Chương 229: Anh hùng, làm điều nên làm
Arant hiện đang đơn thương độc mã đấu với dạng Long nhân của Doris Megian.
Những bước di chuyển ảo diệu khiến ông ấy không hề trông giống một ông chú đã ngoài 50 tuổi, vừa di chuyển, né tránh khỏi những quả cầu lửa khổng lồ và những chiếc chân côn trùng to lớn, Arant vẫn có thể lựa được cách để tung ra đòn phản công.
-Không thể nào…ngươi còn càng ngày càng nhanh hơn…
Ngay cả một kẻ tưởng chừng bất bại như Doris Megian cũng bắt đầu tỏ ra bối rối.
-Đoạn thiên trảm!!
Cuối cùng, hắn bị một quầng sáng chói lòa đẩy lui về phía sau.
-Thật đáng kinh ngạc, đây là sức mạnh của người đã nghỉ hưu sao?
-Rốt cuộc thì ông ấy vẫn đáng nể như xưa…
Tạm thời đẩy lui được đối phương, Arant quay đầu nhìn về phía chúng tôi.
-Anh đã sớm biết em kết hôn vì tham vọng của mình.
-Eh?
Vẻ mặt Estelica như đông cứng lại khi nghe Arant nói.
-Anh biết em luôn suy nghĩ về chuyện trở thành anh hùng vĩ đại nhất. Cũng vì thế mà anh luôn cố gắng để có thể thay em hoàn thành ước mơ còn dang dở đó.
Những lời nói tưởng như vô cảm nhưng lại mang theo vô vàn cảm xúc.
-Cuộc hôn nhân ấy, thực ra cũng là một phần toan tính của anh. Anh muốn biến em thành của riêng mình, lợi dụng lúc em yếu lòng và chán nản nhấn để có được tình yêu của em. Dù biết điều chúng ta hướng đến không giống nhau, nhưng anh vẫn luôn tin rằng, khi chúng ta chung sống, dần dần hai trái tim rồi sẽ có thể hòa chung nhịp đập.
Nói xong, Arant nở một nụ cười chua chát.
-Anh…
-Anh chắc chắn rằng em đã thay đổi. Dù thời gian chúng ta là vợ chồng không dài, nhưng em đã từ một anh hùng thực sự trở thành một người vợ đảm, một người mẹ hiền.
Điều ấy có lẽ không cần phải bàn cãi.
-Em nói rằng mình bảo vệ Dariel chỉ vì muốn bảo vệ danh hiệu “mẫu thân anh hùng”? Nếu vậy tại sao khi thằng bé bị bắt, em lại sẵn sàng chiến đấu đến chết để bảo vệ nó? Em có thể bỏ chạy cơ mà?
-Cái đó…
-Nếu muốn làm mẹ của Anh hùng, em chỉ cần bỏ mặc Dariel và sinh ra một đứa trẻ khác, không ai có thể trách cứ gì em trong chuyện ấy cả. Nhưng em đã không làm vậy.
Mẹ tôi đã cố gắng bằng cả tính mạng để bảo vệ đứa con của mình.
-Lời giải thích chỉ có một, đó là em thực sự muốn trở thành một người mẹ.
Giờ đây khi cũng đã trở thành cha mẹ, tôi có thể hiểu được cảm giác ấy.
-Đó là lý do vì sao em hoàn toàn có thể đối diện với Dariel. Đừng cố gắng chối bỏ sự thật ất.
Tình thế hiện tại không cho Arant nhiều thời gian.
Phía bên kia, kẻ vừa lãnh trọn “Đoạn thiên trảm”, Doris Megian, vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.
Nhưng….
-Không thể nào…không phải thế này…
Hắn gào lên giận dữ.
-Cái không khí ấm áp này…đây không phải thứ ta muốn. Ta muốn thù hận, ganh ghét, giận dữ, những thứ đó mới có thể khiến ngọn lửa của ta mạnh lên.
-Đi mà kiếm kẻ nào chịu làm theo ý ngươi ấy!
Arant lại lao vào một lần nữa.
-Ta còn có một gia đình ở phía sau, vợ ta, con trai ta. Đây là cơ hội thứ hai để ta chuộc lại lỗi lầm mình đã mắc phải hôm ấy.
Người anh hùng năm xưa giờ đang bảo vệ chúng tôi.
-Ta đã luôn mong có thể làm lại một lần nữa, trận chiến để bảo vệ gia đình của ta. Họ là tất cả với ta. Trong suốt 30 năm qua, ta đã đánh mất quá nhiều và hoàn toàn mất phương hướng, biến thành một con quái vật chỉ biết điên cuồng chiến đấu….
Nhưng giờ thì khác.
Arant đã có thứ để bảo vệ.
Cơ hội thứ hai để ông ấy bảo vệ những thứ mình đã đánh mất ngày hôm ấy.
-Cuối cùng, sau hơn 30 năm, cuối cùng ta cũng có một trận chiến thực sự có ý nghĩa.
Một trận quyết chiến để tiêu diệt những mối hiểm họa đe dọa đến những gì mà bản thân trân trọng nhất.
-Đây sẽ là trận chiến đầu tiên và cũng là cuối cùng của ta. Và ta nhất định phải chiến thắng!!
-Nói hay lắm. Vậy thì ta sẽ khiến ngươi thảm bại trong trận chiến này.
Doris Megian gầm lên.
-Khi quyết tâm càng lớn thì thất vọng cũng sẽ càng lớn. Ta sẽ khiến ngươi bị hận thù nhấn chìm và hấp thụ ngươi.
-Ta không muốn biến thành một thứ quái thai, chiến đấu không vì những mong muốn ích kỉ như ngươi!!!
Trận chiến lại tiếp tục.
Nhưng với lợi thế tinh thần thuộc về Arant.
-Trận chiến của ngươi….ta có thể giúp một tay không?
Chợt một bóng người bình thản bước trên không khí đến bên cạnh Arant và tỏa ra một sát ý khủng khiếp.
-Granbaza…
Hai người họ sẽ lại sát cánh cùng nhau.
Dù có chứng kiến cảnh tượng này bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng không thể không bị ấn tượng bởi sự kết hợp của họ.
-Ta và ngươi đúng là hai kẻ kì lạ. Ta không biết chúng ta đã từng tử chiến với nhau bao nhiêu lần khi còn trẻ, tưởng như một trong hai ta đã phải chết từ rất lâu mới phải.
-Nhưng cả hai chúng ta đều còn sống. Cứ như trò đùa của định mệnh vậy. Và giờ chúng ta lại sát cánh cùng nhau như thế này. Đúng là kì lạ.
-Đừng nói với ta là ngươi định dùng lại chiêu đó nhé?
Đột nhiên, biểu cảm của Arant đanh lại và căng thẳng hơn thấy rõ.
-Ờ…ta nghĩ chúng ta cần tới nó để kết thúc trận chiến này.
-Thứ đó, đã không biết bao nhiêu lần ta bỏ lỡ cơ hội chiến thắng vì nó. Cũng chỉ vì nó mà ta và ngươi mới là đối thủ không đội trời chung.
-Hahahaha…
Cười lớn, Granbaza bước lên.
Lần đầu tiên ông dốc toàn lực để hỗ trợ ai đó và trớ trêu thay, hắn lại là đối thủ mà ông đã chiến đấu suốt nửa cuộc đời.
-Để ta cho ngươi nếm thử ma thuật mạnh nhất của “Viêm Hỏa” Granbaza này!!
-Bớt nói linh tinh đi. Cái thứ “Hắc Viêm Vô Hạn ngục” đó thì làm gì nổi ta?
Quá bất ngờ trước sự tự tin của hai lão tướng, Doris Megian bắt đầu tỏ ra lo lắng.
-Hay là ngươi lại định dùng ma thuật làm gián đoạn lửa của ta? Không phải ta đã nói nó vô hiệu rồi hay sao?
-Ngươi nói đúng, thứ ta muốn dùng không phải cả hai thứ mà ngươi nói.
Granbaza khẽ nói.
-Nói thật thì có hơi xấu hổ một chút, nhưng thực ra “Hắc Viêm Vô Hạn Ngục” của ta lại không có chút sức tấn công nào và thậm chí còn chẳng giết nổi một con côn trùng. Chỉ vì nó có thể chặn được đòn tấn công của Arant nên thế giới mới gọi nó là mạnh nhất mà thôi.
Đúng là vậy…
Tôi đã từng chứng kiến vô vàn trận chiến giữa hai người họ.
Nhờ vào phép thuật ấy, Granbaza đã chặn được toàn bộ những đòn tấn công điên cuồng của Arant.
-Doris Megian, ta hỏi ngươi.
-Cái gì?
-Ngươi đã bao giờ bế một đứa bé trên tay chưa?
Nghe Granbaza hỏi, Doris Megian tỏ rõ sự bối rối vì không hiểu ý câu hỏi ấy.
-Ngươi đang luyên thuyên cái gì vậy? Có phải bị ta đánh cho thành thần kinh rồi không?
-Vậy là chưa đúng không? Cũng phải, nếu không thì sao ngươi có thể trở thành một thứ ghê tởm như vậy.
Những lời nói của Granbaza vẫn vang lên đều đều.
-Khi lần đầu gặp Dariel, khi nó vẫn còn là một đứa trẻ, điều đầu tiên ta cảm thấy khi bế nó trên tay là sự lo lắng. Một sinh linh nhỏ bé, mong manh, vô hại. Tưởng như chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến nó bị thương.
-Hử? Vậy là sao?
Doris Megian, kẻ vẫn chưa hiểu gì, đáp lại.
-Sao ta phải quan tâm đến mấy thứ ấy. Thế giới này mạnh được yếu thua. Ta và ngươi giống nhau ở một điểm, đều là những Pháp sư Hỏa hệ. Lửa vốn dĩ không phải thứ sinh ra là để tàn phá, hủy diệt hay sao?
-Không phải vậy. Dariel đã khiến ta nhận ra sự thật ấy.
Granbaza bình thản đáp.
-Thế giới với ta đã hoàn toàn thay đổi sau khi ta nhận ra rằng sức mạnh to lớn mà mình đang có hóa ra lại có thể dễ dàng hủy hoại những thứ mà ta trân trọng. Mọi sinh linh trong thế giới này đều có sinh mệnh riêng và đều đáng quý như nhau. Dariel đã dạy ta điều ấy.
Từ lúc ấy.
-Nhờ nhận ra điều ấy, ta đã có thể trở nên mạnh hơn. Vị trí của ta khi ấy, có thể nói là do Dariel tạo ra. Và hôm nay, ta cũng sẽ khiến ngươi giác ngộ điều ấy, ma thuật mạnh nhất của ta. Thứ mà ta sẽ dùng để bảo vệ cả thế giới này.
"Bạch Hỏa Khai Quang"