Chương 04: Sự bối rối của Hoshikawa Saotome
“Rồi~.”
Sau khi Kazuhiro rời đi, bà giám đốc Yoriko đứng dậy vươn vai.
“Noma-chan, xin lỗi nhưng phiền cậu đi ra ngoài một chút được không? Ta có chuyện riêng cần nói với lại Satsuki.”
“Đến cả quản lý của cô ấy là tôi cũng không được nghe sao?”
Vừa mới trở về bàn làm việc, Noma nghiêng đầu khi đang kiểm tra lại những tiền lệ tổ chức lễ hội văn hóa trường cao trung có liên quan đến văn phòng.
“Đúng đúng. Là chuyện con gái với nhau, girls talk đấy.”
“Tôi hiểu rồi.”
Thông thường thì người ta sẽ đáp lại「Giám đốc tuổi này rồi mà chuyện con gái gì ạ」, nhưng Noma là một người nghiêm túc nên đâu có đùa mấy câu như thế được.
“Vậy thì tôi sẽ ra tiệm giải khát gần đây để tiếp tục tác nghiệp. Điện thoại từ văn phòng sẽ được truyền qua di động của tôi, như thế có được không ạ?”
“Trông cậy vào cậu.”
Cho chiếc máy tính xách tay vào trong cặp, Noma đáp lễ rồi đi ra khỏi văn phòng.
“Dạ, thưa giám đốc……Girls talk là sao ạ……?”
Saotome nhận ra mình đang nở nụ cười ngượng trên gương mặt.
“Như ta đã nói đấy thôi. Nói về chuyện con gái.”
Ánh mắt thật nghiêm túc và nụ cười thật hiền dịu.
Bà hướng về phía của Saotome.
Chỉ là bây giờ Kazuhiro không còn ở đây nữa. Thật sự là một đối một.
“Hẹn hò với cậu trai đó——tức là Kazuhiro từ lúc sau tuần lễ vàng nhỉ?”
Khi nghe giám đốc xác nhận, Saotome khẽ gật đầu.
Đầu đuôi ngọn ngành hôm qua đều đã được nói qua điện thoại.
Chỉ là cô không nói ra cái sự thật chỉ là bạn trai giả.
Dù thế nào đi chăng nữa thì tình cảm bây giờ của cô là thật lòng.
Cái chuyện không nói ra sẽ gặp rắc rối thì cô không muốn nói ra.
Luôn nhìn vào tình huống trước mặt.
Nếu nói ra「Sự thật chỉ là giả」thì có lẽ quyết định「Vậy thì hai đứa chia tay nhau nhau đi, công khai để chấm dứt mọi chuyện」sẽ được đưa ra.
Chỉ thế thôi, cô muốn tuyệt đối tránh hướng đi đó.
“Rồi, từ lúc nào mà cháu thực sự thích cậu ấy thế?”
“Ể~!”
Đòn tấn công khá bất ngờ khiến cô sững người.
“S, sssssss~! Sao giám đốc lại nói thế ạ~! Cháu ngay từ lúc đầu đã thích cậu ấy rồi……”
“Đứng trước mặt một người như ta, cháu nghĩ sẽ lừa được ta bằng lời nói dối đấy sao? Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo nhỉ?”
Bà nâng một phần lưỡi của mình lên.
“Ta sống một quãng đời gấp ba lần cháu nên biết đấy là vở kịch chứ. Tất nhiên là cả chuyện tình yêu lẫn thất tình nữa.”
Cô không biết rõ về chuyện cá nhân của bà Yoriko.
Nhưng cô đã từng nghe qua, bà chưa từng kết hôn với ai cả.
“Đại khái là vầy. Thái độ trước sau của cháu đã thay đổi đó Satsuki. Ban đầu thì lên kế hoạch bí mật này nọ, đến nỗi hờn dỗi, rồi sau đó bắt đầu trở nên cực kỳ hân hoan lạ thường. Có phải chính lúc đó cháu đã phải lòng cậu ta rồi đúng không?”
“S, sao bà lại biết!”
Ban đầu cô chỉ nhờ vả làm bạn trai giả, rồi hiểu lầm về con người của cậu, cuối cùng là cậu cứu cô thoát khỏi tay stalker.
Cô đã định giấu đi, nhưng đã bị giám đốc lật tẩy.
“Maa, cháu giả vờ cũng giỏi thật đấy, nhưng cậu trai Yagimoto đúng thật chỉ là tay mơ thôi. Thái độ ngượng ngùng khi nãy thể hiện phải cố gắng làm tròn vai người yêu của cháu. Dù không có luyện tập gì nhưng cậu ta đã rất cố gắng đó.”
Là một người diễn viên, tức「Cảm tình」phải đạt đẳng cấp chuyên nghiệp rồi.
Phải tái hiện được cảm xúc của nhân vật thì mới lay chuyển được cảm tình của khán giả.
Tất nhiên nhờ nền tảng kinh nghiệm mà có thể「Thể hiện nhiều loại cảm xúc khác nhau」. Cũng chính vì thế mà Saotome mới nhờ cậu vào vai người yêu giả.
Thử nghĩ lại, một người có tuổi đời gấp ba lần Saotome là Yoriko thì chuyện Saotome dùng mánh để giấu đi cũng chỉ ở mức vỡ lòng mà thôi.
Chưa kể đến khả năng diễn xuất non nớt của Kazuhiro.
“Cháu còn nhớ lần đầu tiên cháu khi đặt chân đến đây chứ?”
Saotome lại gật đầu khi nghe câu hỏi.
Đã hai năm rồi, từ khi cô gặp giám đốc Yoriko để tái mở lại sự nghiệp nghệ sĩ của mình.
Vai chính thời còn nhỏ của cô là trong「Kurara」, nhưng khi vụ kia xảy ra khiến cô phải dừng mọi hoạt động lại.
Kể từ sau đó, mọi người rất lo lắng khi cô trở thành hikikomori và chối bỏ nghiệp diễn viên nhí, cho đến khi cô bị ép buộc tham gia trở thành người phát thanh tại đại hội Karate.
Dù cho đứng trước mặt nhiều người và cả ống kính có làm cho cô ray rứt, nhưng chỉ cần làm việc bằng tiếng nói, nó có thể giúp cô hồi phục lại phần nào.
Tại đó, được gặp Takana và Sanae khiến cho Saotome trỗi dậy ý muốn hoạt động nghệ thuật trở lại, và sau đó cô đã đến và gõ cánh cửa Schedal・Promotion.
Tất nhiên, dù rằng không phải đang thời kỳ hoàng kim, nhưng cô cũng biết đến tên tuổi của người lãnh đạo ưu tú là Yoriko.
“Từ trước đến giờ được giám đốc tận tình quan tâm, vậy mà cháu chưa nói lấy một lời cảm ơn.”
Không chỉ mỗi chuyện quản lý công việc.
Ví dụ như, cha mẹ cô đâu có hoàn toàn tán thành việc cô hoạt động nghệ thuật trở lại đâu.
Dù cho con gái mình có đang trong giai đoạn hikikomori đi nữa họ vẫn quan tâm, và rồi cảm thấy mừng rỡ khi cô một lần nữa lấy lại sức sống và bước ra ngoài một lần nữa.
Nhưng rồi nỗi sợ vụ stalker lại tái diễn, chuyện khi xưa đó đã để lại cho cô một nửa khoảng thời gian e ấp trong nỗi sợ.
Giám đốc Yoriko đã ngồi xuống và thuyết phục họ.
「Vì đã lấy lại dũng khí để trở lại công việc lồng tiếng, nên cảm xúc muốn được diễn sẽ lớn mạnh hơn cả nỗi sợ hay cay đắng ngự trị trong con bé. Xin đừng trói buộc khi con bé thật sự muốn như thế 」
Cô thay đổi môi trường sống, rời khỏi nhà và bắt đầu cuộc sống tự lập một mình cũng là nhờ Yoriko tận tình quan tâm chăm sóc. Nơi ở thì cô được Sanae giới thiệu cho một khu rất tiện lợi, nhưng đấy cũng là từ lời đề nghị của bà giám đốc khi bảo cô chọn một khu nhà có bảo vệ.
“Lúc đó, cháu cũng đã hỏi ta chuyện trường cao trung cháu học sẽ ra sao nhỉ.”
“Vâng.”
Tất nhiên cô cũng nhớ chuyện đó.
Gần văn phòng và cả phòng thu thì đúng thật là tiện lợi. Thêm việc Sanae hay Tanaka cũng sống ở đây nên cô đã quyết định chọn thành phố Kuhito.
Vấn đề sau đó trôi nổi trong đầu cô là nên chọn trường cao trung nào.
Sự lựa chọn「Không đi học mà tập trung và chuyên môn seiyuu」cũng xuất hiện trong đầu Saotome, nhưng điều kiện của cha mẹ là để cô có thể hoạt dộng trở lại thì phải tốt nghiệp cao trung, Yoriko cũng xác nhận chuyện đó.
Khi vẫn còn là hikikomori, cô vẫn tiếp tục một mình học, hay đọc nhiều sách nên học lực đối với cô không thành vấn đề.
Trước tiên là phải loại trừ những trường không cho làm bán thời gian hay hoạt động nghệ thuật. Trong số những trường ứng cử, tự thân Saotome đã quyết định chọn trường cao trung Kuhito.
“Vì muốn quen hơn với nam giới nên chọn trường công, và trải nghiệm cuộc sống học đường ở cao trung tại một trường cao trung bình thường mà thời trung học đã đánh mất—đó những lời mà cháu đã nói lúc đó nhỉ, Hoshikawa.”
Saotome nhận ra bà đã thay đổi cách gọi.
Không phải vấn đề gọi cái tên「Satsuki Hoshimi」hay không.
Mà là vấn đề gọi tên một người chứ không phải tên một tài năng trong văn phòng.
“Ta đã nghĩ lúc đó có chút hơi nguy hiểm.”
“Nguy hiểm……ạ?”
“Hoshikawa, cháu là một người có tài năng, có nỗ lực và ý chí. Nhưng để cháu ưu tiên diễn xuất lên trên tất cả——hay nói cách khác là lấy chuyện khác để làm nguyên liệu cho cháu phát triển diễn xuất ấy.”
“Chuyện đó ạ……”
Có một phần như thế.
Khi ở trường thì trở thành một cô nàng giản dị, rồi xoay chuyển theo hướng cần bạn trai giả, tất cả chỉ để ưu tiên cho sự thuận tiện trong nghiệp diễn viên của bản thân.
“Nhưng mà……như thế thì có gì sai đâu ạ? Cháu cũng đã trở thành chuyên nghiệp rồi, nên cháu nghĩ rằng, dù là ở mức độ đó nhưng vẫn là việc rất hệ trọng đấy ạ.”
“Tất cả là để thuận tiện trong công việc, khác với lại hy sinh chuyện khác vì công việc cháu à. Thậm chí, một cô nàng diễn viên nhí nổi tiếng lúc bé cũng rất nguy hiểm nữa.”
Yoriko vừa cười, vừa phẩy phẩy ngón tay.
Dù ở Nhật Bản hay là Mỹ đi chăng nữa, có những trường hợp ngôi sao nhí đánh mất chính bản thân mình.
Trước khi trở nên tự mãn về bản thân, chúng đều được tung hô khắp mọi nơi, kiếm được không ít tiền. Mặt khác, chúng có ít cơ hội hơn để xây dựng mối quan hệ với bạn bè đồng trang lứa, biết ít hơn về thế giới bên ngoài ngoại trừ ngành giải trí. Ấn tượng tuổi thơ là gốc rễ, cơ thể dần dần đổi thay, nhưng sự thay đổi về hình tượng đi cùng với tăng trưởng không diễn ra suôn sẻ cũng một lúc. Hình tượng đó lúc nào cũng được mong đợi chất phác và trong sáng.
Rồi phụ huynh lại ỷ vào số tiền thù lao mà con trẻ của họ kiếm được, không hiếm những cặp vợ chồng bị rối trí và điều tồi tệ nhất xảy ra là gia đình bị đổ vỡ.
Mà nói thì nói, thời mà Saotome diễn「Kurara」cũng đâu phải vạn sự thuận lợi cho lắm.
Dù cho không có sự ganh tỵ hay bắt nạt, nhưng mà cô trở nên nổi cộm trong lớp, bị mọi người đối xử một cách kỳ lạ, khó khăn, nên cô không hề thực sự có một người bạn nào cả.
Nếu như có có một người đủ để cô gọi là bạn thân thì cô chỉ muốn rút khỏi ngành giải trí ngay và luôn. Khi cô là hikikomori cũng đâu có ai đến thăm hỏi đâu.
“Cháu biết không? Chỗ ta đào tạo seiyuu, phát thanh viên nên rất eo hẹp. Những gravure idol phải ký hợp đồng có điều khoản「Không được chụp hình bikini riêng tư」nữa đó.”
“Ể~? Tại sao vậy ạ?”
“Điều đó là tất nhiên thôi, vì để kiếm thêm giá trị từ công việc hiếm hoi, hay giá trị thương mại nữa.”
Những chuyến đi biển cá nhân hay đến hồ bơi, có thể tránh không để bị chụp ảnh trong bộ dạng đang mặc bikini. Tất nhiên không cho phép chụp lén, nhưng không thể cấm người khác không chứng kiến được.
“Ta không quan tâm lợi ích tiền bạc, nhưng không được để cho dư luận chú ý.”
“Vâng……”
Cô thấu hiểu một nửa, một nửa kia không thể lý giải.
Dù cô không biết lý do là gì, nhưng đó là điều phải quản lý trong hợp đồng ở khía cạnh cuộc sống riêng tư.
Cô không biết chuyện này nghiêm túc đến đâu nhưng có những idol bị「Cấm yêu đương」khi đang còn đang hát công khai trước mọi người.
Nếu nghĩ cho thật kỹ càng thì ngoài kỹ năng hát, nói chuyện và diễn xuất, thì những cô nàng có diện mạo xinh đẹp hay người mẫu sẽ không thể ra ngoài nếu không ngụy trang lớp mặt nạ bên ngoài sao?
“Đời người nghệ sĩ như là luật nhân quả vậy. Phải quý trọng hình tượng vốn có, đúng thật là có những khía cạnh dành cho ước mơ hay kỹ năng khiến cho con người bán đi nhân cách của mình. Thế nhưng, ta nghĩ đừng bao giờ đem bán đi phần「bản thân」của chính mình.”
“Bán đi bản thân……”
“Muốn bán được rau thì phải chăn rau cho tốt. Muốn bán được xe thì tập hợp các bộ phận lại rồi ráp chúng thành chiếc xe. Giấc mơ hay kỹ năng cũng giống như vậy. Không phải tự dưng mà chúng lại tồn tại. Muốn bán được một món hàng thì phải chăm chút nó này, lắp ráp này, nhập hàng này.”
Vì lý do nào đó mà Yoriko nhắm mắt lại như đang hoài niệm lại chuyện cũ, bà hít lấy một hơi rồi lại mở mắt ra.
“Nhưng mà nè. 「Bản thân」thì không dễ dàng gì mà nắm bắt đâu. Bán đi「bản thân」, tức là bán đi mảnh ruộng và nhà máy đi đấy. Nếu dường như bị dồn vào chân tường để đưa ra quyết định thì chẳng ai dám lời ra tiếng vào đâu.”
“Nếu không tiếp tục tiến lên thì sẽ chẳng có kết quả……ý bà là như vậy ạ?”
“Đúng. Có những thiên tài dù cứ bán, cứ bán đi, nhưng một「bản thân」mới cứ lần lượt tiếp tục được sinh ra. Có những con quái vật muốn bán「bản thân」đi nhưng cũng trống rỗng chẳng có gì để bán. Thế nhưng mà, hầu hết các diễn viên không phải như vậy. Họ có ước mơ, có tài năng mà mình thích, muốn được làm việc, chỉ có khác người thường một chút thôi.”
Trong đầu cô nhớ lại hình ảnh trước khi「Gensowa」được quyết định——lúc mà kế hoạch bộ ecchi moe anime kia vẫn đang tiến triển, cô đã dùng Kazuhiro như đối tượng để luyện tập.
Phải chăng lúc đó chỉ có kỹ năng diễn xuất, chứ không tồn tại một thứ gì cả ngoài cái bản thân trống rỗng sao?
Saotome nghĩ như vậy, khiến cô cảm thấy khó chịu.
Chính Kazuhiro đã hàn gắn nỗi thống khổ đó và lấp đầy sự trống rỗng trong cô.
“Đặc biệt là cháu, Hoshikawa. Cháu mới chỉ ở tuổi teen thôi. Dù có tài năng nhưng vẫn chỉ nông cạn trước kinh nghiệm của con người, cả những cảm xúc thực sự cũng đều có giới hạn. Thử nói theo cách khác, thợ và nhân công đều có, nhưng nhà máy thị trấn thì lại bé và tiền vốn eo hẹp. Nếu chúng ta không đầu tư thiết bị vững chắc khi nền kinh tế đang phát triển đi lên thì chúng ta chỉ còn nước dậm chân tại chỗ.”
Cô hiểu ra từ câu nói「đầu tư thiết bị」của Yoriko.
Ví như bản thân cô một năm về trước, cô không nghĩ ra được gì tích cực để tận hưởng lễ hội văn hóa.
Không khiến mọi người để mắt đến, nhưng đám bạn cùng lớp không cô lập cô, ngược lại còn quan tâm, tận hưởng niềm vui không khí lễ hội, còn với cô, chỉ cần đưa ra ý kiến thôi cũng đủ rồi.
Còn năm nay, cô nhận ra rằng mình muốn tham gia trong lúc bị vướng vào cơn bão rắc rối.
Đây không phải là「một lễ hội văn hóa thường thấy」, mà là một phần nguyên liệu của diễn xuất, một phần ký ức không thể thay thế mà cô ở cùng bên Kazuhiro.
Những ngày như vậy là để vung đắp bản thân, là nền tảng để diễn xuất một cái gì đó.
“Phải rồi……Lấy ví dụ, như ta và cháu cùng ở đây——”
Yoriko ngồi xuống bên cạnh Saotome rồi gõ nhẹ lên đầu một cái.
“Có lẽ bộ não của người diễn viên như một cỗ máy vô cùng đặc biệt vậy. Nhưng mà nè. Không có bất kỳ diễn viên nào gửi năng lượng nhiệt huyết của mình vào mạch máu hay dạ dày đâu. Giống như người bình thường, họ ăn, uống, cười, khóc, giận dỗi—”
Khóe mắt của Saotome dần nóng ran.
“—trăn trở, bối rối, ghét, yêu, chỉ có những trải nghiệm cuộc đời mới là chất dinh dưỡng đối với bộ não của một người diễn viên được.”
Trước khi trở thành con người, thì họ là diễn viên.
Những ngôn từ sắc sảo mà đôi tai ta thường nghe thấy chỉ là cái cớ để biện minh cho hành động.
Kể từ lúc lọt lòng, đâu phải ai cũng là diễn viên. Ai từ lúc sinh thời cũng chỉ là một đứa trẻ không biết thứ gì trên đời mà thôi.
Trải nghiệm qua muôn vàn sự việc, nếu không có một con tim bình thường thì ta sẽ không biểu đạt được cảm xúc.
“……Cháu……thích cậu ấy. Thật lòng rất thích Kazuhiro……”
Tay cô giữ chặt ngực, đôi môi cô thốt ra cảm nhận.
Cô đã không biết rằng bên trong mình tồn tại một thứ cảm xúc ướt át, vừa ấm, lại vừa rất đau.
“Vì người khác mà cố gắng, dũng cảm trong những lúc khó khăn, là một người luôn nỗ lực, chân thành……Không chỉ riêng cháu, hình ảnh cậu ấy cố gắng vì người con gái khác cũng thật là tuyệt vời làm sao……”
Những suy nghĩ chực trào.
“Nhưng mà bạn của cháu, họ cũng thích cậu ấy……Cậu ấy không biết cảm xúc thật sự của bọn cháu, nên mọi người cứ giữ mối quan hệ giả tạo này……”
“Hoshikawa.”
Gyu~!
Yoriko đột ngột ôm nhẹ đầu của Saotome tựa vào lòng ngực.
Mùi nước hoa người lớn bay vào mũi cô.
“Ta nghĩ cháu thật là tuyệt vời khi mà yêu thương ai đó một cách thật lòng. Hãy trân trọng những cảm xúc này nhé. Đó chính là vấn đề bên trong con tim của cháu đấy.”
“……Vâng, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Yoriko-san.”
Cả Saotome cũng thay đổi cách xưng hô cá nhân.
“Nếu có những người cố gắng chà đạp lên tình yêu của cháu bằng bất cứ lý do nào, ta với tư cách là người lớn, là giám đốc sẽ luôn đứng sau bảo vệ cháu.”
“……Vâng~!”
Cô nắm chặt tay vị giám đốc rồi đáp lại bằng một giọng đầy nghị lực, và đồng thời tách đầu mình ra.
Vì cô chẳng muốn thứ nóng ran chảy từ khóe mắt mình làm ướt đi chiếc áo thun của Yoriko tí nào cả.
-- Hết chap 04 --