Chương 04: Chạm trán, phục kích và tấn công!
Ni, pa~!
Sau khi dùng son dưỡng môi với khuôn miệng đã đóng kín, cô lại một lần mở ra để xác nhận cảm giác.
Nó không quá màu mè. Cảm nhận độ bóng được thể hiện một cách tự nhiên.
Đương nhiên không chỉ về ngoại hình mà mục đích cũng là để bảo vệ làn môi. Để nó khô và nứt nẻ thì giọng của cô sẽ bị ảnh hưởng.
Người nghệ sĩ lúc đi gặp fan của mình thì đương nhiên phải trong một hình tượng tuyệt nhất rồi. Cô đâu chỉ trang điểm chỉ để gặp mỗi Kazuhiro.
Ừm, không có điểm gì bất tự nhiên cả. Phải thật tự nhiên.
Tự nhủ với bản thân như vậy, Saotome lại một lần nữa nhìn lại toàn thân.
Bộ váy trắng này là bộ ngày hôm trước cô chụp ảnh gravure, một phần liên quan đến「Gensowa」. Cùng với chiếc mũ hoa rộng, tạo nên một vẻ ngoài gọn gàng vừa phải và trang nhã, một sự thích hợp đến nỗi muốn tiếp cận cũng thật không dễ.
Đã hứa là sẽ đến trước buổi trưa, nên cứ thế mình sẽ cùng dùng cơm, tạo cơ hội để trở nên thân mật với lại em gái của Kazuhiro——.
Cô vừa nghĩ như vậy vừa bắt chuyến xe buýt để hướng đến trước nhà Yagimoto.
Tuy đây là lần thứ hai cô đến đây, nhưng cảm xúc hoàn toàn khác so với lúc đó.
Cảm nhận rõ cảm xúc của bản thân, và cũng biết rõ được sự tồn tại của đối thủ.
Cái vẫn không đổi đó là mối quan hệ bề ngoài này.
Cô vuốt nhẹ ngực trong cơn lo lắng, điều chỉnh lại hô hấp và nhấn chuông.
“Vâ~ng~!”
“Ể?”
Tiếng mà cô nghe được là một giọng nói rõ ràng hòa lẫn tiếng bước chân.
Người từ phía bên trong mở cửa ra chính là Hio Takana.
Đứng phía sau chính là Kazuhiro và một cô gái buộc tóc theo kiểu twintail mà cô không quen mặt. Con bé chính là Fumi, em gái cậu.
“Etto……”
Lúc mà cô định bắt chuyện thì—
“Chào buổi sáng, Saotome! À không—trùng hợp thật ha. Không ngờ Saotome lại là bạn cùng lớp với lại Kazu đó. Mà nhắc mới nhớ lại chuyện bạn cùng lớp của Kazu có em gái, và con bé lại là Rinne-chan nữa chứ. Tui thật là ngốc quá~. Đáng lẽ phải nhận ra con bé giống với lại Saotome chứ, vậy mà. À mà tui có nghe bảo hôm nay Saotome đến chơi có đúng không nè? Fumi-chan không ngờ tui với bà là bạn của nhau thì không còn gì phải nói, nhưng nếu biết mà nhờ thì tui đã đi xin giúp cho rồi. À mà vào nhà đi, vào nhà đi! Đây cũng giống như nhà tui vậy á.”
—Takana nhanh nhảu cái miệng một hơi trước khi cô kịp nói ra điều gì.
Lại chẳng tế nhị gì cả.
Đến cả một Seiyuu chuyên nghiệp như Saotome cũng cảm thấy choáng ngợp trước cả tá lời nói còn nhiều hơn trước kia.
Cách sử dụng phổi của dân thể thao cũng khác mà đúng không? Thế cho nên hơi mới dài như thế.
“Ta, Takana?”
Khi thấy Saotome đang đứng thất thần, Takana điều chỉnh lại nhịp thở, vẫy tay mời nói「Vào đi」để mời cô vào bên trong.
Cô đi ngang qua vai của Kazuhiro trong khi cậu đang cười gượng, cậu còn nháy mắt để ra hiệu cho Saotome biết.
“A—……X, xin lỗi đã làm phiền. Thật sự quả là trùng hợp thật nhỉ, haha……”
Thử nghĩ lại thì việc cô ở cùng với Kazuhiro đã bị Sanae nhìn thấy, nhưng với Takana thì chưa từng bao giờ. Với lại chuyện ba vụ bạn gái giả này đang được tiến hành đồng thời mà chưa bị bể ra.
Hiện thời thì ở góc nhìn của Takana sẽ trở thành「Bản thân mình và Saotome là bạn thân, nhưng lại không biết Saotome và Kazuhiro lại quen biết nhau」. Lợi dụng điểm đó, có thể phá vỡ được lượt tấn công ngang ngạnh mà Saotome đưa ra.
Là kẻ thù, nhưng phải thán phục trước nước cờ oái oăm của nhỏ.
Lúc mà sự thật người yêu giả chỉ có một người biết thì cô dành chiến thắng áp đảo trong chiến báo, nhưng giờ đã trở thành mớ hỗn loạn như「Ai đó đã biết được đến đâu rồi」「Người thứ ba đã biết được đến đâu rồi」「Vẻ bọc bên ngoài đã trở thành như thế nào rồi」.
Dù cho Saotome có nắm giữ lợi thế, nhưng đã không thể nắm bắt được toàn bộ. Một trò chơi chẳng đầy đủ thông tin thì chẳng thể nắm được bước đi hợp lý mà cứ lẩn quẩn ở những điểm kì quái, phức tạp.
Tóm lại, giải pháp tất thắng không hề tồn tại.
“Xin lỗi nha Saotome. Phiền cậu cất công đến đây. Nhỏ này là em gái tớ, Fumi.”
“Dạ, em chào chị……~! Em là Yagimoto Fumi ạ! Uwa~. So với thời còn là「Kurara」thì chị còn đẹp hơn rất nhiều luôn. Nếu lên được cả gravure thì tuyệt quá……Ể? À-ré~?”
Fumi tiến lên đằng sau lưng của Takana để nhìn gương mặt của Saotome, rồi dụi dụi mắt. Thoáng chốc trở nên ngạc nhiên, nhăn nhó rồi dùng ngón tay chạm vào vùng thái dương, nghiêng đầu, sau đó vỗ nhẹ tay vào vùng ngực.
“Ano……Nếu nhầm thì cho em xin lỗi. Không lẽ Hoshikawa Saotome-san đây, là Satsuki Hoshimi đúng không ạ? Xuất hiện trên「Nakayoshi Baby」「Tanoshii daijikken」này, lại còn thủ vai Pyucel trong「Gensowa」nữa……”
“Ể?”
Lần này đến phiên Saotome trở nên ngạc nhiên.
Khoan nói về chuyện cô được chọn vào vai Pyucel, bình thường thì dù là fan seiyuu hay fan anime mà lại xem mấy chương trình hướng về thiếu nhi thì có vẻ dễ dãi thật. Dù cho mớ thông tin cá nhân trên tạp chí phức tạp đi nữa, thì mấy chương trình không phải anime như「Tanoshii Daijikken」rất hiếm khi họ xem đến.
“Oi, Fumi. Đột nhiên như vậy thì bất lịch sự lắm biết không?”
Kazuhiro miễn cưỡng cắt ngang nghi vấn của cô em gái.
“Nhưng mà anh hai này! Gương mặt này giống với lần trước ta xem trên tạp chí mà? Người đẹp thế này chẳng có mấy ai đâu, anh biết không!”
“K, không~! Em hiểu nhầm rồi đấy. Em gái của Saotome cũng giống cô ấy như đúc. Này, Takana. Bà cũng thấy con bé rồi mà nhể?”
“Ể? Ừm. Đúng đúng. Rinne-chan rất giống với chị ấy đấy~”
Chính chủ muốn giấu đi sự thật còn gì. Nên Kazuhiro dường như đang cố nói xạo, và kéo cả Takana vào.
Nhưng mà con bé Fumi đâu dễ dàng chấp nhận được.
“Chị em giống nhau thì là chuyện đương nhiên mà? Giả sử như「Satsuki Hoshimi」và Saotome-san đây là hai người khác nhau thì sẽ có đến ba người có gương mặt y như đúc, xác suất ngẫu nhiên như vậy mà xảy ra thì chẳng tự nhiên chút nào cả? Với lại em không biết có thật không chứ Seiyuu có nhiều người khi nhỏ làm diễn viên lắm ấy.”
Nói như thế xong Fumi xòe tay ra đếm và chỉ ra tên của từng người.
Theo dòng lịch sử, nhân vật chính trong anime robot nổi tiếng cùng với nữ đối thủ xinh đẹp kia, dạo gần đây thường hay xuất hiện trên các chương trình giải trí, lại còn trở thành nữ seiyuu nổi tiếng, hát hay là chụp hình trên gravure nữa.
“Hora! Người ta có nói còn gì. 「Trên thế giới này có đến ba người giống với bản thân mình」đấy. Cộng thêm cô ấy vào ba người kia nữa là bốn người rồi! Chẳng phải à!”
“Anh hai, anh cũng biết là bản thân mình không nên nói mấy chuyện vô lý mà đúng không?”
Con bé nhìn về phía Kazuhiro.
“Thôi được rồi, Kazuhiro.”
Sau khi nở nụ cười, cô đánh nhẹ vào vào hai cánh tay của Kazuhiro.
“Đã bị nhìn thấy trên tạp chí rồi thì đừng cố giấu diếm vô lý nữa. Đúng như thế. Seiyuu・Satsuki Hoshimi chính là tài năng nhí lúc xưa Hoshikawa Saotome.”
“Quả nhiên là như thế~! Em giật cả mình luôn~! Cảm kích dễ sợ~! Mà hơn hết thảy là em vui lắm~! Em đã không tin rằng cái người đã thủ vai「Kurara Tokurara」ấy sẽ không vì chuyện gì đó mà biến mất mà.”
Hướng về phía Saotome với nụ cười tươi rói, biểu hiện Fumi thay đổi đến độ nhảy cẩn lên. Mái tóc cột hai bên của con bé cũng đung đưa theo nhịp điệu.
Đấy có vẻ là một khía cạnh gây bất ngờ cho một người anh như cậu. Thấy tâm trạng con bé Fumi như thế, Kazuhiro chỉ còn biết thất thần đứng nhìn.
“Nhưng mà, tại sao chị lại đổi nghệ danh vậy? Dùng tên thật sẽ gây sự chú ý hơn mà.”
“Etto……Tại chị có hoàn cảnh ấy mà.”
Đúng thật là chuyện này không thể đơn giản nói ra được. Dù cho đó có là em gái của Kazuhiro.
“Thật là tốt quá khi em đã mua giấy màu dự phòng sẵn~. Như thế này thì em có thể có được chữ ký của「Hoshikawa Saotome」và cả「Satsuki Hoshimi」rồi nè~”
“Nàa, Fumi. Em, là fan hâm mộ anime lẫn cả Seiyuu luôn hả?”
“Ừm~!”
Kazuhiro hỏi con bé với biểu hiện ngẩn ngơ, nhưng con bé đáp lại cậu với thái độ khẳng định chắc chắn.
“Nhìn chẳng giống chút nào còn gì? Nếu là anime fan thì phải mua mấy cái đại loại như thế chứ?”
“Lúc còn ở đây em đã sử dụng tiền để mua quần áo hay phụ kiện này, nhưng ở nông thôn thì đâu giống như vậy~. Em đã phải thay đổi cách sử dụng tiền khi chuyển đi đấy.”
Thông tin thì tra trên mạng, còn tạp chí seiyuu thì nhờ mua giúp, có rất ít trạm phát ở vùng quê nên mấy chương trình anime về khuya không được phát sóng. Con bé Fumi còn giải thích thêm nhờ tinh thần của con bé mà nó bắt đầu xem mấy chương trình anime dành cho trẻ con.
“Em muốn được nối cáp, nhưng papa và mama thì lại không chịu. Lên trung học thì có nhiều bất tiện nữa.”
“Hảa……”
“Đứa em gái thì đang nắm giữ bí mật của anh trai, nhưng người anh trai thì lại hoàn toàn chẳng hiểu gì về đứa em gái cả, cái này cũng là lẽ thường tình thôi mà ha?”
“Lẽ thường tình thì tha cho anh đi. Anh là đương sự đấy.”
“Hora. Có lấy giấy đi nữa thì cũng đâu thể cứ đứng đó mà ký được đúng không? Kazu cũng qua đây đi chứ.”
Đột nhiên Takana giữ chặt lấy vai của Kazuhiro rồi kéo cậu vào phòng khách.
Nếu để ý, cái váy ngắn cùng với áo dây kia lại càng nhấn mạnh thêm bộ ngực kia. Nhìn không giống như「Cô bạn hàng xóm đang làm phiền」cả. Mà bản thân nhỏ đang cố phô trương mị lực của mình ra.
Bây giờ đây nhỏ đang cố tấn công khuỷu tay cậu bằng bộ ngực.
Nếu phải kiên định ý thức của Fumi, Kazuhiro chỉ còn cách là giả vờ làm người yêu của Takana mà thôi. Không chỉ triệt tiêu đi cơ hội của đối thủ khi đến nhà cũng như lãnh thổ, mà còn đảo ngược cả tình thế, thực hiện kế hoạch tác chiến khiến đối thủ sợ hãi rằng nhỏ và Kazuhiro đã thân thiết với nhau đến cỡ nào.
Thực sự thì Saotome cũng đang rất lơ là.
Bởi đâu có nghĩa Takana đơn thuần sẽ tấn công, nhỏ chỉ đang dùng kế gian trá mà thôi.
Những dư thừa được nảy sinh ra từ lời tuyên bố kia, trái lại có thể khiến cô mở mang đa dạng chiến thuật hơn.
Mặc cho mối quan hệ vỏ bọc này không thay đổi, cảm xúc của con người ngày qua ngày——ngược lại một lúc nào đó sẽ thay đổi đâu đó.
“Vâng~! Xin nhờ chị ạ~!”
Sau khi đã đến phòng khách, Fumi đưa cho cô giấy và bút.
“Ch, chờ chị một tí nhé.”
Tuy cô đã ký「Satsuki Hoshimi」cho「Gensowa」không biết đã bao nhiêu lần rồi, nhưng「Hoshikawa Saotome」là lúc cô mới học lớp năm. Liệu có giống được như khi xưa không làm cô bất an.
Lúc ấy, trước mặt Saotome được đặt một chồng giấy. Đó là tờ rơi được đính kèm trong báo, mặt sau có rất nhiều khoảng trắng.
“Đây. Nếu được thì bà cứ dùng thứ này để luyện tập. Vì là chữ ký khi xưa, nên đâu thể ký ngay tức thì được đâu đúng không?”
Là Takana.
“Cảm ơn cậu. Phiền cậu rồi.”
“Tui thường tới lui nhà hàng xóm lắm, nên tui không vứt nó đi, giữ lại chúng để dùng làm giấy nháp ghi chú đấy. Cái này tui thấy mẹ của Kazu hay làm nên bắt chước theo đấy.”
Chết rồi. Ra là thế à.
Bên trong con tim của Saotome đang dâng trào.
Đây không đơn giản là lòng tốt. Chuyện về nhà này nhỏ biết chứ. Nhỏ cũng nắm luôn thói quen của cha mẹ cậu. Là một phần trong hành động phô diễn sự thân thiết với gia đình cậu. Như là một nàng dâu đảm vậy.
Chính vì thế mà hướng nhìn của Saotome về nhỏ sẽ khiến nhỏ có thể tự cao tự đại hơn.
“Đ, đúng rồi nhỉ. Từ trước khi cả hai người nhận thức được chuyện trai gái đã từng là bạn thuở nhỏ của nhau mà.”
Dùng một lực hơi quá nên cô ký「Hoshikawa Saotome」vào mặt sau của tờ rơi nó hơi bị méo.
Trái với đòn tấn công của Takana, đòn phản công của cô không hề có hiệu quả.
“Maa, bây giờ thì cả hai đang hẹn hò với nhau rồi. Hôm qua cả Kazu lẫn Fumi, cùng sử dụng bồn tắm nhà tui đó.”
“B, bồn tắm hả? Vào cùng một bồn tắm sao? Ai tắm trước thế~?”
Cứ liên tiếp thế này sẽ không xong.
Dù cho mình không để tâm đến nó, nhưng đây không phải là chuyện dành cho một người bạn cùng lớp. Nếu phạm phải sai lầm gì đó sẽ khiến cho đương sự có thêm lợi mà thôi.
Nhưng muốn nhịn thì để sau nhịn. Không thể không lên tiếng một lần được.
“T, tớ vào tắm trước. Takana vào tắm sau, nhưng đấy không phải là nước mà tớ đã ngâm mình đâu. Người tắm đầu tiên là trưởng gia nhà Hio——bác Shuusuke, và đấy đã thành truyền thống rồi. Nam tắm trước rồi mới tới nữ tắm.”
Kazuhiro vừa lúng túng vừa giải thích.
“T, thế tức là khi Kazuhiro tắm nước nóng xong là đến phiên Takana sao?”
Sau khi nói xong, miệng cô ngậm thật chặt lại.
Cùng nhau tắm nước nóng thì có vấn đề gì đâu chứ. Điểm mấu chốt của Saotome và Kazuhiro đã lệch nhau.
“K, không phải như vậy~! Đã cất công đun nước nóng rồi, nhưng tớ chỉ tắm nhẹ qua vòi sen mà thôi~!”
“Gì, gì chứ. Vậy đâu có vấn đề gì đâu ha. Dù có là bạn thuở nhỏ hàng xóm đi nữa, học sinh cao trung cả rồi, phải giữ lấy tiết độ chứ nè.”
Trước hết thì có thể xoay chuyển câu chuyện, và ràng buộc cả với Takana.
Nhưng mà, đối phương đâu dễ yên lặng như thế được.
“Tui vào cùng với lại Fumi-chan đó, lại còn chà lưng cho nhau nữa cơ~”
Dù đã thắt chặt được khoảng cách với Kazuhiro, nhưng giờ đây nhỏ lại thể hiện sự thân mật của mình với lại cô em gái cho Saotome thấy bản thân mình đủ mạnh như thế nào.
“Anh hai, dù hai người đang hẹn hò nhưng mà anh vẫn chưa thấy mà đúng không? Bộ ngực trần trụi của Takanan nè, khác hẳn từ bên ngoài nhìn vào, nó to lắm luôn đó~. Nó mang sức mạnh to lớn thế này này~! Lại còn nhạy cảm nữa~!”
Con bé Fumi cũng kết hợp với hành động. Những ngón tay từ bàn tay thon thả đó từ từ đưa lên cái áo thun dây kia và xoa xoa bầu nhũ.
“An~☆”
“Fu, Fumi~! Làm cái trò gì thế hả!”
“Ahaha~! Cái này chỉ là giao tiếp nhẹ giữa nữ giới với nhau thôi mà. Nhắc mới nhớ Saotome-san cũng vậy, dù cho kích cỡ không được to bằng Takanan nhưng là một hình thể rất đẹp~. Em xoa được chứ ạ?”
Đột nhiên Saotome trở nên phân vân.
Nếu như mà từ chối con bé, thì chẳng khác nào tạo cho Takana một bước tiến cả.
Để nâng cao độ thân mật đối với Fumi, dù có rủi ro đi chăng nữa,「Yes」vẫn là sự lựa chọn tốt hơn.
Vấn đề ở đây là nên cho xoa hay không nên cho xoa đây.
Dù mình vẫn chưa diễn việc này bao giờ, nhưng đây là tâm trạng của Hamlet.
Đấy là bằng chứng cho thấy rằng sự hy sinh sẽ không bao giờ bị lãng quên nếu nó là vì một mục đích thực sự, chàng ta đã điên cuồng để chống lại cha mình, và thậm chí là bỏ rơi cả người mình yêu là Ophelia.
Nếu là vậy, đưa bộ ngực này cho——
“Đồ ngốc!”
Cốc~
Trong lúc Saotome đang đắn đo thì Kazuhiro cốc nhẹ vào đầu Fumi một cái.
“Đau quá~hà~! Anh làm cái gì vậy anh hai?”
“Dù có là nữ giới với nhau, thì cũng có những trò đùa không nên làm còn gì? Dù em có là fan qua tivi hay tạp chí đi nữa, nhưng cũng đừng quên rằng hôm nay là ngày đầu tiên em gặp mặt Saotome, người mà em chưa từng biết đấy.”
“Dạ~ạ. Xin lỗi Takanan, cả Saotome-san nữa.”
Fumi ngay lập tức cúi đầu.
Đây là điểm ngoan ngoãn ở độ tuổi của học sinh cao trung.
“K, không sao đâu. Nên đừng có để tâm nhé. Đây là chuyện phổ biến ở nữ giới với nhau mà.”
Cùng với câu nói đó, những thành phần lo lắng lấp đầy trong cơ thể cô liền vụt mất.
Mặc dù chênh lệch tuổi tác không là bao nhưng họ vẫn là anh em khác giới.
Saotome đã tưởng tượng rằng mối quan hệ giữa họ sẽ không khách khí lạ kì cho lắm, nhưng cô cảm nhận được sự thân thiết giữa họ, hơn cả những gì cô đã nghĩ.
Nếu là như vậy—con bé sẽ không chỉ bị Takana lợi dụng hơn được nữa.
“À, phải rồi. Kazu. Nên lấy đồ lạnh gì cho khách chứ nhỉ?”
Takana trôi nổi nụ cười trên mặt và hướng về phía nhà bếp.
“Để tui đi lấy cho.”
“Được mà được mà. Đồ ăn thì phải nhờ đến ông rồi, nhưng về việc chuẩn bị đồ uống thì tui làm cũng được mà.”
Rồi đôi chân đấy nhanh nhảu hướng vào phía nhà bếp, nhỏ lấy nước ép và đá rồi quay trở lại.
Cái này khác với「Người trong nhà」.
Tủ lạnh là một thánh địa không thể để cho người ngoài tự ý chạm tay đến được. Ăn là một sự kết nối trực tiếp đến sự sống, ngay cả khi trong đấy bao gồm cả sự riêng tư không muốn để cho ai khác biết.
Đấy cũng là một cứ điểm quan trọng ảnh hưởng đến cô.
Takana giống như là tuyên bố điều đấy vậy.
Bản thân nhỏ cũng cho là mình ngụ trong ngôi nhà này. Saotome thì cho đến cùng vẫn chỉ là「Khách」mà thôi.
Từ phía góc nhà bếp, cô nghe thấy tiếng huýt sáo của nhỏ tựa như là đang vui mừng lắm.
“Đây đây. Xin mời.”
Cô giữ chặt má, quyết tử tạo nụ cười chuyên nghiệp như trong kinh doanh rồi dùng hai tay đưa bản chữ đã ký cho Fumi.
“Em cảm ơn chị rất nhiều~! Em sẽ trân trọng nó như báu vật~!”
“Với lại, chuyện Hoshikawa Saotome và Satsuki Hoshimi là cùng một người em nhớ giữ bí mật nhé. Tuyệt đối không được nói cho ai khác nghe đâu đấy.”
Cô đưa ngón trỏ lên môi, nhẹ nhàng nháy mắt một cái.
“Tất nhiên rồi ạ~! A, nhưng mà, chuyện quan trọng như vậy tại sao anh hai của em lại biết vậy?”
“V, về chuyện đấy……vì nhiều tình cảnh xảy ra ấy mà.”
Trước nghi vấn của con em gái, Kazuhiro trả lời một cách mơ hồ. Như cố lẩn tránh đi nếu con bé tiếp tục hỏi lí do, cậu cho ly nước ép lên miệng.
“Có lẽ do chị và Kazuhiro thân thiết với nhau, tin tưởng nhau lắm luôn đó. Bọn chị cũng thảo luận mấy chuyện mà không thể nói cho người khác nghe nữa cơ.”
Cứ tiến lên chậm rãi như thế này, thì cái lợi thế ‘gạo nấu thành cơm’ của Takana sẽ không thể áp dụng được nữa. Cứ sử dụng việc Fumi là fan, dù ít nhưng vẫn có thể hình thành sự liên kết với con bé.
Cô vừa nghĩ như vậy, vừa nhìn về phía đó, con bé đang cười tủm tỉm.
Không đơn thuần là nụ cười của sự ngây thơ.
Nó không thích hợp với lứa tuổi trung học năm cuối. Có gì đó được ẩn giấu sâu bên trong—nói đúng là là một biểu hiện không có đáy.
Cô không nghĩ nó lại cùng tuổi với Rinne.
“P, phải rồi! Chị gọi em là Fumi-chan~~~có được không?”
“Dạ được. Em cũng sẽ gọi chị là Saotome-san. Cơ mà mấy bài kí sự trên tạp chí ấy, em thấy dùng「chan」quá trời luôn, đây này.”
Cô híp mắt lại để xác nhận rồi gật đầu một cái nhẹ.
Người nghệ sĩ có cái tên khác để bên thứ ba không biết đến—Dù cho được người khác gọi nhưng vẫn giữ khoảng cách xa lạ với nhau. Dù cho có loại bỏ luôn họ và gọi thẳng tên, dùng tên thân mật để gọi nhau.
Dùng ‘san’ đi kèm với tên thì cảm giác như những người bạn bình thường với nhau, không có gì xa lạ cả.
“Từ giờ chúng ta đi đâu đó chơi đi? Hôm nay chị cũng rỗi nữa đó.”
“Thật chứ ạ? Nếu thế thì em vui lắm.”
“Ừm. Đại hoan nghênh em luôn.”
Cùng với nhà Yagimoto bốn người thế này, lợi thế của Takana sẽ không thể phát huy. Làm như này không biết có phải là tốt không nhưng xem như dòng chảy kia đã thay đổi hướng chảy.
Vấn đề còn lại là——.
“V, vậy tui cũng sẽ đi cùng luôn. Saotome với Fumi-chan hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt mà đúng không? Tui cũng là người quen của cả hai nữa, cùng nhau ba người đi luôn đi!”
Takana cũng giơ tay lên thật cao.
Ra là vậy. Đã từng đi đến chỗ đó chưa nhỉ——Saotome lẩm bẩm không thành tiếng.
Ở vị trí của Takana chỉ có hai con đường để lựa chọn.
Nhân cơ hội Saotome và Fumi không có ở đây, cô sẽ độc chiếm ngôi nhà này với Kazuhiro.
Cái còn lại là đi cùng với Saotome, không để cho cô ảnh hưởng đến Fumi.
Đường nào cũng có đoạn dài đoạn ngắn. Không hoàn toàn bất lợi với Takana.
Tuy nhiên thời điểm buộc phải chọn lựa, Saotome đã có một chút lợi thế về mặt sáng kiến rồi. So với một người không có sở thích và chỉ biết ăn với võ thuật như Takana thì Saotome biết những điểm vui chơi ở trong thành phố.
“Mà xin lỗi nha, nhờ hai người chăm con em giúp tớ. Vì còn mắc cái phòng tắm nữa nên tớ không thể rời khỏi nhà được.”
Nếu gặp vấn đề về toilet thì cậu đã không lưỡng lự gọi ngay cho công ty hỗ trợ trong vòng hai mươi bốn tiếng. Tuy nhiên, cái công ty đó bao gồm luôn cả phí đến bảo trì cấp tốc nên khoảng phí sửa chữa rất đắt.
“Tớ đã gọi cho một cửa tiệm thiết bị cung cấp nước ở địa phương ấy, vì nghĩ rằng chi phí sẽ thấp hơn một chút. Cũng may là có thể mượn phòng tắm ở nhà hàng xóm. Mà phía bên kia không thể hứa hẹn giờ nào sẽ đến được nên tớ đành phải chờ mà thôi.”
Chuyện này không có nghĩa gì là quá to tát. Tuy nhiên để cho không có chuyện gì dư thừa nó nảy sinh, Saotome đã đưa ra quyết định khi mà Kazuhiro đang cố tiếp tục nói chuyện phiếm.
“Vậy nhé Saotome, xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”
Kazuhiro trong một thoáng chắp tay lại trước Saotome khi đang đứng ở góc chết so với Takana.
Tình thế của cậu bây giờ đang là「Dù gì thì Takana cũng chỉ là bạn gái giả」「Fumi lại nghĩ Takana là người yêu thật của cậu」và「Saotome cũng là bạn gái giả, nhưng chuyện đó Takana hay Fumi không hay biết」.
Cậu đã gửi lời nhắn đến kẻ đồng phạm duy nhất—đương nhiên là Saotome rồi, mà không để lộ một chút kẽ hở nào.
Dù cho nỗi bất an vẫn ở trước mắt, ba người con gái với nhau thì hẳn sẽ có chuyện gì đó, nhưng nếu Saotome có thể giúp cậu bằng trí óc của cô thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.
Cô đã nghĩ đấy là niềm vinh dự khi được cậu tin tưởng.
Nhưng ở một ý nghĩa khác đấy có lẽ đã là sự phản bội, lạm dụng một chuyện gì đó để rồi cảm thấy tội lỗi.
Chính vì thế mà mình không thể đi sai đường được!
“Cứ giao cho tớ. Tớ cũng có em gái mà nên chuyện này quen rồi.”
Cô nháy mắt một cái thật nhanh, đáp lại là đã hiểu ý của cậu.
“Fumi cũng thế, đừng gây rắc rối cho hai chị nghe chưa?”
“Em biết rồi. Em sẽ không gây rắc rối nhiều cho họ như anh hai đâu mà~”
Đôi môi màu nhạt của con bé nở nụ cười bí ẩn.
“……Thế nghĩa là sao đây.”
“Fufu~. Chuyện của em mà. Nào, trong lúc không có mặt anh hai, cùng nhau làm những chuyện nữ tính không cần phải giấu, cứ xõa ra hết để vui chơi nào~!”
Khẩu điệu như đang có mánh khóe trong đấy, con bé vung nắm tay phải vào không trung.
“À mà. Chúng ta nên đi đâu đây? Những nơi vận động hay khu mua sắm, em thích đến nơi nào?”
“Tui thích cả hai. A, mà hôm trước con bé đi mua sắm cùng tui rồi, không biết có sao không ta?”
Ba người đang xếp hàng ở chờ trạm xe buýt, câu hỏi của Saotome không được con bé trả lời mà người trả lời là Takana.
“Tớ đang hỏi Fumi-chan mà. Quả nhiên hôm nay em ấy là khách chính mà, chắc phải tôn trọng ý kiến của em ấy thôi.”
“Nơi này đã thân thuộc với tui từ xưa rồi, vả lại hè năm nay lại còn có nhiều thời gian để chơi nữa, nơi đến cũng không thể quyết định được~”
Trái phải của Saotome toàn nghe thấy những lời nói của Takana.
Còn bản thân Fumi thì chẳng lấy một biểu hiện của sự bối rối, mà con bé đang cười tủm tỉm——đúng hơn là đang cười toe toét.
“Phả~i rồi nè~. Dù có đi đến đâu cũng phải đến trước nhà ga đúng chứ ạ? Vậy ta đến những nơi như Karaoke hay Bowling đi.”
“Aa, những nơi như thế cũng được đấy. Chị cũng muốn vận động cơ thể nữa. Đi hát Karaoke cũng vui ha?”
Giọng hát của Takana thì khỏe đấy, nhưng thành thật mà nói nhỏ hát lệch tông thì đáng quan ngại lắm. Về hát thì cô cũng không phải chuyên nghiệp gì, nhưng cô đã thông qua từng bài học để trở thành một người người chuyên nghiệp rồi. Character Song trong「Gensowa」cũng đã được quyết định, theo dự định thì cuối tháng tới cô sẽ đi thu âm.
Nếu Fumi là fan của cô thì cô bé sẽ con bé sẽ được nghe ca khúc do「Satsuki Hoshimi」trình bày, một cơ hội lớn để chiếm lấy độ hảo cảm.
“N, nhưng mà hiếm khi tiết trời mới đẹp như hôm nay, thay vì chui vào phòng Karaoke tối tăm thì nên vận động cơ thể không tốt hơn sao? Bowling cũng được đấy, bể bơi cũng được nữa này.”
Nhỏ đã ngộ ra được cái bất lợi trong trận chiến âm nhạc rồi. Takana cũng bắt đầu đưa ra những ‘chiến trường’ mà bản thân nhỏ cho là đắc ý.
“A—. Tới hồ bơi cũng được đấy ạ~. Hora, ngày mà Takanan cùng với anh hai đi biển ấy vừa lệch so với ngày em trở về nữa, mà hè này em cũng chưa được đi đâu để bơi hết cả~”
“Ừm. Hồ bơi, nghe cũng vui đấy. Fumi-chan, em bơi thế nào rồi? Hồi còn nhỏ cùng mọi người trong gia đình đi biển ấy em vẫn còn xài phao mà ha~.”
Takana không chần chừ lại tung ra đòn「Kỉ niệm cùng với gia đình」.
“Không đâu, em có thể bơi được rồi mà~. Cơ mà bơi không được giỏi đâu. Còn đạt đến trình độ của Takanan thì quá vô lý, vô lý lắm luôn rồi.”
Fumi vừa phẩy phẩy hai tay vừa cười.
“Vậy để chị làm huấn luận viên cho em. Ừm, cùng nhau đến hồ bơi nào.”
“Nhưng mà chúng ta đâu có đem theo đồ bơi đâu? Chẳng lẽ bây giờ phải quay về để lấy sao? Hơn nữa chắc đông đúc lắm, chen chúc như vậy không biết có bơi được không nữa~. Hay ta nên đến phòng Karaoke có máy lạnh thì sẽ tốt hơn, Fumi-chan nhỉ?”
“Khô~ng. Fumi-chan nói muốn đến hồ bơi kia còn gì? Nếu bơi giỏi sẽ giúp được em ấy trong những tình huống rơi xuống biển hay là ao hồ đấy.”
“Mấy trường hợp đó hầu như chẳng xảy ra còn gì. Để không rơi xuống thì trên thực tế phải cẩn thận hơn. Với lại trở nên hát hay sẽ khiến em ấy vui hơn, sẽ có ích trong nhiều tình cảnh về sau chăng? Chị sẽ dạy cho em hát.”
“Nói là cẩn thận nhưng nếu xảy ra bão, tàu thuyền gặp tai nạn, mấy tình huống không may xảy ra không chừng đấy. Khác với chuyện hát giỏi hay dở, đây là chuyện liên quan đến mạng sống, nên đây là cơ hội để tập tành đàng hoàng sẽ tốt hơn~!”
Saotome và Takana đang giằng co vì Fumi.
“Karaoke!”
“Hồ bơi!”
Cả hai đôi co khiến cho càng lúc giọng nói càng to hơn, nhưng mà Fumi đứng giữa thì lại chẳng hề tỏ ra một chút lo lắng. Ngược lại con bé đang cười trông như rất thích thú.
Không, không phải.
Saotome đã nhận ra.
Cái nụ cười đấy, không phải là kiểu「Bản thân cảm thấy vui」.
Mà là biểu hiện「Đang chứng kiến một chuyện rất là vui」.
“Em thì không thể lựa chọn nên đi Karaoke hay là đến hồ bơi~. Hay ta nên đi mua sắm hay chơi bowling đi ạ~. À, mọi người cũng nên đi ăn một bữa, bắt tay hòa thuận với nhau đi nào~”
Con bé Fumi đưa ra đề xuất với khẩu điệu đâu đó có phần tinh nghịch.
Ngoài Karaoke ra thì mình có lợi thế ở đâu nữa ta——trong đầu cô đang xoay chuyển rất nhanh.
Trước tiên là đi mua sắm. Nếu là quần áo hay phụ kiện thì mình nghĩ bản thân mình sẽ hơn hẳn, nhưng sự ‘trưởng thành cấp tốc’ của Takana gần đây khiến mình không thể xem thường được. Nếu như không đi mua sắm mà lui đến nhà sách hay shop anime thì có thể tận dụng làm cho con bé vui hay không?
Bowling thì không phải cái mình đắc ý. Phải nói là hầu như chẳng có kinh nghiệm. Quả nhiên mấy cái vận động cho cơ thể thì dường như Takana ăn đứt mình rồi.
Takana hình như cũng nghĩ như vậy, nhỏ đang hướng mặt lên bầu trời với gương mặt trầm tư.
Chỉ trong một giây lúc bọn họ đang suy nghĩ, đột nhiên một chiếc xe OneBox chạy đến phía trước mặt.
Kít kít~!
Tiếng phanh xe vang lên, và chiếc xe đã hoàn toàn dừng lại.
Và còn một chiếc khác nữa.
Saotome chợt nhận ra và cô mặt đối mặt với lại Takana.
Chỉ có duy nhất mỗi Fumi là không hiểu tình hình hiện tại nên tròn xoe đôi mắt, đầu tiên thì từ hàng ghế tài xế, một cô hầu gái bước xuống.
Dưới ánh mắt trời chói chang ấy, cô mặc một bộ váy màu đen dài cùng với cái áo khoác dài tay. Vậy mà cái gương mặt không cảm xúc tựa như búp bê ấy, lại không đổ lấy một giọt mồ hôi.
Lại còn im lặng một cách khó hiểu nữa.
Sự tồn tại của người như thế này như là sự dối trá vậy.
Khi cô mở cái cửa kéo ra thì bên trong xuất hiện một cô thiếu nữ với mái tóc đen dài.
“……Mình đã đến kịp rồi nhỉ.”
Dù chỉ là lời thì thầm, nhưng vẫn được tai của Saotome nghe rõ từng chữ một.
“Takana-san, Saotome-san, cùng nhau đi uống nước nhé. Nếu như đi đâu đó chơi thì cũng nên mời mình với chứ.”
Cô đang mặc bộ váy mùa hè xanh rực kèm theo đôi guốc trắng bao bọc lấy đôi chân nhẹ nhàng thanh lịch bước xuống xe. Cô hầu gái vô cảm đang cầm chiếc dù để bảo vệ cô khỏi tia nắng gắt từ mặt trời.
“E, etto……Người này, là ai vậy?”
Sẽ là quá đường đột khi mà bắt chuyện với một người vừa xuất hiện trong một tình huống rất là siêu thực. Nên con bé Fumi quay qua hỏi Takana.
“Xin thất lễ vì đã giới thiệu bản thân muộn như vậy. Em là Yagmito Fumi-san—là em gái của Kazuhiro-sama nhỉ. Chị là Tenkyuuin Sanae. Lúc nào cũng được anh của em giúp đỡ ở chỗ làm thêm.”
“Ha, haa. Em chào chị.”
Fumi chỉ biết mở miệng ấp úng đáp lại Sanae, người đang nâng nhẹ hai mép váy lên để chào, y như trong mấy bữa tiệc khiêu vũ ở mấy bộ phim cũ.
“Tôi là Dan Matsuri, hiện là hầu gái đang đảm đương trách nhiệm chăm sóc tiểu thư Sanae ạ. Sau này hãy tét mô……xin hãy chiếu cố tôi ạ.”
“Ể? Ểể? Một hậu bối của anh hai ở chỗ làm thêm lại có một cô hầu gái đi theo, chuyện gì thế này?”
Với với vẻ mặt đầy sự nghi vấn dị thường, dường như con bé không để ý đến cách nói kì dị của Matsuri. Nếu mà để ý thì chắc con bé sẽ lại càng loạn lên mất.
“Chuyện đó thì chị xin giải thích. Thực ra thì chị là bạn thân của cả Takana-san và Saotome-san, may mắn thay chị biết được Saotome-san sang thăm nhà của Kazuhiro-sama.”
“Biết được chuyện đó thì không nói, nhưng đi chơi mà không rủ thì là thể loại may mắn gì đây?”
“Đó là……điều may mắn đấy.”
“May?”
“Vâng. Rất may mắn.”
Sanae không giải thích thêm gì về câu hỏi của Fumi, nhưng cô trả lời bằng câu từ êm dịu và tràn đầy bách lực.
Takana là bạn thuở nhỏ. Saotome thì bị phát hiện là bạn cùng lớp khi con bé bắt điện thoại của cậu. Hơn nữa con bé lại là fan của cô khi cô hoạt động nghệ thuật.
Nhưng mà nếu như Kazuhiro không giới thiệu gì đặc biệt, thì giữa Sanae và Fumi sẽ không có mối liên hệ nào cả.
Đứng nhìn từ vị trí của Fumi thì Sanae rõ ràng là「Một người lạ chưa từng quen biết」.
Một hậu bối làm thêm và có vẻ như rất giàu, đột nhiên dẫn theo hầu gái xuất hiện, và thái độ thì gượng ép lạ lùng.
Hơn thế, vẫn còn một chiếc xe cũng dừng lại phía sau, bên trong là ba bodyguard trong bộ đồ đen với cơ bắp lực lưỡng nữa.
“Mọi người này. Nếu đi đâu đó chơi ấy, có thể dùng xe của mình mà không cần phải đi xe buýt nữa. Em có đồng ý không, Fumi-san?”
Sanae vừa hỏi, vừa nở nụ cười thân mật.
Nhưng phản ứng của Fumi có chút cứng rắn.
“Tại sao lại mời em khi đây là lần đầu chúng ta gặp mặt?”
Không chỉ là một câu nghi vấn, đâu đó trong khẩu điệu của con bé còn kèm theo sự khiêu khích.
“Đó là do, em là em gái của Kazuhiro-sama, người lúc nào cũng tận tâm với chị. Vả lại chị là con một, vì hoàn cảnh gia đình nên chị không có bạn thuở nhỏ hay là bạn bè gì cả. Chị từ xưa đã muốn có một người em gái như là em vậy. Thế cho nên, chỉ là bề ngoài thôi nhưng nếu Fumi-san chịu trở thành em gái của chị thì đấy chắc chắn là một chuyện cực kì tuyệt vời luôn đó.”
Nói ra rồi.
Một câu nói như đòn đánh bóng trực diện*.
(*Thuật ngữ về bóng chày)
Cách tiếp cận trực tiếp của Sanae khiến cho những lời định nói của Saotome bay mất theo cơn gió.
Nhật Bản hiện đại ngày nay mà nói「trở thành em gái trên danh nghĩa」, tức có thể giải thích theo nghĩa anh trai kết hôn với người ấy, rồi hai người đường đường chính chính trở thành em gái theo đạo lý của nhau.
Liệu Fumi có chấp nhận khi không cần suy nghĩ sâu xa không?
Hay con bé sẽ từ chối sự đường đột này đây?
“Fu~n……”
Trái với lại hai phản ứng mà Saotome đang tưởng tượng, con bé nở nụ cười bao gồm cả sự lém lỉnh trong đấy.
Trước tiên là nhìn trực diện về phía Sanae, rồi sau đó con bé nhìn qua trái phải theo hướng của Saotome và Takana như là để ước lượng.
“Takanan thì bảo nên đi hồ bơi sẽ tốt hơn, còn Saotome-san thì lại yêu thích Karaoke~. Còn chị thì sao Tenkyuun-san? Em nên chọn cái nào đây?”
“Về phần chị thì nếu là nơi Fumi-san mong muốn đến thì dù có là đâu chị cũng sẽ hướng dẫn. Dù cho là cả hồ bơi lẫn Karaoke đi nữa. Nếu là hồ bơi thì chị biết có nơi thích hợp không đông người lắm đâu. Phải phải. Nếu là đi ăn thì dù là quán Ý, Pháp hay Nhật, thì chị có thể giới thiệu cho em những quán tuyệt vời.”
Cô không bỏ lỡ cơ hội, tiếp cận và nắm tay con bé Fumi kèm nụ cười thanh lịch.
“Ể~. Em còn là học sinh trung học, mấy chỗ sang trọng như vậy em chưa bao giờ được đặt chân đến đâu ạ~. Tenkyuuin-san.”
“N, nếu là vậy thì. Cũng hiếm khi có dịp ngày thường em không thể tận thưởng, vậy có muốn thử không? Với lại, cho tương đồng với lại Saotome-san và Takana-san, em có thể gọi chị là bằng tên Sanae luôn cũng được! Không, có gọi là「Onee-san」thì chị cũng không phiền lòng đâu.”
Fumi vờ chuyển động tay tự nhiên để thoát ra.
“Đúng thật đấy là một cơ hội, nhưng ngay cả khi dùng bữa tại những nơi gò bó như vậy sẽ khiến em cảm thấy lo lắng và ngột ngạt mất. Không lẽ nào Sanae-san đã cùng anh hai em đến những nơi như vậy dùng bữa rồi ạ?”
“C, chuyện đó thì……nhiều lúc có đến khi mà chị và anh ấy đi cùng nhau……”
“A~a. Anh hai đúng là đã vất vả quá mà~. Đến những nơi không quen thuộc như vậy. Anh đúng là kiểu người hay làm mấy chuyện vô lý để chiều con gái mà~”
“……”
Sanae chỉ biết im lặng khi nghe Fumi nói như thế.
Ít nhất thì Saotome cũng có thể suy đoán được.
Ở cái buổi hẹn đúp đầu tiên ấy cô phải bất đắc dĩ để trợ giúp cậu từ xa, bằng cách nào đó mà cậu đã chọn một bữa ăn tại nhà hàng cao cấp.
“Đ, đúng là chị đã gây ra một vài chuyện khó khăn cho Kazuhiro-sama, nhưng anh ấy vẫn giữ cách đối xử như thế dành cho chị……Người giám hộ của chị đánh giá rất cao một quý ông như Kazuhiro-sama đó.”
“N, nhưng mà anh hai là anh hai, còn em là em. Nếu như anh hai em đã làm cho chị thuyết phục nhưng đâu có nghĩa liên quan gì đến em đâu~”
Con bé nhìn một vòng rồi nhìn về hướng chiếc xe.
“Mà, vì Sanae đã có lòng hướng dẫn rồi thì chúng ta đến hồ bơi vắng người có được không ạ? Cả Takanan và Saotome-san nữa.”
“Ế? P, phải rồi ha.”
“C, chị cũng OK.”
Cả hai người kia gật đầu.
Khi nhận ra thì Fumi mới chính là người nắm giữ thế chủ đạo.
“Etto, mấy chị học khác trường với nhau hết mà nhỉ? Biết nhau thông qua anh hai của em sao?”
Bên trong chiếc xe đang chạy đến điểm đích, con bé Fumi quay đầu lại hỏi.
Tài xế là Matsuri tay đang giữ vô-lăng, hàng ghế giữa thì Fumi và Takana ngồi, còn Saotome và Sanae ngồi ở hàng ghế sau.
“Không phải thế đâu. Cả ba bọn chị, từ trước đã là bạn bè với nhau rồi.”
“Phải phải.”
Tiếp lời của Takana, Saotome kể đầu đuôi ngọn ngành vì sao bọn họ lại biết nhau. Đồng thời, cô cũng giải thích về lý do bản thân lại rút lui, rồi một lần nữa hồi phục để trở lại với tư cách là Seiyuu.
“Hểể, ra là vậy thật ạ~. A, vậy mấy chị cũng biết em gái của Saotome-san luôn ạ? Takanan cũng đã kể đã gặp bạn ấy rồi.”
“Vâng. Tại nhà của Saotome-san——à không phải nhà, khu căn hộ mới đúng, tại đó bọn chị đã gặp em ấy.”
“Fu~n. Ra là vậy.”
Sanae thật thà nói ra sự thật, nhưng mà chẳng biết tại sao Fumi lại nở nụ cười đầy ẩn ý.
-- Hết chap 04 --