Chương 48: Thợ rèn Sakai, đã hoàn thành đơn đặt hàng
Chết dở….
Tôi đã quên mất vấn đề quan trọng nhất.
Dù có là thế nào, Reidi và Zebiantes cũng đã gặp nhau, vì thế hậu quả chắc chắn sẽ là một trận chiến.
Cũng vì muốn tránh điều đó, tôi cũng đã phải chạy đây chạy đó suốt cả ngày hôm nay.
Những điều về quá khứ của tôi dường như chẳng thể lay động được ý chí chiến đấu của họ.
-“Hào Phong vương” Zebiantes, ta thách đấu với ngươi.
To và rõ ràng…
-Lần trước, ta chỉ có thể đẩy lui ngươi, nhưng đó là vì năng lực của ta chưa đủ. Nhưng lần này thì khác, hôm nay, ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi tại đây để tiến tới xóa sổ Tứ thiên vương.
-Ufufufu, to mồm đó ả con người khốn kiếp kia. Ta chấp nhận.
Zebiantes lại vênh mặt lên giống y như cái phong thái mà cô ấy thể hiện khi vừa mới đến làng tôi.
-Ngươi đã quên một việc rất quan trọng đó. Lý do duy nhất ta chịu thua các ngươi khi đó là vì con ả dùng thương phiền phức kia. Nhưng giờ cô ta không có ở đây, ngươi cũng hiểu rồi chứ?
Là chuyện đó sao?
Sesha, người dùng thương của tổ đội Anh hùng, sẽ không trở lại trong ít nhất vài ngày tới vì đang tham gia nhiệm vụ hộ tống chuyến hàng của làng.
-Nếu không có ả ta, đương nhiên chiến thắng sẽ là của ta. Dù biết vậy, ngươi vẫn muốn tìm đến cái chết hay sao?
-Ta nhất định sẽ không thua. Chừng nào ta còn sống, nhiệm vụ của một Anh hùng nhất định ta phải thực hiện. Hãy chấp nhận lời khiêu chiến của ta. Phong thiên vương.
-Hmp, ta không thích đánh nhau lúc này.
-Cái gì??
Câu trả lời ngay lập tức đó là sao?
-Nhìn kìa, chị chủ nhà đang nhìn chúng ta kiểu “Nếu hai người đánh nhau ở đây, tôi sẽ đá đít cả hai ra ngoài đấy nhé”
Vẫn là Marika.
Bất kì hành vi nào đe dọa đến bữa tối của gia đình tôi và cả sự an toàn của nhóc Gran đều sẽ bị cô ấy thẳng tay xử lý.
-À…ừm…phải rồi. Chúng ta nên thay đổi địa điểm và thời gian một chút.
Cả Reidi cũng phải đồng tình.
-Vậy thì sáng mai, chúng ta sẽ quyết đấu ở đồng bằng ngoài làng, nơi sẽ không làm phiền ai hết.
-Eh, lại đánh nhau ở đó nữa sao?
Với Zebiantes, đó là nơi cô ấy vừa mới thua tôi hồi sáng.
-Mà cũng không sao. Một chiến thắng vẻ vang hơn sẽ giúp xóa nhòa những kí ức khó chịu đó.
Mọi thứ nhanh chóng được quyết định.
Một cuộc chiến kinh thiên động địa giữa Anh hùng đương thời và Tứ thiên vương đương nhiệm sắp bắt đầu.
-Nếu đã quyết định như vậy…
-Hôm nay hãy đi ngủ sớm để chuẩn bị đi..
Nói vậy rồi cả hai đều ngồi xuống, ăn đến khi thật no một cách ngon lành.
Đến khi phần ăn của cả hai không còn một mẩu bánh mì nào, bữa tối cũng kết thúc.
-Mình phải tắm trước thì mới ngủ ngon được.
-Ta cũng thế. Mà khoan đã, ta tắm trước.
-Nếu ngươi tắm trước, thời gian ngủ của ngươi sẽ dài hơn, cũng tức là ngươi sẽ có lợi thế. Ta không thể thua trận chiến ngay từ lúc này được.
-Ta cũng không thua đâu.
Reidi và Zebiantes vẫn so kè nhau đến tận khi ra ngoài.
Bởi ở làng tôi chỉ có một phòng tắm chung.
-Hai người họ ăn nhiều thật đó…
Marika vừa dọn đống bát đĩa trên bàn vừa cười khổ rồi mang tất cả vào bếp.
-Haiz….nếu được, anh muốn nhờ em ngăn chặn không chỉ là cuộc cạnh tranh lúc này mà còn là cả trận chiến ngày mai nữa…
-Ahaha, không thể đâu. Cả hai đều trông có vẻ rất quyết tâm đó. Một cô vợ ở nông thôn như em thì làm được gì chứ?
À…ừm…cũng phải ha.
-Nhưng mà, chứng kiến họ như vậy em cũng cảm thấy thật bất ngờ.
-Bất ngờ?
-Vâng. Có cảm giác như cả hai chẳng giống kẻ thù chút nào mà giống như bạn bè hơn. Hãy cứ để cả hai làm những gì mình muốn. Biết đâu mối quan hệ của họ sẽ được cải thiện hơn thì sao?
Marika ngày càng trở nên nghiêm nghị và trưởng thành hơn như một người mẹ.
Tôi hoàn toàn không thể phản bác bất kì điều gì liên quan đến quan điểm của cô ấy.
Và một lát sau…
-Woahhh…phòng tắm thật là đẹp.
Reidi và Zebiantes đã trở lại với cơ thể vẫn còn bốc lên hơi nước nghi ngút.
-Ne ne ne….Cô nàng Anh hùng này có một cái nốt ruồi trên ngực phải đó nhé.
-Oi. Ai cho cô tiết lộ chuyện đó hả? Với cả cô cũng có một cái bớt trên mông đó thôi.
-!!!
Hai người họ đã tắm cùng nhau sao?
Mà tôi còn nhận thấy một điều quan trọng hơn. Zebiantes tỏ ra vô cùng thoải mái như thể cũng là người nhà tôi vậy.
========
Sáng hôm sau.
Hai người họ vẫn không từ bỏ ý định quyết đấu.
Sau một bữa sáng thật no ở nhà tôi, cả hai giờ đang đối diện với nhau trong trạng thái tốt nhất.
-Ta nhất định sẽ hạ bệ Tứ thiên vương nhà ngươi tại đây!!
-Fufufu, còn ta thì muốn mang cái đầu của Anh hùng nhà ngươi về cho Doroye-chan đó.
Người đứng giữa là tôi đang tỏ ra vô cùng hốt hoảng.
-H…Hai người thực sự vẫn muốn đánh nhau sao?
-Dariel-san, anh chỉ cần đứng và quan sát như một người trưởng thành thôi.
Satome, bạn của Anh hùng, cũng đang làm khán giả như tôi, nhưng cô ấy lại bình tĩnh hơn thấy rõ.
-Ủa, bộ cô không định giúp cô ấy sao? Chẳng phải hai người là một nhóm sao?
-Tất nhiên, tôi có nghĩa vụ phải giúp đỡ anh hùng, nhưng lần này thì khác. Đây là một cuộc chiến tay đôi đường đường chính chính, vì thế nên để cô ấy tự giải quyết nó thì hơn.
Quả nhiên là như mong đợi từ người bạn thuở nhỏ của Reidi.
-Vậy, chúng ta bắt đầu được chưa?
-Đợi…đợi xíu đã.
Zebiantes giơ tay ngăn Reidi, người đang hừng hực chiến khí lại.
-Gì nữa đây? Ngươi sợ rồi sao?
-Món trang bị thiết yếu mà ta cần cho cuộc chiến này vẫn chưa tới.
Hm?
Trong khi mọi người còn đang chưa kịp hiểu điều mà cô ấy nói, có những tiếng bước chân rất vội chạy tới.
-T…Tôi tới rồi đây!!!!
-Sakai-kun??
Sao thợ rèn của làng tôi lại ở đây?
Sakai-kun dường như đã chạy hết tốc lực từ lò rèn tới đây và đang phải chống đầu gối mà thở hổn hển khi vừa tới nơi.
-May quá…Kịp rồi…Nếu bỏ lỡ dịp này, chắc tôi hối hận cả đời mất.
-?
-Xong rồi đây Zebi-sama. Dựa trên ý tưởng của cô, tôi đã biến nó thành hình dạng như thế này. Một nguyên mẫu đầu tiên của ma cụ do chúng tôi sản xuất.
Sakai-kun đang vác theo một thứ gì đó khá lớn được để trong hộp gỗ.
Thứ đó được hạ xuống đất và mở ra. Bên trong đó là…
-Chính là nó. Đây chính xác là thứ mà ta đã nghĩ tới đó Sakai-kun. Không ngờ ngươi lại có thể tái hiện nó chính xác đến vậy.
-Hahaha, cảm ơn cô nhiều lắm.
Đã xong rồi sao?
Món ma cụ do Zebiantes đặt hàng.
-Nhưng hai bên mới thảo luận hôm qua thôi mà?
-Thì bởi vậy nên tôi mới gọi nó là bản nguyên mẫu. Đây chỉ là thiết kế thô sơ mà thôi.
Ra là thế, đó là lý do vì sao nó có thể hoàn thành chỉ trong một ngày đêm.
-Cũng bởi vì ý tưởng của Zebi-sama quá thú vị. Tôi đã quá hào hứng nên làm thâu đêm luôn.
Ah, cái sự phấn khích này, tôi cũng từng thấy ở lão thợ rèn Smith.
Nói vậy là họ đã làm việc suốt đêm qua sao?
-Sakai-kun, làm tốt lắm. Ta đánh giá rất cao sự nỗ lực của anh. Còn giờ thì.
Zebiantes đeo món ma cụ nhận được lên.
-Khoan đã…có một chút….
-Hm?
-Thực ra….
-Cái gì? Phải cởi đồ ra mới mặc được nó sao? Dariel…ngươi không được nhìn.
-Aggaaaa…gagaga…mắt tôi…
Chưa kịp phản ứng gì, tay của Satome đã rướn lên che mắt tôi lại, nhưng vì cô ấy khá mạnh tay nên cảm giác như kiểu sắp bị móc mắt vậy.
Sau đó, Zebiantes, dường như đã mặc xong món ma cụ mới, lên tiếng.
-Ngươi nhìn được rồi đó.
Cánh sao?
Đó là một đôi cánh rộng xòe ra từ lưng của cô ấy giống như cánh chim.
-Eh?
Tôi còn chưa hiểu nó để làm gì, nhưng ngay lập tức mơ hồ nhận ra.
Bởi đôi cánh kia đang tỏa ánh sáng màu bạc lấp lánh, nó được làm từ Mithril.
Đôi cánh huyền thoại.
Đó chính là ý tưởng về món ma cụ độc nhất mà Zebiantes đã đặt hàng và truyền cảm hứng cho công việc của thợ rèn Sakai sao?