Chương 11: Trưởng làng, nhớ lại ngày xưa


Làng Rakus vẫn yên bình như thế.

Đã được một thời gian kể từ khi tôi, Dariel, bị đá đít khỏi quân đoàn QUỷ vương và bắt đầu cuộc sống thứ hai của mình ở ngôi làng con người này.

-Đại ca!! Bên này!!

-Rồi, bình tĩnh.

Điều đáng chú ý duy nhất có lẽ là việc Gashita đã hoàn toàn kết tôi như điếu đổ.

Cái tên luôn to mồm, khinh khỉnh và coi thường tôi ra mặt đã hoàn toàn biến mất sau trận chiến với con rắn khổng lồ, giờ cậu ta như một con chó con vẫy đuôi mỗi khi nhìn thấy tôi, nói chung là y như đã biến thành người khác vậy.

-Đại ca…em vừa mới nghĩ ra một tư thế chiến đấu rất đặc biệt. Anh có muốn xem thử không?

-Rồi, để xong việc đi dã…

Nhiệm vụ hái thảo mộc, thứ mà trước đây Gashita còn chả thèm ngó đến, giờ lại được cậu ta ngoan ngoãn chấp nhận và còn kéo tôi theo cùng.

Cũng nhờ có sự chăm chỉ đó mà nguồn thảo dược chữa bệnh của làng được duy trì thường xuyên và ổn định.

Còn về Marika thì…

-Dariel-san…Em có làm bento này…Hãy đảm bảo là anh ăn hết nó nhé! Với lại em có thể ôm anh một cái không? Nó có thể sẽ mang lại phép màu để anh được bình an trở về đó. Nhé…Nhé….

Thôi được rồi….

Cô nàng luôn năng động thế này sao? Nhưng nói chung là ngoài chuyện ấy thì ngôi làng vẫn rất yên bình.

Cuộc chiến không hồi kết giữa Anh hùng và Quỷ tộc không có mấy ảnh hưởng đến một ngôi làng nông thôn như nơi này.

Một quãng yên bình hiếm hoi sau nhiều năm tôi mới có lại được…

======

-Ano…trưởng làng…

Khi chúng tôi đang thư giãn sau bữa tối.

Tại nhà của trưởng làng, nơi tôi đang tá túc, hiện tại, chỉ có tôi và trưởng làng, những người đàn ông đang ngồi cùng với nhau.

-Cháu có một thắc mắc….

-Chuyện gì thế?

Nhìn ông ấy có vẻ không quá quan tâm đến câu hỏi của tôi, nhưng chỉ có những lúc thế này, tôi mới có thể hỏi những chuyện riêng tư mà mình tò mò.

Marika và mẹ cô ấy đang rửa bát trong bếp.

Cái không khí yên bình này, tôi thực sự đang tận hưởng nó sao?

-Cháu thấy, hình như trong làng ta có rất nhiều ngôi nhà bị bỏ trống…

Từ khi mới tới đây, tôi đã được giới thiệu rằng ngôi làng này nằm ở một vùng xa xôi hẻo lánh.

Và sau một thời gian sống ở đây, tôi cảm thấy rằng những lời giới thiệu đó hoàn toàn không sai.

Dân số rất ít trong khi độ tuổi trung bình cũng không quá cao.

Nơi này có lẽ sau vài thập kỉ nữa sẽ biến thành một ngôi làng bỏ hoang.

Vì thế tôi mới quyết định tò mò hỏi về chuyện đó.

Thực tế thì số nhà trống trong làng vẫn đang tăng lên.

Bởi số người sống trong đó cứ giảm dần đi theo năm tháng.

Tuy nhiên số lượng ngôi nhà hoang ở ngôi làng này thực sự rất bất thường nếu so với điều kiện của nơi đây.

Tôi từng tự đi đếm, có khoảng 70 nóc nhà.

Ngoài ra còn có vài nhà trọ nhiều tầng với phòng ở cho thuê.

Quy mô của nơi này giống một thị trấn loại nhỏ hơn là một ngôi làng.

Những thứ ấy, dường như rất không tự nhiên, nếu vốn dĩ từ đầu ngôi làng này đã nằm ở đây.

Nó khiến tôi tự hỏi rằng, liệu trong quá khứ, có khi nào ngôi làng này đã phát triển một cách vô cùng hưng thịnh khác hẳn bây giờ hay không?

-Hohoho…quả như dự đoán của ta về Dariel-kun, khả năng quan sát của cậu tốt đó.

Tôi không biết tại sao, nhưng dường như ông ấy luôn có xu hướng đánh giá tôi rất cao.

Cũng phải cảm ơn ông ấy vì điều đó.

-Chắc cũng đến lúc rồi. Dariel-kun đã là một thành viên của làng, nên cậu cũng nên được biết sự thật của ngôi làng này. Về sự nhộn nhịp trong quá khứ mà nơi đây từng sở hữu.

-Nhộn nhịp sao?

Có lẽ vì câu chuyện khá dài, trưởng làng quay vào bếp và lên tiếng: “Mang cho ta ấm trà nhé”.

Và lập tức có tiếng Marika đáp lại: “Cha tự đi mà pha lấy”.

-Dariel-kun…phiền cậu…

-Marika, anh cũng muốn uống trà nữa.

Chỉ trong nháy mắt sau, cô ấy đã xuất hiện bên cạnh tôi cùng với một cái khay trà, thậm chí còn có cả đồ ngọt ở trên nữa.

Và câu chuyện bắt đầu khi chúng tôi đang thưởng thức ly trà nóng.

-Hiện tại, làng đang rất hiu quạnh. Nhưng đã từng có một khoảng thời gian, nơi này vô cùng sôi động.

-Oh…

-Ba mươi…không…chắc là khoảng 40 năm trước gì đó. Ở gần ngôi làng này, có một khu vực cực kì đặc biệt đã được phát hiện.

-Đặc biệt?

-Đúng thế, là một mỏ Mithril.

Theo lời trưởng làng, ở thời điểm ấy, đó là mỏ Mithril duy nhất trên cả thế giới.

Và nơi đó, nhìn từ phía lãnh thổ của loài người, chính là khu vực lân cận ngôi làng này, tức nơi chúng tôi đang ở đây.

Mithril là một thứ kim loại có tính chất vô cùng đặc biệt, khác hẳn so với sắt hay đồng.

Những món vũ khí làm ra từ loại vật liệu này có giá trị sử dụng cực kì cao.

Trong bối cảnh nhu cầu cao về nguyên liệu chế tạo vũ khí, nơi đó đã vô cùng bận rộn.

Và làng Rakus, nơi gần nhất có người sinh sống, nghiễm nhiên trở thành địa điểm trung chuyển Mithril đào được từ mỏ đến những nơi khác.

-Nói vậy, những ngôi nhà bỏ hoang trong làng hiện tại, đều là tàn dư lại của ngày ấy sao ạ?

-ĐÚng thế, Vào thời điểm ấy, làng của chúng ta nhộn nhịp đến mức, nếu gọi là một thành phố lớn thì chắc cũng không ngoa.

Những chuyến xe ngựa tấp nập đến và đi cùng nguyên liệu huyền thoại.

Những người làm nghề vận chuyển, thợ mỏ, môi giới đều dừng chân tại đây để kiếm chỗ nghỉ chân.

Làng Rakus nhờ đó mà ngày càng trở nên hưng thịnh, với vai trò một thị trấn tiền đồn.

-Nhưng sự nhộn nhịp đó không kéo dài được mãi.

-Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? Lẽ nào mạch Mithril đã cạn?

-KHông, đến tận ngày nay, nếu vào nơi đó đào, cậu vẫn có thể tìm thấy Mithril.

Ủa? Vậy tại sao ngôi làng này lại suy tàn như thế?

-Bởi vì khu mỏ đó đã đổi chủ sở hữu.

-Đổi chủ? Đổi cho ai?

-Quỷ tộc.

Theo lời trưởng làng, quặng Mithril không chỉ là nguyên liệu quan trọng với loài người, mà còn là với Quỷ tộc.

Từ hàng trăm năm trước, những cuộc chiến giành quyền sở hữu những mỏ Mithril cũng đã diễn ra rất gay gắt giữa người và quỷ.

Và chủ sở hữu của khu mỏ gần làng Rakus hiện tại, là tộc Quỷ.

…….Eh?

-Khi đó ta khoảng 10 tuổi…chắc thế….Lũ quỷ đã kéo quân đến tấn công khu mỏ đang do con người kiểm soát. Và đã đánh chiếm thành công.

-…..

-Tất nhiên, vì chuyện đó, dòng người đến và đi khỏi ngôi làng này cũng đột ngột dừng lại. Nơi này ngày càng trở nên hiu hắt. Dù có vài động thái muốn chiếm lại nơi đó, nhưng tất cả đều thất bại hoàn toàn. Và đánh mãi thì họ cũng nản, nên giờ chẳng ai quan tâm đến việc đòi lại nó nữa. Sao trông cậu có vẻ lạ thế thế?

-Ah….không có gì ạ

Có lẽ ông ấy cũng đã nhận ra biểu cảm kì lạ của tôi.

Tại sao ấy à?

Vì nó cũng là một phần trong kế hoạch mà chúng tôi vạch ra.

Như đã nói, Mithril là tài nguyên quan trọng cả với con người và Quỷ tộc.

Tôi cũng từng nghe những người đi trước nói về chuyện đánh chiếm lại nơi này.

Không…thậm chí sau đó tôi còn từng tham gia công việc giám sát khai thác nữa mà.

Đó cũng là một công việc của trợ lý Tứ Thiên vương.

Trực tiếp đi tới các mỏ khoáng, giám sát quá trình, điều chỉnh định mức khai thác.

Tôi đã từng làm tất cả.

-Ban đầu, rất nhiều Mạo hiểm giả đã tới để hi vọng chiếm lại. Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, bên đối phương vẫn mạnh hơn và họ thất bại trong việc đánh chiếm.

Cuối cùng, phe con người phải từ bỏ và thay đổi kế hoạch.

“Nếu có thể đánh bại Quỷ tộc, chúng ta sẽ lấy lại được tất cả”. Họ nghĩ vậy, và dồn mọi tài lực cho hành trình chinh phạt Quỷ vương của Anh hùng.

-Vào thời điểm đó, bang hội của nơi này cũng dần dần tàn lụi. Tới mức chính ta cũng phải xắn tay vào thực hiện nhiệm vụ. Và đó cũng là nơi ta gặp được vợ mình.

Ra chuyện quá khứ là như vậy à?

-Với ta, khung cảnh sôi động, rộn ràng ngày nào của làng Rakus giờ chỉ còn là một kí ức tuổi thơ đẹp. Thế hệ của ta có lẽ là những người cuối cùng từng được chứng kiến nó. Khi ta chết, nó sẽ hoàn toàn biến mất khỏi quá khứ. Haiz…

Sự buồn rầu của trưởng làng không hề là cường điệu.

Thực tế thì dân số của làng Rakus vẫn đang tiếp tục giảm.

Và cái ngày mà nó về 0 có lẽ không còn xa.

Nếu con đường đến mỏ Mithril tiếp tục bị bịt kín, định mệnh bị xóa sổ của nơi đây đã được định sẵn.

-….

Nếu đã vậy…tôi nghĩ.

Tại sao không thử làm gì đó.

Và thế là, tôi, một cựu trợ lý của Tứ Thiên vương.

Sẽ quay trở lại một nơi mà mình từng quản lý.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!