Chương 03: Lời cảm tạ


Chương 03: Lời cảm tạ

“Wawawawa~!”

“Kya~!”

Bên trong chiếc xe đang chạy như cái một máy trộn thức ăn.

Cơ thể của Saotome và Kazuhiro xoay chuyển dữ dội.

Như đã nói trước đó, họ cố gắng giữ chặt lấy răng để tránh cắn vào lưỡi.

Bị ảnh hưởng bởi cường độ G, cơ thể cậu xoay vòng, rồi đột nhiên tầm nhìn trở nên tối đen như mực.

Hai má cậu cảm nhận được hơi ấm, còn gần mũi thì ngửi được mùi xà phòng hòa lẫn với tí mồ hôi.

Cậu đã nhận ra trễ một giây.

Rằng cậu đã lao cả đầu của mình vào bên trong váy của Saotome mất rồi.

Bên trong xe rất chật, nên phần mặt kẹp vào giữa đùi thế kia chẳng khác nào một cái bánh sandwich cả.

“Kh, khoan đã! Chỗ đó là……~!”

“X, xin lỗi~! Nhưng mà tớ không sử dụng lực được~!”

“Ưn~! Đừng có nói lớn tiếng mà. Hơi thở của cậu……!”

“X, xin lỗi~!”

Gần như thế này thôi không chỉ cảm nhận được mùi hương từ cô.

Hơi thở của bản thân cậu còn gây nhột lên làn da trắng nõn kia nữa.

“Xem nào~! Ư ư~! Lên nào~!”

“An……~, ahaa……n.”

Cậu đang cố gắng vùng vẫy để thoát bằng mọi cách, nhưng có vẻ vì quá hẹp nên cơ thể của Saotome cũng trở nên thiếu tự nhiên, rồi cô giống như đang ôm lấy phần lưng của cậu sau đó.

“À~. Hai đứa, xong chưa đấy? Sắp vào đến quốc lộ rồi nên ổn định đi nào. Nhanh chóng ngồi lại đàng hoàng đi.”

“D, dạ~, xin lỗi giám đốc~!”

Saotome ngay lập tức buông tay ra.

Có phải là do đã chuyển động bình thường lại rồi không?

Kazuhiro cũng mau chóng làm gì đó để đẩy đầu cậu ra khỏi cặp chân của cô, cơ thể bị lộn ngược của cậu sau đó cũng trở lại bình thường.

“Phù……Xin lỗi nhé Saotome. Tự dưng……lại bị cái chuyện kì cục này.”

Máy lạnh trong xe hoạt động khá hiệu quả, vậy mà do sự vội vàng và xấu hổ khiến gương mặt cậu toát ra rất nhiều mồ hôi.

Tất nhiên, đâu chỉ riêng bản thân cậu.

“Ư ừn. Tớ không để tâm đâu. Vì đây là tai nạn khó tránh mà. Không phải lỗi do cậu đâu, Kazuhiro.”

Miệng thì nói thế, nhưng đôi gò má của Saotome đang trở nên ửng hồng.

Khoan nói đến mấy chuyện ngẫu nhiên, tình trạng bây giờ đúng là tệ thật.

Khoan nói đến đây là nơi khá kín kẽ, nhưng vẫn tồn tại người thứ ba.

Phải rồi, cái người thứ ba ở kia!

“A, ano. Xin cảm ơn vì đã cứu chúng cháu. Giám đốc……-san?”

Cậu không biết rõ danh tính của người kia, nhưng nhờ cách gọi của Saotome lúc ban nãy, cậu nhìn qua kính chiếu hậu rồi cúi đầu.

Giọng nói và bề ngoài như một người còn khá trẻ, nhưng nếu quan sát kỹ thì thì đó là một nữ giới đã lớn tuổi, chứ không phải thuộc dạng trung niên. Đầu thì đã bạc, và nếu nhìn kỹ qua kính chiếu hậu cũng sẽ thấy những nếp nhăn trên gương mặt.

Gương mặt ấy, đang bị ẩn đi bởi cặp kính râm.

Hơn nữa, cái áo thun bốc lửa kết hợp giữa hình vũ khí và đầu lâu cứ như metal heavy, và nửa thân dưới thì mặc quần có túi hộp.

Độ tuổi và cách phối đồ thời trang như thách thức lẫn nhau, nhưng cậu nghĩ nó thật là quá ảo diệu làm sao.

Mà ngay từ đầu chiếc offroad vững chắc này đã không hợp với「Một người phụ nữ lớn tuổi」rồi.

“Cháu là Yagimoto Kazuhiro-kun đúng không? Ta đã nghe kể từ Satsuki——Hoshikawa-chan rồi. Ta là Kashio Yoriko. Là giám đốc của văn phòng con bé làm việc. Hân hạnh được gặp cháu. Ta nghĩ rằng sau giờ học hai đứa sẽ đến văn phòng nhưng chắc chắn sẽ bị cản trở, nên ta mới đến để đón hai đứa.”

Vẫn nhìn phía trước, người kia xưng danh.

“C, cảm ơn. Cũng nhờ thế mà bọn cháu được cứu. Etto……”

Mình gọi tên thì liệu có vấn đề gì không?

Saotome đã kể chuyện gì về bản thân mình cho giám đốc nghe thế?

Bạn trai sao?

Hay chỉ là bạn trai giả?

“Thôi, để bình tĩnh lại đã rồi lại giới thiệu sau. Chúng ta sắp đến văn phòng rồi.”

Vừa cười, giám đốc Yoriko bẻ lái vô-lăng.

Đánh một vòng vào ngã tư cũng là lúc rời khỏi khu quốc lộ rộng lớn, chiếc xe lại tiến vào khu thành thị.

Đây là tòa văn phòng cách trung tâm khu phố lân cận một tí, chỉ mất tầm 20 phút là có thể từ trường đi đến đây.

“Rồi, tới rồi đấy.”

Sau khi đậu xe vào bãi đỗ xe tháng ở góc ngã tư, cả ba người đi thang máy lên lầu năm.

Ở trong xe cậu đã không nhận ra.

Rằng giám đốc Yoriko rất cao.

Có thể do cơ lưng được kéo thẳng và tư thế rất tốt kia khiến cho cơ thể người phụ nữ thật lớn, dù đi cạnh một nam sinh cao trung năm hai tiêu chuẩn như Kazuhiro cũng cao hơn khoảng vài centimet.

Bên dưới mang đôi half boot có vẻ khá bền nên chiều cao kia không phải từ đôi giày mà ra.

“Nào, là ở đây này, cậu trai. Dù nhỏ nhưng nó là tòa thành của ta đấy.”

Khi mở cánh cửa được dán trên đó một bức ảnh có dòng chữ「Schedar・Promotion」thì đó là một công ty nhỏ, còn nhỏ hơn trong tưởng tượng của Kazuhiro.

Phía đối diện cậu có năm cái bàn làm việc.

Trên tường thì treo lịch làm việc và tấm bảng trắng ghi thông tin liên lạc. Poster Anime, game hay sân khấu được treo rất nhiều.

“Thấy ngạc nhiên và thất vọng lắm đúng không?”

Yoriko vừa tháo kính ra vừa hỏi cậu.

Đôi mắt màu xám sắc bén ấy, có thể thấy được sự tử tế và vững chãi bên trong.

Vẻ bề ngoài đã bị bào mòn theo năm tháng, nhưng hạt châu kia như được nén ấy lại tỏa ra một ánh sáng lạ thường.

“D, dạ không ạ. Cháu đâu có nghĩ thế……”

“Haha~! Không sao mà. Chính vì không biết nên mới có thể đưa ra những cảm xúc chân thật nhất.”

Nguồn nhân lực là chủ yếu, nhưng không cần phải tập trung về đây. Chính vì vậy một văn phòng nhỏ là vừa đủ, thậm chí nếu giao thông tốt, thì dù không phải vùng trung tâm thành phố cũng chẳng phải lo. Diễn viên hay quản lý không cần phải túc trực thường xuyên, nên ít nhất nơi đây là cứ điểm dùng để liên lạc, trao đổi——Yoriko vừa cười, vừa giải thích.

“Chào mừng đã trở về, thưa giám đốc.”

Người nhân viên trông nom văn phòng khi giám đốc đi vắng chào mừng bà trở về.

Dáng người nhỏ, mặt mũi hơi gầy, bầu không khí toát ra từ người đàn ông trung niên này có vẻ nghiêm túc nhưng đâu đó chẳng mấy đáng tin cậy lắm.

Nếu so với sự sáng chói của Yoriko thì cậu chẳng cảm thấy người này ra dáng nhân viên công sở trong lĩnh vực giải trí cả.

“Người này là Noma-san, quản lý của tớ.”

Cô thì thầm vào tai cậu, rồi cậu cúi đầu chào.

Về phía Noma thì đáp lại bằng một câu「Cảm ơn」rất nhỏ, nhưng cứ liếc mắt về phía cậu.

Không thể nói đó là phản ứng hảo ý được.

“Nào, ngồi đi mấy đứa.”

Theo lời mời, hai người đặt hông xuống chiếc sô-pha.

Kazuhiro và Saotome ngồi cạnh nhau, còn phía đối diện họ là bà giám đốc Yoriko.

Sự sắp đặt này cậu có thể hiểu được.

Cuộc hội kiến này không phải là「Seiyuu và giám đốc văn phòng VS nữ sinh cao trung tài năng」, mà là về khía cạnh「Cặp đôi học sinh cao trung VS giám đốc」.

Khi nãy, thái độ của Noma có khiến cậu cảnh giác một chút, nhưng có vẻ như bà không có ý định khiển trách hay lên án Kazuhiro.

“Rồi thì, ta lại một lần nữa giới thiệu lại bản thân. Ta là Kashio Yoriko. Rất hân hạnh được gặp cậu.”

“C, cảm ơn ạ.”

Bà cúi đầu, dùng cả hai tay để đưa tờ danh thiếp cho cậu.

Cậu làm việc tại tiệm giải khát đã lâu, dù nói đây là chuyện cơ bản nhưng cũng có trường hợp đón tiếp khách đến tiệm.

Nhưng cậu không quen với cái bầu không khí cung kính theo kiểu doanh nghiệp như thế này.

Nói thế nào đi nữa thì quản lý Tomo ở tiệm cậu chẳng có dáng vẻ gì giống người trưởng thành.

“Etto……Cháu xin lỗi. Cháu không có mang theo danh thiếp nên là……”

Hay là ngay từ đầu mình nên tự giới thiệu về bản thân thì hơn nhỉ?

Mình có cần phải học thêm cách ứng xử đối với những lúc như thế này không?

“Cậu mới chỉ một nam sinh cao trung thôi nên ta chẳng mong đợi gì cái đó. Ở nơi đây ta là chủ, không để nỗi sợ hãi lấn át bất cứ ai đâu. Ta chở cậu đến đây không phải để trách mắng hay ăn thịt cậu nên cứ thư giãn thoải mái đi.”

Vừa nói như thế, bà giám đốc Yoriko chuẩn bị cho hai người tách trà lúa mạch lạnh.

Xe hay phong cách thời trang gây ấn tượng tốt, cả thái độ cũng tốt, chẳng thích hợp với cái hình ảnh「giám đốc」mà cậu tưởng tượng ra chút nào.

Cầm trên tay tấm danh thiếp, cậu lại đưa mắt xuống nhìn.

「Giám đốc Schedal・Promotion・Kashio Yoriko」

“Ửm?”

Nhắc cái tên này mới nhớ, trước kia mình đã từng thấy qua ở đâu rồi ấy nhỉ——.

“Nhìn thấy tên của ta, khiến cậu nhớ lại gì sao?”

“Ể……dạ, có lẽ thế ạ……”

Ấn tượng không phai, nhưng cậu không thể nhớ cái tên này cậu biết nó từ đâu.

Cho nên cậu vừa đáp lại một cách mơ hồ, vừa nghĩ trong đầu thật là thất lễ.

“Không thể nhớ được tên của ta, vậy chắc cậu trai trẻ Yagimoto không phải fan anime đâu nhỉ. Vậy, cậu có thể nhớ ra giọng nói này chứ? 「Bây giờ, ngay tại đây, mọi người hãy tập hợp thánh lực của nhau lại! Cánh cửa dẫn đến ánh sáng sẽ rộng mở」”

“Ể~? A……Không lẽ, là giọng của công chúa Flossha không ạ?”

Đó là nữ chính trong một bộ anime robot thể loại viễn tưởng được chiếu trong thập niên 80.

Vì đây chắc chắn là bộ anime được chiếu trước khi cậu ra đời, nên Kazuhiro không thể nào khán giả xem cùng thời đấy được. Nhưng mà nhân vật đó thỉnh thoảng cậu vẫn thấy được sử dụng trong game hay CM.

Một giọng nói trong trẻo và thanh khiết chỉ có thể nghe thấy ở thiếu nữ tuổi teen. Mặc dù cậu đã nghe như vậy, nhưng cậu vẫn không tin nó phát ra từ người phụ nữ đang ngồi trước mắt cậu.

“Còn giọng này thì sao?「Có chí ắt thành công. Bởi vì mình đã toàn tâm toàn ý để thực hiện nó đó」”

“Là từ「Ma pháp thiếu nữ・Technica Rena」đúng không ạ?”

“Ta chỉ nói thử thôi, con trai tuổi cỡ cậu mà nhớ được thì thật là hiếm thấy.”

“Chỉ là bản remake thôi, nhưng em gái cháu thích xem lắm.”

Bộ này cũng thuộc những bộ ra đời và công chiếu trong thập niên 80, là một anime về phù thủy. Nhân vật chính là một cô nàng có khả năng nói chuyện với máy móc hay công cụ.

Phiên bản mới được làm ra khi Kazuhiro học tiểu học, cũng có tập phim với sự tham gia giữa dàn nữ chính mới và cũ.

Cùng với「Thiên sứ thủ công Kurara」mà Saotome thủ diễn, đó cũng là chương trình mà Fumi từng rất thích.

“Phải. Aryousha và Rena là những vai mà ta đã đảm nhận.”

Bà giám đốc Yoriko đưa tay phải lên.

Từ thập niên 80 đến nửa trước thập niên 90, bà đã tham gia rất nhiều bộ anime nổi tiếng, và hiện tại, bà đã nghỉ hưu và lấy quản lý làm hoạt động chính. Tuy nhiên, nếu có một tác phẩm liên quan đến nhân vật đã đảm nhận trong quá khứ, bà vẫn lại đứng trước micro, đôi khi được gọi với tư cách là khách mời khi tham gia những chương trình hoài niệm xưa.

“Cơ mà, tuổi tác vẫn là tuổi tác. Thể lực không cho phép ta tiếp tục được nữa.”

Bà vừa cười, vừa lắc đầu nhẹ sang trái phải.

“Thôi, tạm gác chuyện của ta qua một bên. Quay trở lại vấn đề hôm nay, tức là của Satsuki và cậu trai trẻ Yagimoto.”

Bà lúc nào cũng gọi Saotome là「Satsuki」.

Không có ý định đối địch, nhưng quả thật dù cho cuối cùng như thế nào đi nữa, thì đây là vấn đề của「Seiyuu・Satsuki Hoshimi」chứ không phải của「Học sinh cao trung・Hoshikawa Saotome」.

“Trước tiên thì, cho ta xin lỗi. Xin lỗi cậu. Chỉ vì lỗi từ con bé bên ta mà lại gây rắc rối phiền phức đến cho một cậu trai trẻ như cậu.”

“S, sao lại như thế ạ! Được rồi ạ. Xin hãy ngẩng đầu lên!”

Kazuhiro hoảng hốt khi thấy Yoriko chóng cả hai tay lên mặt bàn rồi cúi đầu.

“Không phải là cháu không chuẩn bị, nhưng những chuyện như thế này có lẽ rồi sẽ xảy ra, trước kia cháu đã từng được gia đình của cô ấy nói đến rồi ạ.”

“Ta hiểu sự tình, nhưng tấm hình đó là do đích thân Satsuki ôm chầm lấy người cậu. Ta không có ý định nói rằng bắt cậu trai trẻ Yagimoto chịu trách nhiệm hay gì đâu. Hợp đồng bên ta cũng không cấm mấy chuyện như là yêu đương cả.”

Trước mắt thì đây không phải là「doanh trại địch」.

Sau khi cậu cảm nhận lại một lần nữa thì đã có thể an tâm thả lỏng cái dạ dày đang thắt lại vì lo lắng.

Dù cho vùng cơ đang căng vẫn chưa được thả lỏng ra.

“Rồi. Để ta hỏi lại một lần nữa. Hai cháu thật lòng với nhau chứ?”

“E……to.”

Kazuhiro lúc này chỉ còn biết lắp bắp cái miệng.

Những lời cậu vừa nghe được chứng tỏ Saotome vẫn chưa nói vụ「người yêu giả」cho giám đốc của mình nghe rồi. Nhưng ít nhất thì Yoriko đang xác nhận lại việc bản thân hai đứa có thật sự yêu nhau không.

Nếu là thế thì đây có lẽ là cơ hội để nói ra sự thật, nhưng vấn đề là bản thân Saotome định sẽ đi theo hướng nào đây.

Cô chính là người đã nhờ vả cậu.

Dù thế nào đi chăng nữa cũng phải đáp ứng theo kỳ vọng của Saotome, ưu tiên giải quyết rắc rối này trước đã.

“T, tất nhiên rồi ạ! Cháu thật lòng yêu Kazuhiro, và cháu nghĩ rằng mình muốn từ nay trở về sau muốn được ở cạnh cậu ấy~!”

Gyu~!

Saotome ôm chặt lấy tay của Kazuhiro.

Khuỷu tay cậu cảm nhận được sự mềm mại từ ngực cô.

“C, cháu cũng thế ạ.”

Cậu cũng ngay lập tức đồng thuận.

Nếu Saotome đã chọn con đường này thì chỉ còn cách nương theo cô ấy thôi.

“Giám đốc cũng đã thấy phải không ạ? Lúc ban nãy……Kazuhiro đã bảo vệ cháu khỏi đám người đó. Nếu không có Kazuhiro thì cháu đã……”

Dùng từ「đám người đó」chứng tỏ rằng Saotome đang rất khó chịu.

Tuy là rất sợ hãi, nhưng vì đấy là fan nên cô không thể làm gì hơn.

“……Phư~……”

Kết đôi tay trên đôi chân đang vắt chéo, bà giám đốc Yoriko nghĩ suy.

“Tôi không thể tán thành được.”

Một giọng nói khác chen ngang vào.

Chính là từ một người khác cũng đang trong văn phòng, quản lý Noma.

“Tôi xin giới thiệu lại. Tôi là quản lý của cô ấy, Noma.”

“A, vâng. Cháu là Yagimoto Kazuhiro.”

Noma đưa ra cái danh thiếp khi đến gần chiếc sô-pha, cậu ngay lập tức đứng dậy.

“「Gensowa」sẽ được lên sóng vào mùa thu tới, từ giờ trở đi sẽ là cơ hội tuyệt vời để số lần xuất hiện trên truyền thông của cô ấy tăng lên.”

Được Yoriko thúc giục nên Kazuhiro lại ngồi xuống, nhưng Noma vẫn tiếp tục đứng đấy, từ vị trí trên cao lên tiếng.

“Nhưng mà việc có bạn trai sẽ khiến hình ảnh cô ấy bị hạ thấp một cách trầm trọng. Nên tìm cách dập lửa trước thì hơn. Như là công khai hai người chỉ là bạn chẳng hạn.”

Ông ta vẫn hướng về Kazuhiro với biểu hiện dường như không chút thoải mái.

Thành thực mà nói thì chẳng chút thiện cảm là mấy, nhưng cậu hiểu được chủ trương của ông ta.

Dù gì đi nữa thì để nâng cao trình độ diễn xuất của bản thân nên cô mới bắt đầu nhờ cậu làm bạn trai giả cho mình, nhưng nếu điều đó để lại một vết sẹo trong sự nghiệp của cô thì coi như đổ sông đổ biển.

Nếu như lỡ miệng khi nói về ngành mình không biết thì cậu cảm nhận được cuộc nói chuyện này sẽ vỡ lỡ.

“Tôi cũng đã nói chuyện với bên nhà sản xuất rồi. Quả nhiên, cháu là một trong những nhân vật chủ chốt, khởi đầu sự nghiệp mà lại vướng vào vụ scandal như thế này thì đúng thật là rất tệ.”

Dù cho lịch làm việc rất thất thường nhưng cô đã hoàn thành hầu hết các bản thu âm trong kỳ nghỉ hè vừa qua. Noma giải thích lại rằng, đến cả đề xuất rút Saotome ra khỏi vai diễn Pyucel mà cô đảm nhận, và thay thế cô bằng một seiyuu khác.

“Sao lại có thể……”

Mặt của Saotome tái xanh.

Kazuhiro cũng biết rằng cô đã đánh cược mình vào công việc này như thế nào.

Không chỉ riêng sự nghiệp của cô được tiến thêm một bước dài. Bao gồm cả việc để lộ mặt trên gravure, cô đã thể hiện sự quyết tâm thoát khỏi vết thương tâm lý mà tên stalker gây ra bằng bộ「Gensowa」này.

Nó có thể sẽ bị phá hỏng bởi một chuyện chẳng đáng một chút nào như thế này sao?

“Nhưng mà nè.”

Và rồi đột nhiên Yoriko lên tiếng phản bác lại.

“Đạo diễn cũng như đạo diễn âm thanh đang phản đối việc thay thế Satsuki đấy. Đâu phải họ chọn con bé vì ngoại hình hay gương mặt đâu. Dù gì đi nữa thì năng lực diễn xuất của con bé lẫn biểu hiện rất cần thiết nên bọn họ mới chọn con bé đấy. Dù đây là tác phẩm anime đầu tay của một cô thiếu nữ xinh đẹp, chưa kể đến tài năng nhí lúc còn nhỏ, con bé đã có hơn một năm kinh nghiệm bằng các chương trình「Babe」hay「 Nikopuru」, thậm chí cũng lồng cho mấy bộ phim nước ngoài nữa.”

Ngay từ đầu cô được chuyển qua anime「Gensowa」là do một dự án khác đột ngột bị thay đổi.

Dù cho thời gian chuẩn bị không được nhiều, nhưng dàn staff và cast đều hầu như chuyển từ dự án cũ qua hết cả, và nội dung cũng tốt hơn hẳn, khiến cho tinh thần làm việc nhóm cũng tăng lên cao đáng kể.

Quyền hành đều tập trung vào người đạo diễn để có thể hoàn thành sản phẩm theo hướng chất lượng nhất.

“Nhưng mà tôi không muốn chuyện tiến triển theo hướng này chút nào cả.”

Một giọng nói nghiêm túc, nhưng không có chút nóng nảy nào.

“Satsuki-chan từ bây giờ trở đi phải nghĩ về công việc của bản thân, phải khó khăn lắm mới thể tiến xa được đến nhường này……Phải nhanh chóng rút lui để cho mối quan tâm của cộng đồng giảm xuống. Nếu vứt bỏ cơ hội này thì tất cả sẽ chấm hết, nhưng với Satsuki-chan thì khác. Hẳn cháu muốn tránh đi điểm trừ từ mọi người vì tái xuất trở lại từ con số không đúng không nào.”

Không phải là không có lý.

Bản thân Noma cũng thực sự quan tâm đến chuyện của Saotome, khẩu điệu và thái độ khẳng định sẽ theo vụ này đến cùng.

Một ánh mắt khó chịu khi nhìn về hướng Kazuhiro, đứng trên vị trí của ông ta thì đương nhiên là phải như vậy thôi.

“Nhưng mà nè. Dù cho chúng có bên cạnh nhau ở đâu đi chăng nữa thì bức hình đó cũng đã bị phát tán rộng khắp rồi còn gì?”

Yoriko hướng chiếc smartphone của mình ra, trên màn hình chính là tấm hình đó.

Với dáng điệu tình tứ, hạnh phúc đến bất ngờ như thế kia thì muốn nói「Chỉ là bạn bè」cũng khó hơn là lên trời.

“Vậy thì, chia tay nhau đi chẳng hạn.”

“Haha~! Phản tác dụng thôi.”

Đề xuất của Noma bị Yoriko cười trừ.

Kazuhiro hiểu rất rõ.

Cái mác「Có bạn trai」đã khốn cùng lắm rồi, giờ lại còn「Đá bạn trai」đi nữa thì tiếng xấu sẽ ngày càng nổi cộm lên.

“Vậy thì công khai chuyện cháu đã đá Saotome thì được chứ ạ?”

Cậu nói thẳng suy nghĩ của mình.

“Kazuhiro?”

“Dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng ta chắc chắn mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn, nếu nói chẳng quan tâm đến việc che giấu chuyện này, cớ sao lại đưa cái lý do không tự nhiên như thế này kia chứ?”

Nếu như về phía Saotome là người nói là chia tay thì chắc chắn hình tượng cô ấy sẽ sụp đổ, nhưng nếu như bị bạn trai vứt bỏ thì vẫn còn nước còn tát. Có thể sẽ dần dần nhận được sự đồng cảm.

“Nếu làm vậy thì cậu sẽ trở thành người xấu mất, Kazuhiro!”

“Phải thẳng thắn đối diện thôi. Mối quan hệ……của chúng ta.”

Trở thành người yêu giả với Saotome không phải vì để「khoe cho ai đó xem」cả.

Chính vì vậy mà tình hình mới thành ra như thế này đây.

Nếu như Saotome「muốn biết cảm giác được yêu, để thúc đẩy khả năng diễn xuất」, thì có một con đường để giải thoát khỏi mối quan hệ bạn trai bạn gái này một cái êm thấm.

Tất nhiên, con đường đó cũng có nhiều rủi ro ở phía trước.

“Tớ không phải là nghệ sĩ hay là gì cả, chỉ là một học sinh cao trung bình thường, bị một chút tiếng xấu không đẩy tớ vào cảnh khốn cùng được đâu. Chẳng phải cách này sẽ tốt hơn là để thanh danh của Saotome bị vấy bẩn hay sao?”

“Nhưng mà, tớ rất sợ khi mà những tên bám đuôi kia thực sự có ác ý lắm!”

“Không sao không sao. Bản thân tớ, dạo gần đây có luyện tập mà.”

Bằng cách nào đó cậu nở nụ cười, dùng tay đấm thẳng vào không trung để cho cô thấy sức mạnh.

Dạo gần đây cậu còn đẩy lùi một tên cầm dao, đánh ăn một bodyguard bằng một đòn tấn công bất ngờ.

“Không chỉ nguy hiểm về mặt thể xác. Cậu sẽ bị ghét, rồi sẽ bị xuống tinh thần mất!”

Lời phàn nàn của Saotome là dựa trên trải nghiệm thực tế.

“Không sao đâu. Chỗ này của tớ cũng được bọc thép cơ mà.”

Nói gì thì nói chứ vì cái dục vọng「Muốn có bạn gái」mà cậu đã dành gần hết tuổi thanh xuân của mình để đối xử tốt với mọi người, kể cả khi chuyện người yêu giả còn tiếp diễn, không thể tự thân kiềm chế được.

Cậu còn không nhận ra được điều đó cho đến khi cặp cùng với Saotome.

“Hơn nữa, nếu như lời Takuyama đã nói là số người thích gây ồn ào, huyên náo chiếm hơn một nửa, thì so với một người nổi tiếng như cậu, nếu mà tớ trở thành mục tiêu của bọn họ sẽ khiến bọn họ mất đi cảm giác hưng phấn ngay, đúng không?”

“Vậy thì trong lớp hay toàn trường sẽ nhìn cậu như một tên xấu xa mất? Cho đến bây giờ dù cho mọi người có đánh giá cậu cao thế nào thì chắc chắn sau chuyện này, mọi người sẽ gán cho cậu là một tên hèn hạ mất!”

“A……”

Cái đấy cũng phải.

Miki và Takeshi, Megumi và Yuuji——mọi người không chỉ dành lời chúc phúc cho họ, mà toàn thể sẽ bảo vệ Saotome trước đám fan cuồng nhiệt, bảo vệ mối quan hệ giữa Saotome và Kazuhiro, và lên kế hoạch cho lễ hội văn hóa nữa.

Mọi người cùng hợp lực khiến cậu rất vui, nhưng sau đó nếu chỉ cần bảo rằng Kazuhiro đá Saotome thì mọi chuyện sẽ đi ngược lại trật tự vốn có.

Bị gán mác là tên con trai tồi tệ, bị mắng nhiếc một cách thật ghê tởm.

“K, không đâu. Công việc của cậu quan trọng hơn hết chứ! Trước tiên là phải vượt qua lễ hội văn hóa. Nếu như tớ hứng hết gạch đá thì chẳng phải là cách giải quyết tốt nhất sao?”

Cũng có phương án nói với mọi người trong lớp là「Bọn tớ giả vờ đã chia tay」, nhưng không thể hoàn toàn ngăn chặn thông tin rò rỉ ra bên ngoài. Càng nhiều người dính dáng, càng có nhiều sai phạm xảy ra hơn, dù cho họ không có ác ý.

Rồi cuối cùng mọi chuyện vỡ lẽ ra toàn trường.

Nếu để bọn họ biết「Thật ra là vẫn còn hẹn hò, vậy mà nói dối để gạt fan」thì vị thế của Saotome sẽ còn tệ hơn cả bây giờ nữa.

Nếu như muốn tránh tình huống xấu nhất xảy ra, muốn giấu kín tuyệt đối thì rủi ro cũng khá cao.

“Kazuhiro, cậu không làm gì sai cả, nên cậu không cần phải làm như thế đâu! Tớ sẽ cố gắng! Dù cho trên mạng có đồn đại, có đánh đồng tớ thế nào đi chăng nữa, tớ cũng sẽ cho họ thấy tớ vượt qua nó trong công việc như thế nào!”

Không chỉ nỗi lo lắng, bất an.

Ánh mắt của cô ấy thật kiên cường và mạnh mẽ.

Mang theo nỗi tự hào về công việc, cùng sự tự tin về khả năng của bản thân.

Quả thật, Saotome thật xinh đẹp rạng ngời——Kazuhiro nuốt một hơi xuống cuống họng.

Sự tỏa sáng từ nguồn năng lượng đang trực trào bên trong cô lấn át cả vẻ đẹp trên gương mặt.

Gương mặt thật của cô, trong lớp chỉ có duy nhất một mình cậu biết.

Chính vì vậy mà Kazuhiro muốn đáp lại bằng một nguồn sức mạnh tương ứng kia.

“Cảm xúc của Saotome làm tớ thấy thật tuyệt vời. Nhưng mọi chuyện đã thành ra thế này rồi, đối tượng không chỉ là fan anime hay fan seiyuu mà đánh giá công việc của cậu. Nhưng Takuyama đã nói, có những người chỉ thích gây rối, ồn ào huyên náo làm sở thích của bản thân. Nếu điều đó gây tiếng xấu cho chương trình của cậu, thì khắc sẽ gây phiền hà cho bạn cộng diễn, dàn staff, nhà tài trợ và nhiều người khác quanh cậu nữa.”

Tất nhiên bản thân mình chẳng phải là gì cả, chỉ là một học sinh cao trung.

Điểm có thể tự tin ở bản thân chỉ là được Saotome tin tưởng và nhờ vả mà thôi.

“Nhưng mà……cậu……!”

Vừa lắp bắp, Saotome vừa lay nhẹ đùi của Kazuhiro.

Chỉ có ba ngón tay của cô úp vào mở ra.

“A……!”

Ba vai——Kazuhiro nhận ra được tín hiệu đó.

Nếu mà tại đây Kazuhiro mang tiếng xấu, thì mặt mũi, tên tuổi của cậu sẽ dần dần tràn ngập trên mạng.

Vì hiện tại cậu sống một mình nên chẳng lo chuyện gia đình sẽ bị gây phiền phức.

Nhưng mà, vấn đề ở chỗ cậu đang ôm lấy một lúc ba vai bạn trai giả.

Nếu tin「Cậu đang hẹn hò với Saotome」mà để cho những người liên quan bên phía Sanae hay Takana biết thì chẳng phải mọi chuyện sẽ ngày càng phức tạp hơn sao.

Saotome, người duy nhất biết sự tình, đang sợ chuyện đó vỡ lẽ ra.

Chuyện trước mắt rối ren đến mức khiến cậu quên đi vấn đề đó.

“K, không! Tất nhiên là tớ cũng sẽ vướng lấy phiền phức mà. Trước hết là bây giờ nên lo vụ của cậu trước đã Saotome. Phải ưu tiên lên đằng đầu.”

Làm gì có chuyện tháo gỡ một nút thắt là mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi đâu.

Nếu là vậy thì chỉ ưu tiên giải quyết trước.

Rồi sau đó đường đường chính chính cùng Sanae đối diện với Shizuka để thuyết phục, hay Takana sẽ gặp rắc rối khi cậu cúi đầu tạ lỗi với cô về chuyện đã cùng nhau lừa dối Momono.

Dù có thắt chặt bụng thì rắc rối khó khăn vẫn chồng chất như núi.

Mồ hôi lạnh đang ứa ra trên gương mặt của cậu.

“Cậu trai học sinh cao trung có sự chuẩn bị tuyệt vời nhỉ.”

Nhìn thấy gương mặt ấy, Yoriko nở một nụ cười để động viên cậu.

“ Thế nào, Noma-chan? Cậu trai nghiệp dư đã nói những lời như thế tại đây rồi đó. Với những người đi trước, diễn viên có kinh nghiệm như chúng ta còn phải lưỡng lự là như thế nào? Hơn nữa một cô gái mười sáu, mười bảy tuổi không có người con trai mình thích, để rồi hẹn hò, liệu có thể diễn xuất một cách nuột nà được không?”

Bà hướng mắt về phía Saotome để kiểm tra biểu hiện của cô.

Bà cũng hiểu được biểu hiện của Kazuhiro khi cậu đang hơi há hốc miệng của mình.

Dù có nói là hẹn hò đi chăng nữa nhưng thực tế chỉ là người yêu giả, chẳng có tình yêu gì ở đây cả.

Cô tiếp cận Kazuhiro là để nâng cao năng lực diễn xuất của mình.

“Mà, hiệu quả chân thật của tình yêu dường như đã lan tỏa ra rồi, ta nghĩ không nên gây trở ngại chuyện tình yêu của Satsuki thì hơn.”

Có vẻ như giám đốc Yoriko cũng không nhận ra mối quan hệ giả tạo này.

Có phải năng lực diễn xuất của Saotome đã quá cao rồi không?

Đấy có phải là sự khác biệt giữa cô ấy và cựu diễn viên lồng tiếng không?

“Tất nhiên thất tình là một loại ‘phân bón’ trong nghệ thuật. Đối với Satsuki thì vẫn còn quá sớm.”

Cậu cảm thấy được sự ấm áp trong nụ cười Yoriko.

Có lẽ nào đó là cảm nhận từ kinh nghiệm thực tế hay không?

“……Đúng vậy ạ. Nếu như Satsuki-chan đã quyết tâm đến như vậy rồi thì tôi cũng sẽ ủng hộ. Dù gì đi nữa thì cảm xúc của diễn viên sẽ giúp họ thoải mái trong công việc—đó cũng là mục đích trong sự nghiệp quản lý của tôi.”

Noma thả lỏng vai rồi nở nụ cười gượng.

“Cảm ơn rất nhiều ạ~, thưa giám đốc~!”

“Nhưng rồi liệu có ổn không ạ? Cháu cũng muốn nói lời cảm ơn, nhưng ngoài tạp chí gravure hay idol hiện đang bán thì thiệt hại chẳng phải rất lớn ạ……”

“Cũng có những kiểu quảng bá như thế kia mà, Satsuki không phải là người đầu tiên đâu.”

Yoriko dựng ngón cái rồi chỉ về hướng tấm poster trên tường.

Đến cả Kazuhiro cũng biết đến seiyuu nổi tiếng ở mức độ đó, cô đang đứng quảng bá album của mình.

“Nhưng mà nè. Cô nàng này và cả Satsuki dù gì đi nữa vẫn là seiyuu. Công việc chính là dùng kỹ năng diễn xuất để thổi hồn và nhân vật. Nhờ có tình yêu khiến cho nó cân đối, vậy mà đã định hướng làm idol mà còn kéo theo việc diễn xuất nữa thì giống như giọt nước tràn ly.”

Bà uống một hớp trà xanh.

“Cơ bản thì ta không muốn phủ định tất cả những hướng mà idol phát triển gần đây. Đòi hiểu nhu cầu này, không những kỹ năng diễn xuất mà còn đòi hỏi khả năng nói và ca hát của họ, nếu đủ sức làm được điều đó dần dần sẽ không có chút trở ngại nào cả. Những câu như「Tốt nhất là nên làm việc phía sau sân khấu」hay「Không bắt đầu từ trên sân khấu là không được đâu」là những chủ trương từ thời đại mà ta còn hoạt động đấy.”

Mặc dù không trang hoàng như thời nay, Yoriko giải thích tạp chí anime chẳng hạn có ảnh gravure của seiyuu, ra mắt album là chuyện hoàn toàn theo lẽ tự nhiên.

Dù xuất hiện nhiều lần trên số đặc biệt nhưng hình như cô không có cơ hội để được hát, được xem như một idol.

Hiện tại thì có rất nhiều seiyuu thuộc Schedar・Promotion—Yoriko tiếp tục giải thích trước một Kazuhiro đang lo lắng.

Có người từ ban đầu là một tài năng seiyuu. Sau đó thì đi hát Live như một người nhạc sĩ. Người thì ngược lại, bắt đầu bằng sự nghiệp ca sĩ, nhưng sau lại chuyển thành seiyuu làm nghiệp chính. Có những người gọi là diễn viên, nhưng lại lấy việc thông báo truyền thông hay trên khán thính phòng là trung tâm. Hay trở thành người ủy thác quyền giám đốc Schedal.

Khi nói đến đó xong, bà giám đốc Yoriko đứng dậy.

Kazuhiro thì nhìn theo tư thế ấy.

“Cậu trai Kazuhiro này, cậu nghĩ thế nào sau khi nhìn vóc dáng của ta?”

“Etto……Đúng thật là một diễn viên thì tư thế của bà rất chuẩn ạ. Dù mặc đồ lòe loẹt thế nào đi chăng nữa cũng rất hợp.”

“Hahaha~! Cũng có khi là vậy thật ha. Cảm nghĩ thật chất phác ghê.”

“Dạ……”

Một câu nói thoáng chút mơ hồ.

“Ta từ lúc còn nhỏ cũng rất thích nghiệp diễn lắm. Trở thành chuyên nghiệp thật là tốt, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì ăn mặc thế này thì có gì tốt đâu chứ?”

Bà vươn hai tay thật rộng rồi cười.

Tay chân khá dài kèm tư thế của bà rất tốt nên tỷ lệ này thật đẹp, nhưng đối với nữ giới thì hơi quá khổ. Không chỉ cao, mà xương vai cũng khá rộng.

Dù có tưởng tượng thời trẻ bà trông như thế nào đi nữa, thì「ngầu」vẫn hợp hơn là so với「dễ thương」hay「xinh đẹp」. Rồi lại trở thành người lãnh đạo, thật tuyệt làm sao.

Muốn tìm một nam giới hợp với bà trông có vẻ khó.

“Thân hình lớn nên diễn trên sân khấu ổn đấy chứ. Nhưng mà nếu như vậy thì làm sao mà trở thành một nữ chính đáng được ngưỡng mộ được cơ chứ. Ta lại học trường nữ thời cao trung, nên ba năm học ta toàn thủ vai con trai cả. Chính vì thế khi mà nghiệp seiyuu rộng mở khiến ta rất hạnh phúc đó~. Nếu là giọng nói thì dù có là tiểu thư hay cô bé phù thủy dễ thương đều có thể trở thành được cả.”

Saotome khẽ gật đầu.

Việc diễn xuất của cô cho đến bây giờ chỉ là những vai động vật hay trẻ em năm tuổi mà thôi.

Ngoài「Giọng nói ra」, muốn diễn được mấy vai trò đó cũng khó chứ chả chơi.

Bất kể cơ hội này đi chăng nữa, nghiệp seiyuu mở ra rất nhiều khó khăn và niềm vui phía trước, nên bây giờ Saotome mới dành hết tâm huyết của cô vào đó.

Để cho con đường phía trước rộng mở mà phải tạo ra mối quan hệ yêu đương giả này.

“Kinh nghiệm trở thành seiyuu tuyệt vời của ta ấy, đám hậu bối sau này điều muốn biết cả. Và ta muốn mọi người làm việc một cách thoải mái nhất——nên giờ ta mới làm việc này đấy.”

Vừa cười, giám đốc Yoriko lại ngồi xuống ghế sô-pha.

“Bàn về đối sách về những người có liên quan đến「Gensowa」, ta vẫn giữ vững lập trường bảo vệ Satsuki, phản đối việc loại bỏ con bé. Và còn nữa, ta cũng sẽ không để mũi nhọn chĩa vào cậu trai Yagimoto không thể nào bình thường hơn. Như vậy được rồi chứ?”

“Vâng.”

Noma đáp lại bằng một giọng mạnh mẽ.

“Ano……Giám đốc. Thật ra thì cháu có chuyện muốn thảo luận……”

Saotome giơ tay của mình lên.

“Như lúc nãy bọn cháu có nói, trường bọn cháu sắp tổ chức lễ hội văn hóa rồi. Và cả lớp đã thảo luận chọn cháu làm chủ đề chính……”

“Phư~……”

Sau khi nói ra đề xuất của cả lớp và chuyện của hội trưởng hội học sinh, bà giám đốc lại khoanh tay và nghĩ ngợi.

“Có rất nhiều rủi ro, nhưng nếu Satsuki đã nói là muốn làm thì ta OK tất. Nhưng mà xuất tên tuổi, biểu diễn chuyên nghiệp miễn phí thì phải tuân thủ quy trình cẩn thận đó.”

Cuộc đời học sinh cao trung chỉ còn một năm rưỡi nữa.

Yoriko lý giải thêm rằng đây là một điều kiện cần thiết tuyệt đối để mọi người trong ngành giải trí đều tương thích.

Không chỉ được giáo viên chấp thuận từ trước mà còn được bạn bè trong lớp nhiệt tình ủng hộ.

“Tôi sẽ không can thiệp vào lịch mà ban ủy viên đã đề ra, nhưng sẽ kiểm tra và hỗ trợ nếu cần thiết. Hãy hỏi phía bên trường một lần nữa nhé.”

Noma cũng đã cười.

Đây là lần đầu tiên ông làm việc này ở cấp cao trung, chứ bậc đại học ông đã từng giúp seiyuu làm một mini live trong một buổi lễ trường rồi. Rồi bày ra bí quyết có thể đối phó.

“Xin cảm ơn rất nhiều ạ.”

Cả hai cùng đồng thanh, cúi đầu trước giám đốc và người quản lý.

Như vậy đã vượt qua được một mắt xích—Kazuhiro giải tỏa tâm trạng.

Ít nhất là tại văn phòng này, Saotome cũng mang một tâm trạng giống như cậu. Không bị lục đục nội bộ, còn được kết hợp để đối mặt với rắc rối phía trước.

“Ta có chuyện vẫn chưa nói với cháu đấy Satsuki, ở lại đây một chút nhé. Còn cậu trai Yagimoto, để ta gọi Taxi đưa cậu về nhé.”

“Dạ không ạ. Chỉ cần cho cháu biết ga tàu ở đâu là được rồi……”

“Không cần phải khách khí đâu. Là do ta cưỡng ép bắt cóc cậu đến đây mà. Nên phải có trách nhiệm đưa cậu về chứ.”

Bà giám đốc Yoriko lại nở nụ cười tươi rói trên môi.

-- Hết chap 03 --


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!