Chương 04
Sau khi ăn cơm trưa xong, tôi vẫn còn chút thời gian trước khi đến giờ học.
"Chúng ta đến phòng học của Sou-chan xem một chút đi."
Yuu nói như vậy và kéo tôi đi vào lớp B.
Thời gian ăn cơm vẫn còn một lúc nữa mới kết thúc và trong phòng học cũng không có nhiều người lắm.
Bất ngờ là Nakamura Rin ngồi ở chỗ mình đọc sách và tôi trộm liếc.
Hình như là "Giới thiệu về kinh tế học vi mô" .
Mặc dù là sách giới thiệu nhưng quyển sách này cũng ở trình độ đại học.
"Hử?"
Cô ấy dường như chú ý đến chúng tôi và nhẹ nhàng đóng sạch lại.
"A, anh! (Onii-chan)"
Dùng cách gọi thân mật, Rin (tôi tạm thời gọi cô ấy như vậy) ôm lấy —— Dĩ nhiên không phải là về phía tôi, mà là về phía Yuu.
Yuu cười khổ về phía tôi và khẽ xoa đầu Rin.
"Umu ——"
[唔姆/呜姆: Umu ]
Rin phát ra âm thanh tựa như con mèo nhỏ kêu vậy.
Tôi kinh ngạc!
Người này với Nakamura Rin mà tôi biết buổi sáng không phải là cùng một người!
Từ cuộc chào hỏi, tôi lên tiếng chào về phía cô ấy.
"Ano... Bạn học Nakamura."
Đối phương cũng không đáp lại.
"Sou-chan, cậu gọi em ấy là Rin đi, cách gọi bạn học Nakamura ấy, chẳng phải sẽ khiến bối rối sao?"
"Được rồi, bạn học Rin?"
Cô ấy vẫn không trả lời.
Cô ấy chỉ đang không đếm xỉa đến tôi!
"Xin lỗi... Rin chính là như vậy đó. Rin? Em mau chào hỏi với Sou-chan đi!"
Cô ấy quay đầu lại và miệng làm khẩu hình "切" về phía tôi khi cuối cùng thì cô ấy cũng mở miệng.
[切: ám chỉ lịch sự ]
"Nakamura Rin, xin được chỉ giáo nhiều."
"A, Nagase Sou, xin được chỉ giáo nhiều."
Cô ấy lại tiếp tục ôm lấy Yuu khi vừa dứt lời.
Cô nàng chết tiệt này... Quả nhiên là một Bro-con.
Nhưng tại sao cô ấy phải đối xử lạnh lùng với tôi như vậy... Hôm nay phải là lần đầu tiên gặp tôi mới đúng chứ.
"Thời gian dường như không quá đủ rồi, mình cũng cần phải quay về. Hai người phải chung sống thật hòa thuận nhá."
Yuu đi ra khỏi phòng học khi cậu ta vừa nói "Bye bye".
Rin lại trở về dang vẻ đại tiểu thư trước đó và quay trở về chỗ ngồi của mình.
Xem ra trong khoảng thời gian ngắn, muốn chung sống thật hòa thuận cũng quá bất khả thi.
Tôi cũng quay về chỗ ngồi của mình.
"Phòng
Nghệ thuật sao..."
Tôi lật xem bản đồ ở trong sổ tay học sinh.
Quả thật là nó nằm nghiêng về phía tây của học viện.
Tuy là nói như vậy nhưng ngôi trường này thật rộng.
Có lẽ nơi này có thể được gọi là Học Viện Đô Thị.
———————————— *** ————————————
Giờ học buổi chiều kết thúc như vậy.
Nghe có vẻ vẫn ung dung như mọi khi.
Với tin đồn về cách bố trí thời gian, mặc dù đã kết thúc chương trình học của một ngày nhưng đồng hồ chỉ vừa mới đi qua 3 giờ chiều mà thôi.
Vậy thì dựa theo dự định trước đó, tôi đi đến chỗ phòng nghệ thuật xem một chút.
Nhưng mà trước đó, tôi ngồi một lúc ở trong phòng học trước đã.
Mười mấy phút trôi qua, tất cả bạn học trong phòng học đã rời đi —— Ngoại trừ tôi.
Cũng không để lại học sinh đi quét dọn phòng học và tôi nghe nói dường như mỗi đêm đều có lao công chuyên môn đến làm vệ sinh quét dọn.
Cho nên, rõ ràng là ngày đầu tiên chuyển trường nhưng không có một ai đến bắt chuyện sao.
Tôi luôn cảm giác người trong lớp thầm cảm thấy sợ hãi tôi.
Nhìn bóng của bản thân trong cửa sổ, chẳng có gì khác lạ cả. Nếu tôi muốn đánh giá bản thân, mặc dù hơi xấu hổ nhưng cũng hẳn là rất ưa nhìn.
Vậy thì cái tình trạng này là vì sao cơ chứ?
Không biết là lần thứ mấy tôi thở dài than thở trong ngày hôm nay, tôi cũng đi ra khỏi phòng học.
Theo bản đồ, tôi đi đến mục tiêu.
Cũng may mà cơ thể này không có thuộc tính kỳ lạ như 'lộ si'.
[lộ si (路痴): là ám chỉ người không có phương hướng tình cảm hoặc phương hướng tình cảm sai lạc hoặc nói đi qua đường mà tâm không chú ý quan sát. Người không nhớ được phương hướng đường đi, không phân rõ được phương hướng, sẽ thường hay tìm không ra đường và đi quanh một chỗ. ]
Tôi quẹt thẻ học sinh đi vào.
Chỉ cầm tìm một câu lạc bộ mà mình hơi hứng thú là được.
1. Phòng hợp xướng
Tôi không có thiên phú ca hát và tôi cũng không muốn nổi bật như vậy, pass.
2. Phòng lập nghiệp
Nghiêm túc chứ!
Thay vì nói học sinh nơi này là học sinh trung học cơ sở, tôi lại càng thấy giống như sinh viên hơn. Thậm chí họ còn có mấy câu lạc bộ cần giấy hành nghề tương ứng mới có thể tham gia.
Nên nói đây không hổ là ngôi trường của xã hội thượng lưu sao, tôi cảm giác mỗi một người đều có kế hoạch đầy đủ chu đáo cho tương lai vậy.
3. Phòng trà đạo
Nó rất bình thường đối với các đại tiểu thư, nhưng bảo tôi học cái này thì, vẫn là thôi đi.
Tôi cứ như vậy mà không ngừng đi tham quan các câu lạc bộ.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua baao lâu, tôi đã đến tầng 5 —— Đây cũng là tầng trên cùng của tòa nhà này.
Tầng này dường như toàn là phòng bỏ không.
Tôi đi về phía cửa sổ ở hàng lang phía tây.
Trời đã chạng vạng, ánh nắng chiều chiếu vào hành lang thông qua cửa sổ.
Toàn bộ mặt tường giống như sơn mật ong lên vậy, một mảng vàng óng.
Nội tâm tôi trở nên bình tĩnh.
"Được rồi, ngày mai mình đến lần nữa xem một vòng."
Tôi quay người lại khi nghĩ như vậy —— Vốn là tôi nghĩ như vậy.
Ở góc hành lang nơi này, không ngờ là vẫn còn một câu lạc bộ đang hoạt động.
Phía trên ghi rõ số 5-H —— Nó cũng chứng tỏ sự hẻo lánh xa xôi của căn phòng này.
"Phòng giám sát học viện sao?"
Tôi kinh hãi khi đọc dòng chữ trên cửa.
Nghe có cảm giác chính thức và cảm giác cấp bách.
Tôi gõ cửa một cái khi mang lòng hiếu kỳ.
Chẳng có người ra mở cửa.
Tôi thử xoay nắm cửa và cửa cũng không khóa.
"Làm phiền ——"
Tôi đẩy cửa ra.
Bên trong căn phòng cũng là một mảng vàng óng và kết nối thành một mảng với hành lang.
Trái ngược với thiết lập toàn bộ tầng kiểu phương tây mang biểu hiện tươi sáng, bên trong căn phòng mang phong cách cổ xưa hơn rất nhiều. Thậm chí có thể nhìn thấy bụi bặm tung bay trong không khí khi nắng chiều chiếu xuống.
Các thùng đặt ở khắp mọi nơi và trên kệ sách đứng ở bên tường chứa không ít sách.
Nhưng trong những cuốn sách này, một thiếu nữ lặng lẽ ngồi trên ghế gỗ đọc sách lại càng nổi bật hơn.
Cô ấy khép hai chân lại khi đang ngồi ở chỗ đó.
Trong tay là quyển sách mà tôi chưa từng nhìn thấy, là tiếng Ý? Hay là tiếng Pháp?
Đều là ngôn ngữ mà tôi không biết cả.
Mái tóc rất dài được tết thành kiểu tóc ba bím, kiểu tóc này vốn rất khó kiểm soát theo ý muốn nhưng kết hợp với cô ấy lại phù hợp đến không ngờ. Có một tác phong đặc trưng của 'cô gái văn chương' .
[Bungaku Shoujo: cô gái văn chương]
"Hử? Có người muốn tham gia câu lạc bộ sao ~"
"À, không phải, mình chỉ thăm quan một chút thôi."
"Nhưng bạn có thể tìm đến nơi này, thì đã nói nên rằng bạn không hề hứng thú với những câu lạc bộ ở mấy tầng dưới rồi ~"
Đúng như cô ấy nói.
"Mình xin tự giới thiệu bản thân trước, mình là Hata no Kokoro, học sinh năm nhất cao trung, lần đầu gặp mặt."
"À, mình là Nagase Sou, xin chào học tỷ!"
[học tỷ: gọi chung cho nữ sinh khóa trên ]
"Nếu Sou-chan muốn làm thành viên ma của câu lạc bộ, câu lạc bộ này là nơi thích hợp nhất với em."
"Ế, làm sao mà chị biết được suy nghĩ của em..."
"Bởi vì em có thể tìm đến được nơi này."
Chị ấy nói cũng không sai.
"Câu lạc bộ chủ yếu làm những gì vào ngày thường?"
"Thực ra thì câu lạc bộ này cũng thuộc hội học sinh, đặc biệt phụ trách các vấn đề liên quan đến các học sinh bên trong học viện và cũng kiêm chức làm kiểm tra trang phục. Nói cách khác, nơi này hơi giống với ủy ban tác phong và kỷ luật của trường khác ~"
"Vậy thì tại sao phải thành lập một câu lạc bộ đặc biệt như vậy..."
"Bởi vì ngày thường chị rất rảnh rỗi và chỉ muốn đọc sách một chút ở chỗ này mà thôi."
Tôi cảm thấy hình tượng 'cô gái văn chương' đã sụp đổ phần nào.