Chương 08: Dariel, vội vàng


Ngoại hình hoàn toàn khớp với minh họa trong tờ yêu cầu, nên tôi có thể chắc chắn khi vừa nhìn vào nó.

Đó là một con Death Blaze.

Một con quái vật nguy hiểm, đủ để cả một vùng phải cảnh giác dù chỉ mới có thông tin nhìn thấy nó.

Nhưng chẳng phải nó đang ở khu vực thuộc bang hội lân cận sao?

Sao giờ lại ở đây?

Tôi đã hỏi Marika và được biết chắc chắn rằng, nơi này vẫn nằm trong phạm vi của làng Rakus.

-Gyahhhhhh…..

Và trước mũi con rắn to lớn là một bóng người quen thuộc.

Gashita.

Cậu ta đã liều lĩnh đi tìm nó hay chỉ đơn giản là đen đủi nên mới gặp phải vậy?

Dù thế nào đi nữa thì cậu ta lúc này cũng chỉ là một con mồi thảm hại mà con rắn lớn kia đang muốn xực mà thôi.

-Cậu không bị thương chứ???

Cách cậu ta khổ sở chạy khỏi con Death Blaze khiến tôi nghĩ vậy.

Hoặc có thể là do tôi thấy con rắn kia quá nhanh…

-Oi…con rắn ngu ngốc…lại đây…

Tôi lớn tiếng để thu hút con rắn, nhưng nó dường như chẳng thèm quan tâm tới tôi.

Mà chỉ tiếp tục chăm chăm truy sát con mồi đang dần yếu đi.

-Ông ta nói đúng đó, chạy sang bên kia đi!!!

Cái thằng này…chẳng nhẽ ta lại đi ủng hộ con rắn kia.

Không thể làm con rắn chú ý, tôi bắt đầu đâm hơi bị cuống.

Gashita vẫn đang từng chút một bị thu hẹp khoảng cách, mặc cho chân cậu ta vẫn đang điên cuồng chạy.

-Agh…

Gashita đột nhiên vấp ngã. Nhờ đó con rắn cũng bắt kịp được cậu ta.

Cảm thấy con mồi của mình cũng không còn chạy nổi nữa, nó từ từ bò đến, phát ra những tiếng cọ xát rợn người.

-Đừng tới đây….đừng tới đây….

Vũ khí của Gashita là cung và tên, vậy tức là cậu ta tương thích với “Xuyên” nhỉ?

Nhưng mặc cho việc đang cố gắng bắn nhiều tên nhất có thể của cậu ta, những mũi tên cứ bay lung tung cả vì chẳng được ngắm nghía ra hồn.

*Cạch*

Tuy vậy vẫn có một phát bắn trúng đích.

Đầu mũi tên đúng là có đâm vào cơ thể con rắn, nhưng lập tức dội lại mà chẳng để lại lấy một vết xước.

-Vảy của nó cứng vậy sao?

Tôi lao tới trong khi quan sát tất cả.

Mũi tên của Gashita, chắc chắn có gia cường bằng “Hào quang”, nhưng khả năng phòng thủ của con rắn lại quá lớn, đến mức nó không thể gây ra thương tích.

Vì thế mà con rắn càng áp sát gần hơn.

-Không…ai đó…cứu…

Gashita, người đã kiệt sức và bất lực, chỉ biết ôm đầu và co rúm người lại.

Con rắn lớn nhào tới tấn công mục tiêu đã không còn ý chí chiến đấu của mình một cách nhanh chóng.

Nhưng…

-Chờ đã nào…

Trong lúc đó, tôi cũng đã chạy tới, vừa kịp trước khi cặp răng nanh gớm ghiếc kia bổ xuống.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã bị xơi tái rồi.

Bởi một kẻ, dù mang tiếng là thuộc biên chế Quân đoàn Quỷ vương, nhưng lại không thể sử dụng phép thuật, thì chẳng có cách nào để đánh lại nó.

Nhưng giờ, trong tay tôi đã có một thanh kiếm.

Và khả năng sử dụng “hào quang”

Vung kiếm lên, tôi tung ra một nhát chém mang theo hào quang thuộc tính Sắc hướng về con rắn khổng lồ.

-Có tác dụng rồi…

Gashita với thuộc tính Xuyên đã không làm gì được nó, nhưng nhát chém của tôi thì có.

Tuy nhiên cũng chỉ là một lát cắt nông lên cơ thể to lớn.

Dù có làm nó bị thương, nhưng chưa đủ để kết liễu.

-Khè~~

Con rắn lớn cuộn mình lại vì vết thương.

Nhưng nó ngay lập tức cũng ra đòn phản công.

Cái đuôi to lớn quăng tới bên sườn.

To ngang một thân cây trong rừng.

Và nhằm thẳng vào tôi.

Nhưng…

-Đừng hòng…

Tôi giơ tay ra đỡ lấy nó.

Cánh tay phải của tôi có buộc một tấm giáp tay mà Marika đã chuẩn.

Nếu xem nó như một tấm khiên, có thể thông qua đó sử dụng thuộc tính Thủ.

Tuy chỉ là tức thời, nhưng cũng giúp tôi chống lại cú quật đuôi lợi hại kia.

Nhưng đối thủ của tôi không đơn giản như vậy.

-Khè~

Tới lượt cái đầu của nó bổ tới.

Kế hoạch của nó rất rõ ràng, làm tôi chững lại bằng đuôi để tấn công bằng răng nanh.

Tay phải cầm kiếm của tôi vẫn đang phải gồng lên hết cỡ để đỡ cái đuôi to lớn.

Chỉ còn tay trái, nhưng lại không có vũ kh…

-Khoan đã…nếu có đủ sức thì mọi thứ đều có thể là vũ khí.

Trong lúc cố thu hút sự chú ý của con rắn đang truy sát Gashita, tôi đã nhặt lấy vài viên đá.

Nhưng chỉ riêng đá thì không đủ sức mạnh.

Tăng độ cứng bằng hào quang thuộc tính Phá trong khi bổ sung thuộc tính Xuyên để gia tăng tốc độ và sức mạnh.

Rồi ném…

Viên đá đập mạnh, phá tan mắt trái và găm luôn vào bên trong cái đầu to tướng đang tới gần.

Chưa đủ để xuyên qua, nhưng thế là quá đủ để gây thương tổn bộ não của con quái vật.

Con rắn ngay lập tức sững lại và đổ ập xuống rồi tắt thở.

-L….Làm được rồi…

Dù vậy, tôi vẫn chưa thể thư giãn được.

Vội chạy lại chỗ Gashita vẫn đang co rúm lại vì sợ hãi.

-Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Nhìn qua một lượt, tôi thấy bắp chân cậu ta đang chảy máu.

Vết thương kiểu này…

-Cái vết này…lẽ nào cậu đã bị nó cắn?

-Eh…không…không thể nào…tôi sẽ chết sao?

Death Blaze không chỉ to, nó còn là một loại rắn độc.

Chất độc được tiêm vào cơ thể nạn nhân qua cặp nanh đó sẽ khiến nó chết dần trong đau đớn.

-Không…tôi không muốn chết…tôi không muốn chết…

Cái sự tự tin hàng ngày biến đâu rồi? Giờ trước mặt tôi chỉ là một tên nhóc con đang cuống cuồng sợ hãi.

-Không xong rồi…không có thuốc giải…giờ trở về làng cũng không kịp nữa…tôi sẽ…tôi sẽ…

-Im đi, có thuốc giải độc đây.

-Eh?

Mở cái hộp thuốc nhỏ mà Marika đã đưa cho trước lúc tôi đi.

Bên trong đó có vài loại thuốc giải độc.

-Marika lo lắng con rắn kia có độc nên đã đưa cho tôi đấy. Uống đi.

Nói rồi tôi tống luôn viên thuốc vào miệng Gashita.

-Gah….ọe…đắng quá…cái này…thực sự có ích chứ?

-Viên thuốc này được bào chế từ thảo dược hái trong rừng. Là một trong số rất nhiều những nhiệm vụ mà cậu đã từ chối làm đấy.

Nếu Marika ở đây, có lẽ cô nàng sẽ vênh mặt lên kèm theo “Tôi không có thuốc chữa cho cậu ta”. Bất kể là cậu ta có đang nguy hiểm tới tính mạng hay không.

-Những thứ có được từ những nhiệm vụ cậu luôn coi thường đã cứu mạng cậu đấy. Hãy nhớ, trên thế giới này, chẳng có công việc nào là vô ích hết.

Ấy chết…Tôi lại vô thức trở thành người thuyết giáo cậu ta rồi.

Liệu cậu ta có nổi khùng lên mà gây chuyện với tôi không?

-U….hic…hic….hic…

Nhưng Gashita chỉ khóc…khóc như chưa bao giờ được khóc.

Đó có lẽ là những giọt nước mắt hối hận, của sự vui sướng khi vừa thoát chết, hoặc cũng có thể chỉ là do đau quá mà khóc.

Dù sao thì, chàng trai mạnh mồm hôm nào giờ đang khóc lóc như đàn bà ngay trước mắt tôi.

=======

Vài ngày sau.

-Chào buổi sáng, Aniki

Đó là tiếng chào rất to và rõ từ Gashita, hướng vào tôi.

Sau khi được đưa từ rừng về để điều trị và nghỉ ngơi, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng nếu có thể tập trung điều trị, cậu ta sẽ rất nhanh khỏe trở lại.

-Không cần ngày nào cũng tới đây chào tôi. Cứ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức cho khỏe đi.

-Vậy không được. Đại ca là ân nhân của em. Vì thế em muốn trở lại làm việc càng sớm càng tốt để học hỏi anh!

Làm sao mà cậu ta thay đổi thái độ nhanh thế nhỉ?

Có lẽ nào, sau những sang chấn tâm lý liên quan đến chuyện sinh tử thì thái độ có thể thay đổi và sự tin tưởng vào người khác cũng được cải thiện sao?

Cũng sau sự cố đó, danh tiếng và sự tin tưởng của dân làng đối với tôi ngày càng tăng lên.

Ngôi làng đã đón nhận tôi sau khi bị đuổi khỏi quân đoàn Quỷ và đi lang thang khắp nơi, giờ đang dần trở thành ngôi nhà mới của tôi.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!