Chương 02
Mấy ngày nay tôi được nghe Yuu giới thiệu sơ qua về ngôi trường này.
Là một ngôi trường quý tộc tư thục, liên thông tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Nó thật sự mới lạ và tôi chưa bao giờ nghe nói đến loại trường này từ khi sinh ra ở Trung Quốc cho đến bây giờ.
Hệ thống này là hệ thống nội trú hoàn toàn. Vì mỗi ngày Yuu đi đến phòng bệnh chăm sóc tôi đã gửi đơn xin nghỉ học mấy tuần cho học viện.
Nhưng cái đơn xin nghỉ này cũng đến ngày hôm nay là kết thúc.
Cho nên ngày hôm nay tôi cũng phải ở đây.
Xe nhỏ rẽ vào một miệng sườn núi và dừng lại.
"Xe chỉ có thể chạy đến đây thôi. Chúng ta đi thôi, Sou-chan."
Tôi gật đầu, chúng tôi cùng nhau xuống xe, cùng nhau bước đi trên con đường sườn núi thật dài, thật dài ở nơi này —— E hèm.
Con đường sườn núi dài thật kinh người, kéo dài khoảng 1 cây số và tôi đi được một nửa đã thấy hơi mệt mỏi.
Có lẽ là do vừa mới xuất viện, rõ ràng là trước đó tôi leo lên tầng 6 vẫn có thể đối phó được cơ mà.
"Tay."
"Hử?"
"Tay ấy, cậu vươn tay ra đây."
Yuu ở bên cạnh ửng đỏ mặt và đưa tay ra về phía tôi.
Tôi biết ý của cậu ta và tôi nắm lấy tay cậu ấy.
Theo cách này, chúng tôi ở trong thái hơi tập trung khi tiến vào trường học.
Tôi học ở lớp nào đây nhỉ...
"Sou-chan học lớp B năm 3, cậu cứ đi theo mình là được rồi."
Bởi vì tôi hơi đi chậm nên hành lang đã không còn học sinh lúc đi đến cửa phòng học.
Trước cửa phòng học chỉ có một người, có lẽ đó chính là cô giáo lẫn chủ nhiệm lớp.
"Em là bà con xa của Nakamura-kun, Nagase Sou, đúng không?"
Tôi gật đầu và dường như Yuu đã bố trí như vậy.
"Vậy thì Nakamura-kun trở về lớp của mình đi ~ Nagase-chan giao cho cô là được rồi."
Tôi hơi bất an nhìn Yuu một chút thì cậu ta xoa đầu tôi và nói "Không sao đâu, mình sẽ còn gặp lại nhau vào buổi trưa mà" .
Đừng xoa đầu tôi! Hơn nữa, suy nghĩ tế nhị của tôi toàn bị hiểu lầm!
Tôi khẽ trừng mắt về phía Yuu và cậu ta dường như không thấy mà rời đi sau đó.
Vì vậy, tôi bị bỏ lại một mình với cô giáo.
Tôi cẩn thận ngắm cô ấy, mái tóc nâu kéo dài đến chiếc váy giáo viên học viện, có cảm giác trưởng thành mà không mất sự điềm đạm.
Phong cách của chị lớn này thật tuyệt vời!
"Cô xin tự giới thiệu bản thân một chút, cô là Yamabuki Kurenai Kanou. Gọi cô là là Yamabuki-sensei là được rồi."
Cô ấy đưa tới một món đồ như máy tính bảng nhỏ.
Nội tâm tôi âm thầm nhớ cái tên này và nhận lấy thẻ điện tử."
"Cái này là sổ tay học sinh, cũng là thẻ học sinh của Nagase-chan, tiêu dùng ở trường dùng cái thẻ này quét là được. Quy tắc học sinh, bản đồ cũng có thể tìm kiếm ở bên trong, mình đi thăm quan một chút nhỉ ~"
Tôi gật đầu một cái. Không hổ là trường học quý tộc, thẻ học sinh cũng cao cấp như vậy.
"Vậy thì sau này Nagase-chan là một thành viên của lớp học này! Cô đi vào trước nói mấy câu, Nagase-chan trong khoảng thời gian này suy nghĩ một chút xem lát nữa em muốn nói cái gì trong bài giới thiệu bản than."
Tôi cất thẻ điện tử vào túi váy và gật đầu.
"Không cần quá lo lắng đâu, Nagase-chan dễ thương như vậy, mọi người cũng sẽ thích em thôi ~"
"... Vâng."
Được người ta khen dễ thương, thật đúng là một cảm xúc kỳ lạ.
Giáo viên đi vào phòng học.
Mất bình tĩnh cái gì chứ, tôi sẽ không như vậy đâu.
Dù sao tôi đang phải đối mặt với học sinh năm ba, nhỏ hơn tôi 4 hay năm tuổi.
... Dường như cũng không kém nhiều lắm.
Tôi nghe một chút xem bên trong đang nói gì.
Tôi dựa người vào tường và lắng nghe.
"Học sinh chuyển trường là một cô gái Loli đáng yêu ha ~"
"E hèm!"
Tôi rút lại lời đã nói trước đó, vị giáo viên này chẳng đứng đắn chút nào cả!
"Bởi vì lý do gia đình, học sinh chuyển trường có một vài rào cản giao tiếp, ngày thường mọi người phải giúp cô ấy nhiều hơn ha. Thế nên Nagase-chan, em vào đi!"
"Hà —— Phù ——"
Tôi hút một hơi thật sâu nữa và đi vào phòng học.
"Thật nhỏ!"
"Kawaii..."
"Chẹp."
Dường như có một ít âm thanh kỳ quái xâm nhập vào.
Trong phòng học không có rất nhiều người và liếc mắt cũng chỉ có 20 người.
So với mức một lớp 80 người ở Trung Quốc, không giản ở đây tỏ ra vô cùng trống trải.
Tôi viết lên ba chữ "Nagase Sou" (长濑奏)thật to ở trên bảng đen.
Tôi bắt đầu tự giới thiệu bản thân.
"Mình... Mình tên là, Nagase Sou. Bắt đầu từ hôm nay, mình chuyển trường đến lớp B năm 3, học tập. Vừa mới đi đến nơi này, mình hơi, không quen cho lắm, hy vọng mọi người, chỉ giáo nhiều hơn."
Sự đấu tranh giữa sự cố gắng với lực kháng cự của cơ thể trong khi tôi nói ra một câu dài như vậy.
Bản thân tôi cũng cảm giác được rằng khuôn mặt mình đỏ bứng lên.
Tôi cúi đầu thật sâu.
Các bạn học cũng không cười ồ lên như trong tưởng tượng, có lẽ là tác dụng của những lời mới vừa rồi của chủ nhiệm lớp —— Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ như vậy.
Ở hàng cuối trong phòng học đột nhiên có một nữ sinh lên tiếng.
"Cách nói chuyện đó là gì vậy, thật chán ghét."
Yên lặng như tờ. Tôi cũng không biết nên trả lời như thế nào.
"Bạn học Nakamura! Em đang nói cái gì đấy! Cái đó, cô suy nghĩ một chút, giờ bạn học Nagase hãy ngồi ở hàng thứ nhất đi. Bạn học Tono, như những gì đã nói, không thành vấn đề chứ."
"Vâng, không thành vấn đề."
Có lẽ giáo viên cũng không ý thức được chuyện này sẽ xảy ra và lật đật sắp xếp chỗ ngồi cho tôi.
Có lẽ hàng thứ nhất là cân nhắc đến chiều cao của tôi.
Một bạn trai ngồi chỗ ngồi của tôi lúc đầu vác cặp sách lên và đi về phía chỗ trống hàng cuối cùng. Cậu ta ngồi ở chỗ đáng lẽ là của tôi.
Tôi vốn tưởng rằng đó sẽ là chỗ ngồi của tôi.
"Vậy... Vậy thì chúng ta bắt đầu giờ học nào."
Trong phòng học tràn đầy âm thanh lật sách ngay lập tức.
Tôi nhớ lại sự kiện nho nhỏ không vui vừa mới xảy ra và tôi quay đầu sang nhìn nữ sinh kia.
Bạn học Nakamura... Chẳng lẽ đó chỉ là trùng hợp sao.
Nhìn vào từ vẻ bề ngoài, bạn học Nakamura này tuyệt đối là người đứng đầu.
Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp. Mái tóc đen sáng bóng được buộc cố định thành hai đuôi ngựa và hai đuôi ngựa dùng cái nơ bướm màu trắng thật to cố định lại, sợi tóc nhỏ xoắn lên.
Nhìn một cái ra được cô ấy chính là một đại tiểu thư quý tộc. Ở trong phòng học cũng tỏa ra loại Aura "ta là chủ nhân của nơi này".
Nếu như mỗi một lớp học có một đại biểu cho Riajuu, cô ấy chắc chắn đại biểu cho người đó.
[hiện sung: Từ gốc là 现充, xuất phát từ tiếng nhật リアじゅう (Riajuu), nghĩa là real trong tiếng anh, để chỉ những người thành công, có cuộc đời ý nghĩa trong cuộc sống thật, không phải sống ảo 2D.]
Nhưng mà phong cách của vị đại tiểu thư này, không ngờ là phong cách kiểu phương tây, quý tộc Nhật Bản, không hẳn là nghiêng về kiểu phụ nữ như Yamato Nadeshiko.
[Yamato Nadeshiko (大和撫子)là một cụm từ ghép gồm 2 từ: nadeshiko – hoa cẩm chướng và Yamato – tên của nước Nhật thời cổ đại.
Khái niệm này cũng được biết tới như một người phụ nữ Nhật lý tưởng, về cơ bản là xoay quanh hành động vì lợi ích của gia đình và tuân theo chỉ thị hoặc hành động vì lợi ích tối cao của hình tượng quyền lực của nam giới. Những phẩm chất gồm có: trung thành, có khả năng nội trợ, hiểu biết và khiêm nhường.]
Nhưng hiển nhiên là cô ấy không phải là một 'Yamato Nadeshiko' và ít nhất là từ trong tính cách còn kém xa.
Tôi âm thầm nói xấu cô ấy trong lòng và cũng lấy sách giáo khoa ra.