Chương 03: Girls talk time (Phần thành lập liên minh bí mật......?)
“Vậy nhé Onee-chan, chị nhớ giữ gìn sức khỏe~! Có chuyện gì cần giúp một tay thì nhớ gọi em đấy. Em sẽ lập tức đến bên chị ngay và luôn~!”
Phía ngoài cửa ra vào của căn hộ.
Rinne vác cái túi vải thật to trên vai, với vẻ luyến tiếc nắm chặt đôi tay của Saotome.
“Ừm. Cảm ơn em. Mà nè Rinne, phải biết tự lo cho bản thân mình biết chưa. Năm nay bắt đầu kì thi tuyển rồi đúng chứ?”
“Ư ư~!”
Đột nhiên gương mặt đằng sau cặp kính đó trở nên tái xanh.
“C, chuyện đó……Ừm, em sẽ làm gì đó~! Onee-chan không cần phải lo lắng đâu~”
“Cái em nói mới khiến chị càng thêm lo đấy. Đừng có lấy cớ vì chị mà bùng học đâu đấy.”
Cô vừa cười, vừa lấy tay vùi nhẹ vào trán của Rinne.
Nói rõ ràng ra thì thành tích học tập của cô em gái cô không được tốt cho lắm.
Không phải vì trí nhớ hay đầu óc của con bé không được thông minh. Ngược lại còn rất là nhạy bén lạ thường nữa.
Vấn đề chính chỉ là sự tập trung và chú ý của nó. Con bé luôn vướng vào rắc rối, mấy chỗ dễ thì luôn mắc sai sót, cho nên bài kiểm tra viết lúc nào cũng tiêu tùng cả.
“E, em hiểu rồi~! Để cho Onee-chan không phải lo lắng, em sẽ cố gắng học hành để thi cử, gắng hết sức luôn.”
“Không phải vì chị, mà là vì tương lai của em đó Rinne, nhớ chưa?”
“Ư, ừm~!”
Giữ chặt hai tay ở trước ngực, tự khuyến khích mình mà gật đầu không biết bao nhiêu lần, con bé Rinne bỏ lại Saotome và khu căn hộ phía sau lưng mà tiến về phía trước.
Kim đồng hồ đã chỉ đến buổi xế chiều, nhưng bầu trời mùa hạ vẫn còn sáng.
Trở về căn phòng để hít thở không khí, Saotome lấy điện thoại ra.
Phải gọi điện cho Kazuhiro để xác nhận lại chuyện ban nãy.
Mà trước tiên phải mở nguồn điện thoại đã——ngay lúc đấy thì
♪Pinparapiropin
Đột nhiên nhạc chuông vang lên.
“Hya~!”
Cô giật mình thốt lên, cứ như cái điện thoại sắp rớt xuống đất vậy.
“Awa~! Oyo~, To~to~to……~!”
Cô chụp lấy nó vài lần như trò tung hứng, và sau khi túm chặt lấy cũng đồng thời nhấn luôn nút trả lời.
“A, alô~?”
「Saotome-san? Là mình đây. Tenkyuuin Sanae đây」
Đầu dây bên kia là Sanae. Ngay từ đầu thì đã không thể mang theo điện thoại bên người, nên chỉ có thể nói qua ống nghe khi đứng từ xa. Cô có thể nghe thấy tiếng động cơ xe nên chắc hẳn là nhỏ đang ở bên trong xe. Vì việc nhà mà nhỏ phải ra hải ngoại.
“Ể? Lâu rồi không gặp. Cậu về Nhật Bản rồi à?”
「Vâng. Mình về Nhật từ trưa chiều rồi. Nhân tiện thì, mình có chuyện gấp cần phải xác nhận với cậu. Thật ra thì mình đang trên đường đến nhà cậu. Và cũng cùng với Takana-san đến nữa. Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cậu không ngại chứ?」
Không muốn làm phiền, nhưng xin lỗi vì làm phiền.
Thay vì đặt câu hỏi thì nhỏ dùng từ xác nhận.
Bầu không khí dồn vào chân tường khi chỉ được trả lời có hoặc không được truyền đến bên cô rất rõ ràng.
“Ể? Ừ, ừm……Được mà.”
Dù không có thời gian rỗi để gọi cho Kazuhiro nhưng cũng không còn cách nào khác. May mắn thay khi có con bé Rinne ở đây, căn phòng bừa bộn đã được dọn dẹp kỹ càng, cả đồ uống và bánh kẹo cũng có.
「Vậy vài phút nữa mình sẽ đến」
Như đã nói, tầm ba đến bốn phút sau Sanae và Takana hiện diện trước mặt cô.
“Xin lỗi đã làm phiền.”
“Chào buổi chiều……à mà cũng gần tối rồi, ha~”
“Mời vào. Mà chuyện gấp gì thế?”
“Tập hợp cả ba người lại thế này, tui cũng chẳng biết chuyện gì nữa.”
Takana trên đường về sau buổi luyện tập chỉ mặc mỗi cái áo thun và quần jean, chẳng chưng diện gì cả. Có vẻ như không hiểu sự tình nên nhỏ cũng nghiêng đầu ngờ vực.
Còn về Sanae thì đang diện một bộ váy mùa hè màu sáng. Trái với bộ trang phục mát mẻ nhẹ nhàng đó, biểu hiện trên gương mặt nhỏ rất là nghiêm túc. Chỉ nhìn mặt thôi mà cô cảm nhận được cứ như ngày mai trái đất tận thế không bằng.
“Vì đây là chuyện không thể để cho ai khác ngoài ba chúng ta biết được nên mình đã chuyển lời cho Dan-san chờ ở ngoài bãi đậu xe rồi.”
Đây là căn hộ tách âm hoàn hảo, vậy mà Sanae vẫn ẩn đi giọng nói. Trong nó vang vọng sự lo lắng và bất an.
“T, trước hết cứ ngồi xuống đi đã.”
Cả ba người ngồi xuống bao quanh lấy cái bàn nhỏ đã được xếp những ly trà lúa mạch trên đấy.
Cô đã điều chỉnh điều hòa ở mức cân đối rồi, vậy mà vẫn bao trùm lấy bầu không khí nặng nề.
Nó không mát. Cũng không hề lạnh.
Nhiệt độ hài hòa như thế này hòa quyện vào cơ thể, mà cứ như nó sắp đông đá đến nơi vậy. Không có lấy sự ấm áp nào khiến cô rất lo lắng.
“Saotome-san, cảm ơn cậu đã tài trợ nơi này cho bọn mình. Mình tập trung mọi người lại đây không phải chuyện gì khác. Cả ba người chúng mình tuyệt đối không nên phớt lờ một chuyện cực kì trọng đại mới phát sinh được.”
“Chuyện trọng đại……?”
Dự cảm không lành vụt qua tâm trí của Saotome.
Tập hợp ba người lại thế này, đầu tiên chắc chắn là chuyện về Kazuhiro. Chuyện mà không muốn để cho Matsuri nghe thấy, là chuyện「bạn trai」không chỉ riêng Sanae, mà là của tất cả mọi người.
“Hôm nay, mình đã tận mắt chứng kiến. Chuyện đó……”
Sanae lắc đầu, mái tóc dài của nhỏ rối lên như những từ ngữ đang bị kẹt cứng, không thể thốt ra.
“S, sao thế? Nói cho bọn tui nghe đi.”
Takana ôm cơ thể đấy với vẻ mặt bất an.
“……Không được. Nói ra từ miệng mình thì……”
Đôi vai của cơ thể mảnh mai đó đang run rẩy.
“Bình tĩnh lại nào! Chính vì chuyện đó mà cậu tập trung bọn tớ lại còn gì? Nếu như Sanae không lấy lại dũng khí thì sẽ không bắt đầu được gì đâu.”
Saotome vươn bàn tay ra, gương mặt đang rủ xuống của cô từ từ ngước lên.
“V, vâng. Phải rồi nhỉ. Mình lại làm mọi chuyện rối lên rồi……”
Sau đấy thì Sanae hít thở một hơi ngắn.
“Mình đã trông thấy. Kazuhiro-sama đang tay khoác tay với người con gái khác đi bộ ngoài phố!”
“Ểể~?”
“……Quả nhiên mà.”
Chỉ có mỗi Takana là ngạc nhiên đến nỗi thốt lên, còn miệng Saotome thì trở nên lẩm ba lẩm bẩm.
“Saotome-san? Cậu nói quả nhiên là sao? Cậu nghĩ ra được chuyện gì sao?”
Cô nhoài người lên để hỏi.
“Etto……Hôm nay tớ cũng có gọi điện cho Kazuhiro, nhưng không phải cậu ấy mà là do một giọng nữ giới tớ không biết bắt máy……Vì là điện thoại bàn nên tớ nghĩ rằng cô ta đã ở trong nhà cậu ấy.”
Những lời lẩm bẩm đó của cô bao gồm sự lo lắng và chua chát.
Saotome có thể thấu hiểu được cảm giác do dự mà Sanae đang mang trong người. Cô không muốn thừa nhận điều đó. Nếu như truyền đạt đến cho người khác thì cũng như chấp nhận một thực thế không thể phủ nhận vậy. Nhưng một mình đối mặt với nó thật khó và có nhiều bất lợi nữa.
Nhưng nếu cộng tác với lại đối thủ, cô muốn góp một phần sức mạnh——cô muốn dính líu vào đó.
Mặc dù cô biết đấy không phải là một việc gì đáng biểu dương.
“Takana-san. Cậu là bạn thuở nhỏ sống cạnh nhà cậu ấy mà phải không? Cậu có nhận thấy điều gì không?”
“D, dù có nói thế đi nữa……hôm nay tui phải đến võ đường mà.”
Thanh lịch nhưng ngôn điệu nhợt nhạt ấy khiến cho Takana trở nên lúng túng.
“Nếu như Kazuhiro-sama đang hẹn hò với một người con gái khác thì quả là một sự tình thật đáng lo. Phải chia tách bọn họ ra mới được. Cả hai cậu, hợp lực với mình chứ?”
Tay phải của Sanae nắm lấy tay của Saotome, còn tay trái thì nắm lấy tay của Takana.
Mặc dù bàn tay dịu dàng đó đang ẩm do mồ hôi, nhưng cũng thật lạnh lẽo.
“Etto……Tất cả chúng ta, đều là người yêu giả của Kazuhiro đúng chứ?”
Mối quan hệ hiện giờ chỉ là do mỗi người có hoàn cảnh nên mới nhờ cậu vào vai bạn trai giả.
Bất kể thực tế thế nào đi nữa thì cái nguyên tắc đấy vẫn được giữ vững.
Nếu nói ra những lời thật lòng, ba người bọn họ sẽ không giữ được mối quan hệ bây giờ nữa.
“P……Phải rồi nhỉ. Nhưng mà,……tóm lại nếu trường hợp Kazuhiro-sama có bạn gái, thì thời gian để chúng ta có thể nhờ anh ấy sẽ giảm đi, những điều không tự nhiên và không cần thiết sẽ tăng lên không tự nhiên đúng không nào?”
Liên kết rất là mạch lạc trôi chảy.
Nhưng cảm tình mà cô đặt trong đấy cũng tăng lên rõ ràng.
“P, phải! Nếu chỉ riêng ba người chúng mình hợp lực lại với nhau thì chúng ta sẽ có thể biết được thời gian hay địa điểm của hai người kia, nhưng người thứ ba thì không phải như vậy. Tại đây nếu được sự hợp lực của bạn bè, cộng tác với nhau để loại bỏ kẻ địch thì hơn nhỉ?”
“……”
Saotome chỉ biết nín thin trước đề xuất của Sanae.
Lúc mà nghe được giọng nói của「cô gái bí ẩn」kia thì cô cũng đã từng nghĩ như vậy. Trước hết thì lấy nơi của mình làm căn cứ rồi xin sự hợp lực của Takana cái đã.
Nhưng mà—nếu thực sự như vậy có ổn không?
Hiện trạng cả ba người đều là bạn gái giả thế này, chẳng khác nào đang tước đi của Kazuhiro cơ hội tìm「bạn gái thật」cả.
Thời điểm lúc đầu nhờ cậu Saotome cũng đã nhận thức được chuyện đó, nhưng lại trở thành ba thế cờ cân bằng như thế này khiến cho mọi chuyện to dần lên.
Câu châm ngôn「Tình yêu giống như là chiến tranh vậy. Vì muốn đoạt được thắng lợi cuối cùng sẽ không từ thủ đoạn nào」đang hỗ trợ chính con tim cô. Thực tế cho thấy, cái lúc mà Takana cùng Kazuhiro đi biển, cô đã sử dụng mọi thủ đoạn để đuổi theo sau.
Chính vì thế mà đề xuất của Sanae vừa đưa ra, cô không thể chân thành đồng cảm được.
Ví dụ như một câu chuyện thông thường trong diễn xuất.
Cùng một kịch bản, cùng một nhân vật nhưng mỗi người mỗi cách diễn khác nhau, những sai sót trong diễn giải mà bản thân chúng ta không nhận ra, kèm theo biểu hiện ngọt ngào sẽ khiến cho sự hiểu biết của chúng ta trở nên nông cạn.
Cho nên cô đã không hiểu toàn bộ về nhân vật mà cô nên đảm nhận, cả các mối quan hệ con người xung quanh cũng vậy.
“Etto……Quả nhiên chúng ta chỉ là người yêu giả mà thôi……Hơn nữa nếu cô gái kia thật lòng thật dạ với Kazuhiro thì có lẽ chúng ta không nên làm phiền họ để trục lợi còn hơn……đấy là suy nghĩ của tớ……”
Không phải.
Hoàn toàn không phải.
Vì mục đích mà mình sẽ không bận tâm về nó, dù có thế nào đi nữa thì tình yêu và chiến tranh vẫn có một điểm giống nhau.
Nhưng nó không có nghĩa với quân thù.
Đấy là một cuộc chiến xem ai giữ được điểm then chốt trong vùng trung lập.
Tuyên bố dõng dạc「Yên tâm được rồi. Từ giờ quân ta sẽ trấn giữ nơi này」khi vừa đổ bộ lên hòn đảo đó.
Nhưng mà, khác với việc không trang bị vũ khí, nhỡ đâu đấy là nơi quân phòng vệ của nước đồng minh đang chiếm đóng thì sao? Hay tồn tại một quân đội nào đấy đặc biệt thì sao?
“Saotome-san, nếu như thế cậu vẫn hài lòng sao?”
Thấy thái độ của cô, Sanae liền thốt lên ngôn từ nghiêm khắc.
“Không tốt! Không tốt chút nào……”
Cô đang chao đảo giữa sự ngụy biện và lời dối trá.
Dù cho kẻ khác đổ bộ lên vẫn xem như chuyện bình thường, nhưng cô cảm thấy mình có đủ sức phản kháng để tiến hành cuộc xâm lược.
Không phải tạo dựng mối quan hệ từ con số không, phá hủy hạnh phúc bây giờ đang có, miễn cưỡng ép nó trở thành con số không—
Nếu như「Mọi chuyện có thể được xí xóa」, thì cái người thản nhiên bất chấp làm điều xấu xa làm sao có thể trở thành người thắng cuộc cuối cùng được cơ chứ.
“Cả Kazuhiro và cảm xúc của cậu ấy điều có lập trường mà đúng không? Nếu như cậu ấy có thể tìm được người con gái yêu thương thực sự thì không nên trói buộc cậu ấy mãi được.”
Dù cho có nhiều sự trùng hợp quái lạ về tình cảnh, nhưng ba người họ chỉ yêu cầu cậu làm「Bạn trai giả」thôi. Ngay từ khi bắt đầu đã rõ ràng như vậy mà còn chạy trốn đi.
Chưa đề cập đến chuyện bạn gái giả có quyền lợi gì không nữa.
Dù cho cả ba người họ hợp lại thành một bó.
Sự lựa chọn của Kazuhiro chính là một cô gái có mị lực còn lớn hơn cả bản thân Saotome, Takana hay là Sanae nữa.
“Ít nhất thì khi chúng ta yêu cầu Kazuhiro thì cậu ấy chưa có bạn gái. Lúc mà tớ nhờ cậu ấy, cậu ấy còn không nghĩ là giả, vui mừng hết sức nữa cơ.”
Từng quang cảnh cứ dần dần hiện về khi Saotome kể.
Thời điểm đó chỉ đơn thuần là cô lợi dụng cậu mà thôi.
Cô còn không nghĩ đến cảm xúc hay chuyện sẽ gây phiền phức cho cậu.
“Chính vì thế mà bây giờ đây, nếu như cậu ấy đã hẹn hò thực sự với một người con gái……mà chúng ta lại kiềm hãm để gây phiền phức thì liệu cậu ấy có vui không?……Có lẽ cậu ấy đã tìm được đối tượng thật lòng rồi.”
“Người đó đang ràng buộc……đang gây phiền phức……”
Lẩm bẩm xong những lời đó, miệng của Sanae cũng khép lại.
Dù là người yêu giả trong cả ba người, nhưng Sanae là người mà Kazuhiro đang gánh vác nhiều nhất.
Không phải riêng mọi thứ xoay quanh chuyện nhà của cô, hoàn cảnh của cô khiến cậu phải tự phát mở lòng mình ra, học hỏi, trau dồi kiến thức để có thể trở thành người yêu phù hợp, và nếu nhận ra điều đó thì giống như đang đang cố gắng trói chặt cậu vậy.
Mâu thuẫn đó bây giờ cô mới nhận ra.
“C, chờ một chút đã. Cô gái đó, là người như thế nào?”
Takana, người nãy giờ trôi dạt đi vì lo lắng, chợt phá hủy sự yên lặng.
“Mình chỉ nhìn được từ trong xe mà thôi, tuy không thể xác nhận được gương mặt nhưng dáng người cô ấy nhỏ, lưng cao chắc tầm khoảng Takana-san không chừng? Về tóc thì trái và phải điều được buộc lên cả.”
Sanae cũng dùng tay kết lấy phần tóc cho giống với lại hình ảnh cô gái mà cô đã chứng kiến.
“Giọng nói mà tớ nghe được ấy, có phần hơi giống con nít, và tớ cảm nhận được đầu óc cô ấy lém lỉnh lắm. 「Vâ~ng, Alô」~, tông giọng giống như thế đấy?”
Cô vừa nhớ, vừa thử nhái lại tông giọng cho giống.
Tuy nhiên cảm xúc hiện tại làm phiền cô kiểm soát cổ họng, nên âm đó hơi cao hơn một chút.
Phụt~!
Đột nhiên Takana bật cười.
“C, có gì lạ lắm sao Takana-san? Chẳng giống cậu một chút nào hết cả. Không. Vào được cả nhà của Kazuhiro-sama thì vị trí của cậu bị đe dọa nhiều nhất đấy!”
“Ahaha, haha~! X, xin lỗi. Nhưng mà, vào nhà cũng là chuyện bình thường thôi mà. Vì người đó là Fumi-chan. Em gái của Kazu đó. Nhỏ hơn bọn mình hai tuổi.”
Saotome và Sanae nhìn nhau sau khi nghe Takana nói.
“Ể?”
“Em gái, thật sao?”
“Ừm, thật đó. Do cha bị chuyển công tác nên con bé phải đi theo, nhưng đến hè thì lại quay về. Tui còn cùng với con bé ăn bữa cơm, đi mua sắm cùng nhau nữa. Chắc cũng ở đây được bốn, năm ngày rồi đó.”
“R, ra vậy~. Em gái cậu ấy~”
Saotome nhẹ nhàng vuốt ngực.
Cô không nghĩ rằng Takana sẽ nói dối. Nếu như là「Bạn gái mới」hay「Người yêu thật sự」thì đằng ấy đã không cười phá lên một tràn như vậy. Đúng thật người nhà bắt điện thoại của nhau thì không phải chuyện gì kì lạ cả.
Nghĩ lại sau tất cả mới thấy bản thân mình như con ngốc vậy——Saotome chỉ biết cười gượng.
“……Cả hai người, tại sao lại trở nên thanh thản thế?”
Duy chỉ Sanae vẫn giữ lấy giọng điệu nghiêm túc.
“Mình cũng nghĩ đến khả năng, không biết hai người họ có chung dòng máu với nhau không?”
“Đương nhiên là thế rồi. Tui đã xem qua bức ảnh lúc bác Yagimoto mang thai rồi.”
Saotome một thoáng cũng bị ý nghĩ đó lướt qua trong đầu, nhưng được Takana cười rồi phủ nhận. Cả hai tay còn đưa xuống vùng bụng để diễn tả độ to nữa.
“Máu có cùng hay không không phải vấn đề. Mình là con một nên không rõ cho lắm, nhưng đàn ông trên thế gian này có loại rất yêu em gái mình, lại còn mấy chuyện tình cảm anh em ruột nảy sinh với nhau nữa! Mình còn nghe mấy chuyện phổ biến như là ngửi hơi của cô em gái rồi cho đấy là phụ nữ xong rồi thực hiện hành vi xâm phạm nữa!”
Nghe Sanae nói một cách cực nghiêm túc như vậy, nhưng Saotome và Takana liền lấy tay phủ nhận và nói「Không không」.
“Sanae này, cậu nghe chuyện đó từ đâu vậy?”
“Tất nhiên là từ Dan-san.”
“À~, quả nhiên mà.”
Saotome nở nụ cười cay đắng trên gương mặt.
“Tớ nói nghe nè. Tớ nghĩ cậu đừng nên răm rắp nghe theo toàn bộ lời mà người ấy nói thì sẽ tốt hơn.”
“Tại sao lại như vậy?”
“E-to……Có chút hơi lệch lạc ấy mà, như……”
Cô định thẳng thừng đưa ra lời khuyên, nhưng giải thích cái phần lệch lạc của Matsuri thì quả là rất khó. Bởi lẽ phải giải thích xem con người chị ta ero đến cỡ nào ấy thì chẳng khác nào tuyên bố bản thân mình có hiểu được mức độ ero đến cỡ đấy.
Sự thật là người không biết gì như Sanae lại lỡ tin mất tiêu rồi.
“N, nói tóm lại thì~! Nếu nói về vấn đề em gái, những manga mà tớ đọc có liên quan đến công việc thì đúng thật ra rất nhiều, nhưng hiện thực thì rất là hiếm. Dù gì thì nó vẫn là hư cấu thôi!”
“Ừm ừm. Tui lúc còn nhỏ cũng đã quan sát suốt. Fumi-chan ấy, chưa từng có bạn trai đâu~”
“Vậy chung chung, đấy không phải là tình yêu thực sự đối với một người anh trai chứ?”
“Tui đã bảo là không có chuyện đấy rồi mà. Con bé Fumi-chan là người không phụ thuộc vào con trai ngay cả khi nó đang gặp khó khăn. Từ xưa có rất nhiều con trai đến để tiếp cận, nhưng nó điều đối xử ai cũng như ai cả thôi.”
Thấy Sanae vẫn còn lo, cô tiếp tục giải thích.
Lên trung học thì đã học trường khác nhau, nhưng thời tiểu học thì vẫn còn học chung. Vì chỉ chênh nhau hai tuổi, nên khi Takana đang học lớp sáu cũng là khi Fumi đang học lớp bốn. Ít nhiều thì cô cũng đã chứng kiến được nhiều đứa con trai đổ ngã trước con bé.
“Nhưng mà, đối với người anh mà con bé yêu quý thì lại khác. Có thể nói như thế này, khi mà Kazu làm chút chuyện gì ngốc nghếch ấy, con bé đều chọc ghẹo và lấy nó làm thú vui của mình. Lúc tiểu học nó còn nói rằng「Tương lai em sẽ không trở thành cô dâu của Onii-chan đâu」. Chính vì thế mà cả hai thân thiết lắm, hắn ta ấy, luôn phải trằn trọc thay vì đối xử ngon ngọt với lại Fumi-chan.”
“……Thật là chi tiết nhỉ.”
“Thế cho nên. Đấy chỉ là tình thân gia đình thôi. Con bé Fumi-chan ấy.”
Takana nói nhiều chuyện ra như vậy, không chỉ để làm sáng tỏ mối quan hệ giữa Kazuhiro và Fumi-chan. Mà bởi mục đích của cô cũng là muốn phô trương cái lợi thế「quá khứ về bạn thuở nhỏ」của cô.
“……Thật vậy sao. Vậy người con gái mà tương lai Kazuhiro-sama sẽ kết hôn ấy, người ấy không phải là một thành viên trong gia đình nhưng rồi sẽ thực sự trở thành người một nhà nhỉ.”
Câu lẩm bẩm của Sanae khiến cho nhiệt độ căn phòng giảm xuống vài độ.
“C, có lẽ là như thế. Tui từ khi xưa cũng giống như một phần trong gia đình hắn vậy! Con bé Fumi-chan cứ huyên náo làm nũng suốt ấy~!”
“Vậy tức là Takana là bạn với cô em gái cho dù không có quan hệ gì với Kazuhiro nhỉ.”
“Đúng thật vậy rồi. Dù sao đi nữa vẫn chỉ là mối quan hệ chăm sóc trong gia đình thôi. Đâu có mối liên kết đặc biệt gì với ai đó đâu ha.”
“Ku~……!”
Đòn tấn công của Takana tức khắc bị Saotome và Sanae phản công lại.
Khoảng thời gian dài ở bên nhau, thân mật này nọ lại đem lại kết quả trái mong đợi.
Chuyện Kazuhiro không chịu nổi con bé Fumi ấy, sẽ chính là lợi thế nếu cô kết thân với lại con bé.
「Muốn nắm bắt được tương lai thì trước tiên phải nắm bắt được con ngựa trước」là ý của một trong ba mươi sáu kế. Trực tiếp chiếm hữu Kazuhiro tức là phản kháng lại với sức mạnh của sự cân bằng, cho nên nếu tấn công vào điểm yếu thì tình thế sẽ một hơi xoay chuyển.
Nếu như ban nãy đã được nói đến, đặt chân chiếm lấy hòn đảo là mục đích trực tiếp. Nó sẽ trở thành cơ sở để cung cấp và thu thập tình báo, nên sẽ là điểm tuyệt đối không thể nhường cho quân thù.
Dù cho Saotome hay Sanae có nói gì đi nữa, thì trong đầu của Takana chỉ độc nhất một suy nghĩ như vậy thôi.
Làm sao để vượt qua nó đây?
Ban nãy nói về vấn đề của Fumi quá ít, cơ hội thì lại bị hạn chế.
Vào đúng lúc đó, tiếng nhạc chuông điện thoại của Saotome phá vỡ sự yên tĩnh.
“A, chờ tớ một tí nhé.”
Cô nâng tay ra hiệu cho hai người kia rồi bắt máy.
「Alô, Saotome phải không?」
Là Kazuhiro.
“Ừ, ừm~!”
Thấy biểu hiện rộn ràng như vậy, hai người kia dường như cũng hiểu đối phương là ai.
Saotome đang ở trước mặt hai cô thay đổi một cách lạ kì.
「Khi trưa cậu có gọi điện cho tớ còn gì. Lúc đó em gái tớ đã bắt máy. Hiện giờ thì nó đã trở về」
“Ể~? Đó là em gái cậu à? Nghe được giọng nói chẳng quen biết làm tớ giật cả mình luôn đó. Tớ đã nghĩ là mình nhầm số nên lập tức cúp máy ngay.”
Cô vờ trả lời như đây là lần đầu cô biết. Diễn ở mức này với cô dễ như ăn cháo thôi.
「Xin lỗi cậu nha. À, cậu gọi tớ có chuyện gì không?」
“K, không có chuyện gì quan trọng đâu. Tớ được tạm nghỉ công việc ấy mà, chỉ muốn gọi cho cậu hay thôi. Trước tớ đã có nói rồi nhớ không? Nếu đang hẹn hò với nhau thì thỉnh thoảng muốn nghe giọng cậu là chuyện đương nhiên thôi mà không phải sao? A, tất nhiên tớ và Kazuhiro chỉ là giả thôi, không phải muốn phô trương cho ai khác thấy mà là để hiểu được, cảm nhận được mùi vị của một cặp tình nhân ấy.”
Takana và Sanae đang yên lặng để cho người khác nói điện thoại.
Không. Phải nói là quá yên lặng.
Cứ như là không bỏ sót qua một cơ hội biến đổi nhỏ nhặt nào, vì chỉ có một kẽ hở thôi cũng đủ cướp đi cơ hội giành lấy phần thắng.
Họ đang hết sức là tập trung tinh thần để nghe nội dung câu chuyện của cả hai người kia.
「Thế à. Nếu không có việc gì khẩn cấp thì tốt quá. Thật ra thì tớ cũng có chuyện muốn nhờ cậu một tí」
“Chuyện gì thế? Lúc nào tớ cũng được cậu giúp đỡ cả, nên nếu có thể giúp được thì tớ sẽ nhận lời.”
「Thật sao. Thật ra thì, đứa em gái tớ——tên nó là Fumi, và nó là fan của cậu đấy Saotome」
“Fan hả……về việc tớ làm Seiyuu?”
「Không. Từ lúc xưa khi cậu là diễn viên nhí ấy. Lúc còn học tiểu học nó thích lắm, luôn muốn xem chương trình của cậu nữa」
“À, thế sao?”
「Thiên sứ thủ công Kurara」cũng đã là chuyện năm năm về trước rồi. Trong ý thức của Saotome khi nói về fan là cô liên tưởng ngay đến công việc seiyuu.
「Và thế là thấy tên Saotome trên danh bạ nó liền nhận ra ngay. Nó muốn được gặp cậu, và cả muốn xin chữ ký của cậu nữa」
“Nếu là thế thì được mà.”
「Thật sự được chứ? À thì……cậu đâu muốn phải nhớ lại mấy chuyện lúc còn là diễn viên nhí đâu đúng không?」
“Vì đây là lời nhờ cậy của cậu mà Kazuhiro. Hơn nữa, đâu có nghĩa là tớ chán ghét công việc khi đó đâu nè.”
Vết thương lòng từ vụ tên stalker vẫn còn đó.
Chính vì thế mà cô mới phải làm hikikomori suốt ba năm học trung học.
Nhưng mà khi tái trở lại công việc với vai trò là Seiyuu, giờ đây sự sợ hãi hay ác cảm của cô đối với nam giới hầu như chẳng còn nữa.
Chính là nhờ Kazuhiro——.
「Thế à. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Thật ra thì không còn nhiều thời gian lắm. Fumi sắp phải trở về với ba mẹ rồi, tớ thì nghĩ sẽ dẫn con bé đến để giới thiệu với cậu thì sẽ tốt hơn, nhưng không may phòng tắm nhà tớ lại có vấn đề, sáng mai sẽ có người đến tu sửa, nên tớ không thể vắng nhà được」
“V, vậy sao! Vậy ngày mai tớ đến nhà cậu được chứ?”
「Ể? Vậy có được không? Như vậy thì tốn công cậu quá……」
“Không sao mà. Tớ cũng đang được tạm nghỉ mà.”
「Cảm ơn cậu nhé. A, còn một chuyện tớ muốn làm phiền cậu nữa」
“Gì vậy?”
「Con bé Fumi ấy, nó đang nghĩ là tớ và Takana đang hẹn hò với nhau. Nên đến lúc đó nhớ bắt chuyện phù hợp giúp tớ nha」
“Ể……?”
「Gì thì mọi chuyện cũng đã lỡ xảy ra mất rồi」
Cô đột nhiên chuyển hướng nhìn về Takana.
Miệng của nhỏ đang trôi nổi nụ cười như người chiến thắng.
Nhỏ đã có quyền kiểm soát được cơ sở có chiến lược trọng yếu.
Đang nói chuyện điện thoại với Kazuhiro, do là một Seiyuu chuyên nghiệp nên cô vẫn giữ được giọng bình tĩnh, nhưng các ngón tay trên bàn tay phải của cô trở nên đông cứng, như vuốt của loài chim săn mồi vậy.
“T, thế sao? Maa, là hàng xóm biết mặt nhau thì đâu còn cách nào khác đâu nè.”
Rất khó chịu, nhưng hiện tại cô chỉ còn cách nhận lời. Cô em gái cậu là fan của「Kurara」cũng là một khoảng trống để cô ghi điểm.
「Tớ không thể nói ra chuyện chỉ có mỗi mình cậu là biết chuyện ba vai bạn trai giả được. Giúp tớ với nhé」
“P, phải thế ha. Chuyện như thế chỉ có mỗi tớ là cậu có thể thảo luận ha. Dù là thế nào đi nữa.”
Trái lại, đây vẫn còn là lợi thế của chỉ riêng Saotome.
Nếu như đứng từ phía Kazuhiro thì người tường tận mọi chuyện chỉ có mỗi Saotome, nên những gì liên quan đến Takana hay Sanae cậu sẽ thảo luận với cô, rồi sẽ được cô nghĩ ra những phương pháp đối ứng.
Gì đi nữa thì vẫn có thể vung đắp một mối tin tưởng vững chắc.
「……Trông cậu có vẻ mừng rỡ thế, Saotome?」
“Ể? T, thế hả? Ho, hora. Quả thật trực tiếp gặp mặt fan của mình thì phải vui lên chứ. Đấy là chuyện mà cậu hoàn toàn không thể hiểu được đâu Kazuhiro~”
「Vậy một lần nữa phiền cậu nhé. Xin lỗi vì đứa em gái ích kỉ của tớ」
“Lần trước con bé Rinne cũng làm phiền cậu nên xem như hòa đi. Làm anh làm chị như chúng ta quả là cực hen.”
「Haha. Phải đấy」
“Nếu cậu gặp vấn đề gì đó thì cứ thoải mái thảo luận với em gái của mình. Với kinh nghiệm của đứa em gái, có khi cậu sẽ được nhiều lời khuyên đấy.”
「Ừm. Cảm ơn nha」
Sau khi thân mật nói với nhau về điểm chung ấy, Saotome kết thúc cuộc trò chuyện rồi thở「phù」một cái.
Vừa lúc đấy hai người kia nhoài người về phía cô.
“C, cái gì cơ~? Ngày mai bà đến nhà Kazu hả?”
“Takana-san, cách nói như thế đúng là lạ thật đấy. Dù có là hàng xóm thì nhà của Kazuhiro-sama và nhà của cậu vẫn khác nhau mà, nên dùng「Đi đến」chứ không phải「Đến」chứ. Và tất nhiên đó cũng là những gì mà mình muốn nói với cậu đấy Saotome-san.”
Sanae đưa ra nhận định khi mà Takana tỏ thái độ xem nhà Yagimoto như lãnh thổ của mình.
“T, thì còn cách nào khác đâu? Tớ không nói gì vô lý cả, là do Kazuhiro đã nhờ tớ mà. Tớ đã ích kỷ nhờ vả cậu ấy làm bạn trai giả cho bản thân rồi, nên đáp lễ lại bằng cách nhận lời nhờ vả của cậu ấy cũng là lẽ đương nhiên thôi mà? Nếu lỡ như gây rắc rối cho Kazuhiro thì tội cho cậu ấy lắm.”
Saotome đáp lại hai người họ với tư thế chiến thắng.
Âm thầm lén lút tấn công trước là không có khả năng, nhưng mặt khác, Takana và Sanae có cơ hội để liên lạc với lại Fumi trong tư thế không thể phản ứng lại. Tất nhiên họ sẽ không để mọi chuyện tiến triển quá xa.
Cái cảm giác gì thế này?
Một phần con tim của Saotome nảy sinh một chút cảm giác khó chịu.
Nó chưa đến nỗi được gọi là đau.
Thậm chí nó không đau.
Dù gì thì vẫn là diễn viên, nhưng một điểm quan sát khách quan trong cảm xúc và tâm lý của mình đang chuyển động.
Hoàn toàn khác với trước lúc chuyện Kazuhiro khoác tay với một nữ giới, thực ra là em gái cậu ấy được làm sáng tỏ.
Lúc đó sự do dự và cắn rứt tựa như sự dối trá vậy, mình đã bỏ qua rào cản mà người khác dựng để cản trở. Đảm bảo được ưu thế của bản thân thật là vui biết mấy.
Cảm giác này——gần như công việc vậy.
Diễn xuất, nếu nói theo cách khác chính là sự giả dối.
Từ góc nhìn đạo đức, đó không phải là một khả năng đáng được khen ngợi.
Thế nhưng bản thân mình là khác biệt, sử dụng khả năng đó để làm cho con tim cảm thấy dễ chịu.
Tâm trạng đó lại đang khuất đi khi tranh đua với lại Sanae hay là Takana. Ngay cả khi thật tội lỗi nhưng đấy vẫn là thứ ‘gia vị’ tốt.
Sự chêch lệch về tâm trạng này, thật ra là gì mới được chứ?
-- Hết chap 03 --