Chương 53: Anh hùng tiền nhiệm, đã tới
Arant, vị anh hùng tiền nhiệm, đã xuất hiện ở làng Rakus của chúng tôi.
Diện mạo của ông ấy chắc chắn là giống với những gì tôi còn nhớ.
-Ông ấy không hề thay đổi….
Nhìn ông ấy chỉ già hơn so với lần cuối cùng tôi gặp một chút, có lẽ là khoảng 50 tuổi.
Mái tóc và bộ râu đã lốm đốm bạc và toát ra phong thái của một người đàn ông đã đứng tuổi.
Diện mạo đó khiến ông ấy giống như một ông chú điển hình mà bạn có thể tìm thấy ở bất kì thành phố hay thị trấn nào đó, chứ không phải vị Anh hùng tiền nhiệm.
Nhưng vẫn có một đặc điểm kì lạ.
Đó là vô số những vết bỏng bao phủ khắp cơ thể.
Không…chỉ là khoảng một nửa cơ thể bị bỏng mà thôi.
Nhưng với một vết bỏng khủng khiếp như vậy, tôi cảm thấy thực sự bị sốc khi ông ấy vẫn còn sống và còn đang di chuyển như người bình thường.
Vẻ mặt bình thản trong khi trên người đầy những thương tích khủng khiếp này chính là thứ thể hiện rõ nhất thân phận thực sự của ông ấy.
-Arant-sama.
Anh hùng đương nhiệm là người đầu tiên cử động sau khi thấy người tiền nhiệm của mình xuất hiện.
Cô ấy vội chạy lại chỗ Arant.
-Tại sao ngài lại ở đây?
-Ahahaha, ta đến để gặp cháu ấy mà.
Arant mỉm cười với Reidi như đang nói chuyện với cô con gái nhỏ của mình vậy.
Về phần mình, tôi cảm thấy có chút ngạc nhiên với thái độ bình thản đến kì lạ của ông ấy.
Tất cả những kí ức của tôi về ông ấy đều chỉ là qua những trận chiến.
-Ne…ne…nee…
Đột nhiên, có ai đó kéo kéo nhẹ tay áo tôi.
Đó là một trong số Tứ thiên vương đương nhiệm, Zebiantes.
-Ông chú với vẻ ngoài hiền lành đó là Anh hùng tiền nhiệm sao? Sao ta thấy ông ấy chẳng có gì đặc biệt ngoài mấy cái vết sẹo to tướng kia vậy?
-À, những vết sẹo đó là hậu quả để lại sau khi hứng trọn [Viêm ngục vĩnh cửu] của Granbaza-sama đấy.
-Heh??
Nghe xong, biểu cảm của Zebiantes thay đổi hoàn toàn.
Có lẽ cô nàng cũng biết cái tên đó, bởi nó là phép thuật mạnh mẽ và vĩ đại nhất trong tất cả các phép thuật hệ lửa mà các đời Tứ thiên vương đã từng sử dụng, phép thuật đặc trưng của Granbaza.
-Ngươi đùa sao? Không phải bất kì kẻ nào hứng trọn phép thuật khủng khiếp đó đều sẽ bị biến thành tro bụi sao?
-Vậy mà ông ấy vẫn còn sống đấy. Thậm chí khi đang dính phép thuật đó, ông ấy vẫn có thể lao tới đâm một kiếm vào bụng Granbaza. Một con quái vật thực sự đấy.
Mặc dù nói vậy nhưng tôi cũng không thể giải thích được lý do vì sao ông ấy vẫn còn sống, thậm chí còn đang đi lại bình thường và nói cười vui vẻ, thay vì nằm liệt trên giường chờ chết như ai cũng tưởng.
Bởi vậy mới nói, đừng bao giờ để ấn tượng ban đầu đánh lừa bạn.
-Gặp cháu sao? Có chuyện gì vậy ạ?
-Thì ta nghe nói cháu đang tập luyện ở đây mà, đúng không?
Anh hùng tiền nhiệm nói với giọng dịu dàng, giống như một người đi trước thực thụ.
-Ta đã nghe Tổng hội thông báo. Họ đang muốn nhờ ta đưa cháu trở lại chiến trường càng sớm càng tốt.
Có vẻ như tên Noltia trước đó tới đây cũng mang theo một trách nhiệm tương tự như vậy.
-Không thể nào, chẳng phải ngài luôn nói rằng cháu cần chuẩn bị thật chu đáo sao? Sao giờ ngài lại tới để thúc giục cháu như vậy?
-Chỉ có đám quan chức của Tổng hội đó mới sốt ruột vì chuyện ấy thôi, ta thì không. Thậm chí còn ngược lại nữa kìa.
Ngược lại?
-Reidi, ta đã quá vội vàng khi để cháu ra chiến trường sớm như vậy. Năng lực của cháu hiện tại hoàn toàn không đủ để đối đầu với Tứ thiên vương hay đánh bại Quỷ vương.
-Eh?
-Luyện tập nâng cao sức mạnh ở đây không phải là một lựa chọn tồi. Thậm chí còn là một cơ hội tốt nữa kìa. Hãy nhân việc này để lấy lại những gì cháu đã bỏ lỡ.
-Nói vậy, lẽ nào Arant-sama sẽ trực tiếp dạy cháu sao?
Reidi nhìn rất hạnh phúc.
Có vẻ uy tín của người anh hùng tiền nhiệm vẫn không hề suy giảm chút nào.
-Nhưng ngài thực sự ổn chứ? Chẳng phải thương tích đó rất nặng sao?
-Nặng thật, nhưng đó là chuyện của một năm trước. Giờ ta đã khá hơn rồi. Dù khả năng của ta giờ không còn được như thời hoàng kim nữa.
Anh hùng tiền nhiệm nhìn vào cây gậy chống trong tay.
Không, chỉ riêng việc có thể hồi phục để đi lại bằng chính đôi chân của mình đã là một kì tích rồi đó. Ông còn muốn lại được như thời hoàng kim nữa sao??
Đó là thứ gì chứ? Ma thuật tất sát của Granbaza-sama đó.
-Vì thế, ta muốn làm phiền ngôi làng này một thời gian….
Ánh mắt của ông ấy lần đầu tiên hướng vào tôi.
Thấy vậy, Zebiantes khẽ hét lên một tiếng rồi vội núp ra sau lưng tôi.
-Cậu hẳn là cư dân của làng này nhỉ? Tên ta là Arant, nhờ cậu đưa ta tới gặp trưởng làng hoặc người nào đó có chức sắc của làng được không?
Ông ấy đang tiến lại chỗ tôi.
Oi, như vậy ổn không thế???
Tôi cảm thấy thực sự vô cùng hoang mang.
Bởi rốt cuộc thì trong quá khứ, tôi và ông ấy từng là kẻ địch trên chiến tường.
Nếu như tôi nhận ra ông ấy, thì ngược lại, cũng có một tỉ lệ rất cao ông ấy biết mặt tôi.
Và nếu điều đó xảy ra lúc này…tôi có lẽ sẽ lập tức nhận lấy cái chết.
-….
-Hm…nhìn cậu quen lắm, hình như chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó rồi, đúng không?
-A….um…không, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau ạ…
Được rồi, có lẽ ta cũng hơi có tuổi rồi…
May quá….
Tôi sống rồi…Anh hùng tiền nhiệm, không nhớ mặt tôi.
Mà kể cũng đúng, người mà ông ấy nên chú ý hơn khi giao chiến là Tứ thiên vương, còn tôi, kẻ chỉ lảng vảng ở hậu tuyến thì chắc là không cần quan tâm đâu.
Tôi đã hi vọng vậy, và thật may là nó đúng thế.
-Arant-sana, anh ấy chính là trưởng làng đó.
Reidi vội vàng lên tiếng.
-Ah, vâng, tôi là Dariel, trưởng làng Rakus.
-Oh, ra là vậy. Thành thực xin lỗi cậu, ta không ngờ trưởng làng lại là một người trẻ tuổi như vậy.
Không không…tôi cũng hơn 30 tuổi rồi chứ không trẻ trung gì đâu.
-Vậy thì, trưởng làng, thật là phiền cho cậu, nhưng liệu cậu có thể cho phép ta ở lại đây một thời gian không? Tất nhiên, chi phí ăn ở ta đều sẽ chi trả đầy đủ, vì thế xin đừng bận tâm.
-Eh…vậy sao được. Sao chúng tôi có thể nhận tiền từ một cựu Anh hùng như ngài.
-Bỏ qua chuyện đó đi. Ta từng nghe nói rằng trước đây có những kẻ đã vịn vào danh tiếng của anh hùng để đưa ra những yêu cầu vô lý với những ngôi làng mà chúng dừng chân. Vì thế ta không thể cho phép điều ấy tái diễn nữa.
Có lẽ là chuyện của tên Noltia hôm trước đây mà.
-Anh hùng phải là tông đồ trung thành của công lý. Danh hiệu đó không phải thứ có thể tùy tiện sử dụng để mưu lợi cá nhân. Hãy ghi nhớ điều đó, Reidi.
-Dạ vâng ạ.
-Mà phải rồi, cháu ở đây thế nào? Có làm phiền dân làng không đó?
-Tất nhiên là không rồi ạ. Cháu sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ những gì Arant-sama đã gây dựng lên.
-Được, giỏi lắm. Hahahaha.
Một người thật nghiêm túc.
Dù khá sợ hãi, nhưng tôi vẫn cảm thấy đôi phần nể phục ông ấy.
-Tất nhiên, làng của chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón Anh hùng tiền nhiệm. Xin ngài hãy ở lại đây bao lâu tùy thích.
-Hahaha, ta chỉ là một lão già đã nghỉ hưu vị trí anh hùng mà thôi. Không cần khúm núm với ta như vậy đâu.
-Vậy sao…
-Khoan đã…
Đột nhiên ánh mắt của Arant sáng lên như vừa tìm thấy thứ gì đó ở tôi.
-Trưởng làng này. Cậu cũng là một Mạo hiểm giả sao?
-Eh? Vâng.
-Khuôn mặt đó của cậu, là một người đã quen với kinh nghiệm trận mạc. Thậm chí còn là những trận chiến vô cùng khắc nghiệt.
Ông ấy nhận ra cả điều đó sao?
-Hơn nữa, hào quang của cậu cũng thật đặc biệt. Hào quang đang tỏ sáng rực rỡ như thế này…Nói sao nhỉ, có lẽ cậu còn xứng đáng trở thành Anh hùng hơn cả Reidi nữa.
-Arant-sama….
Reidi nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.
-Thôi nào, ngài đang làm phiền Dariel-san đó.
-Hm? Cháu đang giận ta vì khen cậu ấy tài giỏi hơn sao?
-Không phải vậy…Phải rồi, nếu ngài không phiền, có thể xem qua thành quả luyện tập của cháu không?
-Oh, được chứ? Ta rất mong đợi đó.
Ông ấy nóng ruột đến vậy sao?
Nhưng dù sao thì nhờ đó tôi cũng đã được cứu khỏi việc phải đối mặt với ông ấy.
-Ông già đó đáng sợ quá…
Và điều đó cũng đúng với cả Zebiantes, người không dám đối diện với ông ấy.
Nhưng từ giờ trở đi, người anh hùng tiền nhiệm sẽ ở lại làng chúng tôi.
Nghĩ đến những gì có thể xảy ra trong làng sắp tới đây, tôi lại cảm thấy muốn khóc.
-Vậy thôi, ta té về lâu đài đây…
-Đừng hòng bỏ chạy…
-Thả ta ra…Ta có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng phải làm, đó là cản bước Anh hùng..
-Hai anh hùng đang ở trước mắt cô đó.
Đây là cách duy nhất tôi có thể đỡ được những chuyện sắp xảy ra.
Dù có phải xuống địa ngục, tôi cũng thề sẽ kéo cô ta theo cùng.