Chương 213: Hiện thực, chứng minh
-Oh, phải rồi, Dariel, ta có nghe nói rằng ngươi từng sống trong quân đoàn Quỷ suốt 30 năm đã qua dù bản thân vốn là con người, đúng chứ?
Inferno dường như còn biết cả thân phận của tôi, hắn nói điều ấy một cách vô cùng thản nhiên.
-Ngươi hẳn đã phải rất vất vả trong thời gian đó nhỉ? Trong xã hội loài quỷ, những kẻ không thể hoặc kém cỏi trong việc sử dụng ma thuật chẳng khác nào cỏ rác. Ta có thể đoán được ngươi đã phải chịu đày đọa tới mức nào.
-Thế thì sao hả?
Tên Inferno này, hắn còn thích cạnh khóe người ta nữa.
-Nhưng ngươi có bao giờ tự hỏi, vì sao mình có thể ở đó lâu như vậy không?
-Cái gì?
-Tại sao ngươi có thể sống giữa loài quỷ mà không ai nhận ra tới tận bây giờ? Không phải nếu là gặp nhau bên ngoài, bất kì kẻ nào cũng sẽ chú ý sao?
Tôi chợt sững người khi nghe câu hỏi đó.
Chuyện xảy ra với tôi, đúng y như những gì hắn nói. Nhưng tôi chưa bao giờ nhận thức ra điều ấy trước đây nên cũng chưa từng thử tìm hiểu và giờ thì tất cả đã là quá khứ.
-Lôi chuyện quá khứ của người khác ra bình phẩm thì có gì thú vị?
-Không không, đừng vội tức giận. Ý ta không phải như vậy. Hay là ngươi thực sự không muốn nhắc về nó nữa
Tên khốn này…
Hắn thực sự là một kẻ xấu xa.
-Nhưng ta nói việc này không phải là ngẫu nhiên. Không phải vô lý khi những con quỷ không thể nhận ra một kẻ khác loài ở giữa mình sao? Ví dụ, nếu ngươi nuôi một con mèo giữa một đàn chó, khi còn nhỏ, có thể màu lông và kích cỡ của chúng giống nhau nên rất khó phân biệt. Nhưng khi đã lớn lên, chúng sẽ lộ ra những đặc điểm đặc trưng của mỗi loài.
-Cái đó…
-Nhưng tại sao lũ quỷ lại không nhìn ra ngươi, mặc dù ngươi là một con người? Câu trả lời rất đơn giản, đó là hai bên hoàn toàn giống nhau. Bởi nếu không có sự khác biệt, sẽ không ai có thể phân biệt nổi.
Hắn đang nói cái quái gì vậy?
Không thể nào….
-Dariel, chắc ngươi cũng nhận ra rồi nhỉ? Câu trả lời chính là: Con người và Quỷ vốn dĩ không phải là hai chủng tộc, họ chỉ là một chủng tộc được tách làm hai phe.
Inferno nói ra câu trả lời.
-Sự khác biệt duy nhất chính là việc con người được ban cho hào quang, còn quỷ được ban cho phép thuật. Ngươi không sử dụng được ma thuật, vậy tức là ngươi chỉ có thể tương thích với hào quang.
Tôi không thể nói lại bất kì điều gì, bởi có quá nhiều thứ không thể hiểu nổi.
-Đó là sự khác biệt duy nhất giữa hai bên. Không, theo một nghĩa nào đó, thì hai bên đều có sức mạnh, nên cũng có thể xem là điểm chung.
-Không…không thể nào…
Granbaza bên cạnh tôi dường như bị sốc, giọng ông ấy đang run lên.
-Quỷ và con người…là một sao?
-Đúng thế, hay nói đúng hơn là một chủng tộc bị chia làm hai. Và việc ấy xảy ra chính là vì ý muốn của hắn.
Đó chính là QUỷ vương.
-Tại một thời điểm nào đó trong quá khứ, hắn đã chia những kẻ mà mình cai trị thành hai phe và trao cho họ những sức mạnh khác nhau, rồi buộc họ chiến đấu với nhau. ĐÓ chính là cách mà cái thứ được gọi là chủng tộc con người và chủng tộc quỷ ra đời.
-Tại sao hắn lại làm vậy?
-Ta đã nói trước đó rồi. Tất cả chẳng qua chỉ là một vở kịch, hắn tạo ra rồi ngồi đó chứng kiến hai chủng tộc tàn sát lẫn nhau như một niềm vui.
Câu trả lời đã rõ ngay từ đầu.
-Tất nhiên, thời điểm việc ấy xảy ra đã rất lâu rồi. Hàng trăm năm trước thời đại của ta, nên ta cũng không chắc lý do vì sao hai bên lại gọi nhau như vậy. Ta chỉ biết rằng mình đã được chọn để trở thành thủ lĩnh của cái được gọi là Quân đoàn Quỷ.
Nhưng có một điều mà ai cũng có thể khẳng định.
-Đó là việc hắn tạo ra thế giới này và vận hành nó theo ý thích của mình, hắn định hình lại thế giới để làm trò tiêu khiển cho bản thân. Với những kẻ nằm dưới quyền kiểm soát của hắn như ta và ngươi, đó chẳng phải là một tội ác không thể tha thứ hay sao?
-Tất cả những điều mà ngươi đang nói đều chỉ là từ suy đoán của một mình ngươi, chẳng có bằng chứng nào cho việc ấy hết.
Tôi đáp lại Inferno.
-Ta đã nói rồi và ngươi chính là kẻ trực tiếp trải nghiệm nó, còn có cách lý giải nào khác cho trường hợp của ngươi hay sao?
Cách giải thích của hắn rõ ràng là thuyết phục.
Nghĩ lại, tôi cũng cảm thấy khá kinh ngạc khi mình sống được hơn ba mươi năm giữa loài quỷ. Và cách giải thích duy nhất chính là giống như những gì hắn nói.
Thực tế cũng cho thấy rằng, ít nhất là về hình dáng con người và quỷ giống hệt nhau.
Sự khác biệt giữa họ nằm ở nền văn minh và trên hết chính là sức mạnh mà mỗi bên sở hữu: ma thuật và hào quang.
Đúng thế, sự khác biệt lớn nhất chính là cách chiến đấu.
Và sự khác biệt ấy hoàn toàn có thể do Quỷ vương, kẻ đã ban ma thuật cho loài quỷ tạo ra.
-Nếu đó là sự thật thì…
Granbaza cho thấy rõ sự thất vọng.
Sự thật này là một cú sốc, đặc biệt là với kẻ đã giành ra cả cuộc đời để chiến đấu với loài người như ông ấy.
-Vốn dĩ, Quỷ và Con người đã không phải chiến đấu với nhau sao?
-Đúng thế. Bởi chúng ta đều là cùng một chủng tộc. Tất cả những cuộc chiến diễn ra cả ngàn năm qua đều là do một ý thích bất chợt của hắn.
Hắn…Quỷ vương.
-Nhưng tại sao ngươi lại biết việc ấy? Không phải Quỷ vương vốn là một thực thể toàn năng sao?
-Tất nhiên, ta khởi đầu cũng giống như ngươi, Dariel. Là một con quỷ, ta cũng từng nỗ lực hết mình vì hắn. Mỗi trận chiến ta tham gia đều là vì mục đích của hắn. Ta tồn tại cũng là vì hắn….
Một khoảng lặng lan ra.
-Nhưng dần dần, ta đã bắt đầu chú ý đến những thứ khác hơn một chút. Ta đã có cơ hội nhìn thấy những gì xảy ra trong quá khứ và cả tương lai. Và rồi ta nhận ra bộ mặt thực sự của kẻ mà ta luôn tôn thờ.
Đó không biết nên coi là điều đáng buồn hay đáng mừng cho một kẻ như hắn.
-Ta nhận ra rằng mình đã bị phản bội, đó chính là lý do ta nổi dậy. Hắn không chỉ là quỷ vương với con người, mà còn là Quỷ vương của cả thế giới này. Chúng ta cần phải hợp sức loại bỏ hắn khỏi thế giới này. Chừng nào hắn còn tồn tại, thế giới này sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi được.
Và Inferno vươn tay ra.
-Câu chuyện của ta kết thúc tại đây. Hãy quay lại những gì ta đã nói lúc đầu. Hãy đi cùng ta, Dariel. Sức mạnh của chúng ta chính là chìa khóa để đánh bại Quỷ vương.
-….
-Sức mạnh của ngươi là thứ vô cùng quý giá. Ta nhất định sẽ dùng nó đúng cách để đánh bại hắn. Khi ấy, sẽ không còn người hay quỷ, tất cả chúng ta sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của hắn.
-Câu chuyện của ngươi, đúng là rất bất ngờ.
Đến mức nó làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của tất cả người nghe về thế giới này.
Tôi thừa nhận rằng, bất kì ai nghe nó đều sẽ không biết mình rồi đây nên tin vào điều gì.
Tuy nhiên…
-Ta không hề liên quan đến cái kế hoạch gì đó của ngươi.
-Cái gì?
Inferno sững lại.
-Ngươi đang nói cái gì vậy? Hãy nghe lời ta, ta sẽ dẫn ngươi đi theo con đường đúng đắn nhất.
-Vậy ý ngươi là, những ai không nghe theo ngươi đều là kẻ ngốc hay sao? Đó là một suy nghĩ ích kỉ.
Rút thanh Hermes từ túi áo, tôi mở rộng nó thành hình dạng kiếm.
Với một con người, việc lấy ra vũ khí chính là dấu hiệu rõ ràng của sự thù địch.
-Những gì ngươi nói đều không có một căn cứ nào đáng tin cậy ngoài lời tự suy đoán của ngươi.
Con người và quỷ có thể trông rất giống nhau, nhưng cách duy nhất để biết được sự thật chính là tới hỏi kẻ đó.
-Ta cũng không muốn phí thời gian tranh cãi với ngươi xem đâu là sự thật, bởi trước mắt ta cần phải giải quyết một thứ khác cấp thiết hơn.
-Thứ khác?
-Chính là ngươi.
Quái vật Inferno.
Không phải một hay hai lần, rất nhiều lần hắn đã cố tình đe dọa tới tính mạng của tôi và những người vô tội xung quanh tôi.
-Vì sự bình an của những người thân mà ta yêu mến, ngươi không được phép tồn tại. Hôm nay, ngay tại đây, ta sẽ chấm dứt sinh mạng của ngươi.
Khi mọi thứ trở nên rối ren và phức tạp, hãy bắt đầu bằng cách giải quyết những thứ đơn giản nhất bày tra trước mắt.
Nếu có thể giải quyết từng nút thắt, phần còn lại cũng trở nên đơn giản đến không ngờ.
-Trước hết, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Chuyện của Quỷ vương để sau rồi tính. Nếu việc ấy đã xảy ra hàng ngàn năm qua, thì thêm một vài năm nữa cũng chẳng đáng là bao.
-Ngu ngốc. Ngươi chỉ biết quan tâm đến những thứ trước mắt mình hay sao?
-Chỉ khi an tâm vì những điều trước mắt, ta mới có thể tiếp tục tiến lên.
Đó chính là cách tôi có được cuộc sống thứ hai này.
-Không cần nhìn xa trông rộng, chỉ cần đôi chân thật vững chắc, con đường của ta vẫn chưa kết thúc.
-Một kẻ hèn mọn, thấp kém.
-Vậy ngươi thì cao quý sao? Một kẻ luôn miệng nói những thứ to tát để rồi bản thân sa vào cạm bẫy ngay trước mặt.
Và bị đày xuống địa ngục.
-Một kẻ cao quý trở thành tội nhân, thật là một trò hề.
-Ngươi!!!
Cuộc nói chuyện này có lẽ cũng đã đến lúc kết thúc.
Việc sơ tán dân làng đã hoàn tất.
Inferno đã mất công tới tận đây để tìm gặp tôi, vậy thì hãy tiếp đón hắn thật chu đáo với tất cả lòng hiếu khách nào.