Mở đầu
Có ai đó đang nhìn.
Thứ hai đầu tiên của tháng 9—là cái ngày mà học kỳ hai bắt đầu.
Sau khi xuống xe buýt và tiến vào cổng trường, Kazuhiro vừa tiến đến tủ đựng giày được một đoạn ngắn thì cảm thấy nhồn nhột ở cổ.
Giống như bị ai đó quan sát từ xa xung quanh đây, lại còn có những tiếng xì xầm, bầu không khí u ám lạ thường.
Không nên thẩn người ra như thế.
Phải đóng vai thần cupid suốt nên cho nên người ngoài lớp cũng biết đến, gần đây lại còn được biết đến với cái nhãn「Có được cô bạn gái mỹ nhân ẩn giấu nét xinh đẹp, giờ nghỉ trưa lại còn hóa Riajuu và độc chiếm cả cái sân thượng nữa」nữa.
Quả thật là cái đánh giá đó lệch với lại sự thật, nhưng lại không thể đính chính.
Tuy vậy nó đã trở thành vấn đề hết sức quen thuộc kể từ lúc kết thúc học kì một rồi.
Chắc đâu có lý do gì khác để một lần nữa thu hút ánh nhìn của người khác chứ.
Cảm giác bị ai đó nhìn, có phải do bản thân mình ảo tưởng quá không?
Nhắc mới nhớ cái lúc chỉ vừa mới trở thành người yêu của Saotome——tất nhiên chỉ là người yêu giả thôi, ánh nhìn đó cũng làm cho cô ấy trở nên sợ hãi.
Đó là ánh nhìn của một tên stalker thật sự, nhưng bản thân mình thì có gì để cho ai đó bám đuôi theo sau đâu.
~~!
Bị bất ngờ, cậu nhanh chóng quay lại phía sau.
~~~!
Nhiều người đang lẩn tránh à——cậu đã nghĩ như thế.
Không có gì xác thực là đang bị dòm ngó cả.
“……Không lẽ nào, hệ thần kinh của mình mệt mỏi quá chăng~. Qua học kì hai còn bận rộn kha khá việc vậy mà……”
Cậu lẩm bẩm một mình.
Dù thế nào đi nữa thì cậu vừa trải qua một mùa hè đầy biến động.
Chẳng biết có phải tình cờ không mà chuyến đi biển khi đấy, cả ba người yêu giả cứ lần lượt thay phiên nhau xuất hiện trước mặt, rồi lại còn được đứa em gái đến thăm cho đến tận ngày hôm trước, không thể không chăm sóc cho nó được.
Nhờ đó mà kế hoạch học tập dậm chân tại chỗ, mấy ngày nghỉ cuối cùng lại phải ôn lại phần căn bản.
Cho đến bây giờ cậu chỉ nghĩ đến cái vấn đề tiến lên học đại học là「Chọn cái nơi mà tỷ lệ thi trượt dường như không có」.
Nhưng đối diện với những người đồng tuổi, đã trở thành chuyên nghiệp trong hoạt động nghệ thuật như Saotome, hay đang nỗ lực hết mình để nhìn về tương lai đầy trọng trách phía trước như Sanae, khiến cho cả Kazuhiro phải nghiêm túc mà suy nghĩ thật kỹ lưỡng.
Bản thân mình thật ra là muốn làm gì đây?
Muốn trở thành gì đây?
Phải biết mình cần gì để chọn trường mà học. Hoặc là tìm kiếm con đường khác ngoài học lên đại học.
Quyết định lộ trình là phải làm ngay từ đầu rồi nhỉ~.
Cậu không phát ra tiếng nói, chỉ lầm bầm điều đó trong đầu.
Mấy đứa bạn cùng lớp như thế nào rồi?
Bọn nó nghiêm túc đến đâu, tầm nhìn đến cỡ nào kia chứ?
“Ư~~su, chào buổi sáng~”
Cậu vừa nghĩ như thế, vừa mở cánh cửa năm hai, lớp ba ra sau hơn bốn mươi ngày nghỉ.
“A, đến rồi đến rồi kìa!”
“Yagimoto, mày, được lắm~!”
Đột nhiên đám trong lớp phấn khích một cách kì lạ.
Giống như là giới truyền thông đang bủa vây tại sân bay để chào đón một người nghệ sĩ đột ngột trở về nước hay là một tuyển thủ thể thao vậy.
“G, giề đấy? Có giề lạ lắm hả?”
Một áp lực không ngờ đến.
Cũng giống với những ánh nhìn lúc sáng nay, thật ra là「cái gì」mới được?
“Đừng có giả ngây~. Cậu còn giữ luôn bí mật với cả bọn tớ nữa~”
Vừa nói như vậy, Miki vừa chỉ tay vào cái smart phone đang cầm trên tay hướng về phía Kazuhiro đang bối rối.
Tiêu đề hiển thị trên trang đó là「Tân diễn viên lồng tiếng kiêm học sinh cao trung・Satsuki Hoshimi đã có bạn trai」.
“Ể……? Ểể~~!?”
Cậu đứng hình một chốc rồi trở nên hốt hoảng.
Cái chính là bên dưới phần tiêu đề. Bức ảnh chụp đó, không ai khác ngoài chính bản thân cậu với Saotome. Đây là lúc đưa tiễn Fumi tại ga tàu.
Bức ảnh được chụp trong lúc không hề nhận ra, lại còn bị đăng lên mạng nữa.
Nó được đăng trên「bảng tin tổng hợp」bởi một người vô danh.
Cái xã hội hiện đại này đáng sợ như thế nào đây.
Cho dù biết được mặt mũi hay tên cũng không thể lơ đãng được.
Ai ai cũng có thể mang theo chiếc máy ảnh, chụp lại những thông tin rồi công bố lên toàn thế giới mà không cần phải kiểm chứng.
Lần này chính thực là Saotome, nhưng nhỡ nếu nhầm người thì tính làm sao đây, cái tên này?
Vẫn còn một người giống y như đúc là Rinne đấy thôi.
Dù cho có bị đánh giá là người thiếu quyết đoán, một kẻ dễ tính, nhưng Kazuhiro, người lúc nào cũng cố gắng để được các bạn nữ yêu thích, lại chẳng thể hiểu được trong đầu của cái tên này đang suy nghĩ cái gì nữa.
Chụp lén rồi đăng lên thế kia thì có nghĩ đến cảm xúc của chính chủ sẽ trở nên như thế nào không?
Không. Nếu nói thẳng ra thì cái này chẳng khác gì là một tên tội phạm sao!
“Vậy Saotome-chan là người hoạt động nghệ thuật đúng không nè~”
“Eeto……À……Chuyện đó……”
Nên trả lời thế nào trong trường hợp này đây?
Đã bị bắt tại trận rồi, có cố giấu thì được ý nghĩa gì không?
Không không. Chưa xác nhận với lại Saotome mà mình lại tự ý huỵch toẹt ra thì tệ lắm!
Mà như thế, thì biết tính thế nào bây giờ?
Chuyện Seiyuu bị bọn trong lớp biết thì không sao, nhưng chuyện người nghệ sĩ mà có bạn trai thì sẽ nguy hiểm lắm.
Ai ngờ đâu lời cảnh báo của Rinne trước hè nó lại mau chóng trở thành hiện thực như thế này chứ.
Trước khi chuyện bạn trai giả được làm sáng tỏ thì phải mau chóng làm gì mới được.
Không thể lưỡng lự được.
Phải nói dối cái gì đấy thì sẽ tốt hơn sao?
Trong đầu cậu hiện tại rất hỗn độn, không thể cất lên ngôn từ nào cả.
“Chào buổi sáng!”
Đúng lúc đó, tiếng nói của vị nữ thần cứu rỗi——vang lên giữa dòng xoáy hỗn loạn.
Ánh mắt của tất cả mọi người dồn về một hướng.
Saotome đã đến.
“Nè nè, Saotome-chan~! Người này, là cậu đúng không?”
Miki hướng màn hình điện thoại về hướng Saotome như cái cách mà cô đã làm với cậu ban nãy.
“Ư, ừm……~!”
Một thoáng do dự, nhưng rồi Saotome vừa khẳng định vừa nháy mắt.
Kazuhiro cũng có thể hiểu được.
Tóm lại là bây giờ khẳng định rõ ràng vụ Seiyuu là OK.
“Kazuhiro! Mày đã biết rồi phải không? Chuyện Hoshikawa là Seiyuu ấy!”
Takeshi choàng tay qua vai cậu, cứ như vậy đầu sát bên đầu.
“E, e-to……Tao cũng đâu biết, cho đến sau khi hẹn hò thì cô ấy mới cho tao biết……”
Cái khối hỗn loạn kia vẫn chuyển động trong đầu.
Những lúc như thế này mà nói dối tệ một tí thôi thì sau này mọi chuyện sẽ không còn ăn khớp với nhau nữa. Thích nghi với lại sự thật sẽ tốt hơn.
Cũng giống như lúc giải thích chuyện của Takana cho Fumi nghe vậy.
“Ư, ừm~! Phải đó. Kazuhiro biết tớ là Seiyuu sau khi cả hai đứa hẹn hò với nhau……”
Saotome cũng nở nụ cười và trả lời.
Chỉ là, biểu hiện của cô ấy hơi cứng. Trừ khi người đó là Kazuhiro, nếu không sẽ không nhận ra được. Cô đang thận trọng giấu đi sự bất tự nhiên.
“Thế sao……”
Đám bạn cùng lớp gật gù với biểu hiện nghiêm túc.
Hình ảnh chẳng lành vụt qua trong đầu cậu.
Cái này chẳng lẽ là ‘chuyện đó’ à?
Chẳng lẽ mình lại bị lão thần ghét nữa sao?
Chỉ vì nguyên nhân che giấu chuyện đó mà sẽ bị cả lớp cô lập sao?
Sự thận trọng khiến cho sự tự nhiên và bản thân lại càng thêm lo lắng.
“Làm giề xa cách thế. Biết rồi thì nói bọn tao nghe cũng được mà.”
Bộp~!
Takeshi cười rồi vỗ lưng cậu.
“Ể……?”
“Như thế cũng không được đâu mà. Cũng có những vấn đề trong công việc nữa. Hơn nữa, có những bí mật của bản thân mà chỉ có bạn trai có thể biết. Nè, Saotome-chan, vì cậu ấy là bạn trai nên đã nói mà đúng không?”
“Ư, ừm……~”
Tay thì bị Miki nắm lấy, cô gật đầu với biểu hiện khó khăn.
“Nhưng dù là vậy thì chuyện này cũng tệ thật đó nha. Chẳng phải xâm phạm quyền riêng tư rồi à. Chưa nói về Hoshikawa-san, Yagimoto chỉ là một người bình thường thôi mà.”
Takuyama, cái người luôn khoa trương「Dù có là idol đi nữa thì cũng chẳng cần bạn gái」, hay nói theo cách khác cũng là một thanh niên cứng nhất lớp, lên tiếng.
“Nếu là về chuyện riêng tư của Saotome-chan thì xâm phạm cũng được sao?”
“K, không. Không phải như thế, dù gì thì cậu ấy vẫn là nghệ sĩ mà……”
“Người nghệ sĩ thì vẫn là một con người thôi! Yên tâm nhé Saotome-chan. Tất cả bọn tớ sẽ là đồng minh của các cậu!”
Gyu~!
Tay phải vẫn giữ lấy tay của Saotome, tay trái thì là tay của Kazuhiro, rồi cô kết chúng lại với nhau.
“Ể~?”
“A……~!”
Những ngón tay chạm vào nhau, hơi ấm của mỗi người truyền cho nhau. Mồ hôi toát ra từ sự lo lắng hòa vào nhau.
Nắm tay từ trước đến giờ vẫn hay làm, vậy mà đột nhiên đôi má cô chợt ửng hồng.
“Phải phải. Từ trước khi hai người đến thì mọi người đã bàn với nhau rồi. Nếu như chuyện này nảy sinh rắc rối, thì tất cả thành viên trong lớp sẽ ở đằng sau hỗ trợ hai người. Cái này, không chỉ là xâm phạm quyền riêng tư. Bọn nó đã viết một bài hết sức là kinh khủng rồi.”
Takeshi thể hiện gương mặt cau có.
Hẳn là đang quan tâm đến Kazuhiro và Saotome rồi. Cái「kinh khủng」kia không thể thấy trực tiếp, nhưng có thể tưởng tượng ra được.
Một mình Kazuhiro bị thóa mạ thì không sao, nhưng Saotome sẽ bị nói là bitch hay con đàn bà dễ dãi là chuyện không thể tránh khỏi.
Cái rủi ro này đã được Rinne cảnh báo từ trước rồi.
“Trước khi trở thành seiyuu thì cậu vẫn là con gái mà, hẹn hò với người mình thích thì có gì sai chứ!”
“Phải phải. Cái tên cản trở mối quan hệ giữa hai người, ngũ mã phanh thây nó chớt đi cho rồi~”
“Các cậu đã giúp bọn tớ, giờ là cơ hội để trả ơn. Đừng có ngại đấy.”
“Cũng chẳng phải hoàn toàn là ơn nghĩa đâu. Tao vẫn chưa có bạn gái mà. Yagimoto thì vì mọi người mà cố gắng suốt, và sau khi nhìn nó hẹn hò với lại Saotome, thì tao mới nghĩ rằng đó là phần thưởng xứng đáng của ông trời đấy.”
“Tớ cũng nghĩ thế. Nỗ lực cho đến tận bây giờ, nhưng tớ nghĩ nhìn thấy Yagi-chan và Saotome-chan đang yêu nhau khiến tớ cảm thấy một tình yêu trông thật hạnh phúc làm sao~”
Cả những người không được thần cupid Kazuhiro tác hợp, nam có nữ có, đều vỗ vai để khích lệ.
“Ư, ừm~!”
“Cảm ơn nhé, mọi người.”
Saotome cúi đầu, Kazuhiro cũng nói lời cảm tạ.
Mọi chuyển đã trở nên xấu đi, nhưng cơn khủng hoảng đã qua rồi chăng?
A, khoan đã. Không phải không phải.
Đấy đúng là một lợi thế lớn khi mà tất cả bạn bè đều dành sự tôn trọng cho Saotome dù cho cô bị lộ thân phận.
Nhưng mà đối với cảnh ngộ của Kazuhiro không đơn thuần như vậy.
Chỉ mỗi Saotome là có thể hiểu được, nhưng liệu đấy có phải là chuyện đáng để vui mừng không?
Mà có lẽ cũng không thể đề cập chuyện ba vai người yêu giả trước mặt tất cả mọi người được.
Kazuhiro bối rối trôi nổi nụ cười cay đắng, không biết tự lúc nào mà những lớp khác cũng đã tập trung về đây rồi.
“Kì nghỉ hè bọn tớ cũng tập trung ở trường suốt. Sau khi thấy bức hình được đăng lên mạng, tất cả các thành viên câu lạc bộ đều kín tiếng. Satsuki Hoshimi—Hoshikawa-san là học sinh của trường mình, tuyệt đối không được đăng tải mấy chuyện như vậy! Thế này thì chẳng khác nào là đe dọa cả.”
Oribe Kotoko, năm hai lớp một cách lớp cậu hai lớp, nói với giọng điệu tự hào pha lẫn sự lo lắng. Cô là hội trưởng câu lạc bộ nghiên cứu manga-anime.
Không chỉ việc viết bài đăng lên mạng. Bản thân Kotoko hôm qua cũng đến trường, ở cổng trường có một vài thanh niên lạ đến và dường như là hỏi về chuyện của Kazuhiro.
“Tất nhiên là bọn tớ bơ rồi đuổi đám đó ra ngoài luôn. Và nói với bọn chúng sẽ ngăn chặn hành vi quấy rối.”
“C, cảm ơn cậu. Cậu đã cứu tớ rồi.”
“Thì, tớ cũng mang ơn cậu mà Yagimoto-kun.”
Đúng thật là vậy.
Tháng hai năm nay, cậu đã giúp mối quan hệ giữa cô và Yajima trong câu lạc bộ bóng đá nhích lại gần nhau hơn.
“Dù cho bây giờ vẫn vô sự, nhưng không thể khiến cho mọi chuyện ngừng vỡ lỡ ra toàn trường được~. Như tao đã nói rồi đấy, hành động của bọn fan rất là đáng sợ. Có Oribe-san giúp sức cấm khẩu cũng rất quan trọng trong vụ này, nhưng không thể bưng bít miệng của tất cả học sinh toàn trường được.”
Lời của Takuyama rất chính xác.
Đúng thật là có rất nhiều người muốn cảm tạ Kazuhiro, nhưng đâu phải tất cả học sinh trong trường đều như thế.
Có rất nhiều loại người trên đời này, trong số đó sẽ lấy chuyện đó làm thú vui rồi đăng tải lên. Đó là loại không phải Otaku, tìm hiểu về Manga-Anime. Và hơn nữa, nếu như giáo viên đưa ra khuyến cáo「Đừng viết linh tinh lên mạng, và đừng trả lời câu hỏi của người nào đó đáng ngờ」thì trái lại sẽ có những thành phần làm ngược lại.
“N, nhưng mà trường của chúng ta không cho phép người ngoài đặt chân vào bên trong, nếu như tớ cẩn thận chú ý ra vào trường thì……”
Trường cao trung Kihito thuộc dạng trường vô tư vô lo, nhưng ngày nay phải thành lập nên tổ bảo vệ để đuổi những kẻ đáng ngờ đi.
“Yagimoto-kun, không lẽ cậu quên rồi sao?”
Kotoko nghiêng đầu, trông có vẻ rất lo lắng.
“Ể? Quên……cái gì cơ?”
“Thứ bảy tới ấy. Cậu nghĩ vì cớ gì mà bọn tớ lại đến trường trong suốt kì nghỉ hè này?”
“Thứ bảy hả……A~!”
Câu đã quên mất tiêu.
Thứ bảy này, khi bắt đầu học kì hai, trường cao trung Kuhito sẽ diễn ra lễ hội văn hóa.
Chuyện lớp sẽ thực hiện cái gì từ giờ sẽ bàn bạc với nhau, nhưng câu lạc bộ nghiên cứu anime-manga hay cậu lạc bộ kịch, hợp tấu đã chuẩn bị suốt từ tháng tám rồi.
Tất nhiên là để nghênh đón những vị khách ngày hôm đấy.
Không thể đuổi người ta đi được.
Chắc hẳn cho đến ngày hôm đó những học sinh trong mái trường này cũng sẽ biết đến chuyện đấy.
“Nói tóm lại thì lễ hội văn hóa chính là đỉnh điểm đấy.”
“Nếu có thể vượt qua thì cái vấn đề ‘hot’ này sẽ lắng dịu xuống thôi.”
“Bọn tớ, tất cả mọi người sẽ hợp lực lại, bảo vệ Hoshikawa-san khỏi đám fan lạ!”
“E-to……”
“Ano~……”
Trong lúc cả hai đương sự vụ này đứng thần người ra, thì xung quanh bọn họ dần dần nháo nhào lên.
Thật là ấm áp và ngập tràn hạnh phúc biết bao.
“Chờ một chút đã!”
Bộp~!
Miki vỗ tay lên thành tiếng.
Sau đó trong lớp một thoáng trở nên yên tĩnh.
“Không chỉ riêng việc bảo vệ Saotome-chan đâu! Tớ tuyên bố ngay tại đây「Hội bảo vệ tình yêu giữa Hoshikawa Saotome và Yagimoto Kazuhiro」chính thức hoạt động~!”
Ồồ~!
Mọi người giơ nắm tay lên, hò hét tán đồng ý kiến đó.
“Haha……”
Gò má của Kazuhiro giật lên từng cơn.
Thật là hạnh phúc làm sao. Được mọi người giúp đỡ như thế này.
Thế nhưng mà, cậu cảm nhận mình có thể nghe được tiếng bước chân bên ngoài hòa lẫn vào bầu không khí đang hân hoan bên trong này.