(3)
Đặc khu nhân loại Ruin S Quin.
Đi thang máy , là có thể đến đô thị ngầm lớn nhất của Liên Bang Yurun.
Nơi có thể tới bằng cách đi thang máy xuyên qua tầng đá cứng... Là đô thị ngầm lớn nhất Yurun nằm phía dưới pháo đài Ruin• S • Fullham khoảng 30 mét.
Phương pháp che phủ đô thị trên tàn tích đường sắt cũng giống như của Tân Viscia của Liêng Bang Urzhar, nhưng sự khác biệt nằm ở quy mô.
Tân Viscia cùng lắm là một khu phố mua sắm.
Ruin• S• Quin gần như có thể tái tạo lại toàn bộ khung cảnh đường phố của vương đô cũ ở Liên Bang Yurun.
Họ lợi dụng sức gió, mặt trời của vùng hoang dã mênh mông rộng lớn để sản xuất điện và cung cấp năng lượng cho các nhà máy sản xuất khác vận hành.
Mục đích chính là ──
Phòng thủ triệt để pháo đài Ruin• S • Fullham.
"Nhờ sự hiện diện của chỉ huy (Balmung)-dono, mà người dân của chúng tôi mới còn ở đây."
Đặc khu nhân loại Ruin• S• Quin, khu vực phía bắc ──
Trong phòng nghiên cứu kiêm bệnh xá với đống sách cổ chất đầy như núi, viện trưởng già của bệnh viện thuần thục cởi băng vải cho Kai.
"Tộc Holy Spirit là tồn tại không rõ lai lịch. Chúng sinh sống trong phế tích của nhân loại và xây tổ ở đó. Ban đầu chúng ta cho rằng họ sử dụng nó làm căn cứ, nhưng sau vài năm lại bỏ tổ và di cư với số lượng lớn."
"... Từ bỏ lãnh thổ của mình sao?"
"Đôi khi mục tiêu sẽ là nơi tị nạn của nhân loại (chúng ta). Vứt bỏ lãnh thổ, nhưng bản thân lại chạy đi cướp lãnh thổ mới. Chúng thật sự giống một đàn châu chấu."
Băng vải dính đầy máu và cát bụi được tháo ra sau đó.
"... Ôi trời."
Sau cặp kính, bác sĩ già mở to mắt, nhìn chằm chằm vào vai trái của Kai bị cắn một miếng bởi hàm răng của cự thú (Behemoth).
"Thịt bả vai không còn. Chàng trai trẻ, cậu cũng thật sự giỏi chịu đựng đó. Ngay cả sát trùng cũng sẽ đau như lửa đốt vậy."
"May mà tôi có mang theo thuốc giảm đau."
"Đồ ngốc. Đây không phải là loại vết thương nhẹ đâu. May mà không bị mưng mủ..."
Tiếp theo, bác sĩ già đưa mắt nhìn vào mặt Kai.
"Cậu trông không giống kiểu người liều lĩnh. Quả thật là 'đừng nhìn mặt mà bắt hình dong'."
"... Vài người từng nói tôi ngoan cố."
"Tôi đã chăm sóc cho lính đánh thuê ở đây được 40 năm, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy vết thương thê thảm như vậy. Lúc đánh nhau với tộc Holy Spirit cũng không đến mức bị vết thương cỡ này mới phải."
"Đây là bị con thú khá lớn cắn..."
"Bị cắn sao? Có nghĩa là, vết thương trên vai câu là dấu răng sao!"
Tay đang cột chặt băng vải của bác sĩ già dừng lại một lần nữa.
"Con thú nào có thể để lại dấu răng lớn đến như vậy chứ? Không phải là gặp phải rồng chứ."
"Tương tự như vậy."
"..."
Bác sĩ già không nói nên lời.
Nếu là lính đánh thuê hay người bình thường, thì Kai có thể trả lời 'đừng đùa nữa' và cười trừ cho qua chuyện, nhưng bác sĩ già này đã suy luận ra con quái vật kia to lớn đến mức nào từ dấu răng trên vai cậu.
"Cậu có hai lựa chọn, chết sớm hoặc trở thành chiến binh giống như Balmung-donno... Xong, quá trình chữa trị đã kết thúc. Tôi sẽ kê thuốc giảm đau mạnh cho cậu."
"Tôi có thể cầm súng không?"
"Tôi khuyến khích không nên. Trong khoảng thời gian này nên cố gắng hết sức không sử dụng tay trái. Dù sao tay cậu cũng không cử động được trong khi thuốc giảm đau phát huy tác dụng."
Bản thân cậu bất lực.
Mặc dù nó không thể hiện trên mặt, nhưng Kai nghĩ như vậy trong lòng. Jeanne và Quân Kháng Chiến Nhân Loại Uzhar chắc chắn sẽ khai chiến với tộc Holy Spirit trong tương lai.
Ngộ nhỡ cậu phải chiến đấu với Anh Hùng của tộc Holy Spirit trong tìn trạng một tay không thể cử động thì sao...
"Sao thế?"
"Tôi nghĩ đến vài chuyện mà thôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức chống đỡ bằng tay còn lại. Để sống sót."
Bác sĩ già không thu tiền lính đánh thuê bảo vệ đặc khu nhân loại ──
Kai cúi đầu nói lời cám ơn bác sĩ già nhất quyết không thu tiền chữa trị và rời khỏi phòng khám.
Hội trường công cộng.
Lính đánh thuê thường đóng quân tại một trong bảy đặc khu nhân loại của Liên Bang Yurun. Mỗi tháng một lần, họ sẽ tập trung tại pháo đài Ruin• S • Fullham và tổ chức cuộc họp tác chiến quy mô lớn.
Nơi này là khách sạn mà những lính đánh thuê kia sử dụng.
"Thật tuyệt vời. Khách sạn này chỉ dành cho lính đánh thuê, cho nên cả phòng họp để tổ chức hội nghị cũng có luôn, chúng ta cũng có thể mượn dụng cụ để bảo dưỡng súng, đúng không?"
"Hơn nữa, cả tòa nhà này đã bị Quân Kháng Chiến Nhân Loại Uzhar (chúng ta) bao hết. Sự chào đón trọng thể như vậy lại khiến cho người ta sợ hãi."
Saki và Ashura đang lấy hành lý ra khỏi xe quân sự.
Kai nhìn hai người đằng trước ôm một đống đồ khi đi dọc hành lang ──
"Hử?"
Kai nghe thấy giọng nói tràn đầy năng lượng từ căn phòng được phân cho mình.
"Hoàn thành!"
"Này này, thật sự ổn chứ? Mùi kinh quá..."
"Cứ yên tâm giao cho bà già này đi. Nếu không thì, cô muốn nếm thử một chút không?"
"Mmm, tôi không muốn đâu."
Là giọng nói của Rinne và Reiren.
Cậu đã nhờ hai người họ mang giúp hành lý vào phòng lúc đi khám bệnh và đằng sau cánh cửa là cuộc trò chuyện vô cùng sôi nổi.
"Này, Rinne? Reiren? ... Ế, mùi gì vậy!"
Mùi hăng.
Ngay khi mở cửa ra, Kai bị tấn công bởi sự pha trộn kỳ lạ của mùi ngọt ngào béo ngậy giống như sữa đặc và mùi thúi sẽ khiến bạn ho sặc sụa nếu hít vào trực tiếp.
"Mở cửa sổ ra. Để thông gió ──"
"Nói cái gì ngu ngốc vậy. Bà già này chỉ đang làm linh dược mà thôi. Nhìn nè."
Miko Tinh Linh tự hào lắc bình thủy tinh.
Kai đưa mũi lại gần chất lỏng màu hồng không ngừng sủi bọt và mùi thúi bao trùm căn phòng càng ngày càng nồng nặc hơn.
"Mùi thúi gì thế, đây chính là linh dược của Tinh Linh sao... ?"
Tinh Linh và Dwarf sinh sống trong rừng thường kết hợp nhiều loại cây, trái, lá và các dược liệu thô để tạo ra một linh dược với sức mạnh thần bí.
─ Dược thủy mà một giọt có thể chữa bách bệnh.
─ Rượu mà có thể thuần phục mọi loài thú rừng.
Thứ trong tay Reiren cũng là linh dược (thứ đó) sao?
Dựa vào khứu giác, Kai chỉ cảm thấy mùi đó giống như nước trái cây được vắt từ thức ăn thừa.
"Với công nghệ của nhân loại, không có cách nào chữa trị vết thương của ngươi một cách hiệu quả, đúng không?"
Reiren ngẩng đầu nhìn băng vải trên bả vai cậu.
"Thế nhưng, nếu như ngươi phải giao chiến với tộc Holy Spirit với tình trạng cơ thể đó, thì nó khác đau đầu đấy. Đó là lý do tại sao mà bà già này muốn phá lệ chế tạo linh dược có thể chữa bách bệnh cho ngươi trong nửa ngày là xong."
"Nửa ngày sao!"
"Ừm. Tối nay uống, thì vết thương sẽ biến mất không để lại chút dấu vết vào ngày mai."
"Nghe xong lời cô vừa nói, tôi lại không muốn thử...
"Đừng ngại, ngươi có thể đấm bóp vai hai ngàn lần cho bà già này thay quà cám ơn là được."
"Cô là người già sao! ... Được rồi, quả thật là cô già hơn cả một ông già nhân loại rất nhiều."
Kai nhận lấy bình thủy tinh từ tay Reiren và cẩn thận quan sát chất lỏng bên trong.
Chất lỏng màu hồng. Mặc dù nó không nóng như bị lửa đốt nhưng nó vẫn sủi bọt. Cùng với mùi thúi kỳ lạ có thể khiến bạn mở mắt ngay lập tức.
Đáng ngờ đến mức này, bản thân Kai không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
"Cái màu hồng này thì sao?"
"Ồ, đó là quả tiên hoa mùa đông vừa mới thêm vào. Sau khi đun thành nước, uống vào sẽ gia tăng khả năng trao đổi chất của cơ thể lên rất nhiều ── Ban đầu ta định nói thế, nhưng loại thảo mộc này chỉ mọc ở sâu trong Khu Rừng Tinh Linh, vì vậy bà già này phải dùng những thứ khác thay thế nó."
"Ế? Nhưng nơi này là thành phố của nhân loại cơ mà. Có thứ để thay thế sao?"
Đối với tộc Primal (Man Thần) như Reiren, nơi này chẳng khác nào sào huyệt của chủng tộc đối địch.
Thật khó mà tưởng tượng nổi dáng vẻ Miko Tinh Linh này đi trên đường ra sao khi đi ra ngoài phải có Kai đi cùng.
"Bà già này nhờ Rinne kiếm."
"Rinne? Cô ấy tìm được dược liệu tự nhiên thay thế trong thành phố sao?"
Kai đưa mắt nhìn sang Rinne khi Reiren nói như vậy.
Rinne cầm một túi nhựa nhỏ dùng để mua hàng trên tay.
"Etou, Tinh Linh ngực phẳng này nói quả tiên hoa mùa đông là màu đỏ và hạt bé, cho nên em đã tìm thấy trái cây có thể thay thế."
"Em đã mua cái gì?"
"Dâu tây."
"Không được."
Nhìn vào thứ thay thế này cũng biết chắc chắn thất bại, thử thì khỏi cần đi
"Hóa ra mùi ngọt ngào đó là mùi của dâu tây..."
"Thôi nào, Kai. Đừng ở bên đó ngửi như một chú chó nhút nhát chứ, hãy dũng cảm uống nó đi. Cơ hội mà nhân loại được uống linh dược của Tinh Linh sẽ không có lần nữa đâu."
"Cô muốn tôi uống đồ nòng như vậy sao? Cổ họng sẽ bỏng đó, Tinh Linh sẽ làm gì lúc uống? Để nguội trước sao?"
"Ta không biết."
"Cái gì?"
Miko Tinh Linh nghiêm túc trả lời và đầu óc Kai trở nên trống rỗng trong nháy mắt.
"Đây cũng là lần đầu tiên mà bà già này làm ra được một loại linh dược nóng như vậy. Có lẽ là ta đã sai ở bước nào đó."
"Chắc chắn là cô đã làm sai!"
"Được rồi, được rồi, đừng lo lắng, uống vào một ngụm đi."
Reiren đưa bình thủy tinh đựng linh dược khả nghi cho Kai.
"... Vậy thì cô hãy uống thử trước một ngụm đi. Tôi sẽ uống tiếp nếu như không sao."
"Được. Nhìn đây."
Tinh Linh cầm lấy bình thủy tinh và uống trực tiếp. Cổ họng phát ra tiếng 'ừng ực' khi uống vào một ngụm.
"Nhìn đi. Mặc dù mùi hơi nặng, nhưng ngươi sẽ cảm thấy vô cùng sảng khoái khi uống vào."
"Hả? Thật sao."
"..."
"Reiren?"
" ── Phụt!"

"Nôn ra máu rồi! Quả nhiên là tác phẩm thất bại. Này, Reiren, cố lên!"
Tinh Linh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương và ngã xuống.
── May mà mình không uống nó.
Kai thở phào nhẹ nhõm khi xoa lưng cho Reiren.
Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!