Chương 03: Cố gắng chinh phục dungeon (2)
Tầng ngầm thứ 5 ------------
[Những thứ như @master và Lovely live] (1)
Diablo không phải là otaku idol. Cậu là một người ốm yếu, nhưng cậu lại là một người chơi MMORPG nghiêm túc.
Tuy nhiên, có một thứ gọi là dòng chảy xã hội.
Nếu cậu chơi và làm chủ MMORPG Cross Reverie, chắc chắn cậu cũng phải làm chủ các sự kiện cộng tác.
Sự kiện cộng tác là 1 kế hoạch nhằm gắn kết với game khác. Những thứ như nhân vật và vật phẩm trong game khác sẽ xuất hiện.
Và sau đó, ngay lúc cậu đang tạo dựng dungeon ở lãnh thổ của cậu thì ------
Có một lời cộng tác với 1 game xã hội,là game idol [Sister Carnival]
Nickname là SisKani.
Bởi vì các công ty phát triển đều vậy, nên nó là một sự kiện rất quan trọng, và có các vũ khí và vật phẩm chỉ có thể có được ở lần cộng tác này. Và rõ ràng, nếu người chơi muốn hoàn thành các kịch bản phụ, thì họ phải sử dụng acc SisKani này trong vòng vài giờ.
Diablo cũng chơi SisKani. Đó là lẽ đương nhiên.
SisKani có 1 thiết lập mới lạ nho nhỏ nơi “Tất cả thần tượng liên kết với nhiệm vụ đều là các em gái của người chơi”.
Ngay cả như vậy, ít nhất cậu có thể nhớ được tên của nhân vật nữ chính.
Cái đó cũng không phải do đặc biệt gì đâu nhưng……Ở tầng này, 1 cơ chế giống SisKani đã được chuẩn bị sẵn.
Họ mở cánh cửa.
[Ugh…..!?]
Rem nheo mắt lại.
Trắng xóa.
Trong tầm mắt của họ hiện tại, chỉ là 1 màu trắng tinh khiết.
[Eh?Đây không phải là tuyết đấy chứ!?]
Shera lên giọng. Thậm chí hơi thở của cô cũng chuyển thành màu trắng.
Lumachina đã rất ngạc nhiên, cô dùng tay lấy 1 nắm tuyết ở dưới chân.
[Đây, đây thực sự là…..tuyết…..không thể nào……Nơi đây nằm bên dưới dung nham kia mà……?]
[Nghĩ lại thì, tự nhiên sao mà lạnh thế này – ssu ne?]
Horun đã bị ngất đi vì sốc nhiệt, nhưng cậu ấy đã hoàn toàn bình phục nhờ phép màu của Lumachina.
Đi thám hiểm cùng với 1 Healer cấp cao đúng là cực kỳ tiện lợi.
*kushu!*, Horun hắt hơi.
[La, lạnh quá – ssu~]
[… Đi nào]
Ngay cả giọng của Rem cũng run lên 1 chút dù giọng của cô ấy giống như đang giả vờ bình tĩnh.
[Uuuu, Trời – lạnh – quá - !!]
Shera cũng lên giọng.
Diablo nhún vai.
[Một vài con quái khá mạnh gác ở tầng này.]
[Hii!?]
Hoảng hốt, Shera lấy 2 tay che miệng. Muộn rồi cô gái.
Ngoài ra, lũ quái sẽ tấn công họ ở đây.
[...Tôi nghe thấy gì đó.]
Đôi tai báo của Rem chuyển động.
Âm nhạc có thể được nghe thấy từ sâu bên trong dungeon.
Nó là 1 ca khúc up – tempo idol. Có cả giọng hát.
Là ca khúc chủ đề của SisKani, và là 1 BGM có thể có được ở sự kiện cộng tác. Đó là 1 bài hát nhận được sự ủng hộ sâu sắc từ 1 bộ phận người chơi.
Là bản nhạc đó.
Và sau đó, theo giai điệu của bài hát –
[Huh, cái gì thế kia? Lũ quái, nhảy múa?]
Đôi mắt của Shera liếc quanh.
Chúng có lông, quái vật khổng lồ, phiên bản cao cấp của <Yeti>, <White Jagers>.
Có khoảng 30 con.
Chúng tạo ra 1 vòng tròn hẹp, và nhảy xung quanh theo điệu nhạc.
Y hệt mấy tên bị rớt não vậy nhưng……
Level 93.
Những vũ khí bình thường thậm chí không thể làm xước da chúng, và có mức kháng phép ở mức top, chúng là những con quái có HP cao.
Nếu Diablo ở trạng thái bình thường, chúng không phải vấn đề lớn. Tuy nhiên, hiện tại, HP, MP của cậu và những lọ thuốc cậu có trên tay không đủ.
Thành thực mà nói, cậu muốn tránh trận chiến ở đây.
Rem hỏi.
[…Theo như diễn biến từ trước đến giờ, có vẻ không đơn giản chỉ là đánh bại những con quái vật và băng qua chúng, phải không?]
[Ra cô đã để ý đến.]
Vì Diablo biết, nên cậu giải thích ngay lúc này thì cũng không có gì, nhưng với tư cách là người tạo ra Dungeon, cậu chỉ quan tâm đến việc cô ấy có nhận ra cơ chế này hay không.
[…Vòng tròn này hình như không liền nét thì phải]
[Umu]
[…Chúng ta có nên băng qua đó? Không, trong trường hợp đó, chúng chả cần nhảy nhót làm chi cả.]
[Umu umu]
[…Có lẽ nào, chúng ta phải tham gia vào điệu nhảy vòng tròn của những con quái vật đó?]
[Ohh, ta ngạc nhiên là cô đã nhận ra nó một cách dễ dàng đó]
Rem làm 1 khuôn mặt nghiêm trọng.
[Kẻ tạo ra Dungeon này, dù có sức mạnh của Chúa, ý nghĩ của hắn thật trẻ con. Ý nghĩa của việc này là gì kia chứ?]
[Gu hah!?]
Một vết thương lòng quá rõ ràng .
*Ahaha*, Shera cười.
[Ổn thôi mà, phải không? Tui thích nó. Tui thích những thứ như nhảy múa và hát hò hơn là kiếm và ma pháp]
[…1 khi chúng ta quay lại thị trấn, hãy xóa bỏ tư cách Mạo Hiểm Giả của cô, và trở thành 1 vũ công hay gì đó đại loại vậy]
[Không chịu đâu ~ ]
Lumachina gật đầu.
[Thế nhưng, tôi cũng thích loại cơ chế này hơn là chiến đấu. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ không bị thương]
[Ngây thơ quá – ssu!]
Horun lắc đầu.
Cậu búng tay và chỉ về phía chúng.
[Lũ quái đó, chúng rất mạnh – ssu! Có rất nhiều <White Jagers> ở dãy núi phương Bắc – ssu, chúng là những kẻ tàn bạo nghe nói là đã phá hủy các nước láng giềng phía Bắc – ssu! Nếu chúng tấn công, mạng sống của chúng ta sẽ rất nguy hiểm, rất nguy hiểm đó – ssu!]
Rem gật đầu.
[…Rất có thể, nếu chúng ta phạm sai lầm khi nhảy, chúng sẽ đến và tấn công chúng ta chăng?]
Đột nhiên, Shera trông qua hướng Diablo và nghiêng đầu.
[Sao thế? Có vẻ khá thú vị mà]
*Ha!*, cậu vội giữ lại biểu cảm của mình. Cậu vui tới mức khi nhìn cơ chế của mình, cậu vô tình bỏ sự cảnh giác của mình và thả mình vào đó.
[Không có gì. Cơ chế là, giống như những gì các cô vừa đoán. Đi thôi, các người cần học nhảy đó. Đó là sự lặp lại của 1 nhịp điệu, nhưng hãy cẩn thận khi có sự thay đổi các âm điệu]
[Vâ, Vâng, chúng em sẽ cố gắng hết sức]
Rem gật đầu cùng biểu cảm nghiêm túc.
Shera giơ cao 2 tay.
[Ya – y, thật thú vị!]
[Kami – sama, làm ơn hãy bảo vệ chúng con…]
Lumachina lấy cái biểu tượng thánh lên trước ngực.
Horun trông rất tự tin.
[Fu fu fu – ghi nhớ kiểu mẫu là chuyên môn của tôi – ssu! Dù thế nào tôi cũng là 1 Thám giả kia mà – ssu kara ne!]
Diablo vỗ tay.
[1 2, 1 2, quay phải! bước, bước, nhảy! Đúng rồi, tốt. Rem, đừng quên cười]
[Vâng, Diablo!]
[Chỉ lần này thôi, hãy gọi ta là đạo diễn!]
[Eh? Vâ, Vâng, đa…..? Đạo diễn?]
[Horun, cậu đang tụt dần lại kìa! Tự biết khi nào bước dài lên, khi nào bước ngắn đi chứ.]
[Vâng – ssu!]
Rem dường như không có bất kỳ kinh nghiệm nào về việc nhảy múa, nhưng khả năng thể của cô ấy lại cao. Vì cô ấy thông minh, nên có thể tiếp thu ngay lập tức.
Shera đơn giản là thích ca hát và nhảy múa, do vậy cô ấy không cần thời gian để học nó. Cô ấy vừa hát vừa nhảy. Hơn nữa, cô ấy giỏi đủ để khiến idol phải tủi thân.
Ngay cả Lumachina, thể chất của cô ấy rất tệ, nhưng bởi cô ấy phải nhảy như 1 phần trách nhiệm Giáo Hoàng của mình, cô khiến điệu nhảy này mang lại cảm giác tuyệt diệu.
Đối với Horun, có thể vì thân hình của cậu, chuyện này có vẻ giống trò chơi của 1 học sinh tiểu học hơn nhưng……Chậc, không lẫn vào đâu được.
Diablo gật đầu.
[Rất tốt]
[Haa…..Haa…..Đây là lần cuối phải không, đạo diễn!?]
[Umu! Đến lúc trình diễn trực tiếp rồi. Trình diễn tới khán giả (lũ quái) điệu nhảy nghiêm túc của các người đi!]
[ [ [ [Vâng!] ] ] – ssu]
Tại 1 đoạn nghỉ giữa các bài hát, họ tiếp cận vòng tròn ngay.
5 người họ ổn định bản thân trong những vị trí chưa liền nét của vòng tròn.
*Jirori* <White Jagers> nhìn trừng trừng họ. Cảm giác như thể chúng đang hỏi “những tên quái quỷ này là ai vậy?”
Tuy nhiên, chúng không tấn công. Chúng vẫn quan sát.
Phần giới thiệu của bài hát đã bắt đầu.
Bức màn cho màn trình diễn trực tiếp – Kéo lên.
Thình lình, giọng hát của Shera vang lên.
Hòa với giọng hát của các idol, nhưng không hề thua kém họ, cô không bỏ lỡ 1 nốt nào.
Và sau đó, là tư thế đầu tiên. Đưa 1 tay lên, và từ đó, bước về bên phải. 1 bước xoay vòng theo chiều kim đồng hồ.
Rẽ trái, đưa ra 1 chân ra và thu nó vào, đưa ra và thu vào, 1 2.
---Trong game, đó là sự kết hợp của hướng dẫn và sự điều khiển chuyển động, nhưng ở đây, ta phải tự mình nhảy.
Cậu theo kịp vì thể chất của cậu rất cao, nhưng đây là 1 công việc khá khó.
Lumachina, người không ở trong tình trạng tốt nhất, thở không ra hơi.
Tuy nhiên, cậu không thể giúp cô ấy ra ngoài.
Rem nhìn cô ấy 1 cách lo lắng, nhưng Lumachina đáp lại với 1 nụ cười. Trông như cô ấy cố gắng nói “Không sao mà!”
Như thể kéo 2 người họ lại, giọng hát của Shera vang xa hơn bao giờ hết. Với giai điệu vang lên trong họ, điệu nhảy của họ trở nên sắc hơn.
Họ đã giỏi hơn rất nhiều so với lúc luyện tập hồi nãy.
Thấy vậy là đủ để Diablo cảm thấy ớn lạnh.
Ngay cả những cái nhìn của <White Jagers> cũng dán chặt vào cô ấy.
Như thể được Shera nâng lên, điệu nhảy của Rem và Lumachina cũng trở nên tốt hơn rõ rệt. Họ tiếp tục nhảy với phong độ đó.
Diablo và Horun hầu như không bắt kịp.
Và sau đó, khi gần kết bài, tốc độ nhảy tăng lên..
Vào lúc này, thay vì là 1 vòng tròn nhảy múa, dường như Shera, Rem và Lumachina lại là tâm điểm chính, và những kẻ xung quanh họ lại trở thành kép phụ.
Và khi tới âm điệu thay đổi lần cuối, Diablo vô tình bị mê hoặc.
Khúc ca kết thúc.
Shera ngừng di chuyển tại chuyển động sau cùng. Cảm giác như thể toàn bộ ánh sáng đều rọi lên người cô ấy.
Rem và Lumachina thở dốc.
[Haa, haa, haa…..Shera ngốc……Sung lên làm chi vậy hả?]
[Ehehe, nhưng vui lắm, phải không?]
[Ha - ……ha -………ha - ……..Fu, fu fu ……..đúng vậy……đây là 1 việc không dễ. Nhưng……nó rất vui. Với tôi, nghĩ rằng việc nhảy là 1 niềm vui……..Là lần đầu tiên đó]
Lumachina ôm chặt Shera.
[UOOOOOO - !!]
Thình lình, lũ <White Jagers> rít lên.
Khi điệu nhảy được thực hiện chính xác, chúng đáng lẽ không phản ứng như vậy.
Có thể nào, chúng ta đã phạm sai lầm ở đâu đó!?
[Tâm điểm! Tâm điểm! Tâm điểm!]
Chúng bắt đầu liên tục nhắc đến thứ gì đó.
Sau khi nghe kỹ……
[Múa lại đi! Múa lại đi! Múa lại đi!]
Không ngờ lũ quái lại muốn họ biểu diễn lại……
Thậm chí 1 vài con trong số chúng đang dụi mắt.
Tuy nhiên, nếu họ biểu diễn 1 lần nữa thì họ sẽ phải quay trở lại vị trí cũ, họ không thể làm vậy được.
Sẽ rất tuyệt nếu mọi chuyện kết thúc tại đây nhưng –
*Gofu gofu*, lũ <White Jagers> trừng mắt nhìn vào 1 góc của vòng tròn.
Horun bị ngã.
[U, um……tôi bị Shera – san và những người khác cuốn theo nên……]
Có vẻ do chậm nhịp ở nhịp cuối, cậu ta kết bài bằng việc va vào 1 con <White Jagers> bên cạnh.
Tất cả sự căm giận của lũ quái tụ lại trên người Horun.
Cậu không thể bỏ rơi cậu ta như vậy được.
Diablo lấy ra <Trượng Tenma> cất trong túi.
[Chạy ngay, Horun! <Cross Blizzard>!!]
Đây là ma pháp thuộc tính gió và nước học được khi đến level 110. 2 cột lốc xoáy xuất hiện.
Nó sẽ đóng băng mọi thứ nó chạm vào, trong trường hợp đó, những cơn lốc sẽ đập vỡ và rải vụn chúng.
Ngay sau đó lũ <White Jagers> đã biến thành những bức điêu khắc băng, chúng nứt thành những mảnh vụn rất nhỏ - nhưng chưa hết đâu.
Chỉ 1 phần bộ lông bị vỡ tan, và không có sát thương nào ảnh hưởng đến cơ thể.
Cùng lắm, nhiêu đó chỉ làm cản trở chuyển động của chúng.
Ngoài ra, chúng nó đã trở thành 1 bức màn khói.
Horun không ngừng chạy giữa những khoảng trống của lũ quái tạo nên.
[FUWAAaAaAaaah ~ ~ ~ ~ ~ !!]
[Đi nào!]
Diablo chỉ về phía lối ra.
Shera vẫy tay gọi cậu.
[Ma, Mau lên - !!]
[Nặng quá!]
Rem nỗ lực kéo cánh cửa sắt mở ra. Rồi đẩy Lumachina đang lo lắng và chờ đợi vào bên trong cánh cửa.
[Hya!?]
[Shera, cô cũng đi qua đi!]
[U, un!]
Trong khi liên tục vấp ngã, Horun đã đến được lối ra. Cậu ta băng qua những cánh cửa dẫn đến cầu thang.
Rem kêu to.
[Diablo - !!]
[Umu!]
Khoảnh khắc cậu nghĩ rằng mình sắp thoát thân, thứ gì đó bay đến cậu từ đằng sau.
--------Cra…….
Đầu cậu phản ứng lại, nhưng thân thể lại nặng trĩu.
Có thể là bởi sự mỏi mệt tích lũy lại khi mà hết nóng rồi lại lạnh. Cậu đã không kịp tránh khỏi nó.
Cậu lĩnh phải 1 cú đánh trực tiếp vào lưng.
Cậu bị thổi bay đi.
Thì ra là 1 nắm tuyết.
Đó là 1 nắm tuyết mang lại cảm giác như thể nó được nén thành băng.
Hiệu ứng giảm sát thương vật lý được kích hoạt, mặc dù vậy cậu vẫn nhận không tránh khỏi sát thương.
[Guh……]
Đúng là level 93. Không ngờ một nắm tuyết lại đau đến vậy!
Việc hít thở đã trở nên khó khăn đối với cậu kể từ khi cậu nhận 1 cú trực tiếp vào lưng, nhưng cậu không thể ngừng di chuyển.
Những cục tuyết bay đến liên tiếp.
Cậu đã bằng cách nào đó né tránh chúng.
Tuy nhiên, Diablo hiểu rằng <White Jagers> cũng đang tiến về phía cánh cửa.
Cậu không thể tiếp cận lối ra do vướng phải mưa đạn.
Trong khi cậu bị mắc kẹt, chúng đã rút ngắn khoảng cách. Khi bị lũ quái cấp cao vây quanh, kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Rem đang đợi ở lối ra, không ngừng réo tên cậu với 1 chất giọng như đang hét.
Diablo nở 1 nụ cười lớn.
[Đến lúc rồi]
Phần giới thiệu bắt đầu.
Cuộc tấn công của lũ <White Jagers> ngừng lại. Chúng vui vẻ trở lại vị trí ban đầu. Chúng tạo thành vòng tròn 1 lần nữa.
Diablo đi về phía cửa 1 cách gấp rút. Hòa mình với Rem và những người khác.
Và sau đó, bài hát kế tiếp bắt đầu.
Note:
(1) Ám chỉ iDOLM@STER và Love Live.
-------------------------------------------------------------
Tầng ngầm thứ 6----------
[1 bữa ăn trong Dungeon thì tìm cái gì được……..]
Lần này, họ đang ở 1 tầng mà ngoài tầm mắt là 1 khu rừng nơi thảm thực vật phát triển um tùm. Điều đó đã cho thấy trời không nóng cũng không lạnh.
Thậm chí có 1 con sông chảy hiền hòa, do vậy họ có thể được lấy thêm nước vào chai đựng của mình.
Horun chán nản.
[Tôi, tôi thực sự xin lỗi – ssu…….tôi đã vô tình bị cuốn hút, và rồi tôi bước hơi ngắn……Lâ, lần tới! Lần tới, tôi chắc chắn sẽ làm được – ssu, Đạo diễn – san!]
-------Chuyện đó đã qua rồi!
Diablo nhún vai.
[Đừng lo lắng về nó]
[Tôi tuyệt đối sẽ cực kỳ hữu dụng – ssu!]
Rem thở dài.
[Xin đừng thúc ép bản thân cậu quá mức. Cậu chỉ cần không làm chậm chân chúng tôi là đủ]
Những lời đó nghe như cô ấy đang an ủi cậu ta nhưng nghe cũng giống như họ đang đe dọa cậu ta bằng 1 con dao. Gắt thật.
Shera cười.
[Không sao, không sao, sau mọi chuyện mọi người vẫn an toàn. Chúng ta cũng sẽ có thể chạm đến tầng kế, chắc chắn]
Như thường lệ, là 1 lời động viên không chắc chắn.
Lumachina gật đầu.
[Horun – san, cám ơn cậu vì mọi thứ, nhờ cậu mà chúng ta mới có thể đi xa tới mức này, nên làm ơn đừng chán nản]
[Đ, đúng – ssu! Lần tới, loại quái vật nào xuất hiện cũng không thành vấn đề, tôi sẽ hạ gục chúng – ssu!]
Tinh thần chiến đấu của cậu ta lên rất cao, hơn hẳn mấy lúc trước.
Diablo chỉ về phía trước.
[1 con quái vật ở đây]
1 con cua lớn có tổng chiều dài 30m canh giữ phía trước cánh cửa.
<Đại cua> level 99 – Đó là 1 con quái vật với sức mạnh thuộc top đầu. Cái càng khổng lồ của nó thậm chí có thể cắt đôi cả áo giáp của kỵ sĩ. 8 chân của nó chuyển động nhanh đến đáng ngạc nhiên, nó cũng có hơi thở bong bóng mang hiệu ứng độc.
Là 1 thủy quái, nhưng nó mạnh hơn khi ở trên cạn.
Do có vẻ như Horun sẽ định “chịu trách nhiệm” với lời nói của mình, Diablo nhấc cổ áo cậu ta lên và chặn lại.
[Ngươi sẽ chết đấy]
[Cứng dữ vậy ~ - ssu!?]
Con dao găm của cậu ta là 1 vật phẩm chất lượng kém mà thậm chí không có ma thuật ban phước. Nó là cục sắt phế phẩm loại N (bình thường).
Thậm chí con dao cùn đó hầu như không thể gây xước vỏ <Grand Cancer> được.
Và rồi, dù Horun có tốc độ cùng với level 20, cậu cũng không thể tránh khỏi công kích của 1 quái vật level 99.
Sẽ không thể gây thiệt hại kể cả khi cậu ta đánh trúng, thứ cậu thấy chỉ là tương lai nơi cậu ta sẽ bị xẻ đôi bởi cặp càng cua.
Khi cậu ta đang phàn nàn, 1 giọng nói phát ra từ con quái vật mà đáng lẽ nó không biết nói.
[Dâng lễ vật lên cho ta!]
Đôi mắt của Shera tròn xoe.
[Con cua đó, nó nói chuyện sao!?]
Rem lắc đầu.
[Giống như câu đố lúc trước, nó chắc chắn là 1 cơ chế của Dungeon. Tôi không thích thái độ tự kiêu của nó nhưng……Ý nó là gì khi nói đến lễ vật?]
[Dâng lên cho ta thịt gà mềm mại được nướng cùng thảo mộc thơm, cùng món súp mang hương vị của 7 loại thảo mộc!]
Rem nheo mắt.
[… Khó chịu đấy, phải không]
[Nó giống với yêu cầu của 1 nhà hàng]
Shera nghiêng đầu.
[Ngoài ra, thêm đồ uống nữa[
Đây hoàn toàn là 1 đơn hàng tại 1 nhà hàng gia đình.
Lumachina chắp tay.
[Nói cách khác, chúng ta phải nấu, đúng chứ?]
[… Có lẽ vậy……đúng là cái cơ chế hệt như 1 trò đùa, nhưng tôi tin rằng nó vẫn tốt hơn là phải chiến đấu]
Rem khảo sát khu vực.
Trên trần nhà, những tảng đá sáng lên và rực cháy như ánh mặt trời. Môi trường xung quanh họ là 1 khu rừng.
Có âm thanh của dòng sông, và tiếng kêu của những chú chim có thể nghe được từ khoảng cách xa.
[…Liệu nơi này đang khuyên chúng ta hãy khai thác nó à?]
Trên đỉnh của 1 hòn đá phẳng, 1 cái nồi sắt, 1 cái chảo và những cái đĩa đã được chuẩn bị sẵn.
Shera xoa bụng.
[Cô nhắc tới nên tôi thấy khá đói bụng ~]
[…Dĩ nhiên, nghỉ ngơi quanh đây cũng không hẳn là là ý kiến tồi đâu. Dù thế nào thì mọi người đều có thể chết vì đói kia mà.]
Lumachina gật đầu.
[Đúng vậy. Kami – sama nói thế này, rằng “Đây không phải là nơi các người nên chết”]
[Tôi sẽ làm đầu bếp – ssu! Cho tôi xin ít dụng cụ tốt nhất nào – ssu!]
Horun siết chặt nắm tay và hừng hực tinh thần chiến đấu.
Vậy đấy, đây là 1 tầng nơi bạn nấu ăn theo yêu cầu. Nếu họ thành công trong việc nấu ăn, <Grand Cancer> sẽ đi khỏi vị trí trước lối ra.
Rem giơ 2 ngón tay lên.
[…Có 2 yêu cầu. Thịt gà và súp nhưng…….Ý nó là gì khi nhắc đến “thảo mộc thơm” và “7 loại thảo mộc”?]
Cô ấy nhìn về hướng Diablo.
Chúng có thể không tồn tại ở thế giới này.
[Nấu thảo mộc ý là nấu thịt gà rồi rắc các loại thảo mộc lên. 7 loại thảo mộc ngụ ý thực vật của 1 mùa. Ở tầng này, nó phải là 7 loại thực vật có từ “thảo mộc” trong tên gọi]
[…Em hiểu, vậy chúng ta sẽ phải thu được các loại thực vật từ khu rừng……Và chúng cũng sẽ là vật cần chuẩn bị cho món súp luôn. Mà nghĩ lại thì, kỹ năng nấu ăn của mọi người có tốt không?]
Đây là lần đầu cậu nấu ăn thực sự.
Khi họ ở thành phố Faltra, họ chỉ nhận nhiệm vụ tại nơi mà họ có thể quay trở lại trong ngày, hoặc đi đến 1 nơi gần đó, nơi mà họ có thể nhận nhiệm vụ nếu số thức ăn mang theo đủ đáp ứng. Họ sẽ luôn sử dụng quán trọ <Relief> hoặc các nhà hàng tại vùng lân cận.
Ngay cả khi họ ngủ ngoài trời, cùng lắm họ sẽ hâm thịt bò khô và nướng khoai.
Đầu tiên, Rem đưa ra quan điểm cá nhân.
[…. Thành thật mà nói, nấu ăn không thực sự là điểm mạnh của tôi. Thịt tươi vẫn ngon nhất]
[Eh, dạ dày của cô sao với mấy cái đó luôn hả?]
Shera thấy lạ lẫm.
Rem ưỡn ngực.
[Không có Báo Nhân nào bị đau dạ dày vì ăn thịt tươi đâu]
[Thật vậy sao!?]
Tộc Báo Nhân hoang dại hơn cả dự kiến.
Shera giơ cả 2 tay.
[Đối với tui, thu thập các loại hạt và quả mọng là ưu điểm của tui!]
Tộc Elf nghe nói là sống trong những cánh rừng màu mỡ và dồi dào được các vị thần ban phước, và chỉ thu lấy 1 lượng trái cây cùng quả mọng là đủ rồi.
--------Trông mong vào kỹ năng nấu ăn của cô ấy là 1 sai lầm.
Lumachina biểu lộ nụ cười bình tĩnh.
Kỳ vọng tập trung vào cô, người tràn ngập kiến thức và sự tận tụy.
[Những bữa ăn là những thứ được bày biện cùng khi cầu nguyện đến Kami – sama, phải không?]
Nghĩ kỹ thì, cô ấy là Giáo Hoàng – sama của Thánh Đường, người con gái luôn được che chở. Có vẻ như trước đây cô ấy thậm chí chưa từng rửa qua đĩa của mình.
Cậu không biết nấu bởi họ chỉ dùng thức ăn được bảo quản trong những cuộc phiêu lưu của mình cho đến giờ nhưng……Có vẻ như Lumachina hoàn toàn không có kỹ năng làm việc nhà.
Diablo lẩm bẩm.
[Vô dụng đến bất ngờ.]
[…Đúng là vô dụng thật]
[Thật sự không tốt chút nào]
[Hou!?]
Một nơi mà Lumachina lại yếu thế hẳn. Đúng là hiếm mà.
Horun giơ tay.
[Này – ssu! Nếu là về nấu ăn, tôi muốn mọi người để nó cho tôi – ssu!]
[Hou?]
Trông có triển vọng đấy.
Tuy nhiên, có lẽ vì những chuyện đã xảy ra cho đến giờ, Rem hướng đôi mắt nghi ngờ về phía cậu ta.
[…Nấu ăn là ưu điểm của cậu sao? Tốt rồi, cậu đã bao giờ làm món gà thảo mộc thơm và món súp 7 loại thảo mộc trước đây chưa?]
[Kh, không – ssu! Nhưng tôi có thể nướng – ssu! Nếu là về nướng, bất kỳ thứ gì đều sẽ ngon – ssu!]
[…Giờ mới nói, cậu chỉ cần xiên – nướng mọi thứ. Không được. Giao cho cậu việc thổi lửa thôi.]
[Uguu]
Shera đặt tay lên vai Horun.
[Ehehe, tốt rồi, chúng tôi sẽ giao cho cậu làm lửa, được chứ? Rem và tôi sẽ đi thu lượm 7 loại thảo mộc nhé? Chúng ta sẽ làm điều đó.]
[Tô, tôi hiểu rồi – ssu! Nhờ các cô – ssu!]
Horun vỗ ngực.
Lumachina nghiêng đầu.
[Um, tôi nên làm gì?]
[…Tại sao cô không cầu nguyện với Kami – sama hay gì đó đại loại vậy……..Không không, làm ơn đi và rửa nồi với chén giùm cái]
Đã được giao nhiệm vụ, Lumachina cười.
[Vâng, tôi sẽ làm tốt nhất có thể. Tôi cũng có thể đem nước về, đúng không?]
Đây vẫn có thể là 1 tình huống nơi mạng sống của họ gặp nguy hiểm, nhưng các cô gái đã có thể gạt chuyện đó sang 1 bên và trở nên chủ động.
Rem gọi cậu.
[Bây giờ, đi thôi, Diablo]
[Eh?]
Cậu vô tình thốt ra giọng nói của mình.
Trong khi cậu nhìn chăm chú vào các cô gái, cậu như thể “Khi các bạn cùng nhóm của mình đang thảo luận và trở nên ồn ào, cậu sẽ tách khỏi đám đó”. Đó là thói quen bình thường của cậu nhưng……
[Umu, ta sẽ cho phép]
Diablo đổi lại giọng điệu Ma vương của mình.
Dù cô ấy đang nghiêng đầu, cô vẫn tiếp tục nói.
[Chúng em không biết 7 loại thảo mộc là cái gì. Em đang nghĩ rằng bọn em sẽ nhờ Diablo chọn ra chúng và bọn em sẽ hái chúng]
[Hợp lý đó]
Bởi cậu chỉ xem chúng qua đồ họa, cậu không chắc rằng liệu cậu có thể chỉ đúng không nếu cậu nhìn thấy cái cây thật đang mọc trong rừng.
Cậu không tự tin lắm, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều đó.
Trong MMORPG Cross Reverie, Diablo đã không chọn <Đầu Bếp> làm nghề phụ. 1 khi cậu làm quá nhiều thứ thì có lẽ cậu đã không thể làm được những thứ phi thường mà cậu đã từng làm.
Và, ngay cả chính bản thân cậu trong thế giới thực, cậu đã ở trong 1 tình trạng khó khăn nơi mà cậu phải thốt lên “Nấu ăn? Tôi có thể hâm nóng lên nếu đó là Bento từ cửa hàng tiện lợi, vậy lò vi sóng ở đâu?”
---Nhớ lại đi! Mình phải nhớ lại đồ họa của vật phẩm!
Thông thường, chúng không phải là những thứ sẽ mọc ở 1 nơi duy nhất, nhưng tại khu rừng này, toàn bộ 7 loại thảo mộc đều được bố trí ở đây.
Ở giữa những bông hoa màu đỏ và xanh đáng ngờ, có 1 số cây thảo mộc màu lục.
[Đó là nazuna (ví của người chăn cừu). Không, nó là hotokenoza (henbit) chăng? Mà dù là cái gì, nó vẫn là 1 trong 7 loại thảo mộc]
[Em hiểu rồi]
Shera mang tới 1 loại thảo mộc lá rộng.
[Nhìn này, nhìn này, Diablo! Có vài cây húng quế!]
[Umu]
Cậu đã không thấy ngọn thảo mộc thật, nhưng trong game, nó là 1 vật phẩm được trưng bày với cái tên <Thảo Mộc Tươi>.
Nó là 1 nguyên liệu hợp thành cần thiết để làm <Gà nướng thảo mộc thơm và mềm>.
Khi cậu xây dựng Dungeon, cậu thiết đặt sao cho việc thu thập nguyên liệu sẽ trở nên đơn giản. Nhờ đó, họ có thể thu lượm chúng mà không quá tốn sức.
Rem đếm số cây mà họ đã thu thập.
[Với chừng này, như vậy là đã đủ 7 loại thảo mộc, giờ chỉ còn thịt gà thôi.]
[Giờ chúng ta nên làm gì đây?]
[…Hay là sử dụng Thú Triệu Hồi của cô đi?]
[C, cô không được ăn <Turkey Shot> của tui, rõ không hả!?]
[…Giỡn thôi. Nếu chúng ta chuẩn bị nấu nó, nó sẽ trở lại dạng tinh thể……Ah!! Shera, đằng kia!]
Shera đã sẵn sàng căng cung cùng lúc Rem chỉ tay.
Giữa những cái cây, 1 con chim tròn và béo hiện ra. Nếu là con chim đó, chắc chắn sẽ đủ thịt cho vài người.
Tuy nhiên, có 1 vấn đề.
Diablo lên giọng.
[Đợi đã, đừng biến nó thành đá!]
[A hah!]
Cung tên đen huyền của Shera có chứa ma pháp được ban phước từ Ma vương Krebskrum.
Nó sẽ <Hóa đá> mục tiêu dính phải. Thời gian ảnh hưởng không biết là bao lâu.
Mũi tên đã được bắn ra từ cây cung.
Ngay lúc cậu nghĩ “Mặc cho luôn việc gà mà trúng là hóa đá là vô nghĩa luôn à!?” -------
Mũi tên của Shera đâm xuyên qua 1 nhánh cây ngay trên đầu mục tiêu, khiến nó rơi xuống. Nhánh cây <Hóa đá> rơi trúng đầu gà.
*Koke - !!* Sau khi kêu lên, con gà ngất xỉu.
Rem thở dài.
[…Thật may quá]
[Tui làm được rồi!]
[…Đúng là một xạ thủ cấp cao.]
[Tui là 1 Triệu Hồi Sư!]
Shera chu môi bất mãn.
Tuy nhiên, ngay cả từ góc nhìn của Diablo, cô ấy đã là 1 cung thủ đáng khen ngợi. Cô ấy là 1 người yểm trợ hậu phương đáng tin cậy.
Rem rút tiết con gà đã chết 1 cách đẹp mắt. Và sau đó, cô ấy liên tục đâm cái nĩa vào trong nó.
Shera, đang quan sát bên cạnh cô ấy, nghiêng đầu.
[Cô đag làm gì vậy?]
[Như vậy, thịt sẽ trở nên mềm. Yêu cầu là “thịt gà mềm” kia mà.]
[Tui hiểu rồi ~]
[... Tôi nghĩ để thế này cũng ngon kia mà!? Mà dù gì đó chỉ là những gì tôi nghĩ mà thôi?]
Cậu lấy thịt tươi từ cô Rem thất vọng kia.
Diablo xoa muối và hạt tiêu đúng cách lên cả 2 mặt của thịt gà. Bởi chúng đã đổ 1 lượng lớn mồ hôi trước đó, cậu làm nó mặn hơn 1 chút.
Dù là nấu những thứ do kẻ gác cổng <Đại Cua> yêu cầu, nhưng cậu cũng sẽ tự mình làm mấy phần riêng cho nhóm cậu. Không như game, ở thế giới thực, họ sẽ đói bụng, và nếu họ không ăn, họ sẽ không thể di chuyển.
Cậu băm nhỏ các loại thảo mộc mà Shera đã hái, rắc nó lên mặt da, và ấn chúng xuống bằng các ngón tay.
Tình cờ thấy, mặt da ý là “bề mặt nơi mà da phủ trên thịt gà”.
Rem bị ấn tượng.
[…Ngài thật hiểu biết, nhỉ, Diablo?]
[Ta đọc nó trong 1 manga…….Không, nó, đó là vì ta là 1 Ma vương! Bình thường thôi!]
[…Em hiểu, vậy là ngài có kiến thức sâu rộng về mọi thứ. Em cũng cần mở mang kiến thức của mình nhiều hơn nữa]
Khi cậu đang xây cái Dungeon này, tự nhiên cậu thấy cái thực đơn này trong manga. Còn làm nó ngoài thực tế, thì đây mới là lần đầu tiên của cậu.
Phần khó là, nướng nó bằng chảo.
Cái bếp mà Horun làm nên, bên trong toàn củi khô đang cháy. Cậu không thể thu được 1 sức nóng ổn định như với bếp ga.
Đầu tiên, cậu nướng bề mặt đã rắc các loại thảo mộc thơm. Để không làm cháy nó, cậu thỉnh thoảng nhấc nó lên và xem xét trạng thái của nó.
Khi nhiệt lượng quá cao, nó sẽ bị xém, và sức nóng sẽ không tới được bên trong con gà. Mặt khác, khi ngọn lửa quá yếu, sẽ cần nhiều thời gian hơn và thịt sẽ bị cứng. Thật khó điều chỉnh sức nóng bằng vị trí của chảo rán.
1 khi mặt da được nướng rồi, cậu lật nó lên và nướng phía đối diện.
Hương thơm của các loại thảo mộc lan tỏa trong không khí. Ngon đến nỗi, đủ để Horun phát ra âm thanh nhớp nháp với nước dãi của mình.
[Tuyệt vời – ssu! Xuất sắc – ssu!]
[Món súp thì sao?]
Ngay lúc Lumachina nếm thử.
[Gia vị hoàn hảo. Dù em cũng thích dùng nước canh hơn]
[Được mà, miễn sao là làm được là được.]
Xếp những chiếc đĩa, Lumachina thỉnh những lời cầu nguyện của mình tới Chúa, và giờ đến lúc để ăn uống rồi.
Horun reo lên.
[Ngon – tuyệt – ssu - !!]
[Thực sự, nó rất ngon]
Lumachina khéo léo cắt thịt gà thảo mộc nướng thơm thành từng miếng, và đưa từng miếng một vào miệng. Với mỗi lần cô ấy ăn, biểu cảm của cô ấy biến thành 1 nụ cười.
Rem cắn miếng thịt gà được làm đặc biệt dành riêng cho cô ấy bằng cách nướng tái mà không cắt nhỏ miếng thịt gà đó.
[…Đưa vào miệng 1 cách khiêm tốn là tuyệt nhất]
[Quá ngon ---!! Nó có thể là món thịt ngon nhất trong tất cả các loại thịt mà tui từng được ăn cho tới giờ!]
Dường như món ăn rất ngon ngay cả đối với Shera vốn thích những món rau hơn là thịt.
Diablo cũng nếm thử.
Mùi hăng của thịt hoàn toàn được loại bỏ nhờ vào hương thơm của các loại thảo mộc.
Tuy nhiên, vị ngon của thịt gà tan ra ngay khi đưa vào miệng.
[Umu]
Giả vờ bình tĩnh, cậu lẩm bẩm 1 từ duy nhất. Trong tâm trí, cậu lại đang tự tán thưởng.
---Nghĩ lại thì, tuy đây là lần đầu mình nấu món này…….cảm giác như mình có thể cải thiện vào lần tới. Nếu mình có 1 cái bếp có sức nóng ổn định, mình sẽ làm nó ít xém hơn, và nó sẽ còn có mùi thơm hơn nhiều.
Ở thế giới này, không có những thứ như bảng trạng thái, nhưng nếu đây là MMORPG Cross Reverie, liệu bây giờ Diablo có đạt được class phụ <Đầu Bếp> ở level 1? Cảm giác như có lẽ sẽ là vậy.
Lumachina lên tiếng cùng giọng điệu hối lỗi.
[So với gà thảo mộc nướng thơm, món súp sau cùng mang 1 hương vị không đạt yêu cầu]
[Ahaha, dù nó ngon thật. Nhưng có vẻ đúng là vậy ---]
Shera cũng cùng quan điểm.
Lumachina không có kỹ năng nấu ăn, nhưng do cô ấy chỉ ăn những món ngon, có vẻ như khẩu vị của cô rất sắc bén.
[Em nghĩ rằng hương thơm của 7 loại thảo mộc và gia vị là đủ nhưng…….chiều sâu của mùi vị còn thiếu. Em nghĩ, em cần chút nước cốt thịt hoặc cá. Món súp không được bằng món trước]
[Em thấy rằng em cũng muốn có chút mềm và dai trong đó?]
Ngạc nhiên thay, Shera cũng có khẩu vị khá cao. Mặc dù là 1 đứa háu ăn và có thể ăn gì cũng được.
Diablo cũng nếm thử món súp.
[Fumu? Không tồi nhưng, các người muốn có 1 hương vị độc đáo huh]
[Nhưng, nếu chúng ta bỏ thịt gà vào, vậy sẽ lấn lên với hương thơm của thảo mộc]
[Dù sao tôi nghĩ rằng nó vẫn ngon tuyệt – ssu kedo ne ---?]
Có vẻ như một Horun có 1 khẩu vị nghèo nàn, chẳng hề có ý than phiền. Rem với lưỡi mèo (không thể nhai thức ăn nóng), thổi súp bằng toàn lực để khiến nó nguội bớt.
------1 hương vị riêng biệt hơn huh.
[Dâng lên cho ta, cống phẩm!]
<Đại Cua>, con không đi chịu di chuyển ra xa cánh cổng, một lần nữa gọi họ. Nghĩ lại thì, cậu quá say mê với bữa ăn mà đã bỏ quên nhiệm vụ.
Diablo lẩm bẩm.
[1 hương vị riêng biệt hơn huh]
10 phút sau ---------
Lumachina reo lên 1 chất giọng vui mừng.
[Tuyệt vời, ngon quá! Đây là lần đầu em được ăn 1 món súp ngon như vậy!]
[Tuyệt diệu! Quá tuyệt vời!]
Shera cũng đã vừa ý.
Horun cảm động đến nỗi rơi nước mắt.
[Thật đáng kinh ngạc – ssu! Gò má tôi đang run rẩy – ssu! Nó là 1 trong những món ngon đến mức mà gò má của tôi cũng chịu thua luôn, phải không – su ne!]
[…Ngon quá]
Rem chuyển qua dáng vẻ 1 đứa bé.
Diablo gật đầu hài lòng.
[Umu, như ta đã nghĩ -------- lẩu cua là ngon nhất!]
-----------------------------------------------------------------
Ngày thứ 3 kể từ khi tiến vào Dungeon -----------
Họ đã đến được tầng ngầm thứ 9 với tên gọi [Cẩn trọng trên đầu]
Nếu nó là game, toàn bộ 13 tầng có thể được hoàn thành trong 1 tiếng rưỡi nhưng……..Mỗi tầng cần thời gian, thậm chí di chuyển qua cầu thang cũng mất thời gian.
Dấu X của Lumachina tăng lên 7.
-----Chỉ 2 cái nữa thôi huh.
Bởi không có bất kỳ cơ chế nào ở tầng 13, còn lại 4 tầng để vượt qua. Cậu tính rằng nếu họ nhanh chân hơn, họ sẽ đến kịp trước khi quá muộn.
Tai báo của Rem đung đưa.
[….Có âm thanh của 1 dòng sông, nó rất lớn]
[Giờ mới nói, có mùi của nước sao?]
Shera cũng hít vào 1 hơi.
Diablo gật đầu.
[Bên ngoài chỗ này, có 1 con đường mòn chạy dọc theo 1 vách đá. Những con quái vật biết bay sẽ đến tấn công]
Từ phương diện chinh phục Dungeon, nếu họ xem nhẹ phương pháp chiến đấu với quái bay, nó chắc chắn sẽ là 1 trận chiến khó khăn đến bất ngờ -------- đó là suy nghĩ trong tâm trí người bố trí nên tầng này.
Nếu là với tổ đội này thì không có vấn đề gì.
Chỉ riêng Diablo đã có rất nhiều hỏa lực phòng không, Shera cũng vậy.
Ngay cả khi họ nhận phải chút thiệt hại, đã có Lumachina.
Thứ tự gồm Diablo, Rem, Lumachina, Horun, và Shera. Bằng cách bố trí những người có năng lực phòng không ở đằng trước và phía sau, họ sẽ bảo hộ được cả nhóm.
[Vừa đi vừa nhìn xem đã tới đâu]
Bên dưới vách đá, dòng nước xám xịt mang theo dòng chảy khá nhanh tạo ra tiếng dội nước.
Trong game, dòng nước cũng chỉ kéo họ trở lại điểm khởi đầu của tầng 9, nhưng ở thế giới này, sự khắc nghiệt trong chuyển động của nó thật đáng kinh ngạc.
Nếu 1 người bị rơi xuống trong khi mặc áo giáp thì cũng có khả năng chết đuối.
[Ngươi cần thật thận trọng, hiểu chứ, Horun?]
[Không sao cả - ssu!]
Giống như Diablo đã tạo ra, 1 con đường mòn hẹp đến mức chỉ có 1 người có thể đi qua nó tại 1 thời điểm nhất định khi đi dọc theo vách đá.
Tuy nó được gọi là vách đá, chỗ này lại ở bên trong 1 Dungeon ---------- 1 nửa là hang động rộng lớn, có 1 con đường mòn chạy dọc bên trong bức tường, và mạch nước ngầm chảy xuống đáy hang, đó là hình dạng của nó.
Và rồi, quái bayphát hiện ra họ.
[Wah ------, Chúng ở đây -------- !!]
Vừa thét, Shera bắn ra các mũi tên.
Với khả năng của cô ấy, hiệu ứng ma pháp ban cho cây cung của cô ấy được phát huy mạnh mẽ. Chỉ cần quệt qua chúng, nó sẽ <Hóa đá> lũ quái.
Cứ như chỉ cần 1 mình cô ấy là đã đủ để họ vượt qua rồi.
Diablo cần phải tiết kiệm MP của mình, nhưng để chắc chắn, cậu quyết định mình cũng sẽ công kích. Cậu chĩa <Trượng Tenma> về phía bầu trời.
[<Quang Tiễn>!!]
Đây là 1 ma pháp Quang thuộc tính ,1 viên đạn lóe sáng được bắn ra, và là phiên bản siêu cấp của <Tiểu Tiễn>. Nó đâm xuyên qua mục tiêu.
Sức mạnh của những con quái vật đang tấn công, và các mô thức chuyển động của chúng không khác gì khi cậu thiết lập.
Không thành vấn đề.
Mà cũng nên vậy.
1 con quái mà cậu chưa từng thấy trước đây bay đến tấn công từ đằng xa.
Đó là 1 con rắn có đôi cánh lớn.
--------Không, mình nhớ làm gì có con này. Con này, Triệu Hồi Thú!?
Đó là Triệu Hồi Thú <Sâu Bay>.
Rem thét lên.
[Diablo!! Có 1 Triệu Hồi Sư ở tầng này!]
[Có vẻ là vậy!]
Nếu Triệu Hồi Sư bị đánh bại, Triệu Hồi Thú sẽ biến mất ------- Điều đó nghĩa là, họ không thể bỏ qua Triệu Hồi Thú đang tiếp cận ngay trước mắt.
Cậu quay <Trượng Tenma> về phía nó.
[<Nổ>!!]
Vụ nổ bao trùm mục tiêu của nó.
Vào lúc đó ---------
Con đường mòn nứt ra, và 1 <Giun Bẫy> xuất hiện.
[Tránh nó!]
Rem nhận ra ngay trước khi nó xuất hiện, và đẩy Lumachina.
[Kyaa!?]
Họ đang ở 1 nơi nguy hiểm, nhưng họ vẫn tránh được.
--------Triệu Hồi Thú này là sao!? Không lẽ, tên Triệu Hồi Sư lúc đó!?
Họ đang phải hứng chịu cuộc tấn công của con sâu, nhưng con đường đã bị phá hủy và cả nhóm đã bị tách ra. Ở phía trước, có Diablo và Rem, và ở phía sau có Lumachina, Horun và Shera. Kẻ thù không có đủ khoan dung để lãng phí cơ hội đó.
[Ou – ho ho ho!! Giờ tìm được các ngươi rồi nhé ----------!!]
Đáng kinh ngạc, 1 người đàn ông bận áo giáp xanh xuất hiện từ cái lỗ mà con <Sâu Bẫy> đào lên.
Lumachina thốt lên.
[Geibalt!?]
Đó là Hiệp Sĩ Thánh đã cố gắng giết Lumachina gần thành phố Faltra. Thật không ngờ hắn đuổi theo cô ấy đến 1 nơi như thế này!
Nơi hắn xuất hiện quá gần với Lumachina.
Không đủ khoảng cách để Diablo dùng ma pháp.
Diablo sở hữu nhiều phương cách để bảo vệ bản thân chống lại những sự tấn công nhắm vào chính mình, nhưng cậu không có bất kỳ ma pháp nào để bảo vệ 1 tổ đội.
Rem, người xuất sắc trong cận chiến, đang ở cạnh Diablo. Shera chỉ bắn được các mũi tên của cô ấy vào lũ quái ở trên trời.
Thanh trường kiếm của Geibalt chĩa về phía Lumachina.
[Vì phần thưởng lớn của ta, đi bán muối nàooooooooo!!]
[Kuh……]
[Tôi sẽ không để cô chết ---- ssu -------!!]
Người đẩy Lumachina sang 1 bên và nhảy vào là Horun. Nếu Horun dính phải đòn đánh mà chỉ chống trả bằng con dao cùn của mình, với cấp độ của Hiệp Sĩ Thánh Geibalt, thanh kiếm có lẽ sẽ xuyên thủng cậu lẫn con dao và những thứ còn lại.
Có lẽ bởi cậu biết điều đó, cậu tập trung vào 1 chân của Geibalt.
Thông thường, nó sẽ chỉ đến mức hơi phá rối thăng bằng.
Tuy nhiên, đây là 1 con đường mòn. Trên hết, do con <Sâu Bẫy> đã ăn và phá hủy nó, nó đã trở nên hẹp hơn đáng kể.
Hiệp Sĩ Thánh bị mất thăng bằng bởi con đường.
[Whaah - !? Mày làm cái gì vậy, thằng chó má ------!!]
Hắn đâm Horun,
Máu bắn ra.
[Aguh!?]
Trong khi ré lên 1 tiếng, Horun sau cùng cũng ngã xuống.
Diablo đạp xuống đất.
Rượt theo sau cậu ta, cậu nhảy lên không.
[Rem! Tiếp tục đi về phía trước!!]
Không có thời gian để xác nhận xem những lời đó có truyền tới tai cô ấy hay không. *Gou* Tiếng gió vang lên bên tai cậu, và cậu liên tục kéo đến gần dòng nước xám xịt.
[Diablo!? Diablo -----------------------!!]
Cậu nghe thấy tiếng gọi như tiếng thét của Rem.
Đầu tiên, Hiệp Sĩ Thánh Geibalt rơi xuống dòng nước. Ngay sau đó, Horun cũng rơi tõm xuống.
Ngay sau đó, Diablo cũng rơi xuống.
Cậu bị cuốn trôi.
[Guh………..n!?]
Ngay cả với sức mạnh của mình, cơ thể level cao vẫn dễ dàng bị nuốt chửng bởi dòng nước. Bởi không có bất kỳ điểm tựa nào để cậu bám vào, nên chuyện đó cũng dễ hiểu.
Cậu lặn dưới nước.
Dưới này êm hơn nhiều so với mặt nước dữ dội.
Hiện tại khi cậu trông về phía trước trong dòng nước……..
---------Cậu ta kia rồi!!
Horun, người đang mặc giáp, chìm dần. Vì Hiệp Sĩ Thánh cũng mặc áo giáp kim loại, hắn ta đáng lẽ cũng phải chìm như vậy nhưng……..Cậu không thấy hắn đâu cả. Liệu hắn ta đã chìm sâu hơn vào trong dòng nước chăng?
Hiện tại, cậu không có thời gian để tìm kiếm Geibalt.
Cậu đuổi theo Horun.
Nếu là chính mình trong thực tế, cậu sẽ không thể bơi trong dòng nước xám đục này do tốc độ của dòng nước.
Tuy nhiên, chắc chắn cậu cứu được cậu ta --------- Cậu có đủ tự tin để làm điều đó.
Trong MMORPG Cross Reverie, Diablo đã học được kỹ năng <Chuyển động dưới nước>.
--------Mình không thể thấy rõ được điều đó! Không thể thấy được nó nên hãy để mình có thể biểu hiện ra những kỹ năng từ game! Tin vào chính mình……..Không, tin vào Diablo! Mình chắc chắn sẽ bắt kịp cậu ta!
Cậu với tay tới Horun.
Cậu rút ngắn khoảng cách.
Cậu không biết cậu bơi như thế nào.
Tuy nhiên, bàn tay của Horun, người đang chìm --------- Diablo đã nắm lấy.
---------------------------------------------------------------------------------
Translator: Google-chan
PR: Rappa