Chương 01: Anh hùng nghỉ việc


Tôi không biết từ khi nào thì mình bắt đầu ghét việc vung kiếm.

Được chỉ định làm anh hùng ngay từ khi được sinh ra, tôi đã phải chiến đấu với quái vật để bảo vệ loài người.

Bởi vì họ nói rằng lũ quái vật là kẻ thù của loài người.

Bởi vì họ nói rằng những con quỷ là những sinh vật tà ác.

Bởi vì họ nói rằng quỷ vương chính là mầm mống của cái ác.

‘――Tên sát nhân!’

Chuyện đó đã xảy ra khi nào nhỉ, khi một con quỷ nói với tôi như thế?

Trái tim của tôi, một thằng bé chỉ mới 15 tuổi đã bị lay động trước những lời đó, và sau khi bị phục kích bởi những con quỷ khác, tôi mất đi ba đồng đội của mình.

Nhưng tôi vẫn giành được chiến thắng và trở về căn cứ, sau đó tôi lại phải nghe những lời đó một lần nữa.

‘Tên sát nhân!’

Người thân của ba người đồng đội đã mất, hét vào mặt tôi những lời đó.

Bởi vì tôi hèn nhát, bởi vì tôi không đủ khả năng, bởi vì tôi thiếu kinh nghiệm.

‘Tại sao cậu lại không cứu chồng của tôi!?’

‘Tại sao con gái của tao lại phải chết cơ chứ!?’

‘Đó là vì ngươi đã không bảo vệ được họ!’

‘Mày đã giết họ!’

Lúc đó tôi chỉ là một thằng nhu nhược, nên tôi chấp nhận tất cả những lời cay nghiệt của họ và tập trung vào việc rèn luyện sức mạnh của bản thân mình.

Không lo lắng, không sợ hãi.

Tôi tiếp tục săn quái vật và lao đầu vào những trận chiến.

‘Thật đáng ngưỡng mộ là ngươi lại có thể tiến xa được đến mức này.’

Cho tới khi tôi nhận ra mọi người gọi mình là anh hùng mạnh nhất. Cho tới khi tôi đến trước mặt quỷ vương.

Trận chiến nhanh chóng kết thúc, tôi còn có thể mô tả về nó như thế này.

Một chiến thắng áp đảo.

Chính xác là như vậy đấy.

Trong lúc quan sát quỷ vương đang hấp hối, tôi tự hỏi bản thân mình.

“Tại sao mình lại không thấy vui? Mình phải vui mừng trước chiến thắng này chứ?”

Tuy nhiên, tôi không cần phải trả lời câu hỏi đó.

Bởi vì nhiệm vụ của tôi đã kết thúc.

Đáng ra mọi chuyện phải là như vậy――

Sáu năm sau đó, một quỷ vương mới đã xuất hiện.

Khi vừa mới bước sang tuổi 22, một lần nữa tôi lại được giao phó trách nhiệm tiêu diệt quỷ vương.

Tôi dấn thân mình vào một cuộc hành trình cùng với ba người đồng đội mới, và hướng đến lâu đài quỷ vương.

Đối với kẻ đã từng giết quỷ vương như tôi thì không có một trở ngại nào đáng kể cả.

Chỉ có một điểm khác biệt là quỷ vương lần này khác với lần trước.

Sau khi đến được lâu đài quỷ vương, chúng tôi đã dồn được quỷ vương đến bước đường cùng, tới mức cận kề cái chết.

“Kết thúc rồi, quỷ vương.”

“Ugh…”

Ngay cái lúc tôi nâng kiếm lên phía trên đầu quỷ vương và sắp sửa hạ xuống cổ của hắn thì một chuyện đã xảy ra.

Bên trong chiếc mũ giáp của quỷ vương, tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt.

Vào lúc đó, tôi đã dừng thanh kiếm của mình lại.

Tôi cảm thấy rằng mình không còn quan tâm đến bất kỳ chuyện gì nữa.

Lý do để tôi vung kiếm là gì.

Tất nhiên là để bảo vệ loài người――đó là chuyện mà tôi phải làm.

Nhưng tôi có được lợi lộc gì từ chuyện đó không?

Ngay từ đầu――tôi có nhất thiết phải làm anh hùng không?

“…Tôi không làm nữa.”

Và bây giờ là thời điểm hiện tại.

Tôi hạ kiếm thánh xuống rồi quay lưng về phía quỷ vương.

“Tôi không làm anh hùng nữa đâu.”

Tôi ném ma thạch dịch chuyển xuống đất để bỏ trốn ngay trước mặt đồng đội mình, những người đang nằm dưới đất với vẻ mặt ngơ ngác.

Dù gì thì họ cũng là những người đồng đội đã ở bên cạnh tôi cho đến bây giờ.

Họ không còn chút sức lực nào để có thể kết liễu quỷ vương, vì thế nếu như tôi bỏ họ lại ở nơi này thì có khả năng là họ sẽ bị giết.

“A-anh đang nói gì thế, sau khi đã tiến xa đến mức này sao!?”

“Đúng vậy! Mau kết liễu quỷ vương đi!”

Tôi bỏ ngoài tai những lời của kỵ sĩ và pháp sư trong đội, rồi lấy ra viên ma thạch cuối cùng.

“Anh… định đi đâu thế?”

Người đồng đội thứ tư, nữ tu sĩ nhìn tôi với ánh mắt như thể đang bám víu lấy tôi.

“Để xem nào… chắc là tôi sẽ sống một cuộc đời nhàn nhã ở một ngôi làng nào đó không ai biết đến. Tôi phát chán việc phải chiến đấu vì người khác rồi.”

Nghe thấy tôi trả lời như vậy, nữ tu sĩ nhìn tôi với ánh mắt buông xuôi tất cả, sau đó cô ấy nhắm mắt lại.

Có vẻ như là cô ấy sẽ bỏ qua cho hành động của tôi.

Hai người còn lại đang la hét gì đó, nhưng họ không thể ngăn được tôi nữa rồi.

“Tạm biệt.”

Tôi đập viên ma thạch dịch chuyển.

Và thế là, tôi sẽ dịch chuyển đến một thành phố xa xôi nào đó.

Tôi sẽ bán những trang bị trên người mình và kiếm một số vốn.

Chắc là sẽ đủ tiền để xây được một căn nhà.

Sau khi đã có nhà thì tôi cần phải cày đất để tạo ra một cánh đồng.

Tôi chỉ là một tên nông dân mới bước vào nghề, nhưng đối với một người có sức mạnh của anh hùng như tôi thì sẽ có rất nhiều thời gian.

Vài năm, vài thập kỷ, vài thế kỷ.

Tôi sẽ sống một cuộc đời dài đằng đẵng như vậy cho chính bản thân mình.

Vào những giây cuối cùng, hình bóng của quỷ vương tình cờ lọt vào mắt tôi.

Vì lý do nào đó, tôi có cảm giác rằng đôi mắt của quỷ vương, mà tôi có thể nhìn thấy từ cái khe trên chiếc mũ giáp đó, đang nhìn tôi với vẻ ghen tỵ.

Đó cũng là cảnh tượng cuối cùng mà tôi nhìn thấy với tư cách là một anh hùng.

Và thế là, tôi đã không còn là một anh hùng nữa.

Câu chuyện của anh hùng Adel kết thúc ở đây.

Bắt đầu từ bây giờ sẽ là câu chuyện của chàng thường dân Adel, người sẽ thực sự tận hưởng cuộc sống trong phần đời còn lại của mình.

Chắc chắn là tôi sẽ có được một cuộc sống nhàn nhã tuyệt nhất.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!