Chương 08: Anh hùng đánh người


Chương 08: Anh hùng đánh người

“Ê này... mấy tên đó thuộc băng mãnh hổ tham tàn hạng A đúng không.”

“Hai người đó coi như xong đời rồi… nếu như họ bị mấy tên đó để mắt đến.”

“Chỉ có tên đàn ông chết thôi.”

Tôi có thể nghe thấy tiếng thì thầm của những người xung quanh đang nhìn chúng tôi.

Băng hội――Nếu như tôi nhớ không nhầm thì đó là một tổ chức bao gồm những tổ đội có cùng mục tiêu, chí hướng được thành lập bởi những mạo hiểm giả, và được hội mạo hiểm giả chấp thuận.

Số lượng thành viên đăng ký cho một băng hội không hề có giới hạn, mỗi băng hội có quy tắc và luật lệ riêng, và tiền thù lao cho mỗi nhiệm vụ ủy thác sẽ được chia đều giữa những thành viên, có thể xem như đó là tiền lương của họ… tôi nghĩ vậy.

Lợi thế lớn nhất khi gia nhập băng hội là thứ hạng của tất cả thành viên trong băng sẽ được kéo lên ngang với hạng của chủ băng hội, do đó họ có thể nhận những ủy thác có hạng cao hơn hạng của mình cùng với những thành viên khác.

Một băng hội hạng A… có lẽ ba tên này khá mạnh đây.

Hơn nữa, tên vừa mới lên tiếng gọi chúng tôi tỏ ra khá thô lỗ.

“Nhìn qua dáng bộ thì chắc cô em là người mới đúng không? Cô em khá gan khi dám đứng cản đường bọn ta đấy.”

“Hm? Ngươi là tên quái nào thế?”

“Cô em không biết ta là ai sao…? Dân nhà quê mới lên à!”

Cả ba tên cười lớn.

Isvel nhận ra cô ấy đang bị đem ra làm trò cười và tỏ vẻ khó chịu.

Ba tên này, bọn chúng có biết mình đang cười vào mặt ai không?

Mà, mấy tên có thái độ giống như một vị vua đang ở trong lâu đài của mình tại một nơi như thế này thì làm sao mà biết được chứ.

Dường như ba tên này còn không hiểu được sự chênh lệch sức mạnh giữa chúng tôi và bọn chúng.

Thật lòng mà nói, cho dù mấy tên này có bị làm sao thì tôi cũng không quan tâm, nhưng sẽ khá phiền phức nếu như chúng tôi gây rắc rối ở nơi này.

Tôi sẽ cố gắng giải quyết ổn thỏa chuyện này và rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

“Xin lỗi. Chúng tôi thật sự là những người ở quê mới lên, nên chúng tôi không biết rõ tình hình của thị trấn này. Tôi cũng không biết a――!”

Trong lúc tôi vẫn còn đang nói, tên đàn ông trông có vẻ như là thủ lĩnh của bọn chúng đấm vào mặt tôi.

Tôi không hề cảm thấy đau chút nào, nhưng bởi vì chuyện này xảy ra quá đột ngột nên khiến tôi giật mình một chút.

“Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai bằng cái giọng như nói chuyện với người bình thường đó hả? Tao chính là Toragule, thành viên ưu tú nhất của băng ‘mãnh hổ tham tàn’. Một người mới như mày thì đừng có nói chuyện với tao bằng cái giọng xấc láo như thế.”

“Grừ…!”

Trông Isvel như thể sắp nhảy xổ vào hắn, có lẽ cô ấy cảm thấy tức giận trước hành động bạo lực của hắn nhằm vào tôi, đồng đội của cô ấy.

Nhưng, tôi đã nói đi nói lại chuyện này khá nhiều lần rồi, sẽ rất phiền phức nếu như chúng tôi gây rắc rối ở đây.

Tôi không biết ngôi làng sẽ bị ảnh hưởng thế nào nếu mọi người bắt đầu chú ý đến chúng tôi.

Trong hợp đồng đã ghi rõ rằng chúng tôi buộc phải rời khỏi làng nếu như làm chuyện gì gây ảnh hưởng đến ngôi làng.

Thật may là chỉ có mình tôi bị đánh.

Không phải là tôi không cảm thấy tức giận, nhưng bởi vì tôi không cảm thấy đau đớn chút nào nên cứ nhắm mắt chịu đựng thôi.

Tôi sẽ cố giải quyết chuyện này trong hòa bình.

“Xin lỗi ngài.”

Tôi đưa tay ra cản Isvel lại và khẽ cúi đầu mình.

Isvel có vẻ không hài lòng, nhưng sau khi nhìn thấy cách cư xử của tôi, cô ấy kiềm chế sát khí của mình lại.

“Cuối cùng mày cũng hiểu rồi sao. Giờ thì, cút khỏi tầm mắt của tao. Mấy thằng hèn như mày chẳng có tác dụng gì với tao cả!”

Cả ba tên lại bật cười một lần nữa.

Dù sao thì bọn chúng cũng đã bỏ qua cho chúng tôi.

Bây giờ chúng tôi chỉ cần phải đợi đến phiên mình để nhận ủy thác.

“Whoa, mày tưởng thế là xong à.”

Ngay lúc tôi và Isvel cố gắng đi vòng qua bọn chúng, gã đàn ông có tên Toragule cản chúng tôi lại.

Hắn vẫn còn chuyện gì muốn nói sao?

“Mày phải để người phụ nữ đó lại, hãy xem như đây là hình phạt vì dám cản đường bọn tao. Cô ta không phải là một người phụ nữ mà thứ rác rưởi như mày có thể dẫn theo. Bọn tao sẽ giúp cô ấy được sung sướng, giờ thì hãy đưa cô ta cho bọn tao.”

Toragule hướng ánh mắt thô bỉ của hắn về phía Isvel.

Nếu như chỉ là ngoại hình bên ngoài, thì Isvel giống hệt như một cô gái ‘loài người’ xinh đẹp. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, bên trong thì chưa chắc.

“Grừ! Ai lại muốn đi cùng với một tên khốn như ngươi chứ!?”

“Câm miệng! Lũ sâu bọ không có quyền lựa chọn đâu!”

Toragule chộp lấy cánh tay Isvel và kéo mạnh.

Ngay lập tức, tôi đấm vào mặt hắn.

Bởi vì cú đấm của tôi có sức mạnh khác hẳn với cú đấm mà tôi đã nhận trước đó, Toragule bị đấm bay ra sau và rơi xuống một cái bàn.

“Hự…”

“Toragule-san!”

Hai tên thuộc hạ chạy về phía Toragule, kẻ đang nằm rên rỉ dưới đất.

Chắc là sau khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, bọn chúng sẽ không đến gây sự với chúng tôi nữa.

Tôi đã kiềm chế sức mạnh của mình để không giết hắn, nhưng nếu hắn muốn hồi phục lại thì phải mất khá lâu đấy.

Tôi làm lơ những tên còn lại rồi bước đến tấm bảng nhiệm vụ và xé một tờ ủy thác.

Nhiệm vụ trên tờ ủy thác là tiêu diệt một nhóm orc vừa mới làm tổ ở khu rừng gần đây.

Độ khó của nhiệm vụ này yêu cầu mạo hiểm giả phải có hạng B trở lên.

Nội dung ghi trên tờ ủy thác có hơi mơ hồ, nhưng cho dù có bao nhiêu tên orc đi nữa thì cũng không thể thắng được tôi và Isvel.

“Tôi muốn nhận nhiệm vụ này.”

“V-vâng thưa ngài! Tôi sẽ ghi lại ngay!”

Tôi đưa tờ giấy ủy thác cho nữ tiếp tân đang đứng đơ mặt ra vì ngạc nhiên, cô ấy luống cuống nhận tờ ủy thác từ tay tôi.

Bây giờ tôi và Isvel cần phải tiêu diệt lũ orc và báo cáo lại, sau khi làm xong thì nhiệm vụ này sẽ được ghi vào thành tích của chúng tôi.

“Đi thôi, Vel.”

“…Ừm.”

Tôi bước ra ngoài hội mạo hiểm giả đã trở nên im lặng như tờ.

Isvel lặng lẽ đi theo tôi.

Những mạo hiểm giả bình thường phải chuẩn bị kỹ càng cho nhiệm vụ này, nhưng tôi và Isvel không cần chuẩn bị gì hết, cứ thế mà đi thôi.

Đối với hai chúng tôi, chỉ cần thanh kiếm mượn từ làng là quá đủ rồi.

Ngay lúc tôi sắp sửa rời khỏi làng và đi vào rừng, Isvel ở phía sau bước lên đi ngang hàng với tôi.

“Xin lỗi vì chuyện khi nãy.”

“…Không cần phải xin lỗi đâu. Tôi hiểu cảm giác của cô mà. Nhưng từ giờ trở đi đừng có cố giết người ở những nơi như thế. Nếu làm như vậy thì chúng ta sẽ trở nên nổi tiếng, nhưng theo một cách còn tệ hơn cả tiếng xấu từ một trận đánh nhau nữa.”

Khi tôi đấm vào mặt Toragule, không phải tôi làm như thế là vì cảm thấy tức giận trước hành động của hắn.

――Không, đúng là tôi có hơi bực mình, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính.

Lúc đó, khi Toragule nắm vào cánh tay của Isvel, cô ấy đã định giết hắn.

Đối với những mạo hiểm giả, đánh nhau xảy ra như cơm bữa. Nhưng nếu đi xa tới mức giết người, thì tệ nhất là sẽ bị tước đi quyền trở thành mạo hiểm giả.

Để bảo vệ Isvel trong tình huống đó, tôi không còn lựa chọn nào khác.

“Ngay từ đầu, lý do khiến bọn chúng gây sự là vì chúng ta đứng chắn trước tấm bảng nhiệm vụ. Và chúng ta cũng không phải là người có vị thế gì.”

“Xã hội loài người đúng là một nơi khó sống...”

“Xã hội loài người khác hẳn với xã hội loài quỷ, nơi mọi thứ được quyết định bằng sức mạnh. Mặt khác, cũng có những người tốt bụng giúp đỡ người khác cho dù việc đó chẳng mang lại lợi ích gì cho họ.”

“Bây giờ nghĩ lại thì… ngươi cũng là một người như vậy phải không.”

Tôi á?

Quả đúng là như vậy, lúc còn làm anh hùng, tôi đã cố gắng giúp nhiều người nhất có thể.

Nhưng không phải vì tôi là một người tốt.

Mà bởi vì tôi là anh hùng.

Nếu như tôi vẫn còn bị trói buộc bởi cái danh hiệu anh hùng đó, thì tôi sẽ không làm những chuyện như đấm Toragule bay đi.

“Cô biết đấy, tôi không còn là người tốt nữa đâu. Rốt cuộc, tôi vẫn cảm thấy thoải mái hơn sau khi đấm vào mặt thằng khốn đó.”

“Fu… ta lại thích như thế hơn.”

“Cô cũng nên học cách nhẫn nhịn đi. Từ giờ trở đi sẽ khá phiền phức nếu như hở một tí là cô lại động tay động chân.”

“Ừm, ta sẽ cẩn thận hơn…”

Nhìn thấy Isvel đột nhiên trở nên nhu mì, tôi nghĩ cô ta cũng khá đáng yêu đấy chứ. Nói xong, chúng tôi đi thẳng vào rừng.

Được rồi, tới lúc bắt tay vào việc thôi.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!