Chương 09
Lúc này đã 8 giờ tối.
Nakamura Yuu vừa mới kết thúc công việc ở hội học sinh.
Từ khi nhận được tin nhắn của Sou-chan vào buổi sáng đến nay, cũng đã một ngày chưa nhìn thấy cô ấy.
Ban đầu Yuu chủ yếu chịu trách nhiệm quản lý tài chính ở trong hội học sinh và công việc vô cùng nhàn nhã.
Chỉ là hội trưởng hội học sinh —— Cũng chính là anh trai cùng cha khác mẹ với Yuu và luôn sắp xếp lượng công việc lớn quá mức cho cậu.
Trong góc nhìn của Yuu, những công việc kia, thành phần làm khó dễ vượt quá xa thành phần làm việc.
Mặc dù Yuu đã quen với nó từ lâu nhưng cậu vẫn thở dài một hơi thật sâu.
Yuu nghĩ đến việc gọi điện thoại cho Sou-chan và lấy thiết bị đầu cuối ra.
"Tu tu ——"
Lúc này, em gái Rin gọi điện thoại đến.
————————————— Quay ngược thời gian —————————————
"Hy vọng cậu có thể chú ý đến... Lời nói của cậu có khả năng ảnh hưởng đến toàn trường."
"Hả? Cậu có ý gì?"
Ngay tại lúc này, tôi nghe tiếng nói chuyện bên ngoài.
Mắt bị che kín và một mảng đen như mực. Cơ thể cũng bị buộc thật chặt.
Ở trong trạng thái năm giác quan thiếu sót, thính giác cũng trở nên nhạy một cách khác thường.
"Làm sao mày cũng trói cả XXX!"
"Không phải ngài XXXX nói..."
"Mày nói là trẻ con, TM. Tao làm sao biết người kia là XXXXXXX! Thôi kệ, ..."
[TM: đậu má ]
Thứ quan trọng nghe không hiểu và tôi chỉ có thể nghe ra được một chút động từ với đại từ đơn giản.
"Ken két."
Tiếng chìa khóa mở cửa và khiến cho bầu không khí của cả căn phòng lại trở nên căng thẳng.
Tôi nín thở và chờ đợi hành động của đối phương.
"Nagase!"
Tôi có thể cảm giác được tiếng của Rin càng ngày càng xa.
"Nakamura ——!"
Không đợi tôi nói xong, một tiếng "Rầm" . Cửa sắt đóng lại.
Tiếng của Rin cũng hoàn toàn không nghe thấy được.
"Yên tâm, ta sẽ không làm gì các ngươi. Ngươi chỉ cần chờ đến khi người nhà Nakamura đến tìm ngươi là được —— Mặc dù họ có thể tìm được hay không là một chuyện khác."
Sau khi đợi mấy phút, tôi có thể cảm giác được đối phương thật sự không định làm gì và lại hút thuốc phun khói ra.
"Nếu đơn giản như vậy lại trói chúng ta, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì! Hơn nữa, các ngươi còn định làm gì với Rin!"
"Maa ~ Chỉ cần làm như vậy, sẽ có người hài lòng mà thôi. Còn về Nakamura Rin, có lẽ cô ta đã bị đuổi về nhà."
"Hả?"
Tôi nghe thấy được tiếng đối phương mở cửa sắt ra.
"Vậy thì bye bye ha, hy vọng ngươi sẽ được tìm thấy ~"
Lại một tiếng "Rầm" và trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Cái gì thế này.
Tôi nhớ lại chuyện mấy ngày qua.
Đầu tiên là Rin nhận được tin nhắn đe dọa, sau đó tôi mời cô ấy đến quán cà phê và sau đó bị trói ở giao lộ.
[giao lộ: nơi cắt nhau của các đường giao thông trên bộ ]
Nhưng bây giờ tôi bị bỏ lại ở đây, Rin bị đuổi về nhà Nakamura —— Nếu như hắn không có lừa gạt mình.
Điều này có ý nghĩa gì?
"Sẽ có người hài lòng mà thôi" , trói hai nữ sinh trung học cơ sở mà không làm gì cả, có điểm nào đáng để vui vẻ chứ?
Tôi càng nghĩ càng chẳng biết nói gì.
Sau khi chuyển sinh đến đây, tôi đã gặp phải nhiều chuyện không thuận lợi.
Có lẽ căn phòng rất lâu chưa có người đến và thậm chí tôi có thể cảm nhận được xúc cảm tương tự như mạng nhện lúc cơ thể cử động.
Dựa vào cảm giác, tôi có ý thức tránh những thứ này và lại khiến cho trên người dính đầy bụi bặm.
Cơm tối cũng chưa ăn, tôi rất đói.
Tiếp theo, tôi cũng chỉ có thể cầu nguyện sẽ có ai đó tìm được mình.
Gần đây thật lắm tai nạn.
Khi tỉnh lại, trước mắt tôi là khung cảnh của phòng ngủ quen thuộc.
Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ và đã là 12 giờ.
Rin cũng ngồi ở bên cạnh và đọc quyển sách mà tôi không biết.
Dường như nghe thấy được động tĩnh của tôi, cô ấy đóng sách lại.
"A, Nagase, cậu tỉnh rồi."
"Nakamura, ngày hôm qua cậu không sao chứ! Bọn họ đưa thẳng cậu về trường sao?"
"À... Ừm, không sai."
Bị tôi dọa cho sợ hết hồn, lời nói của Rin hơi không mạch lạc.
"Nhân tiện, làm sao mà cậu tìm được mình..."
"Bởi vì căn phòng kia ở bên cạnh trường, sau đó bọn họ để thiết bị đầu cuối của Nagase ở cửa và dựa theo kết nối giữa cậu với anh mà xác định được vị trí nên có thể tìm được ngay lập tức."
Yuu sao —— Tôi cảm giác mình lại nợ cậu ta một cái ân huệ.
"Yuu đâu rồi?"
"Anh ấy chạy đi mua bento rồi. Chậc, đúng rồi, quần áo của Nagase là mình thay đó."
"Vậy sao? Cám ơn ha."
Quả thật là quần áo trên người đã bị thay thành đồ ngủ màu hồng.
"Ano... Mình muốn hỏi một chút... Những vết sẹo đằng sau lưng Nagase ——"
" Dong dong."
Tiếng gõ cửa cắt ngang lời cô ấy.
Rin muốn nói lại thôi và ra mở cửa.
Ngoài cửa là Yuu mang vẻ mặt đầy giận dữ khi mang mấy phần bento.
"Yuu, làm thế nào mà cậu vào được phòng ngủ nữ..."
"Quản lý ký túc xá cho phép mình ra vào một ngày. So với cái đó, ..."
Yuu đặt phần bento ở trên bàn.
"Rin, nói xin lỗi với Sou-chan đi."
"Tại sao em phải... Em cũng bị trói mà!"
"Không phải là về chuyện chiều hôm qua. Chuyện mấy ngày qua, anh đã nghe được từ Tono của lớp hai người cho anh."
Yuu hít một hơi sâu.
"Ngày đầu tiên chuyển trường, em chê bai Sou-chan không thể nói chuyện lưu loát. Rõ ràng là tiếng mẹ đẻ, em có nghĩ đến tại sao cô ấy không thể nói ra bình thường không!"
"Cho đến nay không cần bất kỳ thứ gì tương tự như kem chống nắng. Làn da nhợt nhạt như vậy, em có nghĩ đến tại sao như vậy không! Lúc thay quần áo cho Sou-chan, chắc hẳn là em có thấy khắp nơi trên người cô ấy đều là vết sẹo, em có biết cô ấy lớn lên như thế nào ở trong gia đình không!"
"Dưới hoàn cảnh này, cô ấy vẫn trở thành người chính trực tốt bụng như vậy —— Cô vẫn không nói cho anh biết và thậm chí vẫn luôn cố gắng tìm em nói chuyện! Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ấy cảm nhận được môi trường tràn đầy thiện ý như vậy so với trước kia! Mà em lại khiến các bạn học cùng lớp cùng nhau cô lập cô ấy!"
Trong con ngươi của Yuu, hơi thoáng hiện lên giọt nước mắt.
"Em..."
Nakamura Rin dường như nhớ lại chuyện mấy ngày qua và mím môi thật chặt.
Trong hoàn cảnh yên tĩnh và đáng sợ ở đây, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của Yuu và tiếng Rin lẩm bẩm tự trách mình.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Rin đi đến trước mặt tôi và cúi đầu thật sâu.
Trong giọng nói cô ấy mang theo phần nức nở nghẹn ngào rất rõ ràng.
"Mấy ngày qua đến nay, thành thật xin lỗi!"