-Đúng là tên ngựa non háu đá…
-Eh? Chuyện gì vậy ạ?
Lúc đó, tôi đang được Marika hướng dẫn cách sử dụng vũ khí.
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi đăng kí trở thành mạo hiểm giả, tôi cũng đã dần quen với cuộc sống ở làng.
-Là về Gashita ấy mà.
-Oh, lại là tên ngốc đó à?
Không phải tôi nói nhé, mà là Marika, mỗi lần nhắc đến Gashita, cô ấy đều thay tên cậu ta bằng “tên ngốc”. Cô ấy ghét cậu ta đến vậy sao?
-Cũng không thể không nói rằng cậu ta hơi ngốc thật. Nếu biết nhìn nhận bản thân hơn một chút thì…
-Chuyện đó có liên quan gì đến vụ “ngựa non háu đá” mà chú vừa nói sao ạ?
-Ừm, đúng thế đấy.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi với trưởng làng bắt đầu như thế.
-Ta đoán là, sau hai lần liên tiếp mục tiêu đi săn bị Dariel-kun hạ gục. Điều đó đã khiến lòng tự trọng của cậu ta bị tổn thương nghiêm trọng.
-Có lẽ lỗi là do cháu nhỉ…
Đầu tiên là con Etemon.
Rồi đến Anthratic.
Dù tôi không chủ ý muốn tìm giết chúng, nhưng dù sao đó cũng là mục tiêu trong nhiệm vụ của Gashita.
Có cảm giác như tôi đã nẫng tay trên của cậu ta nhiều lần vậy.
-Vì quái vật có thể gây nguy hiểm cho làng, nên Dariel-san không có lỗi gì hết.
-Đúng như Marika nói. Trong trường hợp này, Gashita không có cớ gì để nổi điên lên hết. Những Mạo hiểm giả luôn có trách nhiệm phải giúp đỡ lẫn nhau mà….
Nhưng tôi cảm thấy mình không thể hợp tác hay giúp đỡ gì cậu ta cả.
-Vâng ạ. Cháu rất tiếc vì đã làm chú khó xử như vậy. Sau này nhất định nếu có cơ hội, cháu sẽ nói chuyện với cậu ta thật rõ ràng.
-Nhưng vấn đề là ngay lúc này kìa.
Lại có chuyện gì sao?
-Khi cậu không có ở đây, Gashita đã tới.
Có lẽ cậu ta đã cố nhằm vào lúc tôi không có mặt.
-Xin hãy cho cháu một nhiệm vụ chinh phạt quái vật mạnh hơn nữa. Hơn cả Etemon hay Anthratic.
-Hm?
Gashita có vẻ muốn thể hiện năng lực của bản thân bằng cách đánh bại những kẻ địch mạnh.
Nhưng tôi cảm thấy cậu ta đang liều mạng nhiều hơn là thể hiện.
-Nhưng không phải việc có quái vật mạnh xuất hiện ở đây là rất hiếm sao ạ?
-Ừ, nhưng không biết là đen hay may mà…
Trưởng làng giơ ra một tờ giấy.
Cái này…
Không thể nào…
Theo những gì ghi chú trên tờ giấy và hình ảnh thì…
“Nhiệm vụ khẩn cấp: Chinh phạt Death Blaze”
Gì đây? Nghe nguy hiểm thế?
-Death Blaze là loại quái vật nguy hiểm hơn nhiều so với Etemon hay Anthratic.
-Nhưng sao lại có một nhiệm vụ như thế này ở làng ta? Không phải nó nên được một bang hội ở thị trấn lớn giải quyết hay sao?
Marika khó hiểu.
-Điều đó hoàn toàn chính xác. Nhưng nhiệm vụ này tới tay chúng ta là vì thị trấn lân cận đã thất bại trong việc chinh phạt nó, sau tất cả thì nó là một quái vật cấp C mà.
-Vậy thì tại sao….
-Nó vẫn còn ở gần đây. Do không chắc con quái vật đó sẽ đi về hướng nào, nên nhiệm vụ này được gửi tới tất cả các bang hội lân cận,ý để cho chúng ta đề phòng.
-Và tên ngốc Gashita đó đã lấy nó sao? Tên ngốc đó, hắn có biết mình đang làm gì không vậy? Cả cha nữa, sao cha có thể giao cái đó cho hắn?
Marika tỏ ra giận dữ.
-Không phải tại ta, trước khi ta nhận ra thì Gashita đã cuỗm mất nó mà bỏ chạy rồi.
Trưởng làng đã cố gắng thuyết phcuj Gashita, người đang điên cuồng muốn tìm kiếm một thử thách lớn hơn.
Cậu ta đúng là vẫn còn tiềm năng phát triển, nhưng cũng cần phải biết mình là ai.
Tuy nhiên, những người trẻ lúc nào cũng vậy, không bao giờ chịu chấp nhận sự thật về bản thân.
Cậu ta đã tự tiện lục bàn của trưởng làng và nhìn thấy bản sao của tờ yêu cầu đó.
-Nó đã gào lên rằng “Rồi ông chú chết tiệt kia sẽ biết tay ta”.
Ông chú chết tiệt, chính là ám chỉ…à không, là nói thẳng vào mặt tôi rồi.
-Chuyện đó chẳng phải rất tệ sao? Sao chú có thể bình thản như thế?
Một con quái vật cần đến một Mạo hiểm giả hạng B hoặc một nhóm hạng C mới đánh lại thì chẳng phải tên Gashita hạng D đó đang đi tìm cái chết sao?
-Tất nhiên, ta biết chứ. Nhưng thông tin về vị trí của Death Blaze cho thấy nó đang thuộc khu vực quản lý của bang hội lân cận, không nằm trong vùng quản lý của chúng ta, nhiệm vụ này được gửi tới đây chỉ để cảnh báo.
-Vậy Gashita sẽ chiến đấu với cái gì?
-Không gì cả. Kể cả cậu ta có chạy sang khu vực của bang hội bên cạnh, các Mạo hiểm giả ở đó có khi đã xử lý xong nó trước khi cậu ta tới cũng nên.
Nói thế và trưởng làng vẫn giữ nguyên thái độ ung dung của mình.
-Nhưng sẽ là một vấn đề lớn nếu Mạo hiểm giả của chúng ta xâm nhập khu vực của bang hội khác mà không được phép. Như vậy chẳng phải vẫn là trách nhiệm của cha sao?
-Eh….ừ…cũng phải nhỉ?
Rồi đó, giờ thì ông ấy đỡ ung dung nhiều rồi.
-Cháu sẽ đi.
Tôi lên tiếng.
-Cháu sẽ đi tìm, thuyết phục và lôi cậu ta về.
-Ừm, vậy cũng được. Dù Dariel có thể không cần quan tâm tới chuyện này.
Trưởng thôn nói, nhưng rõ ràng ông ấy không có ý định ngăn cản tôi.
Dù sao thì trước mắt tôi đang có một vụ lộn xộn.
Từ thời còn làm trong Quân đoàn Quỷ, tôi đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện tương tự như thế này. Và luôn phải hối hận vì đã ngó lơ chúng.
-Chắc sẽ không khó để tìm ra cậu ta đâu, cháu sẽ quay lại sớm thôi.
-Ta thật có lỗi vì kéo cháu vào việc này…
Trong lúc tôi đang chuẩn bị lên đường, Marika chạy lại.
-Anh hãy mang theo cái này.
-Thuốc sao?
-Đây là thuốc chế từ hỗn hợp thảo mộc mà em và anh đã thu hái. Chưa biết chuyện gì có thể xảy ra nên….
Tôi thực sự phải cảm ơn Marika vì sự quan tâm của cô ấy và cầm lấy chiếc hộp nhỏ đựng đầy thuốc.
-Đi thôi nào.
=======
Bản thân tôi không nghĩ mình có thể bắt kịp Gashita.
Bởi theo lời trưởng làng, cậu ta đã chạy đi trước từ lâu, và rất khó để tìm thấy một người giữa khu rừng rậm rạp này, dù có là biết hướng đi của cậu ta đi nữa.
Vì thế, tôi chỉ đơn giản là đi tìm theo hướng được chỉ và quay về nếu xác định không thể tìm thấy.
Thế là tôi rời khỏi làng.
Nhưng sự lạc quan đó đã phản bội tôi.
-C..Cái quái gì đây?
Trước mắt tôi là một cảnh tượng khủng khiếp.
Cây rừng đổ rạp sang hai bên, những con vật nhỏ chạy không kịp đều bị cả cây cối và thứ gì đó đè bẹp.
Có chuyện gì đó đã xảy ra ở đây.
Trên mặt đất, có một vệt phẳng, nhẵn nhụi như có thứ gì đó vừa bò qua đây.
Nghĩ đến đó, tôi đã liên tưởng đến tình huống tệ nhất.
-A…Ai…ai đó…cứu…cứu với…
Là tiếng Gashita.
Cậu nhóc kiêu ngạo thường ngày đang gào thét trong sợ hãi và rối loạn mà bỏ chạy trối chết.
Phía sau cậu ta là một sinh vật to tướng với hình dạng gần giống như con rắn đang từ từ trườn theo.
Nó giống hệt như bản phác thảo tôi từng thấy.
Một con quái vật mạnh đến mức cần tới các Mạo hiểm giả hạng B mới có thể lo liệu được.
Death Blaze.
Đó là một con rắn khổng lồ có thể dễ dàng nuốt chửng một người lớn.