Chương 230: Bạch hỏa, bùng cháy


Chương 230: Bạch hỏa, bùng cháy

Một ngọn lửa màu trắng bốc lên quanh cơ thể Granbaza.

Khác với màu đỏ tự nhiên của ngọn lửa bình thường.

Ngọn lửa màu trắng ấy tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ như xóa tan mọi ô uế, tà khí xung quanh.

-Ngọn lửa màu trắng sao? Cái quái quỷ gì vậy?

Chứng kiến cảnh tượng đó, Doris Megian cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

-Đó cũng là ngọn lửa tạo thành từ cảm xúc và linh hồn? Nhưng tại sao nó lại có màu trắng?

Cũng giống như “Hắc Viêm Vô hạn ngục” của Granbaza, thứ có thể giam cầm và thiêu rụi linh hồn của kẻ thù, ngọn lửa màu trắng này được tạo thành từ ma lực kết hợp với cảm xúc của người sử dụng.

-Không thể nào, ngọn lửa vốn dĩ là màu đỏ, khi bị những cảm xúc tiêu cực chi phối, nó sẽ biến thành màu đen và cao hơn nữa là màu đỏ máu. Thứ màu trắng đó rốt cuộc là cái gì??

-Ngươi nghĩ vậy là vì hiểu biết của ngươi quá hạn hẹp mà thôi.

Doris Meigian bị choáng ngợp bởi khối lửa trắng kì diệu đang phát ra ánh sáng chói lọi như mặt trời.

-Thứ duy nhất ngươi quan tâm chỉ là thù hận và giận dữ. Những cảm xúc ấy đều là thứ tiêu cực, khi kết hợp với ngọn lửa, dĩ nhiên kết quả sẽ là những màu sắc đen tối.

-Vậy thì sao? Thứ lửa trắng đó của ngươi thì vĩ đại lắm chắc?

Ngọn lửa của Doris Megian đã liên tục thay đổi màu sắc, từ đỏ như lửa thường thành đen rồi sang màu đỏ như máu.

-Ngọn lửa này của ta được đốt lên từ lòng căm thù của những mạo hiểm giả mà ta đã tập hợp lại trên đường tới đây.

Ra là vậy…từ đầu đến giờ, thứ mà Doris Megian sử dụng vốn dĩ chỉ có sức mạnh của những con người đã bị hắn hấp thụ. Thậm chí sau khi kết hợp với Salamandra, dường như hắn cũng chỉ đang dựa vào sức mạnh của con quái vật kia để chiến đấu chứ chưa lộ ra chút thực lực nào.

-Gahhhh!!!!

Ngọn lửa màu đỏ máu phóng ra trùm lên Granbaza và Arant.

Dường như sức mạnh áp đảo của nó đủ sức nuốt chửng cả hai người.

-Cái gì?

Nhưng điều ấy đã không xảy ra.

Ngọn lửa trắng bao quanh Granbaza giống như một vầng sáng thần thánh, đẩy lui toàn bộ ngọn lửa mang màu sắc đen tối kia.

-Có thể dập lửa của ta? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ngươi có thể tước quyền điều khiển ma pháp của ta nữa sao?

-Không phải chính ngươi cũng từng nói rằng khả năng ấy không có hiệu lực với ngọn lửa tạo thành từ linh hồn hay sao?

-Khốn kiếp!!!

Doris Megian, kẻ vẫn chưa thể hiểu nguyên do của hiện tượng kì lạ kia, tiếp tục tấn công điên cuồng.

Nhưng kết quả thì vẫn không thay đổi.

Ngọn lửa màu trắng dường như bất khả xâm phạm, không những không bị áp đảo mà còn dập tắt được cả thứ lửa ma quỷ kia.

-Granbaza, bao nhiêu năm rồi mà thứ này vẫn đáng nể thật nhỉ?

Arant mỉm cười.

Là đối thủ không đội trời chung suốt nửa cuộc đời, cả hai có lẽ là những người hiểu rõ đối phương nhất trên thế giới này.

-Ngọn lửa trắng với sự bao dung và nhân hậu đủ sức xóa bỏ mọi thứ hận thù. Quả nhiên là ngọn lửa thanh tẩy mạnh nhất.

-Cái gì???

-Oh, có vẻ ngươi vẫn chưa hiểu nhỉ. Ngươi vẫn nghĩ rằng thứ duy nhất kết hợp được với ma thuật lửa chỉ có hận thù và giận dữ thôi sao?

-Không phải điều đó quá rõ ràng rồi sao?

Doris Megian gằn giọng.

-Không chỉ có ma lực, đó còn là bản chất của lửa. Là sự tàn bạo và hủy diệt. Cảm xúc duy nhất phù hợp với lửa chỉ có sự giận dữ và hận thù mà thôi.

Granbaza bình thản đón nhận sự điên cuồng đó và trả lời.

-Đó là thứ ngươi biết, còn câu trả lời của ta lại khác. Thứ mạnh nhất là ngọn lửa màu trắng này. Từ khoảnh khắc ôm Dariel trong tay, ta đã nhận ra nó mới là ngọn lửa mạnh hơn tất cả.

Người lớn luôn hạn chế tối đa việc mạnh tay khi bế em bé.

Dù có thô tục, lỗ mãng cỡ nào, hầu như tất cả mọi người đều cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm tổn thương đứa bé.

-Ta đã nhận ra ý nghĩa và sức mạnh thực sự của ngọn lửa. Đúng là ngọn lửa có thể bùng cháy, thiêu rụi mọi thứ, nhưng nó cũng có thể tỏa ra nhiệt lượng và sự ấm cúng để sưởi ấm những con người trong cơn lạnh giá, tạo ra ánh sáng để soi rọi những số phận lạc lối trong màn đêm.

Như mặt trời mọc lên giữa miền băng giá lạnh lẽo.

-Lửa mang tới hơi ấm cho vạn vật sinh sôi, cũng giống như ngọn lửa mạnh mẽ của mặt trời trên không. Đó mới chính là sức mạnh của lửa. Cũng giống như những kẻ mạnh mẽ luôn giúp đỡ những người yếu đuối.

-Đừng nói linh tinh nữa!!

Doris Megian gầm lên.

-Ngu ngốc, thiển cận. Tại sao ngươi có thể đưa ra cái kết luận ngớ ngẩn như vậy? Đặc tính của lửa chính là sự điên cuồng và giận dữ. Đốt cháy hết tất cả, xóa bỏ mọi kẻ cản đường. Cái thứ nhu nhược đó sẽ chẳng làm nên trò trống gì hết.

Vừa nói, Doris Megian vừa điên cuồng phóng lửa tấn công Granbaza, nhưng vô hiệu.

Ngọn lửa trắng không hề dữ dội, trái lại còn cực kì ôn hòa, nhưng lại dễ dàng xóa tan những khối cầu lửa màu đỏ.

Rồi như bao ngọn lửa bình thường khác, nó bắt đầu lan rộng dần ra và chạm tới Doris Megian đang chưa thể tin vào mắt mình.

-Haa….Nóng…Khoan đã…không nóng chút nào?

-Đúng thế, vì sức mạnh của nó không nằm ở việc gây tổn hại cho đối phương.

Ngọn lửa trắng của Granbaza không thiêu cháy kẻ mà nó chạm vào, tất cả những gì nó tạo ra chỉ là một cảm giác ấm áp lan tỏa ra xung quanh như thể đang ôm một đứa trẻ vào lòng.

-Nó có khả năng vô hiệu hóa những ý đồ và hành động có hại của kẻ địch, đồng thời làm suy giảm ý chí chiến đấu của chúng. Với người bình thường, nó có thể là vô hại, nhưng với một kẻ bị hận thù che mờ mắt như ngươi, nó sẽ là ác mộng.

-Những trận hòa giữa chúng ta không ngờ đều là do thứ này của ngươi. Đúng là một thứ khó chịu.

Đúng thế, ngọn lửa mạnh nhất của Granbaza “Bạch Hỏa Khai Quang” hóa ra lại chẳng có khả năng đả thương bất kì thứ gì, bởi nó là ngọn lửa được tạo ra từ lòng trắc ẩn.

Mặc dù có đủ khả năng khống chế kẻ địch, nhưng lại không có ý nghĩa trong tấn công, vì thế rất hiếm khi Granbaza sử dụng nó trong trận chiến.

Tuy nhiên, nó đã từng không ít lần giúp Granbaza tránh khỏi tương tàn với Arant và kéo dài cuộc chiến ấy hơn 30 năm.

-Arant, nếu là trận đấu của hai chúng ta, có lẽ nó đã kết thúc ở đây.

-Đúng thế. Ta không thể làm gì được nữa khi ý chí chiến đấu cũng như sức mạnh đều suy giảm mà chủ động rút lui.

Tuy nhiên, kẻ địch lần này không giống như vậy.

Hắn coi hận thù và giận dữ là sức mạnh của lửa và không thể dễ dàng bị khuất phục bởi thứ đối nghịch với mình.

-Ahhhhh!!!!

Mỗi khi Doris Megian cố gắng giải phóng ngọn lửa chết chóc, chúng lại bị ngọn lửa trắng quấn lấy và phá hủy. Vì vậy gần như người bên ngoài không thể nhìn thấy sự phản kháng của hắn, nó chỉ giống như một kẻ bất lực đang vùng vẫy giữa đám mây màu trắng.

-Giờ thì kết thúc hắn thôi nhỉ?

-Dĩ nhiên rồi.

Arant cầm gậy bước lên.

-Đây là trận chiến của ta. Nhưng chứng kiến cảnh tượng này, ta mới chợt nhận ra rằng, hóa ra ngọn lửa trắng kia cũng là thứ mà ta tìm kiếm bao lâu nay.

Arant cúi đầu.

-Ngay từ đầu, đáng ra ta phải trở thành một người anh hùng bảo vệ thế giới giống như cách ta bảo vệ Dariel. Hận thù đã khiến ta quên mất điều ấy. Nhưng giờ đây, sau cuộc hành trình hơn ba mươi năm, cuối cùng ta cũng có thể trở lại đúng vị trí mà mình nên đứng.

-Không sao hết. Sự hối tiếc đó may thay là vẫn còn kịp.

Biết nhận ra sai lầm, hối hận và tìm cách khắc phục để biến nó thành sức mạnh.

Đó chính là thứ mà những cựu binh làm tốt nhất.

-Được rồi. Giờ sẽ là lúc, Arant ta đây thực sự sẽ chiến đấu như một Anh hùng.

Doris Megian đang bị ngọn lửa màu trắng khống chế và gần như không có khả năng phòng vệ.

-Ta sẽ đánh bại kẻ độc ác bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình. Bởi ta giờ đây đã khác, đã có thứ mà mình cần bảo vệ đằng sau.

Dù đã ở bên kia sườn dốc cuộc đời, ông vẫn không ngừng cố gắng nỗ lực thay đổi, vượt qua những giới hạn tưởng chừng bất khả thi và tạo ra một kĩ năng mới.

-ĐOẠN THIÊN TUYỆT DIỆT!!!

Một kĩ năng có cái tên gần giống như “Đoạn thiên trảm”.

Nhưng sức mạnh của nó thì hoàn toàn ở một đẳng cấp khác