Epilogue
“Anh hai, cảm ơn anh nhé. Vì đã làm rắc rối đến cho anh.”
Hiện đang ở trạm chờ tàu cao tốc
Fumi nhẹ nhàng cúi đầu, bộ mà con bé đang mặc cũng chính là bộ mà con bé đã mặc khi đến đây.
“Gì đấy? Tự nhiên lại đột ngột làm thế này thì có hơi kì thật đấy.”
Kazuhiro gãi đầu trước thái độ không ngờ đến của con bé.
“Không~, em chỉ nghĩ là anh hai đang chịu nhiều vất vả ấy mà.”
“Maa, nếu hiểu rồi thì tốt, ừm.”
Sau cái ngày Saotome đến thăm và cả 2 cùng đi ra ngoài với Takana, Fumi có chút trở nên kì lạ.
Chiều tối hôm đó Saotome đã gọi điện, cô ấy bảo là trùng hợp thay gặp được Sanae nên cứ thế mọi người tá túc một đêm tại căn hộ của Saotome.
Là một thằng anh, đứa em gái đang học trung học qua đêm bên ngoài thì đáng lo đấy, nhưng vì là hè mà, tôi hiểu cảm xúc muốn được tung cánh bay tự do ở những nơi mà không bị cha mẹ để mắt đến. Ở chỗ Saotome và cùng với hai người khác nữa thì chắc chắn sẽ không có gì nguy hại rồi.
Tuy mọi người tập hợp lại với nhau mà chẳng nghe Saotome nói gì, nên chắc là chuyện bạn trai giả chưa bị bể ra đâu nhỉ.
Sáng hôm sau thì Fumi trở về với biểu hiện thật nghiêm túc, bị ba người lớn tuổi bao quanh giống như mũi con quỷ Tengu* bị bẻ cong vậy. Con bé không nói năng, cũng chẳng đòi hỏi gì cả.
(*Google sẽ thấy ngay :v)
“Chuyển lời anh đến ba mẹ nhé. À, về chuyện của anh và Takana……”
“Ừm ừm. Em biết mà. Em sẽ giữ bí mật thật chắc luôn. Em cũng biết anh hai đã phải vất vả thế nào mà~”
Con bé để một ngón tay lên miệng rồi nháy mắt.
Có sự lạ lùng trong cách nói.
Chẳng lẽ nó biết vụ bạn trai giả rồi sao?
Không. Làm sao mà có chuyện đấy được. Nếu mà biết chuyện lớn như vậy thì nó đã đem thằng anh này ra quẩy rồi.
Vì nếu như Fumi biết được sự thật, mà cả thảy mọi người lại cùng qua đêm với nhau nữa, thế chẳng phải bể chuyện cho cả Takana và Sanae biết rồi hay sao.
Nếu mọi chuyện chuyển biến như thế thì tôi không nghĩ mình được yên ổn như thế này đâu.
Theo như những tình huống đã sắp xếp vào ngày hôm đó thì chắc đang xảy ra nhiều vấn đề phức tạp lắm.
“Anh hai,……anh gật gù cái gì vậy?”
“À, không. Không có gì cả~!”
Cậu vô ý thể hiện ra bên ngoài bộ dạng đồng tình với những gì mình vừa suy nghĩ.
Đúng lúc đó——.
“Kazuhiro~~!”
Cậu xoay người lại khi có nghe thấy tiếng gọi tên bất ngờ.
Saotome đang vẫy tay và chạy đến đây. Một bộ đầm màu vàng chanh dành cho mùa hè. Độ dài đến đầu gối của chiếc váy đang đua đưa.
“Tại sao cậu lại ở đây?”
Không chỉ riêng mỗi Kazuhiro bất ngờ. Fumi cũng thế, con bé tròn xoe đôi mắt.
“Tớ nghe nói hôm nay Fumi-chan trở về. Nên đến để tiễn ấy mà.”
Cô vừa hít thở, vừa trả lời trong khi lấy khăn tay lau ra để mồ hôi.
“T, thế ạ? Cảm ơn chị.”
“Đây. Cái này cho em, Fumi-chan. Xin lỗi vì chỉ là món quà nhỏ nhặt, nhưng là hàng trong「Gensowa」đó.”
Thứ mà Saotome đưa cho con bé là miếng lót chuột in hình nhân vật được tặng cho tất cả mọi người khi mua tạp chí.
“Wa~, em cảm ơn chị rất nhiều~! À, phải rồi. Anh hai, anh đi mua đồ uống đi. Mua cho em chai trà xanh nhé.”
“Ửm? Ờ, được rồi. Dù gì vẫn chưa đến giờ tàu chạy.”
“Không phải ở đó. Mà ở chỗ máy bán tự động ấy.”
Khi mà Kazuhiro định đi đến quầy thì Fumi gọi cậu, chỉ cậu hướng đến cái máy bán nước tự động ở cách một đoạn xa hơn.
“……Có lúc nào anh thấy em kiêng cử nhãn hiệu đâu.”
“Nhưng hôm nay thì có~! Anh làm ơn đi~!”
“Rồi rồi. Chờ đây nhé. Nhờ cậu trông em gái tớ nhé Saotome.”
Cậu đã nghĩ tốt về nó một chút, vậy mà cái tính ích kỷ ấy chẳng bao giờ thay đổi cả. Kazuhiro vừa cười gượng vừa tiến đến máy bán nước tự động.
--
“Rồi, em muốn nói gì?”
Vừa cười, con bé tiến sát lại gần mặt của Saotome. Cô lập tức nhận ra mục đích mà con bé nhờ cậu đi mua trà.
“Chỉ có mỗi Saotome-san thôi sao? Còn Takanan hay Sanae-san thì sao ạ?”
Ba người chỉ mới vừa quyết định sẽ chuyển qua giai đoạn tiếp theo sau khi bước sang học kì hai. Fumi phán đoán rằng thật thiếu tự nhiên khi mà chỉ mình Saotome tấn công trước thế này.
“Bọn chị có thể đưa ra quyết định cũng là nhờ có Fumi-chan đó. Quả nhiên là làm gì đó để đáp lễ lại rồi. Ban đầu thì cũng có ý kiến cho rằng mọi người sẽ đến đây để nói chuyện với em, vậy mà……”
Trái lại thì hôm nay Sanae vẫn bận việc nhà cửa nên không thể đến được.
Chỉ có mỗi Saotome và Takana nên có chút gì đó không công bằng. Và rồi mọi người đã chọn Saotome hôm nay đến đây thông qua trò may rủi công bằng, và cũng là vì cô có thể thẳng thắn nói lên tâm sự của bản thân.
“Sao lại như thế ạ……vì em chẳng hiểu rõ về hoàn cảnh hay cảm xúc của mấy chị, nên đứng từ phía trên mà nói những lời thiếu tôn trọng, vậy mà lại được cảm ơn thì……”
“Ư ừn. Thật sự thì chị muốn nói lời cảm ơn. Không chỉ mình chỉ, cả Sanae và Takana nữa. Cả ba đều là bạn của nhau, nên có những phần không cần khách khí với nhau, và có những phần do dự, kết chặt lại với nhau. Nhưng ai cũng không thích bản thân mình là người đầu tiên bóp cò súng cả. Sẽ thật là không nên nếu như không có người ngoài như em nói vào cả.”
“Được chị nói như vậy……khiến em cả thấy có chút vui lắm.”
Đến cả con bé Fumi không tin vào thánh thần nhưng nó cảm nhận được vụ bắt cóc xảy ra là do trời muốn trừng phạt bản thân.
Con bé có cơ hội để suy ngẫm lại bản thân, cũng chỉ vì nó là người khinh suất, không lý giải được cảm xúc của người khác mà cứ ngỡ như bản thân mình đã nhìn thấu.
“Trái lại với những gì Saotome-san nói, có những chuyện nếu mình không phải là đương sự thì mình không tài nào hiểu được nhỉ.”
“Oi. Đang nói gì đó? Đương sự gì cơ?”
--
Y như lời con bé, Kazuhiro mua trà xanh, và cả hai lon cà phê cho bản thân và cho Saotome rồi quay lại, Fumi và Saotome đang mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Cậu không thể nghe được chi tiết vì giống như cả hai đang cố giấu giọng nói của nhau đi.
“Ửm? Em chỉ nghĩ là quả thật bản thân mình phải có kinh nghiệm về tình yêu, nếu không thì không được thôi~”
Phụt~!
Cũng may là mới bật nắp lon bằng ngón tay thôi chứ chưa đưa lên miệng uống. Nếu mà nước trong miệng rồi thì sẽ trờ thành y như cái bình phun nước cho xem.
“V, vừa nói cái gì đấy, đầu va vào đâu à?”
Ngay từ đầu thì lý do nhờ cậy làm bạn trai giả của Saotome chính là「Dù chỉ là hình thức thôi, nhưng tớ vẫn muốn có kinh nghiệm về tình yêu」. Chẳng lẽ nào con bé đã biết chuyện rồi sao?
Cậu ngay lập tức nhìn về phía Saotome, cô ấy chỉ nở nụ cười thật tự nhiên mà thôi.
Ít nhất thì, đấy chẳng phải là thái độ khi mà có chuyện gì đó đã xảy ra cả.
“Thì là, khi anh hai có được bạn gái ấy trông như rất vui lắm. Em thì cũng không thể chỉ nhìn thôi, và nghĩ rằng bản thân mình nên yêu thì cũng tốt chăng~ vậy ấy mà.”
Phù~
Có vẻ như chuyện ba bạn gái giả cùng lúc vẫn chưa bị nó phát hiện.
Kazuhiro an tâm, đưa lon nước lạnh lên lăn ở vùng trán.
“Mà, anh không bảo em không được kiếm bạn trai, nhưng đừng có kiếm mấy thằng đàn ông kì quái đấy. Em vẫn còn có những điểm ngây thơ hơn cả bản thân mình nghĩ đấy nghe chưa.”
“Anh yên tâm. Tiêu chuẩn tệ nhất của em sẽ dựa vào anh đó anh hai.”
“Tiêu chuẩn tệ nhất là sao cơ?”
“Không tốt bằng anh hai, không chân thật, không ngầu này. Cái này là em đang khen anh mà, không phải à?”
“Thái độ từ trước đến giờ của em làm sao khiến anh nghĩ như thế được hả~……”
Đang nói đến đoạn đó thì tàu tốc hành chạy vào ga.
“Vậy thôi, em đi nhé.”
“Nhớ cẩn thận đó~! Gửi lời hỏi thăm của anh đến ba mẹ nha.”
“Ừm ừm. Chuyện anh hai có bạn gái em tuyệt đối sẽ giữ bí mật~! Nhưng mà anh cũng phải cố gắng thật nhiều đó nha~!”
Con bé vẫy tay rồi bước lên tàu, chỗ ngồi đối diện với cửa sổ nên vẫn thấy bàn tay nhỏ bé đang vẫy. Không thể nghe được giọng nói nữa.
Tiếng chuông và thông báo tiếp tục trong một lúc nữa thì tàu tốc hành rời khỏi trạm.
“……Phù~. Mình cũng nên về thôi.”
Cậu cười gượng rồi thở một tràn dài.
“Trông cậu mệt lắm nhỉ?”
Vầng trán cậu có thứ mềm mềm chạm vào. Đó là chiếc khăn tay mà Saotome đang cầm để lau mồ hôi cho cậu.
“Cảm ơn cậu. Mà con bé cứ như cái máy gây rắc rối nhỉ. Tớ xin lỗi vì đã gây nhiều rắc rối cho cậu. Lại còn đột ngột qua đêm nữa.”
“Không sao đâu mà. Hơn nữa con bé cũng có một「người anh」chu đáo như cậu mà Kazuhiro.”
“T, thế à?”
Hai người vai kề vai đi với nhau.
“Đây cũng là một trải nghiệm đáng quý đối với tớ khi lắng nghe tiếng nói của fan đó. Khoan nói về thời kì tớ còn là diễn viên nhí, bị bắt gặp hình chụp Gravure nên có lẽ sau khi「Gensowa」bắt đầu phát sóng thì cả trường sẽ nhận ra tớ cho xem.”
“Cũng có thể thật nhỉ.”
Nếu như bắt đầu được trình chiếu thì xuất hiện trên giới truyền thông cũng sẽ tăng lên. Khác với những chương trình dành cho trẻ em từ trước, rủi ro bị fan anime trong trường nhận ra là rất cao.
“Nếu bị nhận ra thì vụ người yêu giả tính sao đây?”
“Sao đây nhỉ? Sắp tới……nên kết thúc thì tốt hơn ha.”
“À, àà……phải rồi nhỉ.”
Một chuyện đáng lẽ là đáng mừng với tôi, nhưng mà cớ sao lại nói không thành lời.
Khác với hai vụ còn lại, mối quan hệ giữa tôi và Saotome không phải để phơi bày cho ai đấy xem. Nếu như cô ấy đã thu thập đủ trải nghiệm về「Chuyện tình ái」rồi thì tất nhiên nó sẽ kết thúc.
Tôi lưỡng lự trong câu trả lời, có phải là vì muốn được tiếp tục mối quan hệ này không? Nếu như mối quan hệ giả được nhiều người để mắt nhất ở trong trường này được giải phóng thì cơ hội kiếm được một cơ bạn gái thật sẽ trở nên rộng hơn bao giờ hết cơ mà.
Tôi còn chẳng hiểu bản thân mình nữa.
~~.
Kazuhiro đang bối rối thì cánh tay của cậu được một vật mềm chạm vào.
Đó là cánh tay của Saotome đã kết lại với tay cậu.
“O, oi~?”
“Ổn mà. Bây giờ ở đây, chúng mình là người yêu của nhau mà. Một chút thôi……chỉ một chút thôi, hãy giữ thế này nhé.”
Không chỉ đơn thuần là tay nối tay với nhau.
Saotome ôm lấy khuỷu tay của Kazuhiro, đầu tựa vào vai, má từ áp vào cánh tay cậu. Cả hai như dính chặt vào nhau, cùng bước đi trong khu ga tàu.
“P, phải rồi ha……Nếu là một chút thì, cũng được.”
Mối quan hệ này một lúc nào đó sẽ không còn tiếp tục nữa.
Ngay từ đầu thì tôi đã biết điều đó.
Khi lời tỏ tình đến từ phía Saotome, quả thật là tôi đã tiến sát hơn đến đích đến của bản thân.
Nhưng mà, ngay bây giờ đây tôi vẫn chưa thể cho phép mình được hòa vào sự ấm áp thoải mái này được——Kazuhiro đang nghĩ như thế.
Cậu đã nghĩ như thế, nhưng đã không hề nhận ra.