Chương 227: Dariel, gặp lại mẹ
-Gahhhh!!!!
Hermes, thanh kiếm được tạo ra giành riêng cho tôi, được sử dụng để tạo ra “Đoạn thiên trảm” mạnh nhất.
Tuyệt tác do thợ rèn Smith để lại có khả năng hấp thụ và khuếch đại sức mạnh của hào quang lớn hơn hẳn mọi thứ vũ khí khác.
Nhờ vào nó, “Đoạn thiên trảm” của tôi mang một sức mạnh lớn hơn rất nhiều.
Inferno…không, là con quái vật Doris Megian, không thể chống đỡ trước đòn tấn công bất ngờ mà bị thổi tung về phía sau, hàng loạt thứ giống như chân côn trùng gãy nát.
-Dariel, cậu đã trở lại, vậy lẽ nào… Bashubaza đã….
-Mọi người không sao chứ?
Khi tôi trở lại, trước mặt đã là một chiến trường với la liệt người bị thương, đặc biệt là Estelica với hàng loạt những thương tích khủng khiếp.
-Tên khốn…ngươi nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả?
Hắn gọi Quỷ vương là kẻ phản diện và tự cho rằng mình là kẻ cứu thế.
Nhưng nhìn vào những hành động này, bất kể lý tưởng của hắn có cao đẹp cỡ nào, chúng cũng đều trở thành vô nghĩa.
-Thứ ngươi quan tâm không phải là tự do của thế giới này, mà là làm bất kì điều gì mà ngươi muốn. Đó là sự ích kỉ, sự ác độc, ngươi sẵn sàng giết bất kì ai cản đường mình.
-Oh…không được…không được…chưa đủ…sự giận dữ này vẫn chưa đủ…ngươi vẫn chưa sẵn sàng để dung hợp với ta.
Doris Megian trước mặt tôi không còn giống kẻ mà tôi từng gặp trước đây, hắn giờ nhìn như một con thằn lằn màu đỏ trong hình dáng con người.
Hắn đã làm cái quái quỷ gì để trở thành hình dáng lập dị đó vậy?
-Ta muốn ngươi giận dữ và điên cuồng hơn nữa. Không phải Bashubaza đã khiến ngươi vô cùng khốn khổ sao? Tại sao ngươi không trả thù hắn một cách thật xứng đáng?
-Đừng có nói linh tinh nữa!!
-Hou, xem ra đó chưa phải là thứ có thể khiến ngươi tức giận nhỉ? Nếu vậy, chắc ta phải giết vợ con của ngươi, biến ngươi thành một kẻ giống như cha ngươi…..
-Im miệng cho ta!!!!
Phía sau tôi, Arant đang đỡ lấy Estelica.
Là một tông đồ của Valhalla, cô ấy có thể hồi phục và bất tử trước mọi thương tổn, bởi cô ấy vốn dĩ đã chết từ lâu.
Có lẽ tôi sẽ không phải lo lắng cho thương tích của cô ấy giống như những người khác.
-Estelica….em không sao chứ? Cấp cứu…ai đó….mau cứu cô ấy…
-Đừng làm mấy chuyện thừa thãi đó…Em sẽ sớm hồi phục dù có bị thương tới thế nào đi nữa. Còn anh, hãy bình tĩnh mà xét đoán tình hình……
Cách nói chuyện của họ thật kì lạ, tôi cũng cảm thấy khá khó hiểu khi Estelica là người đầu tiên tiết lộ với chúng tôi về mối họa mang tên Inferno và giờ đây, chính cô ấy lại xuất hiện ngay thời điểm hắn vừa mới tới.
Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra khi tôi không có ở đây vậy?
-Da…Dariel…
Thoát khỏi ngọn lửa khủng khiếp thiêu đốt cơ thể, Granbaza loạng choạng tiến về phía tôi.
Cơ thể dày đặc vết bỏng, dường như thứ lửa quái dị kia đủ sức gây thương tích nghiêm trọng cho ông ấy.
-Hắn….Doris Megian đã tự dung hợp với quái vật Quỷ. Trong hình dáng đó là một sức mạnh sánh ngang với thảm họa.
Ra đó là lý do hắn biến thành hình dạng như vậy.
-Khoan đã…vảy đỏ…lẽ nào là…
-Đúng thế, hắn đã chinh phục được Salamandra, thứ mà đứa con trai ngu ngốc của ta đã cố gắng chinh phục nhưng thất bại. Doris Megian đã làm được, hắn giờ đây còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Tưởng như Bashubaza tiêu tán thì nỗi ám ảnh mang tên Salamandra sẽ biến mất, nhưng không, lần này vẫn là nó nhưng còn đi cùng một thứ đáng sợ hơn rất nhiều. Dường như mối duyên nợ của tôi và nó vẫn chưa kết thúc.
-Nếu đã vậy. Con sẽ kết thúc nó một lần và mãi mãi. Người hãy nghỉ ngơi đi.
-Nhưng…nó…
-Con còn có Gashita hỗ trợ nữa mà.
Nhắc tới Salamandra, tôi đã từng chạm trán nó ở trạng thái nguyên bản.
Sức mạnh của nó thực sự khiến người ta vô phương chống đỡ.
Giờ đây, khi đã kết hợp với một con quỷ mạnh mẽ như Doris Megian, hắn vừa thể hiện sức mạnh khi một tay đả bại ba người phía sau tôi.
-Không, Dariel…
-Cha…
Tôi quay dầu lại, ở đó là Arant với cây gậy đang tỏa ra hào quang khủng khiếp.
-Ta sẽ đấu với hắn. Dariel, nhờ con chăm sóc cô ấy.
-Cô ấy? Ý cha là Estelica? Nhưng tại sao?
Cơ thể của một tông đồ Valhalla có thể nhanh chóng khôi phục, họ cũng không cảm thấy mệt mỏi hay suy yếu. Xét về khả năng, Estelica đúng ra là người mạnh nhất ở đây.
-Đâu cần phải bảo vệ cô ấy tới như vậy? Dù có bị thương thì…
-Đồ ngốc!!!
Arant quát lớn, giọng nói lộ rõ vẻ giận dữ.
Nhưng tôi thực sự không hiểu lý do ông ấy trở nên như vậy.
-Con định sẽ làm gì nếu không bảo vệ được cô ấy? Chẳng phải nghĩa vụ của con trai là bảo vệ mẹ của mình sao?
-Eh? Heh? Mẹ…mẹ sao?
Ai cơ?
-Ta sẽ giúp con xử lý tên rác rưởi đó. Dariel, hãy tranh thủ nói chuyện với mẹ của con.
-Không, chờ đã, ý cha là sao? Con chẳng hiểu gì cả???
-Ai sinh ra trên đời này cũng có một người mẹ. Nhưng con thì chưa có được may mắn ấy, giờ chính là cơ hội để con có được nó.
Arant trả lời với giọng mạnh mẽ, có lẽ là mạnh mẽ nhất trong những lần tôi từng biết.
-Nhiệm vụ của ta là cho hai mẹ con con có thời gian đoàn tụ. Dariel, hãy để ta thực hiện nhiệm vụ ấy. Với tư cách một người chồng, một người cha, hãy để ta làm điều đó.
Không cho tôi hỏi thêm điều gì, Arant vung gậy lao về phía con quái vật.
Cho dù đối thủ là một quái vật quỷ hùng mạnh, ông ấy cũng không hề tỏ ra một chút nào run sợ.
-Chuyện này…
Tôi đưa mắt xung quanh, cố gắng tìm đâu đó một lời giải thích.
Granbaza và cả Estelica nữa.
Nhưng cô ấy chỉ cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của tôi và im lặng.
Granbaza cũng vậy, nhưng sau một khoảng im lặng, ông ấy thở dài và lên tiếng.
-Dariel…Cô ấy có vẻ đúng là mẹ của con.
-Nói dối….
Những lời Granbaza nói, tôi chưa từng nghi ngờ.
Nhưng trong hoàn cảnh này, tôi vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
-Cô ấy là người tiền nhiệm của Arant và đã nghỉ hưu để kết hôn với ông ấy và sinh ra một đứa con. Đúng thế…đó chính là con, Dariel.
-……
-Ngay sau khi con sinh ra, một tên quỷ đã tấn công. Cô ấy trong trạng thái kiệt sức và không có Arant bên cạnh, đã chiến đấu tới cùng để bảo vệ con. Tên quỷ đó đã giết cô ấy. Nhưng cô ấy đã làm được, bảo vệ được con cho tới hơi thở cuối cùng.
-…..
Cô ấy đã chết…và trở thành tông đồ của Valhalla.
Trước đó, cô ấy đã có một cuộc đời, một cuộc đời ở thế giới này.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ giữa tôi và cô ấy có sự liên hệ nào, ngay cả trong giấc mơ.
-….Có thật là vậy không?
-….
Estelica không đáp.
Thay vào đó là một tiếng nổ lớn vang lên từ phía bên kia.
Trận chiến giữa Arant và Doris Megian đang diễn ra vô cùng dữ dội.
Bằng tất cả sức mạnh của mình, ông ấy đang nỗ lực để chúng tôi có khoảng thời gian này.
-Lần trước chúng ta gặp nhau, sao cô không nói về chuyện đó? Tại sao cô chỉ nói mình là Cựu anh hùng?
-Con muốn ta phải nói gì đây?
Estelica đáp ngắn gọn.
-Ta có thể nói gì với đứa con trai giờ đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn cả ta? Ta đã chết rồi và cũng không còn liên quan gì đến thế giới này nữa. Sự hiện diện của ta ở đây chỉ là vì ý muốn của Chiến thần…
-……
Tôi chưa bao giờ thắc mắc về điều đó.
Về thân phận của mẹ mình.
Tôi đã từng dựa vào hình tượng Granbaza để tưởng tượng ra hình dáng của cha mình, nhưng mẹ tôi thì không.
Có lẽ đó là lý do lần đầu gặp mặt của tôi và Estelica không có chút ấn tượng nào.
-Đừng để ý tới ta, hãy cố gắng đánh bại Doris Megian, hắn là hiện thân của Địa ngục, là mối đe dọa tồi tệ nhất tới thế giới này.
-Nhưng…con có rất nhiều điều muốn hỏi…
Thật đáng xấu hổ.
Sau ba mươi năm, khi tôi đã trở thành một người cha.
Vậy mà tôi không biết phải làm gì.
Dù trong lòng tôi đang gào lên rằng mình phải làm được gì đó.
Nhưng tôi không biết phải làm gì, như thể tôi đã trở lại thành một đứa trẻ con ngây dại.
-Ta không có gì để nói với con cả.
Estelica cúi đầu như đang thú tội.
-Bởi….. ta không thực sự yêu cha của con…