Chương 46: Dariel, chạy khắp nơi để giải quyết rắc rối


Chương 46: Dariel, chạy khắp nơi để giải quyết rắc rối

Nữ Anh hùng, Reidi.

Hiện đang ở làng Rakus của tôi.

-Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Mình đã không chú ý đến nó….

Đây chắc chắn là một chuyện vô cùng…vô cùng tệ.

Bởi ngay lúc này, ở làng Rakus còn có Zebiantes, Tứ thiên vương đương nhiệm.

Anh hùng và Tứ thiên vương.

Khỏi phải nói, họ là kẻ thù không đội trời chung.

Giống như nhốt một con rắn và một con cầy vào chung một chuồng vậy.

Theo những gì tôi nghe được, Zebiantes từng bị nhóm Anh hùng đánh cho tơi bời. Vì vậy chắc chắn mâu thuẫn giữa cả hai bên đang ở mức vô cùng căng thẳng.

Chắc chắn nếu họ gặp nhau, một trận chiến khủng khiếp sẽ xảy ra. Một trận sinh tử chiến thật sự.

Và sàn đấu cho trận chiến đó, chính là ngôi làng của tôi.

-Không được, mình phải làm mọi cách để cả hai không gặp nhau.

May mắn là, Zebiantes hiện giờ vẫn chưa có dấu hiệu nào là sẽ rời khỏi lò rèn, nơi đang tập trung vào làm món ma cụ đặt hàng cho cô nàng.

Còn Nữ anh hùng thì hiếm khi tới đó.

Do đó tạm thời là có thể sẽ chưa có vấn đề gì.

Hi vọng mọi chuyện sẽ kết thúc mà hai bên không gặp nhau.

=========

Vì chưa thể an tâm, nên tôi quyết định sẽ đi xem Reidi đang làm gì.

Tên Rizett vô trách nhiệm bỏ lại mọi chuyện cho tôi rồi chạy biến mất từ bao giờ.

-Dariel-san. Anh vất vả rồi.

Một lời chào đầy hào hứng vang lên bên tai tôi.

-O..Oh, cô đang tập luyện đó hả?

Cô ấy vẫn đang vung kiếm như thường lệ.

Có vẻ việc luyện tập đã diễn ra khá lâu, mồ hôi đã túa ra từ khắp cơ thể, khiến cho bộ đồ dính sát vào làn da trắng bên dưới.

-Dariel-san, dù biết là anh đang rất bận rộn với công việc của làng, nhưng liệu anh có thể bớt chút thời gian xem qua thành quả luyện tập của tôi không?

-Oh, được chứ.

Reidi là một cô gái vô cùng nghiêm túc trong tập luyện, do đó mà quá trình học hỏi ở làng Rakus đã khiến cô ấy tiến bộ hơn rất nhiều.

Cảm giác như nếu không có tôi hướng dẫn, cô ấy vẫn có khả năng mạnh lên trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ của Anh hùng.

Không biết chừng với sự trì trệ hiện tại của Tứ thiên vương, một ngày nào đó cô ấy có thể vượt qua được họ.

-Nhân tiện, Dariel-san? Ban nãy anh có thấy một cơn lốc rất lớn ngoài làng không?

-À...ừm...

-Tôi chỉ tập trung tập luyện nên khi nghe mọi người nói mới để ý.

-À, phải rồi, đúng thế đó. Nhưng nó đã biến mất trước khi tới được làng nên cô không cần để ý đâu.

Nói đúng hơn là “Tôi đã khiến nó biến mất”, nhưng…

-Dù đúng là cần cảnh giác với lũ quỷ, nhưng cũng phải coi chừng thiên tai nữa. Nếu làng cần nhân lực, tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Yup, quả là một cô gái tốt bụng.

Với thái độ đó, tôi ước gì cô ấy có thể tuyên bố rằng: “Dù có gặp phải Tứ thiên vương lúc này tôi cũng sẽ không đánh nhau”.

-Vậy thì, cô có thể tiếp tục tập luyện rồi đó.

-Vâng. Vậy giờ chúng ta sẽ tập gì đây?

-Tiếp tục vung kiếm thêm 10000 lần nữa nhé.

-Mười ngàn??

 Nếu vung nhiều như vậy, cô ấy sẽ có phải ở đây cả ngày.

Sẽ thật tốt nếu Zebiantes có thể sớm đạt được điều mình muốn và rời đi trong thời gian đó.

=========

Còn một điều nữa tôi cần chú ý, đó là những thành viên khác của tổ đội Anh hùng.

Reidi không phải là người duy nhất cần lo.

Với cô ấy là trung tâm, còn có những người bạn đồng hành khác cùng nhau phiêu lưu.

Sesha là người dùng thương.

Còn Satome là người dùng khiên.

Sau khi Reidi quyết định ở lại làng để tập luyện tại làng Rakus, họ cũng đồng ý ở lại và đương nhiên cũng không chịu ở yên một nơi.

Họ đang làm gì và ở đâu nhỉ?

-Sesha-san.

Không chỉ là thành viên của tổ đội Anh hùng, Sesha còn là một Mạo hiểm giả, do đó cô ấy hiện đang nhận các nhiệm vụ và làm việc tại Bang hội của làng.

Mặc dù vậy, tôi cũng cảm thấy khá khó xử khi để cô ấy phải làm những việc như thế này.

-Xin đừng lo lắng. Dù sao tôi cũng là một Mạo hiểm giả, vì thế chuyện làm việc theo yêu cầu của Bang hội cũng là điều bình thường thôi mà.

-Nhiệm vụ lần này của cô là gì vậy?

-Um…sẽ là một nhiệm vụ hộ tống chuyến hàng vũ khí Mithril đến một thị trấn gần đây. Chắc là sẽ mất vài ngày, nên nhờ anh chăm sóc Anh hùng trong thời gian đó.

Vài ngày sao?

-Như vậy ổn chứ? Cô dù sao cũng là một thành viên của tổ đội Anh hùng mà. Ở xa cô ấy như vậy liệu có..

-Không vấn đề gì hết. Dù sao thì Anh hùng cũng sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa mà.

Có một điều chắc chắn là với một mạo hiểm giả cấp A như Sesha-san, đoàn hộ tống hoàn toàn có thể đến đích an toàn.

Nhờ có cô ấy, với tư cách là một trưởng làng, tôi cũng có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

-Tôi cũng chỉ mới tham gia tổ đội Anh hùng gần đây, nên có lẽ quan hệ giữa tôi và cô ấy chưa được tốt lắm. Cộng thêm những chuyện xảy ra gần đây khiến Reidi tương đối căng thẳng.

-Huh?

-Ah, không có gì, tôi thành thật xin lỗi.

Cô ấy nói vậy là ý gì?

-Sau khi đến làng, tôi thấy Reidi-san dường như đã thoải mái hơn nhiều. Cô ấy cũng đã thân thiện hơn với mọi người. Nếu không tới đây, tôi sợ rằng một ngày nào đó những mâu thuẫn giữa chúng tôi có thể sẽ không thể giải quyết được.

Chắc chắn là như cô ấy nói.

So với gương mặt cứng nhắc khi tới làng, giờ Reidi đã có vẻ thoải mái và dễ gần hơn nhiều.

Ngay cả tôi, người chỉ biết tới cô nàng sau khi tới đây, cũng phải công nhận điều đó.

-Đối với những thiếu nữ ở độ tuổi đó, giống như bây giờ sẽ tốt hơn. Vì thế, xin nhờ anh tiếp tục chăm sóc cô ấy.

Nói xong, Sesha xách vũ khí rời đi.

Tôi có chút bất ngờ về những gì vừa được nghe.

Khi mới gặp, tôi đã nghĩ Sesha là kiểu người nguyên tắc, khuôn khổ một cách thái quá.

Nhưng càng tiếp xúc nhiều với cô ấy, tôi càng có thể hiểu được lý do vì sao Reidi lại quyết định chọn cô ấy trở thành đồng đội của mình.

-Mà nghĩ lại, vậy chẳng phải là thuận lợi cho mình sao?

Sesha đã rời khỏi làng, do đó khả năng Zebiantes chạm mặt một thành viên trong tổ đội Anh hùng sẽ giảm xuống đôi chút.

Chuyện của Sesha đã xong, giờ thì…

=======

Một thành viên khác của tổ đội Anh hùng, Satome, người dùng khiên, hiện đang ở nhà tôi.

Nhà của trưởng làng.

Cụ thể hơn là ở trong bếp.

-Thật xin lỗi, dù là khách, nhưng tôi lại tự tiện vào bếp của mọi người…

-Đâu có. Chúng tôi phải cảm ơn cô vì đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều mới phải.

Satome hiện đang giúp vợ tôi, Marika, chuẩn bị bữa tối.

Cô ấy cũng là một cô gái tốt.

-Marika-san cũng phải chăm sóc em bé mà đúng không? Vì thế xin đừng ngại dựa vào em khi cần.

-Nếu vậy thì tốt quá. Thằng bé vẫn còn đang trong thời kì khó khăn…

Satome, không chỉ giúp đỡ Marika trong việc nuôi dạy Gran, mà còn giúp tôi rất nhiều công việc của trưởng làng.

Cô ấy nghe nói là bạn thời thơ ấu của Anh hùng Reidi và được mời tham gia tổ đội đầu tiên.

Đó có thể là kết quả của niềm tin hình thành lâu dài chứ không hoàn toàn liên quan đến khả năng. Tuy nhiên, tôi cũng đồng ý với Reidi rằng đó là một quyết định chính xác.

-Ah, mừng anh đã về, bữa tối sắp sẵn sàng rồi. Anh mau ngồi xuống đi.

-Rồi rồi, cảm ơn em.

Nhà của tôi có một quy định, rằng mọi người, dù là thành viên trong gia đình hay khách khứa, cũng sẽ ăn tối chung với nhau.

Đó là sự thừa hưởng quy tắc của cha mẹ vợ tôi lâu nay.

Và tôi cũng đồng ý với việc cả gia đình quây quần trong bữa tối.

-Hôm nay chúng ta có nhiều khách lắm đó, nên nhờ em giúp chị chuẩn bị nhé.

-Hm? Em mới nói gì cơ Marika?

-Em nói là, hôm nay có nhiều khách lắm đó.

-Eh??

Khi tôi bước vào bàn ăn, ở đó đã có sẵn hai cô gái đang ngồi đối diện nhau.

Một bên là nữ Anh hùng Reidi.

Và bên kia là một trong Tứ thiên vương, “Hào Phong vương” Zebiantes.

Hai người đó….sao lại cùng tụ tập trong nhà tôi thế này???

-Chẳng phải quy tắc của nhà chúng ta là mọi người luôn cùng dùng bữa tối sao?

-Marika?? Chuyện này....???


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!