Chương kết


Chương kết

“Diablo---!! Tuyệt quá!”

Người vừa chạy tới chỗ cậu vừa reo lên là Shera. Phía sau cô ấy, mặt trời đang lặn dần ở phía đằng Tây.

Diablo gật đầu. Ba chữ “Bình thường thôi” hiện rõ trên mặt cậu.

“Chúng yếu hơn ta tưởng.”

“Ánh sáng lấp đó, đẹp quá. Ma tộc í, chúng *pya~* và sau đó biến mất!”

“Trước kia là do ta thiếu đồ thôi. Chứ giờ đủ rồi nên ta có thể làm được tới mức đó.”

Trong hành trang của Diablo, cậu có vô số lọ dự trữ.

Những thứ cậu đã tạo ra khi luyện tập để tăng level cho class phụ của cậu “Dung hợp sư” hầu như vẫn còn.

Có lẽ lo lắng về việc hết lọ dự trữ trong lúc đó là điều không cần thiết.

“Ra là vậy ~ Mà tuyệt quá! Quá ngầu!”

Shera ôm lấy tay của Diablo

*Munyun* Hai quả bưởi của cô ép lên cậu.

Giờ cậu bị cám dỗ muốn chạm chúng bằng chính đôi tay này.

Tuy nhiên, không được phép để dục vọng khiến cậu lao tới nhào nặn bộ ngực của một cô gái trẻ. Tất cả cũng chỉ vì giữ mối quan hệ hiện tại của họ---

Trong lòng của Diablo giờ chỉ toàn những giọt nước mắt của máu. Cậu cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Hơn nữa, nếu Ma tộc đứng trước mặt cậu thì có lẽ cậu đã không phải nếm trải thứ ham muốn mãnh liệt này.

Shera cứ tiếp tục ép bộ ngực đầy đặn của mình vào cậu cứ như thể ép như thế vẫn chưa đủ. Cô đâu có biết Diablo đang khổ sở thế nào, cứ mãi khen cậu hoài.

*Tayun, tayun, boyon, boyon…* (Lắc lư, lắc lư, nảy, nảy…)

Rem chạy tới.

“Diablo! Tệ rồi!”

”Muh?”

Ăn mừng chiến thắng--- Cô ấy không hề tỏ ra như vậy. Mặt cô ấy nhợt nhạt hẳn.

“Xin hãy nhanh lên, lối này!”

Theo chỉ dẫn của Rem, nhóm Diablo tới chỗ rìa của chiến trường.

Ở một nơi dường như chẳng còn cái gì cả--- Một cô gái trẻ một mình lảng vảng ở đó.

Cô ấy không di chuyển.

Cũng chẳng cười, và cũng chẳng nhìn lại nơi đây.

Giọng của Rem run lên.

“…R-Rose…Cô ấy không phản ứng gì cả… Cô ấy không hề bị thương… Và cũng không hề cử động.”

“Không thể nào!? Ý là, cô ấy lúc nãy bán hành dễ vậy mà. Và cô ấy lúc nào cũng điềm tĩnh cả.”

Giọng Shera nghe như thể cô ấy sắp khóc tới nơi rồi.

Diablo tới chỗ Rose, người trông như đã thật sự đã thành một con búp bê.

“Chuyện gì xảy ra vậy, Rose?”

Cô ấy, sẽ chẳng còn, nhìn cậu và cười nữa sao?

Tại sao, tại sao lại kết thúc như thế này chứ?

Là sai lầm khi đưa cô ấy ra khỏi dungeon sao?

“P! Xác nhận Master đang nằm trong vùng ảnh hưởng--- Giải phóng chế độ ngủ--- Năng lượng hiện tại, 15%.”

Rose, người mới lúc nãy cứng đơ như ma nơ canh, giờ chớp mắt không ngừng.

Cô ấy cười nhẹ.

“Ôi trời, cảm ơn ngài nhiều lắm, Master.”

“Cái…? Rose, mới nãy cô…Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Có vẻ như Rose này đang dần cạn năng lượng ma thuật, nên em chuyển sang chế độ Tiết kiệm Ma thuật. Nếu em không ở trong dungeon hay gần Master, em không thể hồi phục sức mạnh ma thuật. Không, có một cách hồi phục nhanh hơn nhưng…”(Trans: :v cách hồi phục nhanh hơn hấp dẫn lắm)

“Ta cứ tưởng cô bị Quân đoàn Ma vương hạ gục rồi.”

“Fufufu…Rose này là Ma pháp của Master kia mà. Không thể nào có chuyện thua trước mấy con ếch bé nhỏ kia được. Chỉ là, chế độ Chiến đấu tiêu hao sức mạnh ma pháp nhiều hơn so với dự kiến.”

“Đừng có làm ta lo nữa đấy.”

“Em thật sự xin lỗi. Không ngờ em lại khiến Master lo cho em như vậy. Nhưng, sự thật là, nếu em vẫn được Master quan tâm, cứ như những mạch bên trong Rose này luôn quá nóng vậy, và em đang rất hạnh phúc khi cảm thấy vậy, dù cho chúng có chảy ra.”

Cô ấy nói vậy, hai má đỏ ửng.

Hết thuốc cho cô gái người máy này rồi.

“Không chỉ ta đâu…Cả Rem và Shera cũng lo cho cô đấy.”

“Cho, Rose này?”

Cô ấy nhìn họ với ánh mắt như thể muốn biết thêm.

Rem lau đi khóe mắt mình.

“….Tạ ơn trời. Ra không có chuyện gì.”

“Wa~n, Rose-chan, tui cứ tưởng cô đi luôn rồi chứ!”

Shera cố ôm cô ấy, nhưng Rose đẩy ra bằng một tay.

“Gì đây? Chỉ có một người mới được phép chạm vào Rose này, chỉ có Master thôi. Tôi không có yếu tới mức khiến các cô phải lo đâu.”

Rem cười và gật đầu.

“…Đúng vậy. Thật nhẽ nhõm khi được nghe rằng cô vẫn đang trong tình trạng bình thường.”

“Uuuu~”

Shera không biết phải làm sao với xúc cảm muốn ôm cô ấy, và vì vài lí do nào đó, cô chạy tới chỗ Diablo. Và một lần nữa, cô lại ấn bộ ngực của mình lên cậu.

Điều đó càng kích động thêm cơn ghen của Rose mà thôi…

Diablo nhún vai, và bảo họ trở về thành phố Pháo đài Zircon.

---Tạ ơn trời.

Diablo lén thở một hơi dài nhẹ nhõm khi nhìn cả ba người tham gia vào chiến trường đều an toàn.

---------------------------------------------------------------------------------------

Lực lượng hậu quân---

Lumachina đang chữa trị cho những người bị thương.

Cuộc chiến đã kết thúc, nhưng có vẻ như phía hậu phương giờ đông hơn lúc trước.

Mà hơn thế nữa, có rất nhiều người bị thương nặng tới nỗi chỉ có cô ấy mới có thể cứu được.

Lumachina cúi đầu. Nhìn cô ấy trông thật mệt mỏi.

“Em xin lỗi, Diablo-sama. Em không thể nào rời đi dù chỉ là một lát.”

“Umu, ra vậy. Không cần lo cho ta đâu. Cứ gọi ta nếu cô cần. Nếu thứ cô cần ở căn cứ của ta, ta sẽ mang nó tới.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều. Ah, còn nữa, khi mọi chuyện ở đây lắng xuống, em định sẽ sử dụng nhà nguyện của thị trấn. Em muốn giải Dấu ấn tử thần bằng “Tượng Bạch Ngưu”.”

“Cô đã bàn với Lamnites chưa?”

Nhà nguyện đã bị phong tỏa theo lệnh của Lãnh chúa Lamnites. Nghe nói muốn thuê lại cần rất nhiều tiền.

Lumachina lắc đầu.

“Vẫn chưa ạ. Nhưng, chẳng có nơi nào phù hợp hơn nơi đó cả…Em định sẽ sau đó sẽ hỏi cô ấy.”

“Nếu là như vậy, ta cũng sẽ nói chuyện với cô ta.”

Rem gật đầu với lời của Diablo.

“…Cũng tốt mà. Diablo thật sự quá khác biệt, và em tin những việc chúng ta làm vẫn xứng đáng. Ít nhất thì ta cũng có được giấy phép sử dụng nhà nguyện.”

“Ừ ừ!”

Shera cũng đồng ý.

Rose cười nhẹ.

“Nếu cô ta dám từ chối yêu cầu của Master, Rose này sẽ---“

“…Điều đó sẽ càng làm phức tạp thêm vấn đề, xin hãy nhớ lại thời gian, địa điểm và đối thủ lúc này.”

Bị Rem cảnh báo, Rose trừng mắt về phía cô.

Có vẻ chuyện họ làm hòa được không phải một sớm một chiều là xong.

“Ohh, ra các người ở đây.”

Mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới.

Diablo cũng không ngờ tới.

“Gì đây? Cô tới đây cũng để chữa trị sao?”

“Đúng là ta đây không phải không bị thương nhưng… Đây là lều cứu thương dành cho những binh lính bình thường sử dụng. Ta phải đến để kiểm tra và động viên binh lính. Cũng nhờ mọi người ở đây mà thành phố Pháo đài Zircon này được bảo vệ.”

“Fumu…”

Cô này tích cực tới bất ngờ đấy.

“Tất nhiên, kẻ có công lớn nhất trong cuộc chiến này, là cậu.”

Cô ấy nhìn chằm chằm về phía Diablo.

Thật sự mà nói, cậu đang rất xấu hổ.

“H-Hmph, cô đừng có nhầm! Chẳng qua ta chỉ dạy những tên ngu ngốc dám tự xưng là Quân đoàn Ma vương mà không có sự cho phép của Ma vương Diablo này một phần sức mạnh của Ma vương thật sự là gì thôi. Không phải là ta đang cố gắng bảo vệ thị trấn của Nhân loại.”

“…Fu…Ta hiểu rồi. Cũng được thôi. Đặt việc đó sang một bên đi, có lẽ ta nến tiếp đãi mọi người như khách nhỉ?”

“Mu? Khách huh…”

Shera giơ cả hai tay.

“Hooray~!! Đồ ăn! Đồ ăn! Đồ ăn ngon và nóng ~”

Và rồi cô ấy hạnh phúc tới nỗi hát lên một bài ca. Nghĩ lại, họ vẫn chưa ăn một bữa đàng hoàng nào từ khi ăn ở dungeon.

Lamnites nở nụ cười gượng.

“Được đấy, ta sẽ tận dụng hết khả năng của thành phố Pháo đài Zircon để chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn nhất.”

“Hooray~!!”

Có vẻ họ sẽ tham gia vào buổi lễ ăn mừng chiến thắng.

Kể cả Diablo cũng không thể nào tìm ra lí do để từ chối.

Rem giơ một tay lên.

“…Um, Lãnh chúa-sama, tôi muốn bàn với ngài về tình trạng của nhà nguyện.”

“Hou?”

“Chúng tôi có mang về một vật quý có thể giải Dấu ấn Tử thần. Chúng tôi có thể sử dụng nhà thờ với mức thuế thấp được không? Chúng tôi sẽ dùng nó cho xã hội. Và đây cũng là lời thỉnh cầu từ Giáo hoàng.”

Lamnites nhìn về phía Lumachina.

Giờ Lumachina vẫn đang chữa trị các binh lính bị thương bằng phép màu của mình.

Những linh mục khác cũng vậy.

Lamnites lắc đầu.

“Từ chối.”

“…Tại sao?”

“Không có chuyện ta lại đi thu thuế những người cao quý đã cứu thị trấn này. Cũng vì ta không có cách nào để bày tỏ lòng biết ơn với tất cả mọi người cùng với Giáo hoàng. Từ giờ, các người có thể sử dụng miễn phí nhà nguyện. Nếu cần sửa chữa phần nào, ta sẽ cố gắng sửa.”

*Ohh!*, những tiếng nói phát ra từ những linh mục.

Lumachina cũng nắm hai tay lại, và nói những lời bày tỏ lòng biết ơn tới Kami-sama và Lãnh chúa.

Và không chỉ linh mục, cả những người bị thương có mặt ở đây và những người lính y tế cũng bày tỏ lời cầu nguyện theo cách giống nhau.

Diablo nói với giọng nhẹ nhàng.

“Cô giờ cũng thân thiện lắm đấy, đúng không Lamnites.”

*Ha!*, cô ấy nhún vai.

“Nếu ta không thể giải quyết tình hình này, ta chỉ là kẻ nhu nhược mà thôi, đúng không? Chừng nào Ma vương còn được hồi sinh, cảm giác như những vùng đất do Nhân loại cai trị sẽ biến thành vùng đất tan hoang trong nháy mắt, huống chi là thành phố Pháo đài Zircon này, trừ khi tất cả mọi người từ mọi tầng lớp tập hợp lại sức mạnh. Nếu có thể đảm bảo được mối quan hệ hợp tác với Nhà thờ thì nhà nguyện có đáng bao nhiêu đâu. Đơn giản vậy thôi.”

“Fumu… Tạm thời cứ như vậy đi.”

“Nna!? H-Hmph! Còn cậu nữa--- Cứ như cậu là con người khác so với lúc trước.”

“Lúc trước?”

“Lúc mà cậu đối đầu với Vanaknes. Ta đã có suy nghĩ “Chẳng lẽ tên này là Ma vương sao?” Mặt cậu trông giống hệt như vậy đấy.”

Vì máu dồn lên não lúc ấy nên cậu chẳng nhớ gì. Thật sự cậu rất khác so với bây giờ sao?

Diablo bắt chéo tay và đảo con mắt đi chỗ khác.

“Cô không cần biết đâu.”

---Bản chất là máu ghen thôi, nhưng kết quả vẫn là thắng được Ma tộc nên chắc không sao đâu nhỉ?

Lính phụ tá của Lamnites chạy tới để gọi cô ấy.Có vẻ như cô ấy còn rất bận.

Nhóm Diablo được bảo tới Quảng trường thành phố Pháo đài Zircon vào buổi tối.

-----------------------------------------------------------------------------------

Quảng trường thành phố Pháo đài Zircon. Ban đêm---

Một buổi lễ mừng chiến thắng cực kì xa hoa đang được chuẩn bị.

Cái này cứ như cái gì đã tích trữ được đều được đem ra hết.

Ngạc nhiên thay, chỗ ngồi của nhóm Diablo được Lãnh chúa Lamnites sắp ngay bên cạnh cô.

Lamnites vẫn chưa xuất hiện.

Khi cô ấy xuất hiện, chắc chắc buổi lễ mừng chiến thắng sẽ được bắt đầu.

Những vị tướng trong quân đội ngồi ngay bên phải chỗ ngồi của Lãnh chúa.

Và bên trái là chỗ ngồi cho Mạo hiểm giả và những người liên quan tới Nhà thờ.

Tất cả đều đã được bố trí như vậy.

Ở phía bên trái, Diablo có địa vị cao nhất.

--- Ngồi ngay chỗ thu hút nhiều sự chú ý thế này càng khiến cho “khuyết tật giao tiếp” của mình càng thêm nặng nề hơn.

Rose ở ngay sau lưng cậu như người hầu. Cô ấy không ăn. Mà đúng hơn là, cô đang được Diablo truyền ma thuật, nên có thể nói cô đang ăn vậy.

Bên trái cậu là Rem, Shera và Lumachina.

Một cái ghế còn trống. Diablo hỏi.

“Horun đâu?”

Lumachina nghiêng đầu.

“Lúc nãy cô ấy còn giúp em khi em đang chữa trị cho những người bị thương mà…?”

“Cô ấy có đến quảng trường. Lúc ta đi lên khán đài, nhìn cô ấy có vẻ do dự.”

---Mình đây cũng không muốn ở cái nơi này đâu. Mình ngồi xuống là vì đã lỡ bước tới rồi mà không ngồi thì bất lịch sự thật.

“Nghĩ lại, dường như cô ấy đang lo lắng điều gì đó, đúng không ?”

“…Cô nhắc giờ mới nhớ, có lẽ là như vậy.”

Diablo cũng không để ý tình trạng của Horun.

Cậu đứng dậy.

“Ta đi hóng gió chút.”

“Em cũng đi…”

Cậu dùng một tay ngăn Rem và những người khác lại khi họ sắp đứng lên.

Cả lũ đi hết là thế nào Lamnites cũng phàn nàn cho xem.

Rem gật đầu.

“…Đúng vậy. Còn vấn đề với nhà nguyện nữa. Có thể nói tạo thêm mối quan hệ hữu nghị với Lãnh chúa và các tướng lĩnh ở đây cũng rất quan trọng.”

“Ah, giờ hiểu rồi.”

Lumachina gật đầu. Cô ấy không biết gì nhiều về mấy cái thương thuyết chính trị kiểu này.

Shera không thể nào rời mắt khỏi đồ ăn.

“Tui, sẽ cô hết sức, dọn luôn phần của Diablo, được không!?”

“…Nhớ mang một ít về nhà trọ là được.”

Cậu bước xuống khán đài.

Cứ như thể cậu được giải thoát vậy.

“Horun~? Horun~?”

Dù có gọi như gọi mèo thì cô ấy chẳng ra đâu.

Diablo bước đi trên đường phố như đi dạo. Con đường chính đang tràn ngập cơn men chiến thắng.

Niềm vui lớn như thế là bởi họ vừa làm được pha lật kèo thần thánh.

---Mình không thể đến gần chỗ đó được.

Horun dường như đang lo lắng điều gì đó, nếu là như vậy… Có lẽ cô ấy đang ở một nơi yên tĩnh hơn.

“Nhà trọ à?”

Cậu thử về lại nhà trọ mà Lamnites đã chuẩn bị cho họ.

Con dao “Ảnh dao” vẫn còn ở đó.

Còn nữa, cả áo choàng và phụ kiện tăng sức mạnh, lọ HP đều được để trên bàn.

Đó là tất cả đồ mà Diablo đã đưa cho cô. Không, chỉ mấy bộ đồ phương Tây thôi , còn “Kho báu mini” không có ở đây.

Và rồi, tiền vàng của Lãnh chúa thưởng khi đã tham gia trận chiến, tất cả đều còn ở đây.

“…Ý gì đây?”

Sao cô nhóc lại để hết đồ Mạo hiểm giả ở lại nhà trọ? Không hẳn là như vậy.

Phụ kiện cần gì lấy ra, và nếu đang mang theo con dao cũ thì chẳng có lí do gì mà để “Ảnh dao” ở lại.

---Không lẽ, cô ấy không trở lại nữa?

Diablo tặc lưỡi.

Nếu muốn đi thì cứ đi, Diablo nghĩ như vậy.

Diablo có vài vết thương về những người đã rời bỏ cậu. Đuổi theo họ thôi cũng đủ khiến tim cậu tan nát rồi.

“Nhưng, nếu là một lời từ biệt, thì phải nói trước khi đi. Dù rằng đau đớn tới mức nào.”

---Sai lầm lúc với Shera, mình sẽ không lặp lại!

Cậu nhanh chóng rời khỏi nhà trọ. Mặt trời đã lặn.

Tiếng nâng cốc chúc mừng chiến thắng tại quảng trường vang tới đâu đây.

-------------------------------------------------------------------------------------

“Ow.”

Diablo nghe thấy được giọng của Horun. Tuy cảm nhận không được sắc bằng Shera nhưng vẫn tốt hơn những người bình thường.

Chỗ đó là một bãi đất trống nơi chất đống những đồ dùng trong chiến tranh.

Diablo ẩn vào cái bóng của những thùng gỗ.

Horun kia rồi!

Cô ngã xuống. Mông cô chạm vào đất.

Có vẻ đang đánh nhau với ai đó.

Đối thủ là nhóm 4 tên đàn ông Báo nhân.

Nếu cậu nhớ không nhầm thì lần đầu tiên cậu thấy cô ấy ở thị trấn này là lúc cô ấy đang tranh chấp phần thưởng việc khám phá dungeon.

Tên đàn ông với body lực lưỡng đeo “Huyết kiếm” ở thắt lưng.

“Oi, Horun-chan? Không ngờ mày là con gái đấy ~”

“Uu…”

“Bọn tao đi đánh trận, nhưng chẳng gặp Ma tộc nào mạnh cả ~. Cứ tưởng chiến tranh kéo dài lắm, ai dè chút là xong. Cảm giác chẳng biết sức mạnh còn lại này để làm gì. Và cảm giác thiếu F (Furis) nữa. Chắc mày hiểu mà?”

“Ra vậy –ssu ka.”

“Rồi mày biết gì không? Ngạc nhiên chưa, con Horun yếu nhớt ấy lại là thành viên của một nhóm mạnh mẽ! Tao thật sự rất kinh ngạc đấy. Nhưng vẫn may mày à. Mày nhận rất nhiều phần thưởng, đúng không?”

“Đúng nhưng…tôi để chỗ nơi mọi người ở rồi –ssu.”

“Đừng có nói láo. Thôi nào, nộp chút tiền quỹ hội đi. Bọn tao luôn, chăm sóc mày mà, đúng không? Thể hiện chút biết ơn đi chứ.”

“Dù nếu là cùng chuyến đi mạo hiểm nhưng… Khác hoàn toàn –ssu.”

“Aahn?”

“Phiêu lưu cùng mọi người, thật là vui- ssu! Tôi chỉ kéo họ xuống thôi, nhưng vẫn tuyệt vời nhất thế gian này- ssu! Dù tôi là kẻ yếu nhất và chẳng làm được trò trống gì! Nhưng, mọi người, thật tuyệt…Quá tuyệt…”

Đôi mắt Horun ướt đẫm.

Tên Báo nhân nghiêng đầu.

“Mày nói cái quái gì thế, kora? Bọn tao đang vội đấy, nên có muốn nói chuyện thì nói sau. Quán rượu sẽ hết chỗ ngồi mất.”

“Cái gì, level 80-ssu ka! Các người chẳng bằng mạnh bằng một nửa Shera-san –ssu!”

“…Hohoo?”

Sắc mặt của những tên Báo nhân đã thay đổi.

Chúng cười một cách ngớ ngẩn, nhưng đằng sau đó là sự khát máu.

Mấy tên như vậy hầu hết là Mạo hiểm giả. Hù dọa người khác là giỏi thôi.

Horun rút con dao rẻ tiền của mình ra

“Hết rồi! T-Tôi…sẽ không để các người dọa tôi để tôi phải làm những gì các người nói đâu, không bao giờ -ssu!”

“Có vẻ như, mày hiểu sai rồi, Horun-chan à.”

“Uuu…”

“Tao cá là mày sợ bị đánh giá cao hơn so với địa vị của mày, và rồi mày sợ quá nên chạy đi,đúng không? Nếu không phải vậy thì giờ này mày đang ngồi ở cái ghế giữa cái lễ mừng chiến thắng.”

“Uu.”

Horun trông lưỡng lự.

Lòng can đảm mà cô cố gắng dồn lại dễ bị đập tan bởi đòn tấn công tinh thần dai dẳng của hắn.

Những tên Báo nhân khác khịt mũi.

“Mà vậy cũng ngon rồi! Là thành viên của một nhóm mạnh, nên trọng trách rất nặng với một kẻ chỉ giỏi núp và trốn như mày, đúng không? Nếu vậy, để ta thay ngươi làm dùm cho! Giới thiệu kẻ vĩ đại này với họ!”

Bốn tên Báo nhân nói chuyện với nhau về bất cứ thứ gì chúng thích.

“Mày thấy cô ta không, con Hắc Báo nhân ấy! Cô ấy chẳng phải rất xứng với Aniki hay sao!?” “Oi, ta cũng nghĩ như vậy đấy! Guhahaha!’ “Con Elf cũng ngon. Không ngờ có Elf với bộ ngực khủng vậy ~” “Vấn đề chỉ là Giáo hoàng thôi, nhìn ngon đấy, nhưng thấy cứng nhắc sao đó.”

Tên dẫn đầu nhún vai.

“Vậy đấy. Và cuối cùng, cái nhóm đó cũng chỉ là “kép phụ” cho Giáo hoàng, đúng không? Chúng mạnh chỉ nhờ vậy thôi, tao cá đấy.”

---Có lẽ đến lúc ra mặt rồi. Nghe tụi này sủa là đầu mình nhức hết cả lên.

Tuy nhiên, ngay lúc Diablo định đi ra.

“Rút mấy lời đó lại!”

Horun hét lên.

Cầm sẵn con dao, cô tiếp tục hét lên.

“Rút mấy lời đó lại ngay! Đừng có biến đ-đ…đồng đội của tôi thành trò cười! Mọi người, mọi người, họ thật sự là những người cực kì tuyệt vời! Và, mọi người, họ đều làm hết sức với tất cả sức mạnh để bảo vệ thị trấn! Họ khác với lũ keo kiệt các người, mấy kẻ chỉ biết kiếm chút nổi bật ở mấy chỗ mà các người có thể thắng.”

*Un, un* Tên Báo nhân gật đầu.

“…Ra, mày chắc là đã hài lòng với những lời cuối cùng rồi chứ gì? Trước sáng mai, mày sẽ trôi trên hồ trung tâm.”

Ba tên khác khịt mũi.

“Ah~ah, con đó làm Aniki giận rồi.”

“Chết mày chưa ~Horun-chan. Chết mày rồi ~”

“Lâu rồi không gặp, hay là xì ra chút tiền đi? Mày vẫn còn chút cơ hội dựa vào lượng tiền mày xì ra đấy.”

Horun không hề do dự.

“Nếu tôi không đánh, đồng đội của tôi sẽ bị đem ra làm trò cười…Và tôi sẽ chẳng thể nào tha thứ cho mình được –ssu!”

“Ngu quá mà! Dù nếu ngươi có tự tha thứ cho mình thì tao vĩ đại đây làm gì tha cho mày! Chết đi, đồ yếu đuối.!”

Tên Báo nhân rút cây trường kiếm ở thắt lưng mình ra, thanh “Huyết kiếm”

Lửa bùng cháy trên lưỡi kiếm.

Hắn đưa thanh kiếm lên cao.

Diablo kiềm lại cảm xúc muốn ra ngoài đó. Cậu tin vào Horun.

Đòn chém---

Horun nhảy sang một bên và tránh được.

“Teiya!”

Cô chém vào tay tên Báo nhân với con dao của mình.

Trúng rồi.

Chút máu phun ra.

Đầu hắn ngửa ra đằng sau.

“Đau quá! Con chết tiệt! Mày chém tao rồi đó!”

---Hay lắm!

Diablo nắm chặt nắm đấm của mình.

Tên Báo nhân la lên.

“Này, tụi bây! Ghì nó xuống dưới đất! Như mọi khi đi. Tao sẽ chém đòn kết liễu!”

Chơi kiểu này mà level cũng tăng được à?

Dù Horun có đánh trả tự tin thế nào, nhưng sẽ không thể đánh ngang trong trận chiến 1 vs 4 thế này được.

Hơn nữa, đối thủ lại là những tên Báo nhân với cơ thể rất khỏe. Chúng là những tên có sức mạnh thể chất đứng bậc nhất trong Nhân loại.

Và rồi cuối cùng cô cũng bị ghì xuống.

Tên Báo nhân lúc nãy bị chém cười một cách thô thiển.

“Này Horun-chan, mày xong đời rồi đó. Ta sẽ lột đồ mày ra, và thông mày bằng thanh kiếm này. Này tụi bây, xem thử thông bao sâu thì nó chết.”

*Jyari* Diablo bước trên cát.

“Hôi thật. Cái mùi hôi thối của những con quái vật từ người của các ngươi đấy, những tên rác rưởi.”

Nhóm Báo nhân nhìn về hướng của cậu.

Diablo từ cái bóng của những thùng gỗ đi lên trước mặt bọn chúng.

“Horun, đi một mình trên đường phố giữa đêm không có gì đáng khen đâu. Quái vật vẫn có thể xuất hiện giữa thị trấn.”

“D-Danna!? Tại sao…!?”

Những tên đó hét vào mặt cậu.

“Ngươi, thành viên trong cái nhóm mạnh đó!?

“Tsk! Chúng ta sẽ nghiền nát tên này, và lấy tiền thưởng của hắn! Và khi ở chỗ đó ra, hãy cướp luôn con Hắc báo nhân ấy!”

“Giờ…Bị thấy rồi, chẳng thể ra về với tay không được, đúng không?”

Tên Báo nhân cầm “Huyết kiếm” đưa kiếm tới gần Dialo

*Hehe*, hắn le lưỡi ra và cười.

“Mạnh thì sao chứ. Mày là Ma thuật sư, đúng không? Đấu với tao, một Chiến binh level 80, cuộc chiến coi như đã được định đoạt từ lúc khoảng cách gần như thế này rồi!’

Hắn chém vào Diablo.

Diablo ngăn đòn chém bằng một tay.

“…So với đòn tấn công của Chiến binh Ma tộc level 160, chậm, yếu, và như trò trẻ con. Chẳng đáng quan tâm.”

Bộ giáp mà cậu trang bị, “Cự nhân võng”, bộ giáp chủ yếu tăng sức mạnh vật lí cho cậu. Lí do cậu chọn là bởi cậu nhận ra rằng, với thế giới này, bộ giáp này sẽ hữu dụng hơn.

Và lúc này mới là lúc cậu có thể ngay lập tức kiểm chứng điều đó.

Khi thanh kiếm của mình bị nắm lại, tên Báo nhân hoảng loạn.

“Cái!? Tại sao!? Thả ra! Thả ra! Sao không chém được vậy!?”

---Tại sao hả!? Là vì có “Bá vương đích thủ hoàn” đây giúp giảm sát thương xuống một giá trị nhất định. Mấy cái như bắt được thanh kiếm cũng chẳng gây tổn thương đâu.

“Sao thế? Ta cũng chỉ là “kép phụ” cho Giáo hoàng thôi mà?”

“Kuh! Dám đùa giỡn với ta…Này, chơi tên này!”

Những tên ghì Horun xuống chuyển hướng sang bên này và rút kiếm ra.

“Uoooh!” “Giết hắn!” “Chết đê!”

“Những tên ngu ngốc, chừng nào các ngươi còn có ý định giết chóc, thì chắc lúc đó các ngươi cũng không có ý kiến gì về việc bị giết, đúng không?”

Diablo niệm ma thuật.

Toàn bộ khu đất trống bỗng chốc đóng băng.

----------------------------------------------------------------------------------------

Cậu bước về phía nhà trọ và cõng theo Horun ở trên lưng, người giờ không thể nào đứng được.

“Vụ này, chỉ là do dịp đặc biệt thôi, hiểu chưa?”

“U-Un, tôi hiểu rồi –ssu. Um…Tại sao, ngài lại ở đó?”

“…Là kết quả tìm cô thôi. Cái gì tới thì sẽ tới thôi.”

“Tìm tôi? Nhưng, chẳng phải cả thị trấn đang ăn mừng chiến thắng hay sao…?”

---Thực ra ngồi mấy cái chỗ nổi bật đó khiến mình nuốt không trôi được.

Không biết đáp lại sự im lặng của Diablo ra sao, Horun khóc.

“T-Tôi…vẫn không chứng mình hữu dụng- ssu. Thế nên, tôi nghĩ tôi không được phép ngồi trên cái ghế đó…”

“Chứng minh hữu dụng? Rồi sao nữa?”

“Eh?”

“Có ai bảo cô đi đi không?”

“…Không ai cả- ssu.”

“Nếu vậy, tại sao lại đi?”

“T-Tôi cũng đâu muốn, nhưng… Nhóm làm gì cần những người hay kéo mọi người đi xuống đâu. Chuyện bình thường mà.”

“Mấy cái như giá trị với những người trong nhóm không quan trọng. Chẳng ai bảo cô đi. Cô cũng có không có suy nghĩ là muốn đi. Vậy, cần gì cô rời đi. Ta có sai chỗ nào không?”

Horun run rẩy trên lưng Diablo.

*Pota pota* Những giọt nước trong suốt rơi xuống.

Cô nức nở.

“Ngài không…sai- ssu. Tôi…Tôi…muốn, ở cùng với mọi người- ssu…”

Diablo mở cửa nhà trọ.

“Nếu vậy, cứ ở lại với bọn ta bao lâu cô muốn. Chẳng ai đuổi cô đi đâu.”

81.jpg?w=725&h=1024

----------------------------------------------------------------------------------

Translator:Rappa

P/s: Vậy là ta đã kết thúc volume 5, một volume khá dài. Trước hết, xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện trong suốt thời gian qua. Bản dịch tuy còn nhiều thiếu sót nhưng mình vẫn rất vui khi các bạn vẫn dõi theo.

Và mình cũng có thông báo quan trọng. Từ bây giờ Google-chan sẽ quản lí và chịu trách nhiệm cho bộ truyện. Mình (Rappa) sẽ tạm thời lui về ở ẩn trong một thời gian, vẫn chưa biết khi nào sẽ quay lại :v Hi vọng sự ra đi tạm thời này không làm ảnh hưởng nhiều tới bộ truyện mà mình hết sức tâm đắc này.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!