' . Nói cách khác, sát thương tối đa trong một đòn công kích đã được tính toán trước và dựa theo số lượng đối tượng công kích mà được phân phối đồng đều. 
Còn việc sử dụng vũ khí như vậy trong thực tế, có lẽ là sẽ giống như vậy  ── 
"Maa-kun, con nhìn nè! Mama cũng sẽ cố gắng lên ha!...Nè!"
Mamako giơ lên thật cao thanh < Terra Di Marde > mà tay phải đang cầm và dùng sức vung xuống.
Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy rất nhiều cột đá nhọn mọc lên từ mặt đất giống như thanh kiếm vậy và cùng nhau đánh về phía đống quái vật hợp thành đàn. 
"U  *ga* a a a a a!"
"MM yaa a a a a!"
"U phụụụt!"
"Kyaa ~ fuaa!?"
Quái vật dạng con kiến , sâu bướm, con nhện, chó sói, gấu với đủ loại hình dạng khác vốn đang ở trước mặt Mamako bị chém thành hai phần trong nháy mắt và biến mất vào trong hư không. Thật sự chỉ là trong phút chốc mà thôi.
Thế nhưng lại lập tức xuất hiện một nhóm quái vật mới.
"Mẹ, Okaa-san sẽ không chịu thua! Bởi vì phải thể hiện thật tốt một chút cho Maa-kun xem...!Hây a!"
Mamako giơ ngang thanh < Altura > đang cầm ở trên tay trái lên và dùng sức vung ra.
Thanh kiếm chuyển động nhanh sinh ra kiếm thế màu xanh đậm rồi vẽ ra đường nước và sau đó chia ra thành vô số giọt nước. Bắn ra ở tốc độ cao giống như viên đạn vậy.
"Mm a a a a a!"
"Ky ky ky ky!"
"Mm haa...E hèm Ka phù...!"
Quái vật ăn đồng loạt thủy đoạn tốc độ cực cao bắn quét và có thể nói là trên cơ thể có vô số lỗ. Toàn bộ rơi xuống đất ngay lập tức và tan thành mây khói. Đại quân của làn sóng kẻ địch thứ 2 cứ kết thúc như vậy. Đơn giản là bị tiêu diệt toàn bộ. 
Thế nhưng trận chiến vẫn đang diễn ra. Lần này đỏi thành bóng dáng kẻ địch xuất hiện ở trên không trung!
"Maa-kun! Bây giờ chính là lúc con phát huy thực lực của mình! Cố gắng lên!"
"...À, vâng..."
Masato đóng quyển sách nghiên cứu lại và cầm < Firmament > lên rồi tiện tay v ung một đao lên trên không trung. 
Trong chốc lát, thanh kiếm vô sắc trong suốt phóng ra sóng xung kích và đồng thời đuổi theo kẻ địch đang bay ở trên không trung. Kiếm khí bay tự do thoải mái tới gần đánh trúng vào quái vật trong nháy mắt.
"Piyu~!"
Một con bay ở giữa không trung, con quái vật có lẽ không lớn hơn so với chim sẻ là bao rơi xuống mặt đất và hóa thành tro bụi.
Masato đánh bại quái vật rồi!
Sau đó, cậu quỳ rạp xuống đất và bắt đầu khóc lóc  kể lể:
"...Um...Không phải là như vậy...Cái này có vấn đề ở chỗ nào đó...Tuyệt đối không nên như thế này..."
"Maa...Maa-kun, con sao vậy? Không phải là bị thương chứ? Nhanh chóng để cho Mama xem một chút nào!"
"Không phải đâu...Không phải như vậy...Cũng không phải là như vậy...*Vù*..."
Quả thực là < Firmament > rất lợi hại, lại có thể thi triển trảm kích tự động tìm kiếm và tuyệt đối là một thanh kiếm vô cùng lợi hại. Điểm này quả thực có thể đảm bảo và người cầm được nó cũng nên cảm thấy tự hào. Tôi cũng cần phải vậy sao?
Thế nhưng, công kích bình thường của Mamako là tấn công tất cả mục tiêu và đồng thời vì có hai thanh kiếm cho nên vẫn là 2 đòn liên kích.
Masato không thể so sánh với Okaa-san của mình khi cô ấy có thể đánh bại mười mấy quái vật trong nháy mắt. 
"(...Mình...Thật đúng là quá kém cỏi...)"
Bây giờ chỉ có thể khóc? Chỉ có thể không cam lòng nằm bất động trên mặt đất sao? Nếu không phải thì còn có thể làm gì khác sao?
Mamako chạy đến bên cạnh Masato quỳ sụp xuống đất như vậy.
"Maa-kun! Hãy vui lên đi! Đòn tấn công của Maa-kun cũng rất tuyệt mà! Một đường trong suốt cứ như vậy mà bay ra ngoài và dọa cho Mama giật mình! Bộ dạng của Maa-kun cũng quá ngầu đó!"
"Coi như con xin mẹ, đừng nói khích lệ nữa...Con cho rằng đã chán nản đến mức không thể nào chán nản hơn nữa nhưng mẹ còn muốn sát muối lên vết thương của con nữa sao..."
"Mẹ...Mẹ không có ý đó! Cũng không phải là như thế...! Nhanh chóng đứng lên trước đi! Chúng ta hãy cùng nhau kết thúc bài dạy này đi...Dạy...Dạy cái gì nhỉ..."
"...Khóa Luyện Tập, đúng không?"
"Đúng vậy, đúng vậy! Trước kia Mama từng chơi như vậy, và cùng với bạn bè 'tạch tạch tạch tạch' ."
"Không phải, căn bản là không phải. Cũng không phải là bây giờ chúng ta muốn giả vờ có súng trên tay để có thể bắt đầu được."
"Đúng...Về cái đó, bây giờ không phải là lúc để ôn lại chuyện như vậy...A...Anou...Dù sao bây giờ cứ như vậy trước tiên đi. Chúng ta nhanh chóng đến nơi tiếp theo, có được không? Tiếp theo chắc chắn sẽ càng thú vị hơn!"
Mamako vừa nói vừa khoác tay Masato đưa tay ra muốn kéo Masato đứng dậy.
Thế nhưng Masato lại gạt phăng tay cô ấy.
"Maa....Maa-kun...?"
"Nếu như muốn đi thám hiểm, không phải chỉ một mình mẹ đi là được rồi sao? Mặc dù trên vùng đồng bằng có thể sẽ xuất hiện quái vật nhưng với hỏa lực của mẹ thì hẳn là rất đủ chứ? Mở màn phóng một chiêu là có thể kết thúc ngay lập tức."
"Hỏa lực? Mama sẽ không phóng lửa đây, mẹ cũng không phải là bếp ga mà."
"Không phải là con đang nói đến hỏa lực loại đó."
Cái gọi là hỏa lực, là ám chỉ lực công kích và để mô tả hỏa lực của súng mà sinh ra việc dùng từ này. Nhưng đối với Okaa-san thì có lẽ nó hơi khó hiểu, nhưng cứ mặc kệ cái này trước đã.
"Haiz...Được rồi, mẹ cũng nhanh chóng đi đi, không cần để ý đến con có được hay không?"
"Tại...Tại sao lại như vậy..."
Masato đã từ bỏ, từ bỏ toàn bộ. Dường như ngay cả thở cũng muốn từ bỏ và nằm giả chết ở trên mặt đất. Cậu bày ra bộ dạng nói mình chỉ là một cái xác cho nên sẽ không có phản ứng gì cả.
"Ế...Maa-kun...Lúc...Lúc này nên làm cái gì mới đúng đây...A, đúng rồi!"
Mamako cảm thấy vô cùng bối rối và vươn tay cầm lấy quyển sách nghiên cứu mà Masato ban nãy ném đi. Mang tâm tình 'ngựa chết thành ngựa sống' và lật xem tìm kiếm nội dung bên trong quyển sách nghiên cứu.
"Chắc chắn sẽ có chiến lược đứng đắn...Phương pháp xử lý lúc con trai Dũng Giả không muốn đi phiêu lưu mạo hiểm cùng..."
"Trên quyển sổ nghiên cứu đó còn chiến lược chi tiết như vậy sao? Rốt cuộc nó là của một nhà chiến lược sao?"
"Sau khi biết đòn công kích thường của bạn là tấn công tất cả mục tiêu hai lần, đứa trẻ của bạn chắc chắn sẽ vô cùng vui sướng. Nó nhảy cỡn lên ôm lấy bạn và nói muốn phiêu lưu mạo hiểm cùng với bạn ── Trong sách viết như vậy, nhưng cản bản chỉ là lừa người mà! Maa-kun chẳng vui mừng một chút nào cả!"
"...Cái đó hả, thực ra thì có thể coi như là vui mừng rồi."
"Hả? Thật vậy sao?"
"Cái đó là đương nhiên rồi. Nhân vật có hỏa lực cao, tấn công tất cả mục tiêu và đồng thời là hai lần công kích nữa...Nếu thật sự có loại người chơi này xuất hiện ở trước mặt, con chắc chắn sẽ kéo hắn ta vào nhóm ngay lập tức. Cho dù phải trả tiền thì cũng phải kéo hắn vào nhóm."
"Vậy tại sao con lại không vui mừng một chút nào cả...Tại sao...?"
Đầu tiên là Mamako cúi đầu cố gắng suy nghĩ và sau đó trông giống như nghĩ đến cái gì đó mà cô nơm nóp lo sợ hỏi dò Masato:
"Chẳng lẽ...Mặc dù mẹ nghĩ có lẽ là không phải, nhưng chẳng lẽ...Vấn đề nằm ở chỗ là ở Mama sao?"
"Đúng vậy, cái này chính là vấn đề lớn nhất...Con hỏi một chút..."
Masato thẳng người lên và ngồi đối diện với Mamako.
Cố gắng hết sức đừng tức giận, đừng chửi ầm lân, bởi vì bây giờ phải nói đến chuyện chính một cách nghiêm túc.
"Xin mẹ hãy giải thích rõ cho con..."
"Giải...Giải thích cái gì..."
"Tất cả, đương nhiên là tất cả rồi. Con bảo mẹ nói rõ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra lúc này...Con khẳng định là mẹ biết rõ , đúng hay không? Ban nãy quốc vương đã nói hết qua hết ròi, phần lớn tình hình đã thông báo cho mẹ trước đó. Tiến trình hoạt động ra sao đã nói rõ qua cho mẹ, đúng không?"
"Cái này..."
"Con sẽ nói thẳng vào vấn đề. Việc bị dịch chuyển vào trong game vốn là rất kỳ lạ nhưng đối với điều này, con cũng vô cùng vui sướng và cũng không muốn truy cứu cái này nữa...Thế nhưng so thế giới game trong tưởng tượng của con thì hiện giờ hoàn toàn khác. Phải nói là có chỗ không giống, đương nhiên là tại sao phải có Mama đi theo cùng."
"Okaa-san của người khác, thỉnh thoảng cũng sẽ bị dịch chuyển vào trong game cùng với con trai..."
"Không hề có chuyện này! Chắc chắn là chẳng hề có chuyện này! Sự thật mới khiến cho người ta nhức đầu! Bởi vì thế giới Fantasy tạo ra dành cho thanh thiếu niên, sự tồn tại của phụ huynh là không cần thiết! Về cơ bản, đó chỉ là một sự cản trở!"
"Waa! Maa-kun, con nói như vậy, quả thật là rất xấu đó! Mama tức giận rồi đó!"
Mamako phồng má và bắt đầu như đang thể hiện thái độ tức giận với Masato. Cô ấy đang tức giận...Quả thực là người này rất đáng yêu và dễ thương...
Không, không, không, Masato. Chú đợi một chút đã, cô ấy là Okaa-san của chú đó! Là Okaa-san sắp 40 tuổi của chú! Bất kể như thế nào đi chăng nữa thì cũng không nên dùng từ 'dễ thương và đáng yêu' để hình dung cô ấy! Không nên ở trong cái phạm vi này!"
"Mẹ không nên đùa với con nữa! Bây giờ con cũng không muốn chơi đùa với mẹ, nhanh chóng trả lời con!"
"Được...Được rồi! Mẹ trả lời con!"
"Tại sao mẹ và con đến cùng với nhau, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, xin mẹ hãy giải thích rõ ràng cụ thể cho con."
"Nhưng...Nhưng mà...Ban đầu bọn họ bảo không nên nói hết trước đó thì tốt hơn mà...Trước tiên là cùng nhau phiêu lưu, mạo hiểm, cùng nhau vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn, đạt được đủ các loại thành tựu, bản thân phát hiện từ trong đó sẽ tốt hơn..."
"Con bực rồi đó, mẹ nên nhanh chóng nói ra mới đúng! Đừng vòng vo nữa...! Mẹ không nhanh chóng nói, con sẽ..."
"Sẽ...Sẽ làm sao...?"
"Không thì từ giờ chúng ta sẽ không còn là mẹ con gì nữa!"
Thực ra thì bởi vì Masato tức giận ở trong lòng và nôn nóng cho nên mới nói ra lời như vậy. Cái này chỉ là lời nói kích động trong chốc lát mà thôi.
Mặc dù chỉ là nhất thời kích động, nhưng thực sự là quá trực tiếp...Cứ như vậy mà đánh trực diện vào nội tâm Mamako, khiến cho mặt của cô ấy không có biểu cảm trong nháy mắt.
"...Cái này...Không phải...Không phải là con..."
Khi Masao phát hiện mình đã lỡ lời thì đã không còn kịp nữa rồi.
Mamako lộ ra ánh mắt đờ đẫn và những giọt nước mắt lớn như hạt đậu từng cái một không ngừng đi ra từ khóe mắt rồi thuận theo gò má mà trượt xuống.
Okaa-san vừa khóc tỉ tê vừa đưa mắt nhìn con trai:
"...Thật sự xin lỗi, mẹ cũng không biết nên giải thích như thế nào mới đúng. Bởi vì nhóm Shirase-san trông hơi lo lắng và mẹ không biết rốt cuộc mình phải bắt đầu từ đâu nữa."
"À, ừm, được rồi, con biết rồi. Nếu như có những thứ lo lắng khác..."
"Nhưng có một việc mẹ nhất định phải nói. Mama tuyệt đối không muốn lừa dối Maa-kun hay tổn thương Maa-kun, con nhất định phải tin mẹ."
"Ừm, con biết chứ..."
"Mama chỉ muốn chung sống thật tốt với Maa-kun mà thôi. Cùng phiêu lưu mạo hiểm với Maa-kun, cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau cố gắng làm rất nhiều chuyện, làm một đôi mẹ con có tình cảm rất tốt mà thôi.Cho nên...Ế...Con có thể hiểu sao?"
"Con hiểu rõ, con đã hiểu rõ ràng! Con thật sự hiểu rõ! Con vô cùng hiểu rõ!"
"Cho nên, Okaa-san, xin mẹ đó..."
"Ừm...Được..."
"Đừng bao giờ nói lời như cắt đứt tình cảm mẹ con khiến cho mẹ đau khổ được không...Câu nói ban nãy kia, trong những câu nghe được từ khi mẹ sinh ra đến nay, đây là câu khiến cho mẹ đau khổ nhất."
Nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt Mamako và giọt nước mắt bi thương không ngừng rơi xuống.

Lần này Masato đã làm hỏng chuyện...
Cậu khiến cho Okaa-san mình bi thương và rơi lệ. Okaa-san ở ngay trước mặt mình, bởi vì bản thân phạm sai lầm mà bi thương không dút và tự trách mình.
Là một người con, sợ rằng không có chuyện nào khiến cho người khác đau khổ hơn so với chuyện này.
"(...Rốt cuộc thì mình đang làm gì vậy...)"
Cái này cũng không phải là vấn đề mà trở nên kích động. Là đứa trẻ được cha mẹ sinh ra, trong cuộc sống mà bản thân được bọn họ trao cho, đương nhiên là hy vọng có thể thấy cha mẹ vui vẻ và hy vọng có thể thấy bọn họ khỏe mạnh, có sức sóng. Nếu như bản thân khiến cho bọn họ cảm thấy đau khổ bi thương, ngay cả sâu trong linh hồn vẫn sẽ cảm thấy 'đứng ngồi không yên' . Vừa không thể nào chịu nổi vừa không thể nào làm ngơ mặc kệ được.
Vì vậy Masato lập tức ngồi quỳ trên mặt đất và đồng thời ép đầu thật chặt xuống sàn đấu trường.
"Okaa-san, thật sự xin lỗi! Ban nãy là con nói sai! Thực ra thì con cũng không ý như vậy đâu! Chỉ là nhất thời kích động mà thôi, con thật sự không hề có ý như vậy! Cho nên  ── "
Xin mẹ hãy tha thứ cho con, xin mẹ đừng khóc nữa. Masato điên cuồng muốn truyền đạt suy nghĩ của mình.
Sau đó, cậu cảm thấy đến mức một trận xúc cảm êm ái truyền tới. Có người đang an ủi và xoa đầu cậu. Mamako xoa đầu một cách vô cùng êm ái và dường như đang nói 'Đứa nhóc này' vậy trong khi xoa khiến kiểu tóc của Masato lộn xộn.
"...Okaa...Okaa-san?"
"Mama ấy, Mama thích nhất quan tâm lo lắng như vậy, Maa-kun vô cùng dịu dàng."
"Cám...Cám ơn...Lời ban nãy, vô cùng xin lỗi."
"Được rồi, Maa-kun. Con không cần quá lo lắng đâu...Thật sự không sao đâu, ngẩng đầu lên đi."
"À, vâng...Vậy thì..."
Masato ngẩng đầu lên và thấy dấu vết nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt kiềm diễm Okaa-san vẫn còn in trên đó. Bởi vì thực sự không quen nên Masato không dám nhìn thẳng và cậu không khỏi đưa tầm mắt đi hướng khác nhưng Mamako lại nói: "Không phải đã từng nói với con sao, lúc nói chuyện với người khác thì phải nhìn vào đối phương sao?" . Masato cũng chỉ đáp lại: "Biết...Biết rồi". Cậu lại đưa tầm mắt đi chỗ khác một lần nữa.
Mamako lại lộ ra vẻ mặt muốn trở thành bạn đồng hành và nhìn Masato.
"Ế...Cho dù nằm mơ con cũng chưa từng nghĩ tới, lại được Okaa-san nhìn bằng vẻ mặt này..."
"Con chỉ cần phải nhìn vào mẹ khi nói. Cẩn thận nghe lời Mama nói he."
"Được...Được rồi..."
"Mama cũng chỉ muốn phiêu lưu mạo hiểm cùng với Maa-kun, con có thể cho phép Mama làm bạn đồng hành của Maa-kun không?"
Để cho Okaa-san gia nhập đội, trở thành bạn đồng hành sao?
Không có gì để do dự, bởi vì lựa chọn ngay từ đầu cũng chỉ có một.
"...Mà, cũng được thôi. Hỏa lực của mẹ mạnh như vậy, chắc chắn là sự trợ giúp rất lớn. Con sẽ cho phép mẹ gia nhập và trở thành bạn đồng hành...Chi bằng nói rằng...Hãy đi cùng với con."
"Được rồi, vậy cứ như vậy đi. Từ giờ xin hãy giúp đỡ mẹ nhiều hơn, Maa-kun."
"Ừm,cái này...Con cũng vậy. Từ giờ xin hãy giúp đỡ con nhiều hơn, Okaa-san."
Mamako trở thành bạn đồng hành.
"Nhưng mà Maa-kun này, Mama có chuyện nhất định phải nói với con."
"Chuyện gì vậy?"
"Mama không hề phun lửa được đâu, mẹ cũng không phải là bếp ga đâu."
"Mẹ đùa con à. Đã nói với mẹ là đó không phải là ám chỉ hỏa lực kiểu đó rồi mà. Rốt cuộc thì con phải nói lần thứ mấy thì mẹ mới có thể hiểu được vậy?"
Ở trong cuộc mạo hiểm này, kẻ địch đáng sợ nhất, không phải ai khác mà là khả năng hiểu của mẹ cậu ── Hiện giờ Masato đang mãnh liệt có loại dự cảm này không hay này. 
 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!