Chương 232: Doris Megian, tiếp tục chiến đấu


Chương 232: Doris Megian, tiếp tục chiến đấu

Sau sự gia tăng sức mạnh đột ngột của Arant, tất cả những gì còn lại dưới chân ông là một cơ thể đứt làm đôi.

-Ahhh……khốn kiếp….

Doris Megian vẫn đang cố gắng trong tuyệt vọng để nối liền lại hai mảnh cơ thể bị cắt làm đôi của mình.

Nhưng không có chút hiệu quả nào.

Sức mạnh của Arant hoàn toàn đánh bại khả năng tự hồi phục của hắn.

-Vô ích thôi. Ngươi không thể hồi phục lại được đâu.

Hấp thụ Salamadra, những tưởng sẽ trở thành bất bại, nhưng không may cho hắn, bởi đối thủ lại là hai lão già gân của thời đại này.

-Mọi chuyện kết thúc rồi, ngươi mãi mãi chỉ là một linh hồn tội nhân dưới địa ngục mà thôi.

-Cái gì???

Không biết đã bao nhiêu lần, tôi bị hắn gây chuyện.

Mới vừa rồi, hắn còn hồi sinh và cố gắng sử dụng Bashubaza để đổi mạng với người thân và dân làng của tôi.

-Ngươi thậm chí còn không thể đánh bại chúng ta. Vậy thì lấy gì ra để đòi hạ bệ Quỷ vương? Một kẻ như ngươi thậm chí còn chẳng đáng để Quỷ vương chú ý đến.

-Im miệng. Ngươi thì biết cái gì? Hắn dám không coi ta ra gì sao?

Theo như tôi biết từ một số lần gặp mặt, đánh bại quỷ vương dường như là thứ khiến Doris Megian bị ám ảnh tột độ.

Hắn thực hiện vô số chuyện xấu xa, vô nhân tính cũng chỉ vì một mục đích cuối cùng ấy.

Tại sao hắn lại căm thù Quỷ vương tới vậy?

Không, nói đúng hơn, vì sao hắn lại quyết tâm đánh bại Quỷ vương đến mức cháy bỏng như vậy?

-Chừng nào chưa đánh bại được hắn….ta sẽ không dừng lại….

Đó, lại thêm một lần nữa.

Chính xác thì điều gì đã thúc đẩy hắn hướng tới một cuộc chiến gần như vô vọng như vậy?

-Dariel-san!!

-Hm?

Khi tôi còn đang tự hỏi, một nhóm người nữa đã xuất hiện.

Đó là nhóm của Reidi.

Còn có cả Zebiantes và Doroye nữa.

Nhìn tất cả đều vô cùng vội vã.

-Xin lỗi, ta tới trễ. Nhưng mọi chuyện có vẻ như đã kết thúc rồi nhỉ?

Ilda cũng xuất hiện.

-Đáng ra ta đã có thể đi nhanh hơn nếu không tốn sức giao chiến với con quái vật kia cũng như gửi Estelica tới đây bằng biến dạng không gian. Cả ngươi nữa, Phong thiên vương mà cũng chậm chạp quá đó.

-Haa…haa…tôi đã cố hết sức rồi đó….Với lại tôi cũng chỉ vừa mới trở thành Thiên vương thôi mà…

Zebiantes vừa thở dốc vừa phàn nàn.

Ngoài ra, có thể dễ dàng nhận thấy tất cả mọi người ngoại trừ Ilda đều thương tích đầy mình.

-Có vẻ là một trận chiến khá khó khăn nhỉ?

-Đúng thế, Dariel-san…đó là…

Ánh mắt của Reidi hướng về cơ thể đang nằm dưới đất của Doris Megian.

-Hình dáng này…hắn cũng đã kết hợp với Rồng sao?

-Cũng?

-Nhưng anh đã hạ được hắn rất dễ dàng. Quả nhiên là Dariel.

Không có đâu, toàn là Granbaza và Arant làm đấy.

Nhưng như vậy cũng có thể gọi là dễ dàng sao?

-Các ngươi đã tới đây….vậy là đám Sernia đã chết cả rồi sao?

-Đúng thế, hắn đã có một kết cục mãn nguyện.

-Hữu ích hơn ta dự đoán. Nhưng sau cùng thì rác rưởi vẫn chỉ là rác rưởi.

-Cái gì?

Reidi bị sốc trước thái độ thản nhiên của Doris Megian.

-Ngươi đang nói cái gì vậy? Hắn đã dốc toàn lực chiến đấu. Thậm chí còn liều mạng kết hợp với quái vật quỷ chỉ vì trung thành với ngươi. Mặc dù hắn đã thua cuộc, nhưng ngươi thậm chí còn không tỏ ra một chút biết ơn nào hay sao??

-Không giải quyết được vấn đề gì thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Hắn là chẳng là gì ngoài một kẻ đã chết và hoàn toàn thất bại.

Doris Megian cười lạnh.

-Vậy còn ngươi thì sao? Giờ ngươi không phải cũng là một kẻ thất bại hay sao? Kể cả đã kết hợp với quái vật quỷ nhưng ngươi vẫn bị chém làm hai mảnh và trông thảm hại như thế này?

-…..

Ilda bước lại chỗ hắn với một nụ cười chế nhạo.

-Tiếc cho một kẻ như ngươi. Mọi thành tựu ngươi gây dựng được lúc sinh thời đều bị những việc làm sau khi chết của ngươi đạp đổ. Cái kết này cho ngươi thật quá nực cười.

-Ngươi….

Doris Megian cố ngóc đầu dậy.

-Cứ cười đi nếu ngươi muốn. Chuyện của ta vốn dĩ chẳng liên quan gì tới ngươi. Đây là chuyện riêng giữa ta và hắn…

Đừng có đùa.

Giữa ngươi và Quỷ vương sao?

Trong quá khứ, đã có không biết bao nhiêu kẻ nói câu ấy.

Và kết cục của họ ra sao? Cũng là cái chết. Một cái chết vô nghĩa mà chẳng mang lại bất kì điều gì, ngươi nghĩ rằng mình không liên quan gì đến họ sao?

-Ta chưa bao giờ thấy một kẻ tự phụ và ngu ngốc như ngươi.

Hơn cả Bashubaza, Pigaro hay Rosell cộng lại.

Hắn là kẻ tự phụ và xấu xa nhất.

-Ta sẽ đánh bại hắn….bằng bất kì giá nào. Ta không quan tâm kẻ khác nói gì về mình, cứ gọi ta là quỷ máu lạnh hay quái vật, tùy các ngươi. Mục tiêu duy nhất của ta chỉ là đánh bại hắn. Đó là lý do duy nhất để ta còn tồn tại tới lúc này.

TƯởng như đã hoàn toàn không còn khả năng chiến đấu, nhưng Doris Megian đột nhiên đứng dậy.

Không, là hắn đang bay.

Không còn đôi chân để đứng, hắn đang dùng chính ma lực để giữ bản thân lơ lửng.

Giống y như Bashubaza.

-Nếu không hồi phục được, ta cũng không cần cái chân này nữa!!!

Nói rồi, hắn giơ tay bắn ra một quả cầu lửa vào phần thân dưới đang nằm bất động bên cạnh.

Nó ngay lập tức bốc cháy và bị thiêu rụi thành than.

Nhưng từ bãi tro than đó, một hiện tượng kì quái lại phát sinh.

Đột nhiên, một ngọn lửa từ đó lại bốc lên và bay về phía Doris Megian.

Không một chút do dự, hắn giơ mình ra đón lấy khiến ngay cả phần thân trên cũng bắt đầu bốc cháy.

-Hahahahahahah….Rốt cuộc thì nếu có thể sắp sếp lại cơ thể thì việc hồi phục cũng không khó mấy.

-Ngươi điên rồi. Đó không phải hồi phục, ngươi chỉ đang tự thiêu sống mình mà thôi.

-Hahahahaha…nói hay lắm, vậy ta muốn kéo theo cả ngôi làng này cháy cùng mình thì có được không?

Tất cả mọi người đều sững sờ trước lời tuyên bố đó.

Nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể cháy rực của Doris Megian khiến xung quanh ngày một nóng lên, nhưng không ai cảm thấy nóng, bởi cảm giác lạnh toát sống lưng từ khối lửa kia khiến không ai không cảm thấy sợ hãi.

-Ta thực sự muốn làm việc này theo cách đơn giản hơn. Ta muốn giết từng người các ngươi một cách chậm rãi để Dariel chứng kiến cảnh tượng đó, khiến lòng căm thù và giận dữ của hắn lên tới cực điểm. Cùng với đó, ta muốn hấp thụ hết những linh hồn mạnh mẽ ở đây và biến chúng thành sức mạnh.

Đó là điều hắn muốn sao?

-Nhưng đã đến nước này, ta không còn lựa chọn nào khác. Ta công nhận, các ngươi rất mạnh, vì thế điều mà ta nên quan tâm nhất lúc này có lẽ chỉ là việc giành chiến thắng mà thôi.

Ngọn lửa cứ thế lan rộng ra xung quanh Doris Megian.

Một quả cầu lửa khổng lồ.

-Nóng quá!!!

Không chỉ có nhiệt lượng, cả ánh sáng mà nó phát ra cũng vô cùng khủng khiếp.

Cứ như thể mặt trời trên không vừa rơi xuống mặt đất.

-Dariel, hãy tận hưởng cảnh tượng này, đây là phép thuật thiêu đốt phạm vi siêu lớn của ta, ngay cả ma thuật bóp méo không gian của tên Ilda kia cũng vô dụng trước thứ này. Hãy đứng đó và chứng kiến tất cả mọi thứ biến thành tro bụi.

-Tên khốn!!!

Không một ai nghĩ tới đòn chết chung này của hắn.

Đây là sức mạnh của việc hợp nhất với quái vật quỷ? Hay vốn dĩ chính là thực lực của hắn?

-Hahahaha, hãy chết cháy hết đi. Con người, súc vật, cây cỏ và cả ngôi làng này nữa, ta sẽ biến các ngươi thành tro than.

-Thạch kết giới…Không…không được..phạm vi sát thương quá lớn, không thể ngăn chặn được nó.

-Satome, lá chắn của cậu.

-Một mình mình cũng không thể làm gì được.

Mọi người đều bắt đầu hoảng loạn trước thứ ma thuật khủng khiếp kia.

-Tất cả mọi người hãy bình tĩnh!!!

Tôi rút thanh Hermes ra hét lớn.

-Nếu đã vậy, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc tiêu diệt hắn trước khi ma thuật hoàn thành. Bằng “Đoạn thiên vương trảm”…

Tôi sẽ xóa sổ sự tồn tại của hắn.

Dù không chắc có thể làm được hay không, nhưng tôi phải làm điều đó.

-Được rồi…

-Khoan đã nào.

Đột nhiên, một giọng nói xen vào.

-Cái gì?

-Không thể nào….là ngài sao?

Tôi hoàn toàn bị sốc trước người vừa mới xuất hiện.

-Đúng thế, là ta đây….Quỷ vương