Chương 02: Cố gắng chinh phục dungeon (1)


Chương 02: Cố gắng chinh phục dungeon (1)

Với thang máy, họ có lẽ sẽ nhanh chóng xuống được tầng 13.

Tất nhiên cheat này chẳng xuất hiện ở thế giới này.

Với việc đi lại, nói chung để đi đâu đó cũng phải rất gian nan, và mệt mỏi, hệt như trong mấy cái tựa game phương Tây ngày trước.

---Thế giới này chân thật quá.

Bên trong cánh cửa tầng đầu tiên là “ Đây không phải là trận Flag, mà là trận Elimination” (Trans: Nếu ai chơi Battlefield thì có lẽ sẽ biết tới cái này).

Trong game thì dòng chữ đó ghi bằng tiếng Nhật, nhưng ở đây lại ghi bằng ngôn ngữ của thế giới này. Trong khi Diablo vẫn chưa đọc ra nổi thì Rem đã đọc to chúng.

Diablo giải thích.

“Khi tất cả quái vật ở đây bị đánh bại, thì cầu thang sẽ xuất hiện ở phía sau. Nói là quái vật chứ level của chúng cũng thấp.”

Horun gật đầu liên hồi.

“Nhưng, cũng có vài con quái “ẩn” nên cũng khó nhằn –ssu.”

Rem hỏi.

“…Um…Đúng như em nghĩ, Diablo, ngài biết, đúng không?”

“Mu?”

“…Về cái dungeon này… Nhưng tại sao ngài lại hiểu biết đến vậy? Dù là nơi đã từng là lãnh thổ Ma vương, nhưng hình như ngài biết rất nhiều. Nhưng, Diablo, ngài đến từ thế giới khác, thì đáng nhẽ đây phải là lần đầu tiên ngài đến mảnh đất này. Dù là với dungeon này, nhưng không cần Horun chỉ dẫn thì ngài vẫn biết nó ở đâu.”

Cô ấy thấy lạ thì mình cũng không biết nói sao. Biết hết mọi thứ bên trong dù không biết dungeon ở đâu…

Cậu đang cân nhắc xem biện chứng sao cho khôn khéo đây.

Nhưng khi nói về việc này, thì cái khó khăn về khoản giao tiếp của cậu lại… (đoạn sau bị bỏ)

“Là vì ta là Ma vương kia mà.”

“…Ra vậy.”

Rem trông như vẫn chưa thật sự thỏa mãn.

Cũng hiển nhiên thôi.

Diablo chuyển hướng sang Lumachina. Cô ấy không còn nhiều thời gian.

“Giờ tốt nhất là nhanh đi thôi.”

“Vâng…”

Rem rất khôn khéo. Cô ngay lập tức thoái lui.

Họ đứng trước cổng của một mê cung.

Vài bức tường đá dày tạo nên một mê cung phức tạp.

Ở tầng đầu tiên này, chỉ là mấy con quái yếu, nhưng nhiệm vụ tìm đường này, nói là tìm đường chứ thực ra toàn tìm thấy quái vật không.

Mà chỗ của mấy con đó là ngẫu nhiên nên thậm chí kể cả Diablo cũng chịu.

Con thì ngụy trang dưới đất và trên tường, con thì bu trên trần nhà, và đợi người chơi đi qua là nhảy xuống.

Với tư cách là kẻ tạo ra nơi này, cậu muốn tới thư giãn với bọn chúng, tuy nhiên…

--- Không may là giờ ta không còn quá nhiều thời gian.

Diablo hướng về phía bóng tối, và sẵn sàng cây “Trượng Tenma” của mình.

Lumachina khá chậm nên họ đã mất nhiều ngày hơn dự kiến để tới dungeon, nhưng mà nhờ đó mà MP của cậu đã được hồi phục.

Bây giờ, chắc cũng cỡ 30%.

Cũng không thành vấn đề nếu cậu sử dụng ma thuật diện rộng.

“ ‘Mây virus”!!”

Gió nổi lên trước mặt cậu. Và cạnh gió, là đám mây đen đang bao phủ. Đám mây đen đó lan rộng tới phía sau của mê cung.

Và sự hiện diện của những con quái đi lang thang ở dungeon đã biến mất.

Rem hỏi với giọng run sợ.

“…Diablo, đó là?”

“Là ma thuật độc tố.”

Là Ma thuật nguyên tố Hắc ám và Phong level 110. Nó hủy diệt toàn bộ đám quái vật ở mấy cái nơi kiểu như thế này ở dungeon. Dù nó không có tác dụng lên mấy con quái sống mà không cần thở.

“Đ-Độc sao?”

“Vì ta không hơi nào mà đi đấu trực diện với mấy con quái vật đang ẩn nấp ở đó cả.”

“…Cái đó…Nhưng, liệu có ổn khi ta đi qua không?”

“Đừng lo, thời gian tồn tại hiệu ứng khá ngắn.”

Trong game là khoảng 60 giây, nhưng ở thế giới này, quãng đường và thời gian, với trong game hoàn toàn khác biệt. Và rồi, đám mấy độc đó tồn tại tới tận 5ph.

Ở phía sau dungeon, tiếng *gakon* vang lên.

“Cầu thang đã xuất hiện.”

Có vẻ quái vật đã bị tiêu diệt.

---Với tư cách là kẻ tạo ra nơi này, mình chả thích cheat kiểu này tí nào.

Họ đi tới tầng tiếp theo.

Cầu thang đá với những hình thù được chạm khắc trên đó dẫn xuống dưới theo hình xoắn ốc.

Cảnh này đã được lượt bỏ trong game.

“…Đẹp quá… Tôi chưa bao giờ đi tới một nơi nào lộng lẫy như thế này.”

“Tui biết mà ~”

Shera cũng ấn tượng về nó. Cô chà chà bức tường.

Horun lại gật đầu.

“Tôi cũng cực kì ngạc nhiên khi mà tôi lần đầu tiên thấy nó đó –ssu!”

“Thậm chí Đại giáo đường ở thủ đô hoàng gia cũng không chạm khắc tinh xảo như thế này. Có lẽ đây không phải là công trình do Nhân loại tạo ra.”

Rem và những người khác đồng ý với câu nói của Lumachina.

“… Có lẽ vậy. Nó có lẽ được tạo nên bằng một ma thuật mạnh mẽ giống như Pháo đài Zircon.”

Pháo đài Zircon là biểu tượng của thành phố Pháo đài Zircon. Nó được xây nên bởi những viên đá quý rất mờ ảo. Những viên đá đó không thể nào bị cắt bằng những phương pháp thông thường, và nghe nói Nhân loại cũng không biết làm thế nào để xây nên nó.

Và rồi nó được cho là được xây dựng bởi Ma tộc.

Nhóm của Diablo cuối cùng cũng tới tầng thứ 2.

“Mê cung biến đổi”

“Nơi này là mê cung sẽ thay đổi theo thời gian. Quái vật cũng rất hay đi lang thang ở nơi này.”

Đang nói, và cũng đang lo không biết nên đi đâu, thì bức tường có thể sẽ mở ra và quái vật sẽ xuất hiện--- Cái sự kiện dễ chịu đó cũng có thể xảy ra.

“… Ra là mê cung sẽ thay đổi sao? Có vẻ khó nhớ.”

Rem nghĩ ngợi.

Shera nói với giọng khó chịu.

“Nếu chúng ta bị tách ra thì khó mà trở về cổng vào được.”

“… Có thể sẽ lạc nhau luôn chứ chẳng đùa. Rồi cô có thể bị quái vật ăn thịt, hay chết bởi đói khát, hoặc là bị dính bẫy.”

“Hii!?”

“…Không sao, Shera à. Sẽ có người tìm ra cô thôi. Mà lúc đó cô cũng hóa thành xương người rồi cũng nên.”

“Không sao cái qq đấy!?”

Shera uốn éo bên tay của Diablo.

Hai quả núi đôi lại đè lên tay cậu.

“Em không muốn bị bỏ lại đâu, Diablo!?”

Bị tấn công bất ngờ nên khuôn mặt cậu tự nhiên nhăn lại.

Cậu không thể nào mà nghĩ ra ngay lời nào của Ma vương để cho một cô gái bớt sợ khi ở trong dungeon.

Còn nữa, nếu mà tay cậu cứ bị ôm chặt thế này thì khó mà có thể đánh nhau với quái vật khi chúng xuất hiện.

“Tránh xa ta ra.”

“Uu…”

Khuôn mặt cô như thể sắp khóc vậy.

--- Mình nên làm gì đây!?

Đúng lúc đó, Lumachina chạm vào vai Shera.

“Không sao mà. Hãy tin tưởng vào Diablo-sama. Nếu cô cứ như thế thì ngài ấy sẽ gặp khó khi nguy hiểm xảy ra đó.”

“Đ-Đúng vậy…Ừ… Em xin lỗi, Diablo.”

“Hmph.”

Dù có chút thất vọng khi cô rời khỏi cậu, khi mà cảm giác mềm và ấm ở tay cậu biến đi, nhưng Diablo cũng nhẹ nhõm trong tâm trí hẳn.

Nếu mà hai quả núi đó mà đè lên tay cậu nữa thì cậu sẽ bị kích thích, từ đó không thể nào mà chinh phục dungeon được.

Horun mở một cuộn giấy da.

“Đây là bản đồ lần cuối chúng tôi đến đây –ssu. Mà tôi nghĩ mê cung cũng đã thay đổi rồi –ssu.”

“… Nhắc mới nhớ, Horun, cậu nói là cậu đã đi tới tận tầng 3 rồi, đúng không?”

“Đúng vậy –ssu. Ở tầng 3, là một căn phòng mà quái vật theo bầy tuôn ra, và thực sự rất khó chịu –ssu.”

“Chiều dài của mê cung là bao nhiêu?”

“Mất nửa ngày –ssu.”

---Dài thế cơ à?

Diablo ngạc nhiên.

Trong game thì cỡ 5-10 phút thôi nhưng…

Nghĩ lại ,dù đi từ thành phố Faltra tới “Tháp Starfall”, trong game thì 5-10 phút nhưng ở thế giới khác thì mất gần 6 giờ đồng hồ.

Và rất có thể mê cung sẽ rộng và phức tạp hơn Diablo nghĩ nhiều.

Nếu mà “siêng năng” đi chinh phục thì rất có thể sẽ mất hơn nửa ngày.

Nên làm gì đây?

Diablo nhìn vào một bức tường. Nó được làm từ đá, dày cỡ 2 viên gạch. Không quá to nên vẫn có thể di chuyển được.

---Nghĩ lại, trong game thì ma thuật không thể làm thay đổi địa hình, nhưng ở thế giới này thì lại có thể, đúng không nhỉ? Có lẽ nên thử.

“ “Hỏa cầu”!!”

Tiếng sấm vang lên.

Vụ nổ tập trung lại vào một mục tiêu và mục tiêu đó bị phá hủy.

Vài bức tường bị phá hủy, và những cái lỗ xuất hiện từng cái một. Họ vẫn có thể chui qua nó.

Nếu địa điểm của cầu thang ở tầng tiếp theo có thay đổi, thì cậu vẫn sẽ tạo những cái lỗ như thế này ở đó… Nhưng theo những gì đã trải nghiệm nãy giờ, dù khoảng cách có khác nhưng địa điểm thì không.

“Được rồi.”

Và khi cậu quay lại.

Rem và những người khác “Mắt chữ A mồm chữ O”.

Mắt Shera sáng hẳn lên.

“Tuyệt ghê! Cứ thế này thì sẽ dễ dàng biết mấy!”

“Bình thường thôi, ta là Ma vương kia mà.”

Câu nói của cậu có tông giọng không phải là tự hào, nhưng trong đầu cậu thì cậu cũng rất ngạc nhiên.

Không ngờ là sẽ được như thế này!

Dù trong game chỉ có hiệu ứng làm mặt đất vỡ ra, nhưng thật sự, cũng chả có gì thay đổi hết. Nhưng ở thế giới khác thì có thể.

“Đúng là ngài, Diablo-sama.”

Lumachina nhìn vào những bức tường đã vỡ. Cô thực sự đã bị ấn tượng.

Horun thì như thường lệ vẫn rất ngạc nhiên và sợ. So với một Mạo hiểm giả, thì cậu ta vẫn rất nhút nhát.

Động đất xuất hiện, vài bức tường bắt đầu di chuyển.

“Đừng đi quá xa ta. Nếu các người mất dấu của ta thì không phải là lỗi của ta đâu.”

Khi Diablo gọi họ, Lumachina và Horun bối rối và đi qua những cái lỗ.

Ở trên tầng thứ 3, có dòng chữ “F43”.

Dù viết bằng ngôn ngữ ở thế giới này nhưng nếu là dòng chữ ngắn thì Diablo vẫn có thể hiểu được.

--- Ra chúng được viết như vậy.

Sau cùng học ngôn ngữ vương quốc Lifelia cũng có thể là một ý hay.

Cơ chế của tầng 3 này được nhiều tựa game retro sử dụng nhưng… Retro game không có ở nơi này, nên cái tầng này chả có chút gợi ý nào.

Khi những slime khác màu được đánh bại theo thứ tự thì cầu thang dẫn xuống mới xuất hiện.

Chỗ của chúng và cách chúng di chuyển là ngẫu nhiên.

Tuy nhiên, slime khá chậm, và vì không gian ở mê cung này không quá rộng nên họ có thể xử gọn nhanh chóng.

Tầng 4---

“Các ngươi muốn đến tầng tiếp theo ~!?”

Lúc đi qua cánh cửa, họ bị nhấn chìm trong những dòng khí nóng.

Rem nhăn nhó.

“…G-Gì thế này?”

“Hyah!? Rem, cái kia là!?”

Nhìn từ vách đá nơi họ đang đi, Rem hét lên.

Cái thứ đang cháy dữ dội đó, là dung nham.

Lượng nhiệt từ đó khiến không khí nơi này như cái lò bát quái.

Rem nghi ngờ.

“… Đáng nhẽ, không có núi lửa ở vùng này kia mà. Với lại ta cũng chưa đi sâu tới mức đủ để thấy cái này. Không lẽ đây là ảo giác được tạo ra bởi ma thuật?”

“Cảm giác nóng này… là ảo giác?”

Mồ hôi Lumachina rơi xuống từng hạt. Có lẽ cô dễ bị ảnh hưởng. Và cô hỏi như vậy.

Rem cũng lau mồ hôi trên trán.

“…Tất nhiên là không rồi. Nhưng chắc chắn đây là dung nham được tạo thành từ ma thuật.

“Nếu vậy, cứ tiếp tục thôi –ssu. Nếu mà ta ở đây lâu hơn nữa thì ta sẽ bị sấy khô mất –ssu!”

Những lời của Horun cũng có lí.

Đi tiếp không bao lâu, thì vách đá nơi họ đi bị gián đoạn. Dưới kia là dung nham. Và một sợi dây thừng được căng dài ra từ tận bên kia.

Lủng lẳng phía trên sợi dây đó là một cái gondola. (Trans: Gondola hình như là cáp treo thì phải.)

“…Ta định qua đó bằng cái này à?”

“Nóng quá!?”

Shera đụng vào chiếc gondola được làm bằng sắt, và cô hét lên. Đầu ngón tay cô ửng đỏ hết. Có lẽ cô bị bỏng rồi.

Lumachina đưa một tay ra.

“Ara ara, xin hãy tỏ lòng từ bi tới những con chiên đáng quý và vĩ đại đang sống trên vùng đất may mắn này… “Quang trị”.”

*Hou* Tay cô sáng lên.

Vết bỏng của Shera lành ngay lập tức. *waa~*, cô nở một nụ cười.

“Cảm ơn nhé, Lumachina-san!”

“Nếu định cảm ơn thì hãy cảm ơn tới Kami-sama.”

“Un! Cảm ơn ngài, Kami-sama!”

Rem thở dài.

“…Dù đã biết là cái này bị dung nham nó hun nóng, thế mà tại sao lại đi đụng cái gondola sắt như thế hả, con Elf ngốc nghếch kia. Tôi chắc là Kami-sama cũng ngán ngẩm với cô luôn đấy.”

“Ý tui là, tui định xem thử nó di chuyển như thế nào thôi mà!”

“Ít nhất thì hãy đeo găng tay da vào.”

“Ah, hiểu rồi.”

Với Rem, cô đã có tekkou sắt.

Cô là Triệu hồi sư, tuy nhiên cô vẫn có thể đánh cận chiến bằng nắm đấm giống mấy tay boxing. Cô dùng tekkou như là vũ khí cho mình.

Lumachina hỏi.

“Rem-sama, có nóng không?”

“…Khá nóng đó.”

“Cảm giác như sắp bị chiên luôn nè –ssu.”

Đứa rên rỉ nhiều nhất là Horun.

Không ngờ một tên Chiến binh lại rên rỉ trước cả một nữ Healer, thật thảm hại! Cậu ta không chỉ ngoại hình bên ngoài là đứa con nít mà thậm chí bên trong cũng không khác gì bên ngoài.

Mà nói thật, sức nóng này cũng khiến Diablo bất ngờ thật.

Cả cái gondola và dung nham này đều do cậu sắp đặt ở trong game, chỉ có đồ họa thì may ra còn tạo cảm giác nóng. Chứ thực tế thì cứ như thể họ đang bị nấu vậy.

--- Nếu mà không nhanh chóng vượt qua tầng này, chúng ta sẽ chết vì mất nước mất.

Tất cả đều đã leo lên cái gondola.

Sau khi đẩy cái đòn bẩy lên, nó bắt đầu di chuyển về phía trước một cách chậm rãi.

Nó rung lắc.

“Nó đang lắc! Đang lắc!”

Khi Shera hét lên, Rem lườm cô.

“…Im nào. Nhỡ ở đây có quái vật thì cô tính sao? Cô định kêu chúng ra à?”

“Uguh.”

Diablo nhún vai.

“Bình tĩnh nào. Quái vật không có ở tầng 4 này. Tuy nhiên, không phải là các người sẽ trải qua việc chiếc gondola này rung lắc đâu. Bây giờ thì có thể nói sự sợ hãi thật sự mới bắt đầu.”

“…G-Gì cơ?”

Chiếc gondola dừng lại.

Horun kích động.

“FuwaAah, nó dừng rồi –ssu! Xong rồi –ssu! Chúng ta sẽ chết vì nóng –ssu!”

“Im. Nếu thấy nóng thì hãy cởi mấy trang bị không cần thiết ra. Mấy cái như giáp da không được phù phép thì chỉ làm tăng lên tỉ lệ chết khi đối mặt với quái vật khi ra khỏi đây.”

“Uu…”

“Quan trọng hơn, tập trung vào những câu hỏi sắp tới. Các người sẽ nhận nó thôi.”

“Eh?”

*kan kan kan kan!* Tiếng chuông vang lên.

“Các người muốn đi tiếp sao ~!? O~~~~~~~~~~~~~!!”

Cái giọng nói đó xuất phát ở đâu đó quanh đây.

Diablo lau mồ hôi trên trán.

Không ngờ chính cậu, hơn nữa là phải tham gia nhóm, sẽ trải nghiệm cái này…Thực sự rất tồi tệ.

“Từ giờ, một câu đố sẽ được đưa ra! Nếu các ngươi trả lời đúng, chiếc gondola sẽ đi tiếp! Nếu trả lời sai, cái dây sẽ bị nới lỏng! Thiên đàng, hay địa ngục! Câu đố đầy ma thuật vượt qua dung nham!”

--- Khi mình làm cái này thì có một chương trình đố vui trên TV đang chiếu. Hơn nữa, vì đã không ngủ ba đêm nên giờ mình thấy căng thẳng lạ thường.

Trải nghiệm một cách khách quan như thế này…xấu hổ quá.

Sẽ lại là một trang sử đầy đen tối.

Nếu có thể, cậu sẽ sửa lại cái tầng này đầu tiên.

Và cái lí do tại sao cậu không nói rằng cậu là người tạo ra cái dungeon này lại được tăng thêm.

“Tất cả mọi người trong nhóm sẽ lần lượt trả lời các câu đố!”

Diablo nghiến răng.

Chính cậu đã tạo ra hệ thống câu hỏi. Dù có hỏi chủ đề kỳ quặc đến mấy thì cậu vẫn có thể trả lời mọi câu hỏi một cách chính xác.

Tuy nhiên, luật ở đây là tất cả thành viên trong nhóm phải trả lời. Một đứa ngốc thôi là đủ kéo cả lũ xuống dưới kia rồi.

Luật này khiến cho tình bạn tan vỡ.

Kẻ chiến thắng và thua cuộc sẽ hiện ra trong nhóm, và luật này khiến những kẻ thua cuộc trở thành gánh nặng với cả đội, và từ đó những kẻ khác sẽ chỉ trích chúng.

Nó cũng giống như trò nhảy dây với nhiều người vậy. Chỉ cần một người không canh chính xác thời gian nhảy là đủ khiến cả lũ thua rồi.

Làm lộ ra những kẻ vô dụng--- Là luật của quỷ.

--- Mà nếu nhóm đó tương tác tốt và hay nói chuyện với nhau trên mạng hay ở ngoài đời thì cũng không là vấn đề gì. Ít nhất là ở tầng này…

Vấn đề là Rem và những người khác, không ai trong họ trả lời được mấy câu hỏi liên quan tới các phái ở trong Cross Reveria. Đây là thế giới khác, không có chat online, điện thoại, hoặc là “người bên trong”.

“Câu hỏi! Cái nào không gây ảnh hưởng tới “Cá sấu lốc xoáy”? Ma thuật? Hay kiếm?”

Rem giơ tay.

“…Là ma thuật.”

Không ngờ chính cô ấy lại trả lời mà chẳng rụt rè dù câu hỏi có bắt đầu hơi đột ngột. Cô ấy toàn diện và quyết đoán, và những phẩm chất ấy khó mà tìm đâu ra ở một ai đó.

Sự dừng lại nhất thời.

“Câu trả lời đúng là… Ma thuật không có ảnh hưởng ~!! Ấn tượng đó!!”

Chiếc gondola lại rung lắc, và tiến về phía trước vài mét.

Rem gật đầu.

“…Cứ thế này thì chúng ta có thể tiến tới bên kia nếu trả lời đúng 5 lần.”

“Umu.”

“Một chiến thắng dễ dàng –ssu ne! Để tôi tiếp tục cho –ssu!”

Horun xắn tay áo lên.

“Câu hỏi! Môi trường sống của rắn Marada là gì? Dưới nước? Trên cây? Hay là dưới hang?”

“Erm…Ở, ở dưới hang –ssu!”

“Bubu~!! Câu trả lời đúng là, dưới nước ~!!”

“Wah~!?”

Horun thì ôm đầu. Còn Rem và Shera thì hét lên.

Diablo thở dài.

Dù chưa nói nhưng những lời chỉ trích nhau bắt đầu dần nổi lên. Đây chính là sự đáng sợ của cái luật phá vỡ tình bạn này.

“Gondola, đi xuống!!”

Cái dây thừng nới lỏng dần, và *gakuh*, vị trí của gondola đã thấp hơn so với trước.

“Kyah!?”

Thăng bằng của Lumachina bị phá vỡ. May là có Diablo đỡ cô.

“Cô nên cẩn thận vào.”

“C-Cảm ơn ngài rất nhiều.”

Nếu người khác có bị bỏng thì họ vẫn có thể được chữa trị nhờ phép màu của Lumachina, nhưng những phép màu đó không có tác dụng lên cô. Chỉ có lọ HP mới có hiệu quả lên cô được, nhưng…

Lúc chiến đấu với kẻ đứng đầu Hiệp sĩ thánh, lúc HP của cậu bị giảm đáng kể, thì cậu đã dùng toàn bộ lọ HP mà cậu có trong tay.

*Fuwah* Sức nóng tăng lên.

Chắc chắn là do họ đang đứng gần dung nham hơn.

Rem cởi tekkou của cô ra. Và rồi cô bỏ đai thắt lưng mà cô chứa những viên tinh thể Triệu hồi thú của mình ra, và để nó vào túi.

“…Fuu.”

“Nóng quá!”

Shera cởi áo choàng của cô ra. Và còn nữa, cô cầm cái đường viền áo, và vẫy vẫy để tỏa bớt nhiệt.

Cả Lumachina cũng cởi áo choàng của mình ra.

“Nóng thật đó…Chóng mặt quá.”

“Uuu~”

Duy chỉ có Horun dù mồ hôi ướt đẫm nhưng cậu ta vẫn không cởi bất cứ đồ đạc gì. Định show khả năng chịu đựng của đàn ông à?

Cả Diablo cũng không muốn cởi áo choàng ra nhưng…

Đấy là do thói quen thôi, vì cởi ra thì “Chẳng giống Ma vương”, nên cậu vẫn ngoan cố mà mặc nó.

Shera giơ tay lên.

“Tiếp theo, để tôi trả lời cho.”

“Câu hỏi! Ở thành phố pháo đài Faltra, có bao nhiêu cổng? 4? 8? Hay nhiều hơn?”

“Ah…”

Rem lên tiếng. Diablo vẫn hiểu cảm giác đó, nhưng.

“Này đằng kia, nếu có dấu hiệu làm dấu, thì nó sẽ được tính là câu trả lời sai!”

Và Rem nhanh chóng ngậm miệng lại.

---Tập trung! Tập trung! Tập trung!

Shera gật đầu.

Đôi mắt cô như thể đang nói “Được rồi mà”.

“Fufu, có 2 bức tường thành ở thành phố Faltra, và mỗi thành có 4 cổng, nên tổng là 8!”

“Câu trả lời là… “Nhiều hơn thế”~~!! Có rất nhiều “cổng”! “Cổng thành” không được nói đến trong câu hỏi này!”

“Eh~~~~!? Không thể nào, hèn hạ thế!”

Câu hỏi mẹo bình thường thôi. Mà tên tạo ra nó cũng là một kẻ tệ hại.

---Mà kẻ đó lại là mình nữa chứ.

Chiếc gondola lại rơi xuống.

Giờ nó càng tiến tới gần dung nham.

“Nóng ~ quá!”

Cuối cùng, Shera bắt đầu cởi đồ của mình ra.

Đôi mắt Rem mở to.

“N-Này, cô định làm gì vậy hả!?”

“Thì, nóng quá thì sẽ choáng, mà choáng thì làm sao trả lời được ~.”

“...Có lẽ cũng đúng. Chỉ vì chinh phục dungeon vậy mà.”

Ngạc nhiên thay, chính Rem cũng bằng lòng với cái lí do kì quặc ấy, và cô cũng bắt đầu cởi ra.

Mặt của Lumachina đỏ như trái cà chua.

“X-Xấu hổ quá.”

“… Nếu là một Mạo hiểm giả thì mạng sống hơn sự xấu hổ. Sự chinh phục. Cũng giống như tắm nước lạnh vậy. Cứ nghĩ không xấu hổ thì càng xấu hổ thêm.”

Và khi Rem giải thích cho Lumachina, thì cô cũng gật đầu, và nói “ra vậy”.

Cô cũng bắt đầu cởi bộ đồ của mình.

Còn Horun, người vẫn mang bộ giáp nhẹ của mình---*unyu* tự nhiên phát ra một giọng lạ, và ngã gục trên chiếc gondola. Có vẻ cậu đã bị nhiệt lượng ở đây đánh gục.

Lumachina, người vẫn còn mang đồ lót, nắm chặt nắm tay.

“Tới lượt tôi rồi chứ?”

“Câu hỏi! Con quái nào dưới đây là con lớn nhất? Sa kình, Lục Behemoth, hay Rồng huyền thoại!”

Diablo cảm thấy bối rối.

Hỏi gì không hỏi, lại hỏi cô ấy câu dành cho những kẻ phải có sự hiểu biết.

Nếu là một người chơi thì họ có thể tham gia những trận chiến nhóm nhưng…

Có lẽ Lumachina chưa từng thấy chúng. Cô ấy chỉ mới thấy con Sa kình ở thành phố Pháo đài Zircon.

Cô trả lời.

“Theo như những cuốn sách trong thư viện thủ đô hoàng gia, đó là Rồng huyền thoại.”

“Câu trả lời đúng là… Rồng huyền thoại! Ngươi đã trả lời đúng ~!!”

“Yooray~!! Lumachina-chan, tuyệt quá!”

Shera ôm cô.

Sau đó, hai người thốt lên *nóng quá ~*, và cười gượng.

Đúng là Giáo hoàng. Cô ấy có kiến thức rất sâu rộng. Có vẻ như cô ấy không chỉ có những phép màu cực kì mạnh mẽ không thôi đâu.

Chiếc gondola tiến về phía trước.

Những hạt mồ hôi trên da của những cô gái.

Chúng lăn dài trên làn da mềm mại ấy và rơi xuống.

*Haa…Haa…*, họ thở hổn hển.

Khuôn mặt họ đỏ ửng, còn đôi mắt thì đẫm ướt.

Khi nhìn vào họ, Diablo tự nhiên có cảm giác lạ.

Đáng nhẽ là chỉ có cảm giác nóng thôi, nhưng giờ cậu lại có chút xấu hổ.

--- Hay cái đầu mình cũng bị lượng nhiệt đó làm cho ấm đầu rồi?

Cậu cứ như thể bị ép đưa dang tay ra.

Không, không, nực cười quá.

Những cô gái ấy là thành viên trong đội, họ đang chinh phục dungeon, và giờ họ đang khỏa thân chỉ vì sức nóng của dung nham.

Cứ nghĩ không xấu hổ thì lại càng xấu hổ.

Shera thở dài.

“Nnu…Diablo…Tiếp theo, là lượt của ngài đó.”

Rem lau mồ hôi trên ngực.

“…Xin hãy trả lời đúng… Nếu mà nóng hơn nữa chắc tụi em cởi hết luôn quá.”

“Đúng vậy. Đồ lót của em ướt sũng hết rồi.”

Dù có xấu hổ nhưng Lumachina vẫn vắt đồ lót của cô.

---Nếu trả lời sai là cả lũ nude hết à!?

Trái tim của Diablo đập liên hồi. Một hạt mồ hôi lớn rơi từ trên trán cậu.

“Câu hỏi! Cross Reverie bắt đầu vào tháng? 1? 4? Hay 9?”

Một câu hỏi meta lại xuất hiện.

Rem và những người khác thậm chí chả hiểu câu hỏi đó nghĩa là gì. Họ nghiêng đầu.

Tất nhiên là Diablo biết câu trả lời.

---Khỏa thân.

*Không không không*, cậu lắc đầu.

Đừng có xem thường ta! Ta là Ma vương. Ma vương Diablo! MMORPG không chỉ là game! Ta sẽ không bao giờ chối bỏ lối sống của chính mình!

“Là tháng 9. Bản thử nghiệm dự kiến bắt đầu vào tháng 4 nhưng bị trì hoãn tới tháng 9, và bản chính thức được bắt đầu vào tháng 1 năm sau.”

“Câu trả lời đúng ~!!”

Nếu tất cả thành viên phải tới lượt trả lời thì rất mất thời gian. Nên Diablo và Rem đã trả lời những câu còn lại, và họ tới được vách đá bên kia.

Khi họ qua cánh cửa dẫn tới tầng dưới, sức nóng của nham thạch biến mất, cứ như thể tất cả chỉ là lời nói dối thôi vậy.

-------------------------------------------------------------

Translator: Rappa


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!