Chương 06: Anh hùng nảy sinh dục vọng


Như đã hứa, tôi nấu bữa tối cho Isvel.

 

Tôi có cảm giác món ăn hôm nay mình nấu xa xỉ hơn mọi khi một chút.

“T-Trông ngon nhỉ…”

“Tôi đã nếm thử rồi, vị của nó cũng không tệ đâu.”

“Chỉ cần ngửi mùi ta cũng biết được mà… chắc là sẽ ngon lắm đây.”

Tôi đặt lên bàn một dĩa bít tết được làm từ thịt bò nạc, ở trên miếng thịt có khá nhiều nước sốt được làm từ tỏi và cà chua mà tôi đã nhận được từ những người dân làng.

Tôi dùng khoai tây hấp và cà rốt để trang trí thêm cho món ăn.

Cũng đã khá lâu kể từ khi tôi làm một món ăn cầu kỳ thế này, nhưng kết quả cũng không tệ tí nào.

Đối với tôi mà nói thì món này thậm chí còn kích thích cảm giác thèm ăn nữa.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

“Hm? Cô chắp hai tay lại để làm gì thế?”

“Đây là một kiểu nghi thức. Ăn một món nào đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta lấy đi sự sống từ nó, vì thế ta phải chắp hai tay lại và bày tỏ lòng biết ơn của mình… nên là, cảm ơn vì bữa ăn.”

“Tôi chưa từng thấy lối suy nghĩ này trong loài quỷ trước đây. Những kẻ thua cuộc sẽ bị ăn, còn những kẻ ăn là người chiến thắng. Người chiến thắng sẽ ăn kẻ thua cuộc. Đó là điều tự nhiên nên…”

“Những chủng loài khác nhau có lối suy nghĩ khác nhau, có lẽ là như vậy. Ngươi không cần phải ép buộc bản thân mình làm chuyện này đâu.”

“Không――”

Tôi chắp hai tay vào nhau rồi khẽ thì thầm “cảm ơn vì bữa ăn”.

“Tôi cũng không ghét cái lối suy nghĩ đó. Nên tôi sẽ bày tỏ lòng biết ơn của mình.”

“…Thế à.”

Sau đó chúng tôi bắt đầu ăn cùng nhau.

Món bít tết với sốt cà chua tỏi bỗng nhiên trở thành cao lương mỹ vị.

Tôi biết là nó chẳng có chút gì giống với những món ăn cao cấp và có hương vị khá bình dân, nhưng một khi đã đói thì món nào cũng trở thành sơn hào hải vị hết.

Isvel cũng đang ăn ngấu nghiến giống như một đứa trẻ.

Nhìn cô ấy ăn một cách ngon lành như thế khiến tôi cảm thấy công sức mình bỏ ra cũng đáng.

Trước khi ăn, tôi không quên lấy ra những lát bánh mì trắng mềm đã được chuẩn bị sẵn.

Tôi ăn thịt và nhai bánh mì.

Một cảm giác ngon không cưỡng lại được khiến cho tôi cảm thấy đói bụng hơn nữa.

Isvel cũng bắt đầu ăn giống tôi khi tôi đưa cho cô ấy một ít bánh mì.

“Ngon quá!”

Có vẻ như món này hợp khẩu vị Isvel.

Chúng tôi tiếp tục ăn, đến khi nhận ra thì đồ ăn trên dĩa đã hết sạch từ lúc nào rồi.

Cuối cùng, tôi dùng bánh mì quẹt hết phần nước sốt còn sót lại trên dĩa rồi cho vào miệng mình.

Isvel quan sát cách tôi ăn và bắt chước làm theo.

“――――Ngon thật đấy.”

Sau khi thưởng thức bữa ăn đến miếng cuối cùng, Isvel lẩm bẩm với vẻ mặt thỏa mãn, mặc dù trông cô ấy có vẻ hơi tiếc nuối.

“Chỉ là bữa ăn đạm bạc thôi mà. Tôi sẽ đi làm nóng nước trong bồn tắm, cô cứ vào tắm trước đi nhé.”

“Bồn tắm? Ngươi có bồn tắm sao!?”

“Chỉ là một bồn tắm rẻ tiền đủ cho một người dùng thôi.”

“Thế là quá đủ đối với ta rồi!”

Isvel trở nên hào hứng giống như một đứa trẻ, y hệt như lúc trong bữa ăn.

Nhìn vào thái độ của cô ta thì chắc là trong lâu đài quỷ vương cũng phải có một cái bồn tắm.

Tôi ra khỏi nhà rồi đi đến nhà tắm được xây dựng ở bên ngoài.

Nhà tắm chỉ có bốn bức tường bao quanh và không có trần nhà, ở bên trong có một cái thùng và một bồn tắm hình chữ nhật được làm bằng gỗ.

“Thủy Sinh.”

Tôi đưa tay ra trước bồn tắm rồi đọc từ khóa để niệm ma thuật hắc ám.

Ma thuật hắc ám là một loại ma thuật điều khiển những hiện tượng siêu nhiên bằng năng lượng ma thuật trong cơ thể người sử dụng và đọc ra từ khóa tương ứng.

Ma thuật hắc ám mà tôi vừa sử dụng là thủy sinh, giúp tạo ra nước sạch ngay tại chỗ.

Đây là một ma thuật hữu ích, chỉ cần có ma thuật này thì không phải lo thiếu nước trong những cuộc hành trình dài.

“Đổ nước vào tới khi đầy một nửa bồn tắm và… Hỏa Chủng.”

Sau đó, tôi niệm một ma thuật hắc ám khác để tạo ra một cục lửa nhỏ.

Tôi thả cục lửa xuống bồn tắm chỉ mới đầy một nửa.

Ngay lập tức, tiếng nước bốc hơi lục bục vang lên, mặt nước cũng sôi lên nhè nhẹ.

“Bây giờ chỉ cần dùng thủy sinh thêm một lần nữa là xong.”

Tôi điều chỉnh nhiệt độ của nước trong bồn tắm bằng cách niệm ma thuật thủy sinh thêm một lần nữa.

Nếu ước tính khoảng thời gian Isvel cần để tắm rửa cho đến khi bước vào bồn tắm, thì có lẽ tôi phải điều chỉnh nhiệt độ của nước cao hơn một chút.

Chắc là đã đến lúc đi gọi Isvel rồi nhỉ――

“Ồ tuyệt thật đấy! Cái nhà tắm này được xây dựng vững chắc hơn ta nghĩ!”

“À, đúng lúc tôi chuẩn bị đi gọi cô…”

“Hm? Sao thế?”

Isvel bước vào nhà tắm.

Ngay lúc tôi sắp sửa đi gọi cô ấy, nhưng đó không phải là vấn đề.

Vấn đề là diện mạo của Isvel lúc này.

Cô ta hoàn toàn trần truồng.

Không có một mảnh vải nào trên người.

Bộ ngực khêu gợi khiến cho áo cô ta phồng lên khi còn mặc đồ và bờ mông căng tròn, tôi có thể nhìn thấy tất cả.

Sức công phá lớn thật.

Thật lòng mà nói, đối với một thằng chưa từng biết mùi phụ nữ như tôi thì chuyện này thật sự rất kích thích.

Những anh hùng thường hay được các cô gái vây quanh, nhưng họ không có thời gian trải nghiệm chuyện đó và cũng khó mà tiết lộ được thân phận của mình, cuộc sống của những anh hùng không có gì khác ngoài việc chiến đấu từ ngày này qua ngày khác.

“Cô… cô không thấy xấu hổ sao!?”

“Ta sẽ bước vào bồn tắm, nên đâu thể mặc quần áo được, đúng không?”

“Ừm…”

Cô ta nói cũng đúng.

Không, chuyện này thật sự không ổn tí nào.

“C-cho dù chuyện này chỉ là một trò đùa thì tôi vẫn là một người đàn ông đấy nhé… cô không thấy xấu hổ khi bị tôi nhìn sao?”

“Hmm. Bị ngươi nhìn thấy thì đã sao chứ. Chuyện này sẽ khác nếu đó là một người đàn ông ta không quen biết, nhưng giữa ta và ngươi thậm chí còn có một mối quan hệ mà chúng ta đã từng cố giết lẫn nhau. Ngươi có cần phải lo lắng đến thế không?”

Trong lúc nói, Isvel vô tình phô bày cơ thể của mình.

Cứ đà này thì sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Tôi sẽ không nói đó là chuyện gì đâu, nhưng đó là một chuyện rất không hay.

“Ừm… tôi sẽ ở trong nhà, nếu cô cần gì thì cứ gọi tôi nhé.”

Không nên ở lại đây quá lâu.

Phải mau chóng rời khỏi nơi này và bình tâm lại mới được.

“Đ-đợi đã!”

Ngay lúc tôi chuẩn bị rời đi, Isvel nắm lấy cánh tay tôi.

“C-cô cần gì à?”

“Ngươi… ngươi giúp ta tắm rửa nhé.”

“Hả?”

“Tôi làm đây, chuyện này thật sự ổn chứ…?”

“Ừ, trăm sự nhờ ngươi.”

Hiện giờ tôi đang cởi trần và quỳ sau lưng Isvel.

Trong tay tôi là một miếng vải thấm đầy bọt xà phòng.

“Cô chưa bao giờ tự chà rửa cơ thể mình sao?”

“Đ-đúng vậy… từ trước tới giờ hầu gái của ta luôn lo chuyện đó…”

Không giống như anh hùng, quỷ vương là người lãnh đạo cả một đội quân.

Nhờ địa vị của mình, quỷ vương luôn có người hầu kẻ hạ chăm lo cho những nhu cầu thiết yếu hằng ngày.

Chắc cô ta không nghĩ tới việc sẽ có ngày phải sống tự lập…

Những người không biết tự tắm rửa vẫn còn tồn tại trong thời đại này sao?

“Tôi chỉ tắm cho cô trong hôm nay thôi, bắt đầu từ ngày mai cô phải tự tắm đi nhé?”

“Ta biết rồi! Ngay cả ta cũng thấy… xấu hổ nếu để cho một người đ-đàn ông chạm vào cơ thể mình.”

Mặt của Isvel đỏ lên, sau đó cô ta dùng đầu gối che mặt mình lại.

Tôi chịu thua. Nếu cô ta cứ biểu lộ những phản ứng giống như một cô gái bình thường thì tôi không biết phải làm thế nào nữa.

Trước mắt phải nhanh chóng làm cho xong chuyện này.

“Tôi bắt đầu đây.”

“…Ừ.”

Tôi nhẹ nhàng chà lưng Isvel bằng miếng vải thấm bọt xà phòng.

“Um.”

“Đau à?”

“Không… chỉ thấy nhột thôi. Ngươi chà mạnh hơn một chút được không.”

“Được rồi.”

Bởi vì tôi sợ làm tổn thương làn da của Isvel nên cũng không dồn nhiều lực vào tay mình.

Tôi sẽ không chịu nổi nếu như cô ta cứ tiếp tục phát ra những âm thanh khêu gợi thế này, nên lần này tôi chà lưng cô ta mạnh hơn một chút.

“Hn… phù. Cứ như thế này là được rồi.”

“V-vậy à?”

Có vẻ như tôi đã biết được phải dùng lực thế nào cho vừa.

Bởi vì Isvel tỏ ra hài lòng nên tôi cũng dần dần thích công việc này.

Nhưng nếu cứ tiếp tục làm việc này thì tôi lo là mình sẽ mất đi lý trí.

Tôi phải chấm dứt chuyện này trong lúc vẫn còn kiểm soát được lý trí của mình.

“Chắc cũng đủ rồi nhỉ? Tôi sẽ không giúp cô chà phần trước của cơ thể đâu, tự làm đi.”

“Eh, ah… Đúng vậy nhỉ. Để ngươi chà phần trước cơ thể đúng là không ổn chút nào.”

Có vẻ như Isvel đã biết được cách chà rửa cơ thể nhờ quan sát tôi từ nãy đến giờ.

Cô ta lúng túng đáp lời và trở về giọng điệu ban đầu của mình.

“Chà mấy chỗ không có xà phòng bằng lực mà tôi đã dùng khi nãy ấy.”

“Đ-được rồi. Ta sẽ thử.”

Tôi đưa miếng vải cho Isvel rồi rời khỏi nhà tắm.

Tôi bước thật nhanh vào nhà rồi đập đầu mình vào một cây cột.

Cả căn nhà khẽ rung lên và phát ra tiếng cọt kẹt.

Tôi nghe thấy tiếng Isvel hốt hoảng la lên ở bên ngoài vì không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng tôi không thể nghĩ đến bất kỳ điều gì khác vào lúc này.

Bây giờ tôi cần phải tập trung xua tan những dục vọng trong đầu mình.

“Nếu chuyện đã đến nước này… thì mình chỉ có thể giúp Isvel kiếm một khoảng tiền thật lớn để cô ta rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.”

Isvel cần phải rời khỏi đây trước khi tôi đánh mất lý trí của mình.

Tôi không hứng thú với việc dẫn cô ta đến hội mạo hiểm giả, nhưng có lẽ trong trường hợp này thì đó lại là một chuyện tốt.

Ngày mai chúng tôi sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!