(2)
Mê cung màu xanh lá cây dần dần nhuộm thành màu đỏ nhạt.
Phía trên những tán lá rậm rạp, nắng chiều đang lặn hẳn về phía đường chân trời.
Màn đêm sắp buông xuống.
"Nghe nói hệ sinh thái của khu rừng, ban ngày và ban đêm khác nhau rất nhiều."
"Ban đêm nhiều côn trùng hơn, dã thú cỡ lớn cũng thế. Nhưng dã thú hiếm khi đến gần ngôi làng của Tinh Linh (chúng ta), bởi vì Yêu Tinh cũng thi triển pháp thuật đuổi thú vào buổi tối."
Không gian bao la rộng lớn.
Đoàn quân dựng lều bên cạnh con suối hình thành con sông nhỏ. Reiren tò mò quan sát Kai dựng lều vải.
Nhân tiện, bên cạnh cô là Rinne đang ngồi trên rễ cây cổ thụ và 'ăn không ngồi rồi'.
"Nè ── Kai? Vẫn chưa xong sao? Em chán đến mức sắp ngủ gật đến nơi rồi..."
"Sắp xong rồi."
Cô ấy giống như con mèo nhỏ muốn ai đó chơi với mình.
Ngược lại, Reiren tràn đầy thích thú nhìn nhân loại dựng lều vải và giống như một chú chó ngoan ngoãn.
"Mà này, Reiren bình tĩnh quá đó."
"Tại sao ngươi lại nói thế?"
"Bởi vì xung quanh cô có nhiều con người như vậy. Tôi vốn cho rằng cô sẽ ồn ào kinh lắm khi phải đồng hành với chúng tôi như người đại diện cho làng Tinh Linh cơ... Thành thực mà nói, tôi rất biết ơn cô."
Loại hỗn độn (Rinne) và tộc Primal (Reiren).
Vẻ bề ngoài của cả hai đều là thiếu nữ xinh đẹp với làn da trắng nõn và chỉ cần Rinne không bị người khác nhìn thấy cánh lẫn Reiren không bị người nhìn thấy đôi tai dài, thì 80% sẽ không có ai hoài nghi thân phận của cô ấy.
"Cảnh giác quá mức sẽ khiến cho người khác hoài nghi, đúng không?"
Đám lính đánh thuê liên tục đi lướt qua cô ấy từ phía sau và Miko Tinh Linh không thèm quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Đây rõ ràng là tình huống bị hơn một trăm tên của chủng tộc đối địch (nhân loại) bao quanh cơ mà.
"Thế nên bà già này biết nhẫn nại. Thực ra thì bà già này cũng muốn làm loạn một trận và than phiền vài câu cơ."
"Thì ra là như vậy..."
"Nhưng bà già này không thể chịu đựng được nổi việc mùi của nhân loại dính vào người. Bà già này sẽ đi dạo trong rừng."
Tinh Linh đứng lên và xoay người trước khi rời đi.
"Đợi đã. Rinne, em có thể đi cùng với Rinne được không?"
"Em sao?"
"... Ngươi vẫn không tin tưởng bà già này sao?"
Rinne nghi ngờ nháy mắt vài cái và Miko Tinh Linh bên cạnh nhíu mày.
"Ngươi cho rằng bà già này sẽ sử dụng thủ đoạn vặt vãnh lừa gạt các ngươi sao?"
"Khu rừng bị phá hoại như vậy vào ban ngày, ngươi cũng nhìn thấy rồi đó."
"... Mồ."
"Ta muốn nhờ hai người đi xem qua các lều vải xung quanh một chút. Hai người không thành vấn đề chứ?"
Đó không phải là không tín nhiệm.
Mà hoàn toàn ngược lại. Bởi vì Kai đánh giá rất cao kiến thức của Tinh Linh, cho nên cậu mới nhờ cô ấy đi tuần tra vào lúc hoàng hôn. Đối với lính đánh thuê của Quân Kháng Chiến Nhân Loại, điều này quá nguy hiểm.
"Có lời phải nói trước, dấu chân kia cách nơi này một khoảng."
"1500 km/ 1 ngày."
"?"
"Đó là ghi chép mà tôi biết. Có một thành phố cách địa bàn của tộc Mythical Beast (Huyễn Thú) khoảng 1500 km và bị tập kích trong một đêm. Những tên đó có thể di chuyển ngần đó quãng đường trên mặt đất trong một ngày."
Hình thể của tộc Mythical Beast (Huyễn Thú) vô cùng khổng lồ.
Cảm giác về khoảng cách khác nhau. Đối với Tinh Linh lẫn Nhân Loại thì 1 km là một khoảng cách rất xa, nhưng trong mắt tộc Mythical Beast (Huyễn Thú) chỉ là vài mét.
... Lái xe từ chỗ đó đến nơi này mất 3 tiếng.
... Cho dù bạn tính toán theo đường thẳng thì nó vẫn dài hơn 100 km, nhưng bạn tuyệt đối không thể bất cẩn được.
"Cẩn thận một chút cũng không hại chết ai cả. Đúng không?"
"Thì ra là như vậy. Ngươi là kiểu người đó."
Miko Tinh Linh nheo mắt lại.
Hình như cô ấy cảm thấy nực cười.
"Bà già này đã đánh giá thấp ngươi... Rinne, chúng ta đi thôi. Đi tuần tra nào."
"Ừm. Kai, em sẽ quay lại sớm thôi."
Hai thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy lên không trung và phát ra tiếng bước chân trong trẻo. Họ lập tức biến mất trong bóng tối của khu rừng khi Kai đang nhìn chăm chú.
"... Vậy thì mình sẽ tiếp tục dựng lều."
Đặt đệm chống gió lên lều đã dựng xong, 'đại công cáo thành'. Khi cậu đang chuẩn bị bắt đầu dựng cái lều vải thứ hai.
"Kai."
Jeanne vỗ xuống bả vai Kai từ phía sau.
"Anh có nhìn thấy Reiren ở đây không?"
"Mình đã nhờ cô ấy và Rinne đi tuần tra, cậu có việc cần tìm cô ấy sao?"
"Vậy thì tốt. Bởi vì em cũng định nhờ cô ấy việc tương tự. Có Rinne đồng hành, cô ấy chắc chắn không thể dễ dàng sử dụng thủ đoạn nào đó đâu."
Có thể nói đây là điều không thể tránh khỏi.
Phần mà Jeanne lo lắng nhất quán với những gì Reiren nói cách đây không lâu.
── Tộc Primal (Man Thần) sẽ không tuân theo khế ước.
Họ sẽ tuân thủ hiệp định ngừng bắn kéo dài một năm và Reiren cũng gia nhập đoàn quân.
Đây là lời giải thích của đại trưởng lão Tinh Linh, nhưng Kai không thể tin tưởng hoàn toàn vào nó được.
... Đối với tộc Primal (Man Thần), nhân loại giống hệt sinh vật cấp thấp.
... Bọn họ sẽ ngoan ngoãn tuân thủ giao ước với đối tượng (nhân loại) như vậy sao? Jeanne cảm thấy bất an cũng là chuyện đương nhiên.
Không ai biết khi nào Reiren sẽ chạy mất. Sự cảnh giác của Jeanne mạnh, đó cũng là tài năng cần thiết của người chỉ huy hơn 100 câp dưới.
"Mà này Kai, em muốn nói chuyện với anh."
"Chỉ hai chúng ta thôi sao?"
"Chỉ hai chúng ta thôi. Lời này không tiện cho thuộc hạ nghe thấy, nên em sẽ nói sau."
Những bụi cây phía sau những cây cổ thụ bị lửa trại chiếu sáng và nó cách doanh trại không xa, cho nên tiếng nói chuyện sẽ không dễ dàng bị nghe thấy.
"Thì là ──── Đúng rồi, em vẫn chưa hỏi rõ anh."
Giọng nói của cô ấy chuyển từ giọng nam tràn đầy sức sống sang giọng nữ vô cùng đáng yêu dễ thương.
Thường này đóng giả thành chỉ huy nam khiến cô ấy hạ thấp giọng và cô ấy chỉ dùng giọng nói nguyên bản của mình ở trước mặt Kai mà thôi. Đây là cách thư giãn của cô ấy trong những ngày này.
"Em đang nói về kiếm của anh."
Cô ấy chỉ vào Vuốt Rồng cất trong bao súng phía sau Kai.
"Khi chiến đấu với Chủ Thiên, em nhìn thấy thanh kiếm đó của anh sáng lên và hình dạng dường như cũng thay đổi."
"Ừm, em không nhìn lầm đâu."
"... Thứ đó là loại vũ khí gì vậy?"
Đó không phải là vũ khí của con người. Có vẻ như Jeanne 'vừa xem hiểu ngay'. Bởi vì nó chẳng hề giống Gunblade được con người phát minh cả.
── Chìa Khóa Sắp Xếp Thế Giới.
Thanh kiếm được giấu trong "Phần mộ của Ác Ma" mà Kai rơi xuống.
"Anh cũng không rõ nữa. Bởi vì anh đã nhặt được thanh kiếm này."
"Hả?"
"Chẳng phải anh đã nói trước đó rồi sao? Ở trong chính sử mà anh biết, có một người tên là Sid."
"... Em có nghe anh nhắc đến người này. Người tên là Sid đó đã chiến thắng trong cuộc đại chiến giữa năm chủng tộc và đó là thế giới chính sử mà anh nói đến."
"Chìa Khóa Sắp Xếp Thế Giới này, nghe nói là thanh kiếm mà Sid từng sử dụng. Mặc dù hiện giờ chỉ là một khẩu Gunblade, nhưng nó dường như sẽ phản ứng với giọng nói của anh và hiện lên. Anh cũng không hiểu nguyên lý của nó."
Tại sao thanh kiếm của Sid lại tồn tại ở trong phần mộ?
Người trả lời Kai lại là Anh Hùng của Ác Ma, Vanessa.
『 Tên đó (Sid) biết trước thế giới này sắp xảy ra dị biến. 』
『 Thế nên Sid gửi lại thanh kiếm kia vào tay trẫm. Để đối phó với tình huống sắp tới ── 』
Chặt đứt số mệnh.
Về sức mạnh của thanh kiếm này, Kai chỉ biết một mẩu kiến thức này.
"Thật nguy hiểm."
Chỉ huy tóc bạc nói với sắc mặt ngưng trọng.
"Mặc dù em nói ra lời như vậy không hay ho cho lắm khi anh là người cứu em, nhưng thật sự không ngờ anh có gan sử dụng một vũ khí đầy bí ẩn như vậy. Thứ đó không phải là vũ khí của con người sao?"
"Anh cũng cảm thấy nó là pháp cụ của Tinh Linh hay thứ gì đó tương tự."
Lời cảnh báo của Jeanne rất chính xác, thanh kiếm này thật sự đầy bí ẩn.
"Nhưng theo cách nói này, anh cũng có ý kiến với em."
"Trang phục của em, đúng không?"
Jeanne vuốt ve áo giáp của mình.
Trọng điểm không phải là áo giáp màu xám tro đậm đó, mà là thứ bên dưới lớp áo đó.
Cô ấy mặc một chiếc áo lụa mỏng phơi bày làn da. Trang phục chiến đấu của Tinh Linh ── Ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ bộ trang phục này, là vũ khí khiến cho Jeanne trở thành "Linh Quang Hiệp Sĩ".
... Cậu biết đó là vật quý báu cướp được từ tộc Primal (Man Thần) và bộ y phục kháng phép.
... Nhưng cậu đã quá ngây thơ rồi. Tại sao trước đó cậu lại không nghĩ đến cơ chứ?
Cung của Thiên Thần và Linh Trang của Tinh Linh.
Pháp cụ mà Jeanne nắm giữ là thứ mà chủng tộc có pháp lực cường đại như Tinh Linh và Thiên Thần mới có thể điều khiển. Làm thế nào mà nhân loại không có pháp lực lại có thể kích hoạt được nó?
Lẽ ra cậu phải nghi ngờ cái này từ lâu mới phải.
── Áo liệm phát sáng đó lấy sinh mệnh làm thức ăn.
Ngay cả khi đang nói chuyện với Kai hiện giờ, thể lực của Jeanne vẫn đang dần dần bị lấy đi.
Nếu như nơi này là thế giới chính sử, thì 80% bản thân cậu (Kai) sẽ cố gắng hết sức Jeanne mặc Linh Trang của Tinh Linh kia và bảo cô ấy đừng hi sinh tính mạng.
Tuy nhiên.
Cô ấy đã chiến đấu anh dũng trong thế giới tàn khốc này cho đến bây giờ, bản thân cậu (Kai) không có quyền ngăn cản cô ấy.
"Linh Trang (thứ kia) không phải là thứ mà em buộc phải mặc vào chứ?"
"Làm sao có thể. Đây là quyết định của em. Hơn nữa, em là người duy nhất thích hợp với nói về dáng người."
Thiếu nữ tóc bạc lắc đầu khi trên mặt hiện lên nụ cười kiên cường.
"Anh có muốn em cởi nó ra không?"
"Em cũng không chịu nghe đâu kể cả anh bảo đi chăng nữa. Loại chuyện này... Anh đã biết từ lâu rồi."
Chỉ huy Jeanne được ca tụng là niềm hi vọng của nhân loại.
Cô ấy cũng không nhớ ──
Trong chính sử mà nhân loại chiến thắng cuộc đại chiến giữa năm chủng tộc, cô ấy là hàng xóm sát vách nhà Kai và là bạn thanh mai trúc mã của cậu.
"Nói cũng vô ích."
"Em đang nói về em ở thế giới trước kia của anh sao? Em cũng là bạn thanh mai trúc mã của anh."
"Bây giờ cũng vậy."
"... Em cũng ý thức được điều đó chứ. Nhưng em không có ý định thay đổi."
"Cái này anh cũng biết."
Jeanne trả lời với vẻ mặt nghiêm túc trong khi Kai đáp lại bằng một cái nhún vai.
Cậu nghĩ lại mình đã có bao nhiêu cuộc nói chuyện như vậy ở trong chính sử. Tuy nhiên, tính cách kiên cường của cô ấy vẫn không thay đổi ở bên này và điều này khiến Kai thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu.
"Anh vẫn rảnh chứ? Cho em thêm 5 phút nữa, được không?"
"Hả?"
"Nè, em có thể hỏi anh một chuyện không?"
Jeanne nhìn cậu từ phía dưới lên và khóa miệng nở nụ cười tinh nghịch.
"Trong thế giới chính sử mà anh đã trải qua, em cho anh cảm giác như thế nào?"
"Cảm giác nào hả... Em là hàng xóm với anh."
"Không phải cái đó, có rất nhiều thứ để nói mà, như tính cách, hành vi cử chỉ chẳng hạn. Sau khi cuộc đại chiến giữa năm chủng tộc kết thúc, nơi nhân loại chiến thắng là một thế giới hòa bình. Nơi đó không có Quân Kháng Chiến Nhân Loại, đúng không?"
"Cái đó là tất nhiên rồi."
"Em không thể tưởng tượng được. Em sẽ có cuộc sống ra sao nếu như mình không trở thành chỉ huy của Quân Kháng Chiến Nhân Loại. Em không đóng giả làm con trai chứ?"
Kai rơi vào im lặng khi bị Jeanne nhìn chằm chằm.
Jeanne •E• Anisu ở thế giới chính sử là kiểu thiếu nữ gì?
... Cô ấy sẽ nhớ lại sau khi cậu trả lời.
... Làm gì có chuyện tốt như vậy chứ.
Kai tự quên đi mong đợi thoáng qua tâm trí trong nháy mắt.
Đây không phải là mong đợi. Mà là một mong muốn ích kỷ. Quan trọng hơn, phía bên này nhớ đến những ký ức kia chưa chắc mang đến kết quả mà Jeanne hi vọng.
"Kai?"
"... Em rất nổi tiếng."
Cậu thở ra một hơi dài.
"Sau khi con người chiến thắng trong đại chiến giữa năm chủng tộc, họ đã xây dựng phần mộ dùng để phong ấn bốn chủng tộc kia. Anh và em đều là những binh lính canh gác phần mộ."
"Em là chỉ huy sao?"
"Làm sao anh biết được. Không bao lâu sau anh mới được làm mà."
Cô ấy tràn đầy tự tin hỏi trong khi Kai vừa cười khổ trong lòng vừa trả lời.
"Anh là lính quèn canh gác phần mộ. Nhưng em đã quyết định thuyên chuyển đến vương đô. Chưa từng có một phụ nữ nào được thuyên chuyển đến vương đô khi còn trẻ như vậy."
"Ái chà. Có nghĩa là ở trong mắt anh, em không thay đổi gì sao?"
"... Việc em đóng giả làm con trai lại khiến cho anh sốc cơ."
Ở đặc khu nhân loại ── Tân Viscia thấy bộ dạng nữ đóng giả trai của Jeanne, thành thực mà nói thì Kai còn tưởng rằng đôi mắt mình có vấn đề cơ.
Cho dù cô ấy hiện giờ đang đứng ở trước mặt cậu.
"Bởi vì Jeanne mà anh biết để tóc xõa xuống và quần áo trên người cũng rất hợp thời trang."
"Em sao? A ha ha, thế thì tệ lắm đó."
Thiếu nữ bật cười.
"Em đã nhiều năm không mặc váy rồi. Trang điểm cũng thế, em chưa bao giờ nghĩ đến việc ăn mặc giống như một cô gái ────── Nhưng mà... Cái này hả..."
Tiếng cười kéo dài một lúc.
Trong đôi mắt của bạn thanh mai trúc mã tóc bạc chợt thoáng qua một chút buồn rầu.
"Có lẽ em cũng từng khao khát đến việc làm kiểu con gái đó... Em đã quên mất."
"────"
"Nè, Kai. Em có thể đưa ra một yêu cầu thất thường đối với anh không?"
"Hả?"
── Anh nguyện ý ở lại thế giới này và làm bạn (Boy Friend) với em không?
Giọng nói của cô ấy nhỏ đến mức nghe không rõ.
Gò má của bạn thanh mai trúc mã tóc bạc nhuộm màu hồng nhạt và ngước nhìn Kai khi nói với cậu.
"... Anh sao?"
"Cái này không thể nói với cấp dưới của Quân Kháng Chiến Nhân Loại. Bởi vì em là chỉ huy mà, không thể vượt qua ranh giới với cấp dưới."
Nhưng Kai thì khác.
Kai chỉ là người trợ giúp từ bên ngoài đến. Cậu chỉ đang tìm phương pháp trở lại thế giới chính sử cùng với Rinne và họ đồng hành với Quân Kháng Chiến Nhân Loại Urzhar khi cả hai bên nhất trí cái được và cái mất.
Thế nên ──
Giữa hai người họ không hề tồn tại mối quan hệ giữa cấp trên và cấp giới. Mà chỉ là thiếu niên và thiếu nữ cùng tuổi mà thôi.
"Lối sống chung của chúng ta sẽ không thay đổi, em cũng không nhờ anh chuyện gì cả. Em chỉ... Cái đó, vô cùng hoài niệm... Loại quan hệ 『 bạn bè 』 này mà thôi."
"────"
"Không, không được sao...?"
"Không phải. Anh chỉ đang suy nghĩ thì ra là chuyện nhỏ này."
"Chuyện này rất quan trọng đó!"
Jeanne kích động đến mức âm thanh đột nhiên to lên.
"Em phải vất vả lắm mới lấy hết can đảm hỏi đó!"
"Anh biết. À thì, em nói muốn làm bạn với anh, dĩ nhiên là anh rất vui rồi."
Đúng rồi ────
Trong thế giới chính sử, cô ấy chưa bao giờ nói điều này với Kai cho đến nay. Kai hồi tưởng lại.
Bọn họ chơi với nhau từ khi còn nhỏ, cả hai vô tình xây dựng một mối quan hệ như vậy và đến ngay cả cảm giác "trở thành bạn" cũng không có.
"Mặc dù sẽ không có gì thay đổi, nhưng anh cũng xin được em chỉ giáo nhiều hơn trong tương lai."
"Ừm, ừm!"
Jeanne ra sức gật đầu khi trên mặt hiện lên nụ cười.
Khoảnh khắc kế tiếp ──
Tiếng kêu thảm thiết sắc bén vang khắp doanh trại sau lưng.
"... ! Có chuyện gì vậy!"
Tiếp theo là âm thanh mặt đất rung chuyển dữ dội.
Tiếng bước chân của con voi to mờ ảo chạy nước rút, âm thanh cành cây cổ thụ gãy vang vọng trong biển cây truyền tới.
Cùng với tiếng súng ──
"Kai!"
Chỉ huy (Jeanne) nhanh chóng đưa ra phán đoán.
Cô ấy lên tiếng gọi Kai và chạy thẳng về phía doanh trại mà không đợi cậu ta trả lời.
... Chẳng lẽ là tên gây ra vào ban ngày đó!
... Không hẳn, hi vọng đây chỉ là dự cảm chẳng lành!
Kai gạt bụi cây sang một bên và lao đến quảng trường.
Cậu nhìn thấy đốm lửa rải rác. Thân cây cổ thụ gãy làm đôi. Và đầu con thú khổng lồ nhuộm trong hoàng hôn.
Sư tử? Không, thứ này là loại sinh vật gì vậy?
Đầu có bờm giống sư tử. Nhưng chỉ có phần này là giống với sư tử. Hai chân trước bước ra khỏi bụi cây to đến kinh người và cơ thể to lớn hơn cả con người.
Chiều cao là 4 ── Không đúng, là 5 mét.
Nửa sau cơ thể giấu trong bụi cỏ, nhưng 80% tổng chiều dài là trên 15 mét.
"Chúa tể khu rừng sao!"
"Không phải. Jeanne, nhìn trán tên đó kìa. Mặc dù chúng ta không thấy rõ bởi vì phản quang, nhưng trên trán nó hiện lên mạch máu. Có thể xác định đây là tộc Mythical Beast (Huyễn Thú)."
Sinh vật khổng lồ ──
Ví dụ như cá voi bơi trong đại dương hay con voi tung hoành trên thảo nguyên, đó là tộc Mythical Beast (Huyễn Thú) sao?
Câu trả lời vẫn là không. Bất kể cơ thể to lớn đến mức nào, muốn được gọi là tộc Mythical Beast (Huyễn Thú) thì nhất định phải có một cơ quan chung.
"Pháp Lực Huyết Giới Hệ (法力血界系)."
Tộc Ác Ma và tộc Primal (Man Thần) có bộ phận pháp lực biến thành mạch máu nhỏ sau khi "Thoái Hóa". Sự tồn tại của nó là đặc điểm nổi bật nhất của tộc Mythical Beast (Huyễn Thú).
"Mạch máu trên trán của tên đó phát ra ánh sáng lờ mờ."
"Là tên vào ban ngày đó... ! Nó đuổi theo chúng ta đến đây sao?"
Jeanne nắm chặt quả đấm.
" ── Mọi người, tránh xa một chút."
Giọng nói khàn khàn vang lên khắp nơi.
Lính đánh thuê cầm súng máy lần lượt lùi về phía sau, hai tay Farin cầm thanh Yển Nguyệt Đao và lao thẳng về phía con dã thú kia.
"Tộc Mythical Beast (Huyễn Thú), tên khốn này là..."
Một bên mắt híp lại như cây kim nhỏ.
"Behemoth sao?"
『────────────! 』
Dã thú phát ra tiếng gầm thét.
Không biết đây là đang trút cơn tức giận khi bị vô số viên đạn bắn vào người hay đáp lại lời lẩm bẩm của Farin. Nó nhấc chân trước ra khỏi bụi cây.
"Ồ."
Farin đạp mạnh xuống đất và nhảy sang một bên.
Chân trước của thú khổng lồ sượt qua chóp mũi cô ấy và quét sạch lều vải trong quảng trường.
Các thiết bị cố định lều vải trên mặt đất đều vô dụng và những mảnh kim loại lẫn vải vụi bay về phía sau.
"Muốn trách thì phải trách ngươi chạy nhầm chỗ."
Tộc Mythical Beast (Huyễn Thú) trông quá to lớn ở trong khu rừng này.
Nửa phần trước con Behemoth thò ra từ giữa hai cây cổ thụ. Nửa phần sau bị thân cây kẹp lại và không thể động đậy.
Tư thế bất ổn của dã thú.
Hai tay Farin giơ Yển Nguyệt Đao lên và bổ về phía bả vai nó. Không phải là đòn chém, mà là đòn bổ. Cô dùng trọng lượng cả cơ thể và lực cánh tay để tạo ra chấn động lớn nhất.
Tuy nhiên ──
"Hừm."
Yển Nguyệt Đao dừng lại trên bề mặt da Behemoth.
Sau hàng ngàn năm, lớp da trở nên cứng rắn đã chặn lưỡi đao và không bị thương tích chút nào. Kết quả tương tự như viên đạn ban nãy.
"Thật tuyệt vời. Nó vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, mà đã cứng như vậy rồi."
Nữ quân nhân dùng bả vai dã thú làm bàn đạp và bay lên không trung.
Đôi mắt của Behemoth nhìn rõ toàn bộ chuỗi chuyển động này. Cơ thể khổng lồ chậm rãi di chuyển và nhe răng định cắn nát Farin trên không trung bằng hàm răng sắc nhọn.
"Dã thú, ở bên này."
Ngay phía dưới.
Kai dùng Vuốt Rồng bổ về phía chân trái chống đỡ sức nặng của con thú khổng lồ. Chấn động truyền đến. Cảm giác vừa nặng vừa cứng truyền tới từ mũi đao và nó tựa như đang chém một tảng đá lớn.
... Cứng quá. Đây thật sự là da của sinh vật sao?
... Tay cậu lại tê cứng bởi vì phản lực.
Kai không thể đả thương được nó dù chỉ một chút.
Nhưng cậu đã sớm ý thức được. Cây đao này vốn chú trọng vào độ bền hơn độ sắc bén.
... Đó là lý do tại sao nó lại bền như vậy.
... Bởi vì cây đao này vốn dùng để đối phó với bộ giáp rất cứng của tộc Mythical Beast (Huyễn Thú).
Khai hỏa. Mũi đao của Vuốt Rồng bắn ra tia lửa và giống như một đóa hoa hồng đang nở rộ.
Long Đạn Mô Phỏng.
Thuốc nổ được phát minh bằng cách mô phỏng hơi thở lửa mà một con rồng phun ra. Nó phát nổ ngay khi lưỡi đao của Vuốt Rồng đánh trúng mục tiêu và khiến cho kẻ địch hứng chịu vụ nổ ở khoảng cách bằng không.
"Không ổn, Kai, mau tránh đi."
Jeanne khàn cả giọng hét lên.
Trong khi tầm nhìn đang bị che khuất bởi ngọn lửa và khói đen, nếu không có tiếng gào thét của chỉ huy, thì Kai đã bị cắt thành từng mảnh rồi.
"... Làm sao có thể!"
Chân trước của Behemoth thò ra từ trong ngọn lửa.
Nó vung móng vuốt xuống về phía Kai và không hề có vết thương nào cả.
"Đùa nhau à!"
Nó ngồi xổm tại chỗ.
Cùng với tiếng 'xoẹt' vang lên, vài cọng tóc bay lên không trung. Điều đó chỉ diễn ra trong tích tắc. Nếu như Kai chậm một chút nữa thôi, thì cậu đã bị móng vuốt của Behemoth xé nát.
Long Đạn Mô Phỏng không có tác dụng.
Hỏa lực không đủ sao? Đòn chém của Kai không đủ mạnh khiến cho uy lực của vụ nổ yếu đi sao?
Sợ rằng không phải là như vậy. Lý do cực kỳ đơn giản, độ cứng da của con thú đã vượt ngoài sức tưởng tượng.
... Vuốt Rồng được chế tạo dựa theo ghi chép về cuộc đại chiến giữa năm chủng tộc.
... Trong ghi chép về tộc Mythical Beast (Huyễn Thú), đương nhiên là cũng ghi lại thông tin về Behemoth.
Nói cách khác, con quái vật này có sức chịu đựng mạnh hơn so với tộc Mythical Beast (Huyễn Thú) trong ghi chép chính sử. E rằng đây là phiên bản cao cấp của rồng. Kiểu gì cũng phải dùng một khẩu pháo lớn mới có thể xử lý được nó.
"Khó giải quyết vãi. Jeanne-sama, xin ngài và cấp dưới hãy lui về phía sau. Linh Trang của Tinh Linh không có tác dụng đối với con thú này."
Farin đứng ở bên cạnh Kai.
Yển Nguyệt Đao trong hai tay dần dần nóng lên và cháy hừng hực.
"Nó quá lớn. Nếu đổi thành rồng, cứ bắn rơi nó từ trên trời xuống là được, nhưng tên khốn này lại không thể đối phó theo cách đó. Cậu có đề xuất gì không?"
"Tôi vẫn đang suy nghĩ... Trong cái rủi cũng có cái may khi nơi này là biển cây."
Đối với thân hình khổng lồ của Behemoth, những cây cổ thụ xung quanh giống như một nhà tù. Vào giờ phút này, chuyển động của nó bị hạn chế bởi những cái cây và muốn di chuyển cũng không nhúc nhích được.
Nó chỉ có thể di chuyển cơ thể từ từ.
"Chúng ta có thể gây ra đòn sát thương hiệu quả ──"
Kai trừng mắt nhìn con thú khổng lồ từ đằng trước.
"Nhắm vào trán. Chỗ đó hình như là điểm yếu của nó."
Trán hiện lên mạch máu. Bộ phần pháp lực thoái hóa thành "Pháp Lực Huyết Giới Hệ" và điểm yếu chung của tộc Mythical Beast (Huyễn Thú).
Dĩ nhiên là lính đánh thuê của Quân Kháng Chiến Nhân Loại Urzhar cũng biết rõ điều này.
Do đó, phần mà bọn họ nhắm đến đều tập trung ở trán và đạn lại bị lớp da của Behemoth chặn lại. Đạn không thể xuyên qua mạch máu phía dưới.
"Hãy để tôi hoặc cậu tấn công toàn lực vào trán của nó."
"Trước tiên mặc kệ nó khả thi hay không, đây đúng là kế sách đúng đắn."
Phải dựa vào đòn nổ từ Vuốt Rồng của Kai hay là đòn chém từ Yển Nguyệt Đao của Farin?
Tuy nhiên ──
"Hừm!"
"Mau tránh ra!"
Hai ngươi đồng thời nhảy bật lên.
Khoảng khắc da thịt cảm nhận được sức ép của cơn gió lạnh, thì cánh tay của con thú khổng lồ sượt qua giữa Kai và Farin chia nhau nhảy ra hai bên.
Một lượng lớn đất, cát, lá cây bay tứ tung và mặt đất bị cắt một đường.
... Không thể đến gần được.
... Rõ ràng là chuyển động của cả cơ thể chậm chạp như vậy, nhưng nó lại rất nhanh nhẹn khi con mồi tấn công!
Tiếng súng và tiếng gầm nhỏ của Behemoth vang lên không dứt bên tai.
Trong khoảng thời gian này, có thứ gì đó rơi xuống từ trên trời.
"Nằm xuống!"
Khói trắng mang theo mùi hắc bốc lên và khiến cho tầm nhìn của quảng trường về con số không. Lớp bụi dày đặc đến mức chỉ hít một hơi cũng khiến người ta nghẹt thở và bao trùm toàn bộ doanh trại trong nháy mắt.
Bom cay sao?
Nhưng mắt và mũi không bị kích thích. Đây là ──
"Reiren!"
"Đây là bào tử của nấm sương mù. Bà già này phải mất một lúc mới thu thập được."
Tinh Linh khoác lên mình bộ Kimono kiểu 7 mảnh đẹp đẽ và chạy cực nhanh ra khỏi làn khói bao phủ xung quanh.
"... Tộc Mythical Beast (Huyễn Thú) sao. Thật là không biết xấu hổ khi dám xông vào khu rừng của tộc Primal (chúng ta)!"
Miko Tinh Linh giơ tiểu đao bạc giống trăng tròn và đâm về phía chân con thú khổng lồ.
Máu độc phun ra.
Dã thú phát ra tiếng gầm giận dữ, Reiren không vui tặc lưỡi và nhảy về phía sau khi ngừng truy kích.
"Chậc, đến ngay cả pháp cụ cũng không để khiến cả cây đao đâm xuyên thủng..."
"──── Kai!"
Âm thanh đến từ bầu trời.
Trong làn khói trắng tuyền, thiếu nữ đáp xuống từ bầu trời khi đôi cánh Mara đang vỗ. Mái tóc dài màu vàng nhạt tung bay trong gió và tựa như Thiên Thần giáng xuống trần gian.
Thật đúng là một bức tranh huyền ảo.
"Nắm lấy tay em!"
Kai bắt lấy tay thiếu nữ từ trên cao.
"Lên nào!"
Toàn thân đều cảm giác được gió thổi.
Đôi cánh của Rinne sản sinh áp lực gió lẫn pháp lực và nhanh chóng đưa Kai bay lên bầu trời.
... Thì ra là như vậy. Màn sương mù này không dùng vào việc che mất tầm nhìn của Behemoth.
... Mà là để che giấu đôi cánh của Rinne!
Làm vậy để tránh những lính đánh thuê tập trung ở quảng trưởng nhìn thấy.
Ngoài ra, Kai và thiếu nữ có cánh cùng bay lên cây cổ thụ cũng không thể bị thú khổng lồ phát hiện.
Ngay phía dưới là thân hình khổng lồ của con thú.
Trán của Behemoth ──
Phía dưới là mạch máu tập trung pháp lực và đang phát ra ánh sáng nhạt màu đỏ.
"Chúng ta có thể làm được. Rinne, lúc này hãy bay xuống từ từ."
Tấn công vào điểm yếu đó.
Quyết tâm của Kai bị hơi thở của con thú khổng lồ xóa sạch. Behemoth ở ngay phía dưới chuyển động cổ và quay đầu nhìn về phía hai người.
Nó quay sang với tốc độ bất thường.
Nó nhe răng đe dọa bọn họ ngay khi quay đầu lại.
"Bị phát hiện rồi! Chết tiệt, nó lại có cách ngửi ra mùi chúng ta trong bào tử..."
"Là pháp lực sao!"
Lúc giành lại vương đô ở Urzak, vô số Ác Ma từng cảm nhận được pháp lực của Rinne và đuổi vào trong tòa cao ốc.
... Mặc dù rất yếu, nhưng tộc Mythical Beast (Huyễn Thú) cũng có pháp lực...
... Không có gì bất ngờ khi có những cá thể có cách phát hiện ra pháp lực.
Nếu đã là như vậy.
Không có thời gian để quan sát tình hình.
"Rinne, buông tay ra!"
"Kai? Không được ──── Nguy hiểm lắm!"
Cậu hất tay thiếu nữ muốn bắt lấy mình.
Cậu nhanh chóng đáp xuống Behemoth trong khói trắng. Tay trái đỡ tay phải cầm Vuốt Rồng và giơ cao hết mức.
Phía dưới là cái miệng khổng lồ có thể nghiền nát một người chỉ bằng một cú đớp.
"Kai ──── !"
Rinne hét lên.
Con người không có cánh chỉ có thể bị trọng lực trói buộc và rơi xuống mặt đất. Với tốc độ này rơi này, Kai hết sức vung khẩu Gunblade màu đen xuống.
Răng thú khổng lồ và móng vuốt mô phỏng của rồng.
Rinne thở phào và hai lưỡi đao sượt qua nhau cách vài cm.
"Nổ tung đi."
Trong màn sương trắng ──
Ngọn lửa từ vụ nổ của Long Đạn Mô Phỏng nổ tung điểm yếu của Behemoth trên trán. Kai rơi xuống đất trước khi kịp chứng kiến cảnh tượng này.
... *Tí tách*.
Mặt đất lập tức bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Bởi vì kiếm của Kai đánh trúng mục tiêu khi thú khổng lồ cũng dùng sắc cắn nát cả tảng thịt, xé toạc vai trái của Kai.
"Đau vãi!"
Thú khổng lồ bị đánh trúng chỗ hiểm cúi đầu nhìn nhân loại (Kai) quỳ dưới đất và mặc dù bước chân không ổn định, nhưng nó vẫn nâng chân trước lên với ý đồ giẫm nát cậu.
Tuy nhiên, tên Mythical Beast (Huyễn Thú) này không phát hiện ra.
Sự chú ý của nó tập trung hết lên Kai và điều này khiến cho nó không hề phát hiện ra vòng tròn pháp thuật to lớn xuất hiện ở lòng bàn chân.
"Cảm ứng hoàn tất."
Miko Tinh Linh đặt tay lên thân cây cổ thụ. Vòng tròn nhỏ phía trên được dùng để kích hoạt công tắc của cạm bẫy pháp thuật dịch chuyển.
"Ngươi cho rằng nơi này là nơi này? Nơi này chính là lãnh thổ của tộc Primal (Man Thần)."
Cạm bẫy của Tinh Linh.
Hoàng Đế Dante của Quân Kháng Chiến Nhân Loại Io từng dính phải cạm bẫy này. Vòng tròn pháp thuật dưới chân Behemoth chậm rãi bay lên.
"Nó sẽ đưa ngươi đến Khu Vườn Hồng Liên một chuyến. Cứ thỏa mái tàn phá ở đó đi."
Ánh sáng bùng nổ.
Thú khổng lồ Behemoth biến mất ở trước mặt Kai và đến ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không để lại.
Dịch chuyển. Đưa đến thung lũng mà những bông hoa địa ngục đang nở rộ ──
"Chiêu đãi ngươi đến vươn hoa nóng bỏng như nham thạch nóng chảy làm khách. Về việc ngươi sẽ cố gắng hết sức trốn ra khỏi đó hay biến thành than đen, bà già này cũng không biết."
"... An toàn rồi sao?"
Kai buông Vuốt Rồng ra và tê liệt ngồi phịch xuống đất.
"Ngươi cũng thật là liều lĩnh. Trong khoảnh khắc đó, đến ngay cả bà già này cũng sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. May mà ngươi không ao, nhưng ngươi sử dụng phương thức đột kích kiểu tự nổ đó và lại có cách nhặt về một cái mạng từ răng của Behemoth ──────── Kai! Vết thương của ngươi!"
Kai im lặng cởi áo ra.
Vết thương ở vai trái khiến cho biểu cảm của Reiren cứng đờ trong nháy mắt. Cậu vốn cho rằng chỉ có Tinh Linh bị trầy da và cuối cùng cũng hiểu được tình hình vô cùng thê thảm đến mức nào.
── Cậu bị cắn.
Vai trái bị cắn mất một miếng thịt và lòi ra cả xương trắng dưới máu tươi.
Vết thương sâu đến mức thấy cả xương. Vết thương ở vai chỉ cần lệch đi 20 cm nữa là răng thú khổng lồ sẽ đâm xuyên qua phổi.
Nếu như lệch đi 10 cm thì nó sẽ đâm xuyên qua tim.
... May mà khói mù đã che mất tầm nhìn của thú khổng lồ.
... Nếu không cậu đã bị cắn nát trực tiếp.
"Kai!"
Rinne đáp xuống từ trên không trung và cũng á khẩu không nói nên lời khi nhìn thấy vết thương của Kai.
Tuy nhiên, sự im lặng của cô ấy chỉ duy trì được vài giây. Rinne tựa vào lưng Kai và choàng tay ôm lấy cậu thật chặt.
"... Đừng làm... Vậy mà!"
Tiếng nghẹn ngào phát ra từ trong miệng.
Cơ thể thiếu nữ dính chặt trên lưng Kai, không chịu tách rời và run rẩy giống như chú chó con hoảng sợ.
"... Tại sao... Anh phải liều lĩnh đến như vậy chứ? Vết thương nghiêm trọng như vậy... Em không muốn nhìn thấy chút nào. Em không muốn anh bị thương nặng như vậy..."
"Chẳng phải anh đã đánh bại quái vật rồi sao?"
"... Cái đó không quan trọng!"
Tiếng khóc thê lương của Rinne vang vọng trong khói trắng.
"Bởi vì, nó thật sự quá nguy hiểm... Khi anh buông tay ra... Em thật sự không biết nên làm gì cả..."
"Anh là người duy nhất mạo hiểm mà thôi."
"Hả?"
Kai lấy ra vài viên thuốc giảm đau từ trong túi nhỏ mang theo bên mình và cắn nát.
Dùng tay phải thay thế tay trái không thể cử động và đặt bàn tay lên tay của thiếu nữ đang ôm lấy mình.
"Thật tốt khi em không sao."
"!"
Rốt cuộc thiếu nữ loại hỗn độn mới hiểu được ý tứ của những lời này và nín thở.
Lúc ấy ──
Người mà con thú khổng lổ Behemoth chú ý đến không phải là Kai, mà là Rinne.
... Nó quay đầu lại sau khi có phản ứng với pháp lực.
... Dĩ nhiên, mục tiêu của nó chỉ có thể là Rinne, chứ không phải là cậu.
Đối tượng mà nó muốn cắn nát cũng thế.
Trong khoảnh khắc đó, Rinne ôm Kai bay lên trời. Ngộ nhỡ Behemoth lập tức lao đến, thì cô ấy chắc chắn sẽ không kịp bay lên.
Cô ấy không thể trốn thoát nếu giữ lấy cậu ──
Vì vậy Kai mới phải buông tay Rinne ra và miễn cưỡng đối phó với con thú khổng lồ có ý đồ tấn công Rinne.
Tốt nhất là có thể giết chết trong một đòn. Cho dù không làm được, cậu chỉ cần câu thời gian để Rinne bay lên là được rồi.
Đó chính là sự thật.
"Ế, anh sẽ không nói mình bị thương vì chuyện này. Cái này là do anh quá bất cẩn và rèn luyện chưa đủ ──"
"Đừng nói nữa mà."
Hai tay thiếu nữ lại siết chặt hơn nữa.
"... Em xin anh đó... Bất kể anh nói gì đi chăng nữa... Em cũng chỉ... Cảm thấy muốn khóc..."
"────"
"... Bản thân em cũng không hiểu nổi. Cảm xúc vui mừng lẫn buồn khổ lẫn lộn với nhau. Anh coi trọng em như vậy, em thật sự rất vui... Nhưng nhìn thấy anh đau khổ như vậy, em rất buồn..."
Cô ấy lắc đầu nói.
"Nếu như em khóc thành tiếng, nó chắc chắn sẽ rất ồn ào... Âm thanh có thể lớn hơn cả tiếng của con Behemoth ban nãy."
"Vậy thì phiền phức lắm đó."
Kai nở nụ cười khổ trên khóe miệng và lấy thuốc khử trùng lẫn băng vải để cầm máu ra.
Tuy nhiên, cậu không thể băng bó khi tay trái không thể cử động.
"Kai, cậu ở đâu! Behemoth đâu rồi!"
Tiếng bước chân truyền đến từ phía sau làn khói.
Jeanne mang theo các cấp dưới chạy đến với vẻ mặt căng thẳng.
Thấy Kai ngồi xổm dưới đấy, cô ấy thở phào nhẹ nhõm, nhưng một khắc sau đó cô lại mở to hai mắt bởi vì vũng máu dưới chân cậu và vết thương ở vai trái.
"Đội y tế, đến đây ngay lập tức! Lập tức chuẩn bị phẫu thuật khâu vết thương!"
"Xin lỗi, Jeanne. Phải mất một lúc. Nhưng bọn anh đã thành công dẫn dụ Behemoth đến cạm bẫy của Tinh Linh và đuổi được nó đi."
"Đừng nói gì cả. Đợi đến khi vết thương của cậu được băng bó lại để cầm máu, mình sẽ nghe cậu nói tiếp."
Jeanne giật lấy cuộn băng vải mà tay phải Kai đang cầm và thuần thục băng bó từ bả vai xuống nách giúp cậu.
Cô không bận tâm đến máu dính vào tay mình ──
"... Là chỉ huy, em rất biết ơn vì anh đã sẵn lòng đứng lên chiến đấu. Nhưng anh có biết em lo lắng đến mức nào ngay sau khi chúng ta trở thành bạn bè hay không?"
Sau đó, giọng nhỏ hơn ──
Thiếu nữ tóc bạc nói với âm lượng chỉ có Kai nghe thấy.